về chuyện đặc điểm yêu thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về mặt sáng, Alberu yêu lấy tất cả mọi thứ của người ngài thương.

Ngài yêu suối tóc đỏ luôn thoang thoảng mùi hoa trà ngoài hiên chẳng bao giờ được chủ nhân của nó để tâm đến, khiến trách nhiệm chăm bẵm nó rơi vào tay ngài. Dù rằng bất đắc dĩ, nhưng người ngài thương có lẽ sẽ chẳng bao giờ để ý được rằng những cái vuốt chải qua khẽ tóc của người chứa đựng biết bao nhiêu là lưu luyến, vì người được nuông chiều quen mất rồi, nên mỗi khắc ngón tay ngài luồn qua tóc người, vị anh hùng luôn chìm vào trong giấc mộng chiêm bao.

Ngài yêu khóe mắt đượm tình nồng chỉ dành duy nhất cho mình ngài, yêu lấy cái cách mà chúng luôn xoáy sâu vào trong đôi con ngươi ngài, dõi theo ngài với tất cả sự si mê và cuồng nhiệt. Có đôi khi ngài sẽ lại nghĩ, biết đâu chừng cái si mê đến hoang dại ấy, biết đâu chừng là phản chiếu từ đôi mắt ngài? Nhưng rồi người ngài thương lại bảo, ánh mắt ngài nhìn người sao mà lại si cuồng đến thế, thế nên ngài bật cười, đong đầy nỗi hạnh phúc đến ngập tràn, vì ngài hiểu ra rồi.

Ngài yêu tiếng cười và giọng nói của người, yêu đến hoang dại những khắc căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo vang vọng lanh lảnh cái thanh âm của người tràn qua từng ngóc ngách. Người thường bảo ngài chỉ biết cười mỗi khi người và đám nhóc con quây quần, nhưng người nào có hiểu, hoặc họa chăng người hiểu, nhưng người vẫn luôn giỏi nhất là giả ngơ giả khờ, nên người sẽ chẳng bao giờ nói rằng người biết rằng ngài hạnh phúc đến ngần nào đâu.

À, và cả gò má đỏ hây hây, ngài cũng sẽ yêu lấy chúng, vì từ thuở nào ngài chẳng xác định rõ, chúng đã luôn vì ngài mà ửng lên sắc đỏ chu sa duyên dáng, như bày tỏ rằng người yêu ngài, như bày tỏ rằng ngài cũng yêu người.

Mà về mặt tối, ngài cũng yêu lấy toàn bộ.

Ngài yêu bờ môi hé mở ngọt ngào, dù ngắt quẵng, hay là tan vỡ, hoặc chỉ là trong vô thức, sẽ luôn gọi tên ngài đến tận mai sau, rồi yêu luôn cả cái cách chúng cứ hôn ngài không ngừng, lần mò tìm kiếm môi ngài, hòa quyện thành một thể không thể tách rời.

Ngài yêu cánh tay gầy gò trắng đến phát sáng cùng đôi bàn tay xinh đẹp luôn víu lấy người ngài, víu lấy ngài khi người hoảng sợ, víu lấy ngài khi người yêu cầu sự chú ý, víu lấy ngài khi người chỉ muốn trao hết mọi yêu thương qua từng cử chỉ, và rồi sẽ víu lấy ngài khi người đang chênh vênh trên sóng tình dập dìu.

Ngài yêu cả đôi chân của người, yêu lấy cái cách mà dù rằng người lười đến mức đám nhóc con cũng cũng không nhịn nổi mà chê bai người, thì người vẫn sẽ luôn lê bước đi khắp nơi để tìm ngài trong cả tòa cung điện rộng lớn. Và, ngài cũng sẽ yêu những khi mà cẳng chân xinh đẹp ấy treo vắt vẻo trên eo ngài, lúc ngài bồng người đi khắp chốn, hoặc là lúc cả hai chẳng còn phân nổi đâu là ngài và đâu là người.

"Thế là anh chỉ yêu mỗi ngoại hình của em thôi ấy hả?" Người yêu tóc đỏ của ngài nhíu mày không hài lòng, đầu mày đuôi mắt đều nhuốm vẻ cáu kỉnh như thể nếu ngài không thể đưa ra được một đáp án phải chăng thì người sẽ xách cả ba đứa nhỏ bỏ về nhà mẹ đẻ vậy.

"Ta nào có, chẳng phải là ta cũng rất thích tiếng cười cùng giọng của em sao?" Hoàng thái tử cố nín cười, nỗ lực đè ép cái khóe môi đang không ngừng giương lên của ngài xuống, nhưng, một lần nữa, hoặc như mọi lần, ngài chẳng bao giờ thành công cả.

Alberu chưa bao giờ là một diễn viên tệ hại như Choi Han, nhưng liệu có ai có thể cưỡng lại việc trở nên hạnh phúc khi được bao quanh bởi tình yêu cơ chứ? Có lẽ là có, nhưng không phải ngài.

Từ ngày gặp được vị tư lệnh tóc đỏ, hoàng thái tử có thêm một gia đình, không phải là nhiều thêm lác đác đôi ba người, mà là cả một đại gia đình nguyện ý chứa chấp và quan tâm ngài.

"Em đi về."

"Về đâu chứ? Đây cũng là nhà của em mà." Alberu bật cười nói, từng câu chữ thốt ra từ miệng anh trông có vẻ đắc ý lắm, vì ai cũng biết rằng đấy là sự thật.

"Lần này ngươi thua rồi con người!" Raon, đứa nhóc đã qua sinh nhật thứ 11 của nó từ vài tháng trước, reo lên như thể nhóc cùng một đội với Alberu.

Và ý Cale là, cùng một đội với Alberu?

Chẳng phải thằng nhóc phải đứng về phía cậu sao?

"Bé út nói chí phải đó, anh thua rồi Cale!" Hong cười lém lỉnh, thằng bé trông vui một cách thật quá thể mà, vì Cale rõ ràng mới là người giám hộ của chúng.

Thế nhưng ngay khi đại tư lệnh muốn vì mình mà lên tiếng cho bản thân thì người lại nhận thấy cái vỗ trên chân mình.

"Em nghĩ là anh sẽ không muốn khẩu chiến trong tình trạng này đâu Cale." On vỗ vỗ lên bắp đùi Cale với vẻ mặt từng trải, nhưng đúng là cô bé nói đúng thật.

Bởi vì ngoài trời đã tối đến độ chẳng còn thấy trăng nữa rồi, và tất cả bọn họ đều đang quây quần trên giường của Raon vì đứa nhỏ muốn được trải nghiệm cảm giác được kể truyện cổ tích trước khi đi ngủ, nhưng rồi sau tầm chừng nửa giờ đồng hồ thì đám nhóc trung bình 13 tuổi mới hiểu tại sao Cale chưa bao giờ kể truyện trước giờ ngủ cho chúng.

Bởi vì cái gì cơ chứ? Khi mà nàng lọ lem lại phải trở thành một con hầu khi cha nàng cưới vợ mới trong khi Violan yêu Cale bằng tất cả tình thương của bà, khi mà nàng tiên cá cứ mãi hoài bị vua cha cấm cản đủ điều trong khi bá tước Deruth luôn ủng hộ Cale vô điều kiện và sẵn sàng trở thành chỗ dựa vững chắc của cậu trong mọi hoàn cảnh, khi mà rõ ràng là Shang rung động với Mulan trong dáng hình nam nhi chứ chẳng phải nữ nhân, khi mà Aurora cứ thế mà yêu đến chết đi sống lại tên đàn ông lạ mặt nàng gặp vào ngay lần đầu, và nhất là ở trong rừng.

Vậy nên sau hơn tầm chừng nửa tiếng, đám nhóc trung bình 13 tuổi lại chuyển sang ăn vạ Alberu về đủ thứ trời hỡi trên trời dưới đất, cuối cùng lại vòng về cái chủ đề muôn thuở là ái tình.

Mặc dù đã tỏ ra rằng mình không mấy quan tâm, nhưng thực chất thì việc Cale chui tọt hẳn vào trong lồng ngực của Alberu trong khi đó lẽ ra nên là chỗ của đám nhỏ đã khiến On biết được rằng vị tư lệnh tóc đỏ này vẫn luôn để tâm lời Alberu nói.

Ôi ái tình ấy mà, có mấy ai mà lại không chìm vào trong bể tình day dứt ấy chứ.

"Nào nào, đã khuya lắm rồi, ngày mai Ron sẽ đến đón mấy đứa đi dã ngoại đấy, và ta không nghĩ rằng việc uể oải vì không đủ giấc sẽ khiến ông ấy vui vẻ đâu." Alberu thản nhiên nói, nhưng những câu chữ nhẹ tênh tựa lông hồng của anh lại khiến ba đứa nhỏ đâu vào đấy trên giường của chúng, suy cho cùng thì Ron Molan vẫn luôn có sức uy hiếp với những đứa trẻ nhà Henituse.

Nói rồi anh lại bồng bế Cale trên tay mình về phòng của họ, và cả 3 đứa nhóc đều có thể thề rằng Al của chúng lại đang dỗ dành Cale với tông giọng nuông chiều của anh.

Vì chúng biết, Alberu yêu Cale nhiều lắm.

Anh yêu lấy cái cách Cale cáu kỉnh vào mỗi sáng thức dậy nhưng lại chưa từng rời khỏi anh trong giấc ngủ, yêu lấy việc cậu chẳng bao giờ ăn uống đàng hoàng và ngủ thì nhiều, yêu việc cậu luôn đòi hỏi vì được yêu chiều, yêu cậu vì những cái hôn chỉ dành cho anh, yêu luôn cả việc cậu có cả tá nơi để nằm nhưng lại chọn lười biếng trong lòng anh.

Alberu chỉ nói rằng anh yêu những thứ bên ngoài của Cale là bởi chúng là những thứ có thể nói trong vài ba câu, vì nếu như là vì những thứ khác, vậy thì có lẽ anh kể cho chúng nghe đến tận mùa chanh năm sau cũng chẳng hết.

"Ta thương em nhất mà."

Lũ trẻ loáng thoáng nghe thấy tiếng Alberu thì thầm trước khi cánh cửa phòng đóng lại.

------------

[240623][HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro