Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ đã về để nghỉ ngơi, cũng tiện trông nôm nhà cửa cho Alan luôn, chỉ còn Alan, Jeff cùng bé con trong bệnh viện thôi.

"Em định đặt tên con là gì?" - Alan đang xếp đồ cho bé con lên tiếng hỏi. Mặc dù anh và Jeff cũng nghĩ tới rất nhiều cái tên nhưng chưa quyết định được. Alan thấy tốt nhất vẫn nên để Jeff làm chủ.

"Andrew, ba Jeff muốn con sẽ thật mạnh mẽ, dũng cảm và quyết đoán, giống như bố Alan vậy" - Đứa bé không biết là có hiểu gì không, bật cười khe khẽ, Jeff cũng nhìn Alan, cả 2 cùng bật cười. Một nhà 3 người tạo nên một viễn cảnh thật hạnh phúc. Nhưng Jeff vẫn có điều lo lắng, liệu những gì Tom nói có là thật, rằng đứa bé sẽ mang trong mình sức mạnh của Jeff, liệu đứa bé có giống như Jeff, sẽ xem sức mạnh là một món quà hay sẽ căm hận sức mạnh này cũng như căm hận người đã mang đến sức mạnh cho nó là Jeff hay không? Jeff không biết được, nhưng cậu dám cam đoan sẽ không 1 ai có thể động đến gia đình của cậu.

Alan đắp chăn cho Jeff, bế Andrew trở lại trong nôi. Andrew đã thức dậy, miệng mấp mấy gì đó.

"Con đói rồi đúng không Andrew, đợi bố một chút nha, sẽ đi pha sữa cho con liền" - Alan đưa ngón tay mình lại gần định nựng mặt Andrew, nhưng cậu bé đã nắm lấy ngón tay Alan cười khúc khích.

"Thôi nào Andrew, bố phải đi pha sữa, không phải con đói sao? Còn nữa, không được làm ồn, ba Jeff đang ngủ, con nghe rõ chưa? Hửm?" - Alan gỡ ngón tay của mình ra, vừa quay mặt đi định pha sữa thì Andrew khóc ré lên, đứa bé này thật không ngoan mà, vừa mới dặn không được làm ồn, bây giờ lại khóc rồi. Alan lập tức bế Andrew lên để dỗ dành.

Jeff nghe thấy tiếng khóc cũng choàng tỉnh, bế lấy Andrew từ tay Alan để anh đi pha sữa.

"Đáng lý lúc nãy phải đặt cái tên nào có ý nghĩa là ngoan ngoãn mới đúng, thằng nhóc này, anh mới nói nó là không được làm ồn thì đã khóc ré lên" - Alan vừa bế Andrew lên cho bú sữa vừa phàn nàn về tình trạng không nghe lời của con mình. Jeff chỉ có thể bật cười.

"Em cười cái gì chứ? Buồn cười lắm sao?"

"Đã có ai nói với anh trong lúc anh giả vờ dận dỗi rất là dễ thương không? Haha"

"Anh chỉ dễ thương với em thôi" - Alan hôn lên trán Jeff.

----------------------------------------------

Andrew cũng đã được 1 tuổi rồi, hôm nay mọi người tổ chức thôi nôi cho bé. Alan đặt Andrew xuống để cậu nhóc bò tới và chọn một món đồ mình yêu thích.

"Anh nghĩ bé con sẽ chọn gì?" - Charlie hỏi Babe.

"Đương nhiên là xe mô hình rồi, tương lai sẽ là 1 tay đua kiệt xuất như anh vậy"

"Trời ơi, P'Babe, con của Alan và Jeff chứ có phải con anh đâu, phải chọn cái cờ lê chứ" - North phản bác, liền bị Babe cho một cú vào đầu.

Kết quả là đứa bé chọn tiền. Có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Babe thế nào, Way chỉ có thể ôm bụng cười lớn, tương lai nhóc con này sẽ không trở thành tay đua kiệt xuất như Babe mong muốn rồi.

"Tương lai nhóc con này sẽ trở thành doanh nhân như P'Alan và P'Pete rồi" - Way huýt vai Babe, Babe thật không cam tâm mà.

Bữa tiệc tuy nhỏ, chỉ có những người trong đội nhưng rất ấm cúng, Alan và Jeff có con mọn, nên phải về sớm cho Andrew ngủ, còn lại Babe và Way vẫn còn đang uống rượu, Pete và Charlie không uống nhiều, vì phải chở 2 người kia về, Sonic và North thì khỏi nói, say bí tỉ không biết trời trăng gì mà vẫn cố uống.

"Thôi nào North, Sonic đứng dậy đi, chúng ta về thôi" - Pete đến lay 2 con ma men này dậy, nhưng có vẻ không khả quan là mấy.

Charlie và Pete đưa North và Sonic về nhà, để Babe và Way vẫn còn đang uống rượu trong gara. Sau khi xong việc cũng đã gần 1h sáng, Charlie, Babe, Pete, Way mới ai về nhà nấy.

------------------------------------------

"Andrew, đừng chạy, con không được phép chạy lung tung đâu"

Đứa bé chừng 3 tuổi đang chạy vào trong gara thì bị một người đàn ông bắt lại, bế lên.

"Andrew, con không nghe ba Jeff nói gì sao?" - Alan bế đứa bé tinh nghịch kia lên, hôn lên đôi má mềm đấy. Phía bên ngoài Jeff đang bế một bé trai khác đi vào. Alan hôn lên trán Jeff, rồi hôn lên má của bé nhỏ kia, nhìn khoảng 1 tuổi rồi.

"Andrew, con thấy em Alex ngoan không? Con thật là nghịch ngợm" - Jeff đánh nhẹ vào tay đứa bé đang được Alan bế, Andrew vẫn không sợ sệt, quấn lấy cổ Alan.

"Được rồi, Andrew ngoan thì ba Jeff sẽ không la con nữa" - Alan hôn Andrew, dỗ dành đứa bé.

"Anh cứ chiều như vậy nên Andrew mới hư đấy"

Alan và Jeff bế 2 đứa bé vào gara, cười nói vui vẻ.

----------THE END----------------------

Andrew: một chiến binh mạnh mẽ, có phẩm chất lãnh đạo.

Alex: thủ lĩnh, người thống trị, người bảo vệ.

Nguồn tham khảo ý nghĩa 2 tên trên: Google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro