Shortfic: Tình yêu Online (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tinh tinh'
Màn hình hiển thị tin nhắn mới đến từ Ace. Khỏi cần mở ra thì Eri cũng biết anh muốn gì rồi. Chắc là lại muốn hẹn cô gặp mặt ngoài đời đây! Trong khi não bộ đang vắt hết công suất để nghĩ ra lí do thoái thác đề nghị này, đôi tay đã nhanh nhẹn mở mục tin nhắn để đọc. Tin nhắn vừa hiện lên, não bộ Eri lập tức dừng lại 2 giây. Cô dụi dụi mắt, nhìn lại vào màn hình máy tính thêm một lần nữa. Vẫn không có gì thay đổi. Ngay lập tức, cô nhảy ra khỏi ghế, miệng la 'Oái!' một cái. Mấy cô bạn kia thấy thế liền chạy lại gần:
- Làm sao thế, Eri? - Moune nói nhưng tay vẫn không ngừng đưa miếng khoai tây chiên vào miệng.
- Cá...Cái....Cái đó....Tớ.....Tớ.....- Não bộ của cô gần như bị tê liệt, hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Một bên miệng lắp ba lắp bắp, một bên tay cứ chỉ vào màn hình máy tính.
- Để tớ lại xem! - Luka vừa nói vừa tới gần chiếc máy tính đặt ngay ngắn trên bàn - Uây! Đây không phải là địa chỉ kí túc xá của tụi mình à?
- Chồng trong game của cậu là giống gì thế? Sao đương yên đương lành lại tra ra cái này làm gì? - Ahim nghiêng đầu nhìn vào dòng tin nhắn vừa nhận được kia.
Vì sống cùng phòng với nhau nên các cô gái rất rõ rằng cô bạn Eri của mình có chơi game và còn có một anh chồng trong game vô cùng ấm áp và biết ăn nói. Họ cũng biết rằng anh ấy đã vài lần hẹn gặp Eri ngoài đời nhưng đều bị Eri lấy lí do thoái thác. Tuy rằng mỗi lí do mà cô ấy sử dụng đều rất ấu trĩ và giả vô cùng nhưng không hiểu sao anh chàng này luôn đồng ý với lí do đó mà không có bất kì thắc mắc nào.
Bốn cô gái chụm đầu nhìn dòng tin nhắn viết rõ ràng địa chỉ, tên trường các cô đang học, số tầng và số phòng KTX mà các cô đang ở. Thậm chí cả dòng máy mà Eri đang dùng để chơi game. Eri lúc này mới hoàn hồn lại. Cô đưa ra suy đoán của mình, vẻ mặt mông lung:
- Có phải....Có phải là do tớ từ chối gặp anh ấy bằng mấy lí do ấu trĩ kia nhiều lần quá nên anh ấy mới tra ra thứ này để yêu cầu tớ phải ra mặt không?
- Suy đoán linh tinh không bằng bây giờ cậu thử nhắn lại hỏi xem anh ta có ý gì! - Luka chỉ chỉ vào bàn phím, ý nói nhanh cái tay lên đừng có lề mề.
Eri gật đầu. Đôi tay thon dài lại trượt trên bàn phím. Tin nhắn vừa được gửi đi, căn phòng lập tức yên lặng nhìn vào màn hình, chỉ sợ sẽ để lỡ mất cái gì.
'Tinh tinh'
Hệ thống vừa phát chuông thông báo, tin nhắn từ bên kia cũng được gửi đến. Các cô lập tức dí vào màn hình, hận không thể lôi cả cái tin nhắn ra ngoài mà đọc cho rõ.
"Anh chỉ muốn hỏi xem đây có phải là địa chỉ của em không thôi. Sắp tới anh muốn gửi cho em một thứ."
Đọc xong cái tin nhắn còn đang yên vị trên màn hình kia, các cô gái nhìn nhau. Tên này không phải là định tự gửi mình đến đây chứ? Hay là định nhờ shipper chụp lén của Eri một tấm về cho hắn? Ánh mắt đầy khó hiểu, Moune lại " xúi giục " Eri nhắn tiếp.
" Chưa nói xem cái địa chỉ đó có phải của em hay không, em trước hết muốn biết là: anh định gửi cái gì thế?"
Ở bên kia màn hình, một chàng trai chống cằm trên bàn, suy tư nhìn tin nhắn trên màn hình. Ánh sáng hắt vào bóng người ngồi bên chiếc máy tính, anh đại khái đoán được suy nghĩ của cô, khóe môi người nào đó khẽ nhếch lên. Đám bạn cùng phòng thấy thế liền cười nhạo:
- Lại nhắn tin với chị dâu(*) à, Alata? - Agri cười cười, mắt tràn ngập sự châm chọc.
- Còn có thể là ai mà lại khiến cho anh bạn này cười chứ. - Joe phụ họa.
- Làm sao mà cười thế? - Marvelous nhanh chân chạy lại nhìn. Hai người kia thấy thế cũng không kém, sán vội đến cạnh chiếc máy tính để hóng chuyện.
Vừa thấy tin nhắn trên màn hình, lập tức có người tỏ ra bất mãn:
- Làm gì mà lại khui hết cả địa chỉ nhà người ta ra thế? Tôi đã thấy được sự không hài lòng tỏa ra từ cái tin nhắn vừa được chị dâu gửi đến này. - Agri.
- Từ đã.....Có ai thấy....cái địa chỉ này hình như là hơi...quen quen ấy nhở? - Joe nhíu mày nhìn dòng tin nhắn địa chỉ mà Alata gửi lúc trước.
- Này không phải là địa chỉ trường đại học của chúng ta à? Chỗ này - Marvelous chỉ vào màn hình - là địa chỉ khu KTX nữ bên kia mà?
- Đúng vậy. - Alata không mặn không nhạt đáp lời.
Vừa nói, bàn tay lại thả xuống bàn phím, tiếp tục gõ chữ.
" Sắp tới sinh nhật em, anh muốn gửi một món quà.
Yên tâm đi, anh không có tự đến đó hay nhờ người ta chụp ảnh em đâu.
Chừng nào em muốn gặp thì gặp, anh nghe em.😊"
Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đi, mấy tên kia ngay lập tức tròn mắt.
Một giây sau, không khí gần như ngưng đọng tại chỗ.
Hai giây sau, vẫn không có âm thanh nào phát ra.
Ba giây sau, nhập xác hoàn hồn thành công.
- Ờ... Cho hỏi... cái người vừa nãy nói chuyện nhạt toẹt với chúng ta... và cái người vừa gõ ra đống này.... là cùng một người à? - Joe nói với vẻ mông lung khó tả.
- Tôi có cảm giác là nếu tôi có mắt âm dương thì sẽ nhìn thấy cảnh hai linh hồn bay ra bay vào thay phiên nhau nhập vào Alata.... - Agri có vẻ còn mông lung hơn.
- Tôi tán thành với Agri. - Marvelous nhìn Alata với vẻ mặt không tin nổi.
Mặt khác, Alata dường như chả quan tâm bọn họ nói gì, nhìn chăm chăm vào màn hình. Bên kia nhảy ra một tin nhắn mới:
"Được!"
Lúc này anh mới hài lòng cười và gập máy tính lại.
~ Cùng lúc, bên KTX nữ ~
- Cậu dở à? - Luka gào lên.
- Được cái đầu cậu mà được ấy! - Moune cũng bất mãn không kém.
- Cậu sẵn sàng cho người ta địa chỉ của cậu thế à? Tên đó làm gì.... - Ahim không còn lời nào để nói.
- Không phải anh ấy nói sẽ không làm gì rồi sao? - Eri ngây thơ nhìn ba cô bạn tức đến sắp sập nhà kia.
- Hắn nói thế cậu liền tin à? - Ba người đồng thanh, giọng pha lẫn sự bất mãn và cáu sườn với độ ngốc khó tả của cô nàng Eri.
- Đành gió chiều nào theo chiều ấy thôi, không cứu vãn được nữa rồi! - Ahim đập trán, thở dài.
~~ Tobe continue ~~
(*) chị dâu: me tra trên gg thì thấy là tuổi thật của Agri (Hamao Kyosuke-1991) nhỏ hơn Alata (Chiba Yudai-1989) nên me để như vầy nha. Ai có thể góp ý từ khác thì comment, me sẽ xem xét. P/S: Marvelous (Ryota Ozawa) sinh năm 1988; Joe (Yamada Yuki ) sinh năm 1990. Để đây để sau này có xưng hô gì còn dễ giải thích🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro