5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân của lũ người buôn liên tục vòng quanh địa bàn tuần tra. Thời gian thay ca rất nghiêm ngặt. Hơn nữa không chỉ một đội mà tận ba đội. Đi hết một vòng đều gặp lại nhau. Nếu như đánh ngất đi một thì hai đội còn lại lập tức nhận ra vì thời gian gặp bị giãn. 

Judal và Aladdin ẩn nấp trong một khe đá xem xét tình hình rồi đưa ra nhận xét như vậy. Sau khi tổng kết thì chỉ có 2 đường: Một là nhanh chóng lẻn vào không để cả ba đội nhận ra, một là đập hết ba đội rồi vào. Ý kiến sau là của Judal đưa ra, tuy nhiên Aladdin không đồng ý.

"Nếu như chúng ta là như vậy sẽ đánh động với lính gác còn ở bên trong. Như thế sẽ nguy hiểm đến người ở bên trong. Em nghĩ vẫn nên im lặng mà lẻn vào thì hơn. Còn đám quân này thì để cho Titus-kun lo đi."

Mặc dù Judal khá bất mãn như hắn cũng đồng ý. Ừm... lẻn vào đập hết lũ bên trong thay cho đập ở bên ngoài. (Đập nào cũng là đập :)))

Một lính gác của đội 1 đang lơ đãng nhìn ra đằng sau mình thì bỗng nhìn thấy hai cái bóng vụt qua với tốc độ tia chớp. Hắn chớp mắt một cái, hai cái bóng liền biến mất. 

"Này, ngươi làm gì thế hả? Đi nhanh lên coi!" 

Tên đó bèn gãi gãi đầu rồi chạy theo đội đã cách hắn một quãng. Ừm, trời nắng quá nên hắn bị ảo giác thôi.

Judal và Aladdin thoát được vòng bảo vệ đầu tiên liền bắt tay lên kế hoạch vượt tiếp. Rất may mà lũ lính gác không có ma pháp sư nên không ai nhận ra có người đang lẻn vào địa bàn của chúng cả. Cả hai chạy một mạch đến sào huyệt tít tận trong cùng của chúng luôn- Nơi nhốt người.

"Ăn mau đi, chiều nay các ngươi sẽ lên đường đó. Coi chừng chết nửa đường ta lại mất một khối tiền." Tên cai ngục để người đưa cơm cho những người bị bắt, miệng không ngừng hét đám người run rẩy bên trong khung sắt. Cơm canh trộn vào nhau trút vào chén vứt trên sàn như cho súc vật ăn. Dù hận đến như thế nào thì bọn họ vẫn phải ăn. Phải bị đối xử như con chó.

"Nhóc con, ta muốn đập tên đó." Judal dùng ẩn thân thuật đứng trong góc nói với Aladdin cũng tàng hình bên cạnh mình, tay chỉ đến tên cai ngục đang quất roi lên một ông lão vừa làm đổ cơm ra ngoài. Aladdin tính toán một chút rồi đồng ý với Judal. Cậu làm một vòng bảo vệ ở bên trong này đề phòng Judal đánh quá mức ảnh hưởng đến bên ngoài. Như thế này thì hắn có thể tự do tung bay mà lính bên ngoài không phát hiện được. 

"Ầm!" Khi vòng tròn vừa được hoàn thành, một âm thanh khủng bố vang lên. Khói bụi mịt mù. Những người bị bắt trong lồng sắt sợ hãi cuộn lại thành một đoàn chen về góc tường. Những người chạy không kịp thì bị máu bắn lên mặt sợ hết hồn. Khi bụi tan bớt, những người ở đó nhìn thấy tên cai ngục lúc nãy còn hung hăng đã nằm trên vách tường, đầu không ngừng chảy máu. Những tên lính còn lại thì nằm ngã trên đất, từ những vết thương có thể suy ra kẻ đánh không hề nương tay. 

Những đứa còn lại thì đang gồng mình chống lại... một người. Chỉ là một người thôi mà làm cho cả lũ ngã vật! Thiệt đáng sợ!!! Còn Aladdin thì chỉ ngồi chăm sóc cho người dân bị bắt, hoàn toàn mang tinh thần xem kịch vui, không hề tham gia vào.

       (Mọi người có thể tự tưởng tượng cảnh Judal đập :))))

"Ngươi, ngươi không được đến đây! Nếu như để lão đại ta biết, chắc chắn ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!" Một tên mặc quần áo khá tốt, trang sức đeo đầy mình ôm bụng lết ra xa la hét điều kiện với Judal. Trông có vẻ như là chỉ huy ở chi nhánh này. Tên này sợ Judal đến mức không dám nhìn mặt hắn mà chỉ nhìn dưới đất lết đi. Sau đó hắn thấy cây thương đen của Judal rơi xuống đất. Cứ nghĩ là Judal đã xiêu lòng với những điều kiện hắn đưa ra thì thấy Judal ngồi xổm xuống ôm bụng cười.

Judal ngóc đầu dậy nhìn tên chỉ huy cười lớn, vui vẻ đến mức chảy cả nước mắt. Cười chán chê thì đứng dậy nhìn tên đó từ trên xuống nhếch miệng khinh thường: "Ta là như thế nào? Ta cần đống đồ thúi của ngươi sao?" Rồi giậm chân xuống đất, cây thương lập tức bay lên được Judal bắt lấy đập một phát vào đầu của thủ lĩnh.

"Tiền của ta có thể lấy cất lâu đài được đấy nhé." Đó là câu cuối cùng tên thủ lĩnh nghe được. Sau đó thì hắn bất tỉnh nhân sự.

Lúc Titus đột phá vòng ngoài chạy vào thì toàn bộ lính bên trong đã bị Judal xử sạch, tất nhiên là chỉ bị đập cho hôn mê thôi. Nhìn bãi chiến trường nát bem làm cho quân đội của Titus im lặng... Dù không còn là Magi nữa nhưng Judal vẫn rất bạo lực nha!

Nhìn Judal đang ngồi trên cục đá ở vị trí cao nhất gặm trái cây, Titus thực sự không biết nói gì với hắn hết. Y chỉ huy bảo quân đưa lũ buôn người về ngục thẩm tra tìm kiếm đường dây. Sau đó an bài cho người dân bị bắt, đưa họ về quê hương của mình. Nói thật thì cứ tưởng vào trong sẽ đánh một trận chớ, ai dè bị xử lí hết trơn.

"Anh nghĩ nó sẽ có chút khó khăn..." Khi đưa đoàn quân quay về, Titus đã bày tỏ với Aladdin như vậy. Cậu cũng gật đầu đồng ý, tính ra mà nói thì... Lần này người làm nhiều nhất chính là Judal. Cơ mà nhìn hắn đang ngồi trên trượng của mình phiêu phiêu, Aladdin nghĩ rằng hắn chắc vẫn chưa đánh đã lắm...

Trở lại thành làm Judal lẫn Aladdin đều rảnh rang ngồi không. Judal chịu đựng một buổi sáng rồi nổi sùng bay đến phòng Aladdin kêu cậu tiếp tục đi vì hắn không còn trò gì để chơi nữa rồi.

Aladdin nghĩ nghĩ, cũng đúng là hiện tại hai người ở lại đây cũng không có việc gì quá cần thiết. Dù sao thì Titus cũng phải chăm lo cho Reim, đâu thể cứ quan tâm hai người mãi được. Thế là Aladdin cũng thu dọn hành lí, buổi chiều mới lên đường xuất phát vì bị Titus giữ lại dùng thêm bữa cơm.

Titus đứng trước cổng tạm biệt hai người. Không biết Judal nghĩ gì, hắn đi lại gần chỗ của y hỏi một câu: "Ta giúp ngươi đánh mấy tên kia, ngươi có cái gì cho lại ta hay không?"

Titus:...

Titus thực sự không quá để ý việc đó nên chả có chuẩn bị gì hết. Định bảo Judal chờ chút thì hắn lại nói tiếp: "Cho ta đánh người một cái đi, không được dùng Borg bảo vệ." 

Mọi người:...

Aladdin cũng ngớ người, định ngăn Judal thì nào ngờ Titus lại đồng ý. Cậu giật giật mắt, bộ không có việc gì làm hả?

Được sự đồng ý của thanh niên tóc vàng, Judal ngay lập tức xuất ra một cú. Đánh một phát vào người Titus sử dụng thêm một câu ma pháp làm y bay lên tít trên cao. Sau đó thì xoa tay thỏa mãn kéo Aladdin đang nhìn vì sao sáng trên trời.

Mới đi xa đế quốc Reim một đoạn, Aladdin nhịn không được cuối cùng vẫn hỏi Judal: "Tại sao anh lại đánh Titus-kun?"

"Hửm? Thích thì đánh, không được à?" Judal vòng tay ra sau gáy đi nghênh ngang, Aladdin đi bên cạnh nhìn bên cạch hắn. Cuối cùng thì hắn cũng thỏa hiệp trả lời cho cậu:

"Bởi vì trong một lần đi giao du với Reim, ta từng bị bà già tóc vàng (Scheherazade) kéo quần lên cao đến tận eo vì bả nói rằng ta ăn mặc hở hang!! Hở cái quái gì chứ! Rõ ràng nó không hề bị tụt xuống nữa mà!"

Aladdin: :">..... Lộ cả tuyến nhân ngư mà vẫn chưa đủ à? 

Được rồi, cậu vẫn chưa hiểu Judal lắm. Rõ ràng là Scheherazade làm, tại sao lại đánh Titus chứ! Thật là oan uổng!

Cơ mà Judal cứ như đọc được ý nghĩ của Aladdin, hắn nói tiếp: "Nỗi nhục nhã đó làm ta rất tức giận, thế nhưng lần đó phụ mệnh đi làm việc không thể gây rối được. Vì thế nên ta đã phải nhịn!! Cứ chờ đến thời cơ thì ai dè bà già đó lại ngỏm! Hừ, cũng may mà còn tên tóc vàng đó, nếu không biết tìm ai mà ta trả thù đây! Nhóc con thấy đúng không?"

Aladdin còn có thể nói gì nữa đây? Cậu trợn mắt nhìn sang chỗ khác, không muốn trả lời. Cơ mà Judal cũng chả thèm vào. Hắn cũng chả quan tâm. Thế là hai người tiếp tục đi tiếp, à, tất nhiên là đi bằng hai cái giò rồi. Vì Aladdin giận Judal nên không cho hắn cưỡi trượng. Cả hai lắc lư tiếp tục hướng tới Magnostadt gần Reim rồi!

Vì lần này không thể lên cao ngắm hoàng hôn nên chốc chốc trên con đường mòn lại vang lên âm thanh càm ràm của tên nào đó. Âm thanh không lớn nhưng trầm trầm vang vọng trên cả con đường xung quanh đầy cỏ dại bị nhuốm ánh vàng của hoàng hôn...

***

"Oa, cuối cùng cũng tới nơi rồi TTvTT" Aladdin mừng rỡ nhìn công trình còn ở xa xa mừng rỡ, gần nửa tháng đi bộ. Dù muốn từ từ du lịch nhưng cậu cũng mệt luôn rồi đó. À, tất nhiên là công phải nhờ vào người bên cạnh đang huýt sáo vui vẻ rồi!!

Cơ mà vừa mới nhìn chằm chằm Judal, Aladdin lại sực nhớ một vài chuyện mà nửa tháng hai người trở qua làm mặt cậu đỏ bừng. Cậu không nhớ cái gì hết!

"Này nhóc con, đua không nào?" Bị cấm không được bay mấy bữa rồi làm Judal ngứa ngáy muốn thử tốc độ lắm rồi. Tất nhiên mấy cái lúc hắn bay đi chơi là không tính.

Judal vừa hỏi liền xuất phát cái vèo để Aladdin ngửi khói. Cậu nhìn Judal càng ngày càng xa liền lắc lắc đầu. Được rồi, chỉ là sơ suất thôi!

Ổn định tinh thần rồi Aladdin cũng bay theo Judal, chẳng mấy chốc đã đến mục tiêu tiếp theo của hai người - Magnostadt.

----------------------------------- XD

Chẹp, tính ra là tui đã bỏ rơi đứa con này đúng một tháng :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro