3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc nãy còn trong xanh bao nhiêu bây giờ lại âm u bấy nhiêu. Aladdin vừa đi với Judal không được bao lâu thì trời đổ mưa. Hai người kiếm tạm cái vách núi bị lõm ngồi xuống trú mưa. Thi thoảng Judal lại rì rầm:

"Tại sao chúng ta không dùng ma pháp không gian che mưa đi??"

Và Aladdin sẽ trả lời: "Anh không thấy như thế này cũng rất vui hay sao? Ngắm mưa cũng vui mà. Với lại như thế này mới giống đi du hành chứ. Nếu cứ dùng ma pháp loại bỏ hết tất cả những thứ như mưa, gió,... Thì đâu còn cái gì vui nữa đâu. Không lẽ anh chưa bao giờ đi du hành hả?"

Chưa bao giờ đi du hành....

Hừ! Hắn chắn chắc sẽ không nói ra điều đó đâu, đừng có mơ.

Judal nằm vật xuống tấm thảm trải dưới đất nhìn mưa bên ngoài. Khung cảnh mờ ảo hẳn đi bởi những giọt nước li ti bay trong không trung. Trong này ánh lửa tí tách hắt lên vách núi để giữ nhiệt độ. Trong ấm ngoài mát. Hắn cảm giác như màn mưa đang tạo cho hắn lẫn tên nhóc kia một thế giới riêng ấy...

Khiếp sợ với suy nghĩ của mình, Judal lắc lắc đầu cảm thấy ớn lạnh. Sao hắn có thể nghĩ mấy cái vớ vẩn đáng sợ kia chứ?!!

Thôi, ngủ ngủ. Ngủ rồi sẽ hết mưa rồi tiếp tục đi.

Lúc Judal tỉnh dậy thụi trời đã tối nhem. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, hắn bực bội:

"Sao còn chưa tạnh vậy?!!"

Aladdin nhìn Judal bốc đồng cảm thấy hắn khá ba chấm. Mưa là do hơi nước bão hòa mà ra, khi nào nó rơi hết thì hết mưa thôi mà?? 

"Em nghĩ hôm nay nó không tạnh đâu." Đây là cơn mưa đầu tiên kể từ thế giới thiết lập lại. Chắc chắn lượng hơi nước rất rất nhiều luôn. Chờ nó rơi hết thì chắc là hơi bị lâu đây.

"Vậy không lẽ cứ ngồi chờ hả?" Judal nhíu mày nhìn Aladdin, hắn đang cảm thấy hối hận vì đã đồng ý đi đây.

Aladdin gật gật đầu. Nhìn sắc trời một chút, cậu lấy ít lương khô ra đem hơ lửa rồi đưa cho Judal: "Anh ăn tối đi."

Judal nhìn chằm chằm cái miếng gì đấy màu xanh biển phủ lớp cam cam, cảm thấy không ổn lắm. Đây là cái gì vậy? Bình thường hắn chỉ ăn trái cây, thịt cá tươi thôi. Đây là lần đầu tiên ăn cái gọi là lương khô này. Ăn rồi có đau bụng không đây?

Sờ sờ bụng, hắn không có đem theo cái gì để đi du hành hết. Tất nhiên là lương thực cũng không. Nếu không ăn thứ này thì chắc chắn ba ngày là hắn đi thăm thế giới khác rồi.

Được rồi, ăn thử vậy.

Judal nhận lấy đồ ăn từ tay Aladdin, hắn nuốt nước bọt rồi hả miệng cắn lấy một cái.

Ngon!

Đây là từ đầu tiên mà Judal có thể nghĩ ra được khi nuốt xuống. Thứ này trông có vẻ không đẹp lắm nhưng rất ngon. Nói thật thì hắn không biết diễn tả nó như thế nào cả, chỉ cảm thấy ăn vẫn chưa đã. Muốn ăn thêm.

Aladdin cũng không nghĩ là Judal sẽ muốn ăn thêm. Cậu nghĩ người như hắn sẽ không thèm cho cái thứ xấu xí này vào miệng chứ. Không nói ra nhưng lúc Judal nói muốn ăn nữa cậu đã rất vui. Cuối cùng người này cũng đã giống người bình thường chút rồi!

"Cái này làm bằng thứ gì?" Judal đang nhai ngấu nghiến thì ngẩn đầu lên hỏi Aladdin. Ngon thế này hắn phải bảo Hakuryuu tập làm đi mới được. Cho hắn ăn ké với.

"Làm từ quả thạch an ở lục địa hắc ám, trộn với chút tiêu với thịt của bò sát phía tây lục địa, cho thêm.... " Aladdin không hề kiên dè nói cho Judal công thức làm. Nói về đồ ăn thì trông hắn có vẻ chú tâm hơn nhiều, hơn nữa lại rất nghiêm túc. Có thể thấy Judal cũng là một người sành ăn đây.

"...Sau đó anh tráng mỏng, phủ thêm lớp rong biển đỏ rồi phơi khô là có thể ăn rồi. Cơ mà nên hơ lửa trước khi ăn để khử trùng nhá."

"Hừm." Judal gật gù, hắn đã nhớ kĩ rồi. Nhất định phải làm!

"Còn món gì nữa không?" Judal bỗng nhiên hỏi lại Aladdin, cậu hưng phấn quá trời. Lúc cậu nghiên cứu thì chả có ma nào thèm làm chung. Mà khi làm ra cho ăn thì cũng chẳng ai để ý cả. Gặp được một người cùng ý như thế này rất may mắn đó! Sao cậu lúc trước không phát hiện ra Judal có cùng sở thích với mình nhỉ??

"Tất nhiên là còn rồi, đây là bánh...." 

Thế là Aladdin lẫn Judal đều thảo luận hăng say, đến khi trăng lên cao. Mưa tạnh từ lúc nào. Hai người đã ngủ say sưa. Một vì tâm trạng vui vẻ vì tìm được người cùng ý kiến. Người thì vì tìm được một nùi công thức nấu ăn.

Sáng dậy, tinh thần cả hai cũng phấn chấn hẳn ra. Khoảng cách giữa hai bên cũng ngắn lại bớt. Vì họ phát hiện ra rằng, người kia cũng không khó để giao tiếp.

"Mưa tạnh từ hồi nào rồi nè."

"Ờ, đi thôi." 

Aladdin đeo túi lên lại, dập tắt lửa rồi chạy theo bóng lưng của Judal. Cậu cảm thấy, đi chung với Judal cũng rất vui mà, không phải sao?

Hai người cùng thống nhất là sẽ đến đế quốc Kou trước vì nơi này gần nhất. Đến cung điện, Aladdin lẫn Judal đều đi vào ngang nhiên không thèm quan tâm gì hết. Dù sao lính gác cũng quen mặt bọn họ cả rồi.

Vào trong cung điện thì thấy một đoàn người nhao nháo đang vẽ lại ranh giới từ tháng trước bây giờ vẫn chưa xong.

"Tại sao lại vẽ như vầy, rõ ràng Sindia nằm ở đây, ở đây, ở đây hiểu không????"

"Thế còn Magnostadt thì sao hả?? Lúc trước thành phố chúng hình như vầy nè, sao giờ thành cái hình như trái táo mất một miếng như thế này!!"

"Heliohapt của tui!! Sao bị biến hình vậy, rõ ràng là hình cự xà mà, sao thành con bò gồi!!"

Aladdin & Judal: ... = ="

Judal: Nhóc có muốn vào ôn chuyện bạn cũ không? Ta không vào đâu.

Aladdin: Không khí căng thẳng thế kia, lỡ em vào bị vạ lây thì sao?? Không đi không đi.

Judal: Thế nhóc rủ đến đây làm cái gì hả??

Aladdin: Vậy đi dạo quanh phố đi.

Judal: Ờ.

Lúc Judal và Aladdin đang nhẹ nhàng đi ra ngoài thì gặp Kouha đang rãnh rỗi vòng vòng hoàng cung cùng đám thị nữ. Thấy hai người hai mắt y phát sáng chạy lại như bay:

"Ta đang buồn chán muốn chết đây, có gì vui không? Hai người đi đâu thế?"

"Đi đâu không quan trọng đến tên nhóc nhà mi, tránh ra cái nào." Judal nhíu mày nhìn tên nhóc tóc hồng đã cao bằng mình ra, tiếp tục bước đi. Thế nhưng hắn vẫn không ra khỏi nổi cửa vì Kougyoku đã chạy đến lay hắn: "Trời ạ, sao hôm bữa không thấy ngươi vậy hả Judal- chan!! Ta tìm ngươi thi uống rượu mãi, không ai là đối thủ của ta hết!" 

Aladdin câm nín nhìn cô nàng đã là vua một nước còn đang khoác lác kia, rõ ràng hôm đó còn say tí bỉ không phân biệt được hướng về mà còn dốc!

"A! Aladdin- chan, lại đây tâm sự với chị tí nào! Mấy ngày này chị căng não muốn chết! Rất cần người để tâm sự đây!!"

Nói xong Kougyoku liền ngồi bệt xuống bãi cỏ, vỗ vỗ sang bên cạnh trông vô cùng mất hình tượng. Cậu nhìn sang Judal còn đang đấu võ mồm với Kouha không ngừng nghỉ bèn ngồi xuống bên cạnh nghe cô than phiền.

"Haizzz, mệt quá đi mất thôi. Sao mà mọi người lại có năng lượng như vậy chứ. Chị thức đêm mấy ngày nay cả người đều mệt mỏi hết trơn rồi." Cô nhìn vào phòng bản đồ đang um sùm rồi nhìn tới hai người đang cãi nhau đến quên cả trời đất than vãn.

"À, cái này... Lần nào cũng nói như vậy khiến cho Aladdin hết câu nào để an ủi luôn rồi, cậu chỉ có thể gật gù tỏ vẻ Kougyoku tiếp tục nói.

Thế nhưng Kougyoku lại hỏi cậu: "Sao nhóc đi với Judal- chan thế?"

"Hả?"

"Không có gì, tại bình thường không thấy hai người thân vậy nên mới hỏi thôi à. À phải rồi, nghe nói Alibaba- kún với Morgianna- san đã đi trăng mật rồi hả?"

"Dạ TTATT em bị bỏ rơi ở nhà nên cũng tranh thủ tung bay đây nè ~"

"Ôi trời, ước gì chị cũng được tung bay như mấy người TT^TT"

"Hừ hừ, ngươi làm gì có cửa!"

Judal từ lúc nào xuất hiện bỏ tay lên đầu Kougyoku khinh bỉ. Cô nàng tức muốn chết nhưng chỉ có thể cắn răng nắm tay chặt cứng, dù sao thì khi không là Magi, Judal vẫn dư sức thắng cổ.

"Ha ha, đi thôi nhóc con ~" Judal cuối cùng cũng cãi thắng tên nhóc tóc hồng vênh váo, đem chiến thắng bỏ đi. Aladdin nhìn Judal đang ra khỏi cung điện chỉ có thể tạm biệt Kougyoku lẫn Kouha rồi chạy theo hắn. Nhìn hai người rời đi, không hiểu sao Kougyoku có cảm giác rất lạ. Rằng lần tiếp theo gặp lại, cả hai sẽ cho cô một tin động trời ấy. Cô lắc lắc đầu cùng Kouha đang ấm ức vì thua đi vào trong tiếp tục công cuộc vẽ bản đồ không biết khi nào xong.

"Lúc nãy hai người nói gì thế hả? Cố nói xấu ta không đấy?" 

"Làm gì có chứ, Kougyoku-san chỉ kiếm người than phiền mà thôi, cơ mà em thấy anh bận rộn ghê đấy, cãi vô cùng có khí thế luôn."

"Hừ, đó là điều tất nhiên!" Judal nhướng mày tỏ vẻ hiển nhiên làm Aladdin cảm thấy hắn như vậy đáng yêu hơn trước nhiều. Ít ra thì nhiều cảm xúc hơn trước.

"Thế hai người cãi cái gì à?" Cậu tò mò hỏi, chẳng mấy chốc hai người đã đến khu chợ náo nhiệt.

"Tên đó muốn chạy theo chúng ta vì ở cung điện quá chán chứ gì."

"Hể??" Ở cung điện xa hoa mà cũng chán?? À mà, nghĩ lại thì cũng chán thật.

"Rồi anh không cho à?"

"Ờ, ta bảo còn nhỏ đi cái gì, ta không thích tụi nhóc con choi choi."

Aladdin bỗng chốc câm nín, Kouha hơn cậu tận mấy tuổi. Kinh khủng hơn là lớn hơn cả Judal. Nếu Kouha đã bị Judal kêu là nhóc con thì hắn là cái gì, còn cậu là gì đây? Con nít hả?

"Nhưng em chính là tụi nhóc con choi choi mà Judal-kun nói đó." Aladdin chu mỏ trả lời Judal, cậu không hiểu sao không thích Judal xem mình như là con nít như vậy.

"Tên đó cũng nói vậy, sau đó ta bảo ta không thích nó. Đi với nó ta thà đi chung với nhóc nhà ngươi hơn."

A?

"... Từ tối hôm qua, ta cảm thấy đi chung với nhóc ngươi cũng rất thú vị. Vì thế nên ta bảo ta thích đi chung với ngươi. Sau đó tên nhóc kia không còn phản bác được gì nữa rồi."

". . ." Không hiểu sao môi lại nhếch lên một chút. Có người nói thích ở bên cạnh mình mà. Không vui sao được.

Ngoài Alibaba và Morgianna thì Judal là người thứ ba nói ra điều này a~

"Trái cây mới hái còn tươi mọng đây, mua đi bà con ơi ~...." Tiếng rao bán vang lên xa xa. Nãy giờ lo nói chuyện, chẳng mấy chốc cả hai đã dạo hết chợ. Hiện tại đang đi đến khu gốc chợ. Như bao mọi nơi. Đây thường là khu vực của những người nghèo vô gia cư.

Hiện tại các nước trên thế giới đều không ngừng cải thiện chính sách để giúp đỡ những người này. Chắc chắn điều này sẽ thực hiện sớm thôi.

Sắp qua khỏi khu thì bỗng dưng một bà lão ngồi trước thềm đá đang lau hoa quả thấy hai người thì đôi mắt bỗng chốc toát ra ánh sáng. Bà mừng rỡ nhìn Judal.

"Ân nhân, cuối cùng ngài cũng quay lại rồi. Cháu trai của tôi cảm ơn ngài rất nhiều, gia đình chúng tôi nợ ngài a!"

"Nghe tiếng bà lão, những người khác cũng ló ra. Đa số khi thấy Judal đều mỉm cười cảm ơn hắn. Aladdin khó hiểu hỏi hắn thì hắn bảo: "Rãnh rỗi đó mà, người nhà mấy người này bị mất tích. Ta chỉ là đi tìm giùm thôi. Cơ mà đa số thì bị bắt đem bán làm nô lệ."

Chế độ nô lệ đã sụp đổ nhưng vẫn còn tàn dư. Vẫn còn những quý tộc nhà giàu mua người làm vật chơi. Hơn nữa lại giữ kín bưng, nhà nước không tài nào quản hết được. Khi được thiếc lập lại lần nữa. Chắc chắn chuyện này sẽ kết thúc thôi.

Cơ mà Aladdin không ngờ Judal lại làm mấy việc này đấy. Nhìn hắn mắng bà lão vụng về tay chân rồi giật phăng miếng lau của bà. Sử dụng ma pháp một chớp mắt, rổ trái cây còn dính mủ, cát đã sạch bong. Rõ ràng là giúp người thế nhưng vẫn cứ độc miệng như thường. Những người còn lại dường như cũng biết miệng nói một đằng làm một nẻo của Judal nên cũng chỉ mỉm cười thật tươi. Dù sao thì thân nhân hay chính họ nợ một lời cảm ơn cho Judal.

Sau khi rời khỏi chỗ đó, Judal được bà lão nhét cho hai quả mọng nước màu cam. Một quả cho Aladdin, một quả hắn ăn. Hai người vừa nhai vừa đi tiếp.

"Em không ngờ có ngày anh lại làm như vậy đấy." Không chỉ cậu mà chính Judal cũng không ngừng thay đổi để tốt hơn, đây là một tin vui nè.

"Ta nói rồi! Chỉ là rảnh rỗi thôi hiểu chưa!!" Judal tức giận cắn mạnh một phát, quả mọng tứa nước chảy xuống theo khóe miệng của hắn. Nhìn vô cùng trêu ngươi.

"Rồi rồi, là rảnh không việc làm." Con người này sao lại không chịu thừa nhận thế này.

"Vậy anh có đáp ứng lời của bác gái kia không?" Lúc nãy có người đến nhờ Judal giúp tìm con gái bị mất tích, theo như cậu đoán thì chắc là lại bị đem bán làm nô lệ rồi.

"Không biết nữa, chẳng phải ta đã đáp ứng du hành với nhóc sao? Nếu làm việc khác thì ta sẽ mất hình tượng của mình mất."

Ồ ~ Thì ra Judal-kun là một người rất có kiến quyết a, không thất hứa hay nuốt lời. Hôm nay cậu lại tìm thấy một mặt khác của Judal- kun rồi.

"Vậy ta cùng đi kiếm đi, dù sao thì cũng là bọn buôn xuyên quốc gia, vừa đi kiếm vừa du hành cũng được!" Aladdin ra ý kiến, sao cậu có thể nghĩ ra như vậy chứ! Thiệt là thông minh!

"Ờ ~ Ta sao cũng được... Vậy giờ đến đâu?" Judal hỏi Aladdin. Cậu lấy bản đồ vẽ tạm thời từ chỗ Kougyoku ra, nhìn nhìn.

"Hừm... Vậy ta đến đế quốc Reim đi? Ở đó tìm kiếm thông tin từ Titus- kun vậy."

"Được."

Judal gật đầu rồi đem quyền trượng ra phóng một phát lên trời cao. Aladdin nhìn theo hắn lượn trên không trung nhíu mày. Chẳng phải là bảo đi bộ sao?? Sao mới có hai ngày đã trở lại với bay nữa rồi!

"Này! Lên đây đi!" Judal ở trên không ngoắc ngoắc tay ý bảo Aladdin cũng lên. Cậu thỏa hiệp, hơi chùn người rồi phóng lên, gió từ dưới đẩy cậu lên độ cao ngang vừa với Judal. Cậu nhìn hắn định hỏi thì hắn lại chỉ chỉ về phía sau lưng cậu.

Aladdin quay lại theo bản năng thì cậu bắt gặp Mặt trời to lớn rực rỡ đang tỏa sáng phía chân trời. Mây cả vùng bị nhuộm màu đỏ cam của hoàng hôn, phía bên kia chim điểu bay thành đàn, bộ lông trắng muốt cũng bị hắt sáng thành màu cam nhạt yên bình. Không thể không nói, ở phía dưới bị cây cối nhà cửa che bớt không thể nào nhìn thấy hết toàn bộ vẻ đẹp này được.

Cậu quay lại nhìn Judal đang cười cậu, hắn nói: "Sao hả? Chắc gì tên nhóc nhà người thường xem cảnh đẹp như ta đâu mà ~ Cơ mà đừng lo lắng. Đi chung với ta nhóc sẽ được thấy nhiều thôi ~"

Hắn không bao giờ biết, hình ảnh hắn dưới ánh hoàng hôn đẹp như thế nào. Vị thần hắc ám đã thoát khỏi bóng tối đang nhuộm màu dưới ánh sáng mặt trời. Làn da trắng, mái tóc đen của hắn cũng tỏa ánh sáng nhè nhẹ. Đặc biệt là cái nụ cười kia lại làm cho hắn huyền bí. Khiến cho người ta muốn tìm hiểu, muốn xé lớp vỏ bọc kia để biết bên trong đó là gì. Aladdin không thể không nói, sau này khi nhớ lại. Cậu thực sự rất thích Judal như vậy. Hình ảnh đó dường như chỉ lướt qua nhưng lại nhẹ nhàng ghim lại làm người ta không hề hay biết. Chỉ là tiện đường rủ đi chơi chung thôi, thế nhưng từ bao giờ. Hạt mầm kia đã gieo?

Aladdin và Judal bay lượn trên không trung nhìn ngắm cảnh đẹp. Khi có thứ vừa ý hắn. Judal sẽ chỉ cho Aladdin xem. Cứ thế hai người không ngừng bay cho đến khi Magoi cạn. Hạ xuống mặt đất, chỉ còn một khoảng đường nữa là đến Reim rồi. Công nhận khi bay tốc độ tăng nhanh thật.

"Này, lấy gì đó ra ăn đi, ta đói rồi." Judal thu nhỏ quyền trượng của mình lại cất đi ngồi xuống gần đám lửa Aladdin vừa đốt. Cậu nhanh chóng đem lương khô ra hơ lửa rồi cả hai liền nhanh gọn xử lí thức ăn vì Magoi đã cạn, cơ thể cần nạp năng lượng.

Ăn vừa xong Judal liền ngã vật xuống ngủ ngay lập tức, dù sao thì hắn đã quen với việc sử dụng Magoi vô hạn rồi. Bây giờ bị hạn chế như thế này thật khó chịu làm hắn buồn ngủ. 

Aladdin nhìn người không quan tâm ai nằm ngủ say sưa kia chỉ có thể cười cười. Cậu lấy ra trái cây Judal lúc chiều đưa cho rồi ăn tráng miệng. Lửa cháy tí tách phản chiếu hai cái bóng dưới tán cây cổ thụ. Khung cảnh màn đêm yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh tiếng củi đốt cùng tiếng thở nhẹ đều đều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro