14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong xanh, mây trắng bay ở một góc chân trời, nắng vô cùng đẹp, rất thích hợp để đi du ngoạn. Sau một cuộc lựa chọn thì mọi người đều nhất trí cùng đến lục địa hắc ám. Morgiana thì muốn đến thăm bộ tộc, Alibaba đương nhiên nghe theo. Hakuryuu không ý kiến, thế nào cũng được. Judal muốn đến bắt vài sinh vật ở đó để nghiên cứu, tiện thể chơi đùa một phen. Dù sao thì lúc trước kẹt ở đó, vì bị mắc trong sự đấu tranh để sinh tồn, hắn đã không quá chú tâm. Chỉ cần ăn và sống sót để trở về là được. Judal vẫn còn nhớ mấy ngày tháng bần cùng moi cỏ cây để ăn của hắn với Alibaba.

Nghĩ thôi thì đã thấy khổ rồi.

Vì số lượng người tăng lên, hơn nữa một trong số đó lại là người có thể lực yếu đuối nhất cả bọn, làm cho tốc độ giảm xuống đáng kể. Đi hết một ngày chỉ mới khuất được bóng dáng của Heliohapt. Nếu như muốn đến đại lục hắc ám thì chắc mất tận nửa năm mất. Để gia tăng tốc độ, Morgiana không nói hai lời liền hai tay nách theo Alibaba cùng Hakuryuu - mặc dù y đã cật lực phản đối. Có thể tưởng tượng ra biểu cảm của y lúc bị cô xách theo thê thảm như thế nào rồi. Alibaba thì tập mãi cũng quen, có khi còn cảm thấy đây là một dạng tình thú.

Tất nhiên Morgiana vẫn có thể đèo thêm Aladdin cùng Judal, thế nhưng hai người từ chối. Dù sao thì cả hai có thể dùng Magoi để bay được. Thế là cô bèn đem hai người kia chạy trước, Aladdin với Judal thì bay bay ở sau. May mắn nhờ thế tốc độ tăng gấp mười lần, chặng đường đi giảm vô số kể.

Trong lúc mọi người di chuyển, đã có người liên lạc với Aladdin, thông báo rằng ở Artemyra đã mua lại nô lệ, họ đã được tự do. Sasan thì nói rằng không có đoàn thương nhân nào đi đến buôn bán ở chỗ họ cả. Aladdin tính toán, có lẽ bọn chúng đã chia đi đường khác rồi. Tuy không xử lí hết, thế nhưng nhờ có những cú chặn của cậu và Judal, tổ chức này có vẻ đã thu liễm bớt. Không còn tin tức về cuộc mất tích quy mô của người dân khu ổ chuột nữa. Có lẽ là vẫn còn, thế nhưng thế này đã tốt hơn nhiều rồi.

Rồi một ngày nào đó, tất cả mọi người đều sẽ bình đẳng hết cả thôi.

Tối hôm nay là đến lượt Aladdin làm đầu bếp, những người khác thì chuẩn bị nguyên liệu và củi để đốt lửa. Judal đang chơi, dùng ma pháp để cho đống củi khô dưới đất nhảy múa thì Alibaba từ từ tiên lại gần, vẻ mặt nghiêm túc.

Vụ gì đây?

Alibaba dáo dát nhìn về phía Aladdin đang chăm chú nấu súp bên lửa, lo lắng cậu sẽ chú ý đến chỗ này. Mấy ngày nay đi chung với nhau, không hiểu sao Aladdin cứ hay đi theo Judal làm y không thể nào bàn chuyện với hắn được. Rốt cuộc thì hắn đã thân thiết với cậu như vậy lúc nào vậy chứ??

Trong tiềm thức của Alibaba, cả hai chỉ là mức độ bạn bè bình thường thôi, điều này làm cho y có chút ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao?" Mặc dù không vui kho bị làm phiền, thế nhưng Judal vẫn kiên nhẫn chờ Alibaba nói chuyện. Dù sao thì lúc trước cùng y ở đại lục hắc ám sống sót, hắn cũng có chút thiện cảm với người này.

"Khụ, Judal, ta có chút việc nhờ ngươi..." Alibaba lấy tay che miệng, ngoắc ngoắc Judal bảo hắn đến gần. Judal nhíu mày xê lại, để y thì thầm vào tai mình một kế hoạch.

Mặc dù nghe có chút trẩu, thế nhưng hắn cũng đồng ý. Vì công việc của hắn rất đơn giản, không tốn bao nhiêu công sức vẫn có thể hoàn thành.

Sau khi bàn xong thì cả hai lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại ngồi ăn tối chung với nhau như thường.

Lúc ngủ, Aladdin nằm bên cạnh Judal, cậu nhìn hắn đang nhắm mắt, khẽ gọi:

"Judal?"

"Gì?"

"Anh vẫn chưa ngủ?" Aladdin cố đè ép âm thanh lại chỉ có hai người nghe thấy. 

"Hửm?" Ý của hắn là gọi hắn để làm gì.

"Hồi nãy Alibaba-kun nói gì với anh vậy? Mấy bữa nay ba người kia trông rất lạ, rốt cuộc là có chuyện gì...." Aladdin chỉ là cảm giác tò mò tí thôi, đặc biệt là lúc Alibaba đến nói riêng với hắn,

"Ngủ đi." Judal không trả lời, hắn nắm lấy chăn của Aladdin phủ lên đầu cậu, mình thì xoay lưng đi. Hắn đã đồng ý với tên khỉ vàng rồi, không để cho tên nhóc này biết thứ gì được. Aladdin rất thông minh, chỉ cần chút thông tin lộ ra thì cậu sẽ đoán ra được mất.

Aladdin khẽ gọi hắn vài tiếng nữa nhưng không có đáp lại, cậu xoay đầu nhìn ba người kia đã say ngủ, cảm giác có chút bực bội trong lòng.

Rốt cuộc thì có chuyện gì nhỉ??

Mang theo tâm trạng bức bối, Aladdin lại lên đường tiếp. Qua thêm một tuần lễ, cuối cũng cả đám cũng chạy đến được nơi này. Lúc vượt qua khỏi khe nứt thì mặt trời đã lên đỉnh đầu, thế là bèn dừng lại chuẩn bị cơm trưa, lần này đến lượt Hakuryuu trổ tài. 

Không hiểu sao hôm nay Aladdin bị Morgiana đuổi đi nhặt củi cùng Judal hái hoa quả dại. Mặc dù thắc mắc đầy mặt nhưng cậu vẫn đồng ý.

Nhìn Aladdin đang chăm chú nhặt nhạnh những thanh gỗ mục, Judal hài lòng gật đầu, câu giờ thêm chút nữa. Lại nghĩ, chắc đám kia làm cũng lâu, thôi thì mình ăn tạm thứ gì cái đã. Rồi hắn chuyển sự chú ý đến đống hoa quả mình mới hái.

Lúc trước ở đây cũng đã biết được quy luật rồi. Thứ gì có màu lạnh đều ăn được, những màu còn lại thì cần phải thử nghiệm mới được ăn. Judal nắm lấy một quả màu ngọc bích, vỏ trong suốt, có thể nhìn thấy chất lỏng màu xanh phát ra tia sáng nhàn nhạt - giống hệt như giọt nước vậy. 

Không chần chờ liền ăn.

-----

Aladdin thu gom đủ số củi, xoay người định bảo Judal quay về thôi thì thấy hắn đang chén đống hoa quả, nước quả chảy ra day đầy đất, vỏ quá bị ném lung tung.

"..."

Rõ ràng là để đem về mà sao lại ăn hết vậy hả?

Cậu cười cười, thật sự là bó tay với hắn mà. 

"Judal, về thôi. Mọi người đang chờ đó."

"Judal?" 

Mặc dù đã gọi thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, Aladdin khó hiểu đi tới gần hơn thì thấy khuôn mặt thất thần của hắn.

"Judal?"

Cậu khẽ khom người định lắc vai hắn, thế nhưng cổ tay liền bị chụp lấy. 

"Ju---!" Không kịp gọi tên hắn, Aladdin đã bị Judal đột kích bất ngờ. Cậu không lường được liền bị hắn đè xuống đất. Judal ngồi trên bụng của cậu, nhìn chằm chằm người phía dưới đang hoang mang.

Dứt khoát cúi xuống.

"!"

Aladdin mở to mắt nhìn Judal cúi xuống hôn mình, trái tim lập tức tăng tốc. 

-----Không... đây là.... mình...

Judal ngậm môi cậu, ý đồ muốn đưa lưỡi vào trong nhưng Aladdin ngậm môi quá chặt, hắn chỉ có thể chuyển sang liếm mút. 

Cảm nhận lưỡi hắn di chuyển trên môi mình cùng với nhiệt độ nóng bỏng. Aladdin nhắm mắt lại, rít một tiếng từ kẽ răng. Hai tay lập tức ôm người phía trên, một tay để trên lưng hắn, một tay đè gáy hắn không cho động đậy.

Tuy lúc đầu bị lấn áp, thế nhưng Aladdin lập tức chuyển từ thế bị động sang chủ động, không hề thua kém ngậm môi Judal, sau đó lại đưa lưỡi qua quấn lấy hắn. Cho dù chưa bao giờ làm, thế nhưng bản thân cậu biết, đây chính là bản năng của dục vọng.

A... Không xong rồi...

Aladdin không ngu ngốc, cậu biết vì sao bản thân dạo gần đây lại lạ như vậy. Mặc dù vậy nhưng vẫn cố lảng đi. Bây giờ thì hay rồi, không thể nào quên được. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Rõ ràng cậu chỉ mới ở chung với Judal hơn nửa năm. Không lẽ đã có chút thinh thích từ lúc trước? Nhưng, nhưng lúc đó chẳng phải vẫn còn địch thủ à? Aladdin thực sự không biết phần tình cảm này gieo xuống từ bao giờ, nó đã nảy mầm và sinh sôi. Nảy nở khắp trong tim.

Hiện tại bị Judal làm như thế này, Aladdin chỉ có thể thừa nhận rằng mình đã thích cái con người này rồi. Thích quá... muốn bên cạnh hắn, hôn hắn, ôm hắn như thế này...

Hôn lấy hôn để, đến khi nhả ra thì cả hai đã thở hổn hển. Trong tầm mắt của Aladdin, môi của Judal lóng lánh ánh nước, hắn khẽ mở miệng thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng như uống phải xuân dược. Mái tóc đen của hắn bị ánh nắng phủ lên, phía sau thì tầng tầng tán cây dưới mặt trời, hiện lên màu xanh lá, cả khung cảnh đều cô lại quanh hắn.

Thật đẹp.

Judal chỉ mới ngóc dậy chưa đầy năm giây đã ngã xuống trở lại. Aladdin hết hồn mà đón lấy hắn, để mặt hắn lên hõm vai của mình, nhìn về phía đống hoa quả bị xơi tái bên kia. Chỉ mới nhìn vỏ, cậu đã biết hắn ăn thứ gì rồi.

Tại sao Ngàn thu (thuốc ngủ) lại phát tác chậm hơn Tình tình (xuân dược) chứ!

...

Từ từ, cậu đang suy nghĩ bậy bạ gì thế này. Lắc lắc đầu, Aladdin nâng Judal dậy, để hắn trên lưng mà cõng ra khỏi rừng.

"Chúc mừng sinh nhật!!!" 

Hể?

"Ủa? Judal sao thế?"

Vừa mới ló mặt ra, Aladdin đã bị một đống hoa nhỏ tung lên người. Cậu nhẹ nhàng đặt Judal xuống lại nhìn túp lều để nghỉ ngơi được mọi người trang trí, trên đó có viết lời chúc cho cậu. Aladdin ngớ người, sau đó mới sực nhớ hôm nay là ngày gì.

Thế nhưng sao họ biết được? Chỉ có cậu và Urgo biết thôi mà?

"He he, cái này là lúc chết đến ở Alma Torran, anh nghe mọi người nói đấy. Sao hả? Vui không?" Alibaba giải đáp thắc mắc cho cậu, nhân tiện đem theo một miếng bánh hình dạng không được đẹp.

Trên đó có viết số 17.

Năm ngoái lúc xử lí xong vụ kinh khủng kia, mấy ngày sau là sinh nhật cậu, thế nhưng vì quá bận rộn nên không để ý. Bây giờ được mọi người quan tâm như vậy... Aladdin cảm thấy vui lắm luôn. Nhận những món quà được gói sơ sài, Aladdin cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu không nhịn được nhìn Judal đang say ngủ.

Không biết nụ hôn đó có tính là quà sinh nhật không nhỉ?

Nghĩ như thế, Aladdin thấy thực lãng mạn, cảm giác ngọt ngào chạy quanh lòng ngực. 

Nhưng mà nghĩ lại, cậu thích Judal nhưng không có nghĩ rằng hắn sẽ thích cậu. Hai người cách nhau tận tám tuổi, chắc hắn chỉ xem cậu như em trai hay bạn bè mà đối đãi ấy. Nghĩ như thế cậu có chút ỉu xìu.

Phải lập kế hoạch theo đuổi người này mới được. Aladdin khẽ nêu quyết tâm trong lòng. Có vẻ như Judal đã ăn quá nhiều Ngàn thu, hắn ngủ đến tối cũng không tỉnh lại. Mọi người hỏi, cậu chỉ có thể nói rằng hắn ăn nhầm quả, trong đầu lược bớt hành động thân mật sau đó. 

Thế là Judal ngủ qua tận hai bữa ăn.

Tối đến, Aladdin lại xí chỗ ngủ bên cạnh hắn. Dù sao thì mấy ngày trước cậu đã nằm đây rồi, cũng không ai nghi ngờ, Aladdin cảm thấy rất may mắn vì lúc trước đã chọn ở đây. 

Sau khi nhận ra tình cảm, Aladdin tự kiểm điểm lại bản thân. Hầu hết tất cả các hành động hay cảm xúc kì quặc trước đây đều được lí giải. Hmm, không ngờ mình đã thích từ lâu mà lại không nhận ra đấy.

Vậy mới có câu nói: người ngoài tỉnh nhưng trong cuộc lại u mê.

Chờ khi những người bên cạnh đã yên tĩnh ngủ, Aladdin mới dám xích lại gần Judal đang không biết trời trăng gì - cảm giác như như vụng trộm ấy. 

Nhìn khuôn mặt yên tĩnh của hắn, cậu mỉm cười rồi tìm một tư thế thích hợp rồi nhắm mắt lại.

Cậu không tin bản thân mình không thể cưa đổ Judal được.

Tất cả chỉ cần là thời gian thôi.

He he.

-----------------------------------------------

Cuối cùng thì cũng nhận ra rồi, hu hu tui zdui muốn chớt QAQ. Hông biết chừng nào mới có xôi thịt đây AAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro