1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục công cuộc nào~~~

Trong truyện có một lần Aladdin với Judal đại chiến. Cuối cùng Judal bị Aladdin dùng phép đẩy ra xa. Bay tới lục địa hắc ám chưa khai phá. Mất hình như gần 3 hay 5 năm gì đó mới bò trở lại được lục địa bên này. Lúc ẻm gặp lại Aladdin tui đọc cười chết luôn XD

"Sao tự dưng thằng này lớn nhanh thế! Thật kinh khủng." :))) \Mấy má thấy đáng eo ghê chưa. Theo như tui nghĩ là do thời gian bên kia lục địa khác với bên này nên Judal mới không phát triển. Còn Aladdin dang tuoir dậy thì, mấy năm là khác hoắc rồi :))) Cơ mà nhờ thế tui mới ship cưng là công đóa chứ~~~

Coi mặt Judal lúc cứu chồng nè, nợ lần này nữa chớ ;___; cute chết tui. Thấy tiểu thụ của tui ngầu lòi chưa~~

Nói chớ hết rồi :)) lải nhải nhiêu đó thôi XD không làm phiền mấy má nữa nha.

Một tấm nữa để kết thúc nà. Ảnh 4 chàng trai đi đập boss ở đoạn cuối nà~

Aladdin cao gần bằng Judal rồi đó ~~ He he, nhanh thôi sẽ cao hơn và ~~ "đè"~~~

Lớn rồi, thằng nhỏ đẹp trai quá ;____; Ròi còn bá nữa chớ. Đủ tiêu chủ của tui rồi XD

Được rồi. Bắt tay vào chuyện chính nè.

DJ này sẽ bắt đầu vào lúc thế giới vừa thiết lập lại nhé :)))

Cảnh quan là như thế đó XD. Vậy thôi chúc mấy má đọc vui vẻ ~~~

---------------------------------------------------------------------

Trên một khối lục địa nhỏ lơ lửng trên bầu trời, có một ngôi nhà nát mem được dựng lại tạm treo đầy hoa đỏ làm nổi bật hẳn lên. Trong nhà không ngừng vang lên âm thanh reo hò lẫn tiếng cụng ly. Và giọng nói của Alibaba là to bự nhất:

"Ha ha ha ha, không thể tin được là nhóc lại giúp cho anh làm đám cưới đấy Aladdin!! Cảm ơn nhiều nha!!" Alibaba một tay nắm rượu một tay quàng cổ Aladdin cười lớn. Hôm nay là hôn lễ của tên này với Morgianna, bảo sao Alibaba không cười toét miệng cho được.

"Này Alibaba, thêm ly nữa!!" Kougyoku thân là vua một nước lúc này lại say xỉn nắm ly rượu đi mời vô cùng mất hình tượng, hiển nhiên là say ngoắc cần câu rồi. Chỗ Morgianna thì tụ tập một đống hóng hớt muốn nhìn thấy cảnh cô say nhưng đã uống một thạc rồi mà Morgianna vẫn mặt như bình thường làm cả lũ tức muốn chết không ngừng mời mộc. Phía tây một nhóm, phía đông một đám. Tất cả hoặc say mèm hoặc túm tụm lại tán dốc, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Ngay cả Titus-kun bình thường rất dễ thương lẫn Yunan-oniisan bình thường trầm tĩnh bây giờ cũng đơ mặt nói nhảm trông vô cùng ngu làm Aladdin mí mắt không khỏi giật giật. Ủa? Hakuryuu đâu rồi? Nhìn kĩ lại trong góc phòng thì cậu mới thấy được một cục đen thui đau khổ đang ngồi. Aladdin đi lại gần nhìn Hakuryuu cười cười đổ dầu thêm lửa: "Đẹp đôi ghê anh ha~"

Hakuryuu: ... = =

Cái tên nhóc chết tiệt này, chọc y không đủ sao!!!!!

Không chờ Hakuryuu nổi sùng, Aladdin lập tức bỏ chạy ra ngoài. Trời đêm nay phá lệ vô cùng đẹp. Những vì sao lấp lánh nối tiếp nhau tạo thành một con sông ngân rực rỡ sắc màu trên nền trời tối om. Ra ngoài gió đêm thổi đến lành lạnh xua tan đi bớt men rượu. Aladdin dự định mình sẽ không vào lại nữa vì cậu không muốn quá say. Bước ra bãi thảm cỏ để ngắm sao, vừa mới định ngồi xuống thì khóe mắt lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Sao anh lại ngồi đây? Chiều em không thấy anh, cứ tưởng anh không đến." Aladdin ngồi xuống bên cạnh người kia nhẹ nhàng hỏi. Người nọ nhìn Aladdin như một thằng điên né né sang một bên, trả lời:

"Chỉ đến chúc mừng thôi, nói xong thì đi. Dù sao ta cũng không quá thích những nơi ồn ào mà còn đầy mùi rượu!" Judal tỏ vẻ chán ghét nói với cậu, cả câu không thèm nhìn Aladdin lấy một cái.

Aladdin gật gật đầu ồ một tiếng trông có vẻ đã hiểu. Cậu thắc mắc không hiểu sao Judal lại thích ở một mình như vậy, dường như thế giới này đối với hắn chỉ là một thứ để cung cấp cho sự sống thôi. Hắn không hề thực sự thích một thứ nào cả. Aladdin nhìn Judal đang nhìn sao, khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng nay dưới ánh sáng dịu nhẹ của sao như nhẹ nhàng hơn. Cả người đen lẫn trắng dưới ánh sao đều như tỏa sáng như một viên ngọc thô. Nhìn bề ngoài có vẻ xấu xí nhưng thực chất bên trong lại làm cho người ta thích không nỡ buông tay.

Tuy tất cả mọi người bây giờ đều hòa đồng với Judal, không bài xích hắn như trước nữa nhưng Aladdin biết hắn vẫn thừa xuyên bị ra rìa. Không hiểu sao cậu cảm thấy không vui như lúc nãy nữa. Cậu không thích mọi người xa lánh người khác chỉ vì một vài lỗi lầm ở quá khứ.

"Bốp" Trán của Aladdin bị Judal búng một cái rõ đau, nhanh đến mức cậu đang ngẩn ngơ phản xạ không kịp đỡ. Chỉ kịp kêu một tiếng ngắn ngủi ôm trán.

"Sao anh lại ăn hiếp em... TTATT" Aladdin cảm thấy mình thật vô tội. Cậu chưa kịp nói sang câu hai đã bị Judal phản bác:

"Ai biểu nhóc con nhà ngươi cứ nhìn ta mãi thế!? Gớm muốn chết!!" Nói xong Judal còn ôm mình tỏ vẻ nổi hết cả da gà rồi.

Aladdin:... =.,=" Mình có nhìn miết hả ta?

Được rồi xem như là lỗi của cậu. Dù sao thì Aladdin cũng biết Judal là một người kì quái khó hiểu mà. Aladdin không nói, Judal cũng không thèm hỏi. Cả hai đều trầm mặc nhìn bầu trời xinh đẹp phía trên. Nếu là bình thường thì Judal có thể ngồi nhìn cả đêm cảm nhận mùi gió lẫn cái lạnh mát rượi tâm hồn nó mang lại. Nhưng hôm nay không phải bình thường. Hắn nhìn nhóc con bên cạnh. Từ lúc hắn trở về từ lục địa hắc ám cùng Alibaba thì Aladdin như lột xác vậy. Một cái nháy mắt đã từ thiếu niên sang thanh niên, thậm chí còn cao gần bằng hắn luôn rồi. Chắc tầm một centimet chứ mấy đâu. Bỗng chốc Judal cảm thấy không ổn, giờ nghĩ lại thì mới thấy thằng nhóc mà mình bảo "Nấm lùn" từ lâu đã không còn lùn bao nhiêu nữa rồi. Mấy chốc sẽ cao hơn hắn mà xem!!

"Này..."

"Anh gọi em? Sao thế?" Aladdin quay lại nhìn Judal nghiêng đầu chấm hỏi. Judal nhìn thằng nhóc con trước mắt tỏ vẻ đáng yêu làm hắn không khỏi giật giật mắt. Này nhóc, ngươi đã là trưởng thành rồi đấy!!!

"Nhóc con nhà ngươi có thể đi vào trong đó chơi với người khác vui vẻ hơn mà, cần gì phải ngồi đây chơi với ta nhàm chán?" Hiện tại Judal chỉ muốn đuổi tên nhóc này đi cho khuất mắt hắn mà thôi!!!

Hả??

Aladdin có chút không hiểu. Không lẽ nãy giờ Judal nghĩ rằng cậu đang ở lại với hắn cho đỡ buồn sao? Có nên giải thích rằng cậu chỉ muốn ngồi đây cho tỉnh rượu thôi không nhỉ?

"Không sao, ở đây với Judal-kun rất vui mà. Em không muốn uống nữa nên không vô đâu." Cuối cùng Aladdin chọn khỏi nói sự thật, dù sao thì giờ mà nói toẹt ra thì đường nào Judal cũng xù lông cho mà xem.

"... Được rồi tùy nhóc." Nói xong Judal nằm vật ra cỏ, ngước mặt lên trời không còn quan tâm đến Aladdin nữa. Cậu nhìn Judal rồi cũng nằm theo. Cả bầu trời đủ màu chuyển động chầm chậm. Tiếng la hét ồn ào trong nhà cũng dần yên tĩnh lại chỉ còn tiếng ngáy lẫn tiếng hít thở đều đặn. Không hiểu sao cảm giác lúc này rất êm dịu và thoải mái. Mùi cỏ thơm lẫn vào mũi xông đến tận não, tâm cũng nhẹ hơn. Có lẽ là do rượu cũng có thể là do tâm trạng, cơn buồn ngủ dâng lên. Mắt Aladdin không tự chủ dần dần khép lại, che kín cả bầu trời đêm.

Khi cảm thấy nhìn trời thỏa mãn rồi thì Judal ngồi dậy định đi về ngủ thì thấy Aladdin đã say giấc từ lúc nào rồi. Hắn nhíu mày, lúc nãy lo mỗi bản thân mình quên mất tiêu là còn thằng nhóc này. Nhìn Aladdin ngủ say sưa không biết trời đất, mặc dù định đi về nhưng hắn nghĩ lại. Dù sao thì cũng không nên đi về không như vậy. Vừa nghĩ thì hắn dứt khoát cởi áo choàng ngắn của mình ném lên người của Aladdin. Tuy không còn là Magi nữa nhưng bọn họ vẫn còn có thể sử dụng ma pháp, không sợ mấy cái bệnh cảm nhỏ nhặt. Hắn để lại là do một phần cảm ơn thằng nhóc này đã giúp hắn hòa đồng với mọi người hơn thôi. Hắn biết có nhiều người không ưa mình nhưng thằng nhóc trước mặt này lại giúp hắn khuyên họ rất nhiều. Mặc dù không để ý lắm nhưng... từ lúc bị đưa về cung điện của đế quốc Kou từ nhỏ, hắn đã không còn ai quan tâm chân thành như vậy rồi.

Nhìn thêm Aladdin thêm một cái, Judal mới yên lòng đi về ngủ. Sáng Aladdin tỉnh dậy bởi ánh nắng ấm áp của mặt trời và tiếng chim kêu ríu rít. Cậu ngồi dậy vươn mình một cái. Ngủ đã quá đi mất. Bỗng nhìn lại trên bụng lòi đâu ra một cái áo choàng. Aladdin nắm cái áo trong tay, nhìn quen quá trời, cái này là của Judal mà? Nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. Aladdin gãi gãi đầu, không biết hắn đi từ lúc nào nữa... Khi nào gặp lại thì cảm ơn rồi trả lại vậy. Nghĩ nghĩ một lát, Aladdin cũng đứng dậy đi về. Nơi hai người từng nằm đó không thể tưởng được rằng sẽ là nơi mà bắt đầu câu chuyện của chính họ. Thậm chí sau này khi có rãnh rỗi, hai người lại cùng nhau đến đây nằm xuống ngắm lại bầu trời tinh tú hôm nào. Trong lòng cảm thán thật là kì diệu. Cơ mà, đó là chuyện của sau này. Bây giờ không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro