Albedo's side (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

"Sư phụ...thế gian này chỉ toàn dối trá và lừa lọc thôi ạ? Con sợ một ngày nào đó sẽ bị giết mất...

Cậu bé ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày cộp rồi chạy về phía người phụ nữ, hai bàn tay bé xíu run run nắm lấy tà váy nàng.

"Sẽ ổn thôi, Albedo"

Nàng tính tình vốn nghiêm khắc, vậy mà lúc này lại nhẹ giọng dặn dò người học trò.

"Chắc chắn sẽ có một người đối xử với con đặc biệt hơn bất kì ai trên thế gian này. Sẵn sàng bao dung với con bất kể đúng sai, dù con chẳng có gì trong tay vẫn sẽ cố chấp muốn ở bên con đến cùng. Có thể sẽ không màng tính mạng để bảo vệ con nữa"

Đôi mắt xanh như sáng bừng lên vẻ háo hức, cậu bé hơi cao giọng lên, hỏi rằng:

"Người đó có phải sư phụ không ạ?"

"Tương lai rất khó đoán, có thể sẽ là một người khác chăng?"

Nàng khẽ nhún vai, để lại cho cậu bé chút thất vọng khó nói thành lời. Nhưng rồi một cái xoa đầu dịu dàng đã đem nụ cười trẻ thơ trở lại trên môi cậu.

*

Anh không rõ đã bao lâu trôi qua, chỉ nhận ra bản thân đã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo từ lúc nào.

Mở mắt ra, anh nhìn thấy cặp kính tròn của người mình yêu giờ đây ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Cùng với đó là biểu cảm như sắp vỡ òa của cô ấy.

Và kì lạ thay, anh cũng đang khóc. Từng giọt nước mắt cứ trào ra khỏi khoé mi mà thi nhau lăn dài.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh đúng ra phải ở phòng thí nghiệm, phải kết liễu đời mình chứ?

Nhưng rồi, anh chợt nhớ ra...

Khi nhìn thẳng vào sắc hổ phách long lanh ấy, anh bàng hoàng nhận ra hình ảnh phản chiếu trong đó là một con quái vật.

Mái tóc rối bù, gương mặt nhem nhuốc máu và bùn đất.

Trông vừa đáng sợ vừa bẩn thỉu, chắc chắn không phải là Albedo.

Albedo luôn trang nhã và lịch sự, ngoại hình dù không hào nhoáng phô trương thì cũng phải tươm tất gọn gàng, anh sẽ chẳng bao giờ để bản thân mình tàn tạ đến thế này đâu.

Đáng ghê tởm hơn, con quái vật ấy đã định dùng cái lốt của Albedo để giết chết em, nhân danh tình yêu đem em xuống địa ngục cùng.

Nó vừa tham lam vừa ích kỉ, suýt chút nữa đã bàn tay nhơ nhuốc nước và bùn lầy chạm vào cơ thể xinh đẹp ấy, định sẽ vấy bẩn nó bằng máu và nước mắt.

Sự thực chính là vậy, cho nên "Albedo" có quyền đòi hỏi đối phương phải đối xử với mình như cách em làm với Albedo sao? Làm sao có thể không hoảng sợ và ghê tởm kẻ đã định giết chết mình chứ?

Nhưng cớ sao hàng mi ấy lại khép hờ với vẻ dịu dàng vô bờ bến, như thể chủ nhân của nó chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng? Giống như thể tất thảy sự bao dung và yêu thương đã đem hết cho "Albedo", kể cả khi bản thân có thể bị nó nuốt chửng.

Sucrose vẫn tin vào "Albedo" vô điều kiện, sẵn sàng dùng mạng sống của mình để đánh cược với tử thần, quyết tâm đem Albedo mà em yêu quay trở lại bằng bất cứ giá nào.

Một lần nữa nó nhận ra mình không xứng đáng với em. Một chút cũng không.

Nghĩ đến đây, Albedo rơi một giọt nước mắt. Tí tách tí tách, từng giọt nước mặn chát rơi xuống làn da trắng hồng của thiếu nữ.

Và Sucrose cũng vậy, nỗi buồn của nó đã truyền đến em. Em chẳng hề né tránh mà lại đồng cảm với nó, đồng cảm với thứ đã định kết liễu mình.

À không, là em đã tìm thấy Albedo rồi đưa anh trở lại làm chính bản thân mình. Một lần nữa.

Rõ ràng anh không muốn nhìn thấy Sucrose khóc, vậy mà hóa ra chính anh lại là người gây ra.

- Anh về rồi.

Em ôm chầm lấy Albedo, thủ thỉ.

- Xin lỗi em, thực sự xin lỗi. Xin lỗi em, Sucrose...

Anh không ngừng nói lời xin lỗi, ôm lấy em mà khóc như một đứa trẻ.

**

Em có thói quen không bỏ được, đó là ôm Albedo khi đi ngủ.

Albedo không nỡ lòng từ chối, đành để em ôm lấy mình, dù anh biết bản thân không được phép làm thế. Thấy gương mặt say ngủ của thiếu nữ bên cạnh, anh cũng cảm thấy bình tâm hơn nhiều.

Chỉ tiếc là, đây lại là lần cuối rồi. Lần chia li thứ hai, cũng là lần cuối cùng.

Anh không ngủ được, phần vì thao thức, phần vì muốn dành toàn bộ thời gian cuối cùng để ở cạnh em. Anh lấy tay chọc chọc vào má em, có chút tò mò về biểu cảm của Sucrose. Nhưng em ngủ say thật, bởi dù có véo má cũng không thấy động tĩnh gì. Như vậy cũng tốt, bởi nếu em tỉnh dậy lúc Albedo rời đi, anh sẽ không cầm lòng được mà ở lại.

Đùa chán rồi, anh lại đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Sucrose. Anh còn nhớ lần mình chải tóc cho em rồi theo thói quen mà buộc tóc hai bên như Klee, lúc đó cả hai đều không nhận ra điều bất thường, cho đến khi cô bé chạy lại khen kiểu tóc mới của em. Sau lần đó em đã lén thử thêm những kiểu tóc mới, nhưng vì quá ngại ngùng nên vẫn chưa dám cho anh xem. Albedo biết, nhưng anh chỉ nín cười mà đứng quan sát, bởi anh hiểu, nếu mình lỡ miệng hỏi, Sucrose sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

Anh vô tình chạm tay vào đôi tai thú của thiếu nữ, thứ mà em luôn che giấu dưới chiếc mũ của mình. Đã từng có lần anh vẽ nó lên giấy, vốn ban đầu chỉ định phác vài nét cho vui, cuối cùng lại quá nhập tâm mà phác hoạ từng hành động và góc độ khác nhau của nó. Bởi trong mắt anh đôi tai ấy rất đáng yêu và sinh động, nó phản ánh những cảm xúc chân thật nhất của Sucrose.

Những hồi ức tươi đẹp về em, nếu phải viết ra chắc hẳn sẽ dài ngang một cuốn sách. Trí nhớ của con người vốn dĩ rất ngắn hạn, anh biết. Nhưng vì sao vào giây phút này, những kí ức vụn vặt về em, với anh tất cả chỉ như ngày hôm qua? Mà việc anh nhớ rõ nhất, lại là buổi gặp mặt đầu tiên.

Anh không sao quên được lần đầu gặp em, một cô gái thông minh nhưng lại quá ư hậu đậu. Lớ ngớ thế nào mà suýt nữa đâm đầu vào cột đá, sau đó vì xấu hổ mà cúi gằm mặt, đôi tai thú cũng cụp xuống theo.

- X...xin lỗi ạ!

Em lắp bắp đáp, mắt rơm rớm. Anh không để tâm lắm, nhưng để cô gái này bớt cảm thấy hối lỗi, anh đành đáp "Ừ, không sao" cho qua chuyện.

- T...tôi là Sucrose, rất vui được gặp...ừm?

- Albedo - anh nói - là người đã chọn cô làm trợ lí cho mình.

- A, vâng!! K...khoan, là thiên tài nổi tiếng đó sao!?

Hai mắt Sucrose sáng rực lên trông vô cùng phấn khích.

- Cũng không hẳn. - anh đáp, thực sự chẳng hề hứng thú với biệt danh người khác đặt cho mình, bởi thứ mà anh chú ý là chuyện khác kia.

"À, đây chính là 'con người', là một con người bằng da bằng thịt" - anh nghĩ. Chỉ có con người thực sự mới đa dạng cảm xúc, hỉ nộ ái ố biểu lộ rõ trên mặt đến thế thôi.

Tuy vậy, mặc kệ vẻ hào hứng trên mặt thiếu nữ, Albedo nói tiếp:

- Tôi sẽ dạy cô thêm về giả kim thuật. Nhưng đổi lại, tôi cũng muốn cô dạy cho tôi thêm một thứ.

- Bất cứ thứ gì em biết!

- Hãy dạy cho tôi biết "cảm xúc" là gì.

Anh từng tự nhìn biểu cảm của mình trong gương vô số lần, tự hỏi nếu bản thân "học" theo người khác, thì liệu anh có thể cười, khóc, giận dữ giống họ không?

- Trước tiên thì cười lên chút!

Sucrose vốn bình thường nhút nhát, nhưng lúc này lại mạnh dạn nói chuyện với người em chỉ mới gặp lần đầu. Có lẽ là vì em đã phấn khích đến mức quên mất chuyện đó cũng nên.

- Như thế này?

Anh lấy tay nâng khoé miệng mình lên, "Cứ coi như đây là thí nghiệm, kể cả không thành công thì chí ít vẫn rút ra được chút kinh nghiệm" - anh nghĩ.

- Ừm đúng rồi, rất rất đúng! A, thầy hãy cười tự nhiên chút, đừng gượng ép quá! Bỏ tay xuống rồi thử xem nè!

- Như thế này?

Anh nhếch khoé môi lên rồi lặp lại câu hỏi ban nãy, trong lòng không hiểu sao lại có chút chờ mong. Đây là lần đầu tiên anh nhờ ai đó "đánh giá" mình như vậy, cho nên chuyện gì cũng đành nhờ cậy cô ấy thôi.

- Ừm, đúng rồi!!! - Sucrose vỗ hai tay vào nhau rồi gật đầu lia lịa.

- Trông có giống thật không?

- Em nghĩ là cái này cũng thật, nhưng... - em lưỡng lự nói - ừm...hơi giống cười xã giao?

- Vậy phải làm thế nào để hết "xã giao"?

- Đi tìm cái gì đó có thể làm thầy vui! - Sucrose nói - Bình thường thầy thích làm gì?

- Giả kim thuật?

Vui là gì anh thậm chí còn không rõ, cho nên "cái gì đó có thể làm thầy vui" có lẽ không tồn tại đâu.

- A, em nghĩ ra rồi! - em nghiêm túc nói - Thầy đợi em một chút.

Nói vậy xong, Sucrose bắt đầu chuẩn bị gì đó rồi đặt bàn giả kim, trịnh trọng nói:

- Kim Thuỷ Hoả Thổ, nghe lệnh ta!

"Phụp", khoảng vài chục đoá hoa cecilia xuất hiện trên mặt bàn giả kim.

- Đây, của thầy này!

Albedo nhận bó hoa với vẻ mặt khá bất ngờ, và dĩ nhiên, trong lòng anh chẳng hề có chút cảm xúc gì có thể làm bản thân "vui" cả.

- Tại sao lại dùng bàn giả kim tạo ra hoa? Nếu mua không phải sẽ nhanh hơn à? Còn đỡ tốn sức lực nữa?

- Em nghĩ quà gặp mặt phải do bản thân làm ra mới ý nghĩa? Chắc vậy?

"Lại còn 'chắc vậy' nữa"

- T...thầy không vui ạ? - Sucrose ngập ngừng hỏi.

Nghe thấy vậy, Albedo thẳng thừng đáp:

- Tôi nghĩ là không.

- V...vậy để em thử lần nữa!

Sau câu nói đó khoảng 20 phút, trên tay Albedo lúc này là một bó hoa khoảng hai trăm bông. Cúc cánh quạt, bồ công anh, cala lily của Mondstadt đến nghê thường, thanh tâm của Liyue và vô số loài hoa khác như tạo ra một vườn hoa tí hon.

Sucrose ngồi bệt xuống đất như sắp kiệt sức đến nơi, nhưng em có vẻ không định dừng lại.

- Nếu cô mệt thì...

- Không, chưa được!

Nghe thấy thế, sự tò mò trong anh bỗng trỗi dậy. Nhà giả kim thiên tài nghiêng đầu, điềm tĩnh hỏi:

- Vì sao phải cố chấp đến thế?

- Vì em...

Cô gái lại tiếp tục ấp úng, gương mặt trở về vẻ ngượng ngùng thường nhật. Dường như vẻ vốn có của cô ấy đã quay trở lại, và việc đó càng làm Albedo tò mò hơn nữa.

Điều gì đã khiến cô ấy quên cả ngượng ngùng nhỉ? Tại sao cô ấy phải chăm chú đến thế?

- Vì?

Giọng nói của anh cất lên cao hơn, và đôi mắt chàng trai trẻ như sáng lên.

- ...em muốn thấy nụ cười của thầy!

Và rồi, tia sáng biến thành sự ngờ vực.

- Kể cả khi phải làm thâu đêm!! Em cũng sẽ thử!

"Lý do kì lạ vậy sao?" - anh đặt tay lên cằm, thắc mắc.

- Tôi cười để làm gì chứ?

- Vì nếu một con người không thể thể hiện cảm xúc của bản thân thì người đó sẽ nổ tung mất. - Sucrose đáp - Em không muốn đồng nghiệp của mình nổ tung đâu. Hơn nữa...

Em đan hai tay vào nhau, thủ thỉ:

- Em cũng muốn thấy người mình ngưỡng mộ được hạnh phúc ạ. Nếu thầy không vui thì em cũng sẽ buồn lắm.

"Con người chúng ta là như vậy mà, phải không?"

*

Sucrose đã đi từ lâu rồi, vậy mà dư âm của câu nói ấy vẫn còn đó.

"Thí nghiệm thất bại"

Anh viết cẩn thận từng chữ lên tờ giấy da dê, nhưng suy nghĩ một hồi anh lại viết thêm:

"Nhưng vẫn có chút tiến triển. Lần đầu tiên có người làm mình muốn làm việc cùng ngoài sư phụ"

Anh chợt cảm thấy những đóa hoa trên tay mình có giá trị hơn lúc trước một chút.

Chắc hẳn anh không biết, đó là sức nặng của thứ gọi là "sự chân thành".

*

Cũng từ đó mà anh chú ý hơn đến em, một "con người" thân quen với mình, dù chỉ là mối quan hệ công việc. Và thí nghiệm này, kì diệu thay, lại thành công ngoài sức mong đợi.

Quan sát lâu đến nỗi đã trở thành thói quen. Mỗi ngày không gặp được lại bứt rứt không yên, khi thiếu vắng hơi ấm của em lại cảm thấy trống vắng. Mong muốn nụ cười của em chỉ dành riêng cho mình, chứ đừng hướng về ai khác.

Cõi lòng vốn hoang sơ, từ ngày em bước chân vào đã nở rộ sắc cầu vồng. Albedo như đoá hoa úa tàn, nhưng từ ngày em đến bỗng biến thành đoá hướng dương tràn đầy sức sống. Hướng về Sucrose, mặt trời của anh, duy nhất và mãi mãi.

Anh đặt tay lên lồng ngực, chợt nhận ra tim mình đang đập rất nhanh.

"Tại sao?"

- Anh đang yêu người ta đó, Albedo.

Nhà lữ hành bật cười, tay cầm chiếc thìa chọc chọc vào miếng bánh hoa ngọt Albedo tập làm để tặng cho em.

- Yêu à...

Nói đến chuyện tình cảm, em cũng quá ngốc nghếch và khờ khạo đi, bên cạnh em đâu phải chỉ có một tên thầm thương trộm nhớ em đâu chứ? Em xinh đẹp đáng yêu, lại ấm áp với bất kì ai như vậy, có kẻ để ý em cũng không phải chuyện lạ.

"Cả hai đều như nhau mà, một chín một mười còn gì." - nhà lữ hành nghĩ thầm.

Albedo luôn sợ, sợ rằng nhỡ một ngày nào đó em yêu thương kẻ khác thì sao. Chẳng hạn như sau này, nếu em không còn vẻ tự ti và rụt rè, mà vươn mình khỏi chiếc vỏ, phô bày vẻ rực rỡ vốn có tựa như đoá Cecillia cao lãnh, thì sẽ còn nhiều kẻ để ý đến em hơn mất.

Nhưng anh cũng muốn, rất muốn em tìm được một người "bình thường", yêu thương em và trân trọng em bằng cả tấm lòng.

Và quan trọng nhất, có thể già đi cùng em.

- Thế anh thì sao? Anh cũng yêu cô ấy mà?

- Nhưng bạn biết đấy, tôi còn không biết mình có thể ở bên cô ấy được bao lâu.

Nhà lữ hành thở dài:

- Vậy anh muốn chủ động hay để người ta tỏ tình anh?

Nhà lữ hành lục túi rồi đưa cho anh một tờ giấy chi chít chữ, bên trong là hàng loạt câu tỏ tình sến rện. Hơn nữa, anh có thể thấy tên của mình chạy dọc tờ giấy, chúng đủ làm một người bình tĩnh như Albedo cảm thấy ngượng ngùng.

- Bạn lấy cái này từ đâu ra?

- Cô ấy đưa nhầm báo cáo nghiên cứu với cái này cho tôi đấy. Ôi tình yêu... - người tóc vàng trước mặt thở dài đánh thượt một tiếng - Cô ấy yêu anh và anh cũng yêu cô ấy, vậy còn chần chừ gì nữa?

- Tôi...

Nếu một ngày nào đó bắt buộc phải rời đi không lời báo trước, vậy từ đầu đừng yêu nhau thì hơn. Cho một người hy vọng rồi dập tắt nó, đó mới là tội lỗi lớn nhất.

- Nhưng cô ấy rồi cũng sẽ nhận ra phải không? Chi bằng cứ làm cho người ta chán anh đến tận cổ, rồi sau đó đá đít luôn. Bùm, cạn tình cạn nghĩa luôn!- Nhà lữ hành đùa cợt, biết thừa có chết tên này cũng không dám làm tổn thương người mình yêu. Hơn nữa, dũng khí để rời bỏ có khi còn không có nữa kia.

Thế mà anh lại trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi vì lời nói ấy thật, cảm thấy lời người bạn này cũng không phải là không có lý.

- Cảm ơn bạn, tôi sẽ thử.

Chuyện đó là từ bao giờ nhỉ? Lâu đến mức anh không nhớ nổi nữa luôn.

Albedo kết thúc dòng hồi tưởng. Anh chỉ có thể bật cười, cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mình này. Đến tận bây giờ vẫn chưa chán ngán cũng chưa chia tay nhau, ngược lại còn thân thiết và yêu thương đối phương nhiều hơn cơ?

Anh thất bại rồi, thất bại toàn tập. Bởi vì anh quá coi thường sức chịu đựng và tình yêu của người con gái này, một biến số trong kế hoạch của mình.

Mỗi giây phút ở cạnh cô ấy lại nảy sinh những biến cố khác, và cuối cùng kế hoạch tan vỡ. À không, thực ra anh đã biết mình sẽ thất bại. Chỉ là sâu thẳm trong lòng anh, sự ích kỉ và khao khát chiếm hữu người mình yêu vẫn còn đó.

Cho nên lúc đó, sau vài đêm suy nghĩ thông suốt, anh ngỏ lời yêu em.

Kể cả khi Nhà lữ hành không tác động vào, việc anh mở lời ngày hôm ấy vẫn sẽ diễn ra.

Giữa hai người lúc ấy không có đến một lời hứa hẹn, chỉ có câu hỏi "Vậy chúng ta yêu nhau nhé?"

- Vâng... - em bẽn lẽn đáp, những ngón tay thon dài đưa lên mặt hòng che đi sắc hồng đã lan đến tận mang tai.

Chỉ một câu nói của em đã đủ để kết nối trái tim hai người lại. Phải, duy nhất chỉ có một câu nói mà thôi.

Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ cũng hiểu tình cảm mà đối phương dành cho mình là như thế nào.

Mối quan hệ tưởng chừng mỏng manh dễ vỡ, kì diệu thay lại kéo dài như vô tận.

Nhưng việc gì phải đến rồi cũng sẽ đến, anh biết. Bản thân anh không thể kiểm soát được mình nữa, lý trí của anh sắp sụp đổ rồi.

Vậy nên, phải rời đi thôi.

Cũng đã là rạng sáng rồi, khi mặt trời hửng bóng anh liền nhẹ nhàng buông tay em ra. "Phải nhanh chóng đi thôi" - anh tự nhủ.

Nhưng lúc này không chỉ anh, mà cả Sucrose cũng không ngủ được.

Em giật giật tà áo của anh, dù lực tay yếu ớt nhưng đối với Albedo, đây lại là áp lực vô cùng nặng nề.

- Đừng bỏ em lại, được không? Đừng mà, làm ơn.

Khoé mắt em đã ầng ậc nước, giọng nói như van nài cất lên. Em đã nhận ra từ khi nào chứ, Albedo tự hỏi. Anh biết rõ giác quan của em nhanh nhạy hơn người khác nhiều, nhưng đến mức này thì không ngờ tới được.

Hay là do...em không hề ngủ? Để giây phút này có thể đối mặt với Albedo, đem mọi thắc mắc bấy lâu ra chất vấn anh.

Tâm tư anh vốn đã nặng trĩu vì u sầu, giờ đây lại càng thêm nặng nề. Anh tự hỏi bản thân phải làm thế nào đây?

Tiếp tục nói dối em ư? Hay thành thực kể ra tất cả? Bên nào cũng có rủi ro, bất kể lựa chọn của anh là gì cũng sẽ tổn thương em.

Đã từng có lúc anh phân vân không biết phải đối mặt với em thế nào, đến cuối cùng lại quyết định sẽ giữ im lặng. Và giờ đây, anh biết, lựa chọn ấy không còn hữu hiệu nữa.

Anh cắn môi, trong lòng vừa muốn vừa không đành lòng rời đi. Cõi lòng nóng như lửa đốt trước ánh mắt thiết tha ấy, lời nói tàn nhẫn đã kẹt trong cổ họng, chẳng thể thốt nên lời. Sau khi suy nghĩ thật lung, anh quay lại ôm lấy em, vỗ về:

- Ừ, tôi ở lại với em.

Giấc mơ tươi đẹp Albedo tạo ra cho em, anh không thể nào tự tay phá tan nó được. Dù anh biết, rất sớm thôi, người con gái này sẽ biết được sự thật.

Chỉ là, tổn thương cô ấy thêm lần nữa, anh sao có thể làm được chứ?

- Thật không? - Em hỏi, như một đứa trẻ đang nghi ngờ lời nói của người lớn.

- Thật. - anh gật đầu rồi xoa xoa tóc em, giọng nói chắc như đinh đóng cột.

- Ừm...

Sucrose còn ngái ngủ mấp máy môi, điệu bộ e ấp như có gì khó nói lắm.

Anh đã tự nhủ, chỉ một lúc thôi, khi cô gái này đã ngủ say, anh sẽ ngay lập tức rời đi. Nhưng sự ích kỉ của anh thì không muốn vậy, nó khao khát nhiều thứ hơn nữa kia...

- Hôn em được không?

...mà câu nói của em lại chính là que diêm cho ngòi nổ ấy.

- Ừ, hôn em.

Albedo kéo em xuống giường rồi dịu dàng chạm môi lên cơ thể thiếu nữ, từ mái tóc mềm mại đến gò má phúng phính, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà hôn lên.

- Ư...Albedo...

Sucrose hình như đã tỉnh ngủ, biểu cảm lại trở về vẻ ngượng ngùng thường nhật.

- Sao vậy, Sucrose?

Em đưa tay lên Albedo, lí nhí nói:

- Em...yêu anh. Rất nhiều!

Chẳng thề nào nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh nghe lời yêu từ miệng em rồi. Nhưng anh biết, dù có nghe cả trăm vạn lần đi chăng nữa, đối với anh nó vẫn có sức công phá như lần đầu tiên.

- Ừ...

Anh thoáng lưỡng lự, song nghĩ cho cùng, nếu đến phút cuối còn nói lời yêu em, tội lỗi này có dùng cả mạng sống cũng không thể tha thứ.

À không, từ giây phút yếu lòng đến mức suýt giết chết em, anh đã không xứng đáng được tha thứ rồi.

- Albedo này...

Sucrose gọi, giọng nói trong veo đầy trìu mến, đánh thức tâm tình đang hỗn loạn của Albedo. Là giọng nói anh nhớ thương nhất, cũng là giọng nói anh muốn lắng nghe cuối cùng. Trong sắc hổ phách phản chiếu hình bóng Albedo kia, anh có thể nhìn thấy sự dịu dàng chỉ dành cho riêng mình.

"Tôi chưa từng mong em dành tình cảm đặc biệt này cho ai khác, chắc chắn không..."

Albedo không chút kiên nhẫn mà hết lần này đến lần khác chạm môi Sucrose, từ từ đưa em vào cơn say tình. Sự mê đắm nơi đáy mắt em dần hiện rõ, cơ thể bé nhỏ vốn run rẩy lúc này đây lại quấn lấy anh thật chặt, như muốn hoà làm một với đối phương.

Từng chút từng chút một, cả hai trao cho nhau lần đầu tiên.

- A...Albedo...

Sucrose thút thít gọi tên anh, những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má. Từng vết xước do bàn tay bé nhỏ trong vô thức cào cấu lưng anh, vì những giọt mồ hôi mà hơi rát lên.

Albedo hôn lên mi mắt em, dịu dàng an ủi người con gái dưới thân mình. Nàng nhân thú đã vì kiệt sức mà chìm trong giấc mộng trong vòng tay anh, tiếng thở đều khe khẽ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em, anh chợt nhận ra đôi tai của em khi ngủ sẽ chuyển động theo từng nhịp thở, nom vô cùng đáng yêu. Những tưởng bản thân đã hiểu em rất rõ, vậy nhưng có lẽ chừng ấy thời gian vẫn chưa đủ.

Từ lâu rồi, anh đã quên mất việc mình yêu thương em đến thế nào. Cũng đã quên đi khao khát trao cho em niềm hạnh phúc mà em đáng được có.

Albedo từ đầu đến cuối luôn mù quáng áp đặt sự độc đoán của bản thân lên Sucrose. Anh đã nghĩ rằng làm thế này sẽ khiến em vui, làm thế kia sẽ khiến em thoải mái hơn về sau. Nhưng kể từ khi bánh răng vận mệnh của cả hai giao nhau, anh đã để lại trong em những tổn thương chẳng thể nào hàn gắn lại được mất rồi.

"Thật muốn hiểu hơn về em" - anh nhoẻn miệng cười trong vô thức. Dù vậy, cõi lòng anh vốn dĩ biết rất rõ, bản thân không được phép đi cùng em đến cuối đời.

"...Nhưng nếu một ngày phải giao em cho người khác, tôi sẵn sàng buông tay."

Nghĩ đến đây, trái tim anh lại đập loạn trong đau đớn và thống khổ.

**

Ở phía chân trời xa xăm kia, mặt trời đang dần ló dạng. Albedo đã thức trắng một đêm nhẹ nhàng nhỏm dậy, ngay lập tức vào bếp nấu cho Sucrose bữa sáng mà em muốn.

Đó cũng là bữa sáng cuối cùng anh nấu cho em.

Em sẽ không thể dậy ngay được vì kiệt sức, bởi dù sao tối hôm qua cả hai cũng đã... Nghĩ đến đây, Albedo liền lắc đầu.

Dọn dẹp xong xuôi, anh tiến vào phòng thay đồ rồi khoác lên mình bộ quần áo quen thuộc như một thói quen khó bỏ. Đầu óc có hơi chập mất rồi, bởi đôi chân không hiểu vì sao lại tiến vào phòng ngủ của cả hai thêm lần nữa.

"Nuối tiếc không?" - giọng nói trong đầu vang lên.

"Có"

Anh biết rõ, mình vẫn còn muốn làm thêm nhiều thứ hơn với em lắm, rất nhiều.

Chẳng hạn như cùng nhau nghiên cứu những món ăn mới, hoặc là bỏ ngang thí nghiệm mà trốn đến một nơi thật xa, rong ruổi vài ngày rồi đan tay nhau ra về.

Hay là kết hôn với em rồi có một gia đình êm ấm, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, tận hưởng tuổi già cùng nhau.

Đối với những người khác, chúng đều thật đơn giản và dễ dàng làm sao. Nhưng đối với anh...

Albedo lắc lắc đầu, cố xua tan mong muốn mãnh liệt từ cõi lòng mình ấy.

Bởi chỉ riêng với anh, tất cả đều bất khả thi. Anh không có khả năng, cũng không được phép ở bên cạnh em lâu hơn.

"Lưu luyến không?" - giọng nói ấy lại vang lên.

"Có"

Nếu được phép, anh ước rằng thời gian khắc nghiệt và tàn nhẫn sẽ ngưng đọng khoảnh khắc này. Để những giọt nước mắt của em sẽ không tuôn rơi, chỉ để lại nụ cười tươi tắn ấy nở rộ trên môi, mãi mãi.

Hoặc chí ít thì anh sẽ được đầu thai thành một chú chim sơn ca chẳng hạn, như vậy thì mỗi khi em buồn đều có thể hót cho em nghe. Hay hoá thành một đoá hoa hướng dương cũng không tồi, như vậy thì có thể dùng sắc đẹp chóng tàn để đổi lại nụ cười nơi em.

Nói chung là...muốn có thể ở bên cạnh em lâu hơn.

Nhưng "muốn" thì đến cuối vẫn chỉ là ước mong, mãi mãi chẳng thể nào thành hiện thực.

Albedo dịu dàng hôn lên suối tóc của em, ngắm nhìn người thiếu nữ anh yêu thương hết lòng lần cuối rồi rời đi.

- Tôi đi nhé.

Anh khe khẽ nói, rồi nhẹ nhàng đóng cửa như mọi ngày. Chỉ khác biệt ở chỗ, hôm nay không được người con gái ấy tiễn đi nữa.

"Thế có hối hận không? Vì đã gặp và yêu cô ta."

Đến đây, anh không trả lời.

*

Thiên hạ đồn đại rằng trước khi chết, bộ não sẽ tua lại mọi khoảnh khắc trong cuộc đời mình, giống như một thước phim tài liệu.

Đến tận lúc cận kề cái chết đến thế, Albedo vẫn muốn xác thực lại tin đồn này. Những tưởng cơ hội ấy còn lâu mới đến, nhưng anh sắp được trải nghiệm rồi.

"Thật muốn đem việc này ra nghiên cứu" - anh nghĩ.

Nhưng anh chẳng thể chia sẻ nó với ai, kể cả với nàng trợ lí thân cận của mình. À không, hơn cả một người trợ lí, cô ấy là...

"Không, không được phép nhớ đến cô ấy nữa. Mày đã tổn thương cô ấy quá nhiều rồi, Albedo.

Đã đến lúc buông bỏ rồi, cả tôi và em."

Thứ chất lỏng hăng hắc mang tên dầu đen bị trút xuống đất không ngừng. Ngay sau đó, Albedo nhẹ nhàng ném xuống đất một mồi lửa.

Chết trong cô đơn, hoá ra cũng không tệ như anh nghĩ.

Căn phòng quen thuộc cháy rụi, hơi cay xè xộc thẳng lên mũi. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ ho sặc sụa rồi, nhưng với anh thì như thế vẫn chưa hề hấn gì.

Ngọn lửa đêm ấy anh mơ thấy, phải bùng cháy như vậy mới chính là khao khát của Albedo kia. Chỉ đến khi bản thân vì nó mà trở thành tro bụi, trái tim anh mới có thể tìm lại được sự bình yên.

"Đến cuối cùng, mình quả nhiên vẫn là một con quái vật."

Albedo thầm nghĩ, tay lần xuống nơi cất chiếc bật lửa. Bất ngờ thay, ngoài chiếc bật lửa ra, còn có...

- ?!

...là một viên kẹo hoa ngọt. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là loại kẹo Sucrose tự tay làm mà anh đã thấy qua và thưởng thức vô số lần.

Albedo ngẩn ngơ nhìn nó, hành động trong phút chốc ngưng lại vì bất ngờ. Rồi anh chợt nhớ ra, tối qua cô ấy đã lén rời khỏi giường dù trời rất lạnh và tối. Dù sức khoẻ của cô ấy vốn không tốt, điện không bật mà ra khỏi giường lúc đó chắc chắn sẽ vấp ngã cho xem. Nhất là với người hậu đậu như Sucrose.

Những tưởng là chuyện gì quan trọng lắm, nhưng hoá ra chỉ để làm việc thừa thãi này. Tại sao lại phải lo lắng cho anh đến vậy chứ, rõ ràng sau tất cả...

Nhưng dù nghĩ thế, anh vẫn chậm rãi bóc vỏ, giọng thì thào:

- Đến cuối cùng vẫn như vậy...

Một viên kẹo tưởng chừng ngọt ngào, nhưng cho vào miệng thì mặn chát.

Anh mím chặt môi, không nói nên lời, đôi đồng tử mang sắc xanh sâu thẳm dao động dữ dội.

Là mùi vị của nước mắt, hay là do em bỏ nhầm muối vào đây? Nhưng Sucrose mỗi khi làm kẹo đều rất cẩn thận, chưa từng sai sót. Hoặc có lẽ là vì trong một khắc, em đã bỏ nhầm vì đôi mắt còn nhoè cũng nên.

Viên kẹo vẫn đang tan chảy trong khoang miệng, mặn thì rất mặn, nhưng lại ấm áp đến vô ngần.

Đó chỉ là món quà nho nhỏ, ấy vậy mà lại hiệu nghiệm hơn bất kì lời an ủi nào. Bởi đến lúc sắp từ giã cõi đời vẫn có thể cảm nhận được, hoá ra còn có người yêu thương mình đến thế.

Giây phút chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay vẫn được sự ấm áp đến nhói lòng của em an ủi, vẫn được sự bình yên của em vỗ về.

Anh đột nhiên cảm thấy lựa chọn của mình không hề sai chút nào.

Đây có phải là niềm hạnh phúc khi được sinh ra trên đời không? Khi anh được gặp em, người con gái của ánh tà dương anh từng theo đuổi. Được ở bên em, được em yêu thương rồi dịu dàng vỗ về.

Chính em đã nói, "Anh là một con người". Là một con người "yêu em".

Chỉ một câu nói tưởng chừng vu vơ, nhưng lại làm người nghe nhung nhớ đến phút cuối của đời mình như thế.

"Cảm ơn em vì đã đến bên tôi" - Albedo cười, từng giọt nước mắt lã chã rơi.

"Và xin lỗi, vì đã tổn thương em"

Sucrose từ nay sẽ phải cô độc bước đi, nhưng ở bên cạnh em còn có những người tốt, tốt hơn anh rất nhiều lần.

Vậy nên, anh tin rằng cô ấy sẽ ổn. Kể cả khi không có anh ở bên.

"Cầu chúc cho em có được hạnh phúc vô tận, giống như trong giấc mơ của em, Sucrose."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro