Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff vừa thức dậy và cảm thấy hơi uể oải, có thể do hôm qua làm việc mệt quá. Hương thơm từ căn bếp nhỏ của cậu và Alan thu hút Jeff. Cậu vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng, tựa cầm lên vai anh và ngân nga giai điệu quen thuộc.

Alan: "Em mệt à, hôm nay không cần đến gara đâu."

Jeff: "Không. Có lẽ do em thiếu ngủ thôi. Em sẽ đến vào buổi chiều."

Vừa nói Jeff vừa dùng mũi cọ cọ vào lưng của Alan.

Sáng nay anh làm sandwich trứng, nhưng thực đơn đã có thêm món súp cua khi anh nghe thấy Omega của mình không khỏe, thêm một ly sữa nóng trên bàn, Alan tạm biệt Jeff để đến gara làm việc. Buổi chiều nay họ có một trận đua vòng bảng, cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều khi X-Hunter có Pit Babe, Charlie và Way, cơ bản là một mình Babe đã khó nhằn rồi, thêm Charlie và Way thì càng khó xơi hơi.

"Jeff đâu rồi P'Alan." - Charlie cất tiếng hỏi khi không thấy em trai mình đến cùng Alan.

"Em ấy bảo mệt, buổi chiều sẽ đến."

"Sao chú không ở nhà chăm sóc Jeff đi, ở đây tụi con lo được, chú không cần phải bận tâm đâu." - North lên tiếng mỉa mai, bình thường không phải ông chú này chỉ cần nghe Jeff ho vài tiếng là sẽ bỏ hết công việc để chăm sóc Omega của mình sao. Hôm nay sao lại đi làm chứ.

Alan gõ vào đầu North.

"Không phải vì hôm nay có cuộc đua sao, anh lo tụi mày không xoay sở được."

"Anh lo gì, tụi em thế nào mà chả thắng." - Babe vừa tập xong, đến ôm lấy Charlie.

"Ừm, nhưng cũng đâu thể không đến xem thế nào được phải không. Way đâu rồi, chưa tới sao?"

"Anh Way nhắn là hơi mệt, chiều mới đến đó anh." - Charlie.

"Anh biết rồi, mấy đứa tập đi, anh đi kiểm tra xe."

Nói rồi Alan bước vào trong làm việc, những người còn lại ai làm việc nấy.

'Way chiều vào ghé đón Jeff giúp anh' - Alan gửi tin nhắn cho Way rồi làm việc tiếp.

Tại nhà Alan và Jeff

"Chào P'Way" - Jeff chào hỏi khi thấy Way đã đến đón mình, bây giờ tầm 13h, còn 2 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu.

"Vào đi, anh chở mày đến gara."

"Sáng nay anh không đến gara à." - Jeff không giấu ý cười trong câu nói, cậu biết thừa hôm qua Way ở với ai, làm gì, và còn tại sao sáng nay Way không đến gara. Cậu với Way cũng không phải là thân thiết như Charlie hay Babe, nhưng cũng thuộc dạng có hiểu biết về mùi hương đi. P'Way à, lần sau làm chuyện xấu sợ người khác phát hiện thì nên phi tang chứng cứ đi. Cái mùi hương gỗ thông này rõ ràng là của P'Pete, còn cái dấu hôn đỏ chói mắt kia chắc cũng là thành phẩm của nhà đầu tư cho X-Hunter nốt.

Way ngượng đỏ mặt khi thấy Jeff cứ nhìn chằm chằm vào cổ mình, vội lấy tay kéo cổ áo che lại.

"Ừm sáng nay anh dậy muộn nên cũng lười đến gara, dù sao thì cuộc đua cũng diễn ra vào buổi chiều nên tính trốn việc ấy mà." - Way cười xởi lởi rồi tập trung lái xe, thầm nghĩ có phải Omega nhỏ bé này đã biết quá nhiều rồi không. Dù sao thì anh và P'Pete cũng chỉ mới giai đoạn đầu của hẹn hò, không nên quá lọ liễu vẫn tốt hơi.

Cuộc đua kết thúc và không ngoài dự đoán, X-Hunter nắm giữ top 1, 2 và 3 với thứ tự lần lượt là Babe, Way và Charlie.

"Mọi người vất vả rồi." - Alan lên tiếng khi thấy 3 tay đua đã trở vào cánh gà.

"Chú à, kết quả đã định trước rồi. Chúng ta có các tay đua xuất sắc như vầy thì chỉ cần lên nhận giải mà thôi." - North vẫn như thường lệ, luôn là người nói nhiều nhất.

"Thôi đi North, nói thế sau này ai dám để chúng ta thi đấu nữa chứ." - Sonic cũng phụ họa thêm, đúng là cặp bài trùng mà.

Jeff nãy giờ vẫn không cười nổi, cậu cứ thấy khó chịu, kỳ phát tình của cậu không phải còn 1 tuần nữa mới đến sao. Hay là đến sớm, từ khi về sống với Alan, cậu đã không còn dùng thuốc ức chế nữa, nếu như đến kỳ thật thì rắc rối to.

Alan và Charlie là người phát hiện đầu tiên, khi họ nghe phản phất mùi rượu sữa ngòn ngọt trong không khí. Alan tiến đến gần Jeff, ôm Omega trong vòng tay, một tiếng đinh vang lên bên tai Jeff, khi mùi hương bạc hà the mát cứ lẩn quẩn quanh khoang mũi, Jeff biết mình sắp không ổn rồi. Cậu ôm lấy Alan, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nỉ non, vùi đầu vào hõm cổ của Alpha hít lấy hương bạc hà. Alan bế Jeff lên, Charlie nhìn là hiểu ý, tránh sang để Alan đưa Jeff về nhà.

"Lúc nãy ở trong xe vẫn còn bình thường mà, nếu như Jeff khó chịu từ lúc sáng đâu lý nào bây giờ mới đến kỳ." - Way thắc mắc nhìn .

"Không biết nữa P, Jeff hay đến kỳ mà không có biểu hiện nhiều lắm, em ấy thường không bị ảnh hưởng do từ nhỏ đã biết cách khống chế tuyến thể rồi, nguyên nhân có lẽ là do pheromone của P'Alan." - Charlie cũng bối rối, trước giờ Jeff luôn chủ động trong việc đến kỳ, cậu luôn biết chắc chắn ngày nào và luôn uống thuốc đầy đủ, có lẽ đây là trường hợp bất ngờ.

Về nhà, phòng ngủ của Jeff và Alan ---------------------------------------------------------

Jeff không ngừng rên rỉ khi Alan hôn cậu, sức nóng từ cơ thể cậu không thể vơi đi bởi sự the mát của bạc hà từ Alan mà chỉ có tăng thêm, mùi rượu sữa nồng nhưng không cay mà chỉ có mùi thơm ngọt ngào mà thôi. Phía sau cậu đã ướt thấm ra cả quần dài. Alan đưa chân vào giữa 2 chân của Jeff mà ra sức cọ, tay thì cưởi quần áo của mình và Jeff ra. Anh không biết là mình đã mở máy lạnh hay chưa, nhưng sao nóng quá, làn da Jeff ửng hồng khi anh chạm đến, mềm mại và nóng. Alan rời bỏ đôi môi ngọt ngào của Jeff để tiến đến hay quả anh đào trước ngực cậu, gậm mút cho chúng sưng đỏ lên.

Tay Alan cầm lấy cậu nhỏ của mình và tiến vào bên trong Jeff, cũng không phải lần đầu làm tình nên cậu cũng đã quen với kích thước của anh, cộng thêm việc phía sau Jeff đã ướt nên cũng chẳng cần bôi trơn làm gì. Nhưng anh vẫn từ từ tiến vào vì sợ cậu đau, chứ anh bây giờ chỉ muốn nuốt chửng Jeff mà thôi.

"A~~~~~~~" Jeff rên rỉ khi Alan bắn vào trong và cắn vào tuyến thể, chính thức thắt nút, ràng buột anh và cậu với nhau. Cậu cũng cắn vào tuyến thể của anh để đánh dấu chủ quyền.

Sau vài hiệp thì bây giờ Jeff đã không thể bắn ra được nữa. Nằm sụi lơ mặc anh ôm đi vệ sinh thân thể. Kỳ phát tình của cậu kéo dài 3 ngày, và 3 ngày này anh cũng chỉ ở nhà với cậu, ăn, ngủ và làm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro