Shortfic: Tình yêu online(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy ngày sau đó, vô cùng yên bình. Các cô gần như quên mất cái vụ gửi quà kia. Cho đến tối hôm sinh nhật Eri, sau khi kéo nhau ra ngoài ăn mừng sinh nhật về, lúc kí tên ở phòng trực ban dưới tầng 1 KTX, quản lí trông thấy tên cô kí trên giấy liền bảo cô chờ cô ấy một chút. Sau đó từ trong tủ đồ lớn sau lưng lấy ra một hộp quà to gần bằng nửa người cô mà nói rằng:
- Có một cậu shipper đưa thứ này đến nhờ tôi chuyển lại. Bữa nay sinh nhật cô bé à? Sinh nhật vui vẻ nhé!
- À... vâng, cháu cảm ơn ạ. - Eri ngập ngừng đỡ lấy hộp quà.
  Ba người Moune thấy hộp quà thì mắt chữ A mồm chữ O. Cái hộp này có thể chứa cái gì mà lớn như thế chứ? Cơ mà nhìn Eri bê thì có vẻ rất nhẹ nhàng. Sau một hồi lết được về phòng, cả hội bắt đầu xúi cô mở quà. Vì tò mò, lại thêm bị đám bạn "khích lệ" quá mức, Eri rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được mà lấy hộp quà ra, bắt đầu mở hộp. Vừa mở ra, ba người Moune, Ahim và Luka liền chúi đầu vào xem, bên trong là một con gấu bông màu trắng khá lớn đã được nén lại, ngoài ra còn một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
   "Ý em thế nào?
                      Kí tên
                         Ace"
  Giây phút nhìn thấy mấy chữ trên tấm thiệp, bốn cô gái tròn mắt nhìn nhau. Ý cái gì? Ý nào? Họ thậm chí có cảm giác nhìn thấy dấu "?" nhảy nhảy trên đầu mấy đứa bạn cùng phòng kia của mình. Ngu ngơ mất mấy phút, Luka đề xuất:
- Để sang một bên đi, mở con gấu này trước xem sao!
- Tán thành! Bị nén lại đến xẹp lép, nhăn nheo thế này chả nhìn rõ hình dáng gì cả! - Moune nhiệt liệt hưởng ứng với vẻ mặt hào hứng.
  Ahim gật gật đầu, ba người nhìn Eri với ánh mắt long lanh tỏa sáng, cô cuối cùng vì không chịu được nên đành với con dao rọc giấy, rạch nhẹ một đường trên túi đựng gấu.
  Con gấu bị nén vừa gặp không khí liền phồng lên to bự tổ chảng. Nó cao bằng Eri luôn! Vì bọn họ mở quà trên giường Eri nên nó khiến cho cả cái giường trở nên chật chội. Trong lúc đang chật vật đẩy con gấu sang một bên, Ahim như nhìn thấy gì đó, không kìm được mà kêu 'A!' một tiếng.
- Làm sao thế Ahim? - Luka đang bận vật lộn với con gấu, vừa nghe liền thò đầu ra hỏi.
- Cậu bị va vào đâu à? Có làm sao không? -  Moune đang bị con gấu đè lên, vội chui ra.
- Tớ....tớ hình như... hiểu tấm thiệp kia viết cái gì rồi...! - Ahim vừa nói, vừa chỉ vào con gấu bông nằm đó.
  Mấy người vội hợp sức lật con gấu lên. Vừa lật ra, ba người kia cũng trợn mắt há miệng. Con gấu đang cầm trong tay một hình trái tim có mấy chữ:
   " I LOVE YOU "
  Lúc ấy các cô yên lặng mất mấy giây liền. Mặt Eri thì đỏ ửng.
  Đêm đó, Eri nhìn con gấu, trằn trọc suy nghĩ về món quà, về cả người tặng nó - Ace. Lăn qua lăn lại một hồi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Cô mơ một giấc mơ về kỉ niệm thời thơ ấu của mình - một kỉ niệm cô nhớ mãi không quên.

  ~~~~~~~~~ Hồi ức time ~~~~~~~~~

  Hôm ấy, Eri (5 tuổi) đang chơi bên bờ sông, một nhóm các cậu bé, mà dẫn đầu là một đứa nhóc mập ú, xúm lại bắt nạt. Cô sợ hãi bỏ chạy, chúng còn cười cợt đuổi theo phía sau. Không may, Eri trượt chân, ngã xuống nước. Cô hoảng hốt vùng vẫy, la hét cầu cứu. Mấy đứa kia thấy vậy, sợ bị mắng liền chạy trốn tan tác mỗi đứa một nơi. Ngay lúc cô định từ bỏ, một cậu bé đi ngang trông thấy, không do dự nhảy xuống nước kéo cô lên, may mà chỗ đó gần bờ. Khi đã lên bờ, cả hai gần như kiệt sức, Eri gần như rơi vào hôn mê. Vừa lúc có một cô gái đi qua liền giúp bọn họ gọi cấp cứu. Sau khi ra viện, cô mới biết cậu bé đã cứu mình chính là người hàng xóm mới chuyển đến. Hai người họ dần trở nên thân thiết. Cô rất thích cậu bé ấy, luôn nói rằng lớn lên sẽ cưới cậu bé. Một thời gian sau,vì tính chất công việc của bố cậu bé, gia đình họ chuyển ra nước ngoài. Từ đó hai người họ mất liên lạc. Khi ấy Eri vẫn còn quá bé nên cô không biết họ của cậu bé ấy, trải qua nhiều năm, gương mặt của cậu trong kí ức cô cũng dần phai nhạt. Thứ duy nhất cô nhớ về cậu ấy chỉ là cái tên "Alata". Mãi sau này Eri mới biết, tình cảm mà bản thân khi ấy dành cho cậu bé kia từ lâu đã không còn giới hạn ở tình bạn bè đơn thuần nữa rồi. Người đó có thể coi là mối tình đầu của cô, nhưng Eri nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại người ấy nữa. Vì thế cô cô gắng tìm cách chối bỏ phần tình cảm này. Mặc dù vậy, bao nhiêu năm nay, cô vẫn bất giác sinh ra ý thức chờ đợi người ấy trở về. Sau này, xảy ra nhiều chuyện khác nhau, cô mới dần quên đi sự tồn tại của cậu ấy trong cuộc sống.

================================

  Trời sáng, Eri tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đầu dấy lên một sự khó hiểu: "nhiều năm như thế, mình đã dần quên đi cậu ấy, mở lòng với người khác rồi, tại sao đêm qua lại mơ như thế? Lẽ nào cậu ấy trở lại rồi? Lại còn đang tìm mình?". Nhưng rất nhanh, cô đã gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu, dành chỗ cho kì thi sắp đến.
  Suốt mấy ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là Eri đã tạm thời nghỉ game để cùng đám bạn lao đầu vào ôn bài để thi cử. Eri phát hiện, dạo gần đây cô rất hay gặp vị học trưởng Alata Chiba - nổi tiếng "văn võ song toàn", "đẹp trai tài giỏi", là niềm hâm mộ, giấc mơ gả đi của bao nhiêu nữ sinh trong trường...( trích từ lời của một cô bạn thân nào đó của Eri, đã lược bỏ 7749 nghìn từ mang tính hâm mộ, mơ mộng hão huyền). Vì người này chưa tốt nghiệp mà đã lập công ty riêng bên ngoài nên thường xuyên không xuất hiện ở trường. Eri cũng chỉ đơn giản cho rằng, cậu ta phải trở về trường để thi, cùng khóa thì gặp nhiều thôi. Mãi cho đến ngày thi cuối cùng, sau khi hoàn thành bài thi, cô nộp và được ra về sớm. Vì cô cũng thuộc dạng học đứng top trong trường, làm bài khá nhanh nên lúc cô nộp bài xong, đi xuống sân cũng chỉ lác đác mấy người đếm trên đầu ngón tay. Cô kéo kéo quai cặp, nhìn quanh sân một vòng, chợt phát hiện tán cây, nơi cô định đứng chờ bạn mình thi xong, đã có người đứng trước ở đó. Cô tiến gần đến một chút, định nhìn xem là ai, thì cậu ta cũng như nhận thấy có người đến gần nên cũng ngẩng lên nhìn. Giây phút người ấy quay lại nhìn cô, trước mắt Eri như nhìn được vào hồi ức của mình, cảnh tượng cậu bé năm ấy đứng tựa vào thân cây trước cổng nhà cô, rủ cô đi chơi. Gương mặt cậu ấy từng nét, từng nét một, lại hiện lên trong tâm trí cô. Gương mặt ấy dường như chính là người trước mặt cô đây. Thấy cô ngây ra, nhìn chằm chằm vào mình, người kia phì cười một tiếng:
- Em làm sao thế? Mặt tôi dính gì à? Em thi xong rồi hay sao?
  Eri nghe vậy, nhận ra hành động khiếm nhã của mình, gãi đầu ấp úng cười trừ:
- Haha ... Em thất lễ rồi.... học trưởng Alata.... chỉ là anh rất giống một người bạn lúc nhỏ của em...
- Ồ? Vinh dự của tôi. Tôi có thể biết tên cậu ấy hay không? - Alata nhìn cô.
- Alata.... A a ý của em... Tên cậu ấy là Alata.... Em không phải đang nói tên của anh đâu ạ, trùng tên thôi, có lẽ như thế.... - Eri hơi lúng túng, cô đang nói sự thật mà, sao cứ có cảm giác như đang tán tỉnh trá hình ấy nhỉ?
  Nhìn bộ dáng lúng túng của cô, Alata bật cười thành tiếng.
- Vậy còn.... họ của cậu ấy? - Cậu lại tiếp tục hỏi.
- Ừm... cái này.... cái này... em cũng không nhớ nữa...
- Không nhớ? Hay là họ Chiba? - Anh nói với giọng đùa.
- Không... không phải, thật sự ý em không phải thế.... - Mặt Eri đỏ ửng, cô cúi đầu xấu hổ nhưng vẫn cuống quýt giải thích.
- Được rồi, được rồi! Không trêu em nữa, là anh, Alata đây! - Alata tiến đến vuốt tóc cô.
- .... Em thật sự không phải đang nói anh đâu ạ... em đang nghiêm túc mà.... - Eri tiếp tục giải thích, cô cho rằng anh đang đùa mình.
- Sao? Lúc bé thì luôn miệng đòi cưới anh, giờ lại không nhớ?
  Eri lại ngây người. Cô nhìn anh với vẻ mặt không thể tin những gì mình vừa nghe. Mất một lúc, cô mới ấp úng mấy chữ:
- A...anh...? A....Alata....? Anh...anh trở về rồi?
- Ừ.... Anh về rồi đây. Về để thực hiện lời hứa năm đó.
- Í? Hứa cái gì ạ? - Eri vừa nói, vừa đưa tay quệt vội những giọt nước mắt đã rơi từ khi nào.
  Alata đưa tay lên, lau nước mắt cho cô, nói nhẹ nhàng:
- Cưới em, anh đã hứa rồi!
- Nhưng... hức... đó chỉ là .... hức... lời nói lúc nhỏ.... - Cô vừa khóc vừa nói.
- Nhưng anh thích em 14 năm nay là thật. - Anh nắm tay cô, mỉm cười.
  Eri nhìn Alata. Đôi mắt còn ướt đẫm mở to nhìn anh. Nắng chiều rải trên khuôn viên trường, nhảy múa trên vai cặp đôi trẻ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, tạo nên một viễn cảnh thơ mộng.
Giây phút ấy, Eri nở một nụ cười thật tươi, nhìn vào mắt anh mà nói:
- Thật trùng hợp, từ lúc em 5 tuổi đến nay vừa qua sinh nhật 19 tuổi, em cũng thích anh được 14 năm rồi.

  ----------------------------------------------------------

  Nhiều năm sau, khi bọn họ ai nấy đều viên mãn với sự nghiệp của mình, tình cảm của họ cũng như mối quan hệ này đều đã đến lúc bước sang một trang mới. Trong một nhà hàng năm sao nổi tiếng, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, anh - Alata quỳ một chân xuống cầu hôn cô gái mà anh yêu thương suốt bao nhiêu năm - Eri, mở ra trang sách hôn nhân hạnh phúc mà hai người đã hằng mong bấy lâu.

                                           ~~ The end ~~
_________________________________________
  Ok! Fic này hoàn rồi nha, không có ngoại truyện đâu. Me rình sáng giờ mới có thời gian đăng cho mn á, chứ nay giao thừa mà, me bận lắm. Nhân đây cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ me suốt một năm vừa rồi. Chúc các bạn đang đọc những dòng này, một năm mới mạnh khỏe, an nhiên, một cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc, một gia đình sung túc, thịnh vượng. Năm mới này cũng ủng hộ me hết mình nha!

              HAPPY NEW YEAR
                      🎇🎆✨❇

                   Tổng: 2022 từ.
      

                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro