12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aladdin đang xấu hổ, cậu tất nhiên biết điều đó. Đi theo Judal đến chợ, hắn vẫn tỏ vẻ ung dung như bình thường. Cậu không hiểu, vầy mà bình thường được à? Hắn... không có chút cảm giác gì sao?

Quay trở lại sáng nay, sau khi tập thể dục đều đặn thì Aladdin về lại phòng liền thấy Judal mặc như không mặc. Vì tối ngủ nên dây buộc bị lỏng ra làm cổ áo của hắn bị mở ra một đường xuống tận bụng. Phía dưới thì áo bị chân Judal xẻ ra làm lộ đôi chân dài trắng bóc. Bình thường hắn vốn mặc quần dài, bây giờ nhìn thấy cái đùi trơn bóng này liền cảm thấy sống mũi cay cay. Nếu mà đem đi đo thì chắc chắn da của Judal trắng chả thua thì mấy cô trong nhà thổ (thanh lâu) đâu, lúc trước thì hắn hơi trắng xanh có chút bệnh trạng, bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.

 "Í? Về rồi à? Hên quá, lại thắt tóc giúp ta với." Judal mặt còn ngái ngủ vẫy vẫy tay kêu Aladdin lại phụ mình, nếu là những việc khác thì Judal chắc chắn sẽ dùng ma pháp. Nhưng với những thứ cho bản thân ấy hả? Tự làm sẽ thích hơn nhiều, nếu tốt cho hắn thì hắn sẽ có rất nhiều kiên nhẫn nha.

Aladdin mím mím môi điều chỉnh cảm xúc lại thắt tóc cho Judal. Hắn có biết cậu từng là một thằng nhóc "dê" hay không hả?! Mặc dù bây giờ lớn nên đã đỡ hơn nhưng bản chất thì vẫn còn có biết không?!! 

Dùng tay cào cào mái tóc dài của Judal, Aladdin cảm thán, thật là mềm nha. Cậu cũng để ít tóc dài, nhưng không nhiều như Judal nên cảm thấy cũng bình thường, không nghĩ là luồn tay vào tóc lại thích như vậy. Hên cho cậu là Judal vẫn còn đang thiu thỉu lại cảnh giác thấp, nếu không thì bình thường đã bị đạp bay, nhìn hắn như vậy rồi bỗng dưng Aladdin lại nghĩ ra trò xấu. Cậu lấy ít tóc mai của Judal thắt bím lại rồi quấn ra sau đầu, dùng hoa sao trời được cắm ở trên bàn mà gắn lên tóc của hắn. Hoa trắng điểm lên mái tóc đen như vân tinh trên trời cao. Nhìn tác phẩm của mình liền nén nhịn cười.

Đang buồn ngủ lại bị mấy tiếng "khục, khục" của Aladdin chọt cho tỉnh, Judal khó hiểu xoay đầu lại nhìn cậu. Và thế là...

"..."

Môi.

Sượt qua nhau.

"..." 

Aladdin mở tròn mắt lật tức lùi ra sau, dùng tay che miệng mình lại nhìn Judal.

"Sao thế?"

"Anh... anh... chúng ta vừa mới..."

"?"

"H... Hôn..."

Lúc nói ra được từ này thì mắt Aladdin đã xoay thành nhang muỗi luôn rồi. Judal sờ sờ môi hỏi lại "Có sao?" Rồi ngáp rời khỏi giường. Không hề quan tâm.

Đúng, không hề quan tâm.

Không thèm quan tâm!

Sờ sờ môi, dù đã qua cả buổi nhưng dường như xúc cảm trên môi của cậu vẫn còn.

Mềm.

Dù lúc trước có "dê" ôm ngực ôm đùi chị gái như thế nào thì Aladdin vẫn chưa bao giờ hôn môi bao giờ cả. Lúc đó có tính là hôn không nhỉ? Lại nhìn Judal đang xuôi theo dòng người ở trước, có lẽ anh ấy chỉ nghĩ là tai nạn thôi.

Vậy Judal cảm thấy thế nào? Hắn cũng không biết nữa, thật ra thì có chút ngạc nhiên... cũng không chán ghét. Nếu là kẻ khác thì chắc chắn hắn sẽ đấm bay hoặc thọc một thương. Nhưng Judal cũng không để tâm quá nhiều, lập tức vứt khỏi đầu. Vui vẻ đi mua thường phục cho mình.

Chất liệu quá xấu, bỏ qua.

Kín quá rồi, bỏ qua.

Sao lại ít vải như vậy? Bỏ qua.

Ủa? 

Hình như hắn đi lộn qua dãy cho nữ rồi thì phải.

Tiêu tốn một buổi quần qua quần lại đi tận mấy cửa hàng mới có trang phục mà Judal ưng ý, hắn quyết định mua hai bộ. Aladdin hỏi không mua nữa sao thì hắn bảo rằng hắn muốn mua thêm trang phục ở đất nước khác nữa để làm bộ sưu tập - đây là mục tiêu mới của hắn trong chuyến đi lần này. Tiền thì mượn tạm Aladdin, khi nào về Kou thì hắn trả lại vì hắn chả đem theo gì.

Vốn dáng người của Judal đã rất đẹp rồi, vai rộng eo thon, còn có cả cơ bụng. Dường như bộ nào hắn ướm thử đều rất đẹp. Thế nhưng sẽ ổn hơn nếu như hắn chịu tháo vòng ra, vì nhiều trang phục thứ đó sẽ không phù hợp. Nói thì nói vậy thôi chứ Aladdin thích Judal đeo vòng cậu tặng hắn hơn... Không biết bao giờ hắn mới chịu đeo lên nữa hu hu.

"Ta muốn xem ốc đảo là cái gì."

Vì một câu nói của Judal, hành trình liền rẽ hướng. Aladdin hỏi lữ khách sa mạc rồi cùng Judal  soạn đồ đi dưới ánh mặt trời gay gắt. Mồ hôi túa như tắm-dù đã mặc vải đặc biệt. Cũng may địa điểm cũng không xa lắm, là nơi mọi người thường đến lấy nước. Lúc cả hai bò đến được ốc đảo thì cảm giác như hơi nước trên người đều bị bốc hơi luôn ấy. Nhìn thấy hồ nước, Judal hú lên một tiếng rồi lao xuống, xóa sạch cái nóng gay gắt. Hắn dùng ma pháp tạo một khối băng lớn trên bờ, dưới nhiệt độ, khối băng liền bị bốc hơi tỏa khí lạnh. Judal thõa mãn nằm ngửa trên nước lềnh bềnh, trông vô cùng thoải mái. Aladdin nhìn Judal sung sướng, cậu nghĩ nghĩ rồi cởi bớt quần áo cũng lao vào nước.

Nước mát lạnh bởi băng, cảm giác như cả chân lông đều nở ra, thư thái quá. Aladdin bơi bơi trong nước thở ra một tiếng. Lúc cậu ngửa mặt lên để lấy không khí thì bị nước tạt vào mặt, không kịp phản ứng liền bị sặc.

"Khụ! anh,... a!" Mới đứng dậy vuốt nước trên mặt xuống, Aladdin lại bị nắm chân kéo xuống, mở mắt ra liền nhìn Judal nhếch mép cười cậu dưới nước. Cậu muốn bơi theo trả thù hắn, nhưng Judal dường như biết trước cậu nhất định sẽ làm vậy, chỉ cười một cái liền xoay người bơi đi.

Aladdin tức giận, vài âm tiếng từ cổ họng vang ra. Hừ hừ! Judal, anh đây là đang coi thường em sao??

Cậu ngoi lên, vung tay.

Nước từ dưới người Aladdin lập tức nâng cậu lên cao như một cơn sóng rồi lao theo hướng Judal bơi đi. Canh đúng lúc hắn ngoi lên liền ập xuống.

Ầm!

"Ưm ưm!!" Thằng nhóc chết tiệt này!!

Judal bị sặc tức giận nhưng chỉ có thể để tay lên ngực ho sặc sụa.

Sóng dập dờn đẩy hai người lên lại bờ. 

Nhìn Judal ho như thế, Aladdin lại cảm giác có chút chơi hơi lố rồi thì phải, bèn lại gần vuốt lưng giúp hắn thuận khí, chỉ là vừa mới vuốt một cái liền bị hắn nắm cổ tay gạt chân ném xuống nước trở lại.

Cậu bỗng nhớ đến lúc trước Judal cũng chơi xấu ném cậu xuống nước như thế này.

"Ha ha ha. Muốn chơi với ta sao? Nhóc còn non lắm!"

"Đúng, em muốn chơi với anh." Aladdin vừa mới ngoi lên liền trả lời hắn, cậu vừa dứt lời, cây cối xung quanh liền dài ra như dây leo bắt đầu muốn trói Judal lại. Judal là ai chứ? Hắn lấy trượng ra bắt đầu đấu lại Aladdin.

Vốn là đến đây để nghỉ ngơi chơi đùa, chả hiểu sao lại đấu pháp với nhau. Thế nhưng lại vô cùng hợp ý với Judal. Cũng không quá nghiêm túc, đối với bọn họ mà nói thì đây cũng giống như giỡn chơi thôi. Khi Magoi cạn hơn một nửa cả hai liền dừng lại rồi cười to với nhau vô cùng vui vẻ.

Hoàng hôn ở sa mạc rất đẹp, từng tia nắng cuối cùng của ngày chiếu trên cát vàng được phản xạ lại, làm những đồi cát lấp lánh như nhưng viên ngọc. Bầu trời như hợp cùng một thể với mặt đất cùng nhau chờ đợi đêm tối. 

Vì đã muộn nên Aladdin quyết định sẽ ở lại một đêm ở đây, Judal không có ý kiến. Đốt lửa làm thức ăn, có vài quả tươi Judal tìm được ở ốc đảo, ăn chung với đồ Aladdin làm cũng không tệ. Hai người làm tạm một túm lều từ cây trú tạm một đêm. Chơi cờ nói chuyện phiếm, Judal có chút buồn ngủ liền bò vào lều. Thế nhưng hắn lại quên mất, nhiệt độ ở sa mạc vào ban đêm vô cùng kinh khủng. Lạnh, vô cùng lạnh.

Cho dù quần áo có làm từ gì đi chăng nữa thì cũng không thể che hết toàn bộ cái lạnh được, chưa nói bộ đồ cũng hắn cũng chả có bao nhiêu lớp. Judal mơ mơ màng màng, cảm giác có một nguồn nhiệt không xa bên cạnh, liền xê lại. Dụi dụi, ngủ tiếp.

Đáng thương cho Aladdin đang thiu thỉu bị Judal sáp lại liền giật mình mà tỉnh. Vì cậu đã được huấn luyện cao độ lúc trước nên chút lạnh này không ảnh hưởng được. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường. Tất nhiên đây đã được xem là ấm áp đối với người kia rồi.

Nhìn Judal đang dụi vào ngực mình mà ngủ say sưa, trái tim Aladdin lại nhảy thịch thịch nhanh hơn bình thường. Cảm xúc sáng nay chưa kịp dịu nay lại sôi trào. Nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mặt Judal rồi lướt qua môi hắn, ấn ấn vài cái...

Mềm.

...

Khoan đã?! Mình đang làm cái gì vậy hả?!!! 

Để chuyển sự chú ý, Aladdin chỉ có thể ngước lên trần lều. Bình thường cậu quen để tay lên bụng ngủ, bây giờ vướng Judal... cậu chỉ có thể để tay lên người hắn... Sao lại giống như ôm người ta vào lòng thế này QAQ!!!

Aladdin tự thôi miên bản thân, Judal là nam, mình cũng là nam, mà cậu đã ôm nhiều người lắm rồi mà? Lúc nhỏ đi chung với Alibaba thì tối ngủ chung ôm y thì có gì đâu? Đúng vậy, có gì mà hồi hộp chớ. Hít vào thở ra, Aladdin bình tĩnh trở lại, nhìn xuống Judal đang say giấc, khẽ nói ngủ ngon rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.

Ngoài ý muốn là ngủ rất ngon, Aladdin thức dậy trước bèn đẩy Judal ra để hắn khỏi xù lông, bị động tác của Aladdin làm tỉnh, Judal thấy cậu đang nhẹ nhàng đẩy mình xê ra chỗ cậu đang ngồi.

"Gì đấy?" Giọng vẫn còn ngái ngủ.

"..."

"Không có gì."

?

Mặc dù có chút thắc mắc nhưng Judal không hỏi, dù sao thì thằng nhóc đi chung với hắn này thi thoảng vẫn phát bệnh, hắn hiểu hắn hiểu mà.

Trở về lại nhà trọ, Aladdin lại ngồi nghiên cứu, thi thoảng Judal đi ngang qua sẽ đưa ra vài ý kiến cho cậu. Mấy ngày như thế lại trôi qua, cả hai ngốc ở đây cũng đã 4 ngày rồi. Đến ngày thứ tư thì có khách không mời đến gõ cửa.

Lúc đó Judal đang xúc kem ngồi trên giường ăn đọc sách, hắn nhìn Aladdin đang ngồi trên ghế tập trung thì bèn ra mở cửa.

 Cửa vừa mở liền xuất hiện hai thân ảnh đứng cạnh nhau.

"Hi~~"

Judal nhíu mày nhìn người đang giơ tay chào hắn vô cùng vui vẻ.

"Sao ngươi lại ở đây?" 

Rãnh rỗi vẽ cho anh em tấm ảnh Aladdin cài hoa ở đầu chương nè, làm biếng vẽ hoa quá nên thông cảm :))) Tui vẽ tóc đại á hô hô... Judal đẹp aaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro