10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Judal đứng dưới mưa không biết đã bao lâu, hắn thở một hơi điều chỉnh lại tâm trạng một chút. Judal gãi gãi đầu tóc ướt nhẹp vì mưa, trở lại thành một Judal vô tư vô lo mà kiêu ngạo. Tất cả mọi thứ đau buồn liền bị nén xuống. Hắn nở một nụ cười nhìn trời rồi đi vào lại học viện.

Vừa mới bước vào trong toàn bộ nước trên người hắn liền bị bốc hơi, cả người lẫn quần áo đều khô ráo. Nếu như người không chứng kiến thấy hắn đứng dưới mưa thì không thể nào nghĩ được rằng hắn mới ở ngoài đó bước vào.

Judal nhìn sang Aladdin đang dựa vào một cây cột gần đó, hắn chưa kịp làm thì tên nhóc đó đã xử lí giúp rồi.  

"Cảm ơn nhóc."

Không biết đã đứng đó chờ bao lâu rồi.

Aladdin chưa trả lời thì Judal đã thở hắt ra một cái rồi duỗi người, nhăn nhăn mặt:

"Ây da, lâu rồi không tắm mưa, thiệt là sướng quá đi mà." Làm vài động tác giãn cơ Judal kéo Aladdin trở lại phòng thí nghiệm của Yamraiha, nói: "Đi đi đi, ta vẫn chưa kịp ngắm thành phẩm của bản thân nha."

Aladdin nhìn Judal ở phía trước, từ nãy tới giờ cậu đều không nói gì cả. Cậu biết Judal đang cố gắng nén buồn phiền mình lại nhưng cậu không thể giúp được gì cả. Thậm chí nguyên nhân Judal thay đổi cảm xúc cũng không hề hay biết. Aladdin nhíu mày, cậu cảm thấy thất vọng.

Lấy xong đống con vật mà Judal đã nặn ra, Aladdin chào tạm biệt Yamraiha rồi trở về cùng với Judal, bình thường thì cô có lẽ đã mè nhèo cậu thêm vài ngày nữa nhưng chứng kiến Judal bất thường cùng sự lo lắng đầy mặt của học trò mình. Làm một đạo sư tốt, cô phóng khoáng thả hai người đi. Hẹn ngày gặp lại.

Đã hoàn thành xong mục tiêu, không cần ở lại Magnostadt nữa. Về nhà trọ, cả hai bắt tay thu dọn đồ đạc bắt đầu lại chuyến đi. Ra khỏi thành, Judal nhìn Aladdin hỏi: 

"Bây giờ đến đâu nữa?"

"Đảo bay."

"Hả?" Judal tưởng mình nghe nhầm.

Aladdin quay lại cười với hắn trả lời lại một lần nữa. Judal khó hiểu, lên đó làm gì? Có vẻ như thắc mắc của Judal đã được thể hiện qua biểu cảm của hắn, Aladdin vuốt cằm ra vẻ huyền bí: "Đi gặp một người."

"?"

Đi theo Aladdin về phía tây Magnostadt, Judal tuy rất thắc mắc nhưng không hỏi nữa. Nếu thằng nhóc đó không muốn nói thì hắn có cạy miệng nó ra thì cũng chả được gì.

Aladdin cầm la bàn, theo như cậu tính toán thì một lát nữa nó sẽ bay ngang qua nơi này. Dù sao thì quỹ đạo và vận tốc cũng do một tay cậu thiết lập trên đấy, biết được là điều hiển nhiên. Chỉ cần một 'xíu' tính toán là được. 

Nắm lấy trượng, Aladdin nhảy lên không trung Judal lập tức đi theo. Chỉ mấy chốc đã cách thật xa mặt đất. Thành phố Magnostadt ở đằng xa cũng dần trở nên nhỏ bé. Đứng trên không trung bên cạnh Aladdin nhìn cậu niệm chú, Judal nhìn xung quanh. Lúc đầu thì không thấy có gì khác biệt, một lúc sau hắn liền phát hiện có một thứ gì đó vô cùng to lớn xuất hiện giữa trời xanh.

Cái, cái quái thì thế này???

Nhìn hòn đảo dần dần lộ ra khỏi bọc bảo vệ, Judal há mồm. Aladdin chỉ mở ra một khoảng nhỏ để đi vào mà thôi. Đáp xuống thảm cỏ xanh trên đó, Aladdin vẫy vẫy với Judal vẫn còn trên không trung. Mang theo muôn vàn thắc mắc đi theo cậu. Judal cảm thấy Aladdin vẫn còn rất nhiều thứ có thể làm cho hắn ngạc nhiên vô số lần. Mà, như thế mới thú vị chứ.

Thích thú đi theo Aladdin, Judal ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi này giống như một mảnh đất trên đại lục bị Aladdin dùng ma pháp cắt ra rồi sử dụng phép bay vậy. Thế nhưng để cầm cự thứ này du hành trên bầu trời trong một thời gian dài thì phải làm sao? Cho dù Magoi có nhiều đến mức nào thì cũng sẽ cạn kiệt. Hắn nghĩ rằng Aladdin sẽ cần có vài thứ hỗ trợ cho điều này thôi.

Lúc trước mọi người thuộc tộc Sư tử đỏ đều ở trên này luyện tập nhưng từ khi đại lục hắc ám được khai phá thì họ đã chạy tới đó để sinh sống rồi. Dù sao thì ở đất liền vẫn thuận tiện cho việc săn bắt hơn nhiều. Vì dân cư giảm bớt nên Aladdin đã cắt hòn đảo này đi khá nhiều, bây giờ thì chắc chỉ có một người ở đây thôi.

Vượt qua một tầng hàng rào bằng dây leo, một ngôi nhà được làm bằng gỗ xuất hiện, trước sân là một người đang tập giáo. Người nọ dường như không để ý đến vị khách từ đâu xuất hiện, chỉ chăm chú tập cho xong thế nhưng ý muốn này cũng không thể làm được bởi vì...

"Hakuryuu!!!"

Judal vừa mới vén đống dây leo mọc trên cao tỏa ra thành cánh cửa ra, nhìn thấy người tóc đen đối diện liền nhào tới ôm môt phát. Hakuryuu mặt vô biểu cảm nắm lấy cổ áo hắn kéo ra nhưng bất thành, hoàn toàn bất lực.

"Ây da, tên khốn ngươi trốn biệt tích làm ta tìm mãi, thì ra là mai danh ẩn tích ở chỗ quỷ quái nầy! Ha ha, ta mới tìm được một mớ sách hướng dẫn nấu ăn mà ngươi thích này, nhìn đi!" Nói đoạn liền trút từ trong túi của mình ra một núi sách mà hắn gom được từ Reim và Magnostadt, sau đó lại kéo Hakuryuu ngồi chồm hổm xem đống thành phẩm mà hắn thu thập được, trông vô cùng phấn khởi.

Hakuryuu: "..." Ai đó đưa tui đi đi.

Rất may là Aladdin đã cứu y ra khỏi sự giày vò của Judal. Cậu thu lại đống sách bị Judal lấy ra rồi kéo hắn đứng dậy, nói:

"Dù sao cũng nên để vào nhà rồi tính tiếp." Cậu gật đầu với Hakuryuu rồi kéo Judal còn đang í ới đi vào nhà gỗ của y.

Thật ra lúc trước ở trên này luyện tập đối với Aladdin mà nói thì ăn uống ngủ nghỉ ở đâu cũng chả quan trọng. Thế nhưng lúc nãy khi thấy Judal cười nói vô cùng thân thiết với Hakuryuu cậu liền cảm thấy.... Có chút khó chịu. Sau đó một ý nghĩ lại chợt xẹt qua.

Judal chưa ôm cậu như thế lần nào cả.

Được rồi, có lẽ do đói bụng nên thần kinh có chút không tốt, ừm, chắc chắn là vậy.

Vừa đi vào nhà Judal liền đi táy máy lúng tung lượn xung quanh hết sau đó mới trở lại phòng khách nơi hai người đang ngồi. Hắn ngồi xuống cái rụp bên cạnh Hakuryuu đẩy đẩy khuỷu tay y.

"Sao nhà nhỏ thế? Ngươi ở một mình à?"

Hakuryuu đang uống trà, khẽ nhấm một ngụm mới ừ một tiếng trả lời hắn. Judal cũng chả để ý, hai tay gác sau đầu nằm ngửa ra nhìn trần nhà. Có vẻ như tên bạn thân của hắn đã quyết định ở đây lâu lâu rồi đây. Sau vụ đi chung với Aladdin thì hắn có nên chạy tới đây ăn cơm ké y không nhỉ? Mà dù sao thì Kou sẽ không bạc đãi hắn nhưng ở đây có tên khốn này chọc chắc sẽ rất vui đây.

Aladdin ngồi đối diện nhìn Judal đang vô cùng tỏ vẻ không quan tâm (thực ra bình thường cũng chả có vẻ quan tâm mấy), cậu cứ cảm thấy ức ức ngực thế nào ấy? Khó chịu quá... Rõ ràng mới gặm xong lương khô mà?

Judal nằm trên ghế bông thoải mái quá nên đánh hẳn một giấc. Aladdin bèn gọi hắn nhưng không có trả lời, chắc chắn đã ngủ say rồi mới nhìn Hakuryuu trao đổi ánh mắt. Cả hai đứng dậy ra ngoài hiên nói chuyện...

"Rồi sao? Cậu muốn biết điều gì?" 

"..."

Aladdin gãi gãi đầu, à, cậu quên mất là mình nên hỏi bắt đầu từ đâu rồi.

"Nói chung là lúc nhỏ của Judal đi?" 

Hakuryuu nhìn Aladdin chằm chằm, hỏi móc lại: "Aladdin-dono hỏi để làm gì?"

"..." Cậu lại cứng họng.

Hỏi để làm gì?

Hiểu thêm Judal hơn nữa.

Nhưng liệu có ai muốn biết tường tận cả quá khứ của người ta chỉ vì vậy không?

...

Không biết.

Bây giờ bị Hakuryuu hỏi mới làm cho Aladdin tự xem xét lại. Tại sao cậu chỉ mình muốn tìm hiểu về hắn thêm một chút lại cần đi hỏi người khác như vậy? Hỏi Judal trực tiếp không tốt hơn sao?

Aladdin không biết liệu Judal có chịu nói cho mình biết không nhưng... cậu không muốn nhìn thấy một Judal như thế nữa.

Không biết là lí do gì, chỉ muốn người nọ luôn vô tư vậy là được.

Hơn nữa, Aladdin phát hiện ra, cậu rất thích nhìn nụ cười châm chọc của Judal đối với mình... Cảm thấy vui lắm.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Hakuryuu đáp:

"Em muốn biết cảm nhận của anh về Judal lúc nhỏ." 

"Muốn biết thật sao?"

Gật đầu.

"..."

Hakuryuu nhăn mặt như đang nhớ đến điều gì đó vô cùng kinh khủng, cuối cùng y gằn từng chữ nói cho Aladdin:

"Tên khốn đó từ nhỏ đã tỏ ra vẻ ngạo mạn vô cùng, ta còn nhớ lúc huynh ta mời hắn đi chơi cùng hắn dám hất tay huynh ta ra. Rồi cái gì mà 'các ngươi không được phép chạm vào ta' các kiểu. Hừ hừ, kết quả là nấp trên cây nhìn huynh đệ ta chơi đùa. Còn tức hơn nữa là lúc 11 tuổi hắn dám đánh ta chỉ vì cướp mấy quả đào! A!! Nghĩ lại thực là tức mà!"

"Cũng may mà ta cảm thấy hắn tội nghiệp quá nên kéo đi chơi chung đấy, dù sao thì hắn bị cô lập trong cung để huấn luyện cũng đáng thương."

Như mở được công tắc, Hakuryuu liền kể cho Aladdin một đống chuyện hồi xửa hồi xưa còn là con nít choi choi cho cậu nghe. Aladdin chăm chú nghe rồi tưởng tượng Judal nhỏ nhỏ tỏ vẻ người lớn chạy theo Kougyoku, Kouha, Hakuei mà chơi chung liền nhịn không được cảm thấy... thiệt là dễ thương.

Lúc trước sử dụng trí tuệ của Solomon cậu chỉ có thể nhìn thấy một phần quá khứ mà thôi, bây giờ nghe một người đã trải qua kể lại liền cảm thấy thực sinh động. Bất tri hai người đã ngồi ngoài hiền kể chuyện đã qua một buổi. Mãi cho đến khi Judal vì đói tỉnh bò ra kiếm cả hai mới phát hiện thời gian đã trôi qua một khoảng.

"Hai ngươi đã làm gì trong lúc ta ngủ thế?" Vừa ăn Judal chọt đũa xuống chén hỏi vu vơ.

Aladdin nhìn Hakuryuu trao đổi ánh mắt một phát.

"Bàn chuyện xíu thôi."

"Không có gì."

"..."

"..."

"Ồ." Judal nhai ngoạm ngoạm tỏ vẻ không quan tâm. Còn hai con người kia thì thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì kể chuyện xấu người ta một buổi bị hỏi thì hơi qíu xíu.

Vì Judal muốn ở lại chơi với bạn chí cốt của hắn nên Aladdin quyết định ở lại ba ngày. Cậu viết lại đường bay của đảo để đi tiếp đến đất nước khác, sau khi Judal chơi ớn rồi nhảy xuống là tới nơi luôn. Chỉ trong ba ngày thôi mà Judal đã quậy cho cái nhà gỗ nhỏ bé của Hakuryuu banh tành, y tức điên muốn đá cả hai đi quách cho rồi. Chơi ít thì được, ở lại chơi nhiều thật là bực mình mà. Để giúp cho Hakuryuu không tức chết, Aladdin chỉ có thể nắm Judal đi đến địa điểm tiếp theo.

----Heliohapt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro