Extra 2: ||Ngoại truyện||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Vào mùa xuân năm tôi mười tuổi,

Tôi đã gặp anh ấy....

===============================

"Oa, sắp tới rồi sắp tới rồi." Mọi người hăm hở mong chờ đứng trước cổng vào bộ lạc. Trò chuyện nho nhỏ với nhau trong lúc này. Trên mặt ai cũng vui vẻ háo hức. Hầu như toàn bộ cư dân của bộ lạc đều ở đây, ngay cả người vừa sinh chưa bao lâu cũng được chồng bế đến. Khung cảnh nhộn nhịp vô cùng.

"Aladdin, chà chà, dạo gần đây con đi săn mãi không gặp, trông lớn quá ha." Một bác trung niên đứng bên cạnh Aladdin nhận ra cậu, Aladdin cười đáp trả ông. May mà bản thân tách đoàn tăng tốc, nếu không thì năm nay không thể dự lễ tế trời rồi.

Thấy cậu mắt cứ chuyển sang hướng đường lớn, ông bác vỗ vai cậu bốp bốp. Sảng khoái nói:

"Năm nay con mười bảy ha? Năm sau là đã có thể tham gia đội chào đón ngài tế ti. Ước mơ của con từ hồi nhỏ sắp thành hiện thực rồi."

"Vâng." Nhắc đến chuyện đó, Aladdin nhịn không được nở cụ cười, đôi mắt loan loan sự vui vẻ. Thế nhưng chẳng mấy chốc lại biến mất, điều này không phải chỉ cậu mong muốn, để đạt được cần đánh bại rất nhiều thanh niên ưu tú. Vậy nên trong vòng một năm nhất định phải rèn luyện thật nhiều mới được.

Vừa nắm tay quyết tâm thật lớn, tiếng hô hét của mọi người vang lên. Phía xa xa đã xuất hiện một đoàn người. Quy mô nhất là chiếc kiệu ở giữa, được trang hoàng vô cùng long trọng, vải lụa hạng tốt nhất. Chuông bạc đính trên những tua rua lay động theo bước chân của người khiêng, phát ra âm thanh leng keng. 

Báo hiệu người đó sắp đến.

Họ đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bộ lạc Aladdin. Giữa những cánh hoa được người dân tung lên, đoàn người tiến vào trong tiến đến tế đài dựng bằng đá ở trung tâm bộ lạc.

Có người đến quỳ trước kiệu vén rèm lên. Người bên trong khẽ cúi đầu rồi bước ra. Mái tóc người nọ vừa đen vừa dài, được thắt lại. Trên tóc đeo một sọ đầu sơn dương, che một phần khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một nửa hoa văn được vẽ lên da hắn. Thân trên trần, chỉ khoát một cái cái áo choàng cùng vòng cổ đá nhiều màu. 

Hắn - là một trong những đại tế ti quan trọng nắm giữ sự sống của bọn họ.

Mọi người vừa nhìn thấy hắn liền quỳ xuống cúi đầu. Aladdin cũng làm theo, thế nhưng cậu luôn nhướn mắt ngắm nhìn bóng hình hắn. Mãi cho đến khi hắn biến mất sau tượng đá mới dừng lại.

Nơi này là một vùng đất cằn cỗi nằm gần vùng lạnh giá. Không có ranh giới quốc gia, chỉ là những bộ lạc sống cạnh nhau. Không tranh chấp, không xung đột. Mọi người sống theo chủ nghĩa hòa bình, là một nơi rất tốt. Thế nhưng vì khí hậu quá khắc nghiệt, một năm băng tuyết triền miên. Để sinh tồn, họ liên kết với những đoàn buôn, trao đổi vật phẩm cần thiết, một năm hai lần. Nhưng cả một bộ lạc hơn trăm hộ, lương thực đâu dự trữ đủ? Đó là lúc tế ti ra tay, họ có những năng lực kì lạ. Có thể ban chúc mùa màng tốt hơn. Nếu như không có tế ti, có lẽ người dân nơi đây phải chết đói chết cóng rất nhiều. Hơn năm mươi bộ lạc nhưng hiện tại chỉ xuất hiện ba vị, họ phải chia nhau đến những nơi không có tế ti làm nghi lễ cho người dân, không làm xuất hiện tình trạng tranh chấp vô nghĩa.

Và bộ lạc này, nằm trong quyền xử lí của Đại tế ti - Judal.

Hắn ở trong phòng của trưởng làng ban tặng thay quần áo làm lễ, vẽ lại hoa văn trên mắt đã trôi. Xong xuôi thì ra ngoài, lên đài đá bắt đầu cầu nguyện. Hít một hơi thật sâu, mí mắt rung rung mở ra, hai tay hắn nâng lên làm tư thế dâng hiến. Theo từng câu chú của hắn, không khí bắt đầu gợn sóng nhè nhẹ, lấy hắn làm trung tâm lan tỏa xung quanh. Mọi người nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp trong cơ thể. Hạt giống gieo trong giá lạnh từ từ nẩy mầm. Tiếng trống, đàn đá, sáo vang lên, bắt nhịp từng Judal thốt ra. 

Càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dồn dập, trống thùng thùng đập vào màng nhĩ, không phân được tiếng trống hay tim đang nhịp. Máu trong người chạy nhanh, nóng bỏng, mạnh mẽ. Judal lộn một vòng trong không trung đáp xuống đất, đàn tế sau lưng hắn bùm một cái bốc lửa. Tiếng la hét lại vang lên.

Nhận lấy khăn từ hầu cận, Judal lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, được đoàn người đưa vào trong nghỉ ngơi. Mỗi lần ban chúc đều tốn rất nhiều năng lượng. Hầu như lần nào hắn xong việc đều ở phòng, ít khi ra ngoài. Một năm chỉ có thể nhìn người chút xíu như vậy, thoáng chốc liền kết thúc, Aladdin cứ tiếc nuối nhìn nhà trưởng tộc mấy cái rồi quay về.

"Oi, Aladdin, sao mặt bí xị thế kia?" Alibaba - hàng xóm sang đem thức ăn cho cậu hỏi. Y để đồ lên bàn trong phòng, búng búng mặt cậu hỏi: "Lần nào dự lễ về cũng vầy hết, được chúc phúc thì phải vui vẻ lên chứ. Cảm giác dễ chịu thế cơ mà." Vừa dứt thì một người khác lại bước vào, tiếp lời Alibaba:

"Không vui cũng phải ăn, thịt Gyag nướng ở đài tế nè, em không ở lại nên chị xẻ phần đem đến đó."

"Cảm ơn, Mor-neesan" Aladdin nhận thịt còn đang nóng hổi bao trong da thú, mở ra ăn. Ba người chỉ mới nói được dăm ba câu, lại có người đến gõ cửa nhà Aladdin.

Cậu khẽ nhíu mày, sao hôm nay lại nhiều người đến thế này. Người ngoài cửa là thành viên trong đội bảo vệ bộ lạc. Aladdin thắc mắc định hỏi đến đây làm gì thì đã bị chen ngang.

"Tộc trưởng cho gọi cậu."

"Hả?" Alibaba không kiềm được hỏi, tìm Aladdin làm gì chứ.

Người đưa tin lắc đầu tỏ vẻ không biết, Aladdin chỉ có thể chỉnh chu trang phục một chút, tạm biệt Alibaba cùng Morgiana, sau đó đi theo người nọ. Rất ít cá nhân được tộc trưởng chỉ đích danh, thường thì chỉ những việc trọng đại mới được gọi. Aladdin suy nghĩ không biết mình có làm gì hay không.

Nhà của tộc trưởng là căn lớn nhất trong bộ lạc, không cần nghĩ cũng biết bên trong trang trí vô cùng xa hoa. Aladdin được mời vào trong, cậu thấy tộc trưởng đã tuổi trung niên đang ngồi nhấm nháp trà mua từ đoàn buôn.

"Chà, Con trai của Solomon, lớn rồi, lớn rồi. Nào, ngồi đây." Vỗ vỗ ghế bên cạnh. Aladdin cười gật đầu chào hỏi rồi ngồi xuống, nhận một li trà nóng.

"Khụ, ta có việc nhờ con, không biết con có thể làm hay không?" Ông tỏ vẻ thần bí, Aladdin không đoán được, chỉ trả lời sẽ cố gắng trong sức mình. Ông xoa xoa trán vài cái rồi bảo:

"Liệu con có thể đến căn lều của ngài tế ti giúp việc được không? Vừa nãy ngài ấy bảo ta tìm một thanh niên khỏe khỏe chút sang phụ ngài ấy vài việc. Người mạnh trong làng thì theo đoàn săn chưa về, chỉ còn con là đủ tiêu chuẩn. Haizzz, liệu con có thể không?" Ông đã hỏi mấy đứa rồi, đứa nào cũng không dám hết. Trong mắt tụi nó Đại tế ti như thần thánh, tụi nó không dám động đậy luôn. 

Hy vọng đứa nhỏ này khá hơn xíu, thực sự không biết ai được nữa... 

 Tộc trưởng nhìn Aladdin mắt sáng như sao, hận không thể lập tức chạy đến nơi nghỉ ngơi của ngài ấy. 

Tộc trưởng: ...

Aladdin: Con đồng ý, con đồng ý, con đồng ý, con đồng ý,... x3,14

Cậu gật đầu lia lịa, chỉ sợ ông đổi ý. Tộc trưởng mặc dù hơi bất ngờ với phản ứng của Aladdin, nhưng vẫn chọn cậu.  Kiếm được một đứa thế này khó khăn lắm, phải quyết đoán chút mới được.

Thế là Aladdin được cơ hội đến phụ việc cho Đại tế ti trong lúc ngài ấy ở lại đây nghỉ ngơi. Tim cậu hiện tại đang đập vô cùng nhanh, trong lòng vui như mở hội. Hận không thể chạy ba vòng quanh bộ lạc thể hiện sự phấn khích của mình. Cậu hồi hộp đứng trước cửa được treo rèm gõ gõ vài cái.

"Thưa ngài, em là người đến giúp việc ạ."

Bên trong im lặng, một tiếng nói vọng ra: "Vào đi."

Vén rèm bước vào, đập vào mắt Aladdin là đại tế ti trong lòng cậu đang nằm sấp trên nệm đọc sách. Sách có vẻ cũ, đã vàng ố cả ra. Thế nhưng hắn lại vô cùng tập trung, một trang nữa lại lật qua. 

"Nhìn đủ chưa?"

Giật mình, cúi đầu không dám nhìn nữa, Aladdin trong lòng mắng mình ngốc quá, cầu trời hắn đừng có mà không vui chọn người khác.

Judal liếc mắt nhìn thiếu niên cao ráo trước cửa, khá hợp ý, ngồi dậy bỏ sách sang một bên.

"Tên?"

"Aladdin ạ."

"Tuổi?"

"Mười bảy ạ." 

Mười bảy hửm? 

Judal dựa lưng xoa xoa cầm, đứng dậy cởi áo ra. Aladdin mới liếc mắt đã phải nhắm tít lại, hu hu, thiệt là tra tấn tâm lí bản thân mình mà. 

Cơ mà... Da ngài ấy trắng quá... Chẹp....

Trong đầu không biết đang bay bổng tới tận phương trời nào rồi.

"Lại đây." Judal thay vào một cái áo choàng nâu, đeo găng tay từ lông cừu vào, nhấc lọ thuốc màu xanh đang đun trên lửa xuống, tay tụ lại năng lượng chạm vào nó, khói trắng bốc lên. Aladdin chạy lại chỗ hắn, chờ đợi lệnh.

"Uống đi." 

Hể?

Aladdin nhìn lọ thuốc đang nổi bọt, nuốt nước miếng một cái. Cảm tạ hắn, nhận lấy, thuốc đã được làm nguội, cậu ngửa đầu tu sạch trước ánh mắt thích thú của Judal.

"Rồi sao? Có thấy gì không?" Judal chờ mong hỏi.

Lắc đầu đáp: "Không ạ."

Judal tiếc nuối lầm bầm vài tiếng rồi mới chính thức nhờ việc Aladdin. Hiện tại hắn đang nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho người dân, cậu phải nghiền, trộn, canh lửa giúp hắn. Nghiền càng nhỏ càng tốt, hèn chi hắn cần người mạnh.

Aladdin vui vẻ làm việc, cậu cứ như đang là mơ ấy, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gần hắn như vậy. Còn có thể nói chuyện với nhau, mặc dù ngắn gọn nhưng như thế cũng đủ cho cậu vui trong thời gian dài rồi.

"Sai rồi, đây không phải vỏ cây Mộc Hương." Đang làm thì Judal chen vào, hắn cúi đầu ngửi ngửi đống hỗn hợp, bắt Aladdin làm lại. Hiện tại hai người đang rất gần nhau. Áo choàng của hắn còn quét lên tay của cậu nữa. Aladdin bậm môi im lặng nghe hắn chỉ lại nơi đặt dược liệu, kìm nén tiếng tim đập như trống bỏi của mình.

"Nghe không đấy? Nhớ chưa?"

Aladdin khẽ gật đầu, Judal đi sang bên chiết dược tiếp tục công việc của mình để cậu hoàn thành nhiệm vụ. Hít thở vài lần, Aladdin lại tập trung làm tiếp.

Mải đến tối, Judal mới thả người. Nên vui vẻ khi được trở về, ấy vậy mà cái thằng nhóc này lại như chó con bị bỏ rơi í. Nhìn cậu buồn buồn đi về, Judal gãi gãi đầu, thật là bất bình thường mà.

Về đến nhà, Aladdin ra sau múc nước tắm rửa. Một ngày trời trong phòng của Judal làm việc đổ mồ hôi nhiều quá trời luôn. Thế nhưng cậu không chán chút nào, trái lại vô cùng hạnh phúc vì được ở gần hắn. Thậm chí hiện tại trong mũi của cậu vẫn còn vương theo mùi thơm nhẹ trên người Judal, cậu không biết nó là mùi của thứ gì. Chỉ là nó thoang thoảng, dịu nhẹ làm người rất dễ chịu. Trong đầu lại hiện lên tấm lưng trắng ngần vô tình được thấy, người Aladdin nóng lên. Cậu vốc nước lên mặt thở dài. Thứ phía dưới cương lên làm độ cung trên quần vải, vô cùng rõ ràng.

...

Sáng hôm sau.

"Oi, sao trông bơ phờ thế kia? Tối hôm qua nghĩ đến cô nào mà tự an ủi hay sao hửm?" Judal chống cằm ngồi trên nệm nhìn Aladdin cúi người bước vào, trêu chọc cậu. Aladdin giật mình, trông như vừa bị bắt trộm. Hiện tại trong lòng cậu đang loạn cào cào cả ra đây này....

Sao anh ấy biết được mình đã làm gì?!

Khoan đã, Aladdin nghĩ lại. Cái thứ dung dịch mà Judal cho cậu uống hôm qua rất đáng nghi. Không lẽ anh ấy là chủ mưu tất cả? Nhìn vẻ mặt hí hửng khi có người bị họa của Judal. Aladdin chắc cú hắn là hung thủ. Hèn chi hôm qua cậu tới một phát, còn cứng, phát nữa, vẫn còn cứng. Cắn răng thêm một phát tiếp, nó vẫn y nguyên. Cậu chỉ có thể chịu đựng cảm giác khô nóng trong cơ thể mà nằm trên giường tới sáng. Y như cực hình. Não thì cứ hiện mấy hình ảnh cấm trẻ em của Judal, thật sự rất vô lễ.

Đứng trước đối tượng thả dược mình, đối tượng nghĩ đến để tự thủ. Aladdin không biết phải làm sao hết.

Thế nhưng trông hắn có vẻ đang vui. Aladdin cắn răng chịu đựng. Thôi, dù sao cậu cũng có lợi mà.

Hôm nay công việc nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều. Chỉ nghiền một ít cho Judal nấu một ấm thuốc rồi ngừng, tiến hành dọn dẹp. Ngày mai hắn lại lên đường rồi. Aladdin được Judal giữ lại dùng bữa, cậu hồi hộp ngồi chung với hắn một bàn. Lóng ngóng nhìn hắn. Tận hưởng giây phút hiện tại.

"Cho ngươi đó." Aladdin nhận lấy từ tay Judal một dây tua trang trí đeo trên thắt lưng. Viên đá xanh bên ngoài rồi từ từ chuyển sang màu đỏ bên trong, lóe sáng dưới ánh lửa, nhìn là biết là đồ tốt. Cậu nghe hắn nói:

"Ta muốn cho ngươi viên giống màu mắt ngươi nhưng hiện tại không có. Thôi lấy đỡ cái này, cũng có màu xanh là được."

Aladdin khép mở môi mấy lần, cất nó vào sâu trong ngực áo. Mỉm cười:

"Cảm tạ ngài."

"Không có gì, đồ dâng tặng ta nhiều lắm." Judal xua xua tay tỏ vẻ không để ý, thứ hắn dễ dàng cho đi lại trở thành bảo vật của kẻ khác.

Tâm trạng đang rất hạnh phúc, Aladdin bặm môi đấu tranh một lát rồi quyết tâm hỏi:

"Ngày mai lúc nào ngài sẽ lên đường?"

"Hửm? Có lẽ là trưa, ta ngủ dậy trễ lắm."

"Vậy.... em có thể đến đưa ngài đi được không?" Aladdin nhìn vào mắt Judal, cậu quên mất rằng. Hành động này đã vượt qua khuôn khổ ngăn cách của Tế ti và người thường.

"Được." Judal sảng khoái đồng ý, dù sao thằng nhóc này cũng đã phụ hắn rất chân thành. Việc xin cũng chả to tác gì.

Đoàn người lại ra đi trước sự tạm biệt của đám đông. Judal nhìn qua khe của rèm tìm thằng nhóc kia nhưng không thấy, hắn lắc đầu. Sao mình lại quan tâm một kẻ chỉ mới gặp có hai ngày chứ. Đến khi ngã rẽ qua chân núi khuất bộ lạc, Judal nghe tiếng gọi từ xa. Hắn giật mình vén rèm nhìn lên đỉnh núi. Aladdin đang thở dốc vẫy tay với hắn.

"Tạm biệt ngài!!"

"Ờ." Judal bị quán tính giơ tay đáp lại cậu. Làm xong hắn thấy hành động của mình thật ấu trĩ, bèn đặt tay xuống, đầu ngón tay xuất hiện tia sáng bắn về phía Aladdin, đập vào trán cậu một cái rõ đau. Aladdin chỉ kịp "Ah!" một tiếng ngã xuống tuyết, lúc cậu lồm cồm bò dậy, đoàn người đã đi mất từ lúc nào. Cậu phủi phủi tuyết dính trên quần áo, chẹp miệng tiếc nuối.

Tay nắm chặt viên đá Judal cho, giơ nó lên dưới ánh mặt trời. Viên đá lóe ra ánh sáng đỏ bên trong. Màu sắc rất giống với đôi mắt của hắn. Rất đẹp. 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

"Ta đã bảo rồi! Ta sẽ không mặc cái thứ này một lần nào nữa!" Judal tức giận cầm đào trên đĩa ném đến cây treo quần áo. Hắn trả giá với đội làm lễ, quyết tâm cải cách cái đống trang phục rườm rà vướng chân này. 

"Nhưng... nhưng mà...." Cô gái đem y phục đến cho hắn sợ sệt không dám phản bác, chỉ có thể ôm giá treo rưng rưng. Rèm bị vén lên, một người phụ nữ khác bước vào:

"Nếu ngài không mặc chúng thì năm nay tôi sẽ không cấp cho ngài một trái đào nào đâu." Cô ta vừa nói, tay nắm của Judal liền khựng lại. Hắn bỏ quả đào mới chín tới vô cùng ngon lành xuống, chuyển thành rút cái khay.

"Cắt giảm luôn chi tiêu."

"..."

"Cắt luôn truyện tranh giải trí."

"..."

"...Được rồi." Judal mím môi đầu hàng, lần nào tộc trưởng cũng lấy mấy thứ hắn cần để uy hiếp hết. Một người phụ nữ nhưng có thể leo lên chức vị cao như vậy đủ hiểu có bao nhiêu thủ đoạn. Judal dám chắc rằng nếu hắn cương thì chắc chắn mình sẽ bị thiệt, chỉ có thể đáp ứng chịu rườm rà vài ngày thôi.

"Năm nay có thêm thành viên mới từ mấy bộ lạc khác vào đội bảo hộ ngài đấy, có muốn đi xem không?" Tộc trưởng lảng sang chuyện khác, vô cùng thành thạo vừa đấm vừa xoa. Judal lầm bầm đi, dù sao hiện tại cũng rảnh.

Nghe đồn đám thanh niên mới này đã trải qua một cuộc thử nghiệm được xem là khắc nghiệt nhất trong các năm. Toàn bộ đều là ưu tú trong ưu tú.

Hôm qua vừa kết thúc cuộc thử nghiệm, bọn họ đang ở nơi này dưỡng thương, học tập nghi lễ. Sau nửa tháng sẽ đến lễ tế trời hằng năm, Judal sẽ đi cùng bọn họ đến các ngôi làng lân cận làm lễ.

"Ngài.... ngài tế ti." Có người trong phòng thấy Judal, muốn gượng dậy quỳ nhưng không nổi. Judal xua tay tỏ vẻ không cần, hắn liếc khắp phòng. Mười ba người ai cũng bị thương, không nhiều thì ít. Hầu hết đều cúi đầu khẽ chào hắn.

"Trong toàn bộ các ngươi, ai là người mạnh nhất?" Hắn khoanh tay hỏi, mọi người nhìn nhau không biết hắn định làm gì.

"Được rồi, là ai ít bị thương nhất?" Ánh mắt bèn tập trung đến người đang ngồi ở góc tường không mấy chú ý. Người nọ bị chỉ đích danh như thế chỉ có thể lúng túng đứng dậy. Lộ ra vết thương trên sườn bụng.

Judal vẫy tay kêu người nọ lại gần, xem xét vết thương thế nào.

"Nặng lắm không?" 

"Không ạ."

"Mở ra xem nào." 

Người nọ nghe lời hắn tháo băng vải ra, vết thương không sâu đã kết vảy. Judal nhìn chắc chắn không ảnh hưởng đến sức khỏe của người này, hỏi tiếp:

"Có thể đánh nhau không?"

Gật gật đầu, có thể.

"Ok, ra đánh với ta."

Mọi người:... 

"Ơ, nhưng----"

"Không nhưng nhị gì hết, đi!" Judal không cho chống đối kéo người đi. Trong lòng vui vẻ, khà khà khà, cuối cùng cũng có bao cát cho hắn vận động rồi.

Judal kéo đến sân tập võ, khởi động tay chân, trông có vẻ sẽ không nương tay. Chàng thanh niên nhìn hắn phân vân không biết nên làm sao, cuối cùng đành chiều ý hắn. Thủ thế sẵn sàng.

Dồn lực vào tay, Judal lao đến đánh thẳng vào mặt người đối diện. Rất nhanh, thế nhưng tốc độ né tránh của người đối diện càng nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt đã xoay người lui ra sau lưng hắn đánh móc lên hòng kiềm chế hai tay hắn. 

"Grrrr" Cùi chỏ đập thẳng vào ngực đau điếng, người nọ phải lùi ra sau một bước. Judal tranh thủ giơ chân đá. Bị thủ thế tay chữ L ngăn cản. Người thanh niên đảo tay nắm lấy chân hắn kéo lại, mượn lực khom người húc vào bụng hắn. Cả hai mất đà ngã ra sau. Người nọ hết hồn ôm hắn bảo vệ. Âm thanh da thịt nện mạnh xuống đất vang lên. Mới nghe đã thấy đau rồi.

Judal được nằm trên một tấm nệm thịt êm ái: ....

Như không bảo vệ hắn chi vậy??

"Khụ, đại tế ti, ngài không sao chứ?" Còn hỏi thăm hắn nữa chứ, hắn không phải thứ đồ mong manh dễ vỡ được chứ?!

"Đồ ngu, ai cần ngươi giúp ta hả?" Judal chống tay bò dậy mắng, kéo người lên luôn. Hắn nhìn thấy vết thương trên bụng đã bị rách ra, máu thấm vào băng vải một đường đỏ.

Mẹ nó, đây là tự làm tự chịu!

...

...

"Này." Judal móc trong túi một mảnh giấy nhỏ đựng thuốc, đưa cho người nọ. Sau đó bỏ đi. 

Cầm đồ hắn cho, Aladdin nhìn theo hướng hắn đi, tay vân vê mảnh giấy. Cậu không nghĩ hai người lại gặp lại nhau theo cách này đấy. Hơn nữa, trông có vẻ, hình như... hắn chả nhớ cậu là ai cả. Hu hu, đây là một sự thật đau lòng mà.

Sau đó, Aladdin ở đây học tập các nghi lễ, rèn luyện sức khỏe tăng thể lực. Thi thoảng cậu sẽ thấy Judal níu kéo ai đó làm bao cát cho hắn. Thế nhưng hầu hết đều e ngại cấp bậc của hắn nên không dám quá tay. Làm hắn bực bội vô cùng. Vì lần đầu tiên cậu đã bảo vệ hắn làm hắn nghĩ cậu cũng như đám kia, kết quả là Aladdin cũng bị ghét bỏ.

Hy vọng hắn nhớ ra mình nhỏ nhoi vô cùng.

Rồi ngày đặc biệt trong năm cũng đến. Đoàn người bọn họ bắt đầu xuất phát, lấy tộc Kou của Judal làm trung tâm, họ đến các bộ lạc xung quanh. Judal sẽ tiêu hao năng lượng tùy vào mức độ rộng lớn của tộc. Càng lớn hắn sẽ càng mệt. Xung quanh đều là vừa và nhỏ, vậy nên hắn làm nhanh rồi lại lên đường.

Bộ tộc của Aladdin lớn ngang ngửa Kou. Tài nguyên, sức mạnh quân sự đều vô cùng lớn mạnh. Nếu như tộc của cậu có thêm Tế ti, vậy thì nó sẽ ngày càng đi lên với quy mô khủng bố. Thế nhưng đã hơn một trăm năm nay, chẳng có một tế ti nào sinh ra được. Họ cũng chỉ có thể nhờ vả.

Vì xa nhất nên đoàn người đến tộc Aladdin cuối cùng. Để đến đích, họ phải băng qua hẻm núi tuyết chắn trước mặt. Nơi này có rất nhiều động vật săn mồi ẩn núp, người bị thương không ít. Hiện họ đang đốt lửa chuẩn bị ăn tối. Judal thì trị thương cho các thành viên.

Vết thương dần lành lại, thở phào, Judal xoay xoay cổ tay. Hắn cảm giác năng lượng trong người đã gần cạn kiệt rồi. Nghỉ ngơi thôi.

"Đại tế ti, thức ăn của ngài đây ạ." Aladdin dâng cho Judal phần thịt nướng ngon nhất. Hắn gật đầu, ngồi bên lửa thưởng thức. Haizzz, dạo gần đây cứ ăn thịt mãi, hắn nhìn mà cũng đủ ngán luôn.

Trong đoàn ngoài Aladdin còn có ba người khác cũng nơi đến giống cậu. Sắp đến nhà, ai cũng háo hức hẳn ra, cười nói dưới lửa trại.

"Này, đây là phần của ta mà!" 

"Gì chứ, ngươi ăn nhiều như thế làm gì, béo lên sẽ bị trục khỏi đội đó. Để ta ăn cho~" Nói xong quẳng miếng thịt vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Argh!!!!"

"Ha ha ha." Không khí vui vẻ tràn đầy sức sống, không hiểu sao lại có tạp âm chen vào. 

Mặt đất chấn động, dư âm từ đâu vang đến. Mọi người sợ hãi la lớn: 

"TUYẾT LỞ!!!"

Không thể tin được! Sao lại nhằm ngay lúc này chứ. Ban đêm họ chẳng thấy gì cả, chỉ có thể chạy tán loạn. Judal được trong bảo vệ gắt gao, họ thở dốc chạy khỏi đường đi của tuyết, lăn sang bên cạnh nhìn con đường đã bị lấp đi. Cả người toàn tuyết, bắt đầu tan ra theo nhiệt độ cơ thể, Judal lo phủi tuyết không chú ý thêm một đợt lở nữa. Tiếng la hét mọi người vang lên, hắn giật mình, phát hiện ra đã không kịp.

"Judal- sama--------!!!"

Người bị một lực kéo mạnh đập vào vách núi sau lưng hắn. Tuyết đổ ào ào không chừa bất kì chướng ngại vật vào, san phẳng toàn bộ. Đáng lí ra phải có cảm giác lạnh lẽo cùng khó thở, thế nhưng Judal chẳng thấy gì cả, còn thấy ấm ấm nữa. Hắn mở mắt ra, bản thân mình đang nằm trong lòng của một người. Họ đang trong một không gian khoét vào vách núi. Cửa ra đã bị tuyết che lấp.

Vừa lúc nãy hắn thấy ánh sáng lóe lên trước mắt. Thứ ánh sáng vô cùng quen thuộc chỉ có tế ti mới có.

"Ngươi... rốt cuộc là thứ gì?" Judal đẩy Aladdin ra lui về sau cảnh giác. Người trước mặt hắn là một tế ti giống hắn. Thế nhưng hắn chưa từng nghe đến sự tồn tại của vị thứ tư này. Như thế có thể kết luận cậu cố ý giấu giếm. Mục đích là gì? Nếu là ý định đe dọa đến trật tự của nơi này, hắn phải xử lí người này.

Trông Judal đang nghi ngờ mình, Aladdin cố gắng giải thích bản thân vô hại, không có ý định xấu nào cả.

"Thế tại sao ngươi lại che giấu năng lực cửa bản thân? Nếu ngươi công khai, rất nhiều quyền lợi sẽ về tay ngươi. Hơn nữa ngươi cũng có thể giúp bộ tộc của mình, không cần một người ngoài như ta. Chắc chắn ngươi có mưu đồ."

Aladdin:...

Cậu không nói, xem như đồng ý với lời nói của Judal. Mưu đồ của cậu không lớn lắm, thậm chí nghe còn có vẻ trẻ con nữa kìa...

Thời gian trôi qua càng lâu, Judal càng nghi ngờ. Tay hắn siết lại, hiện tại năng lượng trong người hắn không đủ để có thể chế ngự kẻ này, người cũng chỉ có một cây chùy thủ. Kỹ năng cận chiến của hắn không thể bì với tên nhóc đạt vị trí đứng đầu này được. Judal càng nghĩ càng thấy mình lành ít dữ nhiều.

"Nói, mục đích của ngươi!" Tay sờ đến thanh chùy thủ bên giày, Judal cắn răng chỉ có thể liều.

Aladdin lúng túng, mím môi không dám nhìn thẳng hắn. Xấu hổ nói ra lí do:

"...Em.... Em muốn gặp ngài."

Gì?

Ngẩn ra, tay nắm chùy thủ vẫn không thả lỏng. Judal nhìn mặt Aladdin bốc khói. Suy nghĩ trong não chạy mấy vòng. Từ từ, hắn vừa nghe gì đó? Tên nhóc này dấu thân phận để gặp hắn? Làm gì? Có quen nhau sao?

Biểu cảm khó hiểu của Judal quá rõ ràng, Aladdin thất vọng ra mặt. Hắn thực sự chả nhớ cậu.

"...Em biết điều này là vô lễ... nhưng, nhưng từ lâu em đã bị ngài thu hút rồi, mỗi năm chỉ được thấy thoáng qua một lần... Nếu như trở thành tế ti, ngài sẽ không cần phải đến đây nữa. Vậy cũng sẽ không được gặp ngài... Em... vậy nên em mới...."

Judal - Người vừa được thổ lộ tâm tình - câm nín. Tại sao nghe xong lí do hắn càng muốn rút dao chém luôn thằng nhóc này nhỉ? Lí do gì mà ấu trĩ như thế chứ hả?!

Hắn đỡ trán thở dài, tạm thời tin cậu, tiết lộ cho Aladdin một bí mật:

"Hằng năm các tế ti đều có một cuộc tụ họp chia sẻ thành quả nghiên cứu trong một năm. Nếu như ngươi là một trong số bọn ta thì ngươi sẽ được mời đến thôi. Cơ mà ngoài tộc trưởng của ba bọn ta thì không còn ai biết nữa, ngươi không biết cũng đúng."

Vậy... tức là dù trở thành tế ti vẫn sẽ được gặp hắn?

Aladdin bỗng chốc cảm thấy mình ngốc thật.

"Phì, ha ha ha." Judal cười lớn trước sự ngốc nghếch của Aladdin, lâu lắm rồi hắn mới cười khoái chí như vậy. Lau nước mắt chảy ra từ khóe, Judal vẫn không ngậm mồm được. Hoàn toàn vỡ hình tượng Đại tế ti bí ẩn ngầu lòi.

Hắn chống cằm nhìn Aladdin, nói:

"Chẳng phải ngươi thích ta sao? Thế thì sao không tự nâng thân phận mình lên? Như vậy là có thể gần ta hơn được rồi." Hắn chỉ dẫn cho Aladdin, trông có vẻ mong chờ cậu leo lên đến bậc cao bên hắn. 

Aladdin nhìn Judal, lo lắng hỏi: "Vậy nếu em ngang địa vị với ngài, em sẽ có cơ hội theo đuổi ngài đúng không?" Tế ti có thân phận rất cao, người bình thường không được tế ti chọn không được phép mơ tưởng đến ngài, như thế được xem là vô lễ.

"Hửm? Bây giờ chưa phải, ta không biết." Judal phủi phủi quần áo đứng dậy xem xét vách núi. Trơn nhẵn. Cong thành một hình cầu.

"Ngươi dùng Borg bảo vệ sao?" Judal hỏi, chưa từng được đào tạo mà đã có thể lập một Borg lớn và mạnh như thế này, thằng nhóc này năng lực không thể xem thường.

"Borg? Em không biết, chỉ là muốn cứu anh khỏi tuyết lở, xung quanh người liền xuất hiện nó."

Đúng là tình trạng chưa điều khiển được năng lượng theo mong muốn của người mới. Judal nói sơ và điều cần lưu ý với Aladdin khi sử dụng năng lượng bản thân. Cung cấp thêm vài từ mới.

Ví như năng lượng được tế ti bọn họ gọi là Magoi.

Thứ vừa bảo vệ họ là Borg.

Vân vân.

"Thế là được rồi, ta muốn nghỉ ngơi." Judal ngáp một cái, hắn không biết bây giờ đã mấy giờ. Buồn ngủ chết đi được. Trên người họ không có thứ gì đánh lửa được, mà đánh ra lửa cũng chả có thứ đốt. Hơn nữa trong không gian này, chưa chắc có nơi thông khí, ngộ nhỡ đốt thì hết khí để thở mất. Judal bảo Aladdin tạo lối thoát nhưng cậu không làm được. Cậu bảo sức mạnh chỉ xuất hiện khi cậu có cảm xúc mạnh thôi. Cả hai chỉ có thể chịu đựng ngồi trong này chờ Judal phục hồi năng lượng.

Đêm trở lạnh, Judal mặc không quá nhiều lớp bắt đầu run run, hắn co trong góc nhìn Aladdin vẫn bình thường bên kia. Cắn răng. Không được không được, thằng nhóc này có mưu đồ với mình. Không nên thân với nó quá.

"Ắc xì."

...

...

...

Năm phút sau.

Judal ngồi trong lòng Aladdin cảm nhận hơi ấm lan vào người, thở dài thỏa mãn. Hắn vui vẻ, Aladdin cũng vui vẻ nốt, cậu hiện tại rất phấn khích. Được phép ôm hắn sưởi ấm, đây là một đặc ân mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Trong lòng nhộn nhạo vô cùng.

Đang muốn thiêm thiếp, Judal cảm nhận có thứ gì đó cứng cứng dưới mông. Hắn im lặng không nói, giả vờ như đã ngủ. Tựa đầu lên vai Aladdin, lắng nghe tiếng thở dốc khẽ của cậu. Aladdin không làm gì quá phận cả, chỉ ôm hắn chặt hơn một chút, ngửi ngửi mùi trên tóc hắn kiềm chế bản thân. Kiên nhẫn rất cao.

Thằng nhóc này ngó vậy mà được đấy.

Nhếch môi, Judal cho Aladdin một cơ hội, tin tưởng cậu chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau họ được các thành viên đào tuyết tìm ra trước lúc không khí cạn. Judal vươn vai hít thở tự do, tự nhận mình là người khoét vách núi để bảo vệ Aladdin. Người từ tộc của Aladdin cũng ra giúp họ không ít, toàn bộ đưa Judal về tộc hoàn thành buổi lễ.

Trên tế đàn, hắn nhìn cậu bên dưới đang chăm chú, cười đểu một cái rồi làm lễ. Để cho Aladdin xốn xao cả ngày.

"Này, ta muốn tên nhóc đó hầu hạ." Judal chỉ đích danh Aladdin sau khi buổi lễ kết thúc. Lão tộc trưởng liền cho phép, còn cười hà hà bảo năm nay Aladdin lại lọt vào mắt ngài tế ti rồi. Lúc này Judal mới nhớ mang máng hình như hai người đã từng gặp nhau.

"Vậy là ta đã sai người làm việc hả?" Judal xoa xoa cằm, nghe Aladdin kể, trông có vẻ không có ấn tượng gì lắm.

"Đúng vậy, ngài còn tặng em thứ này nữa." Aladdin tháo dây buộc bên thắt lưng rút viên đá ra, nó bóng nhẵn. Nhìn là biết thường xuyên được lau chùi cầm nắm rồi.

Sờ viên đá, Judal ngồi trên nệm trầm ngâm:

"Tại sao ngươi lại thích ta?" Nếu như để người khác biết chắc chắn sẽ bị đày đi.

".... Không biết nữa, chỉ là. Năm mười tuổi, cùng với đoàn người đón vị tế ti trong truyền thuyết đến tộc ở trước cổng, em đã thấy anh." Cậu vẫn còn nhớ, hắn được ngồi trên kiệu cao, cậu đứng bên dưới nhìn lên tò mò. Gió thổi nhẹ làm cuốn rèm che để lộ một góc, cậu thấy được sườn mặt của hắn cùng đôi mắt đỏ đặc biệt, mang chút tâm trạng làm người khó hiểu. Dưới ánh nắng trông nó thật hút hồn. Aladdin của lúc đó không biết cảm giác tim đập thình thịch này có nghĩa là gì. Cậu vô thức đi theo ngắm nhìn hắn, mong muốn được thấy nhiều hơn. Cho đến tận bây giờ. 

Cậu không biết nguyên nhân, chỉ là muốn bên cạnh bảo vệ hắn.

Thế nhưng Judal lại bắt được trọng điểm khác:

"Mười tuổi?!" Mới mười tuổi mà biết cảm nắng á!? Á đù, sợ đó nha.

"Ghê ghê, mới mười tuổi mà có người thích rồi, nhóc trưởng thành phết." Judal trêu Aladdin. Cậu xấu hổ để hắn chọc. Khoảng cách cả hai lại được kéo gần thêm một chút.

Sau đó, Aladdin theo lời Judal nói với tộc trưởng. Mọi chuyện diễn ra đều theo dự đoán của hắn. Aladdin trở thành tế ti thứ tư của vùng đất này. Cấp bậc nhảy vọt. Cậu được bước vào thư phòng đặc biệt chỉ có tế ti mới được vào, học những kiến thức mới. Ví như, cách kiểm soát năng lượng. Aladdin cũng phát hiện ra sức mạnh của mình không nhỏ. Điều này làm cậu vui tới mấy ngày, nó chứng tỏ rằng cậu đủ để bảo vệ người mình thương. Một năm siêng năng học tập trôi qua, Aladdin hiện tại như lột xác thành con người khác. Sức mạnh tích tụ bên trong làm người khác nể phục. Cậu tự mình làm lễ tế trời cho bộ tộc, cũng được phân chia vùng quản lí làm lễ. Trong suốt quá trình không hề được gặp Judal.

"Này, ngươi đến muộn." Judal khoanh tay sau đầu nói Aladdin vừa bước vào phòng. Cậu thấy ngoài hắn ra còn có hai người khác nữa. Một người tóc vàng dài mặc đồ trắng, một người tóc vàng nhạt hơn mặc trang phục kiểu dáng lạ mắt màu xanh. Là hai tế ti còn lại.

"Chào cậu, Aladdin, anh là Titus." Người mặc đồ trắng cười chào hỏi Aladdin, còn bắt tay cậu.

"Ta là Yunan, rất vui được gặp." 

"Thế ta cần giới thiệu không?" Judal chống cằm hỏi. Aladdin lắc đầu, ai chứ hắn thì Aladdin biết rõ vô cùng. Trông có vẻ như mọi người đều đã tìm hiểu về cậu.

"Được rồi, buổi gặp mặt năm nay bắt đầu, nào nào, năm ngoái anh em đã có thứ gì hay ho quăng ra đây!" Titus moi một đống đồ từ trong túi ra bày lên bàn, hai người còn lại cũng vậy, chỉ có Aladdin là không có gì. Cậu được ngồi xem vì còn đang trong quá trình đào tạo. Xong xuôi, cả đám ngồi tám với nhau đủ thứ lạ lùng được thấy, nhất là Yunan. Y đi nhiều nơi nên câu chuyện vô cùng thú vị, nghe mãi không chán.

Tối đến, bốn người được phân phòng. Hiện tại họ đang bí mật ở tộc Reim của Titus, để không bị để ý, chỉ có thể hoạt động trong lều của tộc trưởng. Dù sao thì thành phần căm ghét bọn họ không ít, an toàn là trên hết.

"Judal-sama..." Aladdin đứng sau lưng hắn gọi trước lúc hắn bước vào trong. Judal quay lại nhìn cậu, nói:

"Hiện tại ta và ngươi đã ngang bằng nhau rồi, không cần kính ngữ nữa đâu." 

Aladdin lắc đầu, cậu cảm thấy vẫn chưa được, cậu muốn mạnh hơn nữa. 

"Được rồi, tùy ngươi. Tìm ta việc gì?" Judal chắn trước cửa, có vẻ không định mời Aladdin vào trong. Cậu nắm góc áo vò vò, không biết nên mở miệng thế nào.

Thở dài một tiếng, Judal tránh ra. "Vào đi."

Aladdin liền hí hửng chạy vào đóng cửa lại. 

"Nói." Judal cầm một quả táo trên khay lên cắn, không có đào ăn tạm cái này cũng được. Chờ Aladdin nói. Mặc dù bị nhìn chăm chú có chút ngượng, Aladdin vẫn nói ra nguyện vọng của mình.

"...Em có thể ôm anh một cái được không?" Chớp mắt mong chờ nhìn hắn.

Judal:...

"Ôm?" Hắn hỏi lại, Aladdin gật đầu lia lịa, còn lấy ra nguyên nhân chính đáng rằng cậu từng cứu hắn, nên có thể thưởng cho cậu điều này hay không?

Thế nhưng chẳng phải cũng đã ôm hắn sưởi ấm rồi sao? Trong lòng Judal tự hỏi, cơ mà nhìn Aladdin đang mím môi hy vọng trông chờ, hắn lại thở ra. Lí do cũng lớn đó, thôi, cũng không có gì to tát.

Giang hai tay ra, Aladdin sáng mắt lập tức lao đến ôm chầm lấy hắn. Judal quên rằng mình đang ngồi trên giường, cả hai liền ngã ập xuống nệm êm. Aladdin siết lấy hắn không nhúc nhích, nhắm mắt hưởng thụ.

Judal vỗ vỗ lưng Aladdin, tự dưng hắn cảm thấy mình đang dỗ con nít quá đi mất.

Được một lúc, Judal bắt đầu mỏi mỏi, hắn hỏi Aladdin: "Đủ chưa?"

"Một chút nữa." Aladdin vẫn vùi mặt vào hõm vai của hắn trả lời. Judal lại chờ thêm chút nữa. Tư thế hai người hiện tại vô cùng mờ ám. Da thịt cận kề với nhau. Judal còn có thể nghe được tiếng tim đập to và mạnh của Aladdin vang lên. Hắn cảm thấy hai người đã vượt mốc bạn bè rồi. 

"Judal-sama... em yêu anh." Aladdin bỗng nhiên thổ lộ. Dù đã biết, nhưng nghe trực tiếp gần như thế này, kết hợp với tình huống hiện tại, tim Judal cũng không hiểu sao có chút nhanh. 

Hơi thở dần dần len lỏi lên cao hòa với hắn. Judal như bị phép đóng băng, đơ người nhìn Aladdin ngày càng gần.

"Liệu anh có thể để ý em một chút thôi được không?..." Aladdin nỉ non, giọng nói nhỏ dần, cuối cùng tắt mất.

...

Mềm mại.

Mang theo chút âm ấp.

Đó là cảm giác của Judal, hắn nhìn Aladdin đang hôn mình, rũ mắt, một thứ gì đó chạy qua đầu hắn rồi vụt mất. Judal từ từ khép đôi mắt lại thả lỏng cơ thể.

Một nụ hôn âu yếm, mang theo chút thương nhớ cùng cảm xúc khó hiểu. Nhẹ nhàng như lông vũ khẽ chạm vào tim. 

"Nhóc không giữ lời, chỉ bảo ôm thôi sao lại làm thế này hửm?" Judal ngồi dậy nhìn Aladdin đang đỏ mặt ngồi trong góc giường kiểm điểm bản thân quá hấp tấp. Cậu rầm rì mắng mình. Muốn xin lỗi vì đã mạo phạm hắn.

Không nói gì, Judal chỉ cười cười với cậu. Đôi mắt hắn ánh ra vài tia lưu manh, Aladdin nhìn rồi lại liếm môi một cái. Trong đầu cuốn phăng đi kiểm điểm, trách mình sao lại tách ra sớm như vậy, kéo dài thêm một chút là được rồi.

Không khí trong phòng lại trở về mờ ám, thế nhưng tiếng gõ cửa phòng vang lên. Titus gọi Judal hỏi có thấy Aladdin đâu không, y cần hỏi cậu vài điều. Judal liếc Aladdin đang ngồi trên giường mình, trả lời:

"Không."

"Vậy à." Titus chép miệng đi, tiếng bước chân xa dần. Sự chú ý của hắn lại quay về người còn lại trong phòng:

"Đến lúc nên trở về rồi đó, đi đi." Sài đã xong thì vứt, Judal không chút bận lòng bảo Aladdin về. Cậu tiếc nuối, nếu như không bị làm phiền thì liệu mình đã có thể ở lại rồi hay không. Dù không bằng lòng lắm nhưng Aladdin vẫn đi, trả lại không gian riêng cho hắn.

Judal nhìn trần nhà, hắn không ghét sự đụng chạm ban nãy, thậm chí còn chút hưởng thụ nữa kia. Vậy là hắn cũng có chút gì đó với thằng nhóc kia sao? Judal không biết nữa, chỉ là nếu như ở bên cạnh Aladdin, hắn cảm thấy thoải mái. Quái lạ thật đấy.

Thời gian trôi qua, số lượng cả hai có thể gặp nhau tăng lên. Càng thêm cơ hội cho Judal suy nghĩ. Thi thoảng hai người làm vài điều thân mật với nhau, Judal cũng không ghét.  Cả hai nhất trí không bàn về vấn đề này, cứ để nó mập mờ lưng chừng như thế.

Năm nay vẫn như mọi năm, làm lễ tế trời xong, các tế ti bọn họ sẽ trở về làng nghỉ ngơi rồi mới đi họp mặt. Judal vừa từ trên kiệu bước xuống, thấy dân làng có vẻ khác. Ai cũng mang biểu cảm kì cục.

"Judal." Aladdin gọi hắn, Judal nhìn cậu. Hiện tại Aladdin đã hoàn toàn trưởng thành, khuôn mặt góc cạnh hơn, thoát khỏi vẻ ngoài trẻ con của thời niên thiếu. Lớn rồi, đã đủ sức mạnh rồi.

Cậu quỳ một chân xuống nền đất, nắm lấy mu bàn tay của hắn chạm vào trán mình. Người dân xôn xao. 

Trao cho người linh hồn của tôi, tôi thuộc về người. 

Đây là hành động cầu hôn của tộc bọn họ. Trong âm thanh ồn ào xung quanh, Judal nở nụ cười. Gió thổi làm rung những chiếc chuông trên người hắn, leng keng leng keng vang lên.

"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không nói chứ." 

Hắn khúc khích, kéo Aladdin dậy. Trước ánh mắt ngạc nhiên mở lớn của người dân, hôn Aladdin.

"Ta cũng yêu ngươi, nhóc."

-----------------------------------------------------

Tác giả:

Oimeoi, cái extra này dài vãi!!! 
Tui chỉ là muốn viết một cái thiết lập khác một chút thôi :))) nó chả liên quan gì đến mạch chính hết nhá. 

Ý tưởng từ một tấm hình :3

Muốn đăng lúc thi xong THPTQG lắm cơ mà ko kịp XD. Thôi chúc 2k2 thi xong vui vẻ nhaaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro