Ngoại truyện💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ờ thì chuyện là lúc me ngồi đọc lại shortfic này thì phát hiện mình đã quên một chi tiết mà ko nhét được vào đâu nên mới sinh ra cái ngoại truyện ngoài ý muốn này, dù là ngoài ý muốn nhưng me cũng phải cân nhắc rất cẩn thận đấy! Mn thông cảm cho me nhớ😘😘😘!
_________________________________________

  Hơn một tuần sau khi chính thức xác định quan hệ, toàn trường đã biết đến cặp đôi này. Rất nhiều cảm xúc đan xen nhau mỗi lần Eri và Alata đi cùng nhau trong trường. Có người ghen tị, lại không thiếu người hâm mộ. Mấy đứa bạn cùng phòng của Eri đương nhiên là loại hâm mộ, thậm chí còn nhiệt tình bán bạn cho nam thần. Mấy lần rủ nhau đi ăn, giữa chừng họ lại cáo bận bỏ chạy, thế là bữa tối họp mặt tám người 'đùng' một cái biến thành buổi hẹn hò hai người lãng mạn. Hai người đó là ai thì khỏi cần phải nói. Hơn một tháng trôi qua, các kì thi cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc, học sinh toàn trường bắt đầu xả ga chơi bời, không màng sách vở nữa. Ở ngoài là một khung cảnh náo nhiệt, các phòng kí túc sáng đèn thâu đêm hò hét, thì trong phòng kí túc của Eri lại là một mảng yên lặng, đến mức không dám thở. Nguyên nhân là Eri vừa định vào game thì bất chợt nhớ ra Ace - chồng trong game của cô - vẫn "đang tồn tại". Sau khi nghe điều này từ miệng của Eri, não của cô, Ahim, Moune và cả Luka đều bắt đầu suy nghĩ xem xử lý vụ này như nào. Đương nhiên là phải ly hôn, nhưng nói thế nào? Em có bạn trai ngoài đời rồi? Không được, không được! Cậu ta sẽ cảm thấy Eri là người thế nào? Hơn nữa Eri xác thực là từng rung động trước cậu ta, bây giờ muốn dứt ra cũng khó. Sau khi đề xuất một loạt các phương án mà không dùng được cái nào, Luka cáu quá phán luôn một câu xanh rờn:
- Trời ạ, cứ nói thẳng đời đi, dù sao sau này đường ai nấy đi rồi, sợ cái quái gì chứ!
- Phải ha, tớ không tin hắn ta sẽ đem cậu ra bốc phốt trên mạng đâu, tớ cảm giác hắn ta cũng rất thích cậu mà! - Não Moune lập tức nhảy số, phản ứng lại.
- Ừm...suy đi tính lại thì cũng chỉ có phương án này hợp lý hơn cả...- Ahim cũng gật gù tán thành.
  Thế rồi không còn cách nào khác, Eri bắt đầu mở máy lên, hệ thống vừa hiện thông báo "đăng nhập thành công" thì Ace cũng ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô. Eri bắt đầu gõ một tin nhắn:
             << "Nói chuyện chút đi, Ace!"

  "Hửm? Làm sao thế?">>

            << "Chúng ta...ừm... em nghĩ      
               chúng ta... nên ly hôn đi.."
  Bên kia yên lặng.
  Eri bắt đầu cảm thấy chột dạ.
  Mất một lúc, bên kia mới hiện lại tin nhắn trả lời. Không ngoài dự đoán:
  "Tại sao?" >>

              <<"Ừm...bạn thanh mai trúc
                   mã của em trở về rồi,...
                   em và cậu ấy đều có tình   
                   cảm với nhau... Em...."

  "..." >>

                <<"Em xin lỗi."
  Khoảnh khắc nhìn thấy dòng tin nhắn để ba dấu chấm lửng kia, Eri theo phản xạ nhập lời xin lỗi gửi đi, cô rõ ràng không hề biết rằng, vị thanh mai trúc mã trong tin nhắn mình vừa gửi đi, lại đang đọc dòng tin nhắn ấy của cô, bên môi còn vương lại một nụ cười mãn nguyện. Nếu cô không nhắc đến thì anh cũng chả chú ý đến việc này. Nghĩ một lát, lại cảm thấy nên trêu cô một chút, thế là gửi đi một tin nhắn:
                     <<"Mình gặp nhau đi."

  "Dạ?">>
     
                    <<"Gặp nhau, xem như
                         quà chia tay em dành
                         cho anh."

"..." >>
"Được, em biết rồi,
ngày mai em rảnh.">>

                    <<" Vậy chiều mai, 5:30   
                          tại XXX"

"Được!">>
   
  Kết thúc đoạn tin nhắn, Eri yên lặng nhìn lên màn hình hồi lâu, Luka trông thấy cô ngây người nhìn máy tính, liền nhảy xuống giường và chạy lại xem. Vừa thấy mấy chữ trên màn hình, cô la lên khiến Eri ngồi đấy giật mình bịt tai lại:
- CẬU BỊ SAO ĐẤY, ERI? TỰ NHIÊN GẶP MẶT LÀM CÁI GÌ???
- Thế là không được à? Tại sao? - Eri vừa nói vừa day day lỗ tai, mặt mày nhăn nhó.
- Rủi ro cao lắm, nhỡ hắn ta làm gì cậu thì sao? - Ahim lúc này cũng chạy lại, nhìn Eri rồi nói một cách nhẹ nhàng.
- Thật á? Nhưng tớ cứ có cảm giác mình nên đi... - Eri gãi đầu gãi tai.
- Thôi vậy, hủy bây giờ không hay lắm. Ngày mai cậu cứ đi đi, bọn tớ sẽ theo sau. Nhỡ có gì xảy ra thì bọn tớ hỗ trợ cho cậu. - Moune thở dài.

----------------------- tua đến chiều hôm sau

  Eri chọn một chiếc chân váy dài qua đùi màu trắng, trên mặc một áo phông màu hồng đào, sơvin, cuối cùng khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da lửng màu hồng nhạt. Sau khi thay đồ, lại tự ngắm mình trong gương một lát, Eri thở dài một tiếng, điều chỉnh lại cảm xúc một chút, rồi đến điểm hẹn. Đám Moune theo sát phía sau cô.
   Bắt taxi đến nơi, xe rời đi, cô hít một hơi rồi bắt đầu nhìn xung quanh. Nơi này khá thích hợp cho những người chụp ảnh sống ảo. Trước mặt cô là một cây cầu dài khoảng 3m màu trắng, được làm cong lên ở giữa cầu. Nó vắt ngang qua một cái hồ nhỏ. Cuối cây cầu là một cây liễu xanh mượt, cành lá xum xuê phủ bóng xuống mặt hồ trong suốt. Cô bước lên cầu, vừa đi vừa ngắm cảnh. Bất giác, cô trông thấy một bóng hình quen thuộc đang tựa vào thân cây liễu nơi cuối cây cầu. Rất nhiều cô gái đến nơi này đều bị bóng hình ấy, khung cảnh ấy thu hút đến ngây người. Eri đang định theo thói quen chạy đến, đột nhiên lại đứng sững lại. Cô đến đây để gặp Ace cơ mà? Nếu bị anh bắt gặp thì có phải cô sẽ bị hiểu lầm hay không? Lúc đó cô phải giải thích thế nào? Hay là bây giờ quay về? Nhưng gần đến giờ rồi, cô không xuất hiện liệu Ace có cho rằng cô là đồ thất hứa hay không? Cô đang mải suy nghĩ mông lung thì Alata bên kia đã trông thấy cô. Anh vẫy tay, gọi:
- Eri?
Nghe tiếng gọi, Eri giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô gượng cười, đáp một cách máy móc:
- Alata, anh cũng ở đây? Anh đang đợi ai thế?
- Em đấy! - Anh đáp rất nhanh.
- A...? Nhưng hôm nay em có hẹn với bạn mà? Có phải mấy đứa kia lại nói gì với anh không...?
  Mấy người kia đang trốn phía sau lại càng ngu người. Bọn họ nào có báo cho Alata biết đâu? Cái nồi này họ đội không nổi.
  Bên kia, Alata nghe được câu đó của cô thì bật cười:
- Không phải họ nói đâu! Cơ mà đúng là em có hẹn với chàng trai nào đó tên Ace à?
- A... A... làm sao anh biết?
- Vậy thì đúng người rồi! - Anh giả vờ bất ngờ.
- Ể? - Eri vẫn ngây ngốc.
- Lần đầu gặp mặt, Remi tiểu thư! Tôi là Ace, mong được giúp đỡ! - Alata làm bộ dáng cung kính.
- ACE???? Anh? Làm...làm sao...? - Eri há miệng không nói lên lời.
  Cả ba người Luka, Ahim và Moune cũng cảm thấy thực khó tin. Mất một lúc suy nghĩ, họ lại thấy buồn cười. Eri lỡ miệng muốn chia tay với Alata, bị Alata kéo ra gặp mặt "bắt đền" - quả là một kịch bản phim hài hước.
- Gấu bông anh tặng thế nào? Còn muốn ly hôn nữa không? - Alata cúi sát mặt cô, nở nụ cười gian.
- Thật sự là anh? Vậy không ly hôn nữa, không ly hôn nữa! - Eri quay đầu né tránh gương mặt anh, tay xua liên tục.
(Và từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời:))))
_________________________________________

Phát này end thật nha, không đùa nữa, cảm ơn mn vì đã ủng hộ shortfic.

P/s: mấy bạn đã theo dõi bộ truyện này từ đầu, nếu chưa xem lại mô tả thì bây giờ ra xem đi! Quà của me á! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro