16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to kéo dài ròng rã một ngày liền cuối cũng cũng chịu kết thúc, mấy đám mây tím trĩu nước như đã vắt sạch không còn gì. Bây giờ chúng chỉ giống như mấy khối kẹo bông bị đánh mỏng từng sợi. Điều nay làm cho nắng lên vô cùng rực rỡ, sau cơn mưa, mặt trời lên, thiên nhiên như lột một lớp áo mới.

Thời tiết này rất đẹp, rất thích hợp với hoạt động ngoài trời. Vốn đã đặt ra lịch trình, sáng sớm dậy mọi người liền chuẩn bị quần áo mà chạy đến núi lửa-nơi có suối nước nóng tự nhiên trăm phần trăm. Nhóm người Aladdin được các Hồng Sư đưa đi, chẳng mấy chốc đã đến khu vực núi lửa. Cây cối nơi này thưa thớt, còn có sương khói bao phủ.

Lại gần thì mới phát hiện suối nước này theo kiểu tầng nước. Từng tầng từng tầng nối với nhau từ cao đến thấp, nhiệt độ giảm dần. 

Nhìn mấy đứa nhỏ Hồng Sư đang bơi lội trong nước nóng đến mức nổi bọt khí, bọn họ chỉ có thể nổi da gà, loay hoay đi kiếm ô nước có nhiệt độ thích hợp. Cơ mà chưa mò được bao lâu, Aladdin đã bị làm phiền. Nguyên nhân đó là:

"Trở lại hình người?" Aladdin hỏi lại, những Hồng Sư còn lại gật gật đầu.

Mục đích đó là bọn họ muốn tổ chức thi đấu bơi lội. Ô nước cuối cùng ở đây rất rất rộng, bằng hình thái thú đã cảm thấy lớn rồi, nói chi với hình người nhỏ bé. Để tăng thêm chiều dài của hồ, bọn họ chỉ có thể nhỏ lại.

Suy nghĩ một lúc, Aladdin đồng ý, cậu nhờ mấy Hồng Sư trưởng thành đi hái vài nguyên liệu cần thiết để chế dược, giảm bớt sức ép đối với Magoi của bản thân. Mặc dù thời gian duy trì không quá dài nhưng cũng đủ để bọn họ chơi cho đã đi.

Dùng một thanh cây bắt đầu vẽ trên đất ma trận, sau đó chế dược và đưa Magoi vào. Aladdin không cần đọc tên chú, chỉ cần ý niệm trong đầu là đủ-đây là kết quả của luyện tập cực hạn.

Do khúc nhạc đệm này mà bọn họ phải chờ thêm một buổi, dù sao thì làm cho cả bộ lạc hơn trăm người là một con số không hề nhỏ. Lúc toàn bộ Hồng Sư đều trở về hình người bắt đầu cuộc thi, Judal vẫn còn hoảng hốt. Hắn biết Aladdin rất mạnh thế nhưng ngay cả khi không còn là Magi thì sức chứa Magoi của bản thân cậu vẫn lớn không tưởng. Giúp cho hơn trăm người... Quá kinh khủng. 

Là một người rất công bằng, hắn công nhận kẻ mạnh mẽ. Từ lúc nào, Judal hắn đã bắt đầu tôn trọng Aladdin rồi.

Rốt cuộc dự định sáng tắm, một hồi lại kéo đến chiều. Sau khi ăn mấy quả hái từ trong rừng, bọn họ nghỉ ngơi một lúc nhìn các Hồng Sư đang bơi vô cùng hăng say, đạp nước mạnh đến mức nước văng cao mấy mét. À, lần này Morgiana cũng có tham gia, cô bị Razol kéo đi vì hôm trước cô nàng không vật lại được Morgiana, lần này quyết tâm báo thù! Mà thân làm chồng hợp pháp của Morgiana, Alibaba cũng đứng trên bờ cổ vũ la hét muốn khàn cổ họng. Buổi chiều, chung kết. Người thắng cuộc là một nam Hồng Sư vô cùng lực lưỡng, nghe đồn là người mạnh nhất bộ lạc. Sau đó, bọn họ mới chính thức đi tắm.

Nam sang một bên, nữ sang một bên vì vẫn còn duy trì hình người. Bên nữ thế nào thì không biết, thế nhưng bên nam vô cùng ồn ào vì tắm chung với quán quân. Tiếng chúc mừng, tiếng cười vang dội khắp nơi. Nhìn đống cơ bắp của mấy người này, bọn người bình thường bọn họ quyết định đi kiếm chỗ khác cho rồi. Nơi họ chọn cách không xa lắm, vẫn còn văng vẳng âm thanh.

Thấy hồ nước Alibaba liền quấn khăn nhảy vô trước, sau đó là Hakuryuu. Aladdin thì cậu không biết mình đã xuống từ lúc nào, mắt thì dính vào lưng của Judal. Hắn hiện tại đang tháo tóc của bản thân ra, sau đó mới luồn áo từ cổ ra ngoài, rồi cởi quần ra, lấy khăn quấn lên eo. Toàn lưng bị tóc che chỉ thấy được đầu vai, Aladdin nhìn mà muốn chảy nước niếng. Trước lúc Judal quay người, cậu liền xoay mặt chỗ khác, nghiêm túc nhìn khu rừng xa xa, hoàn toàn không dám quay lại nữa.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó biến mất dưới nước. Judal trầm mình xuống ở phía bên phải Aladdin, bên trái cậu là Hakuryuu và Alibaba.

Nuốt nước miếng một cái, Aladdin khẽ liếc mắt sang, thấy hắn đang để hai tay lên hồ, dựa lưng vào thành đá, ngửa mặt hưởng thụ.

Thình thịch thình thịch.

Tim Aladdin hiện tại đập nhanh đến nỗi nghe rõ tiếng sát bên tai. Hai người cách nhau chưa đến một cánh tay. Nhìn xuống dưới liền thấy cần cổ, xương quai xanh cùng nửa lồng ngực của hắn, phía dưới bị nước nóng màu sữa đục làm mờ đi ẩn ẩn hiện hiện cùng với mái tóc đen dài. Alibaba có nói gì đó với cậu thế nhưng hiện tại Aladdin hoàn toàn không qua tâm, chỉ có thể nhìn người bên cạnh chằm chằm như muốn nhào qua ăn thịt.

Cảm giác này càng dữ dội hơn khi Judal mở mắt ra nhìn cậu rồi nhếch mép một cái. Hắn còn dám khen cậu mạnh nữa chứ! Cái ánh mắt long lanh này là gì đây?? A, sắp chết rồi....

Judal làm sao biết tâm tình lộn tùng phèo của Aladdin, hắn cảm thấy cậu thật giỏi, sức mạnh vô cùng to lớn nên có chút thán phục, bèn khen cậu vài câu... Cơ mà sao thằng nhóc này ngày càng tỏa khí đáng sợ vậy, hắn chỉ là có ý định nhờ cậu dạy thêm mấy câu ma pháp thôi mà... Có cần lạnh(muốn) mặt(ăn) nhìn hắn như vậy không??

"Aladdin? Aladdin." Alibaba gọi cậu nhưng không có trả lời, hơi nước làm tằm nhìn mờ mịt nên y không thể nhìn sang bên kia Aladdin được, chỉ có thể chuyển chỗ với Hakuryuu. Nhờ đó cũng cứu Judal một mạng, a, lần sau hắn không dám nhờ đâu, lỡ là câu chú tổ tiên truyền lại thì dạy miễn cưỡng nữa. Không cần. 

Nhìn Judal không dấu vết dịch đi một khoảng, hít một hơi thật sâu, Aladdin vốc nước nóng lên mặt mình, lấy lại sự bình tĩnh, sau đó mới mỉm cười nhìn Alibaba trả lời.

"Có chuyện gì sao Alibaba-kun?" Nếu để ý sẽ thấy giọng Aladdin khàn hơn so với mọi khi, thế nhưng đối mặt với Alibaba đang phấn khích thì không quan trọng. Alibaba vỗ vỗ vai Aladdin, hất hất đầu bảo:

"Nhóc thử tháo tóc ra thử xem nào."

"..." Aladdin trầm mặt "Tại sao?"

Alibaba gãi gãi đầu bảo: "Làm cá cược với Hakuryuu, xem nhóc thả tóc thì có bảnh trai hơn không thôi."

Aladdin: Cảm thấy có chút ấu trĩ.

Cơ mà nhờ Alibaba đến làm sao nhãn chứ nếu không cậu sợ mình sẽ lại gần Judal mất, Aladdin chỉ muốn ôm đầu chìm xuống nước cho xong, sao dạo gần đây khả năng kiềm chế của mình lại giảm nghiêm trọng như vậy chứ. Không được không được, phải luyện tập.

Vừa suy nghĩ vừa tháo tóc tết ở sau gáy ra, sau khi xong thì Alibaba liền cười lớn đập lưng Hakuryuu bảo y thắng to rồi. Aladdin chỉ có thể cười trừ nhìn họ, Judal thì ngắm cậu một lát vì trông cậu có vẻ khác với bình thường, sau đó quăng một câu: "Không đẹp bằng ta."

Đúng, anh là đẹp nhất.

Aladdin nói thầm trong lòng.

~Ảnh:

Ngâm mình cho đã đời, mải cho đến khi bị nóng đến mức hun đỏ mặt mới chịu đi lên bờ. Nhóm Hồng Sư đã lên trước họ từ lâu, hiện tại đang đốt lửa nướng thịt bên bờ ô nước to lớn mà họ thi đấu. Khung cảnh trở nên vô cùng quen thuộc-mấy hôm trước họ cũng đốt lửa trại ăn chơi như thế này mà. Khi trở thành hình người, đồ vật lúc ở dạng thú liền to ra. Mấy chung rượu bự được ủ đều đem đến đây. Những Hồng Sư thành niên thích rượu vô cùng vui sướng. Hà hà, ta như thế này uống no căng bụng cũng không hết rượu được, quá đã!

"Có gì mà vui thế?" Hakuryuu ngồi bên cạnh bị Aladdin cứ cười khúc khích làm phiền bèn hỏi, cậu không nói, chỉ lắc đầu rồi cười càng lớn hơn.

Ha ha ha, lúc nãy lên bờ vì đống tóc quá dài cùng với thành đá trơn trượt, làm hắn ngã. May mà Aladdin đỡ kịp, mặc dù tách ta rất nhanh nhưng cậu đã sờ được lưng của Judal rồi đó! Bây giờ tay vẫn còn cảm giác đàn hồi khi chạm vào da thịt đây này!

Dù trong lòng mỗi người có niềm vui riêng thế nhưng ai cũng cười vui vẻ, cuộc vui vô cùng nhộn nhịp. Judal ăn một xíu rồi bị chuốc uống mấy ly rượu nặng đô, cảm thấy đầu có chút choáng váng, lúc nãy ngồi dậy khỏi nước đã cảm thấy đầu đau rồi. Lấy tay xoa xoa trán, cuối cùng hắn chịu không nổi ngã xuống ngủ say-làm người đầu tiên gục ngã. Aladdin nhìn hắn gối lên tấm vải, hận không thể thay mình vào. Lén lút di chuyển tới chỗ hắn ngồi bên cạnh, ừm, thế này cũng được.

Tiệc vui bao giờ cũng tàn, chỉ là không biết ai là người cuối cùng trụ lại. Toàn bộ đều ngã xuống đất ngủ lăn quay.

***

Cảm giác thân thể vô cùng nặng, tứ chi cứng đờ không thể động đậy. Aladdin trong giấc ngủ khẽ nhíu mày, không chịu nổi cảm giác tê liệt khi bị đè, cậu bèn mở mắt ra chớp chớp vài cái. Nhìn phía trên có một cái đèn dầu gỗ treo trên vòm đất, sau đó nhìn xuống người đang xem cậu như gối ôm.

Là Judal.

Tim Aladdin lại nhanh chóng đập mạnh, cánh tay phải bị hắn gối lên bị tê cũng dần nóng lên... Hu hu, gần quá đi mất!!!

Nếu tính từ lúc cậu xác định tình cảm của mình thì hai người chỉ mới ôm nhau ba lần. Lầu đầu tiên là Judal ăn Tình Tình, lần hai là mới đỡ hắn suýt ngã hôm qua, bây giờ là lần thứ ba: Cũng là lần Aladdin có vẻ bình tĩnh nhất (Mặc dù tim vẫn đập nhanh). Cậu chậm rãi nhìn Judal đang nằm trên bắp tay mình, rất gần, chỉ cần cậu khẽ cúi đầu liền sẽ chạm vào mặt hắn.

"Hừ." Âm thanh vang lên sau lưng Aladdin khiến cậu cứng người, xoay mặt lại thì thấy Alibaba cùng Hakuryuu cũng đang nằm... Vậy cậu là người tửu lượng tốt nhất hả. Trông hai người này có vẻ sẽ không tỉnh lại liền... Aladdin đang suy nghĩ mình có nên chiếm tiện nghi Judal hay không thì có một hơi thở đến gần họ.

Hồng Sư được xưng là chiến binh tất nhiên sẽ không dễ dàng để lộ hơi thở cùng tiếng bước chân, thế nhưng đối với người bọn họ tính nhiệm thì không cần thiết.

Là Morgiana vẫn còn hình người bưng một thau nước ấm đến lau mặt cho mấy con người say bí tỉ này.

Tiếng vắt nước vang lên hai lần, sau đó mặt Aladdin được một chiếc khăn ấm lau qua, cảm giác rất dễ chịu. Judal nghiêng đầu nằm trên tay cậu cũng được xoay lại để lau mồ hôi. Xong xuôi thì Morgiana đi ra ngoài. Có thể nghe được vài âm thanh loáng thoáng hỏi họ đã tỉnh chưa.

Chờ thêm một lúc khi chắc chắn không ai đến nữa, Aladdin mới mở mắt ra nhìn người đối diện. Judal vẫn ngủ say như cũ... Tình huống này thật là giống như lúc hắn ăn Tình Tình, cơ mà bây giờ Aladdin đã có thể tự kiềm chế bản thân lại, không quá mức lúng túng. Cậu choàng cánh tay còn lại qua lưng của hắn, phối hợp với tay phải bị đè lên liền ôm được người này vào lòng. Khi còn nhỏ cậu cảm thấy người này rất đáng ghét, sau đó lại thấy hắn đáng thương. Thế nhưng khi tiếp xúc với hắn nhiều hơn thì còn nhận thấy nhiều mặt khác đặc biệt của Judal nữa, nếu như hỏi Aladdin có hối hận khi đã chọn Judal đi chung hay không thì cậu chắc chắn sẽ trả lời.

----Không.

Tại sao phải hối hận? Cảm giác thích một người là một thứ cảm xúc vô cùng tốt. Rất ấm áp.

Cúi xuống khẽ chạm môi Judal, Aladdin nhẹ nhàng ma sát môi hai người với nhau rồi mới đưa lưỡi ra liếm hắn. Hôm trước quá vội vàng vẫn chưa kịp tỉ mỉ nhấm nháp. Aladdin không duỗi lưỡi vào, nhấm nháp đủ cậu mới hôn lên má và đôi mắt nhắm chặt của hắn. Thõa mãn, Aladdin vùi đầu vào mái tóc của Judal ngửi, nam giới luôn có một mùi rất đặc trưng, chỉ là không biết là thoang thoảng hay nặng mùi. Judal thì theo về vế trước, Aladdin không biết nó giống mùi gì, chỉ là cảm thấy thoải mái.

Cậu không sợ Judal không thích mình, Aladdin có đủ kiên nhẫn để từ từ làm hắn siêu lòng. Bọn họ còn rất nhiều thời gian----

----------------------------------------------

"Cái gì?! Buôn hàng đợt này đã bị cướp??!" Một gã trung niên râu mép suềnh xoàng nghe thuộc hạ báo tin tức giận đập bàn. Cơ thể hắn vô cùng to lớn, quần áo quấn trên người đều là vải vóc thượng hạng, trên vai còn vắt một tấm lông trắng không biết của động vật gì. Tuy vẻ ngoài vô cùng chau chuốt thế nhưng vẫn không át được vẻ ngoài xấu xí của gã, thậm chí vì tức giận mà khuôn mặt càng trở nên kinh khủng hơn.

Người đối diện là một thanh niên ốm nhom nhìn chủ nhân đang tức giận vô cùng sợ hãi, bèn quỳ xuống xin tha, thế nhưng vẫn bị nắm đầu kéo đi quăng vào ngục giam.

Gã trung niên không thèm quan tâm tiếng cầu xin của người nọ, hắn đi loanh quanh bàn gỗ chứa đầy giấy da dê mà lầm bầm:

"Sao có thể chứ? Rõ ràng đã tính toán rất kĩ rồi mà?"

"Lẽ nào bọn chúng đã đoán được...?"

"Không không, không thể nào được...." Gã ta nhưng đang đưa ra một quyết định khó khắn nào đó, nghĩ thông suốt bèn cắn răng gọi người đến.

"Ngày mai chuyển hàng 20/35 - 7/71 - 50, nhớ, lần này nếu không đem về lại cho ta, ta sẽ giết hết chúng mày!"

Bọn thuộc hạ đáp ứng, sau đó đến nguồn hàng chọn lựa đủ số rồi quăng đủ vào một chiếc lồng. Cả quá trình chỉ có tiếng thở dốc cùng dây xích va trên nền đất vang lên. Những người còn lại ngồi trong ngục giam nhìn số người được chọn trong lồng, im lặng. Họ không thể nói được, dù là phát ra bất kì một âm thanh nào từ cổ họng liền bị lôi đánh đến sắp chết. Đây là số phận của những con người bị bắt đến đây để làm nô lệ.

---------------------------------------------

Aladdin được ôm Judal nên rất khoái chí, đang thiu thỉu thì cảm nhận thân nhiệt người nọ tăng lên. Aladdin thấy không bình thường mới chống lại cơn buồn ngủ mà mở mắt. Sau đó nhìn thấy mặt Judal đang đỏ bừng. Sờ tay lên trán thì nóng hơn so với bình thường.

Âm thanh lấp loáng vang bên tai, Judal không thể nghe rõ được. Hắn cảm thấy cả người nóng lạnh khó chịu, đầu đau muốn quay vòng. Cổ họng khô rát. Định mở miệng xin nước liền có người để ly nước bên môi hắn, Judal liền uống vào. Dù bị nghiêng nhưng nước vẫn không bị trọng lực đổ ào, vẫn duy trì tốc độ chầm chậm chảy vào miệng hắn. Lúc đầu nuốt xuống thì hơi đâu thế nhưng uống hết mới thấy dễ chịu hơn. Nhìn Aladdin đang ngồi bên cạnh dém chăn cho mình, quả nhiên là thằng nhóc này điều khiển dòng nước.

Thấy hắn nhìn mình chăm chăm, Aladdin cười gượng: "Judal anh thấy thế nào rồi?"

"Ta bị sao?" Giọng hắn khàn hơn so với bình thường.

"...Anh bị nhiễm lạnh."

"..."

"..."

Đường đường từng là một Magi tối cao, nay hết chức liền bị mấy cái căn bệnh này... Hắn cảm thấy thật mất mặt. Aladdin nhìn hắn nhíu mày liền biết người này đang suy nghĩ gì, cậu bèn an ủi:

"Nước mưa ở đây vốn chứa độc tố, anh là người duy nhất chưa được huấn luyện thực thụ nên bị nó ngấm vào người, vốn sẽ tốt thôi thế nhưng hôm sau lại đi ngâm nước thêm một ngày, không bệnh mới lạ."

Tuy Aladdin nói rất nhiều nhưng Judal chỉ để ý "anh là người duy nhất chưa được huấn luyện thực thụ". Đây là ý gì? Dù sao thì hắn cũng đã đến đây bò lết một thời gian dài được chứ? Cái gì mà chưa qua huấn luyện? Đang chê hắn sao? Hừ!

Mặt Judal càng căng ra, Aladdin lập tức nhận thấy mình lại làm hắn không vui rồi, cậu cố gắng nói lại nhưng càng vội lại không suy nghĩ nhiều được. Aladdin vỗ trán, cậu nhất định phải học tập lại thôi. Sau đó để lờ đi, Aladdin đưa một chén thuốc màu tím còn bốc khói cho Judal uống. Là một trong những màu hắn thích, Judal nhổm dậy nhìn thêm vài lần mới cho vào miệng. Xong xuôi thì nhích xuống lại rồi nhắm mắt ngủ. Aladdin vắt vắt khăn nóng để lên trán Judal, cũng ngồi yên ở đó canh chừng hắn.

Judal nghĩ, tại sao lần nào hắn thất thố thì Aladdin cũng là người được chứng kiến cơ chứ? Hơn nữa thằng nhóc này luôn giúp hắn để hắn không quá bị mất mặt. Ừm, còn rất hiểu ý hắn nữa, đôi khi Judal không cần nói Aladdin đã có thể làm điều hắn đang cần. Sao lại quan tâm hắn như vậy chứ? Mà thằng nhóc này vốn tốt bụng mà, có lẽ là xuất phát từ lòng tốt đi... ừm... nghĩ miên mang một lúc, thuốc ngấm Judal liền cảm thấy buồn ngủ. Lúc đầu chỉ định nhắm mắt chờ thằng nhóc kia đi, thế quái nào lại ngủ thật.

Aladdin chờ Judal ngủ thật rồi mới lấy khăn xuống thay khăn mới. Nhìn hắn rồi lại nhìn bên ngoài và xung quanh, Alibaba cùng Hakuryuu đã tỉnh và ra ngoài rồi. Hiện tại chỉ còn cậu cùng Judal đang ngủ. Aladdin chống đối một lát cuối cùng đầu hàng cúi người khẽ hôn Judal.

Rõ ràng lúc nãy đã hôn rồi, bây giờ vẫn còn muốn hôn hắn nữa.

-----------

Chờ đến lúc Judal hoàn toàn tỉnh dậy, trong phòng đã không còn bóng dáng. Cơ thể không còn khó chịu nữa, có lẽ đã hết bệnh rồi. Sau đó không hiểu sao lại đưa tay sờ môi, quái lạ, sao hắn có cảm giác mình bị chiếm tiện nghi nhỉ?? Là mơ sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro