Phiên Ngoại cute :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Ah..." Tiếng rên rỉ quanh quẩn xung quanh không gian đen tối, chỉ có thể lờ mờ nhận ra thân ảnh của hai con người đang quấn lấy nhau. Aladdin đang đứng nhìn từ xa, cậu nhìn xung quanh lại nhìn hai người phía trước, hai người nọ đang được sương mờ ảo che giấu, thi thoảng mới nhìn rõ lại bị vụt tắt.

Không hiểu sao nhìn rất quen... 

Aladdin không nghĩ nhiều liền bước gần lại, cứ bước thêm một bước cậu càng nghi hoặc. Từ từ, đó không phải là Judal sao? 

Judal hiện tại đã thoát khỏi vẻ bình thường, hoàn toàn lâm vào tình dục. Tóc hắn tháo ra trải dài, tay đang bấu víu vai người đang động ở trên. Toàn thân hắn đều bị nhuộm nhạt, loáng thoáng thấy được vài dấu đỏ trên cổ cùng ngực. 

Aladdin nghe thấy tiếng rên rỉ cùng xin tha của hắn bị ngắt quãng, đôi môi đỏ sưng lên như bị gặm cắn mếu máo, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Nhìn hắn như vậy không hiểu sao Aladdin lại cảm thấy cổ họng khô nóng, cậu bắt đầu cảm thấy tức giận khi nhìn bàn tay của người ở trên đang xoa nắn hắn. Không được không được! 

Đến bây giờ mà còn không biết hai người nọ đang làm gì thì Aladdin chắc chắn là một thằng ngu. Cậu đã dậy thì, đương nhiên phải biết, hơn nữa do có thói quen tìm hiểu sâu, Aladdin hiểu biết nhiều hơn so với đồng lứa nhiều. Thế nhưng cậu vẫn chưa có kinh nghiệm thực tế nào.

Aladdin muốn đi đến tách họ ra nhưng khoảng cách tưởng chừng như gần lại rất ra, không thể nào đến gần được. Cậu chỉ có thể đứng đó nhìn hai người nọ làm tình, phía dưới của bản thân đã phản ứng từ lâu, cũng may chỉ thấy được nửa người trên, nếu không Aladdin nghĩ mình sẽ điên mất. Nhìn Judal đang lay động theo từng cú thúc của người kia, Aladdin thật mong muốn mình chính là người đó... Muốn được ôm hôn hắn như vậy... Muốn được tiến vào bên trong hắn...

Cuối cùng cũng đến đỉnh, Judal cắn răng run rẩy, người phía trên bị sương khói che phủ cũng dần hiện rõ hơn, Aladdin nhìn thấy một mái tóc màu xanh dương dài theo lưng người nọ rủ xuống, sau ót còn được tết lại. Người nọ cúi người hôi môi Judal đã mệt mỏi, tiếng nước dâm mĩ lại vang lên. Như cảm giác được, hắn quay đầu nhìn sang khán giả nãy giờ. Khi thấy rõ mặt người đó, Aladdin ngạc nhiên. 

Không phải là quen thuộc mà vô cùng quen thuộc.

Đây chẳng phải là cậu sao???

Thế nhưng trông có vẻ đã trưởng thành thêm không ít. Hai người họ dần tan đi, Aladdin tỉnh giấc, vừa mở mắt liền nhìn thấy người rên rỉ khóc lóc trong giấc mở của mình ngay bên cạnh.

"..."

Judal vì ăn Ngàn Thu nên ngủ rất sâu. Từ lúc Aladdin đưa hắn từ rừng về rồi đặt xuống vẫn chưa từng đổi tư thế. Nhớ lại biểu cảm của người nọ trong mộng, Aladdin liền đỏ mặt. Phía dưới có chút ươn ướt dinh dính, chắc là mộng tinh rồi đi, may mà có chăn che đi. 

Trời đã sáng, Morgiana đã dậy chuẩn bị đồ ăn, Hakuryuu thì luyện thương, Alibaba đã vào rừng. Bình thường Aladdin cũng dậy sớm để tập thể dục thế nhưng do giấc mơ khó nói kia mà ngủ đến tận bây giờ... Thiệt là muốn hôn Judal một cái quá... Nhưng lại sợ ba người kia phát hiện, Aladdin chỉ có thể dùng ma pháp tẩy sạch thân thể rồi ngồi dậy tiếc nuối thôi.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, tối nào cậu cũng mơ nhìn thấy Judal đang làm với phiên bản trưởng thành của mình... Mặc dù vẫn là bản thân đấy thế nhưng vẫn thấy tức tức kiểu gì ấy... Tại sao không mơ thấy Judal bị cậu làm? Thì vẫn bị cậu đè đấy thôi. Ý là bị 'Aladdin' hiện tại xxx ấy... nghĩa là cậu là nhân vật chính luôn á... Sao càng nói càng thấy khó hiểu thế này??(Mọi người có hiểu không?)

Cũng may mà Judal sau ba ngày cũng chịu tỉnh lại, nếu không Aladdin chắc sẽ ghen với chính mình mất.

Thiệt là mất mặt quá đi mà.

2.

Sau một ngày nghỉ ngơi thăm thú hết ngõ ngách ở bộ lạc Hồng Sư, mọi người cùng nhau đi săn thú. Ngày đầu tiên còn ngờ ngợ thế nhưng hôm sau đã quen tay hơn. Đám người tí hon bọn họ hợp sức lại dùng lưới bắt một con thú ba sừng to ngang ngửa Hồng Sư trưởng thành. Vì không thể nào ăn hết được, bèn đem chia cho mấy đứa nhỏ thèm chảy nước dãi, dù sao thì con vật này thịt ăn vô cùng ngon. Đem hầm hay nướng đều ngon hết sảy.

Hôm nay bọn họ cũng ra ngoài đi săn, được mấy đứa nhỏ cõng trên lưng chạy vào rừng. Đám người lớn kia không hề lo lắng cho tụi nhỏ, dứt khoát cho chúng đi.

Aladdin dẫn đầu xem xét địa thế cùng môi trường xung quanh, khi chắc chắn đây là nơi nhiều động vật thường xuyên lui tới ăn quả thì bắt đầu đặt bẫy. Sau khi xong xuôi thì uống một ngụm nước, nhìn về phía sau đã trống không.

Judal đâu rồi?

Cậu đang nghi hoặc thì Hanal-đứa nhỏ chở Judal chạy tới.

"Nguy rồi, Aladdin-dono! Lúc... lúc nãy Judal tự mình nhảy ra khỏi lưng em... em không để ý. Một lúc sau mới phát hiện ngài ấy không còn. Quay lại cũng không ngửi ra mùi được!"

Aladdin nghe xong liền lấy trượng ra phóng vào rừng, tốc độ so với Hồng Sư không hề thua kém. Tim đập nhanh, bắt đầu lo lắng cho Judal.

Ở nơi này không giống với những lục địa khác. Với ma thuật thông thường thì rất khó để sử dụng. Judal chắc chắn phải biết điều đó chứ? Sao hắn dám tách ra khỏi nhóm như vậy. Hiện tại hắn không thể sử dụng Magoi, chẳng khác nào một con người bình thường. Trong một khu rừng đầy sinh vật săn mồi như vậy, nguy hiểm tăng gấp đôi!

Dù lo lắng đi kiếm như thế nào đi chăng nữa thì Aladdin vẫn không tức giận bằng khi thấy Judal.

Judal có hề bị thương hay gì hết, trái lại hắn đang vô cùng vui vẻ mà thưởng thức đống hoa quả mà hắn thích.

Nhìn hắn ôm một quả đào to khổng lồ vô cùng vui vẻ, Aladdin chỉ có thể mím môi cười gượng.

Được rồi, có lẽ mình lo lắng thái quá rồi đi.

Nói thế, cơ mà vẫn có chút khó chịu trong lòng.

3.

Nhìn ôm quả đào to đem về bộ lạc mà không nỡ ăn, Aladdin nhíu mày.

Sao không ăn quách nó cho rồi đi? Đem về làm gì? Không lẽ định làm gối ôm ngủ?

Và đúng là Judal đem nó ôm ngủ thật.

Aladdin nhìn hắn nâng niu một quả đào mà bực bội, khó chịu đi hỏi mấy người ở đây sao lại có đào.

"À, lúc trước khi trở về có đem một ít hạt giống để trồng. Cơ mà cậu biết đó, nơi này đất không ổn lắm. Quả thì to nhỏ, lúc chua lúc ngọt, hơn nữa còn bị biến dạng. Thế mà không hiểu sao cái giống đào thì lại lớn rất tốt. Chắc là hợp đất."

"..."

Được rồi, cậu biết là không phải lỗi của họ.

4.

Mặc dù có chút... ghen với quả đào. Aladdin không chấp nhận điều này lắm... Cậu từ lúc nào mà nhỏ nhen như vậy... Thế nhưng lúc đám nhỏ ăn sạch nó thì Aladdin cảm thấy rất vui vẻ. Judal đi chơi vòng vòng về thì phát hiện cục cưng của mình đã bị chén sạch, vô cùng tức giận mà quýnh với đám nhỏ một trận (Tất nhiên là hắn không thắng được). Sau đó ngồi bực bội nhìn trời. 

Đó là quả to nhất đấy, không còn nữa...

Thấy dáng vẻ hắn lại nhớ tới mấy thứ hoa quả, Aladdin hạ quyết tâm ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với hắn:

"Anh rất thích đào sao?"

"Ờm."

"..."

"Vậy Hakuryuu thì sao?" Aladdin từ lâu đã muốn thử rồi, bây giờ sẵn tiện nói luôn. Judal không hiểu tại sao vấn đề lại chạy sang bạn thân của mình, thế nhưng hắn vẫn đáp:

"Thứ hai."

Aladdin im lặng một lát rồi hỏi tiếp: "Vậy thứ nhất?"

"Đào cưng."

"..."

Aladdin không biết mình đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng yêu thích của Judal, thế nhưng bị một giống hoa quả chiếm số một, cậu cảm thấy mình thực sự rất đáng thương.

Bao giờ thì mới vượt qua được nó đây??

----Cơ mà sau này, Aladdin mới biết được rằng không thể vượt qua được. Cùng lắm thì cậu chỉ có thể ngang hàng với nó thôi... Nếu là Aladdin biết được sự thực chắc sẽ khóc rống mất.

5.

Quả đào ôm ấp của Judal tuy đã mất thế nhưng hắn rất nhanh liền quên nó đi, vẫn tiếp tục đi chơi như thường. Hơn nữa bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn càng ngày càng giống thủ lĩnh của cái đám nhóc ồn ào hiếu chiến kia rồi.

Xem kìa, thân nhau chưa, Judal rãnh rỗi đến nổi đi tết đống lông đỏ của mấy đứa nhỏ luôn kìa. Một đứa nằm sau lưng Judal hỏi hắn cái gì đấy, Judal nghĩ một lát rồi đồng ý. Aladdin đang đứng ở xa quan sát thì thấy thế này:

Hắn tháo tóc của mình ra. Mái tóc dài hơn cả chiều cao của mình đổ xuống xoăn xoăn, lắc lắc đầu vài cái. Sau đó thì ngồi xuống lại tiếp tục tết tóc cho nhóc ngồi trước, một đứa ngồi sau dùng đệm thịt đã thu móng vuốt đang cố giúp hắn tết lại tóc.

Một đám hơn mười người nối theo một vòng tròn cùng nhau làm tóc. Khung cảnh quá đẹp, quá đặc sắc, đám Hồng Sư còn lại cũng =.= thế này mà nhìn.

Aladdin thấy nhóc ngồi sau Judal vụng về thắt cho hắn, thành phẩm vô cùng xấu, bị xù hết trơn. Chịu hết nổi, Aladdin bèn chạy tới muốn tham gia. Cậu đương nhiên giành ngồi sau lưng Judal rồi, hắn nhìn cậu tỏ vẻ khinh bỉ 'lúc nãy rủ không đến, bây giờ lại chạy đến'. Aladdin làm mù không thấy, luồn tay vào tóc giúp hắn tết lại giống như lúc ở Heliohapt.

Thằng nhỏ phía sau Aladdin bị cậu chiếm chỗ không biết phải làm sao. Cuối cùng bèn nằm im để đứa sau thắt cho mình. Vòng tròn nhỏ thế là bị đứt đoạn mất tiêu.

6.

Cơn bệnh của Judal đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Hôm sau hắn đã có lại sức khỏe bình thường. Aladdin rất mừng vì hắn phục hồi nhanh như vậy, cậu làm mấy món hắn thích rồi đem tới phòng hắn thế nhưng người đã đi đâu không biết.

Ngồi chờ một lát thì thấy hắn ôm tình địch của mình về.

----Một quả đào còn to hơn cả quả trước.

Chao ôi nhìn kìa, màu vỏ hồng nhuận đậm dần đến đuôi đào. Phần trên nhạt màu được phủ mấy chiếc lá xanh. Nhìn vô cùng đẹp mắt.

Thế nhưng đẹp đến thế nào thì hiện tại Aladdin cũng chỉ muốn quẳng nó ra ngoài cho mấy đứa nhỏ ăn hết.

"Em đã bảo anh đừng có tự ý đi một mình vào rừng rồi mà? Anh không thể sử dụng ma pháp, rất nguy hiểm."

"Có mấy đứa nhỏ đi chung mà?" Judal nhìn Aladdin tỏ vẻ không vui trước mặt mình khó hiểu. Thằng nhóc này lại phát bệnh gì nữa rồi đây?

Judal kéo theo một bao vải thô theo vào làm Aladdin chú ý.

"Cái gì nữa đấy?" Cậu thắc mắc hỏi thế nhưng hắn không trả lời, chỉ thọc tay vào túi lấy ra mấy thứ rồi thảy cho cậu. Aladdin đưa tay chụp lấy mấy quả đào hình dạng bình thường. Hắn ném cho cậu năm quả.

"Cho nhóc đó." Nói xong thì lại kéo bao đi đem cho Hakuryuu cùng vợ chồng Alibaba. Dù sao thì bọn họ cũng đi cùng nhau một khoảng thời gian, nói không thân thiết hơn mới là lạ.

Nhìn mấy quả đào ú na ú nần nằm trong vòng tay mình, Aladdin bốc một quả lên dùng hết sức cắn một cái cho hả giận. Cứ tưởng hắn chỉ cho mỗi mình mình thôi chứ.

Thế nhưng cậu không biết, cậu là người được Judal cho nhiều nhất. Mặc dù nói là phần lớn là hắn cảm ơn vì đã chăm sóc hắn trong lúc bệnh thế nhưng cũng nhờ việc đó mà cấp bậc của Aladdin đã được nâng lên ngang hàng với ai đó rồi. 

Cơ mà đừng nói đến Aladdin, ngay cả Judal cũng không hề hay biết sự thay đổi trong lòng mình. Chờ đến khi hắn nhận ra thì quá muộn rồi.

Vậy mới nói, khi chỉ là hạt giống, ta rất dễ dàng vứt nó đi. Nhưng đến khi nó sinh trưởng cắm sâu vào lòng đất. Muốn nhổ ra cũng chỉ có thể chặt bỏ phần trên. Còn rễ ẩn sâu thì vĩnh viễn ở đó, không thể phủ nhận được.

--------------------------------------------

Bonus quá trình trưởng thành của Aladdin cưng ~~

Judal: Chào, đồ nấm lùn.

Aladdin: #(=M=)

Judal (vui vẻ): Ha ha, vẫn còn lùn chán.

Aladdin: Aaaaa!!!

Rồi sau đó thì...

Judal: Wtf!???

Aladdin:?

Aladdin: Judal~

Judal *Đơ*

Judal đúng kiểu: Ơ địu má, sao nó lớn nhanh thế này =)))))

Tui vẽ cho Judal cưng một bộ đồ mới đấy =))) để ẻm mặc mãi một bộ thấy cũng tội.

Mọi người nghĩ sao khi Judal đẹp troai như thế này mà bị thằng nhỏ ịch ịch đến phát khóc sẽ như thế nào đây hệ hệ hệ :))))) Toi là toi nghĩ đến thoi là nóng người rồi á. Hai ảnh dưới được cắt ra từ truyện >///< mlem

Thêm một tấm cute chibi nè ~~

Cute xỉu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro