về chuyện năng khiếu dẫm mìn bẩm sinh; 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 bọn họ so với những trường khác thì giá trị trung bình nhan sắc cao ngất ngưỡng.

Cũng không phải là toàn bộ học sinh đều đẹp, chỉ là những người có nhan sắc thì đều ở một tầm cao khác, chỉ cần có mặt của bọn họ thì những thứ xung quanh cũng trở nên hài hòa hẳn.

Dù rằng cái danh nam thần là thứ mà Cale chẳng muốn đụng tới, nhưng người khác lại không nghĩ thế, vậy nên hiển nhiên, vị tư lệnh tóc đỏ nghiễm nhiên trở thành một trong những tượng đài nhan sắc.

Hằng ngày vị nam thần này đều được rất nhiều nam nữ sinh nhét đồ ăn vặt, thư tình vào cặp sách và hộp bàn nhiều đến mức mà giờ Choi Han còn phải triển lãm hẳn một dịch vụ xách đồ cho người bạn chơi với cậu từ bé này.

Cale khá cao, nhưng Choi Han biết là cái chiều cao ấy chưa từng tỉ lệ thuận với sức mạnh.

Một người mà ngay từ lúc bé xíu đã lười đến mức không ngần ngại làm nũng ăn vạ đủ trò với anh Alberu để anh bồng bế đi khắp mọi nơi thì có thể siêng năng rèn luyện thể lực ư?

Thế nên không chỉ Choi Han, mà đến cả Lock, Rosalyn cũng đều phải thỏa hiệp trước sự thật rằng đến cả mấy đứa nhóc lóc chóc nhà Lock, Basen, Lily, và ba đứa nhỏ trung bình 6 tuổi cũng mạnh hơn cả một người lớn đã phát triển như Cale.

Không những bọn họ mà đến cả mấy đứa con nít giờ cũng coi việc để Cale nằm một chỗ và bọn nhỏ thì giúp cậu làm việc là chuyện hiển nhiên.

Mỗi lần như thế, Alberu đều sẽ tặc lưỡi và nhéo chóp mũi người tóc đỏ rồi kéo cậu dậy, bắt ép Cale ra ngoài vườn đi bộ vài vòng quanh dinh thự để 'quang hợp'.

Trong nhà này ngoài Ron ra thì Alberu là người duy nhất có thể đối kháng với vị tư lệnh tóc đỏ này, thế nên anh nhận được toàn bộ sự kính trọng từ mấy đứa nhỏ.

Mà nói đến Alberu thì cũng phải nói đến tình hình khôi hài hiện tại của anh.

Vì thái tử điện hạ bây giờ lại đang nổi rần rần trên khắp các khu mạng xã hội, từ nước mình cho đến nước bạn.

Alberu không học ngành diễn xuất, mới năm trước đây thôi anh vẫn chỉ là nam thần trường đại đứng đầu toàn nước khối kinh tế chính trị, và chẳng liên quan chút ít gì đến nghệ thuật cả.

Đúng là gia đình anh thì chẳng có ai, nhưng người nhà người yêu tóc đỏ của anh thì có.

Bà Violan là một nhà hoạt động nghệ thuật có tiếng trong giới và cũng là một vị đạo diễn cực kì có tâm với nghề.

Thế nên tác phẩm mới nhất của bà, « Vương », vai chính do Alberu thủ vai, vì dù cho chàng trai trẻ này luôn biểu hiện rằng anh ta hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một vị hoàng tử bạch mã sẽ nở nụ cười chói sáng thì bà Violan vẫn cảm thấy anh ta không thể nào đơn giản đến thế.

Bà không có trực giác của một thương nhân như chồng mình, nhưng ít ra thì bà có đủ nhạy cảm để biết rằng vị trúc mã này của con trai bà không thể nào là một người tầm thường.

Chồng bà, ông Deruth từng bảo rằng, đến cả bạn ông, bà Sonata Gyerre cũng bảo mặc dù Alberu có nụ cười cực kỳ ngây thơ, nhưng cậu con trai cả của tên ngốc Zed là một người rất ranh ma, và bất kì ai cũng sẽ thua thảm hại nếu như xem thường anh, Zed Crossman cùng đứa con trai thứ ba của ông ta là một ví dụ điển hình.

Nhưng tạm thời bỏ qua việc ấy thì bà Violan vẫn khá thích Alberu, bởi vì bà biết người này sẽ không thương tổn con trai mình.

Thế nên bà đã ngỏ lời đề nghị với anh rằng liệu anh có thể đóng vai chính trong bộ phim mới nhất của bà hay không.

Alberu đã rất bất ngờ vì lời đề nghị ấy, vì nếu nói về việc diễn xuất lừa bịp thì hẳn con trai bà ấy sẽ phù hợp hơn anh nhiều.

Bà Violan chỉ tao nhã lắc đầu và bảo rằng vai diễn này trời sinh chính là dành cho anh.

Alberu có phần dở khóc dở cười kể cho người yêu tóc đỏ về lời đề nghị hãi hùng này của mẹ cậu, nhưng Cale lại chỉ bảo rằng cậu đã đọc kịch bản rồi, và nó hợp với anh thật.

Giờ thì Alberu thực sự phải suy xét lại về vấn đề này rồi.

Nếu là người khác thì Alberu sẽ chẳng cần phải đắn đo như thế, nhưng đây là mẹ vợ tương lai.

Vậy nên hoàng thái tử điện hạ anh minh uy vũ cuối cùng vẫn phải khuất phục trước việc lấy lòng nhị vị phụ huynh.

Nói ra thì nghe có vẻ ngứa đòn, nhưng mà Alberu cảm thấy việc quản lý Roan trong thế giới này dễ hơn rất nhiều so với một Roan thực thụ trước kia.

Roan của thế giới này đúng là một đế chế rộng lớn trong toàn ngành công nghiệp, nó đầu tư và trải rộng khắp các thị trường và lĩnh vực, nó hùng vĩ và tráng lệ, nhưng một chuỗi cơ nghiệp thì vẫn dể thở hơn là một đế quốc, nên Alberu vẫn có thể xử lý ngon ơ mọi việc trong công ty, nhất là khi anh đã năm cuối đại học nhưng đã được đánh giá rất cao vào những ngày còn bé.

Cũng như cha của Choi Han, mọi người đều cảm thấy Alberu, đứa con trai cả của Zed Crossman sẽ là người dẫn dắt đế chế này hùng mạnh hơn cả.

Và cũng như bà Violan, bọn họ đều cảm thấy đứa nhỏ lần đầu tiên được diện kiến tất cả những vị tai to mặt lớn trong thương trường và chính trị khi chỉ mới 13 tuổi nhưng vẫn phô bày được hết mọi sự ưu tú và hoàn hảo của mình ra một cách tiến lùi hợp lý kia không thể nào là một người tầm thường.

Không phải là đứa con trai thứ hai và út kia của ông Zed yếu kém, bọn nhỏ đều là những nhân tài ở tầm lứa tuổi của mình.

Nhưng Alberu lại là một cái gì đó còn hơn hẳn thế.

Anh không chỉ ưu tú so với bạn cùng lứa của mình, mà là anh còn ngang hàng với cả vị quan chức tài giỏi trẻ tuổi đến mức được khen thưởng trên mặt báo trung ương, người chỉ vừa mới 28 tuổi.

Bọn họ có thể thấy Zed sẽ thích đứa con mà ông ta thân thuộc hơn, nhưng đến cả ông ta cũng không thể không công nhận rằng, Alberu chắc chắn sẽ là người hô mưa gọi gió cho thế hệ tiếp sau này.

Bên cạnh đó, đứa nhỏ lớn nhất nhà Henituse còn dính cứng lấy Alberu xuyên suốt bữa tiệc, đứa nhóc ấy cũng khiến rất nhiều người đánh giá cao khi biểu hiện toàn diện không chút kẽ hở nào.

Nụ cười của hai đứa nhóc ranh ma này vừa nhìn đã biết đúc ra từ một khuôn.

Mà một Cale Henituse bên cạnh Alberu Crossman thì không lý nào những đứa trẻ con nhà quyền quý khác không ở bên cạnh anh.

Chỉ riêng mỗi sức hút kì quái thu hút một đống kiểu bạn bè lạ lùng của Cale cũng đã khiến Alberu mở rộng phạm vi hoạt động của mình rồi.

Vậy nên một Alberu học năm cuối đại học cứ như vậy mà thảnh thơi gia nhập đoàn phim của mẹ vợ đại nhân, rồi lại như cá gặp nước mà thích nghi với môi trường xa lạ, rồi lại rất thản nhiên đóng vài lần là qua vai diễn có tố chất tâm lý, hành vi và thói quen phức tạp.

Bà Violan không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng chất giọng ân cần và thái độ hỏi han thăm hỏi của bà cũng đủ khiến người ta hiểu rằng bà hài lòng với Alberu ra sao.

Lúc mà phim chính thức được công chiếu, dù cho cùng với nó là những bộ phim cũng hay không kém được công chiếu cùng một khoảng thời gian, Alberu Crossman vẫn có thể chứng minh cho bọn họ thấy cái gì là chiến thắng hoàn mỹ nhất.

Những bộ phim khác rất hay, tình tiết, nội dung, diễn viên hay là đoàn làm phim đều đổ vào công sức của họ, nhưng chỉ duy độc một ánh mắt khốc liệt điên cuồng của anh đã khiến người ta bị đánh một phát trọng tâm vào tầm nhìn và rồi sa lầy hoàn toàn với người đàn ông ấy.

Anh vào vai một người đàn ông cao quý.

Anh vào vai một vị hoàng tử .

Khí chất trên người anh vì nó mà chẳng còn kìm nén.

Cái kiêu ngạo chói lọi ấy là thứ đập vào mắt người ta đầu tiên.

Và rồi sau đó là những mưu mô quyền quý đến nghẹt thở.

Người đàn ông ấy bị phản bội, anh ta bị người ta đâm một phát sau lưng.

Anh ta căm hận, không cam lòng, lại tự dằn vặt bản thân đến chật vật nghẹn cả thở.

Anh ta đã từng rất cao quý.

Cao quý đến cái mức mà người ta cách một lớp màn hình công chiếu cũng phải quỳ phục trước anh ta.

Vậy nên họ trơ mắt nhìn người đàn ông huy hoàng ấy sụp đổ, cảnh tượng đối lập đến mức khiến người ta khô cả mắt và đắng cả lòng.

Nhưng rồi anh ta đã đứng lên, với một tâm lý méo mó và một trái tim sứt sẹo.

Và đó là khi mà chuỗi kinh hoàng ập đến.

Anh ta sống lại, bò lết ra từ dưới địa ngục tăm tối.

Anh ta có một cuốn sổ ghi chép, rạch ròi và tỉ mỉ đến tận cùng.

Anh ta không tha cho bất kì một người nào, và anh ta tàn sát hết thảy.

Thế mà đến cuối cùng, khi anh ta đã ngồi lên ngôi vị quân vương lạnh giá ấy, trang phục anh ta mặc trên người xa xỉ tinh tế, và quần thần ở phía dưới quỳ rạp trước vị vua mà họ chẳng thể chối từ ấy, vị vua mà chỉ cần ngươi đối diện với người, ngươi sẽ chỉ muốn quỳ rạp trước ánh mắt đó.

Nhưng sao bóng lưng anh ta lại lẳng lặng đến kì lạ.

Nó không cô đơn, nhưng lại cô độc.

Nó chẳng buồn thảm, nhưng lại quạnh quẽ.

Có lẽ là vì đã từ rất lâu rồi.

Trái tim của ngài đã chẳng còn nồng ấm.

Ngài không để tâm, cũng chẳng bận lòng.

Nhưng bóng lưng ngài lại lấp đầy trí nhớ người ta.

Ngài vĩnh viễn là vương, và ngài vĩnh viễn cao quý.

------------

[060922][HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro