về chuyện năng khiếu dẫm mìn bẩm sinh; 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bí mật nửa vời mà hầu như tất cả mọi người trong giới giải trí đều biết, và kì lạ thay, chẳng chút gió nào lọt ra khỏi bức tường ấy cả.

Nếu là thường khi, bí mật động trời ấy chắc chắn sẽ là điểm yếu chí mạng của một người nào ấy, nó sẽ hoàn toàn là cái thóp mà tất cả mọi người đều lợi dụng để nắm quyền kiểm soát.

Nhưng đó là 'một người nào ấy', chứ không phải là Cale Henituse và Alberu Crossman.

Thề có chúa, bọn họ đến một ngón tay cũng không dám động đến hai vị đại gia này.

Đó là còn chưa kể đến việc vòng tròn quan hệ của hai người này khủng bố vô cùng, đừng nói đến hai nhà Henituse và Crossman, gia chủ nhà người ta có khi còn chưa kịp động ngón tay thì bọn họ đã bị bạn bè họ xử đẹp rồi.

Bởi vậy nên, cái thứ đáng lẽ phải được dán nhãn là công khai một cách chình ình và in hoa to lớn hết mức có thể trên mọi mặt trận lại phải miễn cưỡng một cách gượng gạo và có thể là không cần thiết trở thành tên gọi nửa vời.

Tư lệnh tóc đỏ bình thường cũng chẳng khi nào chú tâm đến mấy vấn đề này, nội chỉ dựa vào mấy cái hiểu lầm buồn cười mà người ta kết luận ở cậu cũng đã chứng minh con người này vô tâm vô phế đến mức nào.

Vậy nên không ngoài dự đoán, đến tận cả khi cả vòng giải trí từ lớn đến bé đều bị uy hiếp đến mức một con cá cũng chẳng lọt nổi lưới, vị tư lệnh này mới lờ mờ đánh hơi được chút ít gì đó.

Âu mà nói thì chắc cũng chẳng phải lỗi của Cale.

Vì cái loại người lười đến mức vừa đóng phim xong đã thông đồng với người đại diện Billos và trợ lý toàn năng Hans về việc cậu sẽ không tham dự bất kì buổi liên hoan hay tiệc tùng không cần thiết nào trừ khi là nó liên quan đến lợi ích của cậu, hoặc không, họa chăng thì chỉ là những sự kiến lớn thực sự cần thiết.

Người đến cả việc phung phí một giây lát ở đoàn phim cũng ngại nhiều như thiếu gia uy vũ thì lấy đâu ra thời gian để tâm đến dư luận sôi sùng sục không ai không biết cơ chứ?

Cale Henituse bận lắm.

Cậu là một diễn viên, thứ nghề nghiệp mà Cale đã quyết định không chút do dự lúc bàn về dự định tương lai của cậu với ông Deruth và bà Violan chỉ vì nó có nghĩa là cậu có thể đóng bao nhiêu bộ phim tùy thích trong một năm nếu dựa vào địa vị của bà Violan và Cale chỉ cần phải thi những môn nghệ thuật, văn hóa chứ không phải cày cấy để học hầu hết mọi thứ song song với việc chạy ra ngoài ngoại giao cả ngày trời như Alberu.

Ông Deruth mỉm cười và đồng ý trong khi bà Violan có hơi vui mừng quá mức một chút vì con trai bà quyết định dấn thân vào nghệ thuật cùng mình.

Dù không ai nói ra nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng Basen chắc chắn sẽ quản lý Henituse còn cô nhóc Lily thì thể hiện rằng con bé hứng thú với mặt quân sự.

Cale cảm thấy cậu lựa chọn như vậy quả thật là một bước đi tạo nên thế cân bằng vô đối vô cùng.

Nhưng tạm không nói đến việc Cale đắc ý trước mặt Alberu ra sao khi kể cho anh nghe về quyết định đúng đắn hoàn mỹ này của mình, thì Cale đúng là 'bận' thật.

Vì vốn Cale chỉ muốn học hết 4 năm đại học thật yên lặng và rồi bắt đầu diễn mấy bộ phim lặt vặt hoặc đóng vai phụ trong phim của bà Violan, vậy mà cuối cùng chẳng biết lớ ngớ thế nào lại khuất phục trước hiện thực, đồng ý diễn một vai phụ nhưng không kém phần quan trọng và phức tạp trong bộ phim mà bà Violan hợp tác cùng bạn mình khiến cậu trở nên nổi tiếng một cách bất đắc dĩ.

Với cả, ngày trước còn ở hoàng cung thái tử, trong phòng chỉ có hai người bọn họ cùng 3 đứa nhóc kia, còn giờ thì vì quyết định làm diễn viên vì chẳng muốn làm gì nhiều nhặn nhưng không thành của mình mà thời gian của cả hai đều xáo trộn cả lên.

Alberu sau bộ phim kia thì quyết định tiếp tục đóng phim, một là vì anh hiện tại vẫn có kinh nghiệm đấu đá với cha và em trai mình nên việc đấu trí cùng họ có hơi đơn giản một chút với anh, còn hai là vì cả nhà Crossman ai cũng ủng hộ anh cả.

Như đã nói trên, Alberu càng lớn càng xuất sắc, càng trưởng thành càng ưu tú.

Ngày còn bé thì vị thái tử này còn tỏ ra ngây thơ chớp chớp mắt được, bây giờ càng lớn lại càng chẳng cần phải kìm nén, khí thế trên người quanh năm áp lực đè nén vô cùng, đến cả Zed Crossman cũng phải dè chừng một cách cẩn trọng với người con trai này.

Vậy nên lúc mà Alberu nổi tiếng hẳn lên thì toàn bộ bọn họ đều như tìm thấy đường sống vậy, mỗi ngày đều phải dò hỏi xem anh có hứng thú với nghệ thuật hay không đến tận ba lần.

Alberu dở khóc dở cười, chưa bao giờ cảm thấy những người này đơn giản hơn bây giờ.

Cale thì lại hỏi nếu thế thì sao nụ cười của anh lại lạ thế.

Alberu chỉ hôn lên cổ cậu, hỏi ngược lại thế sao em cũng cười lạ thế.

Raon, 6 tuổi hình người với máu tóc đen bóng như lớp vảy đã từng tồn tại của thằng bé và đôi mắt xanh tuyệt đẹp từng khiến cả nhà Henituse và bạn của cậu có một trận hoảng loạn nhỏ vì nghĩ rằng Alberu có con riêng khi màu mắt cả hai trông giống nhau quá đỗi và phong thái của Raon khi đang được Alberu bế trên tay chào hỏi với bọn họ trong lần đầu tiên gặp mặt thì cao quý hệt như anh.

Nói đến cũng oan uổng thái tử điện hạ, màu mắt xanh thì đi đâu chẳng gặp được chứ, còn cái phong thái y như đúc nhau là vì anh đã đích thân dạy dỗ đứa nhỏ về lễ nghi hoàng tộc cơ mà, còn có thể không giống nhau sao?

Cale đứng một bên cười ngặt nghẽo đến gập cả eo, thở đứt quãng giới thiệu rằng đứa bé đến là Raon Miru và rồi lại lẩn quẩn vào vòng lặp cười cợt.

Alberu bất đắc dĩ mà phải gánh vác trách nhiệm giới thiệu đứa bé trong khi người chịu trách nhiệm bảo hộ là Cale.

Bọn họ đã có một cuộc thảo luận trước khi quyết định nên để cả ba đứa nhỏ được Cale bảo hộ thay vì anh.

Alberu và Cale đều không muốn bọn nhỏ dính vào mớ bòng bong vụng về thảm hại của nhà Crossman.

Thành thật mà nói, Cale có hơi ảo não, vì cậu lười vô cùng, mà làm người bảo hộ thì đồng nghĩa với việc sẽ phải liên lạc với giáo viên hoặc dự giờ cho mấy buổi họp phụ huynh của bọn nhóc.

Alberu buồn cười, đưa tay nhéo chóp mũi người yêu tóc đỏ rồi bảo rằng anh sẽ làm tất cả những việc ấy.

Đến tận lúc đó thì anh mới nghe được tiếng cười khẽ của cậu.

"Anh chiều em thật đấy, Al." Tên nhóc tinh ranh kia cười xảo trá.

Và Alberu chỉ đơn giản là bồng cậu về phòng.

Nhưng nói đến tình hình hiện tại thì mỗi khi đóng phim xong, đại thiếu gia vẫn phải nhanh chân chạy về nhà để quản lý tụi nhóc con rồi tranh thủ thêm thời gian ngủ nếu như sáng phải dậy sớm.

Thật ra nhà bọn họ từng có bảo mẫu, là thuê từ công ty phân phối uy tín, cũng đã được tìm hiểu trước nhưng cuối cùng ba đứa nhỏ nhà họ vẫn bị tên khốn Adin nhằm vào, vì phát hiện kịp thời mà tụi nhóc chỉ bị lộ mặt và một vài thông tin lặt vặt trước truyền thông.

Sau vụ đấy thì bọn họ cuối cùng cũng quyết định mua nhà riêng, bảo mẫu thì không cần nữa vì đã có Beacrox và Ron chăm sóc cho tụi nhỏ, xung quanh cũng đều được bố trí vệ sĩ chặt chẽ vô cùng, gần đấy cũng là sở cảnh sát có người quen biết, tiện thể để hai cha con kia chăm luôn cả mấy đứa bên nhà Lock vòi vĩnh sang nhà họ vì nó rộng, có ban công, có sân vườn, hồ bơi, và có ba đứa nhỏ kia.

Kì thực thì sâu trong thâm tâm Cale, cậu thấy cái cảnh này chẳng khác cái trại đào tạo là bao, Beacrox và Ron ở đây cũng vẫn là cao thủ trong cao thủ, cộng thêm ba đứa vốn cũng chẳng phải con nít thật kia thì Cale quan ngại về tương lai vô cùng.

Nhưng tạm thời thì, cậu đã hơi biết về cái bí mật nữa vời lố bịch lớn nhất trong giới rồi.

Và Alberu bên kia lại vừa cười như được mùa với cậu vừa lẩm bẩm mấy câu như cậu quả là thần tài vừa thu tiền thắng cá cược đến trĩu cả tay.

Cho nên Cale quyết định sẽ đi ngủ trưa một giấc đến tối rồi dậy tính sau.

------------

[130922][HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro