9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mọc, ánh sáng tỏ. Từ góc trời tối đen dần xuất hiện từng tia sáng mỏng manh rồi dần dần tụ lại rực rỡ trên nền trời. Cảnh mặt trời mọc rất đẹp, tiếc là không có người ngồi ngắm chung. Aladdin tập thể dục xong xuôi thì ngồi trên thành của thành phố mà nhìn bình minh lên. Cậu đoán lúc này chắc hẳn Judal còn đang nằm ngủ say sưa đây. Đúng là hắn đang ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ thấy đào cưng của hắn kia kìa. Judal chép chép miệng mà ôm chăn xoay người ngủ tiếp. 

Nghỉ một lát Aladdin lại chạy bộ quay về lại nhà trọ tắm rửa rồi ăn sáng, phải nói là sống rất là lành mạnh nha. Cậu không tin mình không tăng chiều cao thêm được. Xong xuôi thì ngồi lại bàn nghiên cứu đống dụng cụ được nén Magoi của Yamraiha. Aladdin vẽ biểu đồ lên tấm da dê mà tính toán số liệu. Đang lúc tập trung vô cùng thì trên đầu cậu rũ xuống một mái tóc đen xoắn.

Aladdin: "..."

"Mới sáng sớm mà siêng năng dữ ha." Judal vừa ngáp vừa nhìn đống đồ thí nghiệm của của Aladdin rồi lại nhìn biểu đồ của cậu, nói: "Chỗ này ghi sai chính tả rồi này, oài ~~" sau đó thì vừa gãi đầu vừa ngái ngủ mà đi vào phòng vệ sinh. Nhìn theo Judal cho đến khi hắn bị khuất sau bức tường, Aladdin chép chép miệng sửa lại chỗ bị sai. Không hiểu sao lúc nãy bị Judal tập kích làm cậu giật hết cả mình, sờ sờ mặt, ừm mặt cũng nóng luôn rồi này. Tự dưng lại gần người ta như thế làm hết hồn à, xem xem, tim còn đập thịch thịch luôn.

Chờ Judal ăn sáng xong, Aladdin đã dọn dẹp đồ gọn gàng lại. Lấy những thứ cần thiết, cậu ngồi chờ hắn ở trong phòng. Judal sau khi no nê thì về lại phòng, thấy cậu đã sẵn sàng mọi thứ, hắn thở dài: "Hôm nay lại phải đi nữa hả?"

"Ừm!"

"Được rồi, chờ xíu."

***

Tính luôn cả hôm nay thì hai người đã ở lại Magnostadt gần cả tuần rồi, đây là địa danh được cả hai dừng chân lâu nhất từ lúc khởi hành. Haizzz, ai bảo Aladdin nhất quyết muốn hoàn thành đống đồ Magoi kia chi. Mà dù sao ở lại đây cũng khá thú vị, nhờ ở lại học viện mà Judal đã biết được thêm rất nhiều câu niệm phép mà hắn chưa bao giờ biết đến. Được rồi, xem như cũng không có lỗ.

Bước vào lại học viện, nhìn Aladdin chào đống giáo viên lúc trước đã dạy mình lúc nhỏ sau đó mới tiến tới phòng thí nghiệm của Yamraiha. Lúc hai người vào thì đã thấy Yamraiha đầu tóc bù xù, quần áo bị dính đốm đen đang cầm một cái khay bạc.

Hình ảnh này quá đẹp cho một buổi sáng đẹp trời, xin không miêu tả.

"Sensei! Cô không sao chứ?!" Aladdin lập tức chạy vô nâng khay dùm Yamraiha để xuống bàn. Cô nàng xoa xoa trán nhìn người vừa mới bước vào, nhận ra là Aladdin, cô đưa một tập giấy ghi chú chi chít cho cậu. Đây là số liệu của thử nghiệm tối hôm qua cô làm, oài ~ thức trắng đêm, bây giờ buồn ngủ quá đi mất thôi.

"Chỉ còn cần hoàn thiện mức độ dung hợp giữa ma pháp phòng thủ và tấn công trong dụng cụ nữa là hoàn thành, học trò ngoan, làm đi nhé ~ Ta đi ngủ một cái đã, có gì thì có thể dùng cái này gọi Myers và Irene." Nói xong liền rút từ thắt lưng một cái vỏ sò màu đồng đưa cho Aladdin. Đây là thứ liên lạc từ xa mà Sinbad đã phát triển ra, bây giờ vẫn còn rất thịnh hành.

"Vâng, Yamraiha-sensei cứ nghỉ ngơi đi ạ."

"Đi đi bà già." 

Yamraiha đi tới cửa nghe xưng hô của Judal liền quay phắt lại chửi thề với hắn, hiện giờ bà đây đang rất mệt, không có sức chơi đùa với mi ha, thôi thì hẹn hôm nào chiến!

"Judal, lại phụ em một tay với." Aladdin vừa xắn tay áo xong đã bắt đầu nhào đất sét để làm công cụ, Judal nhìn đống đất màu đỏ đô nằm trong thau lớn thở dài. Ngày nào cũng làm mấy cái này chắc hắn điên mất. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn đi tới phụ Aladdin một tay.

Nhào đất sét là một công đoạn rất quan trọng. Phải đủ lực và độ bền mới làm được, nếu như thiếu sót sẽ dẫn đến việc điều chế trở nên khó khăn, hơn nữa loại đất đặc biệt này khá khó kiếm vì nó có khả năng phát sáng khi nhuộm màu nên giá thành cũng đắt đỏ. Thực sự mà nói thì mỗi lần làm hỏng thì chỉ có thể khóc trong lòng một đống là tiếc tiền thôi.

"Được rồi." 

Rút tay ra khỏi thau, cả hai rửa tay rồi tiếp tục thực hiện thí nghiệm. Thời gian thì cứ mãi trôi, vì ở trong phòng dưới đất không có ánh mặt trời suốt, ăn thì cũng không cố định nên cả hai cũng không để ý, cho đến khi Yamraiha đã ngủ đã nghỉ đủ ăn ớn trở lại mới phát hiện tối muộn rồi. 

Sau đó lại trở về tắm rửa ngủ nghỉ.

"A!!! Ta không muốn đi không muốn đi không muốn đi nữa đâuuuu!" Judal nằm trên giường lăn lộn thét lớn. Hắn chán ngày nào cũng phải thí nghiệm thí nghiệm lắm rồi. Muốn ra ngoài dạo mát! Muốn đi chơi!... Nói thì nói vậy thôi chứ hôm sau hắn cũng lại đi thôi, hừ, hắn không nói là đi làm thế này cũng vui vui đâu.

"Anh yên tâm đi, em chắc chắn hai ngày nữa sẽ xong rồi." Aladdin sửa soạn tài liệu rồi đưa cho Judal xem, hắn cũng nhìn cho có lợ chứ có nhiều chỗ hắn chả hiểu mô tê gì cả. Lúc trước toàn sử dụng Rulk theo bản năng thôi, vì là Magi rất dễ thao túng. Bây giờ mới biết làm pháp sư thật khổ.

Ngủ một giấc say sưa, tỉnh dậy lại phải lôi đầu đi chung với Aladdin. Hôm nay mưa lớn, đường xá ít người hẳn đi, Aladdin đi cùng với Judal một cái ô-vì nhà trọ chỉ còn một cái duy nhất. Nếu mà lúc trước thì cả hai chắc sẽ dùng Borg (Vòng tròn bảo vệ/lá chắn) hẳn hoi cho khỏi ướt nhưng bây giờ thì không nên. Thế nhưng đi dưới ô cũng có cái thú của nó, Judal xoa xoa trán-tối hôm qua hắn ngủ không tốt lắm, dường như đã mơ thấy gì đó thì phải, thế nhưng lúc tỉnh thì quên hết sạch. Nhưng hắn biết-nó buồn. Đặc biệt là khi đi dưới ô trong mưa nhưng thế này... Không không!! Judal lắc lắc đầu, tự dưng lại bi thương sầu não thế a? Mơ thấy gì thì mặc bố nó, tại sao hắn lại suy nghĩ về điều này cơ chứ! 

"Judal." Aladdin gọi hắn, tự dưng đang đi lại dừng lại rồi lắc lắc đầu, cậu nhìn Judal lên cơn nhiều quá nên quen rồi. Nhưng lúc nãy bỗng hắn sững lại làm cậu đi trước một bước, vai và lưng của hắn đã ướt rồi. Judal bị kêu lập tức hoàn hồn đi tiếp, Aladdin không hỏi tại sao, hắn cũng không thèm nói, đang cố gắng xốc lại tinh thần. Nhìn cậu đi bộ phía trước mình, Judal nhìn nhìn rồi lại nhìn nhìn,bước nhanh hơn. Hoàn toàn quăng phắng đi chuyện lúc nãy. Hắn đi song song với Aladdin rồi tiếp tục nhìn cậu.

"Hình như nhóc cao thêm thì phải? Hơn ta một khúc rồi này." Judal ra dấu một khoảng cho Aladdin, cậu nhìn rồi mới để ý. AAA!! Mình cao lên rồi cao lên rồi nè!! Tuyệt!

"Hừm hừm hừm." Aladdin nén nhịn sung sướng bước đi, nếu như bây giờ mà có hiệu ứng thì chắc chắn xung quanh cậu đang tràn đầy bong bóng bay rồi. Nhìn khuôn mặt tự đắc của cậu, Judal cảm thấy hối hận, lẽ ra hắn không nên nói mới phải.

Mới đi tới cổng đã thấy Yamraiha tinh thần phơi phới đứng chờ như lúc mới gặp. Mặc dù tóc hơi bù xù. Cô vừa thấy hai đứa xa xa đã cầm ô chạy tới, mắt sáng rực.

"Cục cưng ơi! Làm được rồi! Thành công rồi!" Sau đó nhìn sang Judal bên cạnh, nắm hai tay hắn cổ kẹp ô nói tiếp:

"Trời ạ Judal, cảm ơn ngươi đã phụ một tay nha!! Nhờ đất bị dính vào vòng vàng của ngươi nên mới xảy ra phản ứng tốt hơn đó! Ta không hề nghĩ ra điều đó luôn! Đi đi đi!!" Song liền kéo hắn đi. Judal bị hành động thân thiết của cô làm đơ người không biết phản ứng bị tha đi. Aladdin đi theo cảm thấy rất vui vì cả hai đã hòa hợp được tốt hơn. Còn Yamraiha thì cô chỉ là kích động quá đi thôi. Lúc nãy thành công mà mừng phát khiếp, nghiên cứu lại thì phát hiện nó phản ứng tốt hơn khi ngâm với vàng, mới biết là nhờ Judal. Thế là có màn tình huống như trên, chớ nếu như là bình thường á hả? Hông có đâu cưng.

Yamraiha vô cùng vui vẻ mà khoe thành phẩm cho hai người, nó chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ xíu thôi. Cô đập vỡ nó ra liền xuất hiện một vòng bảo vệ ánh sáng. Với kết quả thí nghiệm này Aladdin lẫn Judal đều rất vui. Dù sao thì cả hai đều bỏ công sức ra làm việc cật lực hết một tuần mà. Nhưng Aladdin vẫn là vui hơn, cậu nhìn Judal đang ngồi xổm chọt chọt mấy mảnh vỡ của chiếc nhẫn. Cuối cùng thì cũng làm xong rồi.

Thế là ba người xúm tay vào làm sản phẩm. Yamraiha thì nặn vỏ sò và ốc để thay cho mình; Aladdin thì làm vòng tay, cổ; Còn Judal thì làm mấy hình thù kì quái của mấy sinh vật hắn từng thấy bên lục địa ám. Xong xuôi thì đem hết đi nung. Nung xong thì lấy ra để ngụi. Nhìn đống đồ mình đã làm ra từ đất bùn xấu xí nay như lột xác biến thành món đồ xinh đẹp rực rỡ, ai cũng mang tâm lí thõa mãn mà ngắm nghía.

Sau khi nó nguội hẳn, Aladdin cầm những chiếc vòng được cậu khắc họa tiết cẩn thẩn lên tay đưa cho Judal, nói:

"Cái này tặng cho anh." Sau đó thì dúi vào tay của hắn. Judal nắm món đồ mà ngơ ngác... vòng vàng... tuy khác hắn đang đeo nhưng ngoài Ithnan ra thì Aladdin là người đầu tiên tặng hắn mấy thứ trang sức dạng này đấy. Vì hắn không cần... Vì hắn không thể đeo được.

Nhìn Judal như mất hồn, Aladdin nghĩ hắn chỉ là quá bất ngờ mà thôi. Cậu mỉm cười cho Judal bậc thang xuống:

"Ang không thích thì khỏi đeo cũng được, nhưng nên tháo bớt những chiếc vòng ôm chặt này đi, nó không tốt đâu, như thế mạch máu không lưu thông tốt---" Aladdin vừa định chạm vào vòng cổ của Judal thì bị hắn hất ra. Cậu giật mình.

"Lẻng kẻng--" Toàn bộ vòng trên tay của Judal đều bị rớt xuống đất. Aladdin nhìn Judal xoay mặt đi không nhìn cậu nhưng tay lại sờ vào vòng cổ mà khó hiểu.

"Anh không muốn thì thôi, em---" Aladdin chưa nói hết câu nhưng Judal đã chạy đi mất.

Mưa từ lúc sáng cho đến nay vẫn chưa hề dứt, hơn nữa lại có dấu hiệu to hơn. Judal đi ra ngoài để mưa. Nước mưa lạnh toát chạy dọc thân thể, theo quần áo ngấm vào da thịt. Hắn hy vọng nhờ đó mình có thể nguội đầu bớt đi.

Thật ra mà nói, cho dù hắn có mạnh mẽ như thế nào hắn vẫn có điểm yếu. Dù cho nghĩ thông suốt đi nữa nhưng vẫn còn vết sẹo đau âm ỉ. Hắn nhớ hôm qua mình đã mơ gì rồi.

Sau khi Judal chạy đi mất, Aladdin không biết có nên chạy theo hay không, nhìn Yamraiha gật gật đầu với mình cậu bèn chạy đi tìm hắn, tìm từ dưới lên trên vẫn không thấy hắn đâu cả.

***

"Nắm."

Judal nhìn người đàn ông tên Ithnan đang đứng bên cạnh mình. Người phụ nữ bên cạnh hắn hôm qua đã biến mất, nghe nói rằng đã chết rồi, đây sẽ là người phụ tá mới của hắn. Judal nắm lấy cây đũa phép từ tay gã rồi đi theo vào một căn phòng. Bên trong là lũ quỷ nhơ nhớt màu đen đang gào thét. Rukh đen bay ngập phòng.

"Hôm nay chỉ cần xử lí sạch sẽ, xử dụng phép thứ 347 trang 268 làm là được." Nói xong liền biến mất để lại thân hình nhân loại nho nhỏ duy nhất trong phòng. Judal mặt không đổi cảm xúc nhìn lũ quỷ, đã quá quen rồi. Hắn biết chúng chính là lũ nô lệ bị Al-Thame mua lại.

Là con người.

Nhưng rồi sao chứ? 

Giết xong một con lại nghe tiếng gào thét của bọn họ, tiếng cầu xin, tiếng khóc lóc. Judal nhíu mày, hắn cho dù đã quen nhưng vẫn không thích, cảm giác như đã từng có tiếng khóc của ai đó vang trong đầu của hắn từ nhỏ vậy. Là tiếng của sự bi phẫn.

Diệt xong xuôi thì Judal cũng như tắm một lớp máu đen, đen từ trên xuống dưới, chỉ để lộ đôi mắt đỏ như máu. Ithnan đi vào gật đầu tỏ vẻ hài lòng, dùng một bùa tẩy sạch cho hắn rồi  đưa hắn đi tiếp tục huấn luyện.

"Cho ngươi." Gã cho hắn một bộ vòng vàng năm hắn 15 tuổi. Nhận lấy từ khay của tì nữ bưng đồ, hắn hỏi:

"Ta phải đeo thứ này sao?"

"Phải."

Sau đó hắn đeo vào, lúc đầu cảm giác rất khó chịu, hắn muốn tháo nó đi nhưng Ithnan không đồng ý. Đó là một trong số ít thứ hắn muốn nhưng gã không cho. Judal cũng đã tự tháo ra nhưng không thành. Sau này hắn mới biết được công dụng của những thứ đó. Giống như một dây xích chó vậy. Chúng sợ hắn sẽ được thanh tẩy trở lại. Mãi cho đến khi ả Arba thoát khỏi Hakuei hắn mới có khả năng tháo chúng ra. 

Nhưng Judal đã không làm.

Vì sau khi Ithnan chết hắn mới biết trong này... đã được luyện kim cùng xương cốt của cha mẹ hắn.

Judal lúc biết đã cười mỉa, hắn nhớ lúc mình vừa mới mấy tuổi đã hỏi bọn chúng cha mẹ hắn đâu sau khi chơi chung với gia đình của Hakuryuu. Câu trả lời như thế nào ấy nhỉ? Hình là sắp rồi thì phải?

Ừm, hắn đã bên cạnh rồi đấy.

***

Lúc Aladdin tìm thấy Judal thì hắn đã bị xối nước một hồi lâu. Cậu nhìn Judal đang mê mang nhìn trời mưa mặc mình ướt, nước từ trên rơi xuống khuôn mặt ngước lên của hắn. Từng giọt từng giọt đọng lại rồi chảy xuống từ khóe mắt.

Giống như khóc.

Aladdin muốn gọi hắn nhưng không biết vì sao cổ họng như tắc lại, định chạy ra kéo hắn vô thì khựng lại. Cậu nghĩ Judal hiện tại cần một không gian riêng để điều chỉnh tâm trạng. Cậu không biết chiếc vòng đó có ý nghĩa như thế nào với Judal. Nhưng nhìn con người lúc nào cũng vui vẻ mà kiêu ngạo bỗng dưng lại yếu đuối thế này, cậu không thích ứng được, còn có một chút đau. Nghĩ nghĩ bèn lấy vỏ ốc ra hỏi người thân thuộc nhất với hắn.

Mưa ào ạc, mưa rơi xối xả. Như trút hết nỗi buồn hay làm cho người thêm càng hãm sâu vào chúng? Nước mưa có lạnh hay ta còn lạnh hơn? Muốn khóc không? Nhưng khóc liệu có may lại được vết thương? 

Không biết... 

--------------------------------------------------------

Chuẩn bị đi học rồi QAQ muốn nghỉ tiếp hu hu hu. Hôm qua dọn đống giấy nháp tui phát hiện thì ra mình vẽ Judal nhiều vler :))) thế nên hôm nay vẽ Aladdin chớ không tội ẻm. Chút Fanart của tui, mina xem đỡ nha~~

À, tui vẽ cho Judal một bộ đồ mới vì ẻm mặc mỗi một bộ suốt mấy năm trời :))))

hổng hiểu sao ảnh chụp rõ mà lên đây bị bể hết trơn QAQ... 

Nhưng mà Aladdin đẹp troai quá cha mẹ ơi ấu ấu ấu ~~~!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro