8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi chầm chập vừa đi vừa ngắm cảnh. Magnostadt vẫn không quá khác khi Aladdin học. Mọi người vẫn cười nói cùng nhau thu hoạch hoa quả và chăn nuôi. Rulk trắng thì bay xung quanh họ, làm rõ nét thêm nụ cười trên môi. Một khung cảnh rất bình yên.

"Em đã đi hỏi thăm hết rồi, có vẻ như Magnostadt không hề xảy ra vụ buôn người nào cả. Có vẻ như lũ này khá thông minh, khi lựa chọn tránh xa thành phố nhiều pháp sư nhất thế giới."

Judal gật đầu, hắn cũng có thể thấy được điều này. Tuy Magnostadt nhỏ nhưng người dân vẫn sống ổn ở mức trung bình, đặc biệt là khi xóa bỏ việc lấy đi Magoi ở người tầng thấp thì nơi này càng ngày càng tốt. Nói chung thì Hiệu trưởng đã làm đúng nhiệm vụ đi.

"Lát nữa anh có vào chung với em không? Vào đi mà Judal, đi chung cho vui~"

Judal trầm mặt nhìn Aladdin, rõ ràng là đi thăm sensei của cậu mà kéo theo hắn làm chi cơ chứ... Nhìn khuôn mặt chuẩn bị làm trò của Aladdin, Judal chỉ có thể đáp ứng.

Được rồi, trông trẻ thiệt là mệt mà.

Chỉ vừa đi vào cổng trường, cả hai đã nhìn thấy Yamraiha đứng trên bậc tam cấp vẫy tay với hai người.

"Nghe nói hôm qua em tìm ta sao?" Cô chạy chạy đến chỗ của hai người cười vui vẻ. Aladdin cũng cười và trả lời lại Sensei của mình. Phong thái chững chạc hơn rất nhiều so với lần đầu gặp nhau. Yamraiha gật đầu rồi nhìn sang bên cạnh của cậu, cười lớn:

"Ái chà chà, có nhìn nhầm không đây? Judal lại đi chung với học trò của tôi à?"

"Hừ." Hắn không quan tâm quay mặt đi, cái thái độ không quan tâm làm Yamraiha tức hộc máu. Mặc dù đã làm hòa với nhau rồi thì làm ơn cười cái đi được không hả??

Aladdin đương nhiên hiểu được tâm tình của Yamraiha. Để tránh một trận "giao đấu" xảy ra, cậu chỉ có thể uyển chuyển đổi chủ đề.

"Nghe nói sensei đang tiếp tục nghiên cứu đồ vật chứa Magoi đúng không? Hình như đã có chuyển biến tốt?"

Ừm, có thể xem là Aladdin đã rất thông minh khi chọn đề tài này. Yamraiha như chọt trúng điểm ngứa liền thao thao bất tuyệt kéo hai người lôi đầu vào phòng thí nghiệm của mình, trưng bày thành quả cho mà xem.

Căn phòng tối om được xây dựng dưới lòng đất. Lúc họ đi vào thì đèn lập tức bật sáng. Có vẻ như Yamraiha đã làm được nhiều thí nghiệm thú vị dưới này rồi. Vừa đặt chân vào phòng, Yamraiha liền chạy qua buồng bên cạnh để lấy vật mẫu, để Aladdin lẫn Judal tự tham quan.

Judal nhìn mấy sinh vật hình thù kỳ quái mà cô nàng bắt được ngâm trong dung dịch bảo quản, hắn xoa xoa cằm.

Nhìn đẹp ghê, hắn có nên làm mấy cái để trưng không nhỉ?

"Oa~ Judal, nhìn này. Đây là bản đồ được vẽ lại mới nhất luôn đó."

Judal dời mắt khỏi mấy sinh vật đáng thương mà đi sang chỗ của Aladdin. Hắn nhìn tấm bản đồ bằng da được phác thảo khá chi tiết. Aladdin lấy tấm bản đồ dùng tạm của hai người ra rồi đối chiếu. Đúng là bản mới có thêm nhiều khu vực hơn. Chắc là Yamraiha đã có nó nhờ vào cuộc họp hằng tuần của lãnh đạo quốc gia đi.

Mới vừa nghĩ đến cô nàng, Yamraiha liền xuất hiện, trong tay là những dụng cụ đủ hình dạng. Theo như lời cô nói, đây là sản phẩm chứa Magoi hiện đại nhất của cô.

Aladdin cầm một cái vòng vàng lên xem, đúng là cảm nhận thì có Magoi được nén trong này.

"Rồi làm cái này được gì?" Judal thẩy thẩy cái con ốc màu xanh, bộ dáng bất cần. Yamraiha cũng không thua kém, lập tức trả lời:

"Tất nhiên là dùng để làm trận pháp Magoi rồi, ngoài ra nó vừa có thêm chức năng bảo vệ. Trong trận chiến hay bất cứ tình huống nào thì hết Magoi là một điều tối kị, pháp sư đâu có thể xài miết miết như Magi đúng hông nà?"

Phập!

Lông mày Judal giật giật, cái con quỷ cái này dám đụng đến nỗi đau của hắn!!!

"Ê bà kia, không ai chọc bà hết nha-----!!"Judal vừa mới định phát hỏa thì liền bị Aladdin bịt miệng rồi kiềm lại. Hắn trừng mắt nhìn Aladdin.

"Ưm ưm ưm ưm!!!" Thả ta ra cái tên nhóc này!! Không thể tin được là cái thằng này lại mạnh như vậy!!.

Nếu như Judal thực sự muốn thoát ra thì Aladdin cũng đâu thể kiềm lại được. Dù sao thì hắn cũng không thực sự muốn cãi lí với Yamraiha. Hừ, hắn mới không thèm tranh chấp bằng mồm như lũ trẻ con.

"Thôi mà Judal, cứ bình tĩnh đi nào ~ Sensei cứ nói tiếp đi ạ." Aladdin cười xin lỗi với Yamraiha, cô cũng không quá để ý. Dù sao thì ai chả biết Judal nóng còn hơn than đỏ cơ chứ?

Nhìn Aladdin vẫn ôm kiềm lại Judal, cô mở miệng định nói gì đó nhưng dừng lại. Thôi cứ để như vậy đi. Lỡ cô kiềm không được mà khô máu với cái tên kia mất.

"Ta đã sử dụng thêm nguyên tố thủy vào dung dịch trộn và---" Yamraiha đang nói thì vỏ ốc liên lạc của cô réo lên, một âm thanh trầm thấp vang lên: "Đang làm gì đó?"

Khuôn mặt của Yamraiha lúc này xuất hiện mấy gạch đỏ khả nghi, cô nàng cầm vỏ ốc lân la cười nói với người gọi, hoàn toàn quên mất hai thanh niên đang nhìn mình.

Aladdin & Judal: ....

Judal: Ta nghĩ chúng ta nên để hôm khác đến nữa đi.

Aladdin: Em đồng ý = ="

Thế là hai người phắng đi trong khi Yamraiha mải lo trò chuyện cùng crush (?) của mình. Đến khi cô nhận ra thì họ đã về từ lúc nào luôn rồi.

"Giờ nên làm gì đây?" Judal ngáp một cái hỏi Aladdin, bây giờ về nhà trọ thì chán lắm. Aladdin chống cằm suy nghĩ, để cậu xem ở đây thì chỗ nào thú vị đây nhỉ?.... A đúng rồi! Dãy phố bán đồ vật sử dụng Magoi!

"Đi, em dẫn anh đến chỗ này!"

Aladdin nắm tay kéo Judal chạy một mạch đến phía bắc thành phố, trên đường thu hút được kha khá ánh nhìn, cơ mà Judal không để ý thì Aladdin cũng sẽ không quan tâm.

Không quan tâm đến cái nhìn của người khác.

"Xem, anh thích không?" Nói xong Aladdin né sang một bên để Judal nhìn thấy khu chợ nhộn nhịp. Cậu có thể thấy mắt của hắn sáng lên. Ừm, có vẻ đã đến đúng chỗ anh ấy thích rồi đây.

Đúng là Judal rất rất rất thích, nếu đào là thứ nhất vậy thì vũ khí sẽ là thứ đứng hai trong bảng xếp hạng thứ yêu thích của hắn. Trời ạ, biết vầy lúc trước hắn chạy đến nơi này sớm hơn rồi.

Chẳng đợi Aladdin giới thiệu dãy hàng, Judal đã cong chân chạy vô. Cậu nhìn bóng lưng hắn khuất sau đống người chỉ có thể cười cười thở một hơi sau đó đi theo sau hắn.

Lúc mà Yamraiha tám chuyện với crush của nàng xong thì mới sực nhớ đến hai vị khách xấu số của mình. Cô xoay xoay đầu tìm người thì chỉ còn tiếng dế kêu trong phòng, hai cái đứa này dám chạy mà không thèm nói tiếng nào hết! Tuổi trẻ thời nay thật là!

Quay trở lại khu buôn bán, cái thứ gì Judal cũng tới sờ ngắm rồi sài thử hết, nhưng hắn không mua một thứ gì cả. Aladdin thì lẽo đẽo theo sau làm hướng dẫn viên. Chẳng hiểu sao người bán hàng rõ ràng về sản phẩm hơn mà Judal chẳng thèm hỏi, cái nào không biết liền quay ra sau nhướng mày chờ cậu giải thích. Lúc nào mà xoay nhìn không thấy cậu thì sẽ lội ngược lại nắm đầu cậu kéo đi.

Thiệt là bạo lực quá đi mà TT^TT.

Xoa xoa gáy, Aladdin cảm thán. Lúc nãy Judal nắm phần tóc được tết dài của cậu làm dây thừng mà kéo đi, bây giờ sau cổ còn ê ẩm đây này. Nhìn phần tóc dài quẩy quẩy sau lưng của Judal, cậu nheo mắt lại. 

Được rồi, Aladdin thừa nhận. Cậu thù dai nha, và không bao dung, lương thiện gì lắm lắm đâu :3 Aladdin sẽ không để bản thân bị thiệt đâu. Và thế là cậu lại lẽo đẽo phía sau Judal, tiếc là ánh mắt thì chốt trên lọng tóc đen được tết lại của Judal. Judal thì vẫn dò ngó đồ bày bán, đi mãi đi mãi đến điểm cuối lúc nào cũng không hay.

Tổng kết lại thì, buổi dạo chợ của hai thanh niên, à không, một thanh niên và một thiếu niên đã kết thúc trong tay trắng. 

"Được rồi ~ Zìa ~" Judal vươn mình làm động tác duỗi người một cái rồi lấy trượng ra bay lên trời, Aladdin sau một buổi làm culi thì phản ứng bị trì trệ. Cậu nhìn Judal đã chạy mất hút thì mới hoàn hồn.

"Argh!! Sao anh cứ thích bỏ em một mình thế hả???"

Lúc Aladdin chạy về lại nhà trọ thì thấy Judal đang ngồi vào bàn ăn, người phục vụ thì đang bưng đồ nghi ngút khói tới, chỉ mới ngửi thấy mùi thoang thoảng mà bụng cậu đã réo lên rồi này. Hồi trưa bảo Judal chạy tới dãy thực phẩm mà hắn không chịu, cuối cùng cả hai chỉ có thể gặm tạm lương khô mà đi tiếp.

Aladdin đáp xuống sân rồi chạy vào trong, ngồi chung bàn với Judal.

"Chạy cũng nhanh đó chứ." Judal gắp một miếng thịt cho vào miệng, tư thái vô cùng ung dung, Aladdin nhìn mà nổi gân xanh. Hự hự, tức quá a! Hôm nào đó cậu cũng phải bỏ Judal lại một lần như thế này mới được!

Dù khó chịu chất đầy một bụng nhưng Aladdin cũng không thể hiện ra, cậu kìm nén một chút rồi mai ngủ dậy liền bớt thôi... Đây là điểm tốt của cậu đó. Nắm đôi đũa lên Aladdin cũng tham gia vào cuộc càn quét thức ăn, thiếu niên đang tuổi dậy thì ăn rất nhiều, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được xử lí sạch sẽ.

Ăn xong xuôi, cả hai đi tắm để tẩy sạch bụi bẩn trong một ngày của mình. Judal trước, Aladdin sau. Tắm xong cả người thư thái đi không ít, Aladdin đi ra thì thấy Judal đang tháo tóc của mình ra. Cậu thắc mắc, bình thường chẳng phải để rồi ngủ luôn sao?

"Sao anh tháo tóc vậy?" Hôm nay đâu có gội đầu đâu. Aladdin hỏi rồi đi lại giường hắn ngồi xuống giúp hắn tháo ra, ai da, sao mà buộc chặc dữ trời.

"Lúc nãy tắm sơ ý làm ướt, để tóc ướt ngủ rất khó chịu." Judal tốt tính trả lời lại cậu, nếu mà là người khác thì chưa chắc được đâu đấy. Tháo xong, Judal vuốt lại tóc rồi dùng năng lượng của mình hông khô tóc, rất nhanh nước đã bốc hơi hết, tóc hắn trở lại cong cong bồng bềnh, lỡ tháo rồi thì ngủ luôn thôi.

Judal vuốt mái mình một cái nhìn thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm, nhíu mày: "Nhóc không đi ngủ à?"

"Không..." 

"Hả?"

"... Em,... em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon!" Nói xong liền chạy đến giường mình lao lên giường trùm chăn.

Tên nhóc này đang bệnh dậy thì à?

Judal khó hiểu nằm xuống đắp chăn ngủ, hắn gác tay lên trán nhìn trần nhà một chập rồi lại nhìn sang giường bên kia căn phòng.

"Nhóc con?"

Không có tiếng trả lời.

Ngủ rồi.

Judal gãi gãi đầu kéo chắn trùm đầu mình, thêm một lát mới nói tiếp:

"Hôm nay... cảm ơn." Ý hắn là đã chịu khó đi theo làm culi ấy, cơ mà Judal không nói nhiều vậy đâu, chỉ mới có mấy người được nghe hai từ cảm ơn đó của hắn rồi biết không?? Hắn nói thế thôi, muốn hiểu sao hiểu. Rồi hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói ra được rồi... Một lúc sau, âm thanh hít thở của hắn đều đều vang lên. Judal không biết là... thính giả còn lại trong phòng đã nghe rành rành hết rồi.

Aladdin-người lẽ ra là đang ngủ- trùm chăn đỏ mặt mà bụm miệng mình để không phát ra âm thanh.

Cậu không hiểu sao lúc nãy nhìn khuôn mặt chăm chú của Judal... cậu cảm thấy rất...

Đẹp.

Lẽ ra không nên dùng từ này với một người bạo lực như Judal như lúc đó hắn đang tập trung, mắt thì rũ xuống, tóc thì rơi lung tung... Aladdin tự dưng cảm thấy tim có đập nhanh chút chút thì phải. Tuy nhiên vừa mới bình tĩnh lại xíu thì Judal lại vốc một cú nữa... Hu hu, nghe câu cảm ơn của hắn mà Aladdin chỉ muốn gào thét mà thoi.

Lần này là dễ thương.

Cảm ơn thôi mà phải chờ người ta ngủ mới dám nói, đáng yêu chết đi được. Thế là đống ủy khuất vì bị bỏ rơi của Aladdin liền bay hết trơn. Cậu giở chăn ra nhìn Judal đang nằm trong chăn chỉ thấy được mái tóc đen của hắn còn lộ bên ngoài, khẽ cười, Aladdin nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là Aladdin không biết rằng, sắp tới đây tim cậu sẽ đập nhanh dài dài đây :))) Còn Judal ấy hả? Tạm thời thì hắn chỉ có tình yêu với đào cưng của hắn thôi, đối với Aladdin thì hắn chỉ xem như em trai đang lớn mà thôi :3 Hạt giống nảy mầm rồi đó? Có biết không?

---------------------------------------
Lại được nghỉ tết thêm :))) .... Tui quên cục cưng này luôn á, sorry các babe
Một xíu Fanart do tui vẽ tặng mọi người nè :3

Tấm này xoay lại nhìn nha :))))

Tui thích tấm này nhứt :))) vẽ trên đề thi học kì toán :3 Tui hông biết chỗ tờ giấy che là cái gì âu, hổng biết gì hết :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro