17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau việc Judal tặng cho Aladdin mấy quả đào thì dường như không khí giữa hai người có chút khác biệt, không nhiều, nhưng người tinh ý liền có thể nhận ra được. Ví dụ như

---Hakuryuu.

Y không biết hai con người này đã thân thiết được bao lâu, thế nhưng cái cách mà Judal đối xử với Aladdin giống như đối xử với y ấy, mà cũng có thể là tốt hơn nữa cơ. 
Sau khi ở bên lục địa này mười ngày nửa tháng, Aladdin nhận được một bức thư được đưa đi bằng ma pháp do Yamraiha gửi. Đọc xong cậu liền quyết định đi. Judal thì không ý kiến. Mọi người còn lại ai cũng có kế hoạch riêng nên đều đồng ý.

Các Hồng Sư đứng trên vách đá tạm biệt bọn họ. Tụi nhỏ thì theo tít đến đoạn vực sâu, bịn rịn nhìn họ đi khỏi mới chạy về. À, còn tặng thêm một đống quà nữa, đa phần là đồ ăn, một ít là dược liệu Aladdin đi hái trong rừng. 

Lần này họ vẫn dừng ở căn nhà nhỏ của Yunan thế nhưng y vẫn không ở đó. Cuối cùng thì khi qua lại lục địa bên này vẫn chưa gặp được y. Aladdin nhìn vùng trời phía xa xa, có chút hụt hẫn. Lần cuối cùng cậu gặp y là lúc đám cưới của Alibaba, cũng hơn nửa năm rồi đi. Vốn lần này đến để thăm người quen mà không được.

Là Yunan hay --- Mother Dragon nữa. Bà có thể xem là thầy dạy xuất sắc nhất của Aladdin, lần này cậu tuy rất muốn đến chào người một tiếng thế nhưng lần xuất sư nọ thì người bảo rằng người muốn được yên tĩnh. Haizzz, sao người mình muốn thăm mà chẳng được.

Sau khi chia lại hành lí xong xuôi, bọn họ tách ra làm hai nhóm. Alibaba cùng Morgiana tạm biệt họ, lại tiếp tục lên đường hưởng tuần trăng mật dài ngoằn. Aladdin, Judal cùng Hakuryuu thì đến làng Torran. Hakuryuu thì chỉ muốn đến thăm nơi này thôi, hai người còn lại thì đến để điều tra.

Cũng không xa lắm, đi một ngày đường là đến nơi.

Nhìn những ngôi nhà đá và người dân bản địa, Aladdin và Hakuryuu có chút quen thuộc. 

Thế nhưng có người lại không hề hay biết ngắt cái hồi tưởng tốt đẹp này.

"Oi, Hakuryuu, chỗ kia từng là Dungeon Zagan của ngươi hả?" Theo hướng chỉ của Judal, Hakuryuu nhìn thấy một vòng tròn lõm vào vách núi, hiện tại nó đang được người dân nơi đây xếp lên những viên đá mang theo màu sắc rực rỡ làm thành một bức tranh khổng lồ.

"..." Chỗ đó vốn là mặt đất thế nhưng khi thiết kiến lại thì bị biến thành vách núi luôn rồi.

Judal nhìn thấy bức tranh chưa hoàn thiện, cảm giác khá tò mò và ngứa tay... Hắn có chút muốn thử mấy thử này nha. 

Biết tỏng ý định của Judal, Hakuryuu chưa để hắn nói đã từ chối ngay lập tức. Judal xùy một tiếng rồi nắm Aladdin kéo lên bậc thang được đóng trên vách núi, hỏi có tham gia được không. Đối với người dân bản địa thì họ vô cùng thân thiện với khách nơi khác đến đây. Judal cùng Aladdin rất được chào đón. Hakuryuu bên dưới cũng không kém, thế nhưng mặt y trông cứ như đang để 'đừng tới gần đây' nên không náo nhiệt bằng hai người kia.

Hakuryuu đứng dựa vào một thân cây có thể nhìn thấy hoạt động trên vách núi. Y nhìn chằm chằm Aladdin.

Đấy, lại cái cảm giác này rồi. Y không biết rốt cuộc thì tên nhóc con mà y từng mắng nấm lùn lúc trước, hiện tại đang có âm mưu gì. Chỉ có cái tên EQ âm vô cực như Judal mới không phát hiện ra thôi, mấy cô gái có ý định với hai người họ, khi thấy đôi mắt của Aladdin nhìn Judal liền ngờ ngợ ra điều gì rồi. Đó, lại như tình cờ chạm vai nhau nữa kìa, có đui mù mới không thấy cái không khí mờ ám này.

Hakuryuu nhắm mắt lại, dồn cả trọng lượng cơ thể mình lên gốc cây sau lưng, bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù y không muốn nghĩ tới cái trường hợp này nhưng xét lúc Aladdin đến tìm y chỉ để nghe kể về tuổi thơ của Judal là đã thấy lạ rồi. Cơ mà thằng nhóc này cũng vốn đa nghi cùng cầu toàn, như thế thì có thể bỏ qua. Tuy nhiên... y vẫn không kìm được suy nghĩ qua hướng kia... Kiểu này chắc chỉ có thể hỏi trực tiếp thôi. Nếu không phải thì chả sao, Judal được có thêm một người bạn thân khác - Như thế rất tốt cho hắn... Còn nếu phải thì...

Chậc, cái tương lai tốt đẹp sau này ấy, y không tưởng tượng ra nổi.

Cuối cùng thì tới giờ ăn tối Hakuryuu cũng đã canh me được, nắm Aladdin ra chỗ vắng người mà hỏi.

Chính là y không ngờ được rằng thằng nhóc này lại thoải mái thừa nhận.

À, còn hỏi thử y rằng Judal có thích cái gì không nữa chớ.

... Aizzz, sao xung quanh mình ai cũng yêu đương thế này. Mặc dù có chút cô đơn cơ mà y cảm thấy có chút mừng cho Judal đấy. Chỉ có chút thôi. Nhìn Aladdin lắc lư đi về lại phía Judal, Hakuryuu bỗng cảm thấy khung cảnh này vô cùng hòa hợp. Y không hề biết rằng, lúc này mình đang mỉm cười.

"Đi đâu thế?" Judal đang gặm đùi gà nhìn Aladdin cùng Hakuryuu quay trở lại. Cậu chà chà tay bảo: "Đi vệ sinh."

.... Judal liếc nhìn hai tay của Aladdin đang chà lên quần, nhẹ nhàng dịch ra khoảng cách. 

"Mặc dù không biết nhóc có rửa tay hay chưa nhưng tạm thời đừng chạm vào ta."

Aladdin dở khóc dở cười, vốn chỉ định nói đùa thôi nhưng người này lại nghĩ là thật rồi, làm sao đây? 

Hakuryuu ăn đồ của mình nhìn hai người kia nhí nháo, cảm thấy mình ngồi đây có chút dư thừa... Nè nè! Tui vẫn còn ngồi đây đó! Làm ơn tém tém chút lại giùm cái đi hai pa.

***

Ban đêm ở thôn nhỏ thì chẳng có bao nhiêu hoạt động để giải trí cả. Judal sau khi ăn xong thì uống một bầu rượu, hậu quả là đã ngủ sớm rồi. Aladdin nhìn Hakuryuu đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, tròn mắt hỏi: "Anh định đi hả?"

"Ừm." Không lẽ ở lại cho mù mắt chó cô đơn như tui?

"Ok, vậy đi thong thả."

"..." Hakuryuu nhìn Aladdin vô cùng vui vẻ, cảm thấy nhân sinh thật đau khổ, mẹ nó, nhóc tỏ vẻ buồn xíu là chết hả hả?? Có cần lúc ta đi thì vui vẻ ra mặt thế khônggggg????

Hừ!

Hakuryuu phồng miệng xách túi đồ lên treo trên vai thở phì phò ra khỏi nhà dân mà ba người được ở nhờ. Mặc dù rất vui nhưng Aladdin vẫn không quá vô tâm, cậu vẫn đi tiễn Hakuryuu một đoạn. Đến gần đầu làng, Hakuryuu vẫy vẫy tay đuổi cậu về.

Aladdin vừa đi vừa huýt sáo, cuối cùng thì hai người cũng có không gian riêng rồi ha ha ha!!

Thế nhưng trong âm thanh vui vẻ của Aladdin bỗng dưng lại xuất hiện tiếng giậm lên cỏ "Soạt soạt." Cậu lập tức đứng lại im lặng nghe hướng âm thanh phát ra, tay nắm lấy quyền trượng.

Yamraiha bảo rằng ở đây là địa bàn của bọn buôn người kia, đừng tưởng cả ngày nay Aladdin cùng Judal chỉ chơi bời, thực chất hai người luôn trò chuyện dò thăm thôn dân cùng đi thám thính xung quanh.

"Ai!" Aladdin chỉa trượng về phía bụi cây, đầu trượng bắt đầu tụ lại ánh sáng Ma pháp. Người trong bụi lập tức sợ hãi đứng lên, là một cô nhóc trạc tuổi Aladdin.

"Đừng, đừng đánh tôi!" 

Nhìn trang phục cô nhóc mặc - là người trong làng. Aladdin thu hồi lại Ma pháp, nhíu mày hỏi: "Sao cô lại trốn trong bụi rậm?"

Nghe Aladdin hỏi, cô nhóc liền đỏ mặt ấp a ấp úng trả lời. Cố gắng lắm Aladdin với nghe được mấy từ trọng tâm mà cô nhóc này nói.... Ra là đi hú hí với người yêu mà sợ gia đình nên lén đi, thấy cậu cùng Hakuryuu thì hoảng quá nên núp vào đây. Cũng là do tâm lí chột dạ thôi, hai người có liên quan gì đến cô đâu mà phải trốn cơ chứ.

Aladdin gật gù tạm biệt cô nhóc, nhìn cô chạy đi mất trong bóng đêm, sau đó quay người quay về.

Hiện tượng "vụ án" của ba người vẫn còn nguyên si. Bát đĩa đồ ăn còn thừa nằm rải rác trên bàn. Judal thì nằm trên nệm ngủ say sưa với bầu rượu. Aladdin dùng một phép nhỏ dọn dẹp lại rồi bế Judal lên giường, tất nhiên là có một nụ hôn chúc ngủ ngon. Hành động vô cùng tự nhiên và trôi chảy, có thể thấy đã được làm rất nhiều lần.

***
***

"Huynh! Chạy mau lên!! Sắp rơi xuống rồi!!" Hakuryuu nắm dây thả diều trong tay la lớn. Mặc dù Hakuren (Huynh của Hakuryuu) đã cố gắng chạy hết cỡ như con diều nhỏ vẫn theo hướng đâm đầu xuống đất mà lao đi. Tuy nhiên sắp chạm đất thì tự dưng có một cơn gió bất bình thường thổi một phát, diều nhỏ đáng thương bay tít ra xa.

Cái quái gì??!! 

Hakuryuu tất nhiên biết mấy huynh tỷ của mình là người làm chuyện này, nhưng y chỉ có thể bặm môi giậm chân, cuối cùng thì vẫn phải chạy theo hướng diều bay đi. Hu hu, đây là diều mẫu thân làm cho y đó, y không muốn bị mất đâu.

Loanh quanh khu vực diều bay đi, y nhăn mặt bánh bao non nớt bắt đầu suy nghĩ. Rõ ràng thấy nó bay đến đây mà? Không lẽ bị kẹt đâu rồi? Vừa mới nghĩ đến liền nâng đầu nhỏ nhón chân nhìn trên đỉnh mấy tản đá to làm núi giả trong khuôn viên. Mắt đảo một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy. Ra là bị mắc trên cây.

Thế nhưng cây này lại nằm ngoài cung của bọn họ, chỉ có tàng lá của nó hơi hướng vào đây thôi. Hakuryuu không biết là mình tự ý chạy ra liệu có sao không, nghĩ nghĩ cuối cùng cũng liều. Leo lên tường cung rồi với lên lấy là được. Y không thể nhờ tỷ tỷ cũng như huynh Hakuyuu được, huynh Hakuren bảo là nam nhi phải tự mình làm việc!

Bám vào các khe hở của núi đá gần tường mà leo lên. Đến độ cao nhất định thì đưa tay nắm lấy tường là xong! = =+

Hakuryuu từ nhỏ cũng đã theo các huynh luyện tập, sức lực cùng độ bền cũng khá tốt, dễ dàng nhảy qua trường. Ngồi chồm hổm trên đỉnh tường, Hakuryuu từ từ đứng dậy, duỗi tay cố gắng bắt lấy con diều mắc vào cành cây. 

A! Lấy được rồi!

Hakuryuu giật mạnh xuống, thế nhưng dây diều bị đứt bị mắc chặt vào cây, y giật mạnh như vậy theo quán tính liền bị giật lại, mất đà liền ngã xuống tường, mặt úp vào đất.

"Oa oa oa." Dù trông có vẻ lớn như thế nào đi chăng nữa thì bản chất vẫn là một đứa nhỏ, té đau như vậy liền không nhịn được chảy nước mắt, thế nhưng đã không có người dỗ dành, đằng này tiếng khóc lại làm phiền một người khác ở trên cây.

"Ồn quá đấy." Một giọng trầm trầm từ trên cây vọng xuống. Hakuryuu sợ hãi lập tức nín khóc, thế nhưng môi vẫn mím lại, nước mắt nước mũi cùng đất cát dính trên mặt tèm lem, trông bẩn vô cùng.

Người ở trên cây đương nhiên cũng thấy, chậc một tiếng rồi nhảy xuống. Cứ tưởng như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc trông lớn hơn y một hai tuổi thôi.

Nhóc này tóc đen dài được thắt lại, mặc triều phục Kou, áo trắng quần đỏ, ở thắt lưng thêu đồ án phức tạp. Khuôn mặt này nếu như ở trên người trưởng thành thì sẽ thấy trông vô cùng lạnh lùng, thế nhưng toàn bộ lại nằm ở trên một thằng nhóc sáu bảy tuổi, nhìn thế nào cũng giống giả vờ cool boy lạnh lùng.

"Ngươi, ngươi là ai?" Hakuryuu sợ hãi nhìn người đứng trước mình, không hiểu sao y cảm lại cảm thấy người này rất đáng sợ. Nhóc con kia chả thèm trả lời Hakuryuu, chỉ đi quanh quanh y, sau đó bóp mặt y một cái đau điếng. Lúc nãy bị va đập, bây giờ lại bị bóp như vậy, Hakuryuu ăn đau liền hất tay nhóc con kia ra, bụm mặt, lại rơm rớm nước mắt.

Nhóc con bị hất ra bĩu môi, từ trong tay áo lấy ra một mảnh sò ném qua cho Hakuryuu. Y tò mò mở ra liền phát hiện cái này giống thuốc trị thương mà các huynh hay dùng.

"Cái này... " Cho ta hả?

Thế nhưng chẳng có người trả lời, vì nhóc con kia đã đi mất rồi.

Sau đó, Hakuryuu loay hoay một hồi cũng chỉ có thể đi lại đường cũ lúc nãy, mẫu thân dặn rằng không có sự cho phép của nhà vua, họ không được ra khỏi cung của mình.

Lúc quay về thì thấy... thằng nhóc tóc đen kia đang đứng trò chuyện vô cùng vui vẻ với các huynh của mình.

Hakuryuu: ...

"A, Ryuu, nãy giờ đệ chạy đi đâu thế hả? Sao mặt lấm lem thế kia?" nói dứt lời Hakuren lấy khăn lau mặt cho y. Nhóc con đối diện nhìn sự chăm sóc của Hakuren đối với Hakuryuu tròn mắt nhìn, trong mắt cho tia mong muốn nho nhỏ. Hakuyuu tất nhiên là nhìn thấy, chỉ mỉm cười xoa đầu nhóc con. Lúc Hakuryuu thoát khỏi khăn của huynh mình là lúc y thấy nhóc con đối diện cười, nói:

"Ta là Magi - Judal, rất vui được gặp mặt."

...

Sau đó, Judal rất hay chạy đến cung của họ chơi, khụ, mặc dù nhóc con đã cố gắng tỏ vẻ ta đây nhưng thi thoảng vẫn bị lộ ra vài vẻ trẻ con. Tuy Hakuryuu rất không vui khi có kẻ giành huynh tỷ của mình nhưng y cũng không thể thường nhận rằng có một người bạn xêm xêm tuổi chơi rất vui.

Tuy nhiên càng thêm thân thì y càng bị tên khốn này bắt nạt, cái vẻ lạnh lùng ban đầu hoàn toàn mất tăm, chỉ có mất chữ thôi: vô sỉ, tự phụ và rất thích dùng ma pháp ăn hiếp người khác!!. Không biết bao nhiêu lần Hakuryuu bị Judal dùng ma pháp cướp đồ chơi rồi.

Hứ! Tưởng Magi là ngon chắc!

Điển hình là ngày hội Hỏa Cầu - thả đèn lồng lên trời. Phải nói là lúc nhìn tỷ tỷ Hakuei vẽ giấy làm đèn lồng, Judal vô cùng thích thú, chen hết chỗ của Hakuryuu luôn. Thế nhưng lúc đó cũng là lúc Judal hoàn toàn thể hiện biểu cảm đúng độ tuổi của mình. Trông vô cùng mong đợi đến tối để thả chúng.

Thế nhưng tối đó Judal không hề xuất hiện.

Cho dù tỏ vẻ vô cùng vui vẻ khi nhóc đó không đến nhưng Hakuryuu vẫn thấy thấp thỏm. Y thất vọng mà thả hết toàn bộ đèn đi, kể cả phần của Judal. Rồi hôm sau hôm sau nữa, Judal cũng không hề xuất hiện. Rất lâu sau đó, y mới có thể gặp lại Judal trong chính điện. Judal lúc này được vây quanh bởi đám người trong Hội. 

Judal lúc đó trông rất xa lạ, nhưng rồi y cũng không biết khác ở chỗ nào, chỉ có thể xoay lưng chạy mất. Mối quan hệ của cả hai bỗng chốc bị kéo dài ra, Judal như hoàn toàn trở thành một con người khác. Nhìn vào thì trông hắn rất vui vẻ, sôi nổi. Thế nhưng bên trong của hắn từ lúc nào đã kết thành một tầng băng. Hắn nói nhiều hơn, cũng xem thường người khác nhiều hơn. Hoàn toàn là bộ dáng không sợ trời không sợ đất... Mãi cho đến khi bị đánh bại bởi một thằng nhóc kém hơn mình tận 8 tuổi. Ai vậy nhỉ? À, là Aladdin.

***
***

Hakuryuu mở mắt dậy, lửa y nhóm lúc nãy đã tắt ngúm từ bao giờ, y sờ sờ mặt mình. Tự dưng lại mơ thấy hồi nhỏ gặp tên khốn kia. Lúc còn nhỏ, y luôn tự hỏi, nếu như đêm hôm đó y đi tìm Judal thì sẽ như thế nào? Liệu Judal sẽ không biến thành như sau đó không? Y không biết. Thế nhưng khi Judal gặp Aladdin, hắn dường như đã bắt đầu thay đổi rồi. Tên khốn đó bất trị từ nhỏ đến lớn, cuối cùng cũng bị Aladdin dùng vũ lực hay lời nói mà mài mòn. Judal bị một người khác chi phối, nếu như là y của mấy năm về trước có lẽ cũng chả tin đâu, quả nhiên Aladdin rất phù hợp với Judal. Aizzz, thân làm bạn như y cũng chỉ có thể chúc thằng nhóc nấm lùn không còn lùn kia thành công thôi.

***

"Không xong rồi!!!..."

"Tôi không thấy..."

"Xem lại thử xem sao..?"

"Không biết, biến mất rồi..."

Aladdin đang ôm Judal ngủ ngon lành thì bị mấy âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức, cậu chỉ có thể dụi dụi mắt. Nhìn chăm chăm khuôn mặt say ngủ của Judal, nhanh chóng chụt một phát trên má hắn rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài. Ồn như vậy, cậu chỉ có thể bỏ Judal ra thôi, nếu như tiếp tục ôm ráng thì lỡ hắn tỉnh thì sẽ khó xử lí lắm.

Vừa mới ra khỏi phòng, bác gái chủ nhà thấy cậu liền gãi đầu nói: "Con gái nhà Felina gần đây đã bỏ đi đâu mất rồi, hiện tại mọi người đang cùng nhau đi kiếm cô bé. Xin lỗi cậu, có ồn ào lắm không?"

"Không ạ"

Aladdin nhíu mày, một suy nghĩ thoáng qua. Cậu giữ bác chủ nhà lại, miêu tả bộ dáng cùng khuôn mặt của cô gái gặp lúc tối cho bà. Quả nhiên, đúng là một người.

=====================================

Bonus vài quả ảnh Judal lúc còn nhỏ :))) toi ume quá giời ạ.
Judal cùng mấy anh em của Hakuryuu nè~~


Cục cưng của toi trong phần của Sinbad chỉ xuất hiện đúng 2s TTATT ngồi cày hết 12 tập mà tức xỉu.

Tấm cuối toi tìm thấy trên Pinterest :)))) Trông có vẻ giống Judal nhưng ko biết có phải hay không. Mọi người có thể nhìn để thưởng tượng trang phục khác của Judal cưng nhé XD Toi ko ko cho ẻm mặc một bộ như cả manga đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro