~ Vài thứ lẻ tẻ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người vẫn còn đang thắc mắc vì sao Judal lại có tag dụ thụ. Ài, để Aladdin kể chuyện cho mà nghe nhé.

Chuyện là, phía bên làng Karrient trên dãy núi Alpa có dịch bệnh. Da người dân bắt đầu mọc mủ sưng lên rồi vỡ ra, lây lan rất nhanh. Hơn nữa còn kéo theo các triệu chứng đau nhức. Aladdin, Judal cùng ba người dược sư nữa tốc hành đến đó xem xét. Triệu chứng trông hơi ghê nhưng không nguy hiểm quá nhiều. Sau khi nghiên cứu, họ phát hiện chỉ cần rửa sạch chúng rồi dùng dược bôi lên hằng ngày, kết hợp với thuốc uống một ngày hai lần. Tầm mười ngày nửa tháng là muốn lành. Bệnh gây ra do môi trường sinh hoạt của mọi người không sạch sẽ, gây viêm da. Tiếp xúc với người khác liền lây lan, cảm giác giống dịch bệnh nguy hiểm.

Cũng may là họ đến kịp, bệnh chưa lan khắp vùng. Aladdin chỉ dẫn những người cách biệt xã hội này các cách dọn vệ sinh sạch sẽ và vài thứ linh tinh. Chờ bệnh im ắng bớt, hai người đã ở đây một khoảng thời gian rồi.

"Chẹp, ta nhớ cái giường mềm mại ở nhà quá." Judal đi dạo sau bữa tối cùng Aladdin than thở. Ở đây chỉ có giường gỗ với tấm lông mỏng lót lên thôi, nằm đau lưng chết đi được.

"Có lẽ hai ngày nữa là về được rồi." Aladdin bên cạnh an ủi hắn, Judal mừng rỡ. Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi! Quá đã!

Gió thổi qua mang theo hơi nước mát lạnh, xua diệu cơn nóng của mùa hè. Có lẽ đâu đó đang mưa, mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí. Judal vươn tay làm động tác duỗi người. Hắn ngồi xuống cởi giày ra, đặt bàn chân lên thảm cỏ mềm mại. Thích chí chà chà chân. Lâu lắm rồi mới để chân không bên ngoài đó. Aladdin cũng làm theo hắn. Bàn chân cảm nhận nhồn nhột do cỏ đâm vào. Rất thoải mái.

"Nè nhóc." Judal bỗng dưng xoay người tỏ vẻ huyền bí nói nhỏ với cậu. Aladdin bèn cúi đầu tỏ vẻ lắng nghe.

"Hay mình chơi dã chiến đi." Chưa dứt lời, tay đã choàng qua cổ cậu kéo người lại gần.

"..."

Được, anh muốn chơi thì em chiều.

Sau đó, trên một bãi cỏ thanh vắng nào đó. Có vài âm thanh lạ xuất hiện.

"A...Ah... Đúng, là chỗ đó... mạnh vào..." Judal nằm trên cỏ bị Aladdin đè xuống đâm thọc, miệng kêu í ới. Dù sao tên nhóc này cũng lập vòng cách âm rồi, hắn chả sợ ai nghe thấy mấy âm thanh xấu hổ này.

"Ha... ha..." Aladdin động dục, mồ hôi đổ ra, tụ lại rồi theo động tác rơi trên người hắn. Cậu thở dốc, khoái cảm chạy dọc cả người. Phía dưới được một nơi ấm áp ẩm ướt bao bọc, sảng khoái vô cùng. 

"Argh! Đừng chạm vào nó... đừng!" Judal muốn hất tay Aladdin ra khỏi thứ đang cứng chảy nước của mình nhưng bị cậu dập vào tới tấp. Bất lực ngửa đầu rên rỉ.

Tuyến tiền liệt phía sau được ma sát, phía trước thì đang trong tay Aladdin xoa nắn. Judal cắn môi, ngón chân cong lại muốn tiết ra.

"À, phải rồi, tôi nghe nói rằng da thú năm nay đắt lắm đó."

"Không biết đủ tiền không nữa, phải tiết kiệm."

"Ừ..."

Âm thanh trò chuyện của hai người vang lên bên dưới. Aladdin còn đang khẽ thở dốc ngồi trên cây ôm Judal. May mà lúc nãy cậu phát hiện kịp, không thì bản thân mình sẽ bị Judal xử lí cho mà xem. Phía còn chưa rút ra, hai người cứ để như thế trốn trên cây.

Lưng hắn dán lên ngực bụng cậu, mồ hôi ẩm ướt thấm vào nhau. Nhịp tim Aladdin dần ổn định lại. Cậu cảm nhận hơi ấm của người trong lòng, tay ôm hắn chặt thêm một chút. 

Chờ hai người kia đi xa, Aladdin mới thở phào. Chưa kịp định hình lại thì thứ mềm yếu của mình bị siết lại làm cậu hít khí.

Judal khẽ xoay đầu ra sau, để lộ đường cong gợi cảm, liếc Aladdin:

"Không định làm tiếp sao? Hửm?" Âm cuối nhướn cao lên, kèm theo cơn thít chặt bên dưới, là một lời mời gọi không tên. Aladdin lập tức vác kiếm ra trận.

Đó, thế mà không phải dụ thì là gì? Hừm, theo như Aladdin nhận xét thì, Judal thực sự rất hay kích thích cậu. Cơ mà cậu không ghét, trái lại còn thích thú nữa kia. Hà hà

--------------------------------

Một số art lẻ lung tung :V còn nữa mà tui quăng đâu òi, khi nào kiếm ra up lên tiếp.

Aladdin: Anh bị thương....

Judal: Nào nào, sao mặt bí xị thế kia hả. Ta không sao.

(Ban đầu tui định để hai người gặp nhau lại thế đấy :))) Cơ mà chả hiểu sao chuyển hướng viết khác)

Hả? Gì cơ? Aladdin lưu manh chỗ nào á? Được thôi, để nói cho nghe nè.

Một buổi sáng nào đó, Judal tỉnh dậy và phát hiện cây trượng yêu quý của mình không thấy đâu cả. Thế là hắn đi kiếm, cuối cùng cũng moi ra được trong đống sách trong thư phòng, thế nhưng thằng nhóc thối vừa tỉnh dậy lại sỉ nhục chiều cao của hắn.

Judal: Mẹ nó, trả lại cho ta! Tên nhóc chết tiệt!

Aladdin: Anh muốn thì cứ lấy đi, em đâu có cản ~

Nói rồi còn giơ tít lên cao nữa chứ, Judal nhón chân cũng không với tới. Má! tức!

Thật ra thì họ cũng bình yên lắm :3

Đôi dép của Judal đây ~

Này đăng rồi mà tui thấy hơi mờ, chả nhớ đăng chap nào :V thôi giờ up lại

Tui không giỏi vẽ trên máy lắm :< tô màu hơi fail, mà cũng chả nhớ đăng chưa :))))

Một chút cute :3

PP~~~Tui vẽ hông có kí tên, mấy bạn lấy nhớ ghi nguồn nhaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro