Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Yo." Judal giơ tay chào Kougyoku đang ngồi làm việc trên bàn. Cô giật giật mí mắt, sao lại vào một cách im hơi lặng tiếng thế hả, có biết là làm người ta giật mình lắm không? Còn nữa, bảo vệ đâu hết rồi lại để tên này vào đây không biết.

Nhìn tờ giấy da đã bị quẹt một đường đỏ chói mắt, Kougyoku nhàu nó lại quăng xuống đất. Chấm chấm cây bút lông thêm mực viết lại tờ khác.

"Kougyoku-san, lâu rồi không gặp." Aladdin đi sau ló đầu ra chào cô, thái độ cô nàng liền xoay ba trăm sáu mươi độ, tươi cười chào đón. Judal khinh bỉ bĩu môi, cái đồ có mới nới cũ. Hồi nhỏ đứa nào cứ đu theo hắn đòi đi chơi.

"Ái chà, nhóc lại cao hơn nữa rồi." Nhìn ngắm sự thay đổi của Aladdin, Kougyoku ôm tim mình, ai cũng to lớn hết trơn, hu hu.

"Được rồi được rồi, ngưng chuyên mục sầu não bi thương của bà đi. Trả tiền cho ta." Judal ngắt mạch cảm xúc dạt dào của Kougyoku, giơ tay hất hất đòi đồ của mình. Hành động vô cùng vô lễ với nữ hoàng, thế nhưng người được hỏi lại chảy mồ hôi hột, cười giã lã. Nhìn đôi mắt láo liêng muốn chạy, Judal ẩn ẩn cảm giác bất an.

Nửa khắc sau.

"TIỀN CỦA TA ! ! !"

Một âm thanh gào lớn phát ra từ cung điện Kou, lớn đến nỗi bọn chim sẻ đang đậu rỉa lông cũng giật mình xém té lộn nhào xuống đất.

Nhìn căn hầm trống trơn chỉ còn vài đồng tiền vàng còn sót lại, Judal shock đến nỗi không biết nói gì. Tiền của hắn đâu? Vàng bạc châu báu mà hắn tích cóp bao năm nay biến đi đâu mất rồi?!

"Nói mau! Tiền của ta đâu hả?!" Nếu như ngươi dám bảo có trộm thì ta sẽ cho ngươi một vé bay cao bay xa chung với chim!

 "Khụ, này Judal, ngươi bình tĩnh cái đã nào." Kougyoku núm sau cánh cửa muốn thương lượng với hắn, thế nhưng trông Judal điên tiết thế kia, cô không dám nói tí nào cả. Ôi mẹ ơi, giờ mà bước ra chắc bị xé xác mất. Kéo Aladdin đẩy vào phòng, cô ra hiệu với cậu 'Mau, giúp với!'

Cười trừ, Aladdin tiến đến dỗ dành Judal đang xù lông, cô đứng xa không biết cậu nói gì, vỗ vỗ lưng Judal vài cái. Sau đó hắn phồng miệng, vẻ mặt miễn cưỡng đồng ý nghe giải thích.

Ây nha? Tui ngửi thấy mùi gì đó?

"Rồi, nói đi. Lí do tào lao ta sẽ đánh bà." Judal khoanh tay chờ đợi, Aladdin phía sau hắn cũng nhìn Kougyoku. Cô gãi gãi đầu đáp:

"Ngươi biết rồi đấy, đường xá nhà cửa cung điện phải tu sửa, xây dựng khu giao thương, cái gì cũng cần tiền...ngân khố cạn kiệt, thế nên.... ta rén quá bèn mượn của ngươi 'một chút'.

=.=

Một chút?

Ha?! MỘT CHÚT?!!

Mẹ nó, hốt muốn hết kho của hắn mà một chút??!!

Giật giật mí mắt, Judal cười vô cùng đáng sợ. Thực sự rất muốn quánh. 

Thế nhưng may mà có thằng phía sau kìm lại rồi.

"Được rồi Judal, vậy là chúng ta theo kế hoạch của em nhé." Aladdin tủm tỉm nhìn hắn, bỗng dưng sau lưng hắn nổi da gà. Chậc, không muốn!!!

Tuy nhiên không muốn nhưng vẫn phải làm. Judal cùng Aladdin lại xách đồ lên đường.

"Hai người phải đi rồi sao?" Mới tới rồi đi nhanh như thế.

"Vâng." Aladdin gật đầu đáp trả cô. Kougyoku lưỡng lự một lát rồi mới hỏi nghi vấn của mình nãy giờ:

"Nếu ta không lầm thì nhóc và Judal đang----?"

"Yêu nhau?" Aladdin nói tiếp phần ngừng lại của Kougyoku làm cô có chút ngại.

Cậu gật đầu, nhìn Judal đã chạy trước, ánh mắt dịu dàng.

"Phải." Sau đó cậu bước đi, đuổi theo hắn. Cả hai người dần xa, Kougyoku đứng trên thành cung điện nhìn bóng họ. Lạ thật đấy, trông nó lại hòa hợp lạ thường.

-------------------------------------

2.

Muốn sống thì phải có tiền, thế nhưng tiền của Aladdin không phải là vô hạn. Vốn về Kou vì Judal khoe rằng hắn có cả kho tàng, thế nhưng hiện tại thì chỉ còn mấy đồng cắc. Aladdin lên ý kiến làm việc, cậu muốn nghiên cứu về thuật chữa trị, vậy nên sẽ làm dược phu. Judal thì giúp đỡ cậu. Ban đầu mọi việc không suôn sẻ lắm, nhưng dần cũng đỡ hơn nhiều. Có cái ăn có cái mặc, cuộc sống hai người cứ bình lặng trôi qua.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Aladdin ra mở, một màu vàng hiện ra trước mắt.

"Hà hà, Aladdin! Chú mày trông ngon giai phết đấy!" Alibaba kí đầu của cậu chào hỏi. Bên cạnh là Morgiana đang bồng theo một đứa bé.

"Lâu quá không gặp hai người đấy, sao biết em ở đây?" Mời hai người vào nhà, Aladdin thuận miệng hỏi. Alibaba ngắm ngôi nhà nhỏ, than phiền:

"Còn nói nữa chớ, anh nói, sao chú mày lại chọn cái nơi hẻo lánh này làm gì không biết. Làm bọn ta đi kiếm mệt muốn chết!" Nói rồi ngồi phịch xuống ghế, tự rót luôn li nước, tự nhiên như ở nhà. Aladdin chỉ cười cười, cùng ngồi xuống trò chuyện cùng cả hai. 

"Quyết định ở nơi này rồi sao?" Morgiana hỏi, tay vỗ vỗ đứa nhỏ. Aladdin lắc lắc đầu, cậu bảo nơi này cũng chỉ là tạm thời. Cậu chỉ đến đây chữa bệnh cho người dân nơi này thôi, chắc là sắp rời đi rồi.

"Hà hà, nói nghe này Aladdin." Alibaba khoát vai Aladdin khoe khoang: "Anh mày vừa mới lập thương đội đấy nhé, nếu chú mày muốn xin một chân thì anh sẽ cho ngay!" Alibaba vừa mới dứt lời thì cửa mở, Judal ngái ngủ bước ra ngoài. Quần áo hắn sộc sệch, không thèm chú ý đến bên này, đi ra sau nhà một mạch không ngoái lại. Để mấy con người còn lại đứng hình.

Alibaba tròn mắt. Sao tên này lại ở đây? 

Morgiana chỉ hơi thắc mắc chút xíu, không hỏi.

Aladdin gác trán, quên mất việc này chưa nói cho Alibaba.

Giải đáp cho hai người, Alibaba làm một biểu cảm kiểu Shock vô cùng. Cũng phải, sao y có thể ngờ được thằng nhóc lúc nhỏ còn cùng y bàn luận mấy cô em xinh xinh mềm mại, nay lại kết một thằng đực rựa chứ!

Morgiana gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, chỉ cần Aladdin hạnh phúc thì đó là quyết định đúng đắn nhất rồi.

Thế nhưng Alibaba thì không nhanh như vậy, y cứ ngồi hóng bắt Aladdin phải kể chuyện ra. Cậu chỉ có thể tóm tắt lược bớt cho y.

"Nói xong chưa?" Judal chống tay nhìn, hắn quay lại lúc nào không biết. Quần áo tóc tai đã chỉnh lại gọn gàng, đang nhìn ba người. Bụng hắn kêu ọt ọt. Aladdin liền đứng dậy, trời ạ, hôm nay cậu nấu ăn mà quên mất.

Vậy là gia đình Alibaba ở lại nhà Aladdin chơi một ngày. Tối đó cả bọn ăn uống nhậu nhẹt no say. Judal chọt chọt mặt đứa nhỏ mũm mỉm, cười há há: "Nói này lông vàng, ngoài cái chỏm tóc phía trên ra thì ta thấy nó chẳng giống ngươi điểm nào cả."

"Câm mồm! Đừng có chọc ta nữa!!" Hu hu ai cũng nói câu đó hết á, không biết gen của Sư tử hồng quá mạnh hay không nhưng cục cưng nhà hắn giống mẹ vô cùng! Cả tính cách trầm tĩnh không nháo luôn!

"Mau! Uống cho hết sầu!" Alibaba nốc rượu, không quên ép Judal uống. Aladdin cùng Morgiana tửu lượng cao ngồi nhắm nháp nhìn hai kẻ say xỉn quên trời quên đất.

"Tối nay làm phiền em rồi." Cô vừa uống vừa nói.

"Không sao, chúng ta thân nhau vậy mà, chút chuyện này tính gì chứ." Gắp tí đồ nhắm lên ăn, Aladdin thoải mái đáp.

Chờ hai người kia lăn ra ngủ, hai người đứng dậy thu dọn chiến trường, vác người nhà mình đi. Dù Aladdin khuyên nhưng Morgiana vẫn chọn ở phòng khách, cậu chỉ có thể đưa người về giường ngủ của cả hai. 

"Ưm... uống nữa..." Vùi mặt vào gối, Judal rì rầm. 

"Rồi rồi, một lát nữa rồi uống tiếp." Aladdin dỗ dành hắn, tháo thắt lưng thay đồ cho hắn dễ ngủ hơn. Thế nhưng Judal cứ cựa quậy đẩy tay cậu ra. Hắn nằm trên giường nhìn cậu, tay vói lên sờ mặt Aladdin.

"Oa, nhiều nhóc con quá đi mất. Hai, ba, năm, bảy!"

Aladdin:... Xỉn quá rồi.

Chộp lấy tay hắn kìm lại, Aladdin lột sạch Judal thay cho hắn đồ ngủ.

"Không muốn mặc!" Judal đạp cậu một cái, choàng tay lên cổ cậu kéo xuống hôn. Hai chân hắn móc lên hông cậu ma sát như có như không mời gọi.

Buông hắn ra, Aladdin liếm đôi môi bị hôn ướt nước, bắt lấy cái tay đang mò mẫm mình, giọng nói khàn khàn:

"Ngoan nào, hôm qua vừa làm rồi, anh không chịu được mất."

Nhưng người say xỉn nào thèm nghe cảnh báo? Judal không quan tâm cứ kích thích Aladdin. Cậu nhìn người dưới thân đang mơ màng, cúi đầu khẽ nói: "Đây là anh tự làm tự chịu."

Lập một Borg cách âm. Bên ngoài không thể nào nghe thấy được cuộc chiến bên trong, nghe bọn côn trùng bảo nó dữ dội lắm. Đội thanh niên tóc đen có vẻ muốn thua cuộc, bị đội bên kia 'đánh' đến mức la lớn. Cuộc chiến vô cùng cam go, đánh nhau hơn nửa đêm mới chịu dừng lại đấy.

Hôm sau vợ chồng Morgiana về, chỉ có mỗi Aladdin ra tạm biệt. Nghe Alibaba hỏi thì cậu cười đáp:

"Hả? Judal sao? À, anh ấy đang ngủ, tối qua uống say quá mà."

Judal đang nằm trên giường cắn gối tức điên: Mẹ nó thằng nhóc trâu bò biến thái aaaa! ! !

-------------------------------------

3.

"Gì cơ?" Aladdin tròn mắt nhìn Judal, cảm giác như mình nghe nhầm. Hắn ho khan vài cái, nói lại lần nữa:

"Ta bảo việc giường chiếu nên cắt giảm lại một tháng một lần, khi nào ngươi hết dậy thì mới được buông thả."

Aladdin:... 

"Tại sao??" Cậu nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, rõ ràng Judal cũng rất thoải mái mà? Sao lại cấm dục cậu chứ?!

Judal tỏ vẻ nghiêm túc lấy một quyển sách ra, lật đến trang hắn đã đánh dấu cho Aladdin xem.

"Nhìn nè, trong này viết, trong thời kì phát triển, nam giới nếu tiết dục quá độ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, còn làm hạn chế chiều cao cùng cơ bắp nữa."

"Làm sao anh biết nó đúng được?" Aladdin cố gắng cứu vớt nhưng không thành, bị Judal phản bác lại: "Ta đã đọc nhiều quyển khác nhau, chúng đều nói như vậy hết."

Aladdin ỉu xìu, chọt chọt cạnh bàn không vui. Judal gõ gõ đầu cậu mấy cái:

"Điều này là tốt cho ngươi thôi, còn đang tuổi lớn thì ráng vô, sau này tận hưởng chưa muộn. Cơ mà chỉ được một lần, không được thủ dâm luôn nghe chưa?"

"... Biết rồi." Vô cùng miễn cưỡng.

Và thế là ngày tháng kiềm chế của Aladdin bắt đầu. Mãi cho đến sau này nghĩ lại, Judal mới hối hận vì đã bày ra chuyện này. Thế nhưng hiện tại, hắn không biết đâu.

Ngoài lề

Thuyết phục xong Aladdin, Judal thở phào nhẹ nhõm. Hắn đỡ eo mình về giường nằm nghỉ, trong lòng mừng rỡ. Sướng thì có sướng đó, nhưng lúc nào cũng quên thắng lại, hại hắn ê ẩm cả người. Còn chưa hết, đối tượng của hắn còn đang thanh niên trâu sức, cày cày cày làm hắn phê muốn điên. Nếu cứ tiếp tục thì bản thân sẽ trầm mê không lối về mất, phải kiểm điểm lại. 

Mặc dù hầu hết là muốn tốt cho Aladdin đấy, nhưng vẫn không tránh được rằng, Judal đang cố gắng cứu vớt cái eo đáng thương của mình :)))

--------------------------------------------------------

4.

"Gì đấy?" Aladdin ôm Judal từ phía sau hỏi, hắn giơ mấy tờ giấy lên đáp: "Roguro gửi thư bảo đã đến Magnostadt học tập rồi, tên đó còn đưa theo người yêu đi nữa. Nghe bảo sống tốt lắm." 

"Vậy sao?" Vùi đầu vào ngửi tóc Judal, Aladdin nói tiếp: "Anh có muốn đi thăm anh ấy không? Dù sao hai người cũng đồng cam cộng khổ suốt một thời gian mà?" 

Judal lắc đầu, ai gảnh? Hừm, hắn viết cho lá thư là ngon rồi đó.

Tổ chức bị phá tan, đám đó bị tống vào tù lao động công ích suốt đời, những người bị bùa mê điều khiển thì vẫn lao động công ích. Nhưng chỉ trong vòng ba năm họ sẽ được tự do. Nghe nói cái tên dẫn hắn đi gặp tên đầu sỏ tên gì ấy cũng nằm trong số đó.

 Thời gian dần trôi, việc ổn định từ văn hóa, kinh tế đến chính trị của của đất nước cũng đi vào quỹ đạo. Heliohapt trở thành đất nước thứ hai trở thành dân chủ. Không còn vua, mà là một bộ máy nhà nước với các thành viên được người dân tin tưởng. Thế giới im ắng được một đoạn, lại thêm tin vị vua cuối cùng của Heliohapt - hiện tại là quốc trưởng của đất nước -Sharrkan Amun-Ra cầu hôn hiệu trưởng Magnostadt - Yamraiha. Sự kiện chấn động, nghe đồn cô nàng đã nắm đầu quốc trưởng vì quá bất ngờ. Chuyện này còn đang trong quá trình xem xét.

Hôn lễ không liên quan đến chính trị cả hai nước, hai người vẫn công tư phân minh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hôn lễ rất lớn, vô cùng long trọng được tổ chức trên một hòn đảo bay bí mật. Mọi người cùng nhau chúc mừng hai con người lại được đến với nhau.

Nhóc con nhà Alibaba năm nay đã hai tuổi rồi, đang đứng nắm quần của Alibaba, khuôn mặt không quan tâm với đám người la ó phía trước. 

"Hạnh phúc thật đấy nhỉ? Bên cạnh người mình yêu ấy?" Aladdin tựa đầu lên vai Judal hỏi. "Anh có muốn chúng ta làm đám cưới không?"

"Không cần." Judal uống rượu nho hảo hạng, chắp chắp miệng cảm nhận vị ngọt lan ra trên đầu lưỡi. Hắn cúi đầu hôn cậu đáp trả:

"Bên cạnh nhóc thế này đã đủ đối với ta rồi."

Tiếng hò hét, âm thanh cười nói sảng khoái vang vọng, cánh hoa trên váy cô dâu bay lên theo gió, phất phới như mưa. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tay hai người đan vào nhau.

Mỉm cười.

-----------------------------

6.

Khi mà đã dần đi vào quỹ đạo thì đời sống của nhân dân cũng dần được nâng cao, mọi người bắt đầu quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Còn sức khỏe thì mới làm việc kiếm tiền được.

"Judal, em đã nói rồi, anh phải mang giày vào!" Aladdin ngồi dưới nền lau chân cho Judal, trách móc hắn. Judal bĩu môi: "Lúc trước đâu có mang đâu, bây giờ mang vào chân khó chịu lắm!"

"Thế thì chân mới sạch sẽ được! Anh có biết hôm trước làng mà chúng ta đến họ mắc bệnh gì không hả! Do đi chân đất mới bị bọn vi trùng chui vào da làm bệnh đấy!" Thật là! Chỉ là muốn tốt cho anh thôi!

Dùng khăn khô lau sạch nước trên chân hắn, Aladdin nghiêm túc lau. Chân đẹp thế này là lại không chịu giữ gìn, phải xử lí việc này mới được.

"Oái, sao lại hôn nó!" Judal muốn rút chân lại nhưng bị Aladdin nắm cổ chân giữ lại. Cậu hôn những ngón chân đang co lại, còn thè lưỡi liếm một cái.

"Bẩn lắm đó, bỏ ra đi!"

"Em còn có thể hôn ở nơi bẩn hơn nữa đấy, anh tin không?" Aladdin ngước mắt nhìn Judal đang ngồi trên giường, hắn khựng người... Mẹ nó! Cảm giác bất an!

.....

.....

"Ah ah.... Đừng có liếm nữa mà!!!" Judal vùi mặt vào gối, mông bị ép nâng lên cao. Huyệt nhỏ phía sau được Aladdin âu yếm liếm lộng. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, vì hắn thực sự không chịu đựng được. Cảm nhận vật thể mềm mại lướt qua chui vào trong, dù được Aladdin xử lí sạch sẽ vẫn làm hắn thấy bẩn vô cùng. Lại còn kích thích nữa chứ. Thực sự là làm hắn phát điên!

Judal run rẩy, tay của hắn bị Aladdin dùng phép cố định, chân bị cậu kiềm lại. Chỉ có thể để nơi xấu hổ kia phơi bày trước mặt đối phương. 

"Anh biết không Judal? Nơi này thực sự rất đẹp." Đẩy hai ngón tay vào nơi đã dần mềm xốp, Aladdin liếm môi nói, lật người hắn lại ngậm thứ đang cương cứng chảy dịch của hắn mút. 

"Ghra! Đừng có làm một lần hai cái như vậy! Không được... không... ah... ưm!" Judal cắn môi nén âm thanh mình, thế nhưng khoái cảm cứ chạy dọc trong người, làm hắn bật ra những âm tiết vô nghĩa. 

"Sắp ra! Mau....!" Judal cong chân lên đỉnh, bắn hết vào trong miệng Aladdin. Cậu chờ một lát rồi nhả thứ đã mềm sau khi phát tiết xong ra, tinh dịch đã nuốt hết sạch. Khom người muốn hôn Judal nhưng hắn xoay mặt đi.

"Ngươi vừa mới liếm chỗ đó của ta! Bẩn!" 

Chu mỏ không vui, Aladdin bèn chuyển hướng cắn lung tung trên người hắn. Không cho hôn môi thì cậu để dấu hôn khắp người luôn!

Phía dưới đã rộng đủ, Aladdin đẩy thứ cương cứng của mình vào trừu lộng. Âm thanh da thịt va chạm vang lên. Hai tay Judal đã được giải phóng, hắn nắm ga giường rên rỉ. 

Ngực bị cắn, đầu ti nằm trong khoang miệng ấm áp liếm mút. Phía bên kia cũng không cô đơn được tay xoa nắn. Ở dưới được tay còn lại tuốt. Cả người đều được phục vụ chu đáo. Chu đáo đến mức hắn phát điên!

Hắn đã trải qua tình dục cùng Aladdin một thời gian dài, cơ thể mẫn cảm nhiều hơn. Sự động chạm âu yếm của cậu khiến hắn nhanh chóng chìm vào khoái cảm. Tay không nhịn được bấu vào người phía trên, để lại dấu vết mờ nhạt trên làn da khỏe khoắn.

"Lại ra nữa rồi sao?" Dùng tay chọt chọt vật nhỏ vừa mới tiết thêm lần nữa, Aladdin trêu Judal, hắn thở dốc sau cơn cao trào. Aladdin đợi hắn bình tĩnh một lát rồi mới động tiếp, kéo hắn vào lại vòng xoáy nhấp nhô.

Chính là đổi mấy tư thế rồi, thằng nhóc nhà hắn vẫn không hề có dấu hiệu muốn bắn!

Hả? Ai nói lâu là sướng? Ai nói!!

Judal khóc ròng cắn chăn rên rỉ. Aladdin hôn phần da non trong đùi của hắn, phía dưới không chậm lại tí nào, thậm chí tốc độ còn muốn tăng. Cậu dùng lực một chút, trên đùi trắng nõn liền hiện một dấu răng đỏ chói cùng ít nước bọt. 

Chuyện kéo dài này cũng không phải do cậu. Ai bảo lúc trước Judal giao kèo cậu trước hai mươi cả hai chỉ được làm mỗi tháng một lần. Đang thời kì sung mãn, người yêu kề cạnh, thế mà chỉ được làm một lần. Để hưởng thụ nhiều hơn chỉ có thể kéo dài thôi. Riết rồi thời gian một lần của Aladdin cũng lâu hơn trước rất nhiều, lần nào cũng khiến hắn kêu gào.

Có thể nói Judal dùng đá đập vào chân mình vô cùng đau.

"A?!" Bị kéo ngồi dậy, Judal giật mình ôm chầm Aladdin, phía dưới cũng siết lại làm Aladdin rít khẽ.

"Đi... đi đâu?" Tay quàng lấy cổ cậu, hai chân quần trên hông Aladdin. Cậu bế mông hắn, không rút ra, đi đến bếp.

Từng bước chân của Aladdin là một lần đâm tới, nông nông sâu sâu, Judal để mặt trên vai cậu rên rỉ. Nước chỗ hai người giao hợp theo trọng lực rơi xuống sàn lộp bộp.

Vì cúi đầu nên Judal không biết Aladdin định làm gì, hắn nghe tiếng múc nước, rồi Aladdin súc miệng. Sau khi cậu phun nước ra liền chộp lấy Judal đè lên tường hôn tới tấp. Phía dưới ra vào mạnh mẽ.

"Ưm... chậm... ưmm.." Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm, được Aladdin liếm sạch. 

"Cuối cùng cũng hôn được." Aladdin thì thầm rồi lại hôn tiếp. Hông phát lực, Judal cảm nhận mông mình đập vào khớp háng của cậu tê dại. Tư thế này rất sâu, Judal thấy nhưng mình sắp bị xuyên thủng luôn rồi.

"Judal, gọi tên em. Mau, gọi tên em đi." Aladdin nỉ non hôn hắn, Judal bị đâm không phản ứng kịp hắn thì thào nghe lời: "Aladdin, Aladdin..." bên tai cậu. 

"Ư..." 

Dịch thể trắng đục nhỏ xuống sàn, ngày càng nhiều. Hai cơ thể bám dính nhau không một khe hở. Một lát sau mới khẽ tách ra. Aladdin lại hôn hắn.

"Em yêu anh."

Judal mê mang không còn lọt được chữ nào nữa, thế nhưng lúc hắn lấy lại được chút ý thức... Liền cảm nhận được, cái thứ đang trong người hắn ấy.... đang cứng lại.

"A, không được! Sẽ chết! Sẽ chết đó!" Hắn không muốn phải chết ở trên giường đâu!!

"Ngoan, không sao, để em xoa bóp cho anh." Mặc kệ Judal, Aladdin vẫn bế người về lại giường tiếp tục hiệp hai.

Judal: Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

À, nghe nói sau đó Judal đã mang giày, mang dép vào rồi. Đa phần đều là Aladdin tự làm, vì hắn kén chọn lắm.

7.

Judal đứng trước giá sách tìm kiếm, rõ ràng hôm trước hắn để truyện ở đây mà nhỉ? Ngồi xuống nhìn nhìn, bỗng có một thùng giấy nhỏ lọt vào mắt hắn.

Gì đây?

Mở ra, hắn nắm cái vòng kim loại lên. Í, cái này hình như là thứ kiềm hãm Magoi nè.

Một cái bình đính kèm một tờ giấy, Judal lướt nhanh qua, mở nắp ngửi ngửi rồi để sang một bên. Lại nhìn vào mấy thứ còn trong thùng. Chẹp, hắn có vài ý tưởng nho nhỏ....

...

...

"...?" Aladdin mở mắt, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là Judal đang ngồi trên người mình tự chơi.

"..."

"Anh...a!"

Tiếng xích vang lên, hai tay bị còng siết lại, còn là loại kiềm Magoi. Aladdin hiện tại chỉ là người bình thường rơi vào thế hạ phong. Miệng bị rọ mõm bịt lại, nhìn Judal hành động.

"Yo, cuối cùng cũng chịu tỉnh. Ngươi có biết nãy giờ ta cố gắng khẩu giao lắm ngươi mới cứng được không hả?" Tay hắn đang trừu lộng cho cậu, tay còn lại thì mở rộng cho bản thân.

"Tìm được vài thứ thú vị trong thư phòng, muốn chơi thử." Hắn rút tay ra, đặt thứ cứng ngắt của cậu đến miệng nhỏ mấp mấy, đâm vào.

"A."

Khẽ ngửa mặt ra sau, Judal chầm chậm ngồi xuống, cảm nhận bản thân bị nông ra. Aladdin nhìn chằm chằm hắn như sói rình mồi. Tay siết lại muốn thoát ra làm xích phát ra âm thanh chói tai.

Không nghĩ rằng mấy món đồ được cho này lại khiến cậu rơi vào tình huống này.

"Judal, tháo xích cho em----A!" Chưa kịp nói hết câu, Judal liền siết lại, Aladdin không nhịn được thở dốc. Hắn chầm chậm nâng chân lên rồi hạ xuống, nhắm ngay điểm khoái cảm của mình mà đâm tới. Hai tay sờ ngực mình nắn bóp. Đầu ti của hắn lần nào cũng bị Aladdin dày vò, lớn hơn không ít. Chỉ mới rờ đến đã khiến hắn run rẩy. Phía trước bây giờ không cần chạm vẫn có thể ra từ mặt sau. Phải nói, cơ thể hắn bị thằng nhóc này điều giáo không còn miếng nào.

Nhìn Aladdin đang nhẫn nhịn giật xích, Judal cười. Đáng đời lắm! Ai bảo lần trước hành hắn ba ngày không xuống được giường!

"Judal...." Aladdin muốn hôn hắn, cậu vươn lưỡi ra nhưng không thoát được rọ mõm. Judal còn trêu chọc cậu đưa lưỡi vào khe hở, thế nhưng duy trì khoảng cách không để Aladdin chạm vào.

"Ư... Judal..." Âm thanh kiềm nén vang lên trong cổ họng, Aladdin bị bức điên, gân trên trán nổi lên. Khó chịu, khó chịu quá. Cậu muốn hôn hắn!

Thế nhưng con người kia không thèm quan tâm, vẫn nhún nhún thở dốc, rên rỉ bên tai, kích thích khôn cùng. 

"A... sướng quá... ưm..." Judal chống tay lên bụng Aladdin, vuốt những khối cơ hằn rõ của cậu. Tốc độ của hắn dần nhanh hơn, Judal cho một tay ra sau sờ thứ đang xuyên xỏ mình. Nóng rực như than vậy.

"Ah~" Thõa mãn tiết ra, hắn thở dốc ngồi im. Thứ phía bên trong hắn chưa từng mềm đi một xíu nào. Không sao, thời gian còn dài.

"Keng." Dây xích đứt đôi, rơi xuống nệm. Judal giật mình nhìn Aladdin tháo còng cùng rọ mõm ra. Không thể nào, chỉ dùng lực tay thôi mà thằng nhóc này có thể bẻ thứ đó luôn á!

"Judal, trông anh chơi vui quá nhỉ? Nào, ta cùng 'chơi' thôi." Aladdin cười tươi đè hắn xuống, Judal hoảng hồn phát hiện thứ đó hình như lại to thêm một vòng.

"A không không, không cần, ta không muốn!." Hắn muốn chạy khỏi đây!!

Thế nhưng Aladdin làm gì cho. Cậu nhếch môi, tách hai chân hắn tay khoát lên khuỷu tay. Hôn lên đôi môi đang cầu xin của hắn.

"Thời gian còn dài mà, phải không?"

"Ưm...ưm!!!" Mẹ nó, sao lần nào hắn cũng chịu thiệt!!!!!!!

---------------------------------------------------

Một cái extra đầy thịt :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro