7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Judal... Anh đừng giận nữa mà. Em... thật là em không thấy gì hết á." 

"Nè, đừng im lặng thế mà, nói cái gì đi Judal~"

"Judal~~"

"Bốp!" "A!"

"Mẹ nó, tên nhóc nhà ngươi im lặng một chút là chết hay sao hả??" Judal làm một cú ngay thẳng mặt của Aladdin. Lúc hắn gỡ chân ra thì một bàn chân đỏ chói liền xuất hiện trên mặt điển trai (có lẽ vậy) của Aladdin. Haizzz, cho dù là đang ở nhà trọ và đang có RẤT nhiều người thì Judal vẫn cao ngạo như vậy. Không quan tâm cái gì hết, mà vậy mới là Judal chứ.

Hành động của hắn làm mọi người đang ngồi ăn ở đó cũng hết hồn, thế nhưng lập tức trấn tĩnh lại. Đối với những thành phần bạo lực không nên tỏ ra vẻ sợ hãi sẽ tốt hơn. Mặc dù vậy thì vẫn có nhiều ánh mắt tò mò bay về phía của hai người. Judal bị dòm ngó như thế khiến hắn bực đến lông mày nhảy dựng. Quyết định đem theo bữa tối của mình đi ra ngoài trời.

Aladdin ngỡ ngàng nhìn Judal bỏ đi, sau đó đưa tay sờ lên mặt. Má ơi, đau lắm luôn đó!!

"Phụt! Ha ha ha!" Không ngờ Judal chỉ đánh nhẹ nhàng vậy thôi đó. Ừm, là đạp một phát ngay mặt. Được rồi, lại tìm thêm được một điểm trẻ con của Judal-kun~~

Trước cặp mắt của mọi người trong nhà ăn, Aladdin hí hởn bưng đồ ăn của mình chạy theo hướng mà Judal vừa đi. Bỏ qua những thảo luận sôi nổi của đám người rãnh rỗi:

"Ôi mẹ ơi, cứ tưởng là đám người moi rợ đâu ra mà điển trai thế, ai dè là bị tam thần!"

"Đúng đúng, con mẹ nó, cứ tưởng cái thằng tóc xanh sẽ chạy theo thanh niên tóc đen kia mà đánh một trận chứ! Còn cười, chậc chậc. Thật tội nghiệp!"

"Mà nè, hình như tui thấy hai người đó quen quen..."

"..."

***

Trời đã tối hẳn, ban đêm ở Magnostadt không tính là quá rực rỡ. Đa số người dân đều sử dụng những nguồn sáng từ đá năng lượng nên trông rất dịu. Khác xa với các thành phố phồn hoa khác. Chưa nói, hai người còn đang ở khá xa trung tâm nên tối càng tối hơn. Cơ mà trời tối thì cũng làm được khá nhiều việc nha.

Quần qua quần lại, Aladdin nhíu mày. Rõ ràng là nhìn thấy Judal ở đi đằng này mà ta? Đâu mất tiêu ròi??

"Ưm ~"

Trong một bữa đêm nghe thấy một âm thanh ái muội thì nên làm gì đây??? Aladdin đang định bước đi thì bỗng cứng đờ.

"A... a... Chậm.... Chậm một chút, um~" 

"Ha... ha...."

Có vẻ như hai người kia đều không để ý rằng có một vị khách không mời mà đến đang xem cảnh nóng của họ. Hai người chỉ hì hục a a um um mà cày cấy. Âm thanh da thịt va chạm, tiếng nước cùng tiếng thở dốc ái muội vang lên. Aladdin chỉ có thể lùi về phía một bụi cỏ để họ không nhận ra. Cậu... không cố ý đâu!!...MÀ đâu chỉ là đang học hỏi thôi! Không hề tò mò gì hết á!

Nói thì nói chứ Aladdin mặc dù... Ừm có chút mê gái (ngực bự) nhưng cậu chưa bao giờ XXOO thế này thế nọ! Cùng lắm là đọc sách tìm hiểu thôi. Mother Dragon đương nhiên là không dạy rồi. Chỉ có thể tự mày mò. Nay có cơ hội phải học hỏi! Mà nghe nói là đút cái ấy vô... Ủa từ từ!

Mặc dù trời khá tối thế nhưng cũng không đến nỗi là chả thấy gì. Aladdin nheo mắt nhìn bóng người đang nằm dưới....

Chờ đã? Sao không có ngực? Một khung trời bằng phẳng!! Thế người phía trên vẫn cứ bóp hăng say!

Aladdin có một dự cảm không lành rằng nếu như cậu tiếp tục đứng đây thì chắc chắn sẽ có một việc mà mình không ngờ sẽ xảy ra vào tương lai. Thế nhưng vì cái bản tính tò mò mà cuộc đời của cậu bị bẻ ngoẻo sang một góc cua (mà con hủ nào cũng đi vào :)))

"Đừng... đừng sờ nó... a!"

BÙM!

Aladdin vừa nhìn thấy một thứ mà mình không nên nhìn. Má ơi, hai người này là...!

Cậu hoảng hồn bưng đồ bỏ chạy ngay tức khắc. Lúc đi thì hối hận khôn cùng, lúc nãy mình ở lại chi cơ chứ! Hu hu, đáng lắm tính tò mò ạ QAQ

Mãi cho đến lúc tìm thấy Judal, Aladdin vẫn chưa hoàn hồn. Lần này quả là thế giới quan được rộng mở hẳn hoi.

"Này nhóc con, tỉnh tỉnh tỉnh."

Judal nhìn tên nhóc đầu xanh đang ngơ ngẩn từ lúc tìm thấy hắn cho đến bây giờ. Lại nhìn xuống đồ ăn đã nguội từ lâu. Hắn nhíu mày, chuyện gì mà làm cho tên này kinh hãi đến mức quên cả ăn thế này?

"Bốp!" 

Aladdin ủy khuất xoa xoa đầu đã bị sưng một cục của mình, trừng mắt với Judal. Oán khí bay tận trời. Ấy vậy mà hắn vẫn nhởn nhơ xem như không thấy, được rồi so da mặt thì Aladdin vẫn còn mỏng lắm.

"Bị gì thế hả? Sao mà ngơ ngơ thế kia? Còn nữa, đồ ăn của nhóc nguội hết cả rồi đấy."

Aladdin nhìn xuống đồ ăn đã sớm nguội lạnh của mình, bưng lên ăn một cách nhanh chóng. Trong lúc ăn vẫn không ngừng xao lãng càng làm cho Judal thêm tò mò. Lúc cậu vừa dứt miệng cũng là lúc hắn chịu hết nổi, muốn hóng chuyện lắm luôn rồi.

Vậy mới nói, Judal có tính hóng hớt của mấy bà thím cũng không sai mà = =+

"Sao sao, có gì thì kể đi chứ. Ta tò mò lắm rồi. Kể đi, nhanh lên!"

Aladdin ngập ngừng không biết có nên nói với hắn hay không. Nhưng cậu nghĩ lại. Judal lớn hơn cậu mà, chắc mấy chuyện đó hắn đã gặp rồi. Hơn hết, hai người đều giới tính nam. Cần gì phải xấu hổ đúng không?

"... Chuyện là lúc nãy em có nhìn thấy... Ừm, hai người đang đánh dã chiến..."

Judal: ....

Hắn nhếch mày, cười nửa miệng nhìn Aladdin: "Gì, đừng nói có nhiêu đó mà tên nhóc nhà người lại bần thần cả người nãy giờ chứ?"

Cậu gãi gãi mặt cắn môi, khó khăn trả lời: "Cũng không hẳn... Chỉ là... cả hai người đều là nam nên em mới hết hồn thôi..."

"Nam?"

Aladdin gật đầu nhìn hắn.

"Ừm." Judal vỗ vỗ vai cậu an ủi : "Tội cho ngươi rồi, lần đầu tiên nhìn cảnh XXX lại là của hai tên đực rựa. Lần sau nhớ có thấy thì gọi ta với."

Ủa, từ từ. Anh không ngạc nhiên hả?

Dường như đoán được suy nghĩ của Aladdin. Judal xua xua tay bảo: "Nhóc, thế giới này nhiều chuyện mà ngươi chưa biết lắm. Không phải cứ thông minh là cái quái gì cũng biết đâu. Đi, ta phải chỉ cho người biết nhiều thứ thú vị trên đời này mới được. Chậc chậc, nghĩ tới việc dạy đen nhà ngươi là ta lại thấy khoái chí là sao nhỉ?"

Aladdin: "Judal, anh đem suy nghĩ của mình ta nói hết luôn rồi kìa."

"Mà nè... Anh không thấy phản cảm hay khó chịu gì à?"

"Tại sao ta phải khó chịu?"

"Thì tại..."

Judal lại gõ đầu Aladdin một cái. Lạ là, lần này lại rất nhẹ.

"Khi bên cạnh một người không nhất thiết phải là nam-nữ. Tại sao không được yêu người đó khi họ cùng giới chứ? Cuộc sống này là của ta, không ai có quyền can thiệp. Hơn nữa, nhóc có thể ngăn được sự rung động của trái tim sao?"

 Sau đó Aladdin thấy được sự dịu dàng nhưng vô cùng kiên định trong mắt của Judal, thế nhưng trong thoáng chốc nó lại biến mất. Aladdin nghĩ chắc là mình nhìn lầm rồi đi.

"Vậy, lỡ như sau này anh thích một người nam cũng không sao hết?"

"Ta đã nói rồi mà."

"Vậy hổng lẽ em cũng được?" Aladdin chỉ định nói đùa thôi nhưng Judal lại chống cằm nhìn lên xuống một lượt cậu rồi bảo: "Được thôi, nhưng ta là ở trên. Nhóc "nhỏ" con như vậy chịu được không đó?"

Aladdin ngờ ngờ một lúc mới hiểu hắn nói gì, tức thì mặt đỏ bừng. Lúc muốn đáp trả thì Judal lại bỏ đi mất. Aladdin nắm chặt tay ra quyết định. Nếu là có yêu nam thì cậu vẫn sẽ ở trên! Hừ hừ, Judal anh đợi đó! Ngày nào đó em nhất định sẽ cao lớn hơn anh!!!

Vì vậy nên lúc Judal vừa tắm ra thì nhìn thấy Aladdin đang dưới ánh đèn mà hì hục làm một bản thiết kế năng lượng bữa ăn kết hợp tập luyện tăng chiều cao.

Judal: ... Này này, ta chỉ là đùa một chút thôi mà.

Hắn đi lại nhìn thoáng qua bảng kế hoạch của cậu. Ừm, cũng khá đầy đủ đó.

Thế nhưng hắn không khen đâu.

"Nếu nhóc thức khuya thì cũng không lớn nổi đâu."

Thảy một câu nói móc xong hắn liền leo lên giường mà ngủ. Aladdin ngồi bên bàn giật giật mi mắt. AAAAAA!!! Không khịa một chút là không được sao??!!!!

Hừ hừ, mặc dù rất ức chế nhưng xét lại thì... Lời Judal nói cũng không sai lắm? Được rồi, coi như là hắn đang khuyên đi. Nghĩ rồi Aladdin cũng tắt đèn rồi bò lên giường mình mà ngủ.

Ngủ sớm ngủ sớm. Ngủ sớm cho mau lớn nào.

~~~~~

"Judal~ Dậy nào, sáng rồi đó."

Đang yên đang lành lại bị một giọng nói ngọt sớt bay vào tai. Judal bị kêu tỉnh khẽ nhăn mày rồi mở mắt mơ màng nhìn người phía trên.

Sau đó.... Hắn nhìn thấy Aladdin mồ hôi nhễ nhại đang thở dốc sát bên mình. Tỉnh ngay tức khắc.

"Bốp."

"Mẹ nó, tên nhóc nhà ngươi định làm gì hả?" Judal lập tức bật dậy cảnh giác nhìn Aladdin. Cậu thì ủy khuất xoa xoa đầu. Dạo gần đây bị ăn đập của Judal hơi nhiều luôn ớ TTATT.

Aladdin vừa xoa đầu vừa bĩu môi nói: "Em chỉ là vừa tập thể dục xong thôi mà, định kêu anh dậy mà ăn đau thế này này."

Judal:... Quả nhiên là mình suy nghĩ quá nhiều rồi đi, tên nhóc này còn quá ngây thơ.

Hắn ho khan hai tiếng rồi bước xuống giường, lúc gần ra khỏi phòng thì mới chịu nhả ra hai tiếng: "Xin lỗi."

Có lỗi biết nhận là được rồi, Aladdin không chấp hắn.

Hai ngưởi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi dùng bữa sáng ở nhà trọ luôn. Ở đây Aladdin cùng Judal lại học thêm được mấy cách chế biến thực phẩm tươi, ăn no nê học thõa mãn. Sau đó mới đi đến học viện Magnostadt thêm lần nữa.

---------------------- End chapter 7 --------------------

:))) Có ai còn nhớ tui hông? :3 Nói chớ tui viết chương này vì thõa mãn cái tính biến thái của tui hoi, 7 chương rồi mà chưa sơ múi được gì làm tui ngứa tay quá đi mất. Chương sau phải kiếm cái gì đó nó mờ ám xíu mới được :))))) Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro