15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Judal, cả nhóm chỉ có thể tạm dừng lại mà chờ hắn. Thế nhưng không hiểu rằng hắn đã ăn quá nhiều hay là sự hỗn tạp của cái đống hắn ngoạm, Judal cứ ngủ suốt hai ngày vẫn chưa chịu tỉnh. Đến ngày thứ ba, Hakuryuu chịu hết nổi đến đá con người còn đang ngủ say sưa một cái (Mặc dù Aladdin đã cố gắng ngăn cản). Ấy vậy mà có tác dụng, Judal bị hành hung một phát mơ màng tỉnh lại. Hắn dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn ba cặp mắt đang chăm chú nhìn mình. Tự động lược bỏ khuôn mặt đen thui vô cảm của thằng bạn thân.

"Có chuyện à?"

...

"Không. Đi tiếp thôi."

?

Lục địa hắc ám vốn là một thể cùng Alma Toran, nơi đây đầy rẫy những sinh vật đặc thù mà ở các lục địa khác không tồn tại. Dĩ nhiên, bộ tộc Sư Tử Hồng chính là vị vua tối cao trong muôn loài, họ hiện tại đang sinh sống ở đây.

Ngay lúc bức chân vào khu rừng cổ thụ vĩ đại - Địa bàng của Sư Tử Hồng, bọn họ đã được chào đón nồng nhiệt rồi.

Mấy chú Sư Tử Hồng còn chưa thành niên nhảy nhót xung quanh năm con người nhỏ bé chỉ mới to bằng bàn chân của chúng, trông vô cùng thích thú. Đám người bọn họ thì bị bụi bậm văng lên mà ho sặc sụa. Còn chưa kịp tiêu hóa thông tin thì bị bọn nhỏ ngặm áo quăng lên lưng chúng, bắt đầu chạy về làng. 

Mỗi người ngồi một đứa (trừ Morgiana), tay nắm lấy bờm để không ngã, cảm nhận chạy tốc độ cao cùng gió hất vào mặt... Có chút thích thú... Judal là người biểu hiện khoa trương nhất. Hắn cười lớn, hai tay nắm chặt bờm của nhóc Sư Tử Hồng, không ngừng giục nhanh lên.

Không hổ là chúa tể của lục địa hắc ám, chẳng mấy chốc bọn họ đã chạy xuyên qua khu rừng vô cùng to lớn. Trước mắt dần hiện ra một vùng trũng bên cạnh núi cao. Trên vách núi có nhiều hang động được đào để làm nơi trú ẩn.

"Yo, cuối cùng cũng đến rồi kìa."

"Mấy đứa nhỏ này, chỉ đi đón người có chút xíu mà lại lâu như vậy!"

"Phạt mấy đứa đến hẻm núi tập luyện thêm!"

Bọn nhóc con choi choi bị chê liền cụp lỗ tai tỏ vẻ ủy khuất, thế nhưng vừa nghe đến hẻm núi liền ngóc đầu dậy, ánh mắt sáng lên. Đến hẻm núi đó! Nhiều đồ ăn lắm nha! (Các sinh vật đáng thương dưới vực sâu khóc không ra nước mắt)

"Morgiana!" Razol từ đằng xa chạy lại, thân hình không quá vạm vỡ vì là phái nữ, thế nhưng, đống cơ săn chắc tràn đầy sức mạnh bên dưới lớp vẩy vàng là thứ không thể nào kinh thường được.

"Đấu một trận với ta đi!" Cô nàng hiếu chiến vờn qua vờn lại chỗ Morgiana đứng. Khuôn mặt có sẹo cắt một nửa phóng đại trước Morgiana, nhìn chằm chằm: "Tại sao ngươi cứ giữ hình dáng con người chứ."

"Là tôi bảo Aladdin để như thế đấy." Morgiana bình tĩnh trả lời, trước khi vượt qua đường chân trời để đến đây, cô đã nhờ Aladdin.

"Tại sao tại sao tại sao chứ!! Ta muốn nhìn thấy ngươi hình thái thú!!"

"Nhưng tôi không thích." --.--

 ">M<!!"

Aladdin: Mor-san được yêu thích ghê nhỉ.

Ba người còn lại: Đồng ý.

Lúc nãy chỉ mới ở đầu bộ lạc, khi đi đến trung tâm, đám người nhỏ bé bọn họ liền trở thành tiêu điểm... Bởi vì hình thể quá cách biệt.

"Chà chà, xin chào, lâu rồi không có khách ghé thăm chúng tôi đấy."

"Mẹ ơi, sao họ nhỏ quá vậy." Đây là một đứa nhỏ chưa từng đến lục địa khác. Người mẹ bèn giải thích với con nhỏ.

"Oi, Aladdin, trông lớn bảnh rồi đó chứ." Một Hồng Sư vô cùng to lớn cất tiếng chào bọn họ. Chỉ mới nhìn lướt qua liền có thể thấy một vết xẹo ở miệng lộ cả răng của Hồng Sư nọ.

"Chà, tiếc quá nhỉ, anh trai ta mấy ngày trước đã trở về Reim rồi." Lại một "người" nữa.

"Lo'lo', Myron-nee." Aladdin cùng Hakuryuu gật đầu chào lại hai người họ, sau đó lại bắt đầu trò chuyện với nhau. Chỉ có Judal lần đầu đến đây ù ù cạc cạc nhìn ngó xung quanh. Hắn thấy lũ Hồng Sư còn nhỏ tuổi đang dòm lom lom mình, sau lưng đổ mồ hôi hột. Không nên dùng ánh mắt nhìn đồ ăn mà nhìn bọn họ chứ?? Mặc dù xét về hình thể thì trông giống thật...

Không biết bọn nhỏ nói gì với nhau, cuối cùng đùn đẩy một đứa ra trước.

Đứa trẻ này hẳn mới sinh không lâu, trông có vẻ nhỏ con hơn những đứa khác nhiều, thế nhưng khi đến đối mặt với Judal thì nó vẫn cao to hơn hắn ba cái đầu.

"Hửm? Có việc?" Judal khoanh tay ngước lên nhìn đứa nhỏ.

"Ừm... ừm, anh là người đến từ bên kia lục địa sao?... Em nghe mẹ bảo ở đó rất đẹp, rất, rất nhiều người tí hon như bọn anh, còn có nhiều thứ để chơi đùa, còn có ma pháp, còn..." Đứa nhỏ chắc là muốn sang bên kia lục địa lắm rồi đây, phấn khích đến mức nói năng lộn xộn luôn rồi... Cơ mà, dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, chơi chung với đám nhóc này cũng được.

Judal trông vậy thế nhưng rất được bọn nhỏ hoan nghênh, chúng ngồi hoặc nằm xuống nghe hắn kể về vùng đất mà chúng chưa bao giờ được thấy, tưởng tượng ra một nơi đẹp như mộng. Hắn định lấy ra một ít đồ ra cho bọn chúng dễ hình dung thì mới nhớ ở đây không thể sử dụng ma pháp bình thường được.

"Đây, cho anh." Aladdin bỗng dưng xuất hiện bên cạnh hắn, đưa ra một túi đồ.

"Ồ? Cảm ơn." Mặc dù hơi thắc mắc vì sao Aladdin lại biết hắn đang cần mấy cái này, thế nhưng Judal không để ý lắm, lại vứt sau đầu.

Thực chất, từ nãy đến giờ Aladdin đều khẽ liếc nhìn đến chỗ hắn. Chỉ cần hắn có hành động thì cậu sẽ không nhịn được nhìn sang. Có lẽ trước khi cậu phát hiện ra cảm xúc bản thân thì Aladdin đã bị Judal thu hút sự chú ý từ lâu rồi. Hu hu, rốt cuộc phải làm sao mới cưa đổ được con người này đây?? Aladdin ôm đầu suy nghĩ.

***

Săn thú vốn là một thú vui ở nơi này. Mọi người vừa đến liền được trải nghiệm, cảm giác rình rập rồi xông ra đớp gọn con mồi cho ta cảm giác rất phấn khích. Mặc dù mấy con mà bọn họ (Vẫn trừ Morgiana) bắt không tính là cọng lông gì so với Hồng Sư.

"Mệt quá ~" Aladdin mệt mỏi ngã nhào lên chăn đệm mà cậu đem theo. Vì nghĩ cho bọn họ, Morgiana đã đào cho mỗi người một gian phòng nho nhỏ nối liền trong vách núi. Cô nàng làm rất nhanh, một loáng đã xong xuôi, sau đó thì về phòng với Alibaba, hai người chung phòng là điều đương nhiên. Dù mệt mỏi thế nhưng lăn qua lộn lại Aladdin lại không ngủ được, bèn đứng dậy mặc thêm áo choàng đến phòng của Hakuryuu---cậu muốn biết các cách để làm người khác thích mình... Mặc dù hỏi Hakuryuu thì không thích hợp lắm vì mối tình của y bị bể nát bấy, thế nhưng y là bạn từ nhỏ của người cậu thích-sẽ biết được gu của Judal, lí do này thì tạm chấp nhận được.

Chưa đến cửa thì đã thấy ánh sáng hắc ra ngoài và tiếng trò chuyện. 

"Aladdin-dono? Cậu vẫn chưa ngủ à?" Hakuryuu ngồi đối mặt với cửa liền nhìn thấy Aladdin đi tới, y vừa mới nói thì người kia cũng ngoảnh mặt lại nhìn cậu.

"Tưởng ngủ rồi chứ? Chẳng phải nhóc ngủ sớm lắm sao?" Judal đang nửa đứng nửa tựa vào bàn, hai tay khoanh lại nhướng mày nhìn cậu, tỏ vẻ 'chẳng phải nhóc muốn cao to sao? Sao chưa ngủ sớm?'. Tuy nhiên hiện tại Aladdin không thể nào để ý thắc mắc của hắn được. Bây giờ trong ngực cậu có chút ức ức, cảm giác này làm cho người ta khó chịu.

Nếu là lúc trước thì Aladdin sẽ không để ý tới vậy, thế nhưng!!! Tại sao Judal lại ở đây? Tối rồi mà hắn đến phòng Hakuryuu làm gì? Nhẹ nhàng suy xét lại thì Aladdin mới bàng hoàng nhận ra hai người này chắc chắn có gian tình! Bạn thân nào lại đến phòng người kia vào buổi tối chứ? (Mặc dù chưa tối lắm), hơn nữa lại ngồi sát như vậy! (Mặc dù hai người cách xa hơn một cánh tay. Aladdin nhíu mày khó chịu, dù không muốn thừa nhận thế nhưng cậu vẫn chưa ngang hàng với Hakuryuu trong bảng xếp hạng của Judal. Nếu như bằng hoặc hơn thì có lẽ cậu sẽ là người Judal tìm đến tán gẫu rồi...

"Này nhóc, sao thế, bệnh rồi hả?" Judal dán mặt tới gần Aladdin, định vỗ mặt cậu cho tỉnh thì nhóc con này liền giật mình nhảy xa hai bước, làm tay hắn vỗ vào khoảng không. Aladdin lắp bắp nói mấy chữ "không có gì" liền chạy biến. 

"..."

Judal xoa xoa mặt mình, khó hiểu quay đầu hỏi Hakuryuu-Người phải luôn thay hắn suy nghĩ: "Ta làm gì sai hả?"

"Sao ta biết được." Hakuryuu không quan tâm lắm, đặt một quân cờ lên bàn: "Đến lượt ngươi."

Judal nghiêng đầu nhìn về phía Aladdin đã chạy đi, lấy tay chà chà hông rồi đi vào lại đánh cờ với Hakuryuu.

...Không hiểu sao lúc nãy có chút thất vọng...

Aladdin bên này phóng như bay chạy về phòng lao lên tấm nệm, ôm chăn lăn qua lộn lại. Mặt đỏ ửng, hai con mắt lúc này đã xoay vòng tròn vì quá phấn khích.

A... Lúc nãy gần quá gần quá gần quá rồi.

Cắn chăn, nghiêng mình mê mang nhớ lại nụ hôn mãnh liệt của hai người mấy ngày trước. Vì bị điều khiển do quả Tình Tình nên Judal hoàn toàn không nhớ gì cả, Aladdin sau khi thử gợi bóng gió với hắn mấy lần thì đưa ra kết luận. Lúc biết thì không hiểu sao có chút vui mừng... nhưng cũng có không cam lòng...

Aladdin vươn tay sờ sờ môi mình, kể từ cái hôn đầu tiên kia thì lúc nãy mặt hai người mới gần nhau như vậy... Lúc đó thật muốn cúi xuống hôn Judal mà...

Cắn cắn môi, trong đầu lại suy nghĩ tào lao, cả người nóng lên. Aladdin đương nhiên cảm nhận được biến hóa của bản thân rồi, cậu thở một hơi thò tay xuống phía dưới của mình, nắm lấy thứ đã cương cứng, bắt đầu an ủi mình. Lại nhớ đến Judal mà tuốt... a... muốn ôm hắn quá đi mất...

***

Ở lại đây cũng đã ba bốn ngày, hôm nay bọn họ đã dạy cho tụi nhỏ ngôn ngữ thông dụng ở bên kia lục địa. Hồng Sư rất thông minh, không tốn công sức cho lắm. Sau đó họ lại đốt lửa to thật to ở trung tâm bộ lạc, mọi người chơi đùa ca hát với nhau. Một số Hồng Sư nhờ Aladdin đưa họ về lại hình người để chơi chung, nhờ vậy mà bọn họ cũng không quá lạc quẻ ở bên lửa trại.

"Nè nè, Aladi, anh có muốn đến Núi lửa nước sôi không?" Một đứa nhỏ phát âm tên của Aladdin bị sai, thế nhưng cậu cũng không để ý lắm, chú ý đến tên địa danh của đứa nhỏ.

Cái gì mà núi lửa nước sôi?

"Là suối nước nóng thôi." Đứa bên cạnh giải thích, đám nhóc đang tập trung học tập liền bị câu đi, nhao nhao kể cho Aladdin nghe.

Thì ra ở đây có suối nước nóng sao? Mấy hôm nay bọn họ chỉ tắm bằng dòng suối nhỏ gần bộ lạc thôi, vừa mới nghe thôi là thấy thoải mái rồi.

Thế là lịch trình hôm nay liền biến thành đi tắm. Tuy nhiên bọn họ không may mắn lắm, trời mưa tầm tã, bầu trời bị mây tím quỷ dị làm khắp nơi trở nên âm u. Mưa to không dứt. Mưa ở lục địa hắc ám rất khan hiếm. Đám Sư Tử Hồng vui vẻ chạy ra ngoài tắm mưa, những người tí hon bọn họ ở cửa hang nhỏ nhìn mọi người cười đùa vui vẻ. Hakuryuu thì bảo ấu trĩ nên đã về phòng.

"Morgiana, em không ra chơi với bọn họ sao?" Alibaba đứng sau Morgiana, cô nhìn mọi người ở ngoài, suy nghĩ. Thật ra từ lúc đến đây, Morgiana không quá thân cận với bộ tộc, Alibaba không biết được nguyên nhân, chỉ có thể lo lắng trong lòng.

"Em không thích hả?" Y cố chọc cho vợ mình cười thế nhưng không thành, bèn vỗ vỗ vai cô an ủi. Morgiana nhìn y lại nhìn bộ tộc, nắm lấy áo của mình, khẽ nói: "Anh sẽ không ghét thú hình của em chứ?" Đây là lí do vì sao cô bảo Aladdin giúp, lỡ Alibaba không thích thì sao? Mặc dù có sức mạnh phi thường thế nhưng Morgiana vẫn có bản tính của cô vợ nhỏ, có chút sợ khi Alibaba không thích mặt nào đó ở bản thân.

Alibaba, Aladdin lẫn Judal ở đó cùng đơ mặt nhìn cô sau đó phì cười. Alibaba cười ha ha ha, xoa mặt vợ mình: "Sao lại ghét cơ chứ, em thế nào anh vẫn thích!"

Có được động viên của Alibaba, Morgiana như tiếp thêm năng lượng, cô lập tức phóng ra ngoài. Thực chất, cô đã muốn chơi với bộ tộc mình từ lâu rồi. Aladdin vô cùng hiểu ý giải trừ ma pháp. Một Hồng Sư xinh đẹp liền xuất hiện trước cửa động. 

Đây là lần đầu tiên Alibaba nhìn thấy hình thái này của Morgiana, y cảm thấy vô cùng tự hào. Hừm hừm, mấy người thấy chưa thấy chưa, vợ của tui đó, đẹp chưa!! Sau đó cũng chạy ra theo Morgiana.

Còn lại Aladdin cùng Judal, Aladdin có chút bồn chồn, định hỏi hắn có muốn ra tắm mưa không thì đã bị Judal nắm tay lôi ra ngoài rồi. Chạy ra xa một đoạn, Judal buông tay Aladdin ra, xoay người lại, tay hứng nước mưa tạt vào mặt của Aladdin rồi cười lớn, cậu cũng không thua kém trả đũa lại Judal, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Âm thanh cười đùa vui vẻ của cả bộ lạc là không thể xem thường, Hakuryuu ở trong phòng đem chăn bịt kín đầu vẫn bị âm thanh này phiền nhiễu, y tức giận mắng ấu trĩ ấu trĩ mấy lần... rồi cũng không nhịn được đi ra ngoài, tỏ vẻ đây chỉ là miễn cưỡng thôi.

Vui đùa cho đã, mọi người cũng chán, ai về nhà nấy lau khô người, chờ đợi lịch trình ngày mai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro