Ngoài lề 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Tom không bắn trúng chân của Carlos mà là bắn trúng đầu của Alan :))))))))

Tôi có tàn ác quá không mọi người. Hứa sẽ ngọt mà giờ nổi máu ngược rồi.

-----------------------------------------------

BANG...............

Tiếng súng vang lên, Jeff như chết lặng khi quay đầu lại, Alan đã chắn ở phía sau cho cậu, đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, máu từ sau đầu anh loang ra sàn nhà, một màu đỏ chói mắt.

"Alan, ALAN" - Jeff cố gắng gọi lớn, dùng hết sức để lây anh dậy nhưng không có bất kỳ một phản ứng gì từ anh. Alan nằm đấy, mắt nhắm nghiền, Jeff dường như không còn cảm nhận được hơi thở của anh nữa.

Carlos đẩy David sang một bên, chạy tới giật lấy súng của Tom, Charlie và Babe cũng chạy đến giúp Carlos khống chế lão Tom, phía bên ngoài ngôi nhà đã bị xe cảnh sát đã bao vây, lão Tom không thể thoát được. David đứng ngoài cuộc nãy giờ đã gọi xe cấp cứu cho Alan, David đang suy nghĩ không biết có nên gọi thêm một chiếc cho Omega kia hay không.

Charlie vội vàng chạy đến bên Jeff, cố gắng trấn tỉnh cậu.

"Jeff, nhìn anh này, Jeff" - Gương mặt Jeff thất thần miệng cứ luôn gọi tên Alan.

Babe chạy tới, mang Alan chạy ra xe cấp cứu. Charlie cũng đỡ Jeff dậy cùng ra xe cấp cứu, còn lại Carlos phối hợp điều tra với cảnh sát, David đã bỏ đi từ lâu rồi.

Đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, bác sĩ và y tá vẫn ra vào liên tục càng làm cho Jeff, Babe và Charlie lo hơn. Trước khi lo cho tình hình của Alan thì Charlie cần phải ổn định cho Jeff đã, Charlie vẫn luôn bên cạnh, nắm chặt tay Jeff không buông. Nước mắt của Jeff vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, chỉ là không ồ ạt như lúc đầu thôi.

Cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt.

"Ai là người nhà của Alan?"

"Tôi là vợ của anh ấy" - Nghe thấy tiếng hỏi, Jeff lập tức đứng dậy, Charlie phải đỡ lấy cậu, sợ cậu không giữ được bình tĩnh.

"Vị bác sĩ nhìn thấy chiếc bụng to tròn, cùng khuôn mặt xơ xác của Jeff, chỉ mỉm cười.

"Bệnh nhân đã an toàn, có thể vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, sau khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ kiểm tra lại một lượt tình hình"

Jeff thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có vấn đề gì thì mời người nhà theo tôi đi làm thủ tục nhập viện" - Vị bác sĩ nhìn qua Babe và đánh mắt sang bên. Babe cũng hiểu ý.

"Em và Jeff ở lại với P'Alan đi, anh đi làm thủ tục" - Charlie gật đầu rồi dìu Jeff đi sau chiếc băng ca đã được y tá đẩy ra.

"Bác sĩ có gì muốn nói với tôi sao? Tình hình của Alan............." - Babe hỏi sao khi thấy mọi người đã đi khuất.

"Tôi sợ sản phụ kia sẽ bị kích động nên muốn nói riêng với anh. Sự thật thì bệnh nhân đã an toàn, không có gì lo ngại cả. Nhưng có một vấn đề là dây thần kinh của bệnh nhân bị tổn thương, bệnh nhân sẽ có thể rất lâu mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại có thể sẽ không nhớ một vài sự việc"

"Bác sĩ muốn nói là mất trí nhớ"

"Đúng vậy, còn việc có nhớ hay không nhớ, nhiều hay ít, chúng tôi không thể đảm bảo được"

Jeff đã đợi bên giường bệnh từ trưa cho tới tối muộn mà Alan vẫn chưa tỉnh, không phải bác sĩ nói vài tiếng sẽ tỉnh sao?

"Jeff à, ăn chút gì đi em" - Charlie bưng bát cơm đến cho Jeff.

"Em không đói"

"Em không đói nhưng bé con đói, em phải ăn chứ"

Jeff sờ tay lên bụng, thở ra một hơi, ngoan ngoãn ăn bát cơm.

Jeff đã chờ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, bác sĩ đều đặn sẽ tới kiểm tra cho Alan, thay ống dẫn dịch, nhưng tuyệt nhiên Alan vẫn không tỉnh lại. Jeff thật sự rất sợ, sợ Alan sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Tay cậu vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh không buông, Charlie phải thuyết phục dữ lắm Jeff mới đồng ý để Babe ở lại còn mình và Charlie thì về nhà nghỉ ngơi vào ban đêm.

"Alan tỉnh rồi" - Jeff vui mừng khi thấy mắt anh dần mở ra.

Pov của Alan

Tôi dần mở mắt tỉnh dậy, cảm giác như mình đã ngủ rất lâu vậy, cơ thể tôi đau nhức, tay tôi thì bị ai đó siết chặt, tôi thấy một khuôn mặt hớn hở cùng ánh mặt dịu dàng của người đó nhìn tôi. Tôi là ai nhỉ? Người đó gọi tôi là Alan, Alan hình như là tên tôi. Còn người đó tên gì? Tôi không biết, tôi chỉ biết hình như người này rất thân thuộc.

Bác sĩ đã đến và kiểm tra cho Alan. Mọi thứ đèu bình thường, Từ lúc tỉnh lại Alan đều im lặng, khiến Jeff rất lo lắng.

"Alan, anh có nhớ cái tên đó không?"

Alan khẽ lắc đầu, chỉ thấy mắt Jeff mở to, Charlie phải đỡ cậu mới có thể đứng vững. Alan không biết người con trai đang mang thai đó là ai, mà nói trắng ra tất cả người trong phòng này anh đều không nhớ, nhưng khi nhìn thấy người con trai đó, tim anh lại khẽ đau lên.

Bác sĩ kiểm tra xong đi ra ngoài, Charlie cũng dìu Jeff ra ngoài, trong phòng chỉ còn Babe và Alan.

"Alan, đó là tên anh"

"Tôi biết, lúc nãy đã được giới thiệu rồi"

"Em tên là Babe, em là tay đua trong đội của anh, anh là đội trưởng của X-Hunter, người đứng kế bên cậu trai mang thai kia là Charlie, người yêu em, cũng là người trong đội, còn cậu trai đang mang thai kia..."

Nghe đến người mình muốn biết Alan hơi nhướn người lên để có thể nghe rõ hơn.

".....là Jeff, vợ của anh, là thợ sửa trong đội"

Babe thấy anh gật đầu thì lấy làm ngạt nhiên lắm.

"Anh nhớ cậu ấy sao?"

"Không, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, kể cả chính bản thân mình là ai tôi cũng không biết, nhưng việc nhớ hay không là do não bộ, còn việc yêu ai là do con tim. Lúc tôi nhìn vào cậu ấy, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, trái tim tôi đau đớn khi nhìn vào đôi mắt buồn của cậu ấy"

Babe cảm thấy vẫn còn có thể hy vọng. Alan chỉ bị chấn thương não bộ, không nhớ một số chuyện, nhưng anh ấy vẫn là Alan của mọi người.

Alan hôm nay được về nhà, anh dìu Jeff vào trong để cậu ngồi trên ghế sofa, còn mình thì đi pha cho cậu ly sữa nóng. Thật ra thì Jeff biết anh vẫn là Alan, vẫn luôn chiều chuộng cậu, chăm lo cho cậu và bé con, về cơ bản vẫn như trước đây, cậu cũng phần nào yên tâm. Việc ở gara thì giao cho Charlie và Babe phụ trách hoàn toàn.

Alan đưa ly sữa cho Jeff, ngồi xuống sofa ôm cậu vào lòng, họ cùng nhau xem phim, nhưng khi tiếng súng vang lên trên TV, đầu Alan đột nhiên đau dữ dội.

------------------------

Đây là chương không nằm trong mạch truyện, Alan có mất trí nhớ, nhưng vẫn là Alan yêu thương Jeff và là người đội trưởng đáng tin cậy của mọi người, Alan có lấy lại trí nhớ sau đấy và mọi chuyện bình thường như trước thôi.

Nói về tập 11: Áaaaaaaaaaa, cp chú cháu của chúng ta quá xuất sắc, sáng ra mở mắt dậy thêm quả hint hôn má nhau nữa, soft xỉu, nhưng thứ làm tôi sốc nhất là PeteKenta, coi phim quên đội nón bảo hiểm, đạo diễn bẻ lái vỡ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro