6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Magnostadt là một thành phố hoạt động nhờ magoi cung cấp từ tầng cuối cùng. Cơ mà từ khi Yamraiha lên làm hiệu trưởng và thiết lập lại toàn bộ cơ chế của thành phố thì điều này đã chấm dứt. 

Aladdin lẫn Judal bay đến cửa thành phố rồi hạ cánh xếp hàng để đi vào cổng. Nói chớ nếu như Aladdin không kéo Judal lại thì chắc hắn đã bay thẳng vô luôn rồi, thật là vô lí khi phải xếp hàng chờ từng lượt này mà! Nói vậy thôi chứ hắn cũng chỉ càm ràm mấy câu rồi ngồi xổm chờ đến lượt. Điều này làm Aladdin rất vừa ý, cậu không muốn đến thăm Sensei của mình mà làm náo loạn cả lên đâu, chút bất ngờ sẽ vui hơn nhiều.

Hai người ngồi sóng vai nhau bên tường thành chờ. Nhìn Judal cứ chốc chốc lại ngáp ngắn ngáp dài làm Aladdin nhịn cười muốn nội thương. Là ai sáng nay ồn ào đòi xuất phát sớm cơ chứ, bây giờ buồn ngủ díp mắt luôn kia kìa.

"Ê này nấm lùn, mượn đùi nhóc cái coi." 

Aladdin chưa kịp xử lí thông tin thì Judal đã luồn tay vào túi của cậu moi ra một cái gối rồi liệng lên chân cậu như thiệt - nằm xuống ngủ tiếp.

???!!!

"Ơ này Judal-kun, chúng ta còn đang ở ngoài cổng thành đó!"

 Judal đã an vị trên gối không thèm ngẩng mặt chỉ phất tay bảo:"Đã bảo đừng có thêm kun kiết gì rồi mà, nhóc gọi bình thường đi. Ngủ một lát thôi, nếu có người đến tiếp thì nhường cho mấy người đó đi, ta đi sau. Dù sao cũng đâu vội gì đâu..." Câu cuối hắn nói lầm bầm nhỏ xíu rồi mất tịt, ngủ rồi.

Aladdin:...

Haizzzz, Aladdin thở dài bất lực. Đi chung với hắn gần hai tháng đâu phải ngày một ngày hai đâu. Cũng hiểu tính cách đã quyết thì có đập cũng chả đổi của Judal rồi. Ngồi nhìn khuôn mặt an tĩnh của hắn bị vùi trong gối một nửa trên đùi mình. Aladdin mới phát hiện rằng cậu chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với Jadal như thế này cả. Ngay cả những lúc ngủ ngoài trời cũng chả được thân thiết như bây giờ đâu, lúc đó mỗi người một gốc cây hay gốc hang mà ngủ thôi... 

Ừm....

Nhìn kẻ đang say giấc kia làm cậu ngứa tay quá đi mất thôi...

Cuối cùng thì Aladdin vẫn không nhịn được mà đưa tay sờ sờ xíu. Vuốt mái tóc đen nhánh của Judal cậu cảm thán, thật mềm nha~. Rồi khuôn mặt khi tỉnh dậy thì làm người ta tức ộc máu nè (Ổng châm chọc người ta quá mà = =). Da trắng mềm mềm.... Sờ sờ, Aladdin thực sự không tự chủ được một sự việc nho nhỏ của cái ngày mà hai người rời khỏi thành Reim không bao lâu....

Hôm đó nói chung thì trời cũng trong xanh :) Judal với cậu thì lên đường đi bằng hai cặp giò như thường, đi tới ranh giới đế quốc Reim thì gặp con sông kì quặc do thiết lập thế giới mới hình thành. Còn gọi là kì quặc á hả? Bình thường sông người ta chảy xuôi, nó chơi chảy ngược. Sông người ta sạch nước trong cái này thì nó phản chiếu ánh sáng mặt trời xanh xanh đỏ đỏ tùy tâm trạng. Kì quặc chưa? Mặc dù nhìn ngoài vào thì thấy rất không bình thường nhưng dinh dưỡng trong nước rất cao, phù hợp với nhiều sinh vật nên ở đây có hệ sinh thái dưới nước rất phong phú. Aladdin dự định sẽ lấy thêm một ít lương thực dự trữ.

Cậu đang ngắm nước đổi màu lẫn mấy con cá kì quái dưới nước thì bị một cú đạp từ phía sau lên lưng. Lực không lớn nhưng đối với một người ngồi sát mặt nước lẫn tinh thần cảnh giác giảm về 1 mà nói thì.... Ùm ~ 

"JUDAL-KUN!!!!" Aladdin ngoi lên mặt nước nghiến răng nói với cái người đang ngồi cười vật vả trên bờ, nhìn thiệt ngứa mắt mà!!

"Ha ha ha, nhóc không thấy biểu cảm lúc này rất mắc cười à? Nhìn kìa nhìn kìa, sao lại bí sị thế kia. Cười cái xem nào----" Hắn chưa nói xong thì đã bị Aladdin tóm cổ chân lôi thẳng xuống nước. Nhìn vậy thôi chớ cậu cũng mạnh lắm đó nha!

"Ple ple!" Jadal ngoi lên phun nước từ trong miệng ra trừng mắt Aladdin, lần này thì tới lượt cậu cười trên nỗi đau của người khác. Tức quá hắn bay vào chỗ cậu mà dìm xuống nước. Hai người xô đẩy một hồi thành tạt nước như lũ con nít. Tiếng cười hí hửng vang khắp cả con sông. Chán chê thì mới chịu bò lên bờ. Aladdin leo lên lập tức thay đồ ngay còn Judal thì ngồi vắt tóc cho bớt nước, ai bảo tóc hắn nhiều mà dài quá chi. Lần đầu tiên Aladdin nhìn thấy Judal thả tóc luôn đó, nhìn cũng... không tệ lắm, nếu như hắn không vừa tỏ vẻ chán ghét vừa vắt tóc như vậy.


"Phù, cuối cùng cũng bớt nước." 

Judal sau một công cuộc vắt tóc cuối cùng cũng xong, chờ hắn làm xong thì Aladdin cũng đã bắt cá đang chuẩn bị bữa trưa xong. Cậu đang loay hoay đốt lửa chế biến thức ăn dữ trữ thì Judal lù lù tiến tới, bốc một miếng rong biển khô cho vào miệng, bình luận: "Hơi nhạt rồi, thêm xíu muối đi."

"Judal-kun, em nói rồi không nên bốc ăn mà chưa rửa tay như vậy, không tốt----" Aladdin quay đầu lại định nhắc nhở Judal thì im bặt, ngẩng người nhìn người trước mặt.

...

...

Judal khó hiểu nhìn Aladdin đang nói thì dừng lại, huơ huơ tay trước mặt cậu nhíu mày: "Này, còn sống không hả?"

"Anh... anh...." Má ơi, đẹp nha~~ Đối với một người yêu (gái) cái đẹp như Aladdin mà cũng phải tự khen trong lòng là đẹp đến thế nào?

Tóc Judal nửa ướt nửa khô phồng lên làm nền cho cái làn da trắng bốc của hắn. Quần áo thì ướt dính vào người, chưa kể đến nước đọng trên mặt hắn được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cả người cứ như thêm một lớp sắc hương kì dị... cảm giác như thấy được một khía cạnh nào đó của hắn nữa ấy.

"Làm gì mà tên nhóc nhà ngươi nhìn ta chằm chằm thế, lạ lắm sao?"

Judal nghiêng người về phía trước áp sát mặt của Aladdin, cậu có thể thấy được bóng của mình lấp đầy hết đôi con ngươi đỏ như máu của hắn. Không hiểu sao bỗng chốc lại cảm thấy xấu hổ.

"Hửm?"

"Không... không có gì..." Cậu quay mặt đi chỗ khác để che đi sự thất thố của mình, nếu như có hiệu ứng ở đây thì ta sẽ thấy được vài vệt đỏ khả nghi trên mặt của Aladdin rồi.

Judal: ?

...

Cái không khí ngượng ngùng như thế chỉ tồn tại chút xíu xiu, ngay lập tức đã bị Jadal phá vỡ. 

"Ya, mới đây mà nhóc đã làm xong hết rồi sao? Nhanh thế? Hakuryuu cũng mất gần cả tiếng mới thanh toán được đấy." vừa dứt lời liền ngồi xuống ngay lập tức và hốt một đống đồ Aladdin vừa mới làm xong mà thanh toán. Hình như ai đó đã nói hắn có số hưởng thì phải, ở với Hakuryuu thì ăn nhờ ở đậu. Bây giờ đi chung với Aladdin thì cậu chuẩn bị chu đáo đâu vào đấy vô cùng tươm tất. Judal phải nói rằng hắn được dưỡng đến lười chảy nước luôn rồi. Chậc chậc, đồng ý đi cùng với tên nấm lùn (mặc dù đã hết lùn) này quả nhiên không uổng phí mà.

Cũng may định lực của Aladdin cũng khá cao (để tao xem :)). Rất nhanh đã lấy lại tâm trạng bình thường. Cậu vứt cái cảm giác quái quái đó ra sau đầu thế nhưng không hề biết rằng. Hạt giống đã bắt đầu nứt ra rồi.

Aladdin cũng ngồi xuống ăn cùng với Jadal, nhắc hắn thay đồ đi nhưng hắn chả quan tâm đành bó tay mặc kệ. Ăn xong thì nghỉ trưa rồi lại tiếp tục đi, cả đoạn đường tiếp theo chả còn gì khác thường cả. Rồi cứ như thế đến Magnostadt luôn.

...

"Hưm..." Bị Aladdin sờ mó nửa ngày cuối cùng Jadal mới chịu tỉnh dậy. Nhìn đoàn người dài ngoằn từ hồi sáng đã giảm đi chỉ còn lác đác vài người. Hắn ngáp một cái rồi ngồi dậy. Quay sang nhìn Aladdin đã thiếp đi từ lúc nào.

Ủa? Sao lại ngủ rồi?

"Này nhóc con, tỉnh tỉnh!" Judal ác độc vỗ vỗ mặt của cậu, vỗ được hai cái liền lấy tay kéo má cậu sang hai bên khiến Aladdin đau đến tỉnh. Lúc mở mắt ra còn lóng lánh nước. Nhìn đôi mắt xanh như ngọc tráng thêm lớp sương mù y hệt như con chó nhỏ ủy khuất. Nghĩ ra cái ví dụ minh họa này làm hắn nổi cả da gà mà thả ra.

"Sao thế?" Đang ngủ ngon lành mà.

Judal nhìn khinh bỉ Aladdin, nói "Chiều rồi kìa, hai đứa ngủ qua luôn bữa trưa. Bộ nhóc không định ăn hả? Hay muốn tối nay ngủ ngoài này khỏi vô?"

... Là ai đi tiên phong trước hả?

Aladdin định ngồi dậy nhưng ngồi cả buổi, còn bị Jadal lấy làm đệm. Dù cậu có sức khỏe tốt đến mức nào thì vẫn tê tê. Đành mở mắt long lanh nhìn người đứng trước mắt giơ tay làm nũng.

Judal: "Gì hả?"

Aladdin: ".... Chân tê rồi, kéo dậy."

Judal: "Hừ, tuổi trẻ mà cũng đứng không nổi à?" Hắn vẫn ngứa miệng châm chọc một câu, nói đoạn vẫn nắm lấy tay của cậu kéo lên giùm.

Aladdin đã đi guốc trong bụng hắn rồi, làm ngơ luôn.

Nói thật thì lúc nãy cậu vẫn có thể đứng dậy được, chỉ là không hiểu sao muốn làm nũng với người này một chút. Từ khi hiểu cái kiểu miệng nói một đằng mà làm một nẻo của Judal thì Aladdin bỗng dưng rất thích nói chuyện với người này, hay thậm chí là để lộ bộ mặt trẻ con của mình... Ừm, chắc là nhìn Judal hành xử rất vui đi.

Sau khi kiểm tra thì cả hai được thông qua với thẻ người tham quan. Đích của Aladdin là tới thăm Yamraiha-sensei nên hai người đến trung tâm của thành phố- Trường ma thuật Magnostadt. 

"Anh không vào sao?" Aladdin hỏi lại Judal lần thứ hai. Đang đi đến đây thì Judal thông báo rằng mình không vào cùng cậu. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không thích, lí do thì không muốn đi. Thế là Aladdin đành phải đi vào một mình.

"Hể? Mọi người đều đi hết rồi sao??" Aladdin được một người làm việc cho hay tin rằng Hiệu trưởng cùng một số giáo viên đã đến ranh giới thành phố khảo sát rồi.

"Đúng vậy, chỉ còn lại Doron- sama cùng với Mohja- dono ở lại thôi. Nếu cậu muốn gặp họ thì chắc ngày mai mới được".

Haizzz, chán ghê đến để thắm Yamraiha- sensei lẫn Myers- sensei và Irene- sensei mà... Còn tại sao cậu không đến chào hỏi Doron ấy hả? Có ai mà đưa đầu đến chỗ người ta không ưa mình chưa? Dù sao thì cậu chưa học được với người này cái gì hết. Đành ở lại đây một ngày vậy.

Lúc cậu trở ra thì nhìn thấy một cảnh không nên nhìn thấy... Má ơi, Judal đang chơi với con mèo!!

"Mày thích ăn cái gì?"

Còn nói chuyện với nó nữa kìa!! Thiệt đáng sợ!!

"Sao, thích thế này không?" Judal đưa tay gãi gãi cổ con mèo mun, dễ chịu quá nó bèn nằm ưỡn luôn cả bụng ra cho hắn sờ. Aladdin mặt đầy vạch màu tím đổ cả mồ hôi hột. Không ngờ là người này lại thích động vật (mèo) nha nha nha!!

"Meow~~" Chú mèo nghe thấy tiếng bước chân của Aladdin từ xa nên ngoảnh cổ lên nhìn cậu, Judal cũng nhìn theo. Cậu có thể thấy bàn tay đặt trên con mèo của hắn bỗng cứng đơ rồi vội thụt lại. Hắn đứng dậy ho khan mấy tiếng.

"Sao lại ra nhanh thế, ta cứ tưởng sẽ ở lại khá lâu chứ... Đừng nhìn nữa!" Judal nhăn mặt nạt Aladdin... Mẹ nó, sao hắn lại để cho tên nhóc này nhìn thấy cơ chứ. Nhìn cái điệu bộ nhịn cười mà giả vẻ nghiêm túc kia... Đừng tưởng hắn không thấy vai ngươi đang run cực mạnh nha!!!

"Hừ!" 

"Ấy ấy, Judal-ku... Judal, sao anh lại bỏ đi trước vậy chờ em với chớ."

"Này, chờ với ~~~"

"Judal~~~~~"

-------------------- End chapter 6------------------------

Hự hự, dạo đây làm biếng quớ hà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro