3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Khi viết đoạn cuối chương này, toy đang nghe Wings of your imagination, OST của Tsubasa Reseirvoir Chronicle. Siêu hợp nửa sau! Siêu kiến nghị nghe nó!

- Nửa trên nếu tiện thì kiến nghị mở lần lượt Run for your life cùng Longingly, cũng là OST của TRC.

- Chương này gần như không nhắc tới mối quan hệ giữa anh A em H, chủ yếu là đất diễn của Tố, Diana, Aiden và nhắc qua một vài anh hùng đại diện khác.

- Hãy nhớ rằng, các Anh Hùng Đại Diện trong này có mối quan hệ rất tốt sau khi cùng vào sinh ra tử.

________________________________________________________________

"Vậy là quyết định rồi hả?"

Aiden nhét tay vào túi, vài sợi tóc lạc đàn phất phơ trước trán, cánh mũi đông cứng.

Dù toàn cầu có nóng lên và mặc đủ quần áo, cái lạnh nơi Nam Cực cũng không hề bớt hung hăng chút nào.

"Vâng, em cũng đã liên lạc với anh Okitaka rồi. Ảnh bảo em muốn làm gì thì cứ làm, bên kia đã có anh ấy lo hết."

Hasuichi kéo khăn lên, nửa khuôn mặt bị chiếc khăn siêu to khổng lồ che lấp.

"Ghê thật~!" Dự trù trước cả người tiếp theo, còn là trong hoàn cảnh hỗn loạn thế này.

Aiden xoa cằm, thầm nhủ.

"Kể ra cũng đáng sợ thật đấy~ Giấu bài rõ sâu." Hóa ra lúc đó ổng để tên đấy lên tiền tuyến là có mục đích cả. Còn tưởng là lục đục nội bộ. Đúng là cáo già.

Hasuichi nhất thời không hiểu ý hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi. Aiden liếc xuống đứa nhỏ thấp hơn mình cả đoạn, vỗ vỗ đầu thiếu niên mấy cái, chuyển chủ đề.

"Không nói cái đó nữa! Ngược lại," Hắn chọc chọc cái khăn quàng. "Cái thứ này trông quen quá đấy, hở?"

Hasuichi đưa mắt nhìn xuống chiếc khăn len to sụ, báo ra chủ nhân của chiếc khăn.

"Là lần trước chị Tố với Diana-san cho em. Lúc đầu em nghĩ là tìm được trong kho nhưng sau đó, anh nhìn chỗ này xem."

Aiden cúi đầu, ngó vào nhìn một góc nhỏ ở phần chân khăn phía sau lưng Hasuichi. Sau khi nhìn thấy mấy cái thứ ngớ ngẩn ở đó trong lòng hắn không khỏi chua lè, tự nhủ tất cả là tại tấm lòng của mẹ bộc phát, không thể đánh người. Sau lại thấy bộ dáng cười ngu của Nishizono Hasuichi, khóe môi Aiden giần giật, vươn đôi tay lạnh toát ép lấy hai má anh.

"Íiiii!"

Hasuichi giật bắn, anh cảm giác mình đã bị đông cứng từ trong ra ngoài.

"Anh làm cái gì đấy?!"

'Bép!' một tiếng, hai 'cục băng' bên má rời đi, chủ nhân hai 'cục băng' ôm mu bàn tay bị đánh, nhe răng tỏ vẻ oan ức. Người đánh một tay chống hông một tay cầm mấy cái áo bông, dùng nửa con mắt nhìn người bị đánh diễn trò.

"Đừng có diễn, tôi không dùng lực!"

Diana đứng một bên cười khúc khích, từng cụm khói mờ tản ra theo từng nụ cười của cô nàng, đầu mũi còn hồng lên vì khí lạnh, trông đáng yêu không chịu được. Trên tay cô là thùng các tông nhỏ khép hờ, cũng không biết bên trong đựng thứ gì.

Nhìn hai người đồng đội nháo với nhau, người con gái với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng ấy lúc này quay sang, dùng ánh mắt sắc bén rà quét toàn thân Nishizono Hasuichi từ chân lên đầu, nhìn đến mức khiến anh không khỏi căng thẳng.

Diana Kissinger cười hiền, tầm mắt nhìn đến chiếc khăn quàng thì mềm mại hơn đôi chút.

"Thực sự muốn đi sao? Sao lại vội vậy? Là bọn chị là ồn ào quá sao? Chị biết mà, đáng ra không nên thường xuyên sang tới vậy! Đừng đi được không? Vết thương còn chưa lành đâu nè! Đây, đây, đây nữa! Tai với mũi cũng đỏ lên rồi. Nào, nào, mau đeo vào, đội cả cái này nữa! Đây, găng tay, mau đi vào! Thật là, em không biết chăm sóc bản thân như vậy sao cứ nói đi là đi luôn thế?! Hay là ở lại đi, Hasuichi-kun? Đợi vết thương lành hẳn đi cũng không muộn mà ha? Cậu nói phải không?"

Hasuichi đần người đứng đó, bị Diana bắn liên thanh tới ngu người. Lúc cô nàng nhìn sang Lương Tố cầu đồng minh anh mới nhận ra mình bị trang bị thêm một đống đồ từ lúc nào. Găng tay, bịt tai, mũ len rồi cả bịch giữ ấm, đủ cả. Nishizono Hasuichi yếu ớt kháng nghị.

"Di- Diana-san, em không nghĩ mấy thứ này là cần thiế-"

"Cần! Cần chứ sao không?!"

Cô nàng chống nạnh.

"Trẻ con thì phải nghe lời người lớn chứ!"

Vô cùng hiên ngang lẫm liệt. Hiên ngang đến mức Hasuichi cũng không đành lòng kháng nghị tiếp rằng mình không phải- À, không còn là trẻ con.

Những tưởng đã xong, ai ngờ Lương Tố nghe gọi liền ở một bên gật gù.

"Đúng vậy, phải nghe lời người lớn."

Vừa nói còn vừa tiến lên tròng lên người anh thêm hai cái áo khoác. Hasuichi chết tâm, anh cảm giác mình tròn vo luôn rồi.

Mắt thấy Diana cúi người muốn cầm hộp các tông - thứ mà mới nãy cô nàng rút ra một đống đồ giữ ấm, Hasuichi vội vã lui ra sau, xua tay kịch liệt.

"Em ấm lắm rồi!"

Tiếng thét đầy tuyệt vọng và sự thê lương vang vọng tới tận chân trời.

Diana cứng người, Lương Tố ngẩn người, Aiden cong khóe môi đứng mọt bên xem trò vui. Sau đó, Nishizono Hasuichi quẫn bách tới tột cùng nhận lấy sáu con mắt tràn đầy ý cười. Hasuichi cảm tưởng như linh hồn mình đã bay ra khỏi miệng và có lẽ anh nên cảm ơn họ vì chưa ai cười ra tiếng.

Mắt thấy xe đã đến, Diana dúi thùng các tông vào lòng Hasuichi, làm bộ dáng 'đúng là bó tay với em' mà nói.

"Không bắt em mặc thêm đâu mà lo! Cầm lấy đi. Món quà nhỏ."

Lương Tố gật đầu, tay vỗ nhẹ lên vai Hasuichi.

"Bản limited đó, không có bản thứ hai đâu! Nhớ giữ cẩn thận vào nghe chưa?"

Hasuichi khịt mũi, gật đầu dạ một tiếng. Đúng lúc này, đầu bị đè một cái, tóc cũng bị vò đến lung tung lộn xộn. Anh ngẩng đầu, thấy Aiden làm bộ u oán mà chỉ vào vành mắt mình.

"Chú mày nên biết đường mà giữ gìn cẩn thận nó đi, nhìn những thứ này đã làm gì với bọng mắt của anh mày này!? Quầng thâm! Aiden D.Adams này vậy mà có quầng thâ-"

"Được rồi, đừng có đè đầu em nó nữa!"

Lương Tố ở đằng sau lôi cổ Aiden lại.

Hasuichi bật cười, tay ôm chắc 'món quà nhỏ' bước lên xe.

Giây phút xe ô tô lăn bánh, anh ngó đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay tạm biệt, lòng không khỏi tiếc nuối mà nghĩ, sau này có lẽ sẽ rất khó để tụ tập đông đủ như này.

Quân khu ngày một thu nhỏ, Hasuichi nhìn mãi tới khi không còn thấy rõ ba người Lương Tố mới đóng cửa kính lại.

Mở thùng các tông, Nishizono Hasuichi im lặng mà xem kĩ từng thứ một bên trong, tới lúc thấy một góc vải sờn rách liền không nhịn nổi mà cảm thấy chua xót nơi khóe mắt.

Ngón tay mân mê thứ có lẽ là món quà thực sự, Hasuichi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thuần một màu trắng tinh hồi lâu, rồi như đã hạ quyết tâm, trong xe vang lên tiếng nói chuyện của thiếu niên.

"Vâng, là em. Dạ đúng, làm phiền anh rồi, em muốn thay đổi địa điểm một chút."

Người bên kia không hiểu hỏi lại, Nishizono Hasuichi cười nhạt.

"Không có gì, chỉ là em có chút đồ cần trả lại mà thôi."

.

"Cũng không biết đưa thằng nhóc cái đó là đúng hay sai nữa..."

Aiden hai tay nhét trong túi áo, thấy hai người kia không ai đáp lại liền chủ động xoay người.

"Hai người không vào tôi cũng kệ đấy! Vào trước đây!"

Diana lúc này mới hưởng ứng.

"Vào thôi, vào thôi! Lạnh quá trời~"

Nhét tay vào túi áo Lương Tố, tai họa tay cô bằng đội tay đông cứng của mình, Diana như chợt nhớ ra cái gì.

"Phải rồi, còn cả hai thì sao? Tính khi nào về?"

Aiden đi đằng trước không nói, Lương Tố liền bán thông tin.

"Tên kia tầm ba ngày nữa là phải xách gói về rồi. Sáng nay tớ mới nhận điện tín thúc giục từ bên Mỹ xong."

Aiden nghe vậy liền quay lại, phàn nàn.

"Này! Bảo mật thông tin cá nhân đi chứ? Bảo! Mật!"

Lương Tố ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì mà nhún vai.

"Dù sao cái này cũng không tính là tuyệt mật hay gì. Ai chả biết chúng ta kiểu gì chả bị gọi về? Dù tôi có là người tạm thời quản lí quân khu này cũng vậy, không sớm thì muộn mà thôi."

Nói xong cô lại bổ sung.

"Từ lúc Hasuichi có ý định rời đi là tôi cũng bắt đầu chuyển giao công tác cho đội trưởng ở đây rồi. Dù sao người thương nặng nhất đều đã đi, lúc ấy không còn ai thì tôi cũng không cần ở lại làm gì. Chắc cuối tuần này là xong xuôi thôi. Còn cậu thì sao, Diana? Bên cậu chưa báo trước gì sao?"

Diana rút tay phải đã được làm ấm ra, nhét nốt tay trái vào rồi cười khúc khích.

"Ngài Fischer là một người rộng lượng, trước trận này ngài ấy đã bí mật gửi cho tớ một thứ. Đại ý của ngài ấy là, nếu thắng thì kể từ giây phút thắng trận tớ sẽ được toàn quyền quyết định hướng đi của mình."

Lương Tố mỉm cười, cảm giác vui vẻ dâng lên từ tận đáy lóng.

"Vậy hả? Tốt thật đấy!"

Diana gật đầu.

"Ừm, vì vậy có lẽ tớ sẽ ở lại đây tới khi cậu xong. Sau đó thì về Canada. Nếu được thì vào làm ở khu bảo tồn cũng là một lựa chọn không tệ. Tớ vẫn luôn thích mấy thứ có tính lịch sử. Hoặc không làm nhân viên chăm sóc động vật cũng rất tuyệt! Sinh vật trong vườn quốc gia, siêuu nhiều! Mong rằng ngài Fischer sẽ đồng ý!"

"Hể, có quy hoạch rõ ràng rồi ta!"

Diana nhìn sang, hỏi ngược lại.

"Vậy anh thì sao? Có kế hoạch gì chưa?"

Aiden gác hai tay sau gáy, bĩu môi.

"Kế hoạch thì có, chỉ là tạm thời thì khó mà làm được. Hai người cũng biết bên tôi đang khá loạn mà, đảng phái tranh chấp đang đúng lúc hăng máu nữa. Chắc trước tiên phải kiếm chỗ đứng, chọn đúng phe, bảo toàn lợi ích cái đã rồi mới làm gì thì làm dược. Tuy rằng thời thế bấp bênh nhưng kiếm vài mảnh đất, làm tí chứng khoán luôn là những lựa chọn không tệ."

Lương Tố thở dài, tự giác báo cáo khi thấy hai cặp mắt nhìn về phía mình.

"Bên này cũng loạn không kém, may mà bọn này chỉ có một đảng, việc cũng đơn giản hơn nhiều. Bây giờ về nước thì tôi ưu tiên hỗ trợ người thích hợp được bầu cử cái đã. Cứ phải xong cái này thì mấy việc sau đó mới thông thuận được. Sau đó nếu sự tình ổn định thì tôi nghĩ là... Ừm..."

Diana nghiêng đầu.

"Tố, cậu chưa quyết được hả?"

Lương Tố gật đầu. Aiden giữ cửa cho hai cô gái, theo sau đi vào, hắn đưa ra kiến nghị.

"Không thì trước tiên đến thăm bọn này đi, sau khi xong việc ấy."

Diana đồng ý.

"Đúng vậy, biết đâu trong lúc đó cậu lại tìm được thứ mình muốn làm thì sao? Hơn nữa, trước đó vì chính sách không giao thương nên không có mấy ai trong chúng ta từng thực sự ra nước ngoài mà, đúng chứ?"

"Cũng phải..."

Lương Tố xoa cằm, cảm thấy ý kiến này khá khả thi. Aiden lúc này lại nói.

"Mà, hình như sáng nay cái tên Khôi kia cũng về nước. Có khi lát nữa thằng nhóc với cậu ta đi cùng chuyến cũng nên."

Lương Tố suýt thì bước hụt, may mà Diana ở một bên nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.

"Khôi Tích Dịch?"

Aiden nhướn mày, huýt sáo.

"Không thì còn ai trồng khoai đất này nữa~"

Lương Tố day sống mũi, chặn cái mặt đắc ý kia lại.

"Đầu tiên, ngưng dùng thành ngữ tục ngữ lại. Thứ hai,"

Cô hạ tay xuống.

"Sao anh biết?"

Aiden bước lên bậc thang, đương nhiên mà nói.

"Tối qua thằng chả gọi cho tôi, nửa đêm nửa hôm giãy đành đạch mắng chủ tịch nước nhà nó. Nói cái gì mà bà cô đến thời kỳ mãn kinh."

Lương Tố:...

Diana Kissinger:...

Cái này mà để đối phương nghe được thì tên này bị lột một tầng da chắc luôn.

Diana khụ một tiếng, bắt đầu bát quái.

"Tiện nói về Khôi, theo nguồn tin đáng tin cậy thì anh ấy hôm nay vẫn chưa xuống giường được đâu. Sao phải vội vậy chứ?"

Lương Tố ngạc nhiên nhìn đằng trước lại nhìn người bên cạnh mình.

"Trước không nói tại sao anh ta vội như vậy. Chín phần mười là 'bà cô' trong lời anh ta triệu kiến vì lo bảo bối của đất nước lạ nước lạ cái không quen giường dẫn đến tổn hại sức khỏe. Quan trọng hơn, sao hai người cái gì cũng biết vậy?"

Diana nghiêng đầu.

"Thực ra có trong nhóm chat hết mà, do cậu bận quá nên không xem nhóm thôi, Tố à~"

Aiden ở phía trước đi chậm lại, ba người chính thức dàn hàng ba trên hành lang. May mà tầng này không có nhiều người, có thì cũng đều thuộc diện nằm giường hoặc không cho phép ra khỏi phòng, nếu không chắc chắn sẽ bị quở trách vì tội chắn đường chặn lối!

Khụ! Hơi lạc đề.

Quay lại với ba người Diana. Aiden sau khi nghe Diana nói liền phản đối.

"Đúng một phần thôi! Tôi cắm cọc trong nhóm mà có biết thằng Khôi chưa xuống giường được đâu? Tối qua nghe nó phàn nàn còn tưởng là khỏe như vâm rồi ấy!"

Đối diện hai cặp mắt đầy nghi hoặc, Diana bí hiểm che miệng cười.

"Bí-mật-nha!"

Cô nàng khụ một tiếng lần nữa, tiếp tục.

"Nói chung, theo nguồn tin, bên nhóm đó tuy bị tập kích bất ngờ nên có thiệt hại lớn về quân số nhưng sau đó lại đánh ngược trở lại, kết quả như vậy chủ yếu cũng có công của Khôi. Nguyên văn những gì tớ nghe được thì Khôi lúc đó vào chế độ ch- Ừm, 'hung hăng'."

"Hung hăng?"

Diana gật đầu, mở cửa đi vào phòng. Aiden, Lương Tố lần lượt theo sau. Cô nàng cầm bình nước lên rót vào cốc. Nước ấm chầm chậm lấp đầy cốc thủy tinh.

"Ừ, rất rất hung hăng, là kiểu 'hùng hổ xông lên trước', 'đồng đội ra chuồng gà', 'ông đây xử tất', ý."

Đưa cốc nước cho Lương Tố, Diana nhét bình nước vào tay Aiden rồi ngồi xuống mép giường.

"Kết quả hiển nhiên là tốt cho toàn cục nhưng với bản thân Khôi lại không hẳn vậy. Lúc quân y tìm được thì chỉ còn một hơi. Đối phương đành phải phẫu thuật cấp tốc trong tình cảnh xung quanh đá rơi, bom nổ rồi mới đưa người về quân khu bên đó."

Aiden ngồi xổm dưới đất cắm ấm đun nước. Lần đầu tiên phải dùng thứ cổ lỗ sĩ như này khiến hắn không khỏi lóng ngóng.

"Cũng mạng lớn đấy." Xong ngẩng đầu hỏi. "Rồi sao nữa?"

"Kết quả là từ đầu đến chân không chỗ nào lành lặn chứ còn gì nữa? Tính tới sáng nay thì vẫn còn bó bột đầy người, hình như còn phải nhờ người khiêng khỏi phòng."

Mi mắt giần giật, Lương Tố mơ hồ tưởng tượng ra oán khí của Khôi Tích Dịch với Long Ngân Ưng lớn thế nào rồi.

Aiden thì nín cười đến thắt cả ruột. Bảo sao tối qua không dám mở cam. Lát nữa về phòng kiểu gì hắn cũng phải chọc tên kia cho đỡ tức, can tội rạng sáng phá giấc ngủ của hắn. Trời mới biết hôm qua hắn phải thức tới mấy giờ để kịp làm đống kia cùng Diana với Lương Tố.

Lương Tố lúc này lại thấy hình như đã bắt được manh mối gì đó. Lần này chia ba nhóm chủ công dẫn đầu theo đội hình 5-5-6. Như trên báo cáo tổng thể, số anh hùng đại diện tổn thất nửa non. Trong số những người sống sót, người thích hợp để làm 'nguồn tin' có hai người, mà cùng nhóm với Khôi Tích Dịch...

Lương Tố đại khái đoán được người kia là ai.

Chú Eli thì nhóm khác, hơn nữa cách dùng từ kia... Chắc chắn là nhỏ Selma chứ sai đi đâu được?

Nghĩ vậy, Lương Tố hừ nhẹ một cái. Trước giờ cô với Selma Jorgensen luôn không hợp. Chủ yếu là đối phương có cái miệng quá hỗn làm nhiều lúc chính cô cũng không cãi lại được. Lương Tố ngửa đầu tu sạch cốc nước đầy mạnh bạo, dọa hai người kia nhảy dựng, trong mắt tóe lửa.

Đáng ra mình nên đoán ra ngay mới đúng, con nhỏ đó chúa nhiều chuyện!

Tới lúc tạm biệt Diana để về phòng, Lương Tố chợt nhớ ra hình như trước kia Selma từng vu vơ nói với cô rằng, nếu chiến tranh kết thúc, nhỏ sẽ mở chuỗi tiệm làm đẹp, thời trang của riêng mình và trở thành phú bà, sống cuộc sống sung sướng rồi thì bao nuôi trai trẻ gì gì đó. Chú Eli thì từng bảo tuy hơi khó nhưng nếu có thể thì chú sẽ trở thành Cha Xứ.

Lương Tố nhịn không được mà bật cười, cảm thấy khi ghép hình tượng một người Cha vào Eliseo Cavalieri thì định nghĩa về Cha Xứ khiến điều này trở nên thật kỳ lạ.

Những người khác hẳn cũng đã có dự định của riêng mình.

Thở ra một hơi dài, khóe môi Lương Tố cong lên, bước chân chợt nhẹ nhàng đến không tưởng.

Có lẽ sau này làm một chuyến du lịch ngắn thực sự là một ý kiến hay.

________________________________________________________________

Bật mí: Di sản lớn nhất của người từng đại diện khu vực của mình, anh hùng đại diện Việt Nam để lại là bảo tàng nghệ thuật nơi lưu giữ những bức tranh tái hiện lại khung cảnh cuộc chiến với Gaia.

Bật mí: Từ 'ch-' của Diana là 'chó điên'.

23:58 – 30/01/2024

3.264

17:55 - 10/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro