Shortfic:Tình yêu Online(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bàn phím nhanh, đều và dứt khoát. Những thao tác chuột, những phím được nhấn xuống, không một động tác thừa nào. Và như mọi khi, phần thưởng cho điều đó là màn hình hiển thị "Winner" (người chiến thắng). Phải. Nhân vật của cô - Remi - vừa dành chiến thắng trước một tên quái rất lớn mạnh. Thẳng ra mà nói, chuyện này là vô cùng bình thường đối với một gamer lão luyện như cô đây - cô gái duy nhất lọt vào top 100 người mạnh nhất và đang giữ vững vị trí top 4 bảng xếp hạng toàn sever. Còn ở ngoài đời thì hơi... "ngược" lại một chút. Cô - Satou Eri - sinh viên năm hai khoa Công Nghệ thông tin của trường đại học A, một trong những trụ cột sống của khoa - nơi mà 9 nam rồi mới có một nữ. Lực học "bình thường", nhan sắc "bình thường", mọi thứ đều "bình thường". Mà thôi, tạm giới thiệu thế đã, vẫn còn nhiều thứ phải giới thiệu lắm!
Đánh quái xong, cô cho nhân vật của mình dạo quanh một vòng trong game. Hôm nào cũng vậy, nhưng cô chưa từng ngán cái cảnh trong game "Nhật Nguyệt Thiên Kiếm Thế"( me tự nghĩ ra đó, đừng lên tra thật rồi hỏi me nhá! Thật đấy! ) này một chút nào cả. Phải nói là đồ họa, kĩ xảo, thao tác đều rất uyển chuyển, không bị giật, lag khi bấm nhanh, lại còn có cả ngày và đêm luân phiên nhau, một ngày thì dài 6 tiếng, khung cảnh ngày đêm thì được mô phỏng rất đẹp mắt, nào đèn lồng, các quầy bán hàng,... còn cả hoàng hôn, bình minh nữa! Đặc biệt, cô rất hay đến khu vực núi Thiên Sơn này ngắm hoàng hôn, nhìn thực sự rất ư là thơ mộng. Đang thích thú ngắm nhìn mặt trời lặn trong game, tiếng khóa cửa bật mở lách cách, ba cô gái bước vào với những túi đồ lỉnh kỉnh, mùi đồ ăn tỏa ra thơm phức ngay lập tức dẫn dụ Eri mò đến bên cạnh đống đồ kia.
- Có đồ ăn! Có đồ ăn! - cô reo lên và lục tìm mấy túi đồ đã yên vị trên bàn.
- Thấy không? Tớ đã bảo là nhà chúng ta có nuôi một con heo mà! - một cô gái đang cởi chiếc áo khoác ngoài, than thở.
Miệng còn ngậm đầy thức ăn, Eri phản bác:
- Tớ không có, Luka!
- Không, cậu có! - một cô gái khác.
- Lại được cả cậu nữa à, Moune!
- Các cậu đừng trêu cậu ấy nữa!
Eri nghe thế liền ôm lấy cô gái vừa bảo vệ mình:
- Yêu cậu nhất, Ahim!
- Các cậu có biết khi con heo này cáu lên thì xảy ra chuyện gì hay không? - Ahim tạt ngay một gáo nước lạnh vào đầu Eri.
- Được rồi, tớ rút lại câu vừa nãy, tớ hết yêu cậu rồi.- Eri nói với vẻ mặt chán nản.
Cô cầm túi snack, quay lại bàn chơi game trong tiếng cười thích thú của đám bạn cùng phòng rất ư là "tốt bụng" kia.
Trên màn hình máy tính, xuất hiện hai nhân vật. Một là nhân vật của Eri- tên gọi Remi, một người là chồng trong game của cô - tên gọi Ace. Hai người được mệnh danh là cặp đôi mạnh nhất Sever, bởi anh đứng đầu bảng còn cô đứng top 4.Trong game, hai người khá là thân thiết nhưng rất ít khi nói về cuộc sống đời tư hay gặp nhau ngoài đời bao giờ. Không phải anh không mở lời, kì thực, anh đã nói rất nhiều lần nhưng cô đều kiếm cớ từ chối. Là một game thủ lâu năm, cô đã chứng kiến không biết bao nhiêu cặp đôi dù trong game vô cùng hạnh phúc nhưng hôm sau lại bất ngờ chia tay chỉ vì không ưng ý nhau ngoài đời. Cô đã lỡ thích anh chàng này rồi. Chỉ là cô muốn bồi đắp thêm để sau này sẽ khá hơn, vả lại, cô chưa sẵn sàng.
Âm thanh tin nhắn đến, cô nhìn vào màn hình. Lại thế nữa rồi!
~~tobe continued~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro