11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một thành phố nằm ở trung tâm xa mạc nên Heliohapt có thời tiết vô cùng. Cả năm chỉ có hai mùa:

----Nóng và nóng hơn.

Mà cũng vì thế mà trang phục của nơi đây khá hở (?) đặc biệt là nữ. May ra có người còn lấy một miếng vải tròng lên... Còn số đông là thả rông luôn?? 

Hiện tại là Judal vẫn còn đang hết hồn vì cú shock vì "lỡ" nhìn thấy ngực của một cô gái bên đường nào đó. Mịa nó, mới đáp xuống mặt đất mà bị nhìn thấy một hình ảnh cấm trẻ em như thế thật là đau mắt mà. Nghĩ tới trẻ em hắn liền nhớ đến thằng nhóc đi theo sau mình. Judal lập tức xoay người lấy tay che mắt của Aladdin lại. Hừm hừm, hắn thật là quan tâm 'trẻ em' quá đi.

Aladdin bị Judal che mắt chỉ có thể dở cười mà đi theo hắn. Thật ra mà nói thì càng trưởng thành, Aladdin cũng đã chín chắn hơn nhiều rồi mà. Cậu nhất định sẽ không lao vào bưởi của mấy cô em như lúc nhỏ nữa đâu. Lúc đó do nhỏ tuổi nên xem như không biết gì được, bây giờ to cao thế này mà lao vào thì không bị xem là sàm sỡ mới lạ... Hơn nữa, Aladdin sẽ không thừa nhận là mình thích bị Judal nắm tay kéo đi hơn là lao vào đám gái đó.

Chỉ mới đi có chút xíu, cả hai đã bị hun nóng cho mồ hôi nhễ nhại. Nhìn người dọc theo con đường còn rinh đồ đèo con theo mà không nhỏ giọt mồ hôi... Thích ứng thực là tốt nha TTvTT

Rất may là ông trời còn thương hai người, chưa đi được bao lâu đã có quân lính đến gặp cả hai rồi. Trước lúc rời khỏi Magnostadtm, Yamraiha đã hỏi dự định cả hai, lúc đó Aladdin bảo sẽ đến đây, cô nàng nghe tên Heliohapt xong thì trầm mặc vài giây rồi gọi cho Sharrkan. Dù sao thì vẫn không nên để cho học sinh mình chịu thiệt ở cái nơi khô cằn chim không thèm ị đó được.

"Aladdin-dono, Judal-dono, đức vua ra lệnh đưa hai ngài đến cung điện làm khách." Người lính mặc áo giáp vàng nửa người cúi đầu với cả hai. Aladdin nhìn Judal, hắn tỏ vẻ thế nào cũng được. Thế nên bèn đi theo người nọ.

Cung điện cũng không xa lắm, đi tầm hai khắc (30') là tới. Tất nhiên với điều kiện bình thường thì chả nói gì rồi. Lúc cả hai đến cung điện thì mồ hôi đã ra như tắm. Mặc dù Judal đã làm một thuật nho nhỏ cho tuyết rơi khắp thân cả hai nhưng do nhiệt độ quá cao chẳng mấy chốc liền tan hết. Cảm nhận Magoi dần cạn, Judal dứt khoát chịu nóng. Nhìn người lính phía trước còn mặc áo giáp... Được rồi, quen rồi.

Lúc vừa bước vào liền có hai tỳ nữ dâng cho cả hai trang phục để thay ra, dù sao thì đồ của họ đã bị thấm ướt mồ hôi rồi. Tuy có thể lấy bộ khác ra nhưng sờ lên chất liệu vải liền cảm thấy đây chắc chắn là loại vải dùng cho thời tiết thế này. Mặc vào vô cùng mát mẻ.

Lúc biết phải thay đồ, Judal liền cảm thấy bực mình. Sao hắn lại phải mặc mấy thứ lỗi mốt này cơ chứ. Thế nhưng khi phải lựa chọn nóng chết và thay đồ thì hắn chỉ có thể chọn cái thứ hai. Lâu lắm rồi không mặc trang phục khác, Judal cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn có bảy bảy bốn chín bộ giống như bộ cũ, có thể thay đổi luân phiên. Không phải là không thể đổi thế nhưng hắn không muốn... Được rồi, lý do không muốn thì hình như là đặt cược với Kouha thì phải, cũng không nhớ lắm... Cơ mà khi mặc quen rồi thì hắn cũng lười đổi, khỏi mắc công nghĩ ngày mai mặc gì. Mà cũng vì thế, trừ những nghi thức quan trọng phải thay ra thì từ thiếu niên đến bay giờ Judal chỉ có mặc mỗi bộ này... Nghe có vẻ hơi túng?

Nhìn mình trong gương, Judal tự cảm thán, haizzz, quả nhiên hắn mặc gì cũng đẹp mà. Lại sờ sờ bộ đồ, vải trơn được đan từ thứ gì đó ở nơi này thì phải, trông chất liệu lạ quá. Lúc hắn định xé đi một miếng để đem làm kỉ niệm cho Hakuryuu xem thì tỳ nữ đã đứng bên ngoài phòng thay đồ đánh tiếng với hắn rằng đức vua cho gọi. Nhờ đó mà cứu được một cái áo đáng thương sắp bị xé.

Aladdin đã thay xong từ lâu đang đứng trên bậc thang dưới ngai vàng mà trò chuyện vui vẻ với Sharrkan. Nghe tiếng bước chân, cả hai liền ngừng nói quay lại nhìn người bây giờ mới bò tới - Judal.

"..."

Nhìn lạ quá.

Aladdin nhìn Judal mặc đồ mới, cảm thấy thực lạ mắt. Mà cũng vì thế mà cậu nhịn không được ngó đăm đăm.

"Hửm? Nhìn gì thế?"

"Không, không có gì." Aladdin ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác.

?

Thân là vua của một đất nước nay lại bị cho ra rìa, Sharrkan khẽ ho một tiếng để gọi lại sự chú ý của hai người kia, bất quá lại không thể. Thế là bé rắn cưng sau lưng y đành ra trận, hả mồm khè khè. Rắn đã vốn to lớn rồi, lại còn cố ý kêu ra tiếng, âm thanh phải nói là vang dội. Nhờ đó cũng thành công xây dựng lại mặt mũi của y.

"Được rồi, chuyện đang nói đến chỗ nào?"

"Là khúc ngài bảo về vấn đề nô lệ." Aladdin lễ phép trả lời.

"Phải, mấy hôm trước vừa có một đoàn thương nhân đi qua đây. Chúng ta vừa mua 30 người nô lệ, hiện tại đang điều giáo ở nhà thổ... Xin thứ lỗi cho ta, ta có thể sử dụng uy quyền của một nhà vua giúp các ngươi một lần nhưng không thể giúp được lần thứ hai. Đất nước này vẫn còn chế độ nô lệ, ta không thể tự mình phá bỏ xiềng xích cho họ được. Hội viện và các bô lão chắc chắn sẽ phản đối. Vì vậy ta muốn nhờ các ngươi giúp ta một việc, xem như là trao đổi, thế nào?"

"Đồng ý." Judal im lặng nãy giờ lại nhanh chóng cướp lời của Aladdin. Cậu cũng không phản đối, im lặng xem như ngầm đồng ý.

"Ta muốn nhờ các ngươi giúp ta xóa bỏ chế độ nô lệ."

"..."x2

"Ha ha, đừng để lộ biểu cảm như thế chứ, không nhất thiết phải nhanh chóng đâu. Tuy đã là vua nhưng trong tay ta vẫn chưa hoàn toàn nắm thực quyền, hơn nữa ta chán ghét chế độ này lắm rồi, ta muốn thay đổi, muốn tất cả mọi người đều bình đẳng sinh sống như Sindria."

Aladdin lâm vào trầm tư, chuyện này sẽ khá là mắc công suy nghĩ đây. Thế nhưng vậy cũng tốt. Mỗi người đều nên có cuộc sống của riêng họ.

Sau khi chào Sharrkan, cả hai được quân lính dẫn đến nhà thổ. Judal thì giám sát đám người được thả ra. Có người thì cười, có người khóc, nhiều hơn hết là thở phào nhẹ nhõm mà sung sướng. Vài người dân ở Kou nhận ra Judal, họ hiểu liền lập tức quỳ xuống cảm hơn hai người. Một cô bé vừa nắm cái váy bị rách dính đầy bụi bặm vừa khóc mếu máo cầu xin hai người giúp chị của bé bị chúng bắt. Cô gái đó đã bị luân chuyển sang chuyến khác.

Không thể chắc chắn được, Judal chỉ nói sẽ cố gắng rồi vỗ vỗ đầu bé hai cái, nhìn theo đoàn người đang được ma trận truyền tống Magoi đưa trở về nhà.

"Chúng ta sẽ làm được thôi." Aladdin vỗ vỗ vai Judal an ủi hắn, còn hắn thì chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì cả.

Tại sao hắn phải quan tâm đến đám người đó chứ?

Hừ.

Hắn làm gì có quan tâm.

Đây chỉ là do rãnh quá thôi.

Nghĩ nghĩ, Judal hất đầu với Aladdin: "Đói rồi, ăn cơm." Nghe giống trưng cầu ý kiến nhưng thực chất thì không cho cãi lại. Aladdin chỉ có thể nghe theo chạy theo hắn kiếm đồ ăn trưa.

----------

Mặc dù nói là không quan tâm, thế nhưng lúc Aladdin nghiên cứu đường vận chuyển của con buôn thì thấy Judal lẽo đẽo ở sau. Thấy hắn cứ quần qua quần lại mãi, Aladdin bèn thò tay kéo hắn lại ngồi chung trên giường luôn. Lúc đầu thì định làm ở thư viện nhưng ở đây sách không phải bằng giấy mà là những bảng đồng và đất sét, một số ít thì bằng da lạt đà. Trong thời tiết khắc nghiệt này thì chỉ có những thứ đó mới có thể giữ lâu văn kiện được. Cậu có thể ở đó nhưng Judal không muốn. Hắn không thích ở trong cái hộp tứ diện tối thui. (thư viện được xây theo hình kim tự tháp, không có cửa sổ chỉ có thể dùng đuốt.)

Thế là cả hai bèn quay về phòng trọ được Sharrkan trả. Tất nhiên lí do ở trọ vẫn là Judal không thích ở trong cung điện "ngột ngạt". 

Trên giường Aladdin lúc này đang bày ra nhiều tấm da dê khác nhau, đây là thứ cậu mang từ Kou, Reim và Magnostadt. Tính toán, phân tích số liệu và đường đi, có vẻ như đây là một đoàn quân khá lớn. Chúng có đầy đủ lương thực và trang thiết bị để du hành xuyên lúc địa. Hừm...

Nếu như cậu tính không sai thì tầm hai đến ba ngày nữa thì chúng sẽ đi ngang qua Artemyra. Nếu thông báo cho họ để xử lí đám này thì sẽ ổn thôi. Mà cũng có thể mấy cô gái ở đây sẽ hốt luôn đám đàn ông bị bắt làm chồng luôn ấy... Thế có sao không nhỉ? 

"Ở đây có một thung lũng." Judal quan sát bản đồ chỉ tay lên cho Aladdin, hắn nói tiếp: "Có tận hai con đường, đến Artemyra và đến Sasan, ta nghĩ chúng sẽ tách đội để dễ luân chuyển. Dù sao thì để đến hai đất nước này thì đường xá không dễ tí nào đâu."

"..."

"Sao anh biết?"

"Những thứ này ta đã được học hết rồi... tuy không biết bây giờ thế nào nhưng lúc trước thì đường khó đi lắm."

"Ò."

Không thể thừa nhận rằng Judal cũng biết nhiều thật. Nghe theo hắn, Aladdin làm dấu vẽ lên tấm bản đồ rồi dùng vỏ ốc (mượn của Sharrkan) gọi điện cho lãnh đạo của hai nước. Dù sao thì lên được cái chức này cũng phải là bậc tinh anh, nói chút họ liền hiểu. Hiện giờ đang chuộng con người bình đẳng, tất nhiên là họ cũng muốn đất nước của họ tốt đẹp như vậy, nhanh chóng đồng ý sẽ mua lại/cướp những người bị bắt để giải phóng.

"Ngày mai đi chợ với ta."

"Hửm?" Đang cắm cúi viết, Aladdin ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thấy cậu nhìn, Judal liền nhe răng cười với cậu. Mặc dù trông khá khủng bố.

"Ta muốn mua thêm vài trang phục."

"Cho anh?"

"Ừ." Nghĩ nghĩ, hắn nói tiếp: "Lâu rồi nên cũng muốn đổi phong cách xíu."

Hiện tại thì Judal đang mặc áo choàng tắm, bộ đồ đã thay lúc sáng đã đưa cho nhà trọ giặt giùm rồi. Tất nhiên, hắn vẫn không tháo vòng.

Đặt cây bút dưới môi dưới, Aladdin híp mắt nhìn Judal đang vuốt lại tóc, tưởng tưởng hắn sẽ mua đồ như thế nào.

Chắc chắn sẽ không quá nhiều lớp, cũng không quá thiếu vải.

Tất nhiên là sẽ hở vài chỗ như bụng, eo, ngực chẳng hạn?

"..." Aladdin không hiểu sao lại thấy nóng nóng mặt. 

"Đi ngủ thôi, nhóc khong muốn lớn à?" Judal giúp Aladdin dọn dẹp đồ trên giường, nói là dọn dẹp thôi chứ hắn chỉ phất phất tay cho chúng bay lên cái bàn con kê bên cửa sổ phòng thôi. Sau đó thổi tắt đèn nói với Aladdin: "Ngủ trễ sẽ bị lùn."

"..." Lại là cái vấn đề này, bây giờ cậu cao hơn hắn đó được chưa, được chưa hả???

Không hiểu sao dù đã to lớn hơn nhưng Aladdin cảm thấy mình vẫn bị Judal chọc nghẹo và dắt mũi như thường.

Phải chăng cậu vẫn chưa đủ lớn?

Nằm bâng khuâng suy nghĩ, cuối cùng thì thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro