Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete và Way đã chính thức hẹn hò, cả gara cũng làm buổi tiệc chúc mừng cho cặp đôi mới, từ đó đến nay Way ít đến tập hẳn, biết sao được, dù gì cũng là phu nhân của nhà tài trợ chủ chốt của X-Hunter nên không ai dám ý kiến gì. Còn Charlie và Babe khỏi phải bàn, cứ không thấy mặt là biết đang làm gì rồi, thiếu "chuyện ấy ấy" là không sống được. 3 tay đua của chúng ta chỉ có giải đấu mới đến tập thôi, chứ không là ở nhà ôm gấu hết. Thành ra bây giờ X-Hunter chuyển sang độ xe để bán là chính, mà thu nhập từ thắng đua xe là mười.

Dạo này công việc nhiều lên khiến Jeff mệt mỏi, mà nghĩ cũng lạ, đó giờ cũng nhiều việc y vậy thấy vẫn ổn mà, đã vậy còn hay cáu gắt khiến Alan phải đi dỗ dành. Haizzzz phận người cao tuổi 15 bến nước phải chịu thôi, để em nó mà giận thật thì toi đời.

Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác, Alan cùng Jeff thức dậy, ăn sáng, đi làm, nhưng hôm nay hơi khác, Jeff đã thấy mệt và đuối sức khi chỉ mới làm việc khoản 1 tiếng. Việc cầm cái laptop đứng dậy cũng khiến cậu hoa mắt, xây xẩm mặt mày. Jeff phải ra nói với Alan là mình vào trong nghỉ trước, cần việc gì thì gọi sau. Ấy vậy mà cậu ngủ tới tận chiều, mà Alan cũng không kêu cậu dậy luôn.

"Em ổn không Jeff, dạo này thấy em lạ lắm" - Alan lên tiếng khi cả 2 đang ăn tối.

Cậu cũng không biết trả lời như nào. Nói là không ổn, ừm gần đây có những biểu hiện lạ thật, nhưng cậu có thể khẳng định cậu ổn, không gặp bất kỳ vấn đề nào ngoài việc dễ bị mệt, à mới thêm một vấn đề là ngủ quá nhiều nữa thôi.

"Ngày mai chúng ta đến bệnh viện nhá." - Alan tiếp lời khi thấy cậu cứ im lặng mãi, nghĩ là cậu không ổn thật rồi.

Bệnh viện hôm nay không đông lắm, dù sao cũng chỉ mới thứ 4, ngồi đợi vài phút là tới lượt cậu rồi. Bác sĩ hỏi han cậu vài thứ rồi làm xét nghiệm máu. Sau nửa tiếng thì kêu cậu đi siêu âm.

"Alpha của cậu à." - bác sĩ chỉ vào Alan hỏi.

"Đúng vậy" - Alan gặt đầu.

"Anh vào đây luôn đi."

Cả 2 bước vào trong. Bác sĩ bôi gel lên bụng Jeff và thực hiện công việc.

"Thấy chấm đen này không" - Bác sĩ chỉ vào chấm tròn trên màn hình và nhìn về phía Alan - "Là con của 2 người đấy, được 5 tuần rồi."

Phải nói đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh, anh và Jeff có con, mặc dù vẫn chỉ là một đốm nhỏ nhưng cũng đủ khiến anh hạnh phúc xiếc bao. Ánh mắt Alan dịu dàng nhìn màn hình siêu âm và bàn tay nắm chặt lấy tay của Omega như thể một đứa trẻ vui mừng vì được kẹo. Jeff chỉ biết cười dịu dàng nhìn anh như muốn nói rằng cậu cũng rất hạnh phúc. Và điều lo lắng tiếp theo có thể là Charlie, người anh trai hết mực bảo vệ cậu, miệng thì nói luôn ủng hộ Alan tán tỉnh cậu, nhưng khi 2 người quen nhau thật thì lại trở mặt, đọc 1 bài diễn thuyết văn 3000 gia quy cho Alan nghe, đe dọa sẽ giết anh nếu làm Jeff tổn thương. Nếu anh biết Alan làm Jeff có thai khi cậu chỉ mới 22 tuổi, thì có thể Alan sẽ không thấy mặt con mình mất.

Bác sĩ sau đó căn dặn họ vài điều, yêu cầu Jeff nên giảm giờ làm việc, vì ở trong môi trường nhiều tiếng ồn và xung quanh toàn là mùi xăng và dầu máy sẽ ảnh hưởng đến thai kỳ. Y như rằng sau ấy Alan yêu cầu cậu nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai, nhưng cậu không đồng ý, ở nhà rất cô đơn và buồn chán.

Alan: "Vậy thì anh cũng sẽ kêu Charlie ở nhà với em, sẽ không buồn chán nữa"

Jeff: "Rồi P'Babe cũng sẽ nghỉ để ở nhà với P'Charlie luôn, ai sẽ ở X-Hunter"

Alan: "Dù sao thì cũng có bao giờ thấy mặt 2 đứa nó ở gara đâu, nếu họ đến gara thì anh sẽ ở nhà với em, nói tóm lại là em không được phép đi làm"

Jeff: "Em không muốn, khi nào mệt em sẽ nghỉ ngơi, anh không cần lo, anh không được phép cãi lời em"

Jeff thật sự yêu thích công việc của mình, cậu muốn được làm việc, nghe tiếng động cơ xe, muốn được ngửi thấy mùi xăng quen thuộc, nhưng bây giờ phải giảm bớt vì bé con. Nếu Alan không cho cậu đi làm, cậu sẽ thật sự giận dữ.

Mọi người được Alan gọi đến đông đủ trong gara. Alan nhìn vào Pete và Way, ờm hình như anh không có gọi nhà đầu tư của X-Hunter đến. Không sao, có thông báo với Pete cũng chẳng vấn đề gì, có lẽ anh nên làm quen dần với việc bây giờ Pete và Way là cặp đôi, như một gia đình với X-Hunter, nên chia sẻ nhiều hơn với anh ấy.

"Tôi sắp làm ba rồi, Jeff có thai được 5 tuần, sắp tới có thể sẽ giảm bớt việc cho em ấy, nên mọi người sẽ vất vả hơn" - Alan vòng tay ôm eo Jeff và nói.

North và Sonic là 2 người đầu tiên chúc mừng họ. "Chúc mừng ông chú, sướng nhất rồi còn gì"

Pete, Way và Babe cũng vui mừng cho họ.

"Tôi sắp được làm chú rồi haha" - Babe cười hớn hở vỗ vai Alan.

Jeff thấy mắt Charlie mở to, hàm muốn rớt ra ngoài luôn. Charlie bước tới đẩy Babe sang một bên, nắm lấy cổ áo Alan.

"Anh....... em ấy còn quá trẻ để mang thai và sinh con, sao anh dám"

"Charlie, bình tĩnh đi em" - Babe vội can ngăn.

"Đúng đấy Charlie, đây là chuyện vui, đừng quá căn thẳng, Alan và Jeff cũng đã trưởng thành, bạn không phải lo lắng" - Way cũng tiến tới.

"Charlie, tôi biết bạn lo lắng cho Jeff, tôi cũng lo lắng, nhưng tôi sẽ chăm sóc em ấy và đứa bé thật tốt, bạn cứ yên tâm" - Alan cố gắng xoa dịu.

"P'Charlie" - Charlie quay lại khi nghe thấy giọng em trai mình. "Em biết anh lo cho tôi, nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc khi biết mình có thai, tôi muốn có đứa bé, và tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt giống như cách bạn đã bảo vệ tôi vậy"

Đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi Charlie và Jeff nói chuyện riêng trong văn phòng của Alan. Những người ở ngoài rất lo lắng, còn North và Sonic hết sức hóng hớt xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu Jeff không khuyên được Charlie thì khả năng cao chúng ta sẽ ăn đám giỗ Alan trước khi được dự tiệc thôi nôi của đứa bé.

"Em cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình, Omega nam rất vất vả trong quá trình mang thai và sinh sản. Em thật sự đã sẵn sàng chưa."

"Anh muốn em bỏ đứa bé à" - Giọng Jeff run run.

"Không, tất nhiên là không, tôi chỉ lo lắng cho bạn. Đáng lý bạn và P'Alan phải có kế hoạch cụ thể trước cho vấn đề này, ít nhất không phải khi bạn chỉ mới 22 tuổi."

"Em biết, em cũng lo lắng, nhưng em tin sẽ không vấn đề gì. P'Alan, P'Charlie, P'Babe và mọi người sẽ luôn ở bên và giúp đỡ em, không có gì phải lo ngại cả."

"Được rồi, nếu em đã nói vậy thì anh không quản nữa. Chúng ta ra ngoài thôi, chắc P'Alan sắp không ổn rồi."

Jeff khẽ cười, thật sự thì Alan sắp không ổn rồi.

"P'Alan, em giao Jeff cho anh, anh phải chăm sóc cho em ấy thật tốt. Em và P'Babe sẽ thường xuyên qua giám sát, nếu có bất kỳ vấn đề gì, thì anh nên chuẩn bị tinh thần tốt đi." - Alan nuốt khan, gật đầu đã hiểu khi Charlie đe dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro