Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, tới khúc ngọt rồi nè các tình yêu ơi------------

Alan và Jeff chuyển hẳn vào bệnh viện ở luôn, công việc ở X-Hunter trực tiếp giao cho Babe và Way xử lý, còn Charlie thì muốn đóng đinh ở bệnh viện với Jeff luôn rồi, chỉ có tối mới về với Babe thôi, mà cũng có khi là Babe vào bệnh viện ở luôn với cả 3 người họ. Dạo này Jeff thấy bụng đặc biệt nặng đi, đi đứng cũng khó khăn, Alan luôn phải dìu cậu đi, mặc dù cậu bảo là không cần.

Bác sĩ nói dự trong tuần này sẽ sinh nên Jeff lo lắm, dù sao cũng là lần đầu sinh con, không có kinh nghiệm gì cả. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Alan bước ra mở cửa.

"Bố, mẹ, 2 người đến rồi à" - Alan và bố mẹ anh ôm nhau ngoài cửa, rồi mẹ anh bước vào ngồi kế bên Jeff, sờ tay lên chiếc bụng tròn cửa cậu.

"Xin lỗi con, dạo này bố mẹ bận quá, bây giờ mới có thể đến thăm con được"

Bố mẹ Alan là doanh nhân lớn, nghe nói năm 18 tuổi anh đã ra tự lập rồi, nên 2 người cũng không quản nhiều, mà chuyển hẳn sang nước ngoài ở để thuận tiện cho công việc, lâu lâu mới về thăm anh. Lúc nghe Jeff mang thai, bố mẹ chở nguyên cái máy bay đồ dùng về cho Jeff, nhìn mà sợ luôn, Alan phải đem đồ chất ở bãi kho của gara mới hết.

"Mẹ có mua đồ cho con ấy Jeff, đã thuê xe tải chuyển về nhà rồi, mẹ chỉ đem vào đây một số đồ dùng cần thiết thôi" - Jeff nhìn sang, thấy trên tay bố và Alan toàn túi với những túi lớn nhỏ khác nhau thì cậu đã biết tình hình ngôi nhà của mình thế nào rồi. Jeff thấy Alan cười, Cậu cũng bất giác cười theo. (Vì Alan đã quá quen với mẹ của mình rồi:)))))

"Sao rồi? Bác sĩ nói gì?" - Bố sau khi sắp xếp đồ dạt xong mới quay sang hỏi Alan.

"Bác sĩ dự định trong tuần sẽ sinh" - Alan đáp lại, đưa cho bố và mẹ cốc nước uống. - "Bố mẹ vừa xuống máy bay à? Có mệt không ạ? Bố mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có con lo rồi"

"Con thì biết gì về việc sinh con chứ? Để mẹ ở đây nói chuyện với Jeff, 2 bố con ra ngoài đi"

Alan gãi gãi đầu nhìn Jeff, thấy cậu gật đầu, anh mới cùng bố đi ra ngoài. Vừa thấy Alan bước ra ngoài, mẹ lập tức nắm lấy tay Jeff.

"Con có mệt không? Dạo này chắc sẽ hay đau lưng, bụng hay trướng đau, em bé cũng sẽ quậy nhiều đúng không? Alan thật tình, nó già đầu như vậy rồi mà chưa từng chăm sóc người khác bao giờ đâu. Lần nào gọi về mẹ cũng bảo nó phải chú ý tới con và em bé nhiều hơn, nó chăm sóc con có tốt không Jeff?" - Mẹ nói một tràn dài làm Jeff hơi bối rối, cậu không biết nên trả lời mẹ từ đâu.

"Mẹ đừng lo, anh ấy chăm sóc con tốt lắm ạ." - Jeff cười làm mẹ cũng yên tâm phần nào. Mẹ dặn dò Jeff nhiều điều cần chú ý khi sinh con.

"Mẹ là phụ nữ, sinh Alan đã vất vả rồi, cũng không biết Omega nam lúc sinh con sẽ như thế nào. Nhưng con không cần lo lắng, mẹ nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu" - Mẹ hôn lên trán Jeff.

Alan và bố bị buột phải rời khỏi phòng, nên cả 2 chỉ biết đi lanh quanh khuôn viên bệnh viện, định là sau 20p nữa rồi mới lên phòng bệnh.

"Bố mẹ thật sự có lỗi khi không thể ở bên các con được, lần này bố mẹ về, dự là sẽ ở với 2 đứa con vài tháng. Có làm phiền 2 đứa không?" - Alan và bố đang ngồi ở ghế đá.

"Không đâu ạ, con cũng đang tính đến việc sẽ thuê bảo mẫu chăm sóc Jeff và bé con, nếu bố mẹ ở đây thì tốt quá rồi" - Alan mỉm cười, anh nghỉ đến gia đình, bố, mẹ, Jeff và bé con khiến Alan thật hạnh phúc.

Bố nhìn Alan rồi bật cười.

"Sắp làm bố rồi, sao vẫn không trưởng thành vậy chứ? Hahahahaha" - Cả 2 cùng bật cười, Alan và bố tâm sự một lúc, sau đó quyết định sẽ mua gì đó cho 2 mẹ con kia ăn trưa.

Alan mở cửa bước vào phòng, thấy mẹ đang ngồi bên cạnh giường gọt táo. Anh để đồ ăn xuống bàn bên cạnh, đổ thức ăn ra bát.

"Mẹ à, qua ăn chút gì đi, bố mẹ chắc cũng mệt rồi ạ, ăn xong 2 người về nghỉ ngơi, chiều rồi vào với chúng con cũng được"

"Ừm, mẹ sẽ về sắp xếp lại những vật dụng mẹ mang về, chiều mẹ sẽ vào" - Mẹ cắt xong quả táo để vào dĩa, bước sang bàn ăn với bố, để Jeff cho Alan đút ăn.

Chiều thì Charlie và Babe cũng vào thăm, gặp bố mẹ Alan cả 2 đều bất ngờ, gật đầu chào hỏi. Sau khi vận hết nội công thuyết phục mẹ tối nên về nhà nghỉ ngơi, Alan mới thở phào nhẹ nhõm, biết mẹ lo lắng nhưng ở bệnh viện vẫn bất tiện, không giường ngủ, không mền gối, vẫn nên để bố mẹ về thì hơn. Còn Charlie và Babe vẫn ở lại, họ biết Alan đã mệt rồi, họ sẽ thay để anh nghỉ ngơi.

Tờ mờ sáng, tầm 4h, Jeff thấy bụng hơi đau, như là có thứ gì đó đang trượt xuống vậy. Babe và Charlie đã về tranh thủ chợp mắt, sáng còn đến gara. Alan dậy rất sớm để chăm cho cậu ăn, nhưng cậu nuốt không vào, chỉ ăn vài muỗng là thôi. Một lúc sau thì bố mẹ cũng vào thăm. Mẹ còn mua một ít trái cây cho cậu nữa.

"Ối" - Jeff tay ôm lấy bụng, kêu lên đau đớn, nước ối lập tức tuôn ra, ướt cả mảng giường. Alan gọi bác sĩ tới, đưa Jeff vào phòng sinh.

Bên ngoài phòng sinh, Alan như ngồi trên đống lửa, Jeff đã vào đó 1 tiếng rồi, chỉ nghe thấy tiếng cậu kêu la đau đớn mà anh không thể làm gì được. Mẹ đến ngồi gần anh, nắm lấy bàn tay đang xiết chặt của anh, bố thì đứng trước phòng sinh, cứ cách 2p lại ngó vào, nhưng chả thấy gì cả.

Tiếng khóc non nớt của đứa trẻ vang lên, Alan bừng tỉnh đứng dậy chạy đến của phòng sinh. Bác sĩ mở cửa bồng một bé trai bước ra, Alan ẫm lấy bé con, nhìn bé con nhỏ xíu trong vòng tay, nước mắt chực trào trên đôi mi anh. Bố và mẹ cũng lại nhìn bé con, do vẫn còn nhỏ nên không thể thấy được là giống ai, nhưng đôi môi mở to khóc lớn kia thật giống Jeff, cái mũi cao cao kia lại giống Alan quá.

Bác sĩ bế lại đứa bé để đưa vào phòng chăm sau sinh, mẹ đã đi theo bác sĩ làm thủ tục. Bố và Alan ở lại đợi xem tình hình của Jeff, y tá đẩy Jeff trên băng ca bước ra. Cậu nhìn anh.

"Anh đã thấy bé con chưa?" - Giọng Jeff yếu ớt nghe như tiếng thều thào.

"Thấy rồi, anh đã bế bé con rồi" - Alan rưng rưng đáp lại, suốt 1 tiếng căng thẳng, khi thấy Jeff và bé con bình an, Alan thật sự quá đổi hạnh phúc rồi.

Y tá đẩy Jeff vào phòng hồi sức, yêu cầu người nhà để sản phụ nghỉ ngơi, 30p sau mới được vào thăm. Lúc này mẹ cũng đã trở lại, đưa cho Alan giấy tờ liên quan của bệnh viện và cách để tìm bé con. Mẹ dẫn Alan đến phòng của bé con. Để Alan nhìn đứa bé từ bên ngoài cửa kính, bác sĩ nói sau 30p có thể vào thăm, sau 2h có thể ẫm bé con đến gặp ba Jeff rồi.

Jeff do đau đớn và mất sức mà đã chìm vào giấc ngủ, mãi đến trưa cậu mới tỉnh dậy, lúc này Jeff mới ý thức là phòng bệnh của cậu đông nghẹt người đang vây quanh một cái nôi nhỏ, có bố, mẹ, Charlie, Babe, Way. Pete thì đứng gần đấy, còn Alan thì vẫn ngồi kế bên giường cậu.

"Em tỉnh rồi à? Đừng ngồi dậy vội, cứ nằm đó đi"

Nghe Alan lên tiếng, mọi người mới quay lại nhìn Jeff, mẹ liền ẫm bé con đến cho cậu. Cậu ôm đứa bé còn đỏ hỏn vào lòng, nhìn lên Alan đang đứng cười thật tươi kế bên.

Đến thăm Jeff và bé con một lúc rồi mọi người đều về. Chỉ còn mẹ và bố ở lại phụ Alan chăm sóc Jeff và em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro