?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể gọi đây là một thông báo nho nhỏ cũng được.

Xin chào các bạn, mình là Aki no Kawa. Đã rất lâu kể từ lần cuối mình update thêm 1 chương truyện, nên với những bạn theo dõi bộ truyện này từ đầu thì sẽ là rất lâu mới gặp lại.

Chỉ còn một chương nữa là kết thúc bộ truyện nặng nề này, đồng nghĩa với việc mình không phải tự nghĩ đến việc Sucrose sẽ ra sao khi Albedo mất rồi muốn đấm mình vì nghĩ ra cái idea akqi đến thế này 🥹🥹 nhưng với những bạn đã đọc những bộ truyện khác của mình thì mọi người đều sẽ thấy rằng chẳng có nhân vật nào sống trong đau đớn mãi cả, mà bọn họ đều sẽ tìm thấy tự do cho bản thân mình. Sucrose trong fic này dĩ nhiên cũng thế, cô ấy rồi sẽ có động lực sống mới, sẽ hiểu ra Albedo đã yêu mình và mình đã được đối phương dành tình cảm sâu sắc đến đâu thôi.

Các nhân vật khác sẽ xuất hiện nhiều hơn ở chương cuối, còn cụ thể thế nào thì...

Chắc là mọi người sẽ phải đợi đến tháng 6, cũng là lúc mình thi THPT Quốc gia xong. Nhưng mình hứa sẽ không để đến tháng 7 đâu, tin mình 🥹🥹

Trước khi nói lời tạm biệt, mình sẽ để lại một đoạn ngắn mình đã bỏ ở Albedo's side (3), vì phần này có phần hơi thừa và OOC quá mức Albedo. Nhưng mình đã viết đoạn đó hết cả tuần (🥹) nên vẫn muốn cho mọi người xem.

Còn giờ thì, bái bai!! See ya soon! (or not)

**

Ghen tị, giận hờn, buồn tủi, những xúc cảm tiêu cực ấy như nhấn chìm Albedo vào hố sâu không đáy. Anh đã chẳng còn giãy giụa trong vô vọng nữa, bởi bản thân đã buông xuôi từ khi nào.

Những ước muốn nguyên thủy nhất và xấu xí nhất của bản thân anh vẫn luôn giấu trong lòng, để rồi khi nó bộc phát, chính anh lại là người tổn thương tới những người mình yêu quý nhất.

Sẽ chẳng ai giúp được anh, à không, sẽ chẳng ai chịu đưa tay ra giúp kẻ như anh cả. Bởi từ giây phút anh phá hủy lời thề bảo vệ Sucrose, thứ mà anh xứng đáng nhận chính là cái chết.

"Albedo"

Anh bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình, tựa như phúc âm nơi thiên đàng anh hằng ước mong.

Là giọng nói đã âu yếm anh trong những ngày đông ở núi tuyết, sưởi ấm con tim anh trong tiết trời lạnh lẽo ấy.

Cô ấy đang gọi tên anh. Giống như trong những giấc mơ viển vông về ngày hai bọn họ bên nhau trọn đời.

Tại sao đến tận bây giờ "Albedo" vẫn chưa bị giết chứ? Cô ấy đủ sức giết chết nó kia mà?

Phải rồi, kể cả khi người tên Albedo đã tổn thương cô ấy nhiều đến thế nào, cô ấy vẫn sẽ tha thứ cho anh thôi.

Nó khẽ đưa tay ra như muốn nhận được sự cứu rỗi, song chẳng được bao lâu đã buông thõng xuống.

Nó chưa từng xứng đáng với điều đó, chắc chắn thế. Với sự bao dung vô điều kiện và tình yêu dịu dàng của em.

Nói cách khác, là chưa từng xứng đáng với em.

"Em biết anh ở đó mà"

Thanh âm dịu dàng tựa như ánh nắng ban mai lại tiếp tục vang lên. Âm sắc nhẹ như gió, song từng câu từng chữ đều chắc chắn hơn bao giờ hết.

Cả cơ thể nó bỗng cảm thấy chút nặng nề, cùng với đó là cảm giác ấm áp đến nhói lòng.

Cô ấy đang ôm lấy nó.

Cô ấy đang ôm lấy người có thể sẽ giết chết mình. Ôm lấy kẻ vì muốn trốn tránh mọi thứ nên mới mất đi lý trí của mình.

Giây phút này "anh" chợt hiểu ra, bản thân không được phép trốn chạy khỏi cô ấy, càng không được phép chối bỏ sự thật ấy.

...Rằng anh muốn ở bên cô ấy hơn bất cứ ai.

Anh biết rõ em có thể giết "Albedo" bất cứ khi nào, nhưng cớ sao em vẫn không làm thế?

Là vì em tin tưởng anh.

Nếu như có ai đó đặt trọn niềm bản thân như vậy thì...

"Về với em, được không?"

Đôi con ngươi xanh thẳm đã lâu lắm rồi mới dao động, và chủ nhân của nó khẽ đáp:

- Anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro