13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ta không được ở đây hả?" Người nọ trả lời Judal, sau đó nhón chân lên nhòm vào trong phòng, kêu to:

"Aladdin~~~~"

"Alibaba-kun?" Aladdin bất ngờ đi ra cửa nhìn đôi vợ chồng mới cưới, vô cùng ngạc nhiên khi gặp họ ở đây. Mời cả hai vào tạm bàn ở phòng trọ ngồi, Aladdin lấy trà khô bỏ vào bình pha trà cho cả bọn, vừa làm vừa trò chuyện với Alibaba cùng Morgiana lâu ngày không gặp.

Alibaba cầm li trà thổi thổi nói lí do họ gặp nhau:"Lúc nãy mới đi thăm sư phụ, ngài bảo rằng em có đến dừng chân ở đây nên anh cùng Mor đi thăm em xíu. Không ngờ nghe sư phụ kể thì em có đi chung với tên kia." Sau đó nhìn về phía Judal đang nằm sấp trên giường trong góc. Nói thật thì lúc nghe Sharrkan có nhắc Aladdin cùng Judal đến thì y có chút... gật mình, tự hỏi hai người này từ lúc nào lại thân thiết như thế? Thế nhưng Alibaba càng lo hơn - đó chính là cả hai sẽ khác ý kiến này kia rồi xung đột, đánh nhau ầm ầm. Nghĩ thôi đã thấy đau trứng rồi.

Chỉ là không ngờ cả hai hòa hợp như vầy, còn ở chung một phòng.

Như vậy cũng tốt, y cũng không muốn đối nghịch với Judal, thêm một đồng minh còn hơn thêm một kẻ thù.

Aladdin lại hỏi về cuộc hành trình của hai người, Alibaba sung sướng kể một tràng, Morgiana cũng cười tươi nói với Aladdin. Đây là lí do vì sao Aladdin không sắm cho mình một vỏ ốc truyền tin. Cậu thích ngồi lại với nhau hàn huyên, kể về những chuyến đi của mình hơn là phải nói qua con ốc đó. 

Từ tuần trăng mật, nói qua đại lục rồi lại đến buôn bán. Vô cùng rôm rả chả bao giờ kết thúc được. Hỏi thử thôi ai dè cả hai người vẫn chưa thăm thú Heliohapt, vừa với đến chào hỏi Sharrkan liền chạy đến chỗ cậu. Aladdin nghĩ nghĩ bèn làm hướng dẫn viên dẫn mọi người đi chơi. Bây giờ cậu mới nhớ đến Judal nãy giờ bị lãng quên nằm trên giường.

"Anh có muốn đi chung không?"

Judal mắt vẫn nhìn trong sách lắc lắc đầu từ chối. Aladdin thấy vậy có chút... thất vọng? 

Chỉ thoáng qua rồi biến mất.

"Vậy lát nữa em mua ít đồ cho anh nhé?"

Judal không trả lời xem như là ngầm đồng ý. Thế là Aladdin đi chung với Alibaba cùng Morgiana - bộ ba giống như trước đây vậy.

Chỉ khác rằng bây giờ họ đã trưởng thành cả rồi.

Con đường vẫn thế, nhà cửa cây cối con người. Họ vẫn tiến lên di chuyển trong thời gian, duy trì cuộc sống. Không hiểu sao Aladdin lại thấy thiếu thiếu. Dù cậu đi chung với Alibaba có thể trò chuyện không câu nệ, đi chung với Morgiana luôn cưng chiều cậu. 

Thiếu gì đó.

...

Thiếu một bóng người lúc nào cũng đi trước dẫn đầu để cậu đi theo...

"Sao thế Aladdin? Trông em không được khỏe." Morgiana sờ tay lên trán Aladdin, hỏi thăm cậu. Nãy giờ Aladdin cứ như mất hồn, nói một lúc lại thất thần. 

Aladdin giật mình, cười với cô một cái, rồi đi nhanh thêm một bước để che giấu sự hoang mang. Lúc nãy cậu đã nghĩ cái gì? 

Kể từ lúc nào, Aladdin lại cảm thấy đi chung với Judal rất vui, thiếu đi hắn lại cảm giác thiếu gì đó...

Lơ mơ dẫn hai người kia đi chơi, nửa hồn còn lại thì Aladdin bắt đầu suy nghĩ lung tung.

...

Judal ngáp một cái gấp sách trèo xuống giường, đói rồi, hắn đi tới túi nải của Aladdin thò tay vào mò mẫm. Cuối cùng cũng móc ra được tiền được cậu giấu bên trong, nắm lấy đủ tiền để hắn ăn liền đi ra ngoài.

Thật ra bị bỏ lại Judal cũng không buồn lắm, mặc dù hắn là người không muốn đi. Dù sao thì trước đây hắn đã vốn một mình rồi, thi thoảng có Hakuryuu sẽ rất vui, không có cũng không sao. Bây giờ lại có chút cô đơn, cô đơn? Làm gì có chứ, Judal lập tức bác bỏ rồi lại theo thói quen coi nhẹ cảm xúc này. Hắn không biết rằng hắn đã bắt đầu thay đổi.

---

Ăn trưa ở bên ngoài, Aladdin lại suy nghĩ không biết Judal có nhớ ăn cơm không nữa, sợ hắn lại ngủ quên hay làm gì đó thích thú quá quên luôn. Hả miệng cắn một cái lên miếng bánh cho bõ tức, quên thì quên, ai bảo cậu rủ hắn không đi chi, tại sao phải quan tâm a? Aladdin nhíu nhíu mày khó hiểu, tự kiểm điểm lại bản thân vì đã bao đồng rồi.

Buổi chiều lại cùng hai người kia đến mấy chỗ giải trí ở nơi đây, cũng khá vui. Dù đã cưới nhau nhưng đi chung với Aladdin, cả hai không làm hành động gì quá thân mật để cậu khó xử. Vì thế nên bầu không khí vẫn rất tự nhiên và thoải mái. Sẩm tối, Aladdin vẫy tay tạm biệt hai người, vì nơi hai người đặt nghỉ khá xa với chỗ cậu trọ. Xách theo một bịch trái cây về lại nơi Judal đang chờ.

Không hiểu sao lúc chiều đi ngang qua sạp hoa quả, nhìn mấy quả đào cậu lại nhớ Judal. Nghĩ nghĩ liền mua cho hắn một cân - giống lúc ở Reim vậy. Dù sao thì đi chơi cả ngày cũng nên có chút quà cho hắn chứ.

Lúc mở cửa thì phòng tối thui, Aladdin đến bên cây đèn gần cửa châm lửa. Nhìn thấy Judal đang nằm cùng đống sách trên giường ngủ say sưa. Cậu lắc lắc đầu nhìn Judal, mới có một ngày mà căn phòng đã bị hắn banh vô cùng lộn xộn. Đọc một ma pháp, toàn bộ đồ nằm sai chỗ đều bị kéo về lại đúng vị trí ban đầu, Aladdin gật gật đầu hài lòng liền đi tắm, sau đó cũng chui lên giường đánh một giấc.

----

"Đi chung với chúng ta?" Mới sáng sớm Alibaba đã đến gõ cửa, và người mở cho y lại là Judal. Nhìn Judal đầu tóc lộn xộn mặt còn ngái ngủ, y thắc mắc hỏi Aladdin đâu? Chẳng phải bình thường cậu dậy sớm lắm sao? Judal vừa ngáp vừa trả lời hắn rằng cậu đã ra ngoài tập thể dục rồi.

Alibaba:...

Thằng nhóc này siêng ghê.

Thế là đôi vợ chồng trẻ lại vào phòng uống nước ngồi chờ Aladdin về, Judal thì bò lên giường ngủ tiếp. Mới sáng mà đã gõ cửa giục hắn dậy, hắn chưa tức giận đạp cho một cái là may rồi đấy.

Lúc Aladdin về thì Alibaba hỏi lại cậu. Mặc dù lúc trước Alibaba trong tối ngoài sáng ra hiệu cậu không đồng ý, thế nhưng bây giờ lại chủ động hỏi làm Aladdin vô cùng thắc mắc. Tuy vậy nhưng cậu vẫn thông minh không hỏi, đi chung thì cũng vui, càng đông càng vui mà. Aladdin đã đồng ý thì Judal cũng không có ý kiến, hắn không quan tâm lắm, thế nào cũng được.

Khi vừa bước ra khỏi ranh giới Heliohapt, Aladdin bảo mọi người dừng lại. Cậu vẽ lên nền đất một ngôi sao tám cánh và những câu ma pháp, xong xuôi liền đứng vào đó niệm. 

Cả ba người còn lại ngồi ngây ngốc nhìn cậu, không biết Aladdin đang định làm gì. Họ không biết rằng, tại một nơi cách họ hơn lục địa, có một hòn đảo đang di chuyển vô cùng ngon lành liền đứng lại như bị điểm phép hóa đá rồi bị bay lùi như có thứ gì đó kéo nó lại.

Hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh.

Cây cối trên đảo đều bị theo quán tính của tốc độ chóng mặt làm nghiêng sang một bên dù đã có một màn bảo vệ. Cảnh vật bên ngoài thay đổi nhanh vù vù như tia sét. Tuy nhiên tội nghiệp nhất vẫn là cư dân duy nhất trên đảo. 

Hakuryuu đang luyện thương liền bị chấn động của đảo làm cho giật mình, y ôm cột nhà vô cùng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu... nếu như hòn đảo này có vấn đề bị rơi xuống hay nổ tung thì y chắc chắn sẽ không thoát được mất!!! AAAAA!!! Cứu!!!!!!

Bay một lúc, đảo liền dừng lại như bị bấm nút ngừng. Hakuryuu vì bị sự đột ngột này mà tuột tay té xuống đất, chật vật vô cùng. Chưa kịp đứng lên thì đảo lật ngược, không có gì giữ lại liền bị rơi tự do.

Y mà chết là do thằng nấm lùn kia!!!!

May làm sao, trước lúc đụng đất, Hakuryuu bị một tấm màn nước bao bọc người lại, làm giảm tốc độ rơi. Lúc y chạm xuống đất mới hoàn hồn, tim còn đập thình thịnh vô cùng nhanh.

"Hakuryuu-kun, lâu rồi không gặp!" Aladdin nắm gậy đi tới chỗ y kéo y dậy nở nụ cười. Hakuryuu nhìn cậu, rồi nhìn Judal, sau đó liếc sang cặp vợ chồng kia. Đầu óc chầm chậm tiêu hóa.

Sau khi y nghĩ ra liền vô cùng tức giận lao vào đánh Aladdin, vừa đánh vừa chửi vô cùng thô tục, hoàn toàn mất hình tượng của một hoàng tử.

"Aa!! Em vô tội, đây là ý của Alibaba-kun mà!" Aladdin vừa tránh né vừa chuyển mũi dùi cho thanh niên tóc vàng đang cười sặc sụa. Hakuryuu liền rượt theo Alibaba, cầm theo thương la rát cổ họng.

"Ha ha ha!!!"

"Judal, ngươi còn dám cười!" Hakuryuu chỉ mặt Judal hét lớn rồi quay sang người phía bên kia rống tiếp: "Mor-san! Không cho chơi ăn gian! Tại sao lại ẵm tên kia chạy hả!!! Alibaba! Ngươi có giỏi thì đứng lại đây!!!!!!" Sau đó liền đuổi theo.

Tiếng cười cùng âm thanh huyên náo vang cả cùng trời, dần dần di chuyển theo đoàn người. Vì vụ của Hakuryuu mà mọi người cũng dần thân quen hơn, đặc biệt là Judal. Hắn đã cười vô cùng vui vẻ. Aladdin nhìn Judal vui vẻ, cảm giác đồng ý kế hoạch này Alibaba quả là điều đúng đắn. Thật ra Judal cười tươi rất đẹp, thế nhưng bình thường thì hắn lạnh mặt, cười thì lại là cười đểu trông đáng ghét vô cùng. Bây giờ thì ổn hơn rồi đấy thấy chưa.

"Này, sao nhóc lại đi lâu thế hả?" Judal đứng lại chờ Aladdin đang bị tuột lại sau đoàn người. 

Nhìn Judal, lại nhìn ba người đang phía trước đã cách hai người một đoạn. Cậu khẽ cong khóe miệng rồi chạy lên. Sẽ rất vui đây, he he.

Có điều, Aladdin lại quên mất một điều quan trọng với bản thân cậu.

----Sinh thần.

Aladdin của bao giờ nghĩ vào ngày này cậu lại nhận một món quà nào đặc biệt như vậy cả.

----Một món quà vô cùng đặc biệt.

----------------------------------------------------

Dạo gần đây năng suất hẳn ra :3, tặng mọi người một bức tranh nữa nè, vẽ hơi vội nên thông cảm nhaaaa, Aladdin phiên bản trưởng thành đây ~~

Hai người này đang làm gì, tui đâu có biết đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro