Albedo's side (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, anh mơ một giấc mơ.

Tiếng hét nhức óc dội vào tai anh, bắt chàng trai phải thức giấc. Đầu đau như búa bổ, chàng giả kim tự hỏi mình đã ngủ bao lâu, bởi anh chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì suốt cả ngày hôm nay.

Và giờ đây khi tỉnh dậy, có quá nhiều câu hỏi đang xoay vòng trong đầu anh.

Anh thậm chí còn không biết bản thân vì sao lại ngồi dựa vào một bức tường đá với cơ thể chi chít vết thương như vậy. Đau đớn dĩ nhiên là có, nhưng anh lại chẳng hề nhận ra. Bởi khung cảnh trước mắt đã thu hút mọi sự chú ý, thậm chí đã làm anh quên cả việc hít thở.

Trong màn đêm tăm tối, một ngọn lửa bùng cháy sống động trước mắt anh, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ. Cả thành Mondstadt cũng không tránh được mà chìm trong nó, dẫu khói bụi đan xen nhưng vẫn rực rỡ hơn bất kì ngọn đèn nào, chiếu sáng cả vùng trời Teyvat.

"Thành phố của tự do", vì một ngọn lửa mà giờ đây chỉ còn là đống tro tàn.

Tiếng hô hào của đội kị sĩ Tây Phong phá tan sự im lặng thường nhật, nhưng cũng chẳng thể lấn át được tiếng khóc ai oán vang lên đó đây. Chúng tô đậm sắc tuyệt vọng, góp phần tạo nên vẻ bi kịch cho cảnh tượng này.

Chết chóc, hoảng loạn, run sợ, những cảm xúc tiêu cực trộn lẫn vào nhau, tạo ra khung cảnh tuyệt vọng đến cùng cực.

Đôi tay anh không hiểu vì sao đã bị gông sắt nặng trĩu kìm kẹp, nhưng lúc này với anh nó như thể là điều hiển nhiên. Không hoảng loạn cũng chẳng hề sợ hãi, như thể anh đã lường trước được sự việc rồi.

"Một cảnh tượng rất đáng để khắc hoạ vào trong tranh" - anh thầm nghĩ, chợt nhận ra con người mình trống rỗng đến lạ.

Tâm lặng như nước, không mảy may dao động. Sợ hãi hay lo lắng, anh không cảm nhận được dù chỉ một chút.

Không biết làm gì hơn, anh nhìn xuống người mình. Chiếc áo khoác trắng và áo sơ mi xanh vốn sạch sẽ, lúc này đây lại lấm lem bùn đất, lẫn vào trong đó là màu đỏ tươi đến nhức mắt.

Khoan, tại sao lại nhiều máu thế này?

Mùi sắt tanh nồng từ khi nào đã tràn vào buồng phổi này, giờ đây anh mới chợt nhận ra, nó vốn đã lẫn vào khói bụi từ khi anh nhận thức được xung quanh rồi. Sống lưng bỗng lạnh toát, anh ngã nhào xuống đất theo bản năng, chợt nhận ra thứ vừa đánh thức sự cảnh giác của mình chỉ là một cơn gió nhẹ.

Nhưng gió đến từ đâu?

- Là do em đó, Albedo.

Anh không cần đợi quá lâu để có được câu trả lời.

Một cô gái trẻ lê bước về phía anh, hơi thở nặng nề gằn từng chữ như muốn anh khắc sâu vào tâm khảm. Trên cơ thể mỏng manh ấy chi chít vết thương, xem ra sức lực của cô gái này đã chẳng còn bao nhiêu nữa. Giống như anh.

Bóng đêm đã che đi gương mặt thiếu nữ, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách đang trừng trừng nhìn anh. Kể cả vậy, anh vẫn biết đây là Sucrose, đoá hoa anh đã thề với lòng mình sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống.

Đúng ra phải rất vui mừng khi thấy Sucrose được an toàn, nhưng cõi lòng anh lại như thắt lại. Đôi chân cũng không hiểu vì sao mà lùi về phía sau như muốn chạy trốn.

- Ổn rồi, ổn rồi mà. Đừng sợ.

Áp lực trong giọng nói thân quen ấy bỗng biến mất, trở về vẻ trong trẻo thường ngày.

- Không...

Sống lưng anh vẫn lạnh ngắt, giọng nói vốn điềm đạm đã rất lâu rồi mới run rẩy đến thế. Giống như thể người anh không muốn gặp nhất lúc này lại chính là em.

Hễ em bước đến một bước là anh lại lùi một bước, cứ thế cho đến khi cả hai dồn nhau vào chân tường. Đến khi nhận ra chàng trai trước mặt đã chẳng thể nào chạy trốn được nữa, thiếu nữ xinh đẹp mới nhẹ nhàng ôm lấy anh, thì thầm:

- Không sao cả, em vẫn luôn ở bên anh mà. Dù anh là....

Em mỉm cười, từ trên tay xuất hiện một luồng gió mỏng, tựa lưỡi dao sắc bén có thể cắt lìa cổ anh bất cứ lúc nào.

- ...kẻ đã giết chết em.

Albedo mở to mắt, chợt nhận ra anh lại mơ giấc mơ này thêm lần nữa.

- Hộc...hộc...

Anh thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Đôi mắt xanh nhanh chóng làm quen với bóng tối, hoảng hốt tìm kiếm bóng hình người con gái ấy. Và may mắn làm sao, hình bóng quen thuộc ấy vẫn đang nằm bên cạnh. Thiếu nữ anh yêu thương nhất vẫn đang say giấc nồng, hàng mi cong dài rung rung theo từng nhịp thở.

"Cảm tạ Archon, chỉ là mơ, là mơ thôi." - anh tự nhủ, vẻ bình tĩnh nhanh chóng trở lại trên gương mặt thanh tú. Bàn tay mảnh khảnh định đưa lên xoa đầu em, nhưng vì sợ sẽ đánh thức em nên lại thôi.

- Sao vậy anh?

Dù vậy, thiếu nữ vẫn tự mình thức giấc, chắc hẳn là vì tiếng động mới nãy. Em hơi hé mắt nhìn anh, giọng nói mơ màng có phần lo lắng:

- Không sao, tôi vừa gặp ác mộng thôi.

Albedo xoa đầu em, nhẹ giọng trả lời. Miễn là cô gái này còn ở cạnh, thì anh chẳng còn gì phải sợ hãi nữa. Miễn là cô ấy còn an toàn.

Nghe thấy vậy, em kéo anh vào lòng mình rồi nhẹ giọng vỗ về:

- Ổn rồi, ổn rồi mà, - em mơ màng nói - ác mộng biến đi, biến đi nè...

Vừa nói xong thì khò khò mất tiêu.

Albedo không lấy làm bất ngờ, chỉ khẽ mỉm cười rồi dụi đầu vào lồng ngực em. Sự hiện diện của Sucrose như một liều thuốc chữa lành, trong thoáng chốc đã làm dịu đi tâm tư hỗn loạn của anh. Ấm áp và chân thành hơn tất thảy.

Nhưng giây phút yên bình này còn kéo dài được bao lâu nữa đây?

Tương lai phù du và vô định kia, anh biết cái kết của nó sẽ chẳng hề tươi đẹp. Chính vì vậy nên từng giây từng phút của hiện tại, anh sẽ trân trọng bằng cả tấm lòng.

Giống như mọi tối, Albedo lại nghĩ thế.

**

Albedo đầu óc trống rỗng, anh như thể vừa trải qua một cơn mê đã kéo dài cả thế kỉ. Kí ức về những tháng ngày tươi đẹp từ khi nào đã trở nên rời rạc đến đáng thương, chỉ còn lại những lời nói vụn vặt vang lên bên tai.

Là ai đang trách móc anh? Là ai đang an ủi anh? Là ai đang níu giữ anh lại?

Anh không biết, chỉ nhận thức được việc ý thức của bản thân đang dần lấn sâu vào bóng tối vô tận của căn phòng này. Chẳng thể nào tìm được ai để an ủi, cũng không còn hơi ấm nào sẵn sàng quây lấy anh, ôm anh vào lòng nữa.

Anh hiện tại đã mất đi tất cả rồi. Chỉ còn cái chết lạnh lẽo đang kề cận từ từ đưa anh vào cơn mê kéo dài đến vô tận.

Gom góp lại chút ý thức cuối cùng, anh tiến về phía bàn giả kim.

"Giả kim" là cội nguồn của anh, là thứ mà anh đã gắn bó suốt bao lâu, và cũng là điều duy nhất anh còn nhớ rõ.

Dẫu vậy, lòng anh đang gào thét, rằng có một điều gì đó khác mà mình không được phép quên. Nhưng sớm thôi, Albedo tin anh sẽ nhớ lại tất cả. Cố gắng nhớ lại đi, nhớ lại về điều quan trọng ấy!

Tâm trí như nghe được ước mong của anh, từng giây phút thăng trầm anh trải qua trong cuộc đời bỗng ùa về.

Từ ngày ra đời như một vật thí nghiệm, mang trên cổ dấu vết "không hoàn hảo"....

...Cho đến khi quyết định lựa chọn cái chết để kết thúc tất cả.

Về sư phụ, về dì Alice, Klee, Nhà lữ hành, Kaeya, đội trưởng Jean, các đồng nghiệp trong đội Kỵ sĩ Tây Phong, và vô số những người anh đã gặp trên cuộc đời không ngắn cũng chẳng dài.

Và còn một người nữa...

"Sucrose"- một cái tên không ngắn cũng chẳng dài hiện lên trong đầu anh, nhưng đủ để đánh thức giấc mộng đẹp đẽ anh đã mơ suốt bao lâu nay trong một khắc.

"Đừng rời xa em được không?"

Lời hứa khi ấy, anh không thực hiện được rồi.

**

Albedo lúc này phải thừa nhận một sự thật, anh không giỏi trong việc thể hiện tình cảm lắm.

Nếu tình yêu chỉ là một cuốn sách thì dễ rồi, anh có thể đọc hiểu được nó thật dễ dàng. Nhưng ôi, cũng đơn giản thôi, bởi trên đời có sách về tình yêu mà.

Sau khi đọc xong, kết luận của anh là, từng lời từng chữ đều khó hiểu đến lạ.

Chiều chuộng, ôm ấp, quan tâm, nâng niu, dịu dàng,...Những từ ngữ đầy sến sẩm xuất hiện trên mọi trang sách, đập vào mắt Albedo mỗi khi anh vừa rời mắt khỏi chúng.

Tại sao lại phải dịu dàng? Tại sao lại phải ấm áp? Tại sao lại phải thủ thỉ, nuông chiều đối phương cơ chứ?

"Giả kim ít ra còn dễ hiểu hơn..." - Albedo day day trán, đóng cuốn sách lại sau hàng loạt câu hỏi vừa ập tới.

Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng, song song với sự khó hiểu này, chúng còn làm dấy lên những xúc cảm kì quặc trong lòng anh.

"Trước tiên, hãy tìm hiểu kĩ về đối phương hơn."

Albedo tự hỏi, mình còn bao nhiêu điều chưa biết về cô gái này? Tính cách, ưu điểm, nhược điểm, tri thức mà em có, sở thích, món ăn em ghét, thực đơn cân bằng dinh dưỡng của em, và ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác, ngoài chúng ra thì còn gì nhỉ?

Chưa đủ, càng ở bên cạnh Sucrose, anh càng muốn hiểu thêm nhiều hơn. Kể cả khi thời gian nhuộm bạc mái tóc xanh của em, đối với anh, chừng ấy vẫn chưa đủ.

Mục tiêu của Sucrose là gì? Anh chưa từng hỏi, nhưng thông qua những thí nghiệm của em, anh có thể lờ mờ đoán ra được. Nhưng nói sao nhỉ, hỏi chính chủ thì vẫn hơn, dù anh không nghĩ mình sẽ nhận được lời hồi đáp thích đáng.

Nhưng rồi anh chợt ngẫm nghĩ một lúc lâu, tự hỏi mình tìm hiểu về em như vậy rốt cuộc để làm gì chứ? Rõ ràng đã biết rõ đôi bên sẽ chẳng thể nào yêu nhau lâu dài, vậy mà...

Albedo dựa lưng vào chiếc ghế tựa, định sẽ đóng cuốn sách từ lúc nào đã trở nên vô nghĩa này. Nhưng rồi, anh bất chợt suy nghĩ lại.

Có lẽ là vì anh là người làm gì cũng sẽ làm đến cùng? Hay cũng vì đây chỉ đơn thuần là sự tò mò bộc phát, giống như mỗi khi anh nhìn thấy Paimon?

Anh vốn chẳng thể nào thấu tình đạt lý được tâm tư của con người, vậy thì tại sao...

"Mà, sao cũng được", bởi anh chỉ cần một cái cớ để quân tâm đến cô ấy thôi, và anh nghĩ ra đủ lý do rồi.

"Tốt nhất không nên đào sâu vào thêm nữa." - Albedo tự nhắc nhở bản thân mình, bởi anh biết càng suy nghĩ thì càng day dứt thôi.

Nghĩ là làm, anh nhanh chóng đến phòng thí nghiệm với nét mặt có phần háo hức, vội vàng chạy đến chỗ Sucrose rồi hỏi.

- M...Mục tiêu của em ạ?

- Ừ, tôi muốn biết về nó.

"Tôi muốn hiểu em hơn." - anh nói thêm, không để ý đến gương mặt đang đỏ dần lên của người yêu.

Đôi con ngươi Sucrose đảo qua đảo lại, chớp chớp mắt vẻ bất ngờ lắm. Im lặng một hồi, em đáp:

- Em nghĩ là...- em ậm ừ - chưa đến lúc nói ra.

Không ngoài dự đoán của anh. Sucrose vốn không phải kiểu người sẽ vô tư lự kể lể hết ra như vậy, hoặc có lẽ là do hai người...không đủ thân thiết?

Chắc hẳn cả hai vẫn chưa đạt được đến mối quan hệ ấy, nhưng có lẽ "ranh giới" cũng không quá tệ.

Ổn với anh, và có lẽ là cho cả cô ấy sau này nữa.

- M...một ngày nào đó em sẽ kể cho anh nghe...

Nhưng em lại kết thúc bằng một lời hứa hẹn như thế, mặc kệ một Albedo đang trầm ngâm.

Trong một khắc anh đã mở to mắt, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thản, khẽ cười. Sucrose chưa từng thất hứa, chỉ là...

"Liệu khi ngày đó đến, tôi và em sẽ còn ở bên nhau chứ?"

Anh biết, chẳng ai trong hai người họ có thể trả lời được câu hỏi này.

Em hít một hơi sâu rồi nói tiếp:

- Nhưng...nhưng mà, em cũng có thể tiết lộ một chút!!

Anh cũng là một phần trong giấc mơ của em!

Là "giấc mơ" chứ không phải "mục tiêu". Là ảo mộng chứ không phải hiện thực. Phải chăng là do em đã đoán ra điều gì đó, cho nên tất cả chỉ có thể gói gọn vào chữ "mơ"?

Sucrose thông minh hơn người, chắc hẳn đã biết gì đó rồi. Nhưng cũng có thể chỉ là vì anh suy diễn quá nhiều cũng nên.

Albedo bỏ những ngờ vực ấy qua một bên, rất nhanh đã mỉm cười trả lời:

- Ừ, tôi rất mong chờ.

Dẫu anh biết rõ, một tương lai được ở bên cạnh Sucrose, chỉ đơn giản là mộng tưởng do anh vẽ nên mà thôi.

**

Tương lai của anh, quả thực không hề có cô ấy.

À không, "tương lai" của anh đã kết thúc trước cả khi "giấc mơ" của cô ấy thành hiện thực.

**

"Hãy đi tìm 'ý nghĩa của sự sống'. Và cả... 'niềm hạnh phúc của việc được sinh ra', Albedo."

Cho đến tận bây giờ, giọng nói của người vẫn văng vẳng trong đầu anh như lần đầu tiên. Anh làm sao có thể quên được câu nói ấy, bởi trước khi biến mất, sư phụ đã dặn dò Albedo như thế.

Vào ngày người ra đi, tuyết rơi đầy, phủ trắng nền đất khô cằn. Và giờ đây, là phủ trắng cả cõi lòng anh.

Nếu biết đó là lần cuối cùng gặp nhau, anh chắc chắn sẽ níu giữ người lại.

Nhưng giờ đây tất cả đều đã là kí ức xa xăm, đồng thời cũng là nỗi nuối tiếc lớn nhất trong anh. Từng giây từng phút đều không thể quên được sư phụ, người mà đến từ "gia đình" còn không thể hiện được hết sự quan trọng của người đối với anh.

- Sư phụ...

Anh gọi tên người trong những đêm không ngủ, nước mắt lăn dài trên má. Dì Alice nằm bên cạnh không nén nổi vẻ lo âu trên mặt, lặng lẽ ôm chầm lấy anh mà an ủi, vỗ về.

- Sư phụ!

Mỗi khi đạt được thành tựu nào đó, Albedo đều trong vô thức gọi tên người. Trong lòng mong chờ có thể nhận được một lời khen, nhưng đến cuối cùng, chỉ có khoảng không câm lặng đến tàn nhẫn đáp lại.

Đã từng oà khóc, vui vẻ, giận hờn, nhưng chẳng hề có ai lắng nghe và chia sẻ.

Đã từng khao khát được ôm vào lòng vỗ về, nhưng chẳng được ai đáp trả lại.

Đã từng cô độc bước đi trên con đường đời, nhưng bây giờ...

- Sư phụ - anh thở ra một làn khói trắng, trong giọng nói đã không còn sự cô đơn của trước đây nữa - Con nghĩ là con đã hiểu được một phần rồi.

Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười, để câu nói trôi dạt vào hư vô.

- Thầy Albedo ơii!

...anh đã không còn chỉ có một mình.

- Sao vậy, Sucrose?

Thiếu nữ đi đằng sau vội vàng choàng chiếc khăn quàng lên cổ anh với giọng lo lắng:

- Trời lạnh lắm nên thầy cẩn thận nhé!

- Cảm ơn em.

- Không c...ắt chìuuu!!!

Em mỉm cười vui vẻ khi thấy Albedo đã đeo theo lời mình, nhưng không hiểu sao lại hắt xì một tiếng rõ to.

- Khăn choàng của em đâu?

Albedo hỏi, dù trong đầu đã biết rõ câu trả lời.

- Em chỉ lấy cho thầy nên quên mất rồi...Em xin lỗi. - giọng em nhỏ dần, cuối cùng thì tan biến vào hư vô.

- Đây, chúng ta dùng chung đi. - Albedo đưa tay ra, định sẽ kéo em lại gần để khoác lên cổ em.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn cả hai làm vậy.

- Ắ...ắt chìu! E...em xin lỗi! Em sẽ tự chạy về lấy khăn riêng!!

Sucrose đưa tay lên che mũi, trông như sắp khóc đến nơi vậy. Em chắc hẳn đang muốn chạy khỏi đây ngay lập tức, hoặc đào một cái hố rồi chui xuống cũng nên.

Thấy vậy, Albedo đành bỏ ý định ban đầu mà mở túi rồi lấy những món đồ vừa lôi ra đưa cho Sucrose, nói:

- Khăn giấy đây. Và cả khăn choàng của tôi nữa, nếu em không ngại.

- D...dạ, đâu có ạ!! E...em phải cảm ơn thầy mới đúng ạ!!!

Sucrose cúi đầu mười cái mới dám nhận, sau đó vội vã quay ra phía khác rồi chạy mất tăm.

Tính lo xa của một người anh trai đã trở thành một phần của mình nên mỗi lần đi xa, Albedo luôn chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết nhất. Và dĩ nhiên, chiếc khăn choàng là vật không thể thiếu rồi.

"Ủa, vậy vì sao anh lại nhận chiếc khăn của Sucrose mà không trả lại cho cô ấy?"

"Lại nữa rồi, luôn đặt người khác lên trên bản thân như thế." - anh nghĩ thầm, đôi tay bất giác nắm chặt lấy chiếc khăn không rời.

Dù anh chẳng cần một chiếc khăn choàng cũng có thể sống sót, thân nhiệt cao hay thấp cũng chẳng hề hấn gì.

"Có lẽ là vì tôi muốn cảm nhận được hương thơm và hơi ấm của đoá hoa ngọt ấy.

Một chút thôi."

Albedo nén tiếng thở dài, cố kìm nén tiếng trống ngực của mình.

Yêu thương một ai đó sao?

Anh nghĩ là anh đã tìm ra người ấy rồi.

Nhưng nắm lấy tay người con gái này cả đời, anh không làm được. Giống như sư phụ đã làm vậy, rồi một ngày sẽ phải dứt áo ra đi.

Và có lẽ còn tệ hơn, anh phải rời khỏi thế gian này.

- Sư phụ, ngày ấy người đã ra đi với tâm trạng như thế nào vậy? Xin hãy nói cho con biết, làm thế nào để rời đi mà không nói một lời?

**

Anh quả thực đã không còn có thể nắm lấy tay cô ấy nữa rồi.

"Nhưng ít nhất thì anh đã có thể lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời em."

**

Từ trước khi yêu nhau, Albedo đã biết được tình cảm mà Sucrose dành cho hoa ngọt. À không, đâu chỉ có mình anh, mà có lẽ mọi người dân Mondstadt đều đã biết sự thật ấy. Nhắc đến hoa ngọt thì không thể không nhắc đến Sucrose, mà đã nói về Sucrose thì hình ảnh đoá hoa ngọt sẽ bất giác hiện lên trong đầu thôi.

Đối với Sucrose, loài hoa ấy như thể chính là cuộc đời em. Không một nhà giả kim nào có thể cạnh tranh với em về cả số lượng lẫn chất lượng của các nghiên cứu hoa ngọt, và cũng chẳng một ai trong thành Mondstadt dám nói mình yêu thương loài hoa này hơn em.

Món kẹo hoa ngọt do em tự tay làm là độc nhất vô nhị, mỗi lần nghiên cứu xong được ăn một viên là đủ để lấy lại sức tỉnh táo. Dẫu công việc bận rộn nhưng em luôn dậy sớm chuẩn bị chúng, chưa từng có ngoại lệ.

Dẫu vậy, thân thiết với em như Albedo cũng chỉ mới được nếm thử gần đây thôi. Lần đầu là khoảng ba tháng trước, khi cả hai vừa nghỉ tay sau bốn tiếng làm việc không ngơi nghỉ.

- Thầy Albedo ơi! - Sucrose gọi anh, dáng vẻ có chút bồn chồn.

- Sao vậy Sucrose? - anh nhàn nhã uống một miếng trà rồi đáp, không để ý đến chiếc túi trên tay thiếu nữ.

- E...em có thứ này muốn thầy nếm thử! - Sucrose chìa chiếc gói nhỏ trên tay ra đưa cho anh, đôi mắt không giấu nổi vẻ chờ mong.

- Đây là?

- Là kẹo em làm ạ!

Dù viên kẹo mà nàng trợ lí đưa cho mình trông vô cùng méo mó nhưng Albedo vẫn không lưỡng lự mà cho luôn vào miệng. Và kết quả đã không làm anh hối hận chút nào.

- Vị ngọt quen thuộc cùng mùi thơm giản dị, nhưng chính vì vậy nên mới tạo điểm nhấn. - Albedo đưa ra lời nhận xét rồi nói tiếp - Có thể cho tôi một viên nữa không?

- Dạ được ạ!! - Sucrose mừng rỡ vẫy vẫy tai, nếu không ai ngăn cản thì em sẽ đổ cả gói kẹo mấy chục viên cho Albedo đút túi mang về tặng Klee mất.

Từ đó, kẹo hoa ngọt đã trở thành một trong những món tủ của Albedo, được anh mang theo mỗi khi có việc đi xa. Với anh, hương vị ấy chỉ một lần đó thôi đã đủ thương nhớ suốt nửa đời. Thương nhớ cả loài hoa giản dị mà ngọt ngào giống như em.

- Thầy Albedo ơi? - Sucrose tròn mắt nhìn chiếc túi trống không, sửng sốt nói - thầy ăn hết chỗ kẹo đó rồi ạ!?

Mỗi lần anh đưa trả lại cho em chiếc túi dùng để đựng kẹo, Sucrose đều hoảng hốt nhận ra chỉ trong vài ngày, khoảng hai mươi chiếc kẹo màu hổ phách đều bay hơi không còn dấu vết.

- Em yên tâm, chúng không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của tôi đâu. Hơn nữa... - anh từ tốn nói - tôi có lý do của mình.

Nếu nói ra thì em sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Đỏ bừng mặt? Vẫy tai? Cười khúc khích? Cái nào cũng được, bởi trong mắt anh mọi biểu cảm của Sucrose đều đáng yêu mà.

Dẫu vậy, đến cuối Albedo vẫn lựa chọn không nói, bởi anh không muốn để lại trong em quá nhiều kỉ niệm đẹp.

**

"Bởi mỗi lần ăn, tôi đều sẽ nhớ đến em, hoa ngọt của tôi ạ."

Bây giờ anh hối hận rồi nói ra thì còn kịp không?

Câu trả lời chính là không thể được, bởi nếu đã lựa chọn làm kẻ vô tâm, thì đến phút cuối vẫn phải cư xử bất cần.

**

Sucrose luôn tự ti về bản thân, nhưng sự thực là xung quanh em có nhiều kẻ để ý em hơn em tưởng nhiều. Chỉ mới lơ mắt đi một chút đã thấy có tên đàn ông nào đó tiếp cận em rồi, anh có muốn cũng không thể nào ngừng để ý nổi.

Mà nghĩ lại, đó cũng là điều tốt. Nếu trong tất cả những kẻ này sẽ có một tên đối xử tốt với em, phù hợp với Sucrose hơn anh, thì có lẽ anh nên tác hợp cho hắn với em. Bởi ít nhất, kẻ đó sẽ ở bên em đến cuối đời.

Mà Albedo thì không thể làm được điều đó.

"Anh muốn làm vậy thật à? Thực sự muốn để cô ấy đi sao?"

Albedo nghe thấy vậy thì chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười mà thôi.

Anh từng nghe những cô gái mà mình quen nói "Trang điểm chính là vũ khí của người phụ nữ". Nếu sự thực chính là vậy, đó có lẽ sẽ là chút động lực để nhóm lên sự dũng cảm trong em. Để Sucrose có thể tự tin tiếp tục con đường đời, khi em không còn anh ở bên.

Anh đã từng nghĩ vậy, nhưng...

Dạo gần đây anh đã dặn Sucrose hãy trang điểm mỗi khi ra ngoài, và nàng nhân thú từ đó đến nay chưa từng quên lời dặn của anh. Như một lẽ dĩ nhiên, ngày càng có nhiều người để ý đến em hơn trước đây, rất nhiều lần.

- Như vậy chẳng phải quá tốt sao? - Albedo nghe Sucrose kể liền bật cười, tỏ vẻ như bản thân đang hài lòng lắm, nhưng sự thực là anh đang nói dối.

"Khó chịu quá..." - ngay khi thiếu nữ rời đi, Albedo liền gục xuống bàn, tay phải nắm lấy ngực áo. Từng ngón tay bấu chặt như thể anh chỉ muốn xé rách chúng ra, bởi cơn đau trong tim đang nhói lên từng đợt chẳng dứt.

Còn về phần Sucrose, em cũng đang dần tự tin vào bản thân hơn. Albedo có thể dễ dàng nhận ra người mình yêu giờ đây đã có thể giao tiếp với đội trưởng Jean mà không cần đến sự giúp đỡ của anh.

"Thật tốt quá, đã đạt được mục đích ban đầu rồi"

Nhưng kế hoạch nào cũng có sai sót, và sai sót trong kế hoạch của Albedo chính là...

Dẫu trong lòng có chút khó chịu nhưng Albedo đã nhanh chóng chấp nhận nó, rằng một ngày nào đó, sẽ có người đem Sucrose của anh đi mất.

Không, anh đang nói dối.

"Đừng rời bỏ tôi"

Nội tâm anh cứ mãi gào thét một nỗi lòng chẳng thể nào để ai khác nghe được.

Dạo gần đây, trong những buổi nói chuyện của hai người, Sucrose không hiểu sao còn hào hứng kể về những người xung quanh em nữa. Có lẽ là vì em đã mở lòng với người khác hơn, mà thiếu nữ nhân thú thì cứ nghĩ ra chuyện gì thì liền kể cho người yêu, chẳng biết giấu diếm gì hết.

- Cô gái tên Ella Musk nhờ em nói chuyện với hilichurl rồi sao nữa? - Albedo nhàn nhã đáp, đưa tách trà trên tay đặt lên miệng.

- Lũ hilichurl đã nổi khùng lên, rồi sau đó... - Sucrose hào hứng kể - anh Allan đã chạy qua giúp đỡ em!

- Allan?  - anh nhướng một bên mày - cậu ta vốn dĩ đâu có...

- Anh ấy nói là trùng hợp đi ngang qua đó! Thần kì quá anh nhỉ, nếu không có anh ấy chắc lúc đó em sẽ vất vả lắm!

- Tôi không muốn em ở cạnh cậu ta. - giọng nói trầm ấm bỗng trở nên lạnh lùng - Mấy tay thợ săn tập sự như cậu ta nhắm bắn không chuẩn xác đâu, sẽ làm em bị thương đấy.

"Nhưng thôi, tôi nợ cậu ta một lời cảm ơn" - anh nói thêm.

- Vâng... - Sucrose đáp, giọng nói vốn luôn tràn đầy nhiệt huyết bỗng trầm hẳn xuống. Em chợt nhận ra mình không thể nào nói ra được việc mình đã nắm lấy tay cậu ta lắc đi lắc lại 10 lần liền. Giống như những người bạn, theo em là vậy.

- Không, tôi không có ý đó... - Albedo vội lên tiếng, dường như đã nhận ra điều gì - cậu ta là một người bạn tốt của em, và tôi tôn trọng mối quan hệ của hai người. Chỉ là khi chiến đấu hãy cách xa cậu ta một chút để tránh nguy hiểm thôi.

"Nói dối"

- Vâng! - đôi tai của Sucrose vẫy vẫy - em hiểu rồi ạ!

"Không, em chẳng hiểu gì cả"

- A, em có hẹn với Mona nên... - em nhìn lên đồng hồ rồi hốt hoảng đeo túi xách lên - em xin phép!

- Đi đường cẩn thận. - Albedo đeo chiếc khăn choàng ấm áp lên cổ em rồi dặn dò.

- Dạ, hẹn gặp lại anh sau!

"Cô ấy thực sự không hiểu" - anh quay trở lại bàn làm việc, cầm lấy cốc trà mà trầm ngâm hồi lâu.

Trên đời này, chữ "trùng hợp" hiếm đến mức xác suất chỉ có hơn mười phần trăm, nếu nói đó là "cố tình" nghe còn hợp lý hơn. Quan trọng hơn, kẻ này còn có tình cảm với em. Rất lâu rồi là đằng khác.

"Hắn bám theo em ư?"

Albedo giận dữ viết cái tên đáng ghét ấy lên trên tờ giấy da dê rồi dùng bút chì gạch chi chít lên, nhưng sự khó chịu trong lòng chỉ tăng chứ không hề giảm đi.

"Hắn muốn gì? Muốn lấy lòng tin của Sucrose à?"

Câu trả lời rõ như ban ngày, chỉ là người cần biết thì chẳng hề hay.

"Allan cũng là một chàng trai khá, chắc chắn sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Nếu có thể tác hợp cho họ..."

Nghĩ đến đây, "trái tim" anh lại đau nhói. Anh ném tờ giấy đã chi chít vết gạch vào thùng rác, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình.

"Lúc này Sucrose là của mình mà, phải không?"

Vậy nên không ai được phép lấy đi cô ấy khỏi anh. Không một ai, kể cả khi cô ấy muốn rời đi. Chẳng kẻ nào ngoài anh được phép chạm vào em cả. Chí ít là khi Albedo vẫn còn tồn tại.

"Không, không được. Sucrose là Sucrose, cô ấy có cuộc đời của riêng mình"

Còn anh chỉ đơn thuần là đoá hoa dại mọc bên lề đường, chỉ cần bứt đi là xong. Nhưng đoá hoa dại ấy từ khi nào đã ích kỉ muốn cắm rễ, để kể cả khi nó không còn, cái rễ kia vẫn bám chặt lấy mặt đất mà trụ vững.

- Mình...muốn cái gì chứ?

"Muốn Sucrose là của mình, của riêng mình"

Albedo ôm đầu, cái cảm giác khó chịu ấy lại lan ra khắp cơ thể.

"Nếu có kẻ nào dám động vào em, tất cả đều sẽ..."

"Không!"

Chút ý chí cuối cùng kéo anh khỏi những suy nghĩ hỗn độn và nhơ nhuốc. Kéo anh lại làm "người" thêm một lần nữa.

"Nhưng sẽ được bao lâu nữa?"

Anh vội lôi chiếc gương cầm tay ra, run rẩy trừng mắt. Và rồi chợt nhận ra hình ảnh phản chiếu trong tấm gương là một thứ gì đó không phải "người" nữa.

- Mình là...một con quái vật.

Anh thì thầm.

**

Từ giây phút ấy, Albedo đã biết anh không được phép trở về ngôi nhà nhỏ của họ nữa. Một lần cũng không.

**

"Ngươi định chết như vậy sao? Chết khi còn hối tiếc nhiều đến thế à?"

Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, đánh thức anh khỏi giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro