2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Shortfic, nhưng tình tiết theo xu hướng chuyện đã rồi và giờ chúng ta nhìn lại nó cũng như bỏ qua nó để đi tiếp tới tương lai nên có thể sẽ gây buồn chán. Cân nhắc trước khi đọc.

- Có xu hướng AidenTố.

- Chương này và ẩn ý, đề cập qua về chấn thương cũng như thương vong của một vài anh hùng đại diện, chủ tịch nước, thủ tướng.

- Không đề cập nhưng... Hasuichi thương tật! XIN CHÚ Ý! Nếu không tiếp nhận được thì toy xin lỗi nhèo ( ╯□╰ )

- Có lượng lớn tình tiết là dùng góc nhìn người thứ ba bóc tách về anh A em H.

- Tư thiết về các anh hùng xuất hiện trong đây khá nhiều. Fic ra đời trong giai đoạn trừ anh A và em H thì chưa có quá nhiều char dev (a.k.a chap 2) (lúc ngồi beta lại để đăng là chap 4 chưa có bản dịch nhe), ngay cả anh A em H cũng chưa có thông tin chính xác, nên đồng râm nào đọc được nó khi truyện ra được sương sương rồi thì đừng thấy lạ khi char OOC vãi cả cún nha huhu, toy cũm không muốn vậy đâu, tư liệu ít quá trời😭🙏

________________________________________________________________

Trận chiến cuối cùng, cả thế giới cùng đối đầu kẻ thù chung. Tất cả anh tài cùng tập hợp dưới một đội quân. Sau vô số thương vong, như cái kết của mọi bộ phim hành động có kẻ thủ ác không phải nhân loại, con người giành chiến thắng.

Cả thế giới vui mừng tung hô chiến thắng, tâm tình sung sướng chờ đón tương lai, hạnh phúc tràn ngập mọi ngóc ngách khi kẻ ác bị tiêu diệt. Những gì bị phá hủy sẽ được tân tạo. Những tổn thất gặp phải sẽ được bù đắp. Những hi sinh sẽ được tuyên dương, tán tụng. Những cống hiến sẽ được khắc ghi, nhớ tới. Trận chiến thế kỷ này sẽ được lưu trữ như một nét bút đậm vào dòng chảy lịch sử thế giới, và có lẽ sẽ trở thành đề bài mà con em trong tương lai ghét nhất mỗi khi thi lịch sử.

Còn về những thương tổn trực tiếp với người tham gia...

.

10:02 AM – 28/12/22XX

Bệnh xá chi nhánh số 3

Sáng ngày đông, tuyết rơi.

Ngẩn người nhìn từng bông tuyết lắc lư lọt vào khung cửa sổ rồi lại nhàn nhã mà dạo chơi tới nơi khác và biến mất khỏi tầm mắt, Hasuichi xuyên qua chúng thấy được dáng vẻ của tuyết vào ngày đó, cũng mềm mịn, chậm rãi, đầy uyển chuyển mà len qua lỗ hổng trên trần nhà, đáp xuống trên người bọn họ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

Hộ sĩ mới rời khỏi không lâu, Hasuichi phần nào đoán được người tới có mục đích gì, sau khi chắc rằng mọi thứ trong đầu được sắp xếp đúng thứ tự mới lên tiếng.

"Mời vào."

Cửa mở, người tới lại hơi ngoài ý muốn.

Thiếu nữ tóc đen cong môi nở nụ cười tiêu chuẩn có phần gượng gạo, dường như không quá quen với điệu cười công thức hóa này.

"Làm phiền em rồi, Nishizono-kun."

Hasuichi bật cười.

"Chào buổi sáng, chị Lương! Chị đừng ngại, cứ gọi em là Hasuichi cũng được. Trước kia chúng ta không có cơ hội nói chuyện nhiều lắm, có vẻ rốt cuộc hôm nay thần may mắn đã nghe được nguyện vọng của em."

Bị chọc cười, Lương Tố đóng cửa phòng bệnh, đi vào ngồi xuống ghế thăm bệnh cạnh giường. Tâm tình thả lỏng hơn, nét cười cũng chân thật đôi phần.

"Vậy sao? Được rồi, làm phiền chút nhé, Hasuichi. Hôm na-"

Lương Tố ngừng lại, ngón tay chạm môi dưới như nhận ra cái gì rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn về thiếu niên trên giường bệnh, mặt đầy nghiêm trọng dùng giọng điệu nửa giật mình nửa lo lắng mà hỏi.

"Chị nên dùng cả 'kun' chứ nhỉ?!"

Hasuichi:...( '▿')

Lương Tố:...⚆-⚆

"Phụt! Ha ha ha!"

Mặt nóng lên trông thấy, dù không thấy được nhưng Lương Tố chắc rằng tai mình đã đỏ lừ lên như cà chua. Cô quẫn bách niết vành tai, bờ vai cứng đờ.

"Cười- Đừng có mà cười! Có gì buồn cười đâu cơ chứ!"

"Khụ! Em xin lỗi, ha ha, em không có, có ý cười, khụ, cười chị- Phụt!"

Hasuichi quay đầu đi, tay che miệng giải thích, trong mắt không nén nổi ý cười.

Lương Tố cảm thấy nắm tay cứng rồi, trong đầu không nhịn được gào thét.

Nín cười chuyên nghiệp chút coi! Vai rung dữ dội kia kìa!!

"Hahh! Ý em là, chị hơi khác với tưởng tượng của em. Đột nhiên thấy được mặt khác biệt thế này... nên em có hơi ngạc nhiên chút."

Nói xong thấy Lương Tố giống như chưa hiểu, Hasuichi bổ sung.

"Ý là ng- khụ! Đáng yêu ấy ạ!"

"..." Thằng nhóc này mới định nói ngốc đúng không?

Xấu hổ lui bớt, Lương Tố khoanh tay nhìn thiếu niên trên giường bệnh đầy kỳ quái, trù trừ một lát mới nói.

"Kỹ năng thượng thừa thế này..."

Cô xoa cằm.

"Sao em FA đến giờ hay vậy?"

Hoàn toàn bắt lệch trọng điểm.

Hasuichi sững người, bối rối nhìn sang hướng khác.

"Chà, cái này...Nó- Em..."

Nhìn mép chăn bị nắm nhăn dúm dó, Lương Tố cho là thiếu niên tâm tính trẻ con nên xấu hổ khi bị hỏi tới chủ đề này liền đổi chủ đề.

"Nếu vậy em cũng có thể làm tương tự với chị."

"Dạ?"

"Dạ gì mà dạ. Là tên! Tên đó, Ha, su, i, chi! Về sau gọi chị bằng tên là được!"

Nhìn Lương Tố đầy vẻ nếu còn không hiểu thì chị sẽ đấm chú mày cho đến khi hiểu ra thì thôi, Hasuichi vội gật đầu lia lịa.

Thu hồi dáng vẻ hùng hổ, Lương Tố mân mê tóc mai, hồi lâu mới mở miệng.

"Trước kia... chị không thân thiện với em cho lắm."

Hasuichi gãi má.

"À... Lúc đó, em còn tưởng chị không thích em nữa, cứ nghĩ có phải đã lỡ làm gì đó khiến chị không vui. Đi hỏi chị Hiền thì chị ấy chỉ cười không nói."

Nói đến đây, anh không khỏi cười bất lực.

"Lần đó em thật sự bị dọa đến lo lắng mất mấy ngày. Dù sao khi đó chúng ta mới liên minh không lâu, nếu có vấn đề vì em thì em hối hận chết mất..."

Lương Tố nhìn thiếu niên thiếu điều hồn hay khỏi xác, bất giác cong khóe môi, hướng mắt ra cửa sổ.

"Đúng thật là, chỉ giỏi ra vẻ thần bí."

Vì cô gần như chỉ làm bầm trong cổ họng, Hasuichi không nghe rõ Lương Tố đã nói gì nhưng trực giác nói cho anh Lương Tố đang nói về Lương Hiền.

Lương Tố nhẩm khẽ một câu như vậy xong, đột nhiên quay qua vỗ vai Hasuichi làm anh chẳng hiểu mô tê gì.

"Sao, sao vậy ạ?"

"Không có gì."

Lương Tố lắc đầu rồi lại gật đầu ra chiều giác ngộ.

"Chỉ là chị rốt cuộc hiểu ra một điều."

Hasuichi nhìn cô, chờ phần còn lại. Lương Tố gật gù.

"Vất vả rồi."

Hasuichi:...

"Ơ, không, sao lại, chị Tố, ý chị là chỉ...?"

Lương Tố lúc này lại lắc đầu.

"Không tám nữa. Vào chủ đề chính. Hôm nay chị đến đây là để hỏi vài thứ- À, là mấy thủ tục làm cho có thôi, đừng lo lắng."

Hasuichi thấy vậy liền không hỏi nữa, gật đầu phối hợp báo lại toàn bộ những gì xảy ra ở phía bên này.

"...Dù chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng độ chuẩn xác của hỏa lực do Gaia phóng ra vẫn quá tinh chuẩn. Tuy tránh được phần lớn nhưng bọn em vẫn bị thương không nhẹ, vì vậy sau khi tự nhận thấy dù có chạy qua cũng không giúp được gì, có khi còn cản trở mọi người nên đã quyết định ở nguyên tại chỗ chờ đội cứu thương đến. Sau khi thấy họ thì em cũng mất ý thức."

Soàn soạt hạ bút, Lương Tố gật gù.

"Ừm, làm tốt lắm. Dù chúng ta có khả năng siêu việt người bình thường đi nữa thì với đường kính miệng vết thương của em cũng có phần quá sức."

Lương Tố đưa bút, đặt một dấu chấm tròn, kết thúc bản tường thuật của Nishizono Hasuichi. Cô đưa mắt nhìn thiếu niên đang uống nước, tay tắt máy ghi âm.

"Hasuichi, em có biết..."

Anh Hùng Đại Diện từ Nhật Bản nghiêng đầu cười.

"Biết gì cơ chị?"

Lương Tố cúi đầu lật giở mấy tờ giấy, ngón tay niết nhăn góc nhỏ tờ khai.

"Không. Không có gì."

Cô ngẩng đầu, nhìn sự tĩnh lặng trong con ngươi kia, không nhịn được đảo mắt ra xa, biểu lộ vẻ bất đắc dĩ.

"Xin lỗi em. Nếu không phải mọi thứ đang rối tung rối mù mà mấy lão già kia cứ thúc giục thì chị sẽ không đến làm phiền em vào thời gian này đâu. Thật là, chả giúp được gì còn sinh thêm chuyện!"

Hasuichi cười hề hề.

"Sao đâu chị, cái này không làm sớm thì mấy hôm sau vẫn sẽ có người tới làm. Thay vì một người lạ, em cảm thấy đối mặt người quen sẽ càng thoải mái hơn nhiều."

Ngừng một chút, Hasuichi vẫn quyết định thử hỏi. Dù sao cũng cần một cái đáp án chính xác.

"Chị Tố, em là người cuối cùng, đúng không?"

Lương Tố đang thất thần nghe vậy liền gật đầu.

"Ừ, trong tổ em thì em tỉnh lại cuối cùng. Ban nãy chị mới từ phòng-"

Như nghĩ tới cái gì, cô chậm chạm không nói tiếp. Nhíu mi, nghĩ tới đủ biểu hiện có hơi khác thường từ lúc đầu của Nishizono Hasuichi, Lương Tố ngờ ngợ ra cái gì, cô lựa chọn cách biểu đạt không quá trực tiếp.

"Mấy người còn lại, Diana tỉnh sớm hơn em khoảng hai ngày, chị mới thăm cô ấy xong, tình hình rất khả quan; cái tên kia thì đúng là kẻ dở người có phúc của tên dở, từ lúc tỉnh là không ngừng đi loạn cả cái khu này. Thật là, cũng không biết bao giờ bên kia mới rước tổ tông này về nữa!"

"...Vậy sao?"

Hasuichi cười nhạt, thất thần nhìn ra cửa sổ, thì thào trong cổ họng.

"Tốt thật đấy."

Lương Tố nhìn vậy cũng không biết phải nói gì bèn đẩy ghế đứng dậy đi tới bên cửa sổ đóng nó lại, đưa mắt nhìn về hướng phế tích ở phía xa sau lớp kính.

"Dù chúng ta có thiết bị điều nhiệt thì em cũng không thể ỷ vào đó mà cứ mở cửa sổ mãi như vậy được, Hasuichi. Sẽ cảm lạnh đấy."

.

'Píp!' một tiếng, cửa phòng tự động đóng lại sau khi không cảm nhận được xung động từ bước chân con người. Lương Tố đi vài bước rồi lại không khỏi quay đầu nhìn về phía phòng bệnh. Cái thở dài đè nén hồi lâu lúc này không chịu nổi mà xông ra khỏi làn môi.

Hình như cô vừa biết được thứ không nên biết mất rồi.

Nghĩ tới thảm trạng trong tập hồ sơ, Lương Tố dường như lại cảm nhận được nó, cái cảm giác đã lâu không cảm nhận được. Thế nhưng chưa kịp thương cảm, cái thở dài còn chưa kịp dứt, thái dương Anh Hùng Đại Diện đến từ Việt Nam đã nổi đầy gân xanh. Lương Tố đẩy nhanh bước chân tiến lên phía trước, mong rằng - tốt nhất là - có thể cắt đuôi nguồn gốc khiến cô đau đầu nhức óc kia. Nhưng hiển nhiên, dù có bước nhanh đến mấy thì vẫn thuộc phạm trù đi bộ, mà người kia thì chân dài hơn cô cả khúc.

Lương Tố hận!

"Ôi chao, đi đâu mà vội mà vàn, mà vấp phải đá, mà quàng phải thừng."

Lương Tố sửa đúng.

"Là 'vàng', vần 'àng', không phải 'vàn'. Còn nữa, là quàng phải dây, không phải thừng. Học chưa tới thì đừng dùng lung tung!"

Cô đẩy nhanh bước chân hơn.

"Hơn nữa, có ai bảo giọng anh rất dở chưa?"

Người bị chê không những không giận mà còn khoái trá nhe răng cười.

"Hể~ Cảm ơn cô giáo đã sửa bài. Thực hành mới là con đường nhanh nhất để học một thứ tiếng mà!" Nói xong lại xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ, cuối cùng vô cùng ngứa đòn mà sầu não lắc đầu nhún vai. "Với cả, hừm, đúng là chưa từng nghe. Mọi người luôn khen tôi có chất giọng sinh ra dành cho ca hát. Dối lòng là không tốt đâu, cô giáo Lương."

Lương Tố dừng bước, đập bìa tập hồ sơ vào ngực người đằng sau khiến hắn không thể không lùi lại nửa bước.

"Thế thì gu âm nhạc của họ, dở, tệ!"

Nói xong cô quay người, bộ dáng hoàn toàn không có hứng thú với trò đùa vớ mới rồi nhưng lại đổi về tốc độ bình thường. Lương Tố một lần nữa sâu sắc cảm thấy phân cao thấp với người này không chỉ mệt thân mà còn tốn thời gian. Tên cao ngồng kia cũng ngừng nhố nhăng, sóng vai đi cạnh Lương Tố. Tới mức thì ngừng, cố quá thì hóa quá cố, đạo lí này hắn đã thấm nhuần từ lâu.

Vòng qua một khúc cua, đi xuống cầu thang, rồi lại rẽ phải, Lương Tố đi thẳng tới căn phòng cuối hành lang. Hệ thống nhận ra có người tới liền tự động mở ra, cả hai cùng đi vào.

Đôi mắt được ca tụng là mang sắc màu của bầu trời nhìn quét một vòng lmới ại nhìn về phía chủ nhân căn phòng, kéo khóe môi tạo thành nụ cười nhạt.

"Trần đời có ai giống cô không hả? Tự biến phòng bệnh của mình thành văn phòng."

Tay đút túi quần, Aiden tiến tới bên cạnh Lương Tố, một tay khoác lên lưng ghế cô, tay kia chống lên mặt bàn - thứ chắc chắn không thể tồn tại ở một phòng bệnh thông thường, ba ngón tay thon gầy vừa vặn đè lên tờ báo cáo trên bàn.

"Thân ái, cần tôi nhắc cho cô nhớ lại không? Cô cũng chỉ tỉnh sớm hơn thằng nhóc kia hơn tuần mà thôi."

Lương Tố cau mày nhìn bàn tay trước mắt, mìm môi, rốt cuộc không chọn bạo lực cạy bàn tay đáng ghét kia ra mà chỉ liếc lên như cảnh cáo.

"Bỏ ra!"

"Không bỏ đấy, rồi sao?"

Nhìn nụ cười khiêu khích của hắn, Lương Tố thở hắt một cái, chống cằm, xoay ngược cây bút trên tay, dùng đuôi bút gõ nhẹ lên mu bàn tay tên kia.

"Anh nói người khác như vậy, vậy sao không nhìn lại bản thân đi? Băng thấm máu rồi kìa, anh hùng đại diện."

Aiden liếc mắt nhìn bàn tay đặt trên bàn, chỗ băng quấn lên gốc ngón út cùng ngón áp út quả nhiên thấm ra hai vệt đỏ nhỏ ti. Đứng thẳng người, Aiden nâng tay lên trên cao, nhìn bàn tay vốn dĩ vô cùng hoàn mĩ của mình mà khẽ hừ ra tiếng cười nhẹ trong họng.

"Cái này sao, vết thương nhỏ mà thôi."

Hắn cúi đầu, nhìn người con gái đang chống cằm mắt lạnh nhìn mình, híp mắt cong môi.

"Coi như là quà kỷ niệm Gaia tặng tôi. Một món quà đặc biệt."

Thấy Lương Tố dùng ánh mắt 'tên thần kinh' nhìn mình, nụ cười của Aiden D.Adams càng thêm rõ ràng, cánh tay khoác trên lưng ghế đưa xuống, đặt hờ sau lưng cô.

"Ngược lại, thứ sau lưng cô Lương đây mới là thứ nên được gọi một vết thương thực sự chứ nhỉ?"

Lương Tố cách ứng mà nghiêng người ra đằng trước, tay theo bản năng đáp lên vai mình, đầu ngón tay sờ được tầng tầng lớp lớp băng gạc ẩn dưới lớp áo.

Cũng không biết là do tâm lí hay gì, sau khi Aiden nói xong cô lại thực sự cảm thấy sau lưng nhức nhối, xen lẫn cảm giác ngứa râm ran trải rộng sau lưng. Nhưng hiển nhiên là đau đớn vẫn chiếm phần nhiều.

Các cụ nói cấm có sai, mắt không thấy, tâm không phiền. Tương ứng, không nghĩ tới sẽ không đau.

Nhìn vẻ mặt Lương Tố, Aiden biết người này bị nói trúng rồi. Hắn thu tay lại, mắt khép hờ nhìn xuống người con gái nhỏ con trước mắt, cười hiền.

"Sáng nay tôi có đi ngang qua phòng Diana. Lúc đó hình như là thời gian hộ sĩ tới đây kiểm tra."

Ngụ ý rất rõ ràng.

Vì vậy, dưới ánh mắt 'hiền lành' của Aiden, Lương Tố không khỏi hơi chột dạ.

Quãng thời gian cùng hợp tác chống lại Gaia, tất cả Anh Hùng Đại Diện ít nhiều đều có giao thoa, nếu không sẽ khó mà đủ sự tin tưởng để giao phía sau lưng mình cho đối phương. Thân là một người trong nhóm trấn giữ khu vực tiếp giáp với đấu trường, cô cùng mấy người Aiden có nhiều thời gian ở cùng nhau nhất. Nhưng cũng chính vì vậy nên cô biết rằng, cứ khi nào cái người tên là Aiden D.Adams cười như này, nếu không mang ý đồ gì đó thì cũng là lúc cái hắn bắt đầu khăng khăng về một chuyện bất kì. Dù từ góc độ này trông Aiden muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu nhân đôi nhưng da gà da vịt Lương Tố lại không ngừng nổi lên.

Cái tên này... một khi cứng đầu lên thì chín trâu hai hổ cũng kéo không được.

Lương Tố biết mình đang ở thế đuối lí chỉ có thể đảo mắt đi chỗ khác, nói một lèo.

"Thì, thì sao chứ? Dù sao những người như chúng ta cũng có khả năng phục hồi ưu việt hơn rất nhiều! Bị thương một chút mà thôi, tôi sắp lên da non rồi, không nhất thiết phải kiểm tra làm gì. Quân y cũng bảo giờ chỉ cần đúng giờ bôi thuốc là sẽ ổn cả. Hơn nữa," Nói đến đấy Lương Tố liền thẳng lưng, dáng vẻ hùng hồn. "Trước khi bầu cử được người thích hợp thì tôi cũng không thể lơ là được! Đâu thể đi được 99 bước lại hỏng ở bước cuối cùng? Bên kia loạn rồi thì anh giúp tôi được chắc?"

Nhìn Lương Tố thiếu điều dán cái nhãn viết 'Tôi có lí do chính đáng!' lên trán, Aiden ngán ngẩm vặn cổ, vỗ một cái vào giữa lưng cô.

"!!"

Lương Tố cứng người, rùng mình từ chân lên đầu, tiếng kêu đau nín trong cổ họng, Anh Hùng Đại Diện của Việt Nam đã gục ngã trước quân bạo lực.

Qua vài giây, Lương Tố mới tìm lại được giọng mình, cô phát hỏa.

"Anh làm cái quỷ gì vậy hả?!"

Lương Tố che lưng gào thét về phía người tóc vàng.

Hùng hổ là vậy nhưng khóe mắt rớm nước khiến cô chẳng mấy đáng sợ. Aiden trầm ngâm một giây, nhanh tay lôi máy ra chụp lại, cười xấu xa.

"Chụp bức làm kỷ niệm chứ nhờ?"

Lương Tố:...

"Đừng lo, về sau mỗi lần sinh nhật cô tôi sẽ in nó lên mặt bánh để mọi người được chiêm ngưỡng dáng vẻ uy phong của Anh Hùng Đại Diệ-"

Lương Tố xách ghế lên.

Aiden, như cô mong đợi, ăn trọn cái ghế vào đầu.

...

"Thế..."

Dựng cái ghế để sang một bên, vỗ vỗ nó, Aiden đứng dậy chỉnh lại tóc, nói.

"Có chuyện gì với Hasuichi-kun vậy? Cậu ta làm cô khó chịu sao?"

Lương Tố trừng cái tên người Mỹ kia một cái, đỡ cái lưng khốn khổ ngồi nghiêng bên ghế, lưng quay về phía hắn, vừa cởi nút áo vừa cằn nhằn.

"Anh mê sảng cái gì vậy? Hasuichi là một đứa trẻ tốt, đừng suy bụng ta ra bụng người."

Aiden gật gù, tự nhiên nằm xuống giường bệnh của Lương Tố, tay gác sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà, hắn bật cười.

"Đúng vậy, thật khó để ghét cậu ta."

Lương Tố mở ngăn kéo, lấy bình thuốc trong đó ra - đây là cô yêu cầu quân y để sẵn một bình trong phòng phòng khi mình không ở trong phòng lúc có người đến thay thuốc. Cầm bình thuốc lắc vài cái, Lương Tố ngầm cảm ơn khoa học kỹ thuật, rất tiện lợi. Nghĩ xong liền ném cái bình ra sau.

"Đừng có nằm lười ra đấy."

Đang chìm trong chăn ấm đệm êm, chợt bị vật thể lạ đáp lên đầu, khuôn mặt Aiden đen như đáy nồi. Đứa con gái bạo lực này...

Hậm hực ngồi dậy, Aiden đặt bình thuốc sang một bên, cáu kỉnh càu nhàu.

"Có ngày tôi sẽ tố cáo cô tội cố ý gây thương tích!"

Lương Tố đặt dải băng sang một bên, chẳng hề sợ mà đáp lại.

"Ôi, sợ ghê cơ đấy~! Được rồi, nhanh tay lên! Hôm nay tôi mà phải thức muộn thì anh đừng có hòng về ngủ!"

"Rồi rồi, bình tĩnh, cái gì cũng có trình tự của nó chứ!"

Aiden bất mãn nói vậy, tay lại cẩn thận tháo nốt phần băng gạc còn lại. Nhìn những chỗ lồi lõm bất quy tắc, nơi nghiêm trọng vẫn còn đỏ au cả lên khiến sắc xanh trong mắt hắn cũng nhuốm hồng vài phần, miệng vì vậy mà không im được. Hắn phải nói gì đó.

"Về sau có tính triệt sẹo không?"

Đằng trước truyền đến tiếng Lương Tố, tràn đầy ngờ vực.

"Để làm gì chứ? Cũng đâu có lộ ra ngoài? Quy trình phục hồi tốn thời gian quá, rất phiền phức. Mà anh cũng biết hiện giờ tôi đâu có thời gian."

Aiden tặc lưỡi, không hỏi tiếp mà vào phòng về sinh thấm ướt khăn bằng nước nóng, sau khi đi ra thì im lặng chạm nhẹ vào vết thương. Vì Lương Tố thường xuyên đi vắng lúc hộ sĩ đến nên gần như đều là hắn làm việc này, sau khi Diana tỉnh lại thì cũng có giúp một, hai lần. Hơn nữa, trong lúc tác chiến, không ít lần bị thương mà chiến sự khẩn cấp, mọi người giúp nhau xử lí vết thương đã thành quen vậy nên bây giờ cả bọn Lương Tố cũng chẳng cảm thấy có gì bất thường.

Làm sạch vết thương xong, Aiden như thường lệ cầm bình thuốc lên lắc mấy cái. Ngón tay ấn xuống đầu lọ, thuốc theo đó mà phun ra ngoài, bờ vai Lương Tố cứng lại trong tức khắc rồi lại thả lỏng xuống. Cả quá trình, ngược lại lúc này lại là lúc dễ chịu nhất, lát nữa khi thuốc ngấm mới là lúc đau khổ giáng lâm.

Sau lưng cảm nhận được băng gạc mềm nhẹ đắp lên một chỗ trên lưng, Lương Tố mở miệng.

"Tôi chưa nói cho Hasuichi, nhưng hình như cậu ấy biết trước rồi."

Aiden liếc lên rồi lại hạ mắt, chuyên tâm làm việc của mình.

"Ừ, cậu ta trông khờ khạo vậy thôi nhưng nhạy bén lắm!"

Lương Tố lại như không nghe thấy mà tiếp tục tự nói.

"Nhưng sau đó lại vẫn cố chấp hỏi tôi về... Ý tôi là, tôi biết hai đứa nó thân thiết hơn nhiều so với những gì họ biểu hiện ra, thế nhưng hình như..."

Châm chước câu từ một chút, cô mới nói.

"Hình như tôi vẫn chưa đánh giá đúng về mối liên kết giữa cả hai."

"Nâng tay."

Aiden bình tĩnh chỉ đạo, tiếp tục nói.

"Giờ cô mới nhận ra hả?"

Lương Tố chợt thấy không đúng lắm, hơi nghiêng đầu ra sau.

"Nhận ra gì cơ?"

Aiden nhướn mày.

"Ngồi im nào! Nhận ra hai tên đó có vấn đề. Từ lúc chúng ta thành đội tôi đã thấy là lạ rồi. Chỉ là hình như chính bản thân hai đứa nó cũng chưa nhận ra."

Ngẫm lại, Aiden lại bổ sung.

"Hoặc là chưa dám nói."

Lương Tố chớp mắt, nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Hồi lâu chợt thở dài, xoa loạn tóc mình.

"Thật đấy à...? Aiiss!!"

Aiden ở đằng sau cáu kỉnh.

"Ngồi im coi bà nội!"

"Bà nội cái đầu anh!"

Lương Tố rống lại. Sau lại, cô không khỏi nhớ lại dáng vẻ co quắp khi bị hỏi về chuyện yêu đương của Hasuichi.

"Hỏng rồii!"

Thái dương Aiden giần giật.

"Lại cái gì nữa?! Hôm nay cô bị tăng động hả??"

Lương Tố bị đè lại bả vai, không thể làm gì hơn là hỏi người đằng sau.

"Anh thấy Hasuichi thuộc dạng người nào?"

Aiden lấy kéo cắt phần băng thừa, thở hắt một cái.

"Nếu ý cô là liệu thằng nhóc có thủ tiết cả đời hay không thì câu trả lời của tôi là có! Rất có thể!"

Mở ngăn kéo nhét bình thuốc vào, Aiden cầm khăn lông vào phòng vệ sinh, trước khi đi không quên nói nốt.

"Cả hai đứa nó cứng đầu như nhau cả. Hơn nữa sao đi thăm có một lần mà tự dưng cô gà mẹ thế?"

Lương Tố bắt lấy gối đầu ném sang.

"Gà mẹ cái quỷ! Cả nhà anh mới gà mẹ!"

Aiden nhanh tay đóng cửa phòng vệ sinh, tránh được một kiếp.

Lương Tố day day ấn đường, cảm thấy ở cạnh tên này thêm một giây chắc chắn cô sẽ tổn thọ thêm một năm.

"Nói thật, sao cô không dùng luôn văn phòng của chị mình? Không phải sẽ rộng rãi hơn là ở đây sao?

Từ trong tiếng xả nước, giọng Aiden vọng ra. Lương Tố im lặng không nói, tới lúc nghe tiếng cửa mở mới đáp.

"Liên quan gì đến anh."

Không phải câu hỏi nhỉ? Aiden nhún vai, cười.

"Tò mò mà thôi. Để tôi đoán, nhìn vật nhớ người sao?"

Lại là một trận im lặng dài lâu. Lâu đến cái bụng Aiden không nhịn được mà réo vang inh ỏi mới nghe được câu trả lời.

"Ừ, lần này dùng đúng thành ngữ rồi. "

Lương Tố chậm rãi nhả ra từng chữ, cô cong môi, thản nhiên nhìn Aiden.

"Chúc mừng anh, ngài Adams, học thành tài rồi."

Aiden híp mắt, mồ hôi lạnh đã lâu không gặp nay có xu hướng quay lại.

Chà, đáng sợ thật đấy.

Im lặng kéo dài, đương lúc Aiden suy xét xem có nên bỏ liêm sỉ chạy lấy người hay không Lương Tố chợt đứng lên làm hắn thiếu điều nhấc chân bỏ chạy. Gan lì tướng quân đứng tại chỗ, Aiden giữ vững nụ cười cương cứng trên mặt.

Lương Tố chuyển từ ghế ngồi xuống giường.

"Đừng có làm như tôi chuẩn bị ăn thịt anh như vậy."

Cô nhìn người tóc vàng, nâng cằm, mắt ý chỉ về phía tay phải hắn.

"Băng cũng ướt rồi, không thay sao?"

Aiden ngẩn người, sau đó lại bật cười. Đem nắm tay che trước môi, hắn cong mắt nhìn Lương Tố.

"Vậy làm phiền rồi, cô Tố."

"Bỏ cô đi, nghe già quá."

"Vậy được, gọi Tố nhé?"

"Chúng ta không thân đến vậy."

"Thân ái, cô khó chiều qu- Á, đau đau đau!"

________________________________________________________________

Chắc sẽ còn khoảng 1, 2 chương. Tối đa hai chương, khả năng cao là một chương dài.

P/s: Thấy phía trên không? Là toy khi đứa nhỏ này chưa phát phì. Cảm thấy mình của hơn một tháng trước thật ngây thơ *chết lặng *

17:41 – 27/01/2024

4.722

14:03 - 09/03/2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro