Albedo's side (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu về trước, trong đầu Albedo đã luôn vang lên một giọng nói. Anh căm ghét "nó", nhưng "nó" là gì, chính bản thân anh cũng không rõ. Dẫu vậy, anh biết chắc một điều, chỉ cần anh bất an thì "nó" sẽ lại xuất hiện, dụ dỗ anh làm điều sai trái.

Ngày trước, Albedo có thể bỏ ngoài tai lời cám dỗ ấy mà sống, nhưng Albedo của "lúc ấy" và "hiện tại" không hề giống nhau. Tần suất xuất hiện của thanh âm ấy ngày càng nhiều lên, song hành với sự tăng dần của mối lo toan trong anh.

Đáng ghét hơn, "nó" hiểu rõ anh hơn bất kì ai anh từng biết, giống như thể nó là chính anh vậy.

"Nó" là "bản ngã" của Albedo ư? Là "cái tôi" khao khát huỷ diệt từ thuở mới sinh mà anh đã luôn cố kìm nén và che giấu?

Hoá ra, chính Albedo cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình.

*

"Nhớ Sucrose không? Người yêu của ngươi ấy?"

Mỗi ngày đều bị giọng nói ấy làm phiền, Albedo đã cảm thấy phát ngán rồi.

- Thì sao?

"Cô ta nói muốn ở bên cạnh ngươi đến hơi thở cuối cùng mà, nhỉ?"

- Không...

Nhưng anh đồng thời cũng đang dần bị nó khuất phục, bằng chứng rõ nhất chính là việc Albedo đã không thể nào bỏ ngoài tai lời nói của nó nữa...

"Nếu ngươi chết một mình thì sẽ cô đơn lắm, chi bằng đưa cô ta đi cùng."

...bởi lời nói của "nó" không phải không có lý. 

"Ngươi sợ cô đơn lắm mà? Chết một mình không phải rất cô đơn sao?"

Anh chợt nhận ra bản thân đã sai vì trong thoáng chốc đã nhẹ dạ mà tin "nó".

- Để ta yên!!

Albedo lắc lắc đầu, cố gắng không để bản thân bị chiếm đoạt tâm trí.

"Ta là tiếng nói sâu thẳm trong lòng ngươi. Ngươi nên nhớ, ta biết ngươi muốn gì."

- Cô ấy phải sống, bởi ta và cô ấy là hai con người riêng biệt. Cô ấy có tương lai của mình, và ta thì có của ta.

"Em muốn ở bên cạnh anh!"

Giọng nói trong trẻo của em bỗng vang lên trong đầu anh, đó là khi cả hai còn đang hẹn hò. Albedo bỗng mủi lòng, ý chí dần lung lay.

- Nhưng...

"Ngươi luôn muốn ở bên cạnh cô ta mà, như vậy cũng đâu có sai?"

- ...

Một thoáng im lặng của anh làm nó như được tiếp thêm niềm tin, rằng phần thắng giờ đây đã thuộc về mình rồi.

"Một lần gặp gỡ cũng không mất gì đúng không? Cô ta cũng đang rất nhớ ngươi kia mà!"

- Nhưng... - giọng nói của anh đứt quãng, chỉ còn lại chút lưỡng lự cuối cùng.

"Nếu giờ ngươi chết thì sẽ mất cơ hội được gặp cô ta đó? Cô ta hậu đậu như vậy, lỡ gặp chuyện gì bất trắc thì sao?"

- Ta...đồng ý...

Lời đã nói, ý đã quyết, Albedo hạ quyết tâm rời xa em đi một chút mà nuông chiều sự ích kỉ bấy lâu nay của bản thân.

Anh không hề biết rằng, sớm thôi, mình sẽ phải hối hận vì quyết định cả tin ấy.

**

- Sucrose...

Anh thì thầm, từng bước chân trĩu nặng lê bước.

Cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng trút xuống, thấm ướt bộ quần áo của nhà giả kim. Nhưng lúc này anh đã không còn cảm thấy lạnh nữa, những gì còn lại chỉ là nỗi nhớ em thấu tận tâm can.

Anh biết, thời gian còn lại của bản thân chẳng còn bao nhiêu. Đồng thời, nỗi nhớ mà anh dành cho em từ khi nào đã trải dài đến vô tận, và anh tin chắc đối phương cũng mang trong mình cảm xúc ấy.

"Phải về với em sớm nhất có thể"

Albedo tự nhủ với bản thân như thế, kể cả khi cơ thể đã rệu rã vì chuyến đi dài.

Lúc này chỉ muốn gặp rồi ôm chầm lấy em, hôn em như những tháng ngày tươi đẹp đã tàn. Muốn nhìn thấy em lo lắng cho mình, muốn được nghe tiếng cười của em, muốn thưởng thức bữa cơm cùng em.

Nghĩ vậy, cõi lòng anh lại ấm áp lên nhiều hơn.

Dẫu hơi thở lạnh lẽo đang dần nặng nề, anh vẫn lê bước về phía trước, từng bước một hướng về nơi mà trái tim mình thuộc về.

Không rõ là bao lâu, chỉ thấy ngôi nhà quen thuộc đã dần hiện ra trước mắt. Một căn nhà mái ngói lẻ loi chốn hoang vu mà cả hai đã chọn để tiện nghiên cứu, nhưng đồng thời cũng giống như khu vườn địa đàng của riêng họ.

Gõ hai tiếng xong, anh nín thở chờ đợi lời nói "Đợi tôi chút nhé!" vang lên phía sau cánh cửa, giống như ngày đầu tiên trở về nơi đây. Ngay sau đó, chủ nhân của bóng dáng bé nhỏ lấp ló sau cánh cửa ấy sẽ rụt rè nhìn vị khách mới ghé thăm.

"Albedo! Anh về rồi!"

Thanh âm mừng rỡ vang lên bên tai anh cùng cái ôm ấm áp ập tới sau đó, Albedo tự hỏi đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được chúng rồi?

Và rồi, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Thiếu nữ xuất hiện, đôi tai thú lấp ló và ánh mắt tràn đầy âu lo hướng về phía chàng trai, bờ môi mấp máy cái tên quen thuộc:

- Albedo...

Vẫn là giọng nói ngọt ngào như lần đầu anh nghe, nhưng lúc này đây lại ngập tràn lo lắng.

Vẫn là đôi mắt màu hổ phách to tròn thông tuệ, nhưng giờ đây lại ngập nước như sắp khóc đến nơi.

Vẫn là hơi ấm quen thuộc sưởi ấm anh mỗi đêm lạnh, nhưng theo thời gian lại lạnh lẽo dần đi.

- Sucrose?

Albedo tiến đến một bước, định sẽ ôm chầm lấy người mình yêu. Vậy mà tất cả những gì nhận được lại là cái nhìn sợ hãi mà thiếu nữ dành cho mình.

"Sucrose?"

Anh mở to mắt khi nhận ra sự cự tuyệt yếu ớt kia, bờ môi trong vô thức hé mở vì bất ngờ.

Tại sao cơ thể em lại run bần bật như vậy? Không phải trước đây mỗi khi đôi bên gặp nhau em đều rất vui vẻ hay sao?


Em không chào đón anh nữa sao? Cảm thấy sự xuất hiện của anh quá đột ngột à? Hay là em không muốn nhìn thấy anh?

Anh luôn yêu thương em, trân trọng em bằng cả trái tim, vậy thì có gì để em sợ hãi anh như thế?

- A...anh đợi em một chút...

"Sucrose" né tránh ánh mắt anh, tay mở cửa rộng ra nhưng lại vội quay bước đi vào trong.

Cô ấy...dường như muốn trốn tránh anh...

Albedo trân trân nhìn "Sucrose", những ngờ vực bỗng nảy sinh trong đầu.

Em chán ghét anh sao?

Là do anh không còn trông giống như "con người" nữa, hay là...

"Không đúng, đây không phải là cô ta"

Giọng nói vang lên, và nó biết rằng Albedo của lúc này sẽ tin tưởng nó vô điều kiện.

"Nếu giết chết kẻ giả mạo này, có lẽ người con gái ngươi yêu sẽ quay trở lại đấy"

"Phải rồi, đây không phải là em."

Suy nghĩ nguy hiểm ấy chạy xoẹt qua, kéo theo cả lý trí của Albedo đi mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro