Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ngày mai mới đăng, nhưng được mọi người ủng hộ quá, phải năng suất thôi.

-------------------------------------------

Alan nói rằng Jeff nên ở nhà để dưỡng thai thật tốt, nhưng rốt cuộc người cần tịnh dưỡng lại là anh.

"Ọe~"

Jeff nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm liền tỉnh dậy, bây giờ là 6h sáng, thai kỳ được 2 tháng, người khác sẽ bắt đầu ốm nghén, không thể ăn uống được, cơ thể mệt mỏi, đó thường là các dấu hiệu thông báo bạn đang mang thai. Còn với Jeff, ăn uống đều độ, lâu lâu hành Alan mua vài món kỳ lạ như kem ăn với bún bò, 2h sáng thèm bánh bông lan trứng muối ăn kèm với tomyum, mặn không ra mặn, ngọt lợ khó ăn, nhưng cậu thấy ngon là được, còn con người trong phòng tắm kia mới là người chịu khổ nhất. Alan, người chồng mẫu mực, ốm nghén thai vợ, ăn uống không ngon miệng, đồ ăn nhạt như nước ốc, canh cá thì chỉ cần ngửi mùi là coi như bữa đó bỏ luôn khỏi ăn. Do không ăn uống không được gì nên đâm ra kiệt sức, mệt mỏi. Tuy vậy vẫn phải đến X-Hunter làm việc, cơm nước đầy đủ cho vợ và bé con, nhưng bé con không biết thương anh, 2h sáng vẫn còn đói bụng, bắt anh phải chạy đi mua đồ ăn.

"P'Alan, anh ổn không?"

Alan quay ra ôm lấy Omega của mình. Dụi dụi cọ cọ mà làm nũng.

"Không, anh không ổn, anh khó chịu, mệt mỏi."

Jeff cũng ôm anh, xoa xoa lưng giúp anh bớt khó chịu. Cơn ốm nghén vào mỗi sáng của Alan với Jeff đã quá quen thuộc, thành ra anh và cậu đã chuyển sang làm việc vào buổi chiều. Jeff thả pheromone xoa dịu Alan, mùi rượu sữa ngòn ngọt rất dễ chịu a~.

Hôm nay có lịch khám thai, nên Alan cũng không ăn đậu hủ từ Jeff nhiều mà bật dậy đi làm bữa sáng cho cả hai. Anh bưng 2 tô mì bò ra bàn, kèm thêm một ly sữa nóng cho Jeff, cả 2 ăn xong thì liền đến bệnh viện.

"Dạo này có hay mệt mỏi, ốm nghén gì không?" - Bác sĩ vừa rà máy trên bụng của Jeff vừa hỏi, chỉ mới 2 tháng nên bụng phẳng lì của cậu cũng còn thấy rõ các múi cơ lắm.

"Không ạ, ăn uống bình thường, không bị nghén." - Cậu nhìn sang anh kế bên, cười cười.

"Vậy thì tốt, thai nhi bình thường, phát triển tốt, chú ý ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý là được."

Cả hai tạm biệt bác sĩ rồi ra về. Có lẽ do trời nắng gắt mà Jeff thấy hơi mệt, nên anh và cậu ghé vào quán nước để nghỉ rồi mới về.

"Hôm nay thế nào Jeff" - Charlie tiến đến gần Jeff hỏi han.

"Vẫn khỏe ạ, bé con phát triển rất tốt" - Jeff đáp lại.

Khi nghe tin Alan ốm nghén thay Jeff thì Charlie đã cười, ít nhất thì Charlie không phải lo lắng về vấn đề ốm nghén của Jeff. Nhưng mà thấy Alan nôn đến xanh mặt thì Charlie và Babe có hơi lo lắng, nên họ cũng thường xuyên lui tới để phụ giúp cặp đôi, lâu lâu Way và Pete cũng ghé thăm họ nhưng giây lát rồi đi, nghe nói Pete dạo này bận việc.

"Còn P'Alan, vẫn nghén à."

"Vâng ạ, nhưng chỉ vào buổi sáng thôi, tầm một lúc sau sẽ khỏe thôi."

"Nghĩ cũng tội, người ta đồn là phải yêu vợ lắm thì mới nghén thay đấy, tính ra về mảng này thì P'Alan được phết." - Charlie vừa nói vừa huýt nhẹ vào vai Jeff, ý cười luôn hiện trên môi.

Đúng thật là Alan yêu cậu thật, nắng mưa khuya sớm gì cũng sẽ chiều theo cậu, nhưng nhìn anh mệt cậu cũng lo.

Hôm nay có một trận đua bán kết, Charlie không đua do lần trước bị chơi xấu, cũng không ngã nghiêm trọng lắm nhưng Babe không cho tham gia, chỉ còn Babe và Way, Jeff ở trong phòng cùng Charlie và mọi người xem qua màn ảnh nhỏ, có 1 thành viên bên đội đối thủ cứ kè sau xe của Way mãi, cũng chính là người lần trước làm Charlie ngã, với kinh nghiệm đầy mình thì Way một phát xút hắn ra chuồng gà nằm kế rào chắn. Babe và Way thuận lợi top 1 top 2.

"Haha X-Hunter vẫn luôn là số 1" - North cố gắng hét to nhất có thể để chọc giận đội bạn. Nhìn bên kia có vẻ cay cú nhưng không làm gì được.

"Em xong rồi à" - Cả đội quay lại, là Pete. Biết là tới tìm ai luôn.

"Xong rồi."

"Ey, chừng nào P'Way mới sang ở nhà chủ tịch ở vậy, đâu đã sang ở lâu rồi mà đúng không, hôm nay còn qua tận đây đón cơ đấy." - Từ lúc công khai yêu đương tới giờ Way vẫn luôn bị North và Sonic chọc ghẹo, nhưng mà cũng thích nên thôi, không đánh bạn.

"Được rồi, tao về đây." - Way cùng Pete ra xe về nhà, bỏ lại phía sau là đôi chim cu kia đang cười thầm gì không biết.

Babe cũng vào trong với Charlie, ăn mừng chiến thắng ấy mà, phi lễ chớ nhìn.

"Về thôi, em muốn ăn gì, để anh mua." - Alan quay sang hỏi Jeff.

"Cơm cà ri."

"Được rồi."

Cả hay ăn tối xong thì đi dạo vài vòng, ban ngày thì nắng nóng thật nhưng ban đêm lại mát, gió lùa nhẹ nhẹ rất thoải mái. Jeff nắm tay Alan, lại thấy viễn cảnh.

Jeff ngồi trên giường bệnh, bụng cậu lúc này đã to rồi, nhưng cơ thể cũng không có mập lên là mấy, Alan đang ở kế bên đút súp, nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt, nói gì đó cậu không nghe rõ, rồi đứng dậy hôn vào trán cậu, sờ tay lên bụng cậu thì thầm gì đó với bé con.

Viễn cảnh kết thúc nhưng Jeff vẫn còn lưu luyến.

"Trời lạnh rôi, chúng ta về thôi."

------------------------------------

Trong bóng tối

"Omega đó đang mang thai à" - Bí ẩn 1 ngồi trên một chiếc ghế sofa.

"Đúng vậy ạ" - Bí ẩn 2 đứng đối diện.

"Ta muốn đứa bé đó"

Đôi lời tâm sự mỏng: Địnhlà viết ngọt sâu răng luôn, nhưng suy nghĩ lại chắc nên thêm một xíu drama kịchtính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro