4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp ~" Judal thoải mái vươn mình một cái. Hắn ngủ một mạch từ tối hôm qua đến nay. Tinh thần đạt ở ngưỡng cao nhất, rất phơi phới!

Hửm? Nhìn Aladdin còn đang ngủ say sưa. Judal nhíu mày. Có nên gọi tên nhóc này dậy không nhỉ? Hắn nghĩ nghĩ, hay là thôi vậy, nếu là hắn đang ngủ say mà bị lay tỉnh. Người quen thì đỡ, người lạ á hả? Hừ! 

Judal nhìn khu rừng xanh um lạ hoắc phía xa xa rồi lại nhìn Aladdin. Ừm, hắn đi một chút rồi quay lại vậy. Sau đó một cái chớp mắt bóng dáng Judal đã mất tăm.

Lúc Aladdin mở mắt dậy thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Judal. Cậu giật mình lùi đầu ra phía sau, ai dè lại đập gáy vào cái cây cổ thụ cứng ngắt làm Aladdin chỉ có thể hít khí một cái rồi ôm cổ đau điếng.

Lập tức chữa trị cho bản thân. Aladdin lại nhìn Judal cười không mấy thân thiện đang nhìn lại mình. Cậu khó hiểu. 

"Anh nhìn gì vậy?"

Judal cười cười giơ hai tay tỏ vẻ không biết.

"???"

"Đi thôi đi thôi, nhanh tới Reim của nhóc đi ~" Aladdin không hiểu sao tinh thần Judal lại bỗng dưng tốt như vậy nhưng cậu cũng không đào sâu, một chốc đã bỏ ra sau đầu. Vì vậy nên khi đến Reim, Aladdin đã nhận được một tràng cười của Titus mà cậu không thể nào quên.

Đi trên đường, những người dân đang xây dựng lại nhà cửa hoặc biết đến hoặc không biết Aladdin và Judal đều nhìn họ một cái. Điều này càng làm cho Aladdin càng thêm quỷ dị. Cậu có cảm giác mình bị hố lớn rồi.

Đến thành, lính gác cổng biết Aladdin vì thế mở ra cho cậu đi gặp tư tế của họ- Titus.

"Xin chào Aladdin-dono, Judal-dono." Người hầu khi thấy hai người đều cúi đầu cung kính dù cả hai đã không còn là Magi nữa. Thế nhưng khi họ ngước đầu lên nhìn Aladdin, cậu có thể thấy được một chút cứng ngắc của họ. Rốt cuộc là điều gì cậu không biết?? Aladdin bí mật dùng một ma pháp nhỏ rửa sạch mặt mình thế nhưng vẫn không tránh được ánh mắt người khác phóng tới. Cậu sắp tức điên rồi aaa! Còn nữa Judal, đừng tưởng cậu không biết hắn đang nín cười!

Tới phòng điện chính, cả hai bước vào gặp Titus đang bị vây trong đám sổ sách. Thấy hai người tới, y đẩy một chồng ra chào hỏi hai người:

"Mấy hôm trước mới gặp mà em đã đến tìm anh rồi sao? Có chuyện gì.... Phụt! Ha ha!!!!!" Titus vừa nói được một nửa khi thấy bộ dạng của Aladdin thì không nhìn được cười lớn.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!" Aladdin tức giận thật rồi đấy! Cậu ghét cái kiểu úp úp mở mở này nhất!

"A ha, ha ha.... Sao em không xem thử đi?? Ha ha!" Titus nâng tay, một chiếc gương cỡ lớn bay tới trước mặt Aladdin. Cậu nhìn người trong gương cảm thấy mình không ổn. Cái người đầu cắm đầy bông đủ màu này chắc chắn không phải cậu! KHÔNG PHẢI!! Thế nhưng tại sao cậu lại không cảm nhận được, không sờ được khi có một đống bông trên đầu chứ!

Judal búng tay một phát, Aladdin liền cảm thấy nằng nặng đầu. Quả nhiên Judal là đầu sỏ hại cậu muối mặt trước bao người!.

Aladdin hờn kéo đống bông xuống đầu. Định thui rụi hết thì bị Judal cản lại. Hắn nói: 

"Hoa này ta tốn cả buổi mới lựa được mấy cái đẹp nhất cắm lên đầu nhóc đấy. Bỏ đi uổng phí. Này tên kia. có bình hoa cỡ trung phình bụng không? Đem cho ta mượn cái!"

Tên kia = Titus.

Y chỉ có thể lắc đầu cười cười bảo người đem bình đến cho Judal cắm. Còn hai người thì đi thảo luận về vấn đề buôn người mà Aladdin vừa đề cập đến.

"Vậy là ở Reim cũng có buôn người?"

"Tại sao lại không? Mặc dù anh và các thủ tướng đã nghiêm ngặt truy xét rồi nhưng vẫn không thể bắt được lũ trốn mắc lưới. Bọn chúng đều có liên thủ ở mỗi nước không dễ gì bắt hết ổ được. Theo như tụi anh đã điều tra thì chúng thường ra vào ở khu vực phía nam này. Tuy nhiên ở đây địa hình rất hiểm trở. Bây giờ khu vực này bị biến hóa còn kinh khủng hơn lúc trước 5 lần, nếu muốn xâm nhập thì cần đánh lạc hướng sau đó đưa người trà trộn vào đánh từ trong ra, kết hợp với quân bên ngoài mới bắt được một chi nhánh. Tiếc là hiện tại Muu-san không có ở đây để giúp đỡ."

"Ừm... Hay là để...." Aladdin và Titus thảo luận hăng say. Judal cắm hoa xong nhìn tác phẩm của mình hoàn hảo rồi thì nhìn sang hai người bên kia. Hắn nhìn đống sách và tài liệu của Titus rồi lại nhìn sang bên kia, nghĩ nghĩ rồi bước qua đống sách.

Vì quá say mê, Aladdin lẫn Titus đều thống nhất sẽ dùng luôn bữa trưa trong thư viện để dễ làm việc tiếp. Lúc ăn thì Aladdin không thấy Judal lẫn cái bình bông đâu cả. Chỉ có thể dành lại một phần cho hắn rồi dùng một ít Magoi làm vòng chắn lên. Sau đó lại nghiên cứu số người mất tích ở Reim.

Lúc Aladdin và Titus đã đưa ra chiến lược rõ ràng hết rồi, đi ra thì hai người nhìn thấy bình hoa được Judal cắm hết sức xinh đẹp và đồ ăn biến mất. Nếu như người trong nghề chắc chắn sẽ công nhận là một tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng hai người trước mặt đây đều là dân mù lòa, chỉ cảm thấy bình hoa này được cắm hết sức đẹp, ừm, rất dễ nhìn. Rồi sau đó lập tức ném ra sau đầu. Tiếp tục nói chuyện ra ngoài.

Trong một góc phòng ở nơi đặt tài liệu về địa hình, Judal đang không ngừng lật sách quan sát khu vực rất ư là chăm chú. Ừm, hắn chỉ là rãnh rỗi quá thôi! Hắn không có ý định giúp đám người kia tìm người thân đâu!

"Nhanh lên, chuyển hàng đến đế quốc Kou trong năm phút nữa. Di chuyển nhanh lên!"

"Đến đây, đến đây."

"Cái lá trà này để ở đâu?"

"Đâu cũng được, nhanh lên. Tôi dùng Magoi đây!"

...

"Hể ~ Bận rộn quá nhỉ?" Aladdin đi dạo thành với Titus vì cậu không thấy Judal đâu cả. Không biết hắn lại lẻn đi đâu nữa rồi. Nhìn khung cảnh mọi người tất nập bắt đầu cuộc sống mới. Ừm, thật giống Kou a.

"Hiện tại bọn anh đang nghiên cứu ra vũ khí nổ mới. Sau khi nổ thì năng lượng trong đó sẽ kết lại với mảnh vỡ để dễ dẹp. Rất tốt để khai phá đất và đường sá đó. Em có muốn xem thử không?"

Titus gật đầu với người dân chào mình rồi hỏi Aladdin, cậu gật đầu bảo lát nữa. Nhìn chỗ bán hoa quả tươi mà chín mọng. Còn có cả đào nữa. Nếu cậu nhớ không lầm thì Judal thích đào lắm thì phải? Có nên mua cho hắn vài quả không? 

Được rồi, mua một ít chứ lát nữa lỡ Judal biết cậu đi chợ một mình mà không rủ hắn thì lỡ bực thì khốn. Nghĩ rồi Aladdin đi tới quầy nhìn một đống đào xếp trong hộp... Cái nào cũng giống nhau... Làm sao biết ngon hay dở đây?

"Chà chà, chàng trai này lần đầu tiên đi mua đồ đúng không? Để dì đây giới thiệu cho nhé. Đây đây, lựa thì phải lấy mấy trái có vỏ vầy nè..." Bác gái bán không ngừng giới thiệu cho Aladdin, cậu nhìn một lát rồi chọn mấy quả đào hồng nhuận, trả tiền xong về với Titus đang chờ ở đầu đường.

"Hửm? Cậu từ khi nào thích ăn mấy cái này?"

"Em cũng không biết nữa ha ha"

Lúc hai người về thì đã là chạng vạng. Judal ngồi rãnh rỗi trên cửa thành nhìn ghét bỏ Aladdin. Hắn định nói cậu đi mà không nói tiếng nào thì nhìn thấy cái túi giấy cậu đang nắm. Hai mắt lập tức sáng lên.

"Cái này cho anh nè." Aladdin giơ túi giấy lên cao, sau một giây nó lập tức biến mất. Judal sử dụng ma pháp nâng nó bay lên chỗ của mình ngồi lấy ra một quả. Chà sơ lên áo rồi cắn một phát. Sau đó mày của hắn nhíu lại.

Aladdin bắt lấy quả đào bị Judal cắn một phát ném cho mình. Hắn nói: "Chát thế này mà nhóc cũng mua, thật sự không biết lựa à?" Rồi lại lấy ra quả khác cắn. Có lẽ quả này ngọt hợp ý hắn nên hắn ăn ngon lành. Không thèm quan tâm gì nữa cả. Titus thì giơ hai tay bó tay với hắn. Sau đó đi vào thành. Aladdin nhìn quả đào ngon lành bị cắn dở. Giờ ném đi thì tiếc quá...

"Rộp."

Aladdin nhai nhai. Rõ ràng đào rất ngọt mà? Thử cảm nhận thêm chút nữa thì cậu thấy nó có chát trên đầu lưỡi một chút. Trời ạ, thế này mà Judal cũng ném đi. Hắn cũng kén quá đi a?

Judal xử một phát hết túi đào Aladdin đưa cho cũng là lúc cậu ăn xong trái mà hắn bỏ mứa. Tốc độ thế này cũng kinh khủng quá rồi đi?

Mặc dù hơi bất ngờ với tốc độ "xơi" đào của ai đó nhưng Aladdin vẫn không nói ra. Cậu và Judal lắc lư đi vào thành ăn tối chung với Titus chờ nãy giờ, sau đó về phòng mà y đã cho người sắp xếp xong.

[... Hiện tại em đang ở Reim chung với Judal. Ngày mai tụi em sẽ đột kích chỗ của bọn buôn người. Mặc dù không phải là khu ổ chính thế nhưng mọi người đều đang rất hưng phấn nha. Em viết đến đây thôi. Chúc Alibaba-kun với Mor-neesan đi chơi vui vẻ.]

Aladdin ngồi bên cửa sổ viết thư cho Alibaba, sau đó gửi đi. Ngay lúc cậu vừa đưa đi xong thì thì một âm thanh quen quen vang lên: "Không ngờ nhóc lại con nít như vậy đấy, vẫn còn viết thư cho người lớn nữa hả?"

"A... Judal-kun... Anh không ở phòng mà chạy sang em chi vậy?" Với mấy câu châm chọc của Judal thì Aladdin cũng có thể xem là nghe nhiều quá chai luôn rồi.

"Quá nhàm chán nên ta qua bên này quậy phá chút thôi... Chơi cờ phù thủy với ta không?"

"Được!" May quá cậu cũng đang chán đây.

...

"Chiếu tướng." Judal đặt quân xe chiếu tướng Aladdin, nhìn lên thì thấy cậu ngủ gật từ lúc nào rồi. Hắn nhìn cậu rồi nhẹ nhàng dẹp đi bộ cờ. Sau đó ngồi trên giường nhìn cậu ngủ gật.

Judal chọt chọt má Aladdin. Không còn mềm mại như ngày nhỏ nữa rồi. Bây giờ săn chắc lại hết trơn. Thấy ghét! Hắn chọt mạnh một phát, Aladdin ngả xuống giường tiếp tục ngủ say sưa. Phải nói rằng dạo gần đây, tinh thần cảnh giác của cả hai giảm tột độ. Nếu bây giờ có kẻ thù đập một phát đảm bảo được đến gặp Solomon không cần tính phí luôn.

Lúc Aladdin tỉnh thì trời đã sáng bảnh. Cậu nhìn khuôn mặt ngủ của Judal sát bên mình cách nhau chưa đến mười centi thì tỉnh cả ngủ. Sao... sao... sao Judal lại ngủ chung với cậu hả?!

Aladdin lập tức bật dậy. Động tác này đã làm cho Judal tỉnh ngủ, hắn dụi mắt ngáp một cái sau đó nhìn Aladdin.

"Nhóc nhìn ta cái gì thế?" Vì mới ngủ dậy, giọng của hắn khàn hơn bình thường. Không hiểu sao Aladdin có chút lúng túng. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung với người khác khi lớn lên đó có được không?!

"Không, không có gì."

Bầu không khí trở nên vi diệu. Lúc người hầu đến gõ cửa mời hai người đi ăn sáng thì cửa bật mở Judal đi trước Aladdin đi sau. Tuy Judal cảm thấy thực bình thường thế nhưng có người lại cảm thấy bản thân có chút không ổn a.

Nhìn hai người đi trước. Cô hầu ngạc nhiên. Nếu như cô nhớ không lầm thì hai người này cách nhau một tầng lầu mà? Tại sao lại chung phòng rồi thế kia? Ừm, có lẽ là hai người thân thiết chơi đêm với nhau thôi. Dù sao thì cũng không phải việc mà cô có thể quản được.

Lúc ăn sáng, Titus thông báo với Aladdin đội của họ đã sẵn sàng rồi. Có thể lên đường bất cứ lúc nào. Aladdin hỏi Judal có muốn đi làm tiên phong đột nhập với cậu không. Không ngờ hắn đáp ứng ngay. Sau đó cậu nói lại với Judal về kế hoạch cậu và Titus đã vạch ra vào hôm qua cho hắn.

Tầm hai giờ sau nữa điểm tâm. Quân đội họ chia nhau ra. Trong đó có đội của Judal lẫn Aladdin. Cả hai dùng ma pháp bay đến phía nam Reim. Đến hẻm núi thì dừng lại trên không trung để đáp xuống. Judal nhìn từ trên cao xuống dãy núi phía dưới nhếch mép.

A~ Lâu lắm rồi hắn chưa vận động.

Chuyến này phải đập thỏa thích mới được!

Lần này chết tụi buôn người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro