về chuyện tóc tai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

series hiện đại vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng đứt quãng.

vì đầu óc tôi hay có mấy ý tưởng linh tinh bất chợt.

------------

Tóc của đại tư lệnh đẹp vô ngần.

Chúng đỏ sẫm màu máu, chứ chẳng rực rỡ sắc hoa hồng như Ma tháp chủ.

Chúng cũng rất suôn mượt, mềm mỏng như tơ vậy, trải dài vắt ngang bờ vai trắng nõn gầy gò.

Nhưng thực ra thì, tóc ngài cũng chẳng thực sự đặc biệt đến thế.

Tóc đỏ cũng chẳng phải chỉ một mình ngài, vì nói cho vuông thì tóc của Rosalyn còn rực rỡ hơn ngài cả bội lần trong những nếp xoăn mà mái tóc tạo thành, mỗi lần cô xuất hiện, cả một vườn hồng như thoắt ẩn thoắt hiện.

Mà suối tóc mềm mỏng như tơ lụa cũng chẳng hiếm hỏi gì ai, chưa nói đâu xa, bá tước phu nhân, bà Violan, cũng đã là một ví dụ tuyệt hảo.

Vậy thì vì sao người ta lại hết lòng tung hô mái tóc của đại tư lệnh một cách quá mức cơ chứ?

Alberu khi nghe được người yêu tóc đỏ của anh chau mày khó chịu phàn nàn về việc người ta đã quá lố lăng trong việc phóng đại mái tóc của cậu đã phải bật cười thật lâu.

Đổi lại là cái hôn thoáng trên môi cùng lời cằn nhằn rằng tiếng cười của anh phiền quá đi mất.

Alberu ôm lấy eo cậu, còn Cale thì thuận theo lực kéo của anh, èo ặt mà nằm sấp của người lên trên lồng ngực anh.

Kì thực nằm trên lồng ngực của một người đàn ông khác cũng không dễ chịu đến thế vào lúc đầu, nhất là với việc Cale cũng là một người đàn ông cao 1m77.

Nhưng làm khó ai thì cũng không phải cậu, vì với đại tư lệnh tóc đỏ, chỉ có việc ngài không muốn làm chứ nào đâu có chuyện ngài không làm được.

Thế nên không tới nửa tháng sau khi họ quen nhau, Cale đã hoàn toàn quen thuộc với việc lăn lộn trên người Alberu như một phép thần kì.

Và hoàng thái tử thì cứ bật cười ôm siết lấy cậu suốt.

"Anh cười cái gì đấy?"

Alberu thở hắt lắc đầu nhẹ, "Ta chỉ không ngờ tới rằng em lại để ý đến chuyện này sớm như thế mà thôi."

Người yêu tóc đỏ của anh nhướng mày, dáng vẻ đầu mày đuôi mắt kiêu ngạo đến mức toàn bị bọn nhóc con trung bình 13 tuổi chê bai là Cale được chiều quá mức cho phép rồi, Al mà còn như thế nữa thì sau này sẽ phải hầu hạ cực lắm đấy.

"Em đâu có ngốc đến mức mấy chuyện linh tinh ấy cũng không biết đâu cơ chứ?"

"Vậy thì xin hỏi đại tư lệnh rằng, liệu em có biết được chuyện bọn họ bảo rằng chắc chắn là chúa cứu thế đầu thai để cưu mang đại lục hay không?"

"Hả?"

"Còn cả chuyện họ bảo rằng nhan sắc này của em chắc chắn là thức sớm ăn sương, ăn mật nuốt hương mới tạo thành tuyệt tác đẹp nhất nữa."

"...Hả??"

"Còn có, mọi người đều bảo rằng, sau khi em chết đi, sẽ phân tán cơ thể mình thành các hạt sáng rải rác tất cả lục địa để mãi mãi bảo hộ cho nơi này."

"..."

Alberu cười lớn hơn, lồng ngực phập phồng lên xuống, học theo Cale mà nhướng mày nhìn cậu, ý như thể muốn đắc ý nói rằng em có muốn vặc lại nữa hay không.

"...Anh đừng có chuyển đề tài."

"Ta không có mà." Hoàng thái tử vô tội chớp chớp mắt, không cố giấu đi khóe miệng đang nhếch lên không ngừng.

Cale đảo mắt, lầm bầm câu gì đấy mà anh chẳng kịp nghe rõ rồi không nặng không nhẹ cắn anh một cái.

Hành sự xong đại tư lệnh lại cong mắt cười, khóe mắt đẹp đẽ cong lên, đến cả đường cong mí mắt cũng cuốn hút hoàng thái tử đến lạ, rõ ràng là gây án rành rành ra nhưng lại thảnh thơi chẳng chút sợ hãi, vì đại tư lệnh còn đang chờ cái hôn lên khóe môi.

Alberu thở hắt thật khẽ, nghiêng mái đầu vàng óng rực rỡ hôn lên đuôi tóc đại tư lệnh, sau đấy là vầng trán, rồi mắt, rồi mũi, và cả gò má hây hây, nhẹ thật nhẹ âu yếm từng chút một người yêu tóc đỏ.

Cale híp mắt hưởng thụ, cẳng tay gầy gò vòng qua cần cổ anh, chợt cảm thấy chỉ muốn từ giờ về sau vẫn luôn như thế này.

Hai người bọn họ, có thể là trong căn phòng này, hoặc là một căn phòng khác, tiếp tục dính dính ngấy ngấy cùng nhau cho đến tận mai sau.

Cale nghĩ, nếu như những ngày sau này của bọn họ là mỗi sớm thức giấc, cậu có thể lăn lộn ăn vạ trong lòng anh dù biết rằng mình còn có rất nhiều việc quan trọng cần hoàn thành và trao nhau cái hôn trước khi khép mắt mỗi tối, hay là những ngày về sau, cậu vẫn sẽ được anh nâng trong lòng bàn tay như hiện tại, thì cậu rất sẵn lòng để từng ngày trôi qua vô vị như vậy.

Alberu nhìn đại tư lệnh đang treo vắt vẻo trên người anh dần đi vào cõi hư vô, cười cười luồn tay vuốt thẳng suối tóc xinh đẹp kia. Cale để tóc dài đẹp lắm, chỉ là ngài tư lệnh cũng biết rằng nếu phải để tóc dài thì phiền lắm, nên cuối cùng dưới sự kháng chiến trường kì của hoàng thái tử, đại tư lệnh rốt cuộc cũng thỏa hiệp giữ lại mái tóc dài ngang vai.

"Vì đó là em đấy." Anh đột nhiên nói.

"Hửm?"

"Vì em là Cale Henituse, cho nên người ta mới tung hô màu đỏ đến thế, được chưa thưa tư lệnh?"

"Để làm gì cơ chứ?" Cale theo thói quen nhướng mày.

Nhưng Alberu không đáp, anh hôn hôn mấy cái lên sườn mặt cậu rồi mới bồng người về giường.

Cale ôm chặt lấy cổ anh, cũng hôn mấy cái lên đường quai hàm anh tuấn, nhân lúc Alberu liếc về phía cậu lại đánh úp hôn lên môi anh, hôn xong rồi lại cười lém lỉnh.

Alberu đặt lưng cậu lên lớp chăn mềm mại, cắn lên cần cổ xinh đẹp, giọng nói nhiễm tình dục trả lời rằng, vì em là tín ngưỡng.

Tín ngưỡng chói lòa đã không ngại gian khó che chắn tất cả mọi người phía sau tấm lưng chẳng rộng lớn bao nhiêu.

Tín ngưỡng vĩ đại dù luôn miệng chối bỏ nhưng lại cắn răng chịu đựng tất cả.

Và cũng là tín ngưỡng của anh.

Tín ngưỡng duy nhất mà hoàng thái tử nguyện lòng quỳ phục đến hết đời người.

------------

[151122][HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro