2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể?? Anh và Mor-neesan đi trăng mật sao?" Aladdin vừa về đến nhà đã thấy Alibaba lẫn Morgianna đang mang theo một đống đồ đứng trước cổng nhà mình thông báo tin vui.

"Ừ, em có muốn đi chung cho vui không?" Morgianna gật đầu mặt mộc hỏi Aladdin, trông cô chẳng giống như người vừa mới cưới vậy, không có chút thay đổi nào hết. Alibaba nghe xong mém nữa sặc nước bọt. Trăng mật của hai người mà aaaa

"Sao vậy Alibaba, anh không khỏe sao?" Morgianna nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Alibaba khó hiểu hỏi. Chẳng phải sáng nay trông có vẻ vui lắm sao?

"Anh không sao... Không sao hết.... Ha ha" Alibaba chỉ có thể cười khan hai tiếng tỏ vẻ ổn. Morgianna ừ một tiếng lại hỏi Aladdin có đi không. Tuy nhiên trong lúc cô không thấy được thì Alibaba đang không ngừng phóng tia lửa điện cho Aladdin.

'Nhóc mà dám đồng ý, anh mày sẽ tuyệt giao!!!!'

'Không được đáp ứng nghe chưa!!!'

'Aladdin!!! Giúp anh một lần đê!!!!!!!'

Nhìn biểu cảm của Alibaba, Aladdin kéo kéo khóe miệng đồng ý đáp ứng của y. Cậu từ chối lời mời đi chung.

Morgianna trông rõ thất vọng, nhưng cô cũng không ép cậu. Chỉ có thể tạm biệt cậu rồi kéo Alibaba đang giơ ngón cái cho cậu đi, bắt đầu cuộc hành trình của hai người.

Nhìn bóng dáng song song đi với nhau càng ngày càng xa. Không hiểu sao Aladdin cảm thấy có chút hơi cô đơn. Không biết khi nào cậu mới tìm được người mình thích đây hu hu :< (Sớm thôi con :V).

Đi vào nhà mà cậu dùng ma pháp xây nên từ hai tuần trước sát bên nhà của Alibaba. Aladdin đến nhà bếp rót ly nước lọc uống một hớp rồi lăn lên giường nhìn trần nhà. Alibaba lẫn Morgianna đều đi hết rồi. Cậu có chút không quen lắm. Dù sao thì từ lúc mới tới nơi này cậu đã đồng hành chung với hai người mà, trừ lúc đi hồi học với Titus. Bây giờ ở đây chờ hai người cảm thấy không quá quen :(((.

Lăn qua lăn lại trên giường, Aladdin cảm thấy thiệt là nhàm chán. Cậu cũng muốn đi đâu đó nữa, như là đi du hành chẳng hạn? Nghĩ như thế Aladdin lập tức ngồi dậy. Đúng rồi, cậu cũng tự đi du hành là được mà! Nhưng mà, không lẽ đi một mình ư? Không biết bây giờ có ai rãnh rỗi đi chơi chung với cậu đây nè. Titus-kun thì không thể đi được vì phải xây dựng lại Reim một lần nữa rồi. Yunan-oniisan thì không biết tung tích. Kougyoku-san thì phải vẽ lại bản đồ đất nước cả tháng rồi chưa xong. Hakuryuu-kun thì khỏi nói rồi, vẫn còn shock lắm, hiện tại không có tâm trạng đi du ngoạn đâu... 

Sao không có ai hết vậy ta!!! Aladdin hoang mang, hầu hết tất cả mọi người đều bận việc để thiết kiến lại điều luật cho đất nước của mình hết trơn rồi. Không ai rãnh rỗi như cậu hết trơn. Không lẽ phải đi một mình thiệt sao? Aladdin cảm thấy thật không khỏe, cứ như cậu bỏ nhà đi bụi không bằng.

Lại ngã vật xuống giường, vì cậu thả hết toàn bộ trọng lượng nên giường rung một cái khá mạnh, làm một vật cậu vắt trên thanh giường rơi xuống phủ xuống mặt chính mình.

Một mùi thanh thanh thoang thoảng mùi cỏ len vào chót mũi, Aladdin nắm nó xuống nhìn. Là áo choàng của Judal của nãy vào nhà cậu vắt tạm trên thanh giường. Aladdin bước xuống treo nó lên lại đàng hoàng trên tường. Bỗng dưng cậu sựt nhớ tới. Người đang rãnh rỗi nhất lúc này chẳng phải là Judal hay sao??

Vừa nghĩ đến đã có người sẽ đi chơi chung với mình làm cậu vui vẻ hẳn ra. Lập tức nắm lấy cái áo choàng chạy ra khỏi nhà tìm Judal. Không hề lường trước tình huống liệu sẽ ra sao nếu Judal không đồng ý. À mà thôi hiện tại cậu đang rất cao hứng, tạm thời bỏ qua cũng được.

Làm một cái ma pháp tìm người, lấy áo choàng của Judal làm mồi. Chẳng mất bao lâu Aladdin đã tìm được tọa độ của Judal. Đi tới một bãi cỏ dưới rừng cổ thụ, Aladdin nhíu mày, rõ ràng là chỉ ở nơi này mà? Một cơn gió nhẹ nhàng thổi mang theo hương cỏ, man mát. Không biết sao Aladdin lại ngước lên cành cây phía trên. Ở đó có một thanh niên tóc đen dài cột lại nằm ngủ. Một tay gối đầu. Một tay bỏ lên trán nằm ngủ say sưa. Bóng lá cây pha trộn với ánh nắng chíu lên người nọ, cảm giác đẹp hơn, lỗng lẫy hơn và gần gũi hơn nhiều. Nếu tối hôm qua là ánh trăng dịu dàng thì hôm nay ánh mặt trời càng làm cho Judal mang một hương vị khác. Là ấm áp. Không biết có phải là do ít thân thiết, không hay qua lại nên Aladdin nhìn Judal như vậy có chút không quen.

"Judal-kun, Judal-kun, anh có nghe không vậy?" Aladdin đứng dưới gốc cây kêu lên nhưng người phía trên chẳng phản ứng gì cả. Aladdin bén dùng một ma pháp gió đưa mình lên cao. Mới đi được nửa đoạn đường thì cậu tung trúng một bức tường vô hình ngã dập mặt.

"A ha ha ha." Judal lúc nãy ngủ say như chết bỗng dưng ngồi dậy trên cành cây ôm bụng nhìn Aladdin xoa xoa mặt cười như điên.

"Đúng là đồ ngốc mà, tên nhóc nhà ngươi mà lại không phát hiện có màn chắn ánh sáng sao?" Judal cười cười nhìn Aladdin đang ngước lên mình mình, tay chống lên má nhìn hắn trông sang vô cùng = =

Aladdin ôm mũi xoa rầm rì định phản bác lại Judal nhưng lại nhìn thấy nụ cười của hắn, cảm thấy thật ngứa ngáy khó chịu. Muốn đạp hắn rơi xuống a! Aladdin là phái hành động. Ngay lập tức đọc chú, một trận gió mạnh nổi lên kéo chân Judal xuống. Hắn đề phòng ngay lập tức lấy cây đũa đính hồng bảo mình yêu thích ra cản gió lại. Tuy che được phía trước nhưng có sơ hở phía sau. Một trận gió xuất hiện bất ngờ từ lưng hắn đẩy tới. Vì đang đùa giỡn nên cảnh giác chỉ nâng lên 3 phần, không hề chú ý dễ dàng bị đánh lén làm hắn ngã xuống khỏi cành.

Rất may mà Aladdin đã dừng gió lại lúc mặt hắn cách mặt đất 2 centi, nếu không chắc chắn mũi hắn sẽ không khác con tuần lộc là mấy.

"Không phải em không biết mà là thử anh thôi hiểu không? Nghĩ sao mà không nhận ra chứ." Aladdin vớt vát lại mặt mũi chính mình, cậu chắc chắn sẽ không nói rằng mấy bữa nay an nhàn quá không còn cảnh giác cái gì nữa rồi = ="

"Ờ ờ ờ." Judal gãi gãi đầu trả lời có lệ. Hắn nhìn Aladdin đi vào việc chính: "Nhóc con tìm ta có việc gì? Phá hỏng hết giấc ngủ ngon lành."

"À, cái này... " Aladdin bỗng có chút khó xử, mời đi chơi nên mời như thế nào đây?

Em đang định đi du lịch thăm thú thế giới mới, anh có muốn đi chung không? Không ổn lắm thì phải.

Vì Alibaba-kun với Mor-neesan đều đi trăng mật hết trơn rồi, anh có muốn đi chơi với em không? Thế này thì nghe thấy mùi FA rồi...

Này Judal, đi chơi chung với em đi! Cái này thì vô duyên quá = ="

"Hửm?"

"Ừm... Judal-kun..." ><

"?"

"Anh có muốn đi đâu đó chơi không!!!" Cuối cùng Aladdin quyết định nói thẳng toẹt ra luôn.

Judal nhíu mày, miệng méo sang một bên, khó hiểu nhìn Aladdin "Hả??" một tiếng. Hôm qua tên nhóc này nằm chung với mình đã không bình thường rồi, hôm nay càng khác thường hơn. Không lẽ bệnh rồi?!

Thấy Judal không đáp ứng lời mời của mình thì Aladdin thấy hơi thất vọng. Không lẽ cậu phải đi một mình sao??? TTATT. 

"Này nhóc..."

"Vâng!" Aladdin tưởng Judal nghĩ lại thì lập tức mắt long lanh nhìn người đối diện. Nhưng không ngờ Judal lại hỏi cậu một câu: "Hôm qua ngủ bên ngoài bệnh rồi hả?"

Hể?

"Không, em không có bệnh."

"Thật?"

"Thật." Aladdin gật đầu chắc như đinh đóng cột. Judal chỉ gật đầu đã biết. Chỉ có mình hắn biết trong lòng hắn vừa mới thở phào một hơi. May mà không phải hắn làm hư đầu của con trai Solomon = =

Thấy Judal xoay người định đi, Aladdin lập tức chạy theo hỏi lại: "Vậy anh có đi không?"

"Hả? Tất nhiên là không rồi, ta không thích nơi nhiều người." Nói xong hắn nhảy lên không trung gọi gió. Một cơn gió thổi hắn tung lên trời cao bay mất.

"Hể?????????????????????" Aladdin thất vọng nhìn theo hướng Judal đi, trong lòng buồn phiền không thôi. Đi hay không đi đây? Không đi thì ở lại chán chết, chưa biết chừng nào Alibaba mới về. Còn đi thì đi một mình, vui buồn tự mình cảm nhận ;____;. Haizzzzzzzz, Aladdin thở dài một hơi quay về nhà. Dù sao ở lại thì thi thoảng đi kiếm người chơi cũng vui hơn. Với lại rãnh rỗi thì nghiên cứu câu ma pháp mới vậy.

Tuy nhiên trên không trung- ở một nơi mà Aladdin không thấy được thì Judal đang ngồi trên cây đũa đã biến dài ra của mình nhìn cậu trông có vẻ nghiền ngẫm.

Đi chơi sao? Đã bao lâu rồi hắn mới có lại một người mời đi chỉ vì mục đích vui vẻ? Hắn đã không còn nhớ nữa...

Về nhà ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, Aladdin sáng hôm sau dậy vươn mình tỏ vẻ thiệt là mỏi mệt. Không vận động thật là khó chịu. Cậu vừa mới đi ra khỏi nhà định đi dạo vòng vòng cho đỡ mỏi thì một quả táo từ phía sau chợt bay tới. Aladdin theo phản xạ chụp lấy rồi lập tức phá hủy nó. Đến khi bóp nát quả chảy cả nước xuống tay thì cậu mới phát hiện, ai lại ném táo thế này? Quả táo đỏ bị cậu bóp nát bem, tuy vậy vẫn có thể nhìn ra được nó là một quả rất ngon. Hái vừa chín tới, đỏ mọng dưới ánh sáng mặt trời. 

"Ây da, sao lại bóp nát táo ta tặng nhóc thế?" Judal ngồi trên mái nhà Aladdin cười cậu rồi nhảy xuống, trong tay còn ba quả được hắn tung hứng trên không.

"Ai bảo anh ném từ phía sau, em tưởng ai định đánh em chứ."

"Hừ, ai mà dám đánh mi." Judal lập tức phản bác lại lời của Aladdin. Không biết thì thôi, nếu biết tới Aladdin thì ai mà dám gây phiền phức với cậu. Chỉ sợ toàn là mấy đứa thiếu đòn.

"Vậy anh đến tìm em hả? Có chuyện gì??"

"Chẳng phải nhóc rủ ta đi chơi sao? Sao giờ còn chưa có chuẩn bị gì hết?"

Ơ ơ, không phải hôm qua anh từ chối sao??

Aladdin cảm thấy thật khó hiểu.

"Còn không mau đi?" Judal vừa dứt lời liền giơ chân định đạp Aladdin, phát huy tinh thần mặt dày vô đối. Mặc dù khá bất ngờ trước việc Judal chịu đi chung nhưng rất nhanh Aladdin liền tiếp thu. Chạy vào nhà lấy mấy món cần thiết, cậu dùng ma pháp nén chúng lại nhét vào một cái túi nhỏ bên hông để đeo cho gọn. Mặc dù thời gian chờ chưa tới 30 phút nhưng lúc chạy ra lại thì Judal đã để mặt ghét bỏ mà nhìn cậu. Aladdin thiệt muốn hét lên, dù sao thì cậu có biết đâu mà chuẩn bị sẵn chớ!!

Cơ mà dù sao thì cũng muốn cảm ơn hắn đã chịu đi du hành chung với mình.

"Judal-kun."

"Gì hả?"

Alandin cười hì hì nhìn Judal: "Cảm ơn anh đã đồng ý đi chung với em nhé ~"

Thấy khuôn mặt tươi như hoa của Aladdin, Judal chỉ hừ một tiếng không thèm trả lời. Hắn đi trước một bước bỏ lại Aladdin tụt lại phía sau. Cứ nghĩ như vậy sẽ che được vẻ mặt xấu hổ của mình nhưng lúc hắn vừa bước ngang qua cậu thì cậu đã thấy rõ mấy vệt đo đỏ trên tai hắn rồi.

Nhìn bóng lưng như vội vã bỏ chạy của Judal, Aladdin dường như đã đoán được thuộc tính của hắn rồi.

Quen biết không nhớ bao lâu, bây giờ mới phát hiện. Ra là Tsundere.

Aladdin chạy theo Judal, hai người sánh vai nhau đi về phía bắc. Hứa hẹn chuyến đi lân này sẽ thú vị lắm đây, he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro