Sucrose's side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, em mơ một giấc mơ.

Mặc kệ ánh nắng chói chang của mùa hè, em vẫn cứ vô định tiến bước về phía trước. Đi thật lâu mà không màng sợ hãi hay mỏi mệt, bởi đã có một người đồng hành cùng em.

Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay em, mái tóc bạch kim trước mặt đung đưa theo từng chuyển động, đem những rung động ngọt ngào nhất trở lại trong cõi lòng.

Là ai?

Dù gương mặt người bị ánh sáng làm mờ, nhưng trong lòng em vốn đã biết rõ. Là Albedo, đoá hướng dương ấm áp mọc ở chốn tuyết sơn lạnh lẽo. Tình yêu của em, duy nhất và mãi mãi.

Cả hai dắt tay nhau, cùng băng qua những đồng cỏ xanh mướt và dòng sông thơ mộng, chẳng hề có điểm đến mà hướng về phía chân trời.

Đi mãi đi mãi, rồi dừng chân ở một vườn hoa ngọt. Nơi đây trông giống hệt như vườn hoa em đã từng ghé thăm thời thơ ấu, rực rỡ và thơ mộng đến ngẩn ngơ.

- Chúng ta chia tay đi, Sucrose.

Đến tận lúc này người mới quay mặt về phía em, giọng nói đã từng trầm ấm biết bao lại một lần nữa cất lên lời chia tay tàn nhẫn. Chỉ một câu nói thôi, đã đủ để làm thế giới của em sụp đổ trong nháy mắt.

Giống như cuộn phim hỏng được chiếu đi chiếu lại nhiều lần, bóng hình quen thuộc kia dần trở nên méo mó đến thảm thương. Cả không gian tươi sáng trước mắt tối sầm lại, như thể ai đó đã dùng công tắc tắt phụt đi. Vườn hoa héo úa rồi cháy rụi, mùi khói cay xè xộc vào buồng phổi.

- Không...không được...Em không muốn!

Em lắc lắc đầu rồi tự ôm lấy mình mà ngồi thụp xuống đất, như một đứa trẻ yếu ớt đang cố gắng bảo vệ giấc mộng đẹp trong lòng nó. Bởi em không tài nào phản kháng được người đàn ông kia, chỉ có thể run rẩy co mình lại mà chống trả.

- Sucrose, nghe tôi này...

- Không...

Em bịt chặt tai lại, tiếng hét vang lên từ đôi môi hồng đào đã chuyển màu trắng bệch:

- Không, em không muốn nghe!

Em đột ngột tỉnh dậy, những giọt nước mắt trong veo đã lăn dài làm ướt đẫm chiếc gối anh tự tay may cho từ khi nào. Cổ họng khô khốc và đau rát, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Còn mái tóc màu ngọc bích thường ngày được chải cẩn thận thì rối bù, bết lại vì mồ hôi.

Giống như trong giấc mơ, em vừa ôm lấy cơ thể gầy guộc của mình vừa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn.

"Không...không sao cả, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi!"

Dẫu nghĩ vậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Em lặng người nhìn quanh căn phòng đã từng là của cả hai, đôi mắt màu hổ phách nheo lại đầy u buồn khi nhận ra người bên cạnh đã chẳng còn ở đây nữa.

Anh rời đi từ lâu rồi, lâu đến mức chiếc giường đã chẳng còn hơi ấm, chỉ còn vương lại hương hoa Cecillia đầy quen thuộc, thanh tao và nho nhã hệt như anh.

Sucrose lảo đảo tiến về bàn trang điểm, nhìn những hộp mỹ phẩm lăn lóc trên bàn, em tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ khi anh mua chúng cho em lần cuối?

Trong đầu em vốn chưa từng có khái niệm "làm đẹp", nhưng một ngày kia, anh đột nhiên nói muốn em phải thật lộng lẫy mỗi khi ra ngoài. Anh mua cho Sucrose thật nhiều đồ trang điểm, dạy em cách điểm tô bản thân thế nào cho thật tự nhiên mà vẫn thu hút. Cũng vì vậy mà nhiều tên đàn ông khác chú ý đến em hơn, và khi em hoang mang kể lại chuyện có kẻ đến tán tỉnh em, anh đã cười.

Tại sao lại cười chứ? Có gì đáng cười sao?

Sucrose không thể nào hỏi được, bởi sợ rằng sẽ làm anh phiền lòng. Với em, việc được trở thành người yêu của anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời, vậy nên em muốn trở thành một cô gái thật hoàn hảo trong mắt anh. Không mè nheo, không vị kỉ ghen tuông, càng không đòi hỏi anh phải trao cho mình thứ gì hết.

Cũng chính vì vậy mà Sucrose luôn tự hỏi, liệu bản thân đã từng thực sự chiếm vị trí đặc biệt trong lòng anh chưa? Một cô gái tầm thường như em...

Em dừng dòng suy nghĩ lại mà nhìn bản thân trong gương. Gò má và chóp mũi đã chuyển màu đỏ chót, trông thật hài hước làm sao.

- Vui lên, vui lên nào. Không buồn...chút nào hết!

Nhưng kể cả khi em đã cố gắng phô diễn nụ cười tươi tắn nhất của mình, hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Vừa tự cổ vũ bản thân mình vừa khóc, buổi sáng của Sucrose lại một lần nữa bắt đầu như thế.

Bên ngoài trời vẫn còn tối, vì giờ đang là mùa đông nên thời tiết thực lạnh lẽo, như muốn đâm vào cơ thể em từng cọc băng buốt giá. Nhưng em chẳng hề cảm nhận được, bộ quần áo trên người phong phanh đến lạ.

Bọng mắt thâm quầng nhìn vào đồng hồ, lúc này nó vừa chỉ điểm năm giờ sáng. Trước đây em luôn phân vân giữa việc đi ngủ tiếp và không, nhưng cuối cùng đều quyết định sẽ đến phòng thí nghiệm sớm. Còn bây giờ Sucrose chẳng còn chút nào trăn trở, chỉ lẳng lặng lau hết nước mắt rồi tiếp tục những việc tẻ nhạt thường nhật.

- Hôm nay em muốn ăn món gì, Sucrose?

Anh mở tủ lạnh ra rồi hỏi, trong đầu đang nghĩ đến một bữa sáng vừa cân bằng vừa tốt cho sức khoẻ. Dẫu vậy, chỉ cần Sucrose nói muốn ăn bánh ngọt cho bữa sáng anh liền làm ngay, vứt luôn thực đơn mình vừa nghĩ ra sang một bên.

- E...em chỉ nói đùa thôi!

Em bối rối nhìn đĩa bánh hoa ngọt trước mặt, tự hỏi người yêu dùng phép thuật nào mà biến ra bữa sáng công phu thế này. Nghe thấy vậy, anh đành cất nó vào hộp rồi bỏ vào túi em, dặn dò:

- Thí nghiệm hôm nay rất vất vả, khi nào mệt mỏi thì ăn.

Em ngượng ngùng nhận lấy, đôi mắt hết đảo xuống chiếc túi trên tay vừa đảo lên nhìn anh, định nói gì đó lại thôi.

- Sao vậy, sợ nó không ngon à?

- K...không phải ạ...

Cố giấu nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mình, Sucrose vùi mặt vào lồng ngực anh, thủ thỉ:

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ thôi.

Lúc này, khi nhìn vào hiện tại trước mắt, em mới thấy cô đơn và hiu quạnh biết bao. Những tháng ngày hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, vậy mà lúc này chỉ còn em ở lại. Chỉ còn em, cùng nỗi nhớ nhung vô tận.

Trứng ốp lết và bánh mì, một bữa sáng không thể nào đơn giản hơn. Với em, ăn uống không cần phải quá cầu kì, chỉ cần đơn giản là được. Hơn nữa dạo gần đây em cũng chẳng hề muốn ăn uống gì cả. Nhưng vì sức khoẻ, phải cố gắng vậy.

- Oẹ...

Chỉ mới nếm thử một miếng mà cơn buồn nôn đã dâng lên tận họng, phải chăng chính cơ thể em cũng nhận thức được việc chủ nhân của nó đã buông bỏ ý chí sống, cho nên mới từ chối tiếp nhận dinh dưỡng hay sao?

Sucrose vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau đó ngồi bệt xuống dưới sàn như một cái xác khô. Lạnh lẽo và vô hồn.

Em cảm thấy mệt, rất mệt là đằng khác. Nhưng cuộc sống sẽ không vì một thoáng mỏi mệt của em mà ngừng lại, nó vẫn sẽ vội vã và xô bồ như cũ.

Cho đến khi em không còn câu hỏi nào còn thắc mắc nữa, em sẽ không chịu ngơi nghỉ đâu. Nhưng bây giờ trong đầu em chẳng còn tò mò điều gì nữa, vậy đã nhắm mắt xuôi tay được chưa?

- Lại vậy nữa rồi!

Sucrose vội vàng lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực còn vang vọng. Em gắng gượng đứng dậy, chỉnh trang lại bộ dạng thê thảm của bản thân sao cho bình thường nhất. Em không muốn làm người khác lo lắng cho mình, cũng vô cùng sợ hãi sự chú ý và ánh mắt dò xét của họ.

Nếu khóc sẽ khóc một mình, mệt mỏi hay đau khổ cũng chỉ để bản thân chịu đựng thôi, em sớm đã quen với việc đó rồi.

**

Sucrose vốn đã biết, người em yêu vô cùng ghét việc phải thân thiết quá mức với ai đó. Nhưng đôi mắt anh từ khi nào lại hướng đến một người, chỉ duy nhất một người mà thôi. Là nhà lữ hành kì lạ và rực rỡ như vì tinh tú đến từ thế giới khác.

Người mà anh đã chú ý từ lâu, người mà đối với anh là "thú vị", là "đặc biệt". Sắc xanh nơi đáy mắt gợn sóng mỗi khi người ấy xuất hiện, mặc dù sự dao động ấy rất khẽ khàng và thầm kín. Nhưng kể cả vậy, nếu trên thế gian chỉ có một người khác ngoài anh biết được tình cảm anh dành cho nhà lữ hành, thì đó sẽ là Sucrose.

Bởi cùng nhau mang một thứ cảm xúc, cho nên khi nhìn vào dáng vẻ hạnh phúc ấy của anh, em lại nhìn thấy chính bản thân mình khi đó. Đáng tiếc thay, hai cảm xúc ấy không phải là dành cho nhau.

"Hỡi người em yêu, lúc này đây em chỉ ước mình không hiểu chuyện đến thế. Bởi nếu em không biết, em sẽ giữ được biểu cảm vui vẻ mỗi khi ở cạnh anh."

Lá thư tình em dành cả tâm tư viết ra đã chẳng còn cơ hội trao đi, mà cô đơn nằm ở đáy ngăn kéo bàn, cũng chính là phần sâu nhất trong kí ức. Bởi Sucrose biết rõ em không thể nào thắng được người bạn này, cho nên đã chọn giữ im lặng về tình cảm của mình.

Em từng định suốt đời sẽ không nói ra, và đúng là lời tỏ tình không phải do em thốt lên.

Đó là một chiều cuối hạ, khi cả hai đang dọn dẹp những chồng sách dày cộp, chất như núi trong phòng thí nghiệm.

- Sucrose này.

- Vâng, thưa thầy?

- Cái này là của em?

Anh đưa một tờ ghi chú cho em, trong đó là hàng loạt câu tỏ tình mà Sucrose viết ra để tập dượt trước. Em nghĩ được câu nào đều sẽ ghi ngay vào đó,  kết quả là tờ giấy đã chi chít chữ, từng dòng đều được viết cẩn thận, chỉn chu. Chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy hàng loạt từ "yêu", "thích" rồi. Không biết vì sao nó lại lạc vào đây được, nhưng với sự hậu đậu của em thì điều này cũng không có gì là lạ cả.

Sucrose nghiêng đầu thắc mắc rồi nhìn vào tờ giấy, ngay lập tức nhận ra nó liền nhất quyết giật lại, miệng lắp bắp cố tìm lời bao biện:

- Kh...không phải như thầy nghĩ đâuuu!! Em không có thích thầy!!

- Em thích tôi?

Anh hỏi lại ngay lập tức, làm Sucrose không nhịn được mà hét lớn:

- ...Nếu thầy biết rồi sao thầy còn hỏi?!

Em ngượng đến phát khóc, lúc này chỉ muốn chạy đến tận Sumeru rồi sống đến hết đời. Không cần phải bận tâm đến vấn đề tình cảm này nữa, chỉ có nghiên cứu là đủ, sống một cuộc đời cô độc đến già.

- Không, tôi cũng không chắc.

Vậy mà anh có vẻ không hề để tâm, tiếp tục dùng gương mặt "tôi chẳng hiểu gì hết" để trả lời em. Biểu cảm ấy như đang chất vấn Sucrose, dồn em vào bước đường cùng vậy.

- Dạ...Em thích thầy! Rất thích thầy!

Giọng nói của em nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng chỉ to ngang tiếng muỗi kêu. Em nghĩ mình chui xuống chiếc hố gần đó rồi chết luôn cũng được, thực sự quá xấu hổ đi.

"Hơn nữa, kể cả đã tỏ tình thì cũng đâu có được đáp lại. Không có cơ hội sẽ mãi là không có cơ hội." - Sucrose nghĩ, nước mắt đã chực trào ra.

- Vậy thì chúng ta yêu nhau đi?

Nhưng anh lại nói ra lời nói trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của em làm Sucrose hơi đơ ra một lúc. Em bỏ chiếc mũ ra, đôi tai thú vểnh lên để nghe rõ hơn.

- Tôi hỏi là, tôi và em yêu nhau được không?

Thấy vậy, anh đành lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lần này Sucrose chắc chắn đã nghe rõ rồi, nhưng em vẫn không tin ngay được:

- Dạ? Dạ dạ dạ dạ?

Em hỏi lại, tròng mắt màu hổ phách mở to với vẻ bất ngờ cùng gò má đã đỏ bừng lên.

- Vậy tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Sucrose, em có nguyện ý trở thành người yêu tôi không?

Anh cố nén cười mà hỏi, bởi cặp tai thú của Sucrose đang vẫy vẫy liên hồi. Không cần hồi đáp của em, anh vẫn biết câu trả lời là gì.

- Từ giờ mong được em chiếu cố nhé, Sucrose.

Em đang bối rối, trong đầu vẫn đang nghĩ nên trả lời sao thì đã bị cướp lời luôn rồi. Không biết phải nói gì thêm, em chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu.

Tối hôm ấy, Sucrose lăn lộn trên chiếc giường ấm áp của mình mấy tiếng đồng hồ, trong đầu cứ tua đi tua lại khoảnh khắc ngọt ngào ấy cùng niềm hạnh phúc vô bờ trong lòng.

"Chúng ta yêu nhau!! Mình và thầy yêu nhau thật rồi!" - em chỉ muốn hét lên thật to như thế.

- Chúng ta có thực sự yêu nhau không? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng của em mà thôi?

Sucrose của hiện tại thì thầm, đôi mắt u sầu nhìn vào nơi đầy ắp kỉ niệm ấy. Bàn giả kim, những lọ thuốc thí nghiệm và bếp nấu ăn, những thứ thay thế được em đều đã đem đến đây, để tái hiện lại căn phòng thí nghiệm kia. Mọi thứ trông không thay đổi mấy, chỉ là những bản ghi chép gốc của anh đã không còn nữa. Thật may là trước đó anh đã tạo ra những bản sao chép, chúng giờ đây đang nằm trong tủ sách của Sucrose. Còn kỉ vật của anh, chỉ còn sót lại duy nhất một thứ.

Em mở cuốn sách nghiên cứu của anh ra, nhìn từng dòng chữ thân thuộc với muôn ngàn mong nhớ. Nét chữ thanh mảnh nhưng vô cùng cứng rắn, "Giống y hệt chủ nhân vậy" - em bật cười.

Từ cuốn sách bỗng rơi ra một tấm hoạ đang vẽ dở, em vội vàng cúi xuống nhặt lấy. Và trong đó, bất ngờ thay, là hình ảnh của một chiếc nhẫn. Là hình vẽ tay của anh, từng chi tiết trong đây đều được chăm chút tỉ mỉ và cẩn thận.

Chiếc nhẫn bằng vàng tinh xảo, còn đính kèm đá quý trên đó, một món quà thật xa xỉ đối với người bình thường. Nếu là Sucrose, có lẽ làm việc nửa đời người mới có cơ may được chạm vào nó.

Con tim em như thót lên một nhịp, nhìn thật lâu vào tấm hoạ. Em không dám nghĩ nó là dành cho mình, có lẽ là cho Klee hay cô Alice chăng? Chỉ có thể chắc chắn rằng món quà này là dành cho người đặc biệt với anh, bởi anh đã dồn hết tâm tư vào nó mà.

Hay là...cho người đó?

"Tôi đã muốn tặng em, nhưng tiếc thay, chúng ta lại phải rời xa nhau quá sớm."

Một dòng chữ nhỏ được viết ở góc dưới cùng, là chữ viết tay của anh. Đúng như dự đoán, nhưng em chẳng thể vui nổi.

Sucrose khựng lại, "À, ra là...". Chất giọng nhẹ tênh, nhưng thanh âm lại vỡ vụn.

Nói cho anh hay cho bản thân? Sucrose không biết, nhưng những cảm xúc vui vẻ mới nãy của em lại tan đi rồi. Giống như bong bóng vậy, vỡ tan không một dấu vết.

Chẳng còn gì tồn tại nữa, ngoại trừ nỗi đau khôn cùng của người thiếu nữ. Đau khổ và bẽ bàng, em ngồi đó, bờ vai nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Anh chưa từng nói lời yêu với Sucrose, cho nên nếu anh vẫn còn nhớ thương về nhà lữ hành thì cũng không hề sai trái phải không? Chỉ là, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy bản thân em thật ngây thơ và ngu ngốc.

Quãng thời gian qua vẫn luôn chỉ là vật thế thân, phải rồi, chỉ là để thay thế người ấy mà thôi.

**

Anh là người lịch thiệp và nho nhã, việc này Sucrose biết rất rõ.

Đơn cử như việc anh luôn nhường đối phương đi trước, ăn nói cẩn thận, lịch sự và tự tin bất kể nam nữ già trẻ, việc này khiến Sucrose vô cùng khâm phục. Một người vụng về và nhút nhát như em, có luyện tập bao nhiêu cũng không thể sánh ngang được với anh.

Cách anh đối xử với em cũng vô cùng dịu dàng và sâu sắc. Anh nâng niu và trân trọng em, luôn sẵn sàng dành thời gian cho Sucrose, kể cả khi phải bỏ dở thí nghiệm - việc anh ưu tiên hơn tất thảy.

Em chưa từng muốn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gác lại việc nghiên cứu để đi chơi đâu đó. Trong hai người, nếu phải hỏi ai là người cuồng công việc hơn, chắc chắn sẽ là Sucrose.

- Sucrose này, chiều nay em có rảnh không?

Tay anh vẫn đang cẩn thận ghi chép kết quả thí nghiệm, nhưng đôi mắt thì ngước lên nhìn em với vẻ thăm dò.

- Em có.

Em vừa vu vơ đáp lại vừa dọn dẹp các lọ hoá chất sau thí nghiệm ban nãy. Cả hai đã vất vả suốt hơn một tuần liền rồi, vậy nên lúc này là quãng thời gian nghỉ ngơi.

- Tôi cũng vậy, có muốn đi đâu đó không?

- Dạ?!

Sucrose giật mình hỏi lại, suýt chút nữa thì đánh rơi những món đồ đang cầm trên tay. Trong đầu em cứ nghĩ mãi câu "Hẹn hò, anh ấy đang rủ mình đi hẹn hò!", miệng hết mở ra lại đóng vào, không cất nên lời được.

- Chỉ là một buổi dạo chơi thôi. - anh cười, lấy tờ giấy trên tay vỗ nhẹ lên trán em - Không phải là em lại đang suy nghĩ linh tinh đó chứ?

- E...em không có?!

Sucrose bị nói trúng tim đen nên giọng nói cao vọt hẳn lên, chỉ cần nghe qua đã biết em đang nói dối. Chính bản thân em cũng biết rõ điều đó nên đành bĩu môi giữ im lặng, để anh cười mình một lúc vậy.

Cả hai bước ra khỏi Long tích tuyết sơn, lúc bấy giờ đã là buổi xế chiều. Dù vậy họ vẫn còn đủ thời gian để ở bên nhau trước khi trời tối, thong thả một chút cũng không sao cả.

Em tay trong tay với anh, cả hai đã đi được ba mươi phút rồi. Đến bây giờ em mới nhận ra mình nãy giờ chỉ đơn thuần là đi theo anh, chứ vẫn chưa hề biết địa điểm cụ thể là ở đâu.

- Anh định đi đâu thế?

- Chỉ là đi dạo thôi, nên đâu cũng được. Em có chỗ nào muốn đến không?

- E...em cũng nghĩ là đâu cũng được! Chỉ cần được đi cùng anh thôi!

Em hấp tấp đáp, rồi nhận ra mình vừa lỡ miệng nói gì, cả gương mặt lại biến thành quả cà chua. Nghe thấy vậy, anh chỉ nói "À à..." rồi đỏ mặt theo, bầu không khí lại trở nên khó xử như những ngày mới yêu.

Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên cả hai đi chơi với nhau. Bởi công việc của nhà giả kim không hề nhẹ nhàng và rảnh rang chút nào, có nhiều hôm còn phải thức khuya để làm xong...à không, là do cả hai đều là kiểu người "đã làm thì làm cho trót" thôi.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng cả hai dừng chân bên một mỏm đá. "Cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi" - anh mở lời. Hai người ngồi xuống bãi cỏ xanh, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh thoáng đãng trước mắt.

Em vẫn nhớ vào giây phút ấy, những đám mây lững lờ trôi trên nền trời nhuốm sắc cam của hoàng hôn.  Từ đây có thể thấy được thành Mondstatd thân thương, cũng chính là quê nhà của em. Tưởng chừng như đã đi thật xa, nhưng hoá ra nơi đây lại gần hơn tưởng tượng rất nhiều. Bởi đi đâu ta cũng đều sẽ hướng về nhà, nơi những người thân thương đang chờ đợi mình.

Lúc này đây, khi chỉ có đôi bên ở cạnh nhau thế này em mới chợt nhận ra, dù đã yêu nhau nửa năm, những gì em biết về anh là quá ít. Đơn cử như chuyện gia đình của anh, Sucrose vẫn chưa biết gì nhiều, ngoại trừ cô bé Klee và người mẹ Alice của em.

Anh có bao giờ cảm thấy nhớ cha mẹ mình không? Em chưa từng hỏi, cũng không muốn hỏi, bởi Sucrose không muốn đụng vào vết thương lòng của anh. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều sẽ trao cho anh tình yêu thương, để anh biết rằng, anh không hề cô đơn.

- Cảm ơn em vì đã ở bên tôi hôm nay nhé, Sucrose.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói, như thể đã đọc được suy nghĩ của đối phương. Sắc xanh rất đỗi dịu dàng nhìn về phía Sucrose, trong mắt anh giờ đây chỉ còn in hình bóng em. Em như chìm đắm vào nó, đến tận lúc anh gọi tên mới giật mình tỉnh lại.

"Vâng" - Em đáp, đôi tai thú trong vô thức lại vẫy vẫy, chứng tỏ tâm tình đang rất vui. Em hơi ngẩng đầu lên, chợt phát hiện ra khoảng cách giữa cả hai thật gần quá. "Chỉ một chút nữa là hôn nhau rồi" - Sucrose nghĩ, bờ môi bất giác mím chặt lại.

Có vẻ như anh cũng nhận ra rồi, gương mặt thanh tú ghé sát gần hơn, cho đến khi hơi thở của cả hai lọt vào tai đối phương không sót chút gì. Em bỗng ngẩn ngơ một khắc, ngay sau đó liền nhận ra sự xảo quyệt của người mình yêu. Nhưng em quyết định không trốn tránh, bởi em cũng thực tâm khao khát nó từ rất lâu rồi.

Em đành khép mắt lại, mặc cho tiếng trống ngực dồn dập vang vọng bên tai không ngừng nghỉ. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh trong vô thức siết chặt, đôi môi hơi hé ra còn nín thở vì căng thẳng nữa, nom vô cùng đáng yêu.

Thật nhẹ nhàng, một nụ hôn ấm áp tựa như làn gió mùa xuân phủ lên làn môi em. Đó cũng là lần đầu tiên của cả hai người, nên cảm xúc lẫn lộn là điều khó tránh khỏi.

Dù trước đây đã nhiều lần thơm má thơm tay rồi, nhưng quả nhiên hôn môi vẫn là một thứ gì đó mới mẻ và đặc biệt hơn tất thảy. Đặc biệt đến nỗi sau khi đã tách rời khỏi nhau, cả hai vẫn bị thứ xúc cảm khó tả này chi phối, chẳng thể nào thốt nên lời nào với đối phương được nữa. Họ chỉ lẳng lặng đan tay nhau suốt đường về, mỗi người quay mặt về một phía mà thôi.

Timaeus nhìn thấy cảnh tượng này thầm nghĩ, quả nhiên họ chỉ là đôi chíp bông mới yêu thôi, bởi hai con người này đã không dám nhìn mặt nhau suốt hai tuần sau đó.

- Em vẫn luôn chờ đợi anh.

Sucrose thôi hồi tưởng mà nhìn về phía thành Mondstadt, vết thương lòng lần nữa rỉ máu. Sắc hổ phách nơi đáy mắt chợt loé sáng trong hoàng hôn ban chiều, rồi một lần nữa tắt lịm.

Cảnh tượng ngày hôm ấy em ngắm nhìn chẳng hề có điểm gì khác so với hiện tại, nhưng lúc đó nó không cô đơn và lạnh lẽo đến vậy.

- Phải rồi, điểm duy nhất khác biệt chính là... - Sucrose cười buồn - Ngày ấy em có anh ở bên.

Cảnh đẹp mà lòng người buồn, thì cảnh có hoa lệ rực rỡ đến mấy qua mắt em cũng sẽ khoác lên màu u sầu mà thôi.

**

Sucrose trở về nhà, sau khi thay rửa qua loa thì nằm luôn xuống giường. Dù trong bụng em từ sáng tới giờ chẳng hề có chút gì nhưng em biết có muốn cũng chẳng thể ăn nổi, nấu nướng chỉ tổ nhọc công thôi.

Nửa đêm rồi nhưng em vẫn trằn trọc, muốn ngủ nhưng không thôi suy nghĩ được, mỗi ngày đều bị những kỷ niệm đẹp đẽ và đau đớn đan xen giày vò. Và cả ngàn câu hỏi không lời giải đáp cứ quay mòng mòng trong đầu, ám ảnh em suốt mấy tháng qua.

Phải chăng những nụ hôn giữa chúng ta đều chỉ là khiên cưỡng? Từng giây phút bên nhau từ trước đến nay đều làm anh chán ngán ư? Nụ cười em tưởng là dành cho mình hoá ra lại là hướng về người khác, nhưng vì người đó không còn nữa nên mới lấy em ra làm vật thế thân?

Mọi thứ anh trao cho em, từ trước đến nay chỉ là sự giả dối thôi sao? Rằng từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng em?

Sucrose đã từng không tin, và đến giờ vẫn không muốn tin. Em vẫn luôn ngu ngốc chờ đợi, mỗi ngày đều nhớ anh đến phát khóc.

Vậy nhưng thứ em nhận được là gì?

Vào khoảng thời gian đó, tần suất biến mất của anh ngày càng nhiều, sau đó chẳng để lại lời nào mà biến mất không một dấu vết. Sucrose mỗi ngày đều đến thăm anh, nhưng chưa bao giờ tìm gặp được. Những tưởng anh đã gặp phải chuyện gì, vậy mà đêm hôm ấy anh lại đột nhiên trở về.

Lúc đó cơn mưa tầm tã suốt mấy ngày vừa ngớt, bầu trời phủ kín mây đen đã quang đãng trở lại. Sucrose nằm trên giường, nỗi nhớ anh và cả tiếng mưa làm em không yên giấc được.

"Vậy là ngày mai có thể ra ngoài làm thí nghiệm rồi!" - Sucrose háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nhủ. Không chừng ngày mai có thể gặp được anh, em vẫn luôn ngây thơ cầu nguyện trong lòng như thế.

"Cốc cốc" - tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không gian yên tĩnh và cả dòng suy nghĩ của em.

- Ai vậy?

Sucrose tò mò chạy ra mở cửa, tự hỏi đã khuya như vậy thì còn ai ghé thăm nhỉ? Em đã nghĩ có thể là Amber hay Mona, cũng có thể là Klee cũng nên. Vậy nhưng bóng hình xuất hiện sau cánh cửa lại nằm ngoài mọi dự đoán của em, thậm chí còn trong tình trạng tồi tệ hơn em nghĩ.

- Anh...

Mái tóc anh ướt đẫm, từng giọt nước nhỏ xuống đất. Bộ quần áo quen thuộc lấm lem bùn đất, ướt sũng. Trên gương mặt anh tú vẫn còn vài vệt máu chưa khô, trông vô cùng thảm thương. Hơn nữa, trông anh như thể đã kiệt sức rồi, cảm giác như sẽ gục ngã xuống sàn lúc nào không hay.

Chưa kịp cảm động đã thấy người mình mong nhớ từng khắc tàn tạ đến vậy, Sucrose bối rối đưa anh vào trong nhà rồi dặn dò:

- Anh vào nhà đi! Đợi em chút, em...

Em toan cởi áo choàng của anh ra thì bị giữ tay lại.

- Đừng đụng vào tôi!

Anh đột nhiên hét lên, đó cũng là lần đầu tiên anh to tiếng với bất kì ai. Mà người đầu tiên ấy, lại chính là em.

Sucrose chỉ có thể chết chân đứng đó, cơ thể run lên từng hồi vì sợ hãi. Bởi ánh mắt đã từng rất đỗi dịu dàng giờ đây sắc lẹm, nó xoáy thẳng vào em với vẻ hung tợn, như một con thú muốn xé nát mọi thứ ngáng đường nó.

Đây là anh thật sao? Trực giác mách bảo em rằng người đàn ông này sẽ tổn thương mình, nhưng vì lý do nào đó, em vẫn tiến gần hơn về phía anh. Kể cả khi anh biến thành loài quái vật không rõ hình dạng đi chăng nữa, trong lòng Sucrose anh vẫn sẽ chỉ là anh thôi.

Em vươn tay ra, nhưng lại một lần nữa bị gạt đi. Tuy vậy em vẫn cứng đầu ôm lấy người trước mặt, không hề có ý định buông ra. Ngạc nhiên thay, anh lại vòng tay qua cơ thể mỏng manh kia, nhưng đó không phải là cái ôm đầy yêu thương cả hai dành cho nhau như đã từng.

Cảm giác giống như em đang ôm một cây đao, thứ có thể giết chết em bất cứ lúc nào vậy. Nhưng em cảm nhận được, sâu thẳm bên trong nó, "Albedo" vẫn còn tồn tại.

Anh lạnh quá, thực sự rất lạnh. Quãng thời gian vừa qua anh đã sống ra sao hay cả lý do cho sự biến mất của anh em đều không biết. Tuy vậy, lúc này em không muốn hỏi điều gì cả mà để mặc mình úp đầu vào lồng ngực anh như vậy, không màng đến bụi bẩn dính trên cơ thể anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh rút lưỡi kiếm bên hông ra, định đâm xuống bờ lưng của người con gái trước mặt. Nhưng mà...

- Ổn rồi, ổn rồi mà. Em ở đây với anh. - Sucrose dịu dàng vỗ vỗ lưng anh.

...anh không làm được.

Tiếng kim loại đập vào mặt đất vang lên chói tai rồi chìm dần vào khoảng không tĩnh lặng. Albedo khuỵ gối, kéo theo cả cô gái đang nằm gọn trong lòng mình, cả hai cùng ngã xuống đất.

- Albedo, nhìn em này.

Em đưa tay lên gương mặt rất đỗi quen thuộc trong trí nhớ, nhìn ngắm nó với ánh mắt trìu mến.

- Xin lỗi em, thực sự xin lỗi.

Biển sâu trong mắt anh gợn sóng, ôn nhu nheo lại, nhưng không thể che giấu nổi nỗi đau thương và hối hận tột cùng. Một giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên gò má anh, lặng lẽ rơi.

"A, anh đây rồi." - Em nghĩ vậy, và không hiểu sao, em cũng khóc theo.

Em dùng ngón tay gạt lấy những giọt lệ đọng trên khoé mắt anh, nhưng chúng cứ không ngừng trào ra, tràn qua kẽ tay em. Sau cùng, cả hai ôm lấy nhau một lúc thật lâu, dùng sự tĩnh lặng để an ủi đối phương.

Giây phút ấy anh thực sự đã định kết liễu mạng sống của Sucrose, em biết chứ. Nhưng em không giận được, bởi em biết, anh không hề cố tình tổn thương em.

- Sucrose, tôi...

"Ọt ọt"

Albedo cất tiếng, anh dường như đã định tiết lộ bí mật của mình, nhưng xui xẻo làm sao lại bị ngắt lời.

Sucrose đỏ bừng mặt, tự hỏi sao cái bụng của em lại hại chủ nhân đến vậy chứ!? Rõ ràng giây phút này phải rất cảm động cơ mà, sao tự nhiên lại thành ra thế này?

- E...em không có đói.

- Em đói à?

Anh không nhịn được mà cười khi nhận ra cả hai vừa cất tiếng lên cùng lúc. Sau khi đỡ Sucrose ngồi dậy, anh dặn dò:

- Đợi chút, tôi đi nấu món gì đó cho em.

- Nhưng...

- Em tắm trước đi, tôi sẽ đi sau. Dù sao cũng là lỗi của tôi nên em mới như vậy.

Không chờ em đồng ý, Albedo đã đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu nấu ăn. Anh dĩ nhiên không gặp chút khó khăn nào trong việc tìm các hũ gia vị hết, bởi cả hai đã sống chung với nhau một khoảng thời gian dài mà.

Sucrose ngẩn ngơ đi vào phòng tắm, tự hỏi bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì. Anh cư xử rất lạ, thậm chí đã có ý định giết chết em trong một khắc. Vì sao lúc ấy em lại bình tĩnh đến vậy, chính em cũng không hiểu nữa.

Có lẽ là vì đã trải qua quá nhiều nguy hiểm rồi nên cơ thể đã mất đi cảm giác sợ hãi? Hay là vì lúc đó em đã cảm nhận được phần "người" bên trong anh, cho nên đã biết anh sẽ không bao giờ làm tổn thương mình? Hoặc có lẽ là do đã có vision, nếu lúc đó anh lỡ làm gì cũng có thể dùng gió để phản kháng?

Xong xuôi, em đi xuống bếp - nơi mà lúc này đây đã được mùi thơm nức mũi của món ăn và tiếng bập bùng của bếp lửa bao trọn lấy. Albedo nghe thấy tiếng động liền quay người lại, đặt đĩa cá chiên bơ ra trước mặt em. Trải dọc chiếc đĩa còn có rau quả và trái cây, trông thật ngon mắt làm sao.

- Là "Giấc mơ của rừng" hả anh?

Sucrose hỏi, mắt hấp háy nhìn vào món ăn ngon lành trước mặt. Chỉ cần là món ăn do anh làm thì không cần nếm thử cũng biết nó ngon rồi, kinh nghiệm làm người yêu của anh chắc chắn không sai được.

Anh nhẹ nhàng gật đầu, lấy cái muỗng nhỏ đưa cho em rồi đi về phía phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại còn nhẹ nhàng nhắc nhở với gương mặt nghiêm túc làm Sucrose giật mình:

- Đừng ăn vội quá kẻo nghẹn.

Đối với Albedo, em là người nếu rời mắt đi chỉ vài phút thôi sẽ kéo về nguy hiểm nào đó không rõ. Mà anh thì, chắc hẳn là do đã có cô em gái Klee ở nhà, tính tình hay lo xa đã ăn sâu vào trong máu rồi.

Sucrose chỉ lẳng lặng gật đầu, mắt hướng về phía đĩa cá chứ không nỡ ăn ngay. Mùi vị của nó chắc hẳn vẫn ngon như mọi khi, nhưng không hiểu sao em lại lưỡng lự thế này nữa.

Em lắng tai nghe tiếng nước chảy vọng lại, tâm trạng ít nhiều đã an tâm hơn, dù vậy cảm giác lo lắng không tên trong lòng vẫn chưa biến mất.

- Em sao vậy, món ăn nguội hết rồi kìa?

Albedo đã lại gần từ lúc nào không hay, anh ôm cổ rồi tựa đầu lên bờ vai trắng ngần của người yêu, hơi thở ấm nóng phả vào chỗ nhạy cảm của Sucrose làm em kêu ré lên:

- Eek!? E...em ăn đây!

Anh chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuống phía đối diện, chờ đợi biểu cảm đáng yêu của người thương mà anh luôn mong nhớ. Thực ra chỉ cần không nhìn thấy em một ngày là đủ nhớ nhung rồi, nhưng anh nghĩ mình không nên nói ra thì hơn.

Em vội vàng múc một miếng cho vào miệng, hương vị quen thuộc vẫn ngon như lần đầu em nếm thử.

Em từng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được thưởng thức món này nữa, nhưng giờ đây thì khác. Anh ở đây rồi, anh thực sự trở về rồi.

Bữa cơm ấm cúng có anh bên cạnh này, đã bao lâu rồi em mới có lại được?

Trong vô thức em nheo mắt lại, khoé miệng nhếch lên đầy thoả mãn. Món ăn như tan chảy trong miệng, đem theo hương vị tinh tế và ngọt ngào như một bông hoa đua nở. Mùi vị chỉ duy nhất anh làm ra được, dành cho người duy nhất trong lòng anh.

Mở mắt ra, em thấy ánh mắt như đang mỉm cười của hoàng tử tóc trắng. Và cõi lòng em bất giác ấm áp lên nhiều lắm.

- Em sao vậy, cứ nhìn tôi mãi thế? Tôi có biến mất luôn đâu mà sợ?

Anh cười nhẹ, lấy giấy ăn lau miệng cho Sucrose. Em giật mình quay mặt đi, dù vậy vẫn lén nhìn người trước mặt không rời.

Bữa tối trước mặt anh thực sự không để tâm lắm. Sucrose nhận ra, nhưng em không dám hỏi.

- Albedo ơi - em gọi.

- Sao vậy Sucrose?

- Ngày mai anh làm lại món này được không? Em muốn ăn nữa.

Anh thoáng lưỡng lự, nhưng rất nhanh liền gật đầu:

- Ừ, tôi làm cho em.

"Từ ngày mai cho đến suốt đời được không anh?" - em nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra.

*

Em dụi dụi mắt, nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là nửa đêm. Muộn vậy rồi nhưng em vẫn không dám ngủ, bởi tâm trạng cứ nơm nớp lo.

Lỡ như anh rời đi thì phải làm sao đây? Giống như lần trước, rồi trở về với cơ thể chi chít vết thương.

Em biết bản thân lo xa, nhưng trong lòng không gạt bỏ nỗi nghi hoặc kia được. Dù cả hai đã cùng nhau nằm trên giường, ôm lấy nhau như trước kia.

Hơn nữa, đêm nay anh cũng không ngủ.

Anh nhìn em mãi không rời, nơi đáy mắt phản chiếu bao nỗi lo âu và phiền muộn, nhưng đâu đó còn có cả sự hoài niệm. Như thể trong bộ não thiên tài kia đang chiếu một thước phim về quãng thời gian bên nhau của hai người.

"Người ơi, kể em nghe được không? Em muốn cùng anh gánh vác, dù em biết bản thân yếu ớt và thua kém anh biết bao".

Bẵng đi một lúc lâu, khi chân trời chỉ vừa hửng sáng thôi, anh nhẹ nhàng buông tay em ra rồi rời khỏi giường.

Anh đi sớm như vậy để làm gì chứ? Cả đêm không ngủ sao có thể có sức làm việc được?

Cổ họng em bỗng trở nên khô khốc, sự lo âu trong tâm trí như bùng nổ. Lí trí mách bảo em rằng, phải giữ anh lại, giữ thật chặt lấy anh, dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không thả ra.

Bởi có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng cả hai được ở cạnh nhau thế này.

Sucrose nắm chặt lấy gấu áo anh, nài nỉ:

- Đừng bỏ em, được không? Đừng mà, làm ơn.

Anh hiền từ mỉm cười rồi ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em như những ngày xưa cũ nhất trong kí ức:

- Ừ, tôi ở lại với em.

- Anh đừng đi nữa nhé?

Em sụt sịt, tay vẫn níu lấy áo anh không rời.

- Tôi hứa, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi em.

- Thật không?

- Thật.

Em ngước đôi mắt ươn ướt lên rồi hỏi:

- Hôn em được không?

- Ừ, hôn em.

Albedo khép mắt lại, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Sucrose.

Một nụ hôn vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự nhớ mong suốt thời gian qua. Có lẽ là như vậy, bởi mỗi khi chạm vào đối phương, cả hai đều tham lam khao khát nhiều hơn. Cho đến khi hơi thở và thể xác hoà quyện vào nhau, lúc này giữa họ chỉ còn ái tình và dục vọng.

*

Ánh nắng buổi sớm chiếu vào cửa sổ, rực rỡ đến chói mắt cùng những chú chim hót vang trời như muốn nói "Dậy đi dậy đi, trời sáng rồi".

Sucrose he hé mắt rồi cựa mình, chợt nhận ra bên cạnh mình sao mà trống trải quá.

Anh rời đi từ lúc nào rồi nhỉ? Chắc anh vẫn chưa kịp tự chuẩn bị bữa trưa đâu ha?

Sucrose bừng bừng khí thế rời khỏi giường. Những bữa ăn của hai người hầu hết đều là do anh nấu, nên hôm nay em sẽ trổ tài cho anh xem!

Nụ cười tươi tắn nở trên môi không ngớt, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Sucrose, Sucrose!!

Amber hớt hải xông vào phòng, trên bộ quần áo thường nhật phảng phất mùi khói. Ngay từ giây phút ngửi thấy mùi hương này, em đã cảm thấy có gì đó không lành.

- Al...Albedo đã...

Đầu em ong ong, tai như ù đi. Hôm nay đâu phải cá tháng tư, hay là do em quên giờ giấc đây?

Chắc chắn không phải là chuyện vừa xẹt qua đầu em đâu nhỉ?

- Hở, gì cơ, là đùa thôi phải không? Là đùa thôi...nhỉ? Mới tối qua thôi Albedo vẫn còn ở đây với tớ mà?

Em bàng hoàng nắm chặt lấy vai nữ kị sĩ mà hỏi, giọng nói không ngừng run rẩy.

Amber mím chặt môi, ánh nhìn hướng về phía khác như đang lảng tránh em:

- Tớ...xin lỗi...

Em không biết sau câu nói ấy của Amber mình đã nói gì, chỉ nhớ rằng bản thân đã vội vã mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy đến phòng thí nghiệm. Nhưng lúc này đây, toàn bộ đồ dùng đều đã cháy rụi, tàn dư còn sót lại duy nhất chỉ là đống tro tàn.

Sucrose cầm chiếc áo đã cháy mất hơn nửa của anh, trong lòng vẫn còn mơ hồ. Sự thật khắc nghiệt đến bàng hoàng này, em vẫn chưa chấp nhận được. Bởi ngày hôm qua chính chiếc áo này đang được treo trong tủ quần áo nơi góc phòng, vậy mà...

Cho đến khi Lisa đưa cho em cuốn sách nghiên cứu của Albedo, nói rằng đã được anh phó thác giao cho em từ trước đó. Vậy cũng có nghĩa là, mọi việc anh đều đã tính toán rồi.

"Anh...là đồ dối trá"

Cảm xúc vốn đang ngưng đọng của em vì sự thật này mà trào ra như thác lũ, kéo theo đó là những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Anh đi rồi. Nhưng lần này, là một đi không trở lại.

**

Vốn dĩ đây sẽ là oneshot, nhưng do quá dài nên mình phải chia phần :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro