1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Nửa đầu mang vibe của Dreamscapes, nửa sau mang vibe của Hear our prayer; OST của TRC. Nếu hứng thú có thể tìm và nghe cùng lúc đọc. (Thực ra trước đó toy thấy vibe hai bài Guess how much cùng Afterglow hợp nhưng sau cùng lại thấy Hear our prayer nhỉnh hơn chút. Cũng có thể do đây là bài ưa thích của toy nữa nên tùy gu từng người nha, ai có bài tủ cũng có thể tìm bài vibe tương tự mà nghe ấy. Và tiện thể, nếu được thì cho toy xin tên bài đó của đằng ấy luôn với🫶).

- Tư thiết: Albie hơn tuổi Hasuichi (vài tháng).

- Tư thiết: Sau khi Albie thua trận đầu, phía Nhật Bản lựa chọn lấy anh hùng đại diện.

- Tư thiết: Gaia đứng sau, lừa phỉnh con người, cuối cùng con người cùng hợp tác lật đổ AI do chính mình tạo ra.

- Do chưa rõ các anh hùng đại diện có hoàn toàn miễn nhiễm với mọi loại vũ khí hay không, nên, tư thiết: Súng đạn bình thường: Yes. Lựu đạn hoặc những vũ khí tương tự: Ít. Bom, tên lửa hoặc những thứ có lực sát thương tương đồng: Nhỏ, dễ bị thương.

- Heaven Ending, chủ nội tâm, đoạn đầu có nói qua về sự đổ vỡ, bạo lực, máu me. Sẽ có góc nhìn từ người thứ ba. Hầu hết các nhân vật đều có thương tổn hậu chiến về mặt tâm lí, thể xác hoặc cả hai. Sẽ không đề cập cụ thể.

- Vì là shortfic về việc anh A em H yêu nhau cũng như vì ban phát sự suy cho đồng râm nên sẽ không đi sâu vào bối cảnh xung quanh. Mọi thiết lập chỉ để phục vụ cho tình tiết. (Khi toy beta: Vốn dĩ là vậy nhưng nó hơi phát phì, suýt thì lệch rồi nên không được thấy anh A em H xà nẹo mấy chương giữa nhé :<)

- Cảnh báo: Đây không phải một con fic ngọt ngào. Nếu như cảm thấy con tim không chịu được thì hãy để sẵn bên người thuốc trợ tim. Toy vô can với mọi thư có thể xảy đến với tâm linh người đọc. Xin cẩn thận trước khi ăn (Thực ra cũng không đến nỗi đâu, cứ húp sồn sột đi cả nhà ạ, mẹ ruột mà hihi).

________________________________________________________________

Cơ thể nặng nề đổ xuống, da thịt tiếp xúc mạnh bạo với mặt sân, từng thớ cơ kêu gào muốn đình công, màng nhĩ ong ong tưởng chừng như có hàng chục cái chuông đồng ở bên trong đầu không ngừng gõ vang. Cổ họng nóng cháy, vị tanh ngọt tràn ngập khoang miệng, dây thanh quản khó khăn rỉ ra thứ âm tiết ngắt quãng vì đau đớn. Âm thanh nhỏ bé ấy hoàn toàn bị tạp âm xung quanh cắn nuốt.

Trong tầm mắt, kiến trúc nứt vỡ, khói đen dày đặc. Trên cao là bầu trời lấp ló sau những lỗ hổng đang ngày một rộng thêm trên trần nhà. Là gạch đá thuận theo trọng lực rơi xuống mặt đất, là dây điện tanh tách chực bén lửa không ngừng lắc lư, là đèn pha vỡ đôi treo lủng lẳng, là sân đấu ngày nào nay thủng một lỗ lớn. Phía dưới đó vang vọng tiếng lách tách của lửa, tiếng xèn xẹt của dây diện, tiếng sụp đổ, vỡ tan, 'tiếng kêu' của thứ từng là AI thông minh nhất mà con người từng tạo ra.

Đúng vậy, đã từng.

Nishizono Hasuichi chậm chạp nhận ra, con người thật sự đã thắng.

Thành công sao?

Mặc cho đau đớn trải rộng khắp người, anh hùng đại diện đến từ Nhật Bản vẫn lo rằng điều này là chính mình ảo tưởng ra. Mới cách đây không lâu, bộ dáng tự tin đầy kiêu ngạo của 'người phụ nữ' kia hẵng còn hằn rõ trong đầu anh. Kể cả cái cách bà ta kiêu ngạo phô trương trí tuệ lẫn khi nhếch môi tự mãn về kế hoạch hoàn mĩ khiến con người tự đâm đầu vào chỗ chết cũng thế. Vậy mà giờ, mối nguy của toàn bộ con người có vẻ đã hoàn toàn biến mất.

Thực sự là vậy sao? Thật à? Kết thúc thật rồi? Cứ như vậy?

Cũng không phải nói mọi việc đi tới giây phút này rất dễ dàng hay gì, mà ngược lại, vô cùng khó khăn là đằng khác. Chính là, dù có vậy, chiến thắng này tiến đến dù chậm lại vẫn cứ có cảm giác quá đột nhiên. Hoặc có lẽ là do cái bóng không gì không làm được của Gaia quá lớn.

AI siêu trí tuệ của con người quả nhiên còn đáng sợ hơn cả kẻ tạo ra nó.

Mà... Nghĩ lại thì, ai tạo ra bà ta vậ- Ui, đau đau đau!

Vùng bụng nhức nhối nóng ran nhất thời làm lu mờ đi mấy triệu chứng khó chịu khác của cơ thể cũng như cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Hasuichi giần giật mi mắt, đôi mắt vẫn hướng lên trên, nhìn đăm đăm vào lỗ thủng đã to gấp đôi ban nãy. Anh miễn cưỡng kéo khóe môi. Một nụ cười chúc mừng xem ra cũng không tệ.

Mặc cho động tác nhỏ bé ấy đem đau đớn tăng lên bội phần, Nishizono Hasuichi vẫn ương bướng hoàn thành nụ cười này. Cổ họng khó khăn khạc ra tiếng cười đứt quãng, trộn lẫn bên trong là mấy cục máu nghẹn bứ trong họng bị ép đẩy ra ngoài, thành ra tràng cười ăn mừng này nghe qua có vẻ giống như tiếng cười của người tắc mũi nhưng cố chấp xem phim hài. Tiếng đã kỳ quái, giao diện người phát ra tiếng cũng chẳng tốt đi đâu được. Mỗi lần cố gắng phát ra tiếng, từ khóe miệng anh như đánh nhịp mà trào ra thứ hỗn hợp giữa máu cùng nước miếng, quả thực nhìn qua không khác gì cái đài phun nước trong phim kinh dị.

Hệ quả của việc cố quá là suýt quá cố, cụ thể hơn là khi tràng cười có thể nói là dị hợm ấy không có dấu hiệu dừng lại, màng nhĩ Hasuichi chợt đau nhói, cảm giác ướt át nơi vành tai càng thêm rõ ràng, dường như còn có thứ gì không ngừng chảy ra. Tuy vậy, cái này lại khiến tinh thần anh thanh tỉnh đôi chút.

Phải rồi, Hasuichi chợt nhớ ra, nhóm bên này ngoài anh còn có-

"Cười... cái gì, vậy hả?"

Giọng nói cọc cằn quen thuộc.

Nishizono Hasuichi đột nhiên lại cười thêm hai tiếng để rồi ho sù sụ vì sặc máu. Mùi tanh tưởi xộc lên khoang mũi, hun đến mức Anh Hùng Đại Diện của chúng ta không khỏi choáng váng. Vùng bụng cũng vì hành động mạnh này càng thêm tê tái, anh gần như đã không cảm nhận được phần dưới của mình.

Hít thở một cách nặng nhọc, Hasuichi quay đi hướng khác, nhổ ngụm máu trong khoang miệng ra. Đôi con ngươi đỏ quyện tựa rượu vang nhìn sang người bên cạnh, trong sắc đỏ ấy phản chiếu lên bóng dáng đối phương. Những lọn tóc xoăn ngang ngược y hệt chủ nhân chúng nó nay héo rũ đổ rạp trên nền đất rạn vỡ đầy đá vụn cùng bụi bẩn. Những lọn tóc lộn xộn, kết dính, trở nên sậm màu, bám đầy đất rồi vón cục vì nhuốm phải thứ chất lỏng duy trì sinh mệnh ngắn ngủi của con người. Làn da tái nhợt vì mất máu. Khuôn mặt thâm tím vài chỗ, có lẽ là từ lần nổ mạnh mới nãy mà nên. Anh đại khái có thể tưởng tượng ra thảm trạng của mình từ người này. Bọn họ hẳn là một chín một mười.

Hasuichi muốn đáp lại gì đó, nhưng lại không biết phải nói cái gì, cuối cùng trong đầu óc rối tung chỉ nặn ra được vài từ đơn. Dùng cổ họng đã hít vào không ít vật thể lạ, khó khăn đáp lời Anh Hùng Đại Diện nước Anh.

"Thì... Thắng, khụ- Thắng nên... Chúc mừng, một tí..."

Trong tiếng ầm ầm đổ vỡ, đôi tai không còn lành lặn của Hasuichi bắt được tiếng cười khan của tên kia, nghe được hắn trào phúng.

"Đã nói rồi mà, cậu ấy..."

Ngừng một chút, nuốt xuống ngụm máu trên rìa họng, Albie Hiddleston tiếp tục.

"Tỷ lệ cộng hưởng chỉ có năm mươi... Haa, nửa còn lại, toàn là mấy thứ vô- Khụ! Vô nghĩa, hoa mĩ."

"Tiếc quá~ Con người tôi... là vậy, vậy đó. Sửa, urgh... sửa không được, ha ha!"

Hasuichi cố giữ tỉnh táo, khó khăn đáp lời.

Cả hai câu được câu không đáp trả, tự nhiên y hệt như thể đã làm vậy vô số lần.

Từng giây trôi qua, ý thức ngày càng mơ hồ, cơn đau cũng dần chết lặng.

Không tốt...

Hasuichi nghĩ vậy.

Đây không phải dấu hiệu tốt. Nếu hiện giờ mà hôn mê, ai biết tỷ lệ tỉnh lại là bao nhiêu? Dù sao cũng là lần tấn công liều chết cuối cùng của Gaia, hỏa lực không nhỏ, đến chết cũng muốn kéo theo đệm lưng, nếu không với sức chịu đựng của một Anh Hùng Đại Diện, bọn họ cũng chẳng thảm tới mức này.

Ý nghĩ rối tung rối mù như cuộn len cũ, Hasuichi thất thần nhìn từng bông tuyết trắng tinh lách qua lỗ hổng trên trần chui vào trong đây, nghịch ngợm bay tán loạn khắp nơi như thể những đứa trẻ bướng bỉnh.

"..."

"Tôi nói... cậu-"

"Hasu... Ha... chi..."

"Cái thằng này, có nghe không hả!?"

"A! G- Urgh?? Anh-! Phì! Khụ, khụ! Anh... Anh làm cái gì vậy?!"

Anh Hùng Đại Diện từ Nhật Bản ăn một miệng cát, nghiêng đầu nhổ ra, tức không thở nổi trừng mắt với Anh Hùng Đại Diện từ nước Anh. Người kia nhếch môi khoái trá, thả bàn tay mới túm nhúm đất cát ụp lên mặt người tóc đen xuống, hắn thở đều không nói gì.

Hasuichi thấy vậy cũng không nói, mệt rã rời mà ngửa đầu nằm im, đóng vai một con cá ươn vô cùng hoàn mỹ. Mới rồi giật người lên vì bị ụp đất cát vào miệng thành ra vết thương ở bụng hình như lại rách thêm một đoạn, giờ anh chẳng còn hơi sức đâu mà tranh đấu với cái người này nữa. Cơ mà cũng không hẳn là không tốt, ít nhất anh lại cảm giác được đau đớn, mà cơn đau xé da xé thịt ấy là thứ duy nhất giúp anh có thể kéo dài sự tỉnh táo. Suy nghĩ bắt đầu ùa lên như thác lũ.

Chà, miễn là không mất quá nhiều máu thì mình sẽ ổn thôi. Sau vụ này có lẽ nên đi một vòng thế giới xem sao. Ảnh mẹ mình vẫn giữ, đem theo thì chắc mẹ cũng có thể ngắm nhìn thế giới cùng mình. À ààa, phải rồi, cũng không biết cái tên này sẽ về nước luôn hay gì... Nên làm trước khi đi hay là đợi đến thời điểm đi qua nước Anh mớ-

"Này."

Hasuichi hơi nghiêng đầu sang tỏ vẻ đang nghe, bây giờ anh chẳng còn sức mà đáp lại nữa.

"Cậu đúng là thằng dở người."

Gân xanh giần giật nơi thái dương, Hasuichi dùng hết sức bình sinh quay phắt sang.

"Này-!"

Anh đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn khỏe chán, ít nhất là vẫn đủ sức chiến thêm một trận với cái người này.

"Im đi. Đây chưa nói xong."

Anh Hùng Đại Diện Nhật Bản bĩu môi, thầm mắng cái đồ chuyên quyền độc đoán. Người bên cạnh lại chẳng quan tâm, hít thở sâu rồi mới tiếp tục một tràng dài.

"Dở người, ngu ngốc, cứng đầu. Không chỉ vậy còn tích cực đến nực cười. Quá đa cảm, nói quá nhiều. Cả người thì đen thùi lùi."

Ngữ điệu trần thuật lại sự thật hiển nhiên này là gì vậy?! Đừng có công kích cá nhân chứ?? Mặc đồ đen thì làm sao hả?

Hasuichi đột nhiên cảm thấy mình lại khỏe thêm vài phần, nắm tay cũng hơi cứng.

"Này, này, anh có cần phải-"

"Nhưng lại tựa như... ngọn hải đăng."

"..."

"??"

Gì vậy ba???

Nishizono Hasuichi không khỏi nghi ngờ trí thông minh của mình. Không, hẳn là thính giác của anh có vấn đề. Sao chữ nào anh cũng hiểu nhưng ghép thành câu nó lại tối nghĩa quá vậy? Này là đang khen hay chê? Albie, anh mê sảng rồi sao?

Dường như cái hỏi chấm trên đầu anh quá lớn, tên kia ban phát cho anh nửa con mắt đầy chán nản như đang nhìn một thằng ngốc, hắn lầm bầm.

"Không hiểu sao...?"

Albie Hiddleston thở dốc vài giây mới lại nói.

"Ngọn hải đăng, ngay cả vào những buổi đêm, tối tăm nhất... ánh sáng của nó... ánh sáng, vẫn sẽ xuyên qua màn đêm, và dẫn lối."

"..."

Hasuichi ngây người, gương mặt vốn tái nhợt vì mất máu không khỏi hơi nóng lên. Đây là...

"Nishizono, Hasu, i... chi."

Anh nhìn hắn, thấy được bờ môi ấy mấp máy. Lồng ngực nổi trống nghe người kia gọi tên mình một cách trúc trắc. Hasuichi bỗng dưng cảm thấy có lẽ cũng không cần băn khoăn nên chọn lúc nào để làm vậy nữa, người này hình như chuẩn bị đi trước anh một bước mất rồi.

"Tôi th-"

Đồng tử dao động, khóe mắt bắt được màu đỏ chói mắt phía dưới, chậm rãi tiến về phía anh nhưng một con rắn độc. Sắc đỏ trong mắt dường như đỏ hơn bao giờ hết, khung cảnh kia trở nên mơ hồ, tròng đen kịch liệt giãn ra lại co vào, lông mi run rẩy khẽ động. Bờ môi nứt nẻ được máu tươi nhuộm ướt, hầu kết lên xuống, nuốt vào bụng ngụm máu tanh ngọt.

Quay đầu không tiếp tục nhìn người kia, đôi mắt màu rượu ảnh ngược khung cảnh trần nhà hoang tàn đổ nát cùng khoảng không ở chính giữa để lộ trời xanh mây trắng. Tuyết rơi lên môi, lên tay, lên mặt. Có lẽ vì vậy là cả người anh đột nhiên lạnh lẽo tới tận xương tủy.

Hasuichi nhìn không chớp mắt, mặc cho tuyết vẫn rơi, mặc cho gió thổi qua, cuốn theo bụi mịn tiến vào bên trong. Đau xót nơi võng mạc khiến cho khóe mắt anh hùng đại diện Nhật Bản đỏ lên, hốc mắt khô khốc dần trở nên ướt át, tiếng tim đập rộn như trống nổi bên tai. Cổ họng đau rát, ngứa ran không chịu được mà ho khùng khục vài tiếng. Nội tạng quặn thắt theo từng chuyển động. Xung quanh nổi lên tiếng ù ù, tầm mắt mơ hồ, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Thứ cuối cùng mà Hasuichi thấy được là bóng người trùng điệp chạy tới, nhốn nháo, hỗn loạn, đi qua đi lại hoa cả mắt, cùng ánh mắt tang thương của một nữ quân y xa lạ. Lúc ấy, đầu óc choáng váng khiến anh chỉ cảm thấy cô ấy thật kỳ quái.

Anh còn chưa khóc đâu, sao cô ấy lại phải khóc kia chứ?

Bọn họ thắng rồi mà, không phải sao?

Và đó là suy nghĩ cuối cùng của Anh Hùng Đại Diện Nhật Bản trước khi hoàn toàn mất ý thức. Giây phút mi mắt khép chặt, len lỏi trong những sợi tóc là giọt nước mỏng manh chạy dọc thái dương rồi biến mất không thấy.

.

Dù sau này có cố nhớ lại, Hasuichi vẫn không tài nào nhớ rõ dung mạo của nữ quân y nọ. Nhưng ánh mắt lúc đó cô ấy lại khắc sâu vào trong trái tim đã liền sẹo của anh. Mỗi khi nhắm mắt lại, những cảm xúc mãnh liệt mà đôi mắt đó muốn truyền đạt lại hiện lên rõ mồn một trước mặt.

Cô ấy đã nhìn anh đầy đau lòng nhưng ẩn chứa tia thở phào may mắn, rồi nháy mắt niềm vui trong đôi mắt ấy lụi tàn, nhường chỗ cho đau khổ, cô ấy nức nở, tràn ngập tiếc thương khi đưa mắt sang tới bên cạnh anh.

.

Trận chiến cứu rỗi nhân loại đi đến hồi kết. AI toàn trí toàn năng Gaia bị hủy diệt. Tính mạng con người không còn bị đe dọa.

Chiến thắng này đánh đổi bằng vô số mất mát cùng xương máu những người tham gia. Mở ra một tương lai cho con người tiếp tục tồn tại trên hành tinh đã chịu nhiều thương tổn này. Mở ra một chương mới cho lịch sử nhân loại.

.

End

.

.

.

Đùa thôi, Heaven Ending mà, đã đến phần Heaven đâu, chưa kết được kakaka ψ(`∇')ψ

________________________________________________________________

15:07 - 25/01/2024

2.882

14:02 - 09/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro