Đôi lời muốn nói (nhưng là một cái "đôi lời muốn nói" khác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AnK xin phép được gửi lời chào tới các độc giả của bộ truyện này. Vậy là đã hơn nửa năm (hoặc gần nửa năm) kể từ khi chương đầu tiên ra mắt. Trong quãng thời gian ấy mình cũng đã thay đổi nội dung khá nhiều, cũng như sửa đổi và xem xét lại những chi tiết mà đến bây giờ nhìn lại mình mới thấy chúng bất hợp lý ra sao. Vậy nên, kết quả đã không như mình dự định ban đầu mà lại dài hơn, từ 2 chưong lên 5 chương lận.

Chương 1 là về Sucrose, chương 2 và 3 sẽ là Albedo. Còn chương 4 và chương 5 thì hiện tại mình chưa thể tiết lộ, mà có lẽ tiết lộ sớm cũng sẽ làm mọi người phí công chờ đợi. Không phải do mình làm qua loa, mà là do mình sợ ba, bốn tháng nữa mới viết được đến đó :')

Bộ truyện này thực sự là tác phẩm đầu tiên mình dành nhiều chất xám đến vậy, dù mình nghĩ cốt truyện cũng khá đơn giản. Chỉ là mỗi khi bấm phím mình đều phải vắt óc, cân nhắc xem nên dùng từ ngữ nào, nên sắp xếp câu cú ra sao, hay là nên miêu tả suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật thế nào.

Sucrose dễ viết hơn rất nhiều, bởi trong câu chuyện này mình cũng đã đặt bản thân vào vị trí của mình mà viết. Còn Albedo thì khác, mình không hiểu được cái cảm giác giằng xé giữa "lý trí" và "trái tim". Nên tất cả những gì mình viết có lẽ sẽ khoa trương hoặc vô thực, bởi tất cả đều là do mình tự tưởng tượng ra mà thôi. Đây cũng là lý do mình ra chap lâu đến vậy chứ không hề lười nhé D: Mình cũng từng đăng "Albedo's side (1)" 1 lần, nhưng do không ưng nên lại ẩn đi viết lại đấy.

Không biết mọi người có nghĩ "tình yêu" của họ là sai lầm hay không? Sai lầm vì đôi bên đều giữ im lặng cho đến khi mối tình của cả hai chỉ đọng lại dư vị tồi tệ? Với người ở lại là "băn khoăn", là "tổn thương", còn với người ra đi là "hối hận, tiếc nuối", cảm xúc của cả hai xem chừng đều tệ hại như nhau nhỉ.

Albedo vô tình tổn thương người khác rồi chính mình lại bị tổn thương. Sucrose vì không dám nói ra suy nghĩ của bản thân mà đến phút cuối vẫn chẳng thể hiểu nổi trái tim của người mình yêu.

Cảm xúc tiêu cực được khắc hoạ qua hai chương này đến từ một "mối tình", nhưng bi ai như vậy thực sự có thể gọi là "mối tình" không? Dù cả hai đều yêu đối phương hơn bất cứ thứ gì.

Tóm lại là vậy, đây cũng chỉ là lời nói của một tác giả nghiệp dư gửi đến những độc giả của bộ truyện này thôi.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, rất mong sẽ được mọi người ủng hộ cho đến chương cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro