18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời càng lên cao, mọi người dần lo lắng, vì họ phát hiện ra không chỉ mất tích một người. Cả dân làng xôn xao nhốn nháo cả lên. 

Judal bị âm thanh ào ào này quấy nhiễu. Hắn vùi mặt vào trong chăn, cố ngủ lại nhưng cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, không thể nào chợp mắt được nữa. Hắn chỉ có thể lết dậy đánh răng rửa mặt.

Mới mở cửa phòng, liền nhìn thấy Aladdin vừa hí hoáy viết viết lên giấy vừa nói chuyện với người dân. Hắn bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành.

"Judal, có người bị mất tích rồi." Aladdin vừa thấy Judal liền thông báo ngay lập tức. Đúng như Yamraiha nói, ở đây có địa bàn của bọn buôn người. Nếu như không có họ - những người biết sự tình đằng sau ở đây, người dân chắc hẳn cũng chỉ lo lắng rồi bỏ cuộc. Dù sao thì bọn này rất thông minh, đa số đều lừa gạt phụ nữ và trẻ em. Giả sử họ có biến mất thì chắc hẳn người ta cũng nghĩ: "Bỏ nhà theo người yêu."

Judal nhanh chóng xử lí bữa sáng của mình, sau đó cũng bắt đầu giúp đỡ Aladdin. 

Aladdin hỏi han ghi lại danh sách gia đình bị mất tích. Tổng cộng mất 6 người, trong đó 3 nữ, 1 nam và 2 trẻ em. Cô gái tối hôm qua Aladdin gặp cũng nằm trong số đó.

Cậu nhíu mày nhìn danh sách và đặc điểm nhận dạng của họ, cố gắng nhớ lại manh mối từ cuộc trò chuyện của cậu cùng Felina. Khụ, vấn đề này hơi nhạy cảm nhưng mà....

"Người yêu của Felina là dân từ nơi khác đến đúng không ạ?" Aladdin hỏi, mọi người trong phòng gật gật đầu, bảo:

"Cậu ta nói mình là thương nhân, từ phương nam đến. Ở đây làm cột chốt trên đường vận chuyển hàng."

"Ở cũng chắc hơn năm rồi nhỉ?"

"Ừ, cậu ta nói năng dẻo miệng lắm, mấy đứa nhỏ bị cậu ta hút hồn hết thôi."

Nghe mọi người nói, Aladdin nhìn Judal, quyết định đến nhà của tên thương nhân kia.

Thế nhưng, đúng như Aladdin đã đoán. Căn nhà trống rỗng, không hề có một bóng người. Mọi người ngơ ngác, rõ ràng hôm qua vẫn còn cơ mà? Sao lại biến mất rồi? Mặc dù có thể người này ra ngoài để làm chuyện gì đó chưa về nhưng không hiểu sao, dân làng đều ẩn ẩn cảm giác bất an. Sau đó Aladdin nói với họ suy đoán của mình-người này có thể liên quan đến vụ mất tích, nếu như tên này trở lại, cần bắt lại tra hỏi ngay. Dù sao thì phải kiểm chứng, không thể bỏ sót được.

Loay hoay mãi, cuối cùng một ngày cũng trôi qua, người dân ai về nhà nấy. Aladdin ngồi trầm ngâm trước mấy mẫu giấy vẽ bản đồ địa hình nơi đây. Nhìn đến xuất thần. Judal nằm sấp trên giường nhìn Aladdin. Hắn tự dưng cảm thấy có chút lỗi nha? Chuyện này là người ta nhờ hắn làm mà? Sao rốt cuộc thì tên nhóc này còn chuyên tâm siêng năng hơn cả hắn? Mà, có Aladdin suy nghĩ giùm, Judal cảm thấy khỏe cả người. Hậu quả là thi thoảng hắn lại quên mất tiêu vụ này =)))) Xin lỗi, hắn không cố ý nhá.

"Nhóc không định ngủ đấy à? Ngủ đi mai tính tiếp." Đừng nghiêm trọng như vậy mà.

Aladdin gật gật đầu, sau đó đứng dậy trải chăn dưới đất. Judal niết niết môi nhìn cậu vẻ mặt bơ phờ, vỗ vỗ giường: "Lên đây đi." Dù sao hôm qua nhóc cũng đã ngủ dưới đó một đêm rồi mà. Judal nghĩ thế, nhưng hắn không ngờ rằng có người vô liêm sỉ, ôm hắn ngủ cả đêm khi hắn say, rồi chạy trước khi hắn kịp tỉnh. Nói chung thì Judal bị lừa toàn tập.

Aladdin ra vẻ suy nghĩ, mới bò lên giường của Judal. He he, quả nhiên cậu chọn phòng một giường là điều quyết định đúng đắn mà. 

Judal dịch người vào trong để chừa ra chỗ Aladdin nằm, sau đó thì cũng tự nằm xuống. Haizzz, hắn có chút hối hận vì quyết định của bản thân rồi đây. Aladdin dường như đã quá mệt mỏi, nhắm mắt một lát liền ngủ say. Judal thì xoay qua xoay lại, không ngủ được. Aaaa.

Lúc hắn định ngồi dậy xuống dưới nằm thì một cánh tay từ sau choàng tới ôm hắn. Mặt của Aladdin vùi vào gáy của Judal, hơi thở phả vào như có như không. Judal lập tức cứng người... Chậc, hắn muốn đập rớt cái tay đang ôm hắn. Nghĩ là làm, Judal liền nắm lấy tay Aladdin giở lên, cùng lúc đó người cũng dịch dịch cách Aladdin một đoạn. Có vẻ như động tác này ảnh hưởng tới Aladdin đang ngủ, cậu khẽ nhíu mày. Tay bị quăng ra lại choàng lên một lần nữa. Lần này ôm còn chặt hơn. Một cánh tay khác luồn qua cổ Judal từ lúc nào, kết hợp cả hai, Judal hoàn toàn bị kẹp lại.

Cái *beep*!!!

Thật ra thì dùng hết toàn bộ sức lực thì có thể dãy ra nhưng như thế cũng sẽ đánh thức Aladdin, Judal chỉ có thể nhận mệnh đổi tư thế cho thoải mái để ngủ khi bị ôm như thế này thôi. Cứ tưởng là thức trắng đêm chứ, ai dè Judal cũng từ từ buồn ngủ. Có hơi ấm bao bọc, Judal liền thiếp đi.

Không hiểu sao hắn cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên bị ôm ngủ như thế này nhỉ?

Trong một góc độ Judal không thấy, con người rõ ràng đã ngủ say nãy giờ lại nhếch miệng nở nụ cười vui vẻ.

***

Trải qua một đêm ngủ vô cùng ngon lành. Tất cả mọi người đều nạp lại năng lượng, bắt đầu dậy chiến tiếp. Hôm nay Aladdin cùng vài người dân sẽ đi đến những địa hình được cậu đánh dấu nghi ngờ là hang ổ.  Thế nhưng trời không chiều lòng người, từ sáng đến trưa dù mồ hôi nhễ nhại cũng chả thấy tí manh mối nào.

"Nước không?" Judal đưa cho Aladdin một ly nước đậu biếc được người dân nấu. Aladdin quạt quạt tay cho đỡ nóng, vừa uống vừa suy nghĩ. Dòng nước chua chua ngọt ngọt mát lạnh từ từ tràn xuống, cả người thư thái hẳn ra.

"Cái này ngon quá."

"Ừ, ta thấy họ đập xả, nặn chanh và bỏ đường vào. Công thức khá lạ nhưng mùi vị không tệ."

Aladdin hai tay cầm ly, nhìn vào mặt nước màu xanh ngọc phản chiếu bóng dáng mơ hồ của mình. Cậu luôn lo lắng, không biết hướng đi tìm kiếm của họ có đúng không? Cậu có dự cảm rằng nó rất đơn giản, hiện tại mọi người đang phức tạp hóa nó lên. Nếu như cậu là bọn buôn người, để vận chuyển người đi, cần phải làm gì?

Trước hết, phải có đường chạy thoát để đưa hàng đi.

Như vậy, chắc hẳn chúng sẽ tạo một con đường ngắn và đơn giản nhất ra biển. Nhưng ở đâu? Ở đâu mới được? 

Phải là một nơi khó phát hiện ra... Không, là rất dễ phát hiện ra, dễ đến mức người ta hoàn toàn xem nhẹ.

Được rồi, nơi này có chỗ nào đủ các yếu tố thế không? Aladdin lấy bản đồ địa hình ra nhìn. Judal nhìn cậu lại bắt đầu chăm chú, hắn đảo mắt xung quanh. Một số người dân không có người thân bị bắt có vẻ như đã bắt đầu bỏ cuộc rồi. Nếu như hai người không nhanh chóng tìm được gì thêm thì sẽ bị mất đi nhân lực tìm kiếm.

Hừm.

Thế nhưng họ đã đi kiếm hết xung quanh đây rồi, không hề có dấu vết của tầm 10 người trên một con đường cùng lúc. Cứ như cả đám người bị bốc hơi ấy. Judal nhìn lên tán cây. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lá cây tỏa xuống hai người họ. Judal nhướng mày, chết tiệt, hắn cứ có cảm giác bị dắt mũi đi. Còn chỗ nào họ chưa nghĩ đến không?

...

Thời gian trôi qua như chớp mắt, lại sắp hết một ngày. Aladdin điên đầu đi qua đi lại trong phòng, càng nhiều ngày, xác xuất họ có thể túm cổ đám người kia càng thấp. Nhìn cậu cứ xoay vòng làm Judal hoa cả mắt, chỉ có thể kéo cậu ra ngoài tản bộ để thư giãn đầu óc. Nếu không thì hắn sẽ bị chóng mặt mất.

"Thư giãn tí đi, lúc này đừng nghĩ gì hết. Để đầu óc nghỉ ngơi, ai biết được lát nữa nhóc sẽ nghĩ ra gì thì sao." Judal nắm cậu lôi đi. Trời hôm nay đẹp lắm, mặt trời chỉ vừa xuống núi, vài ánh dương còn sót lại nhảy nhót trên bầu trời xanh sẫm. Cuối chân trời dần ngả tím để thả màn đêm vô tận ra. Sao Hôm, sao Mai cũng bắt đầu ló dạng, lấp lánh trên cao.

Gió đêm thổi nhẹ, phớt qua mặt mang cảm giác man mác, không khí trong lành hẳn ra. Aladdin hít một hơi thật lớn rồi thở ra, quả nhiên thư thả hơn không ít. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, tạm thời hoàn toàn quên đi việc kia. 

"Nghe bảo Sindria đã hoàn toàn xóa bỏ chức vị vua, hiện tại trong bộ máy nhà nước là những người uy tín được nhân dân bầu ra để xây dựng đất nước. Yamraiha-sensei bảo rằng người dân Sindria không chấp nhận ai ngoài Sinbad làm vua của họ. Em cảm thấy đây là một bước tiến lớn, mặc dù các quốc gia khác thì khá là phản đối." Aladdin muốn trò chuyện với Judal, thế nhưng không hiểu sao lại bò qua một đề tài như thế này. 

"Bộ nhóc không thể nói chuyện bình thường một chút được à?" Không phải ai cũng thích thú mấy vấn đề đó đâu. 

Aladdin ho khan vài tiếng, gãi gãi đầu lại mở đề tài. Rõ ràng bình thường mình gợi chuyện rất được mà? Sao lại bị bể dĩa hết trơn vầy nè. TTATT

"Judal, anh có thích mùa đông không?"

"Hừm, không thích lắm, vì phải mặc thêm quần áo."

Phải rồi, anh thích mát mẻ mà =.,=

"Anh biết bơi không?"

"..."

"Hửm?"

"Biết rồi sao, không biết thì như thế nào?"

Quả này đích thị là không biết. Chắc là mấy lần trước bơi được là dùng Magoi làm nổi người chứ gì

"Hì hì."

"Này, cười gì hả?"

Judal tỏ vẻ tức giận hua hua nắm đấm, Aladdin ôm đầu chạy về phía trước, cười vô cùng vui vẻ. Hai người nói qua giỡn lại, bầu không khí nghiêm trọng hoàn toàn bay mất. Cuối cùng thì Aladdin vẫn bị Judal túm lại được. Dù sao cậu cũng không cố tình chạy đi. Đang híp mắt nhìn Judal lắc lắc mình thì Aladdin bị hai người đang ngồi dưới mái hiên làm việc gây chú ý.

Họ đang... sơn gạch?

A?

Aladdin có một ý tưởng xẹt qua đầu. Cậu xâu chuỗi lại sự việc. Tối hôm đó cô gái đó đi đến nhà tên thương nhân kia, nhưng đó cũng là hướng đến chỗ bức tranh lớn kia. Giả sử như ở đó có lập một trận pháp dịch chuyển rồi bị gạch xếp che lại, người ta cũng không thể nào nghĩ ra được - ở nơi như vậy lại có đường thoát.

"Mặc dù ta không biết bơi nhưng ta vẫn rất giỏi mấy thứ khác nha----- Này!!" Judal chưa kịp nói xong đã bị Aladdin kéo chạy về phía bức tranh khổng lồ ở gần đầu làng.

Từ những chỗ chưa có gạch vẽ đặt lên, ta thấy được vách đá còn nguyên. Như vậy có thể đánh lừa, gây ảo giác rằng đó là ngõ cụt. Nếu như suy đoán Aladdin đúng, thì bọn buôn người này cũng thật là thông minh đấy. Hơn nữa bọn chúng có ma pháp sư giúp đỡ.

Judal bị kéo đi như bay. Khuôn mặt bị biến thành = = . Hắn muốn được nghỉ ngơi!!! Không muốn đi tìm nữa đâu aaaaaaa. Mẹ nó, vụ này kết thúc nhanh nhanh giùm cái đê!!!

"Aladdin, nhóc định làm gì hả?" Judal nhìn Aladdin loay hoay sờ soạng mấy viên gạch đá bên góc đã hoàn thành, mặt vô cùng chăm chú. Cuối cùng đành thở dài cũng lại mò mẫm.

Hắn chỉ định chọt chọt vài phát rồi thôi, thế nhưng chả hiểu sao lại vớ được cái chốt. Cạch một cái vang lên. Aladdin mắt phát sáng nhìn một vùng gạch hơi nhích về phía trước so với những chỗ khác. Cậu nhanh chóng gỡ chúng ra. Bên dưới liền xuất hiện một ma trận được vẽ bằng bột vàng.

"Ha ha, Judal anh giỏi thật đấy!"

Cho xin đi, hắn không có ý định tìm thật đó.

Aladdin sờ sờ lên ma trận, nhìn chú ngữ được viết trên đó, bắt đầu đọc lên. Ma trận ngày càng sáng. Aladdin ngay lập tức chộp tay Judal, một tia sáng lóe lên, hai người như bốc hơi hoàn toàn biến mất. Chỗ gạch bị Aladdin tháo ra cũng bị trả lại chỗ cũ. Nơi này lại yên tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Judal bị Aladdin kéo đi bất chợt, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu. Hai người bị chuyển tới một nơi tối đen, ngã ập xuống. Sờ sờ bên dưới, khô cứng ram rám, là đất. 

Hai người nhanh chóng đứng dậy. nhìn xung quanh. Họ không dùng ma pháp làm sáng, ngộ nhỡ làm kẻ địch biết thì nguy to. Chờ một lúc cho mắt dần quen với bóng tối, hai người mới bắt đầu di chuyển. Nơi họ ngã xuống trông như một hang động, phía sau là ngõ cụt, Aladdin cùng Judal chỉ có thể đi tới phía trước. 

"Có người." Aladdin tai thính lập tức nghe được âm thanh vải vóc, cậu làm khẩu hình nói cho Judal, hắn gật gật đầu tỏ vẻ biết. Cả hai lập một Borg tàng hình đi về phía trước.

Sau đó họ nhìn thấy đúng số lượng người được miêu tả mất tích ở làng đang bị trói lại nằm ở đây.

Judal: "Bây giờ làm sao? Đem ra hết à?"

Aladdin: "Không."

Cậu rũ mắt suy nghĩ, sau đó trả lời hắn:"Em sẽ thay thế một người trong đây để đến hang ổ của chúng."

Judal định nói gì thì Aladdin che miệng hắn lại, nhìn về phía trước.

Người đến là một tên râu tóc mọc um tùm, trông có vẻ mệt mỏi. Gã ngồi xuống cái ghế bên cạch dân làng bị trói, bắt đầu trông chừng. Aladdin nhìn chằm chằm gã, sau đó kéo Judal vào góc khuất bắt đầu thảo luận:

"Judal, anh trở về, gửi thư cho Yamraiha-sensei nhờ cô giúp đỡ. Hoàn thành tầm 15 đến 20 trận pháp cầm tay, có bản mẫu nằm sẵn trong tập giấy da của em đấy. Sau đó vẽ thêm một cái lớn ở làng này làm đường đến."

Judal xì một tiếng, không muốn đi: "Tại sao nhóc không tự mình đi đi?"

Aladdin: "Em phải ở lại canh lúc bọn chúng thay ca, em sẽ trà trộn vào."

Judal không đồng tình, hắn cũng muốn đi, thế nhưng...

"Anh có bị say thuyền không?"

Ơ, sao hắn biết được. Chưa đi thuyền bao giờ mà. Hồi giờ toàn tự bay hoặc ngồi trên thảm, làm gì cần đi thuyền?

Aladdin dường như biết câu trả lời của hắn, cậu gật đầu kiên định: "Vậy nên mới là em đi, ngộ nhỡ anh bị say thuyền thì sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch mất."

 Mẹ nó, cái này không cãi được.

Aladdin thấy hắn đã có chút lay chuyển liền thò tay vào túi áo lấy ra mấy cái vòng. Judal liếc mắt liền thấy quen quen, đây không phải là đống vòng thằng nhóc này nặn tặng hắn mà hắn không nhận sao?

Judal nhìn Aladdin chìa hai cái ra cho mình, bảo hắn cầm. 

Judal: ???

Aladdin: "Anh cứ đem nó theo bên người, sẽ có lúc cần dùng đến."

Được rồi, cho thì nhận, dù sao cũng đẹp đấy.

Cả hai tách ra hành động, Judal quay về lại nơi hai người ngã xuống khởi động trận pháp dịch chuyển về lại làng. Aladdin thì ở lại, cậu nhìn nơi Judal đã biến mất. Tâm tình khoái trá không ít. Hà hà, cuối cùng cũng có cơ hội đưa vòng cho Judal vô cùng tự nhiên luôn!! Quả nhiên cậu luôn mang nó theo là điều đúng đắn mà!

Quay về lại chỗ bức tranh, Judal chạy như bay về lại nhà trọ, hoàn toàn lơ bác chủ nhà chào hỏi. Hắn chộp lấy túi hành lí của Aladdin trút hết xuống đất tìm tập giấy da mà cậu nói. Moi móc từ một núi đồ nhỏ tìm ra được, hắn liền tìm trang vẽ trận pháp dịch chuyển.

Aaaaaa, ở chỗ nào zẫy hả???

Lật mạnh đến mức muốn bay luôn cả tờ giấy. 

Tìm được thì liền bắt tay vẽ lên giấy. Cơ mà vẽ xong được một cái thì Judal muốn thăng thiên luôn rồi. 

Mẹ nó mẹ nó, hắn không chỉ phải chép lại cái mớ giun giẻ này cho đúng tỉ lệ mà còn phải đưa magoi bản thân vào, vế sau không mệt nhưng vế trước mệt lắm biết không?? Đối với người làm biếng động não làm việc như Judal thì bắt hắn làm cái này như cực hình ấy.

Tên nhóc này là cố ý đúng không???

Thế nhưng lí do cũng rất hợp lí. 

Aaaaa, không có lần sau đâu! Hắn nhất định sẽ thử hết toàn bộ mấy cái kia!! Nhất định không để như thế này nữa!!! Chắc chắn!!!!

Vì đang vô cùng bùng nổ, thư gửi Yamraiha chữ viết cùng ngôn từ không được thân thiện lắm, có thể tưởng tượng được khuôn mặt tức điên của cô khi thấy bức thư này rồi. Điều này cũng làm Judal than vãn, tại sao hai người đều không có vỏ ốc truyền tin hả? Nếu có thì một phát là xong luôn rồi!!!

Cày được ba tấm, Judal hoàn toàn hư thoát. Má ơi, làm 20 cái chắc hắn chết mất, phải nghĩ cách. Nhưng hắn lại làm biếng động não quá nhaaaa!!!

Bên kia Judal đang điên đầu, bên đây Aladdin cũng không kém. Cậu phân vân giữa tráo mình với đứa nhỏ hay tên thanh niên kia. Nếu tráo với đứa nhỏ thì quá dễ bị phát hiện, nếu tráo với tên thanh niên thì sẽ mất đi một phần sức mạnh... Sao đây ta??

Cuối cùng Aladdin cũng chỉ có thể tráo với người thanh niên, ai biểu cậu cao quá chi, giả nữ hay trẻ con đều không được. Hu hu, em trai, xin lỗi, anh bự con hơn em nhiều quá.

Canh lúc bọn chúng chuyển người canh chừa ra một khoảng thời gian. Aladdin liền hiện thân, cả đám người nhìn thấy cậu mắt lập tức sáng lên như nhìn thấy hy vọng. Có người định nói thì Aladdin ra động tác yên lặng, cậu cởi trói cho người thanh niên. Nói nhỏ hắn đường đi ra, cậu đã khởi động trận pháp sẵn rồi. Người kia mừng rỡ, lập tức chạy đi. Aladdin thì dùng dây thừng giả vờ trói bản thân lại. Cậu đã trét đất lên mặt cùng quần áo để giả dạng rồi. Bọn người kia sẽ không quá quan tâm về khuôn mặt đâu. Nếu như cậu đoán không sai, chúng chỉ kiểm tra nam nữ số lượng người. À mà, nếu có tên thương nhân thì tỉ lệ bị phát hiện sẽ hơi bị cao đấy. Thế nhưng, Aladdin tin vào chỉ số may mắn của mình.

Hơn nữa, cậu tin vào Judal. Hắn sẽ làm được thôi.

Ha ha, tất nhiên rồi, hắn là ai chứ? 

Judal vô cùng kiêu ngạo nhìn chế tạo của mình. Hắn hy sinh một tờ ma trận đã vẽ, dùng dao rọc đi những chỗ đã viết lên. Như vậy đã có một cái khuôn, mấy tờ sau chỉ cần lấy một cây bút đầu lớn chà lên mấy chỗ đã cắt liền in được chữ cần viết lên tờ sau. 

Quả nhiên, hắn quá ư là thông minh.

Hai con người, hai nơi khác nhau, cùng tin tưởng lẫn nhau. Khoảng cách giữa Judal và Aladdin lại được kéo gần lại.

Một chút, một chút nữa thôi. Sắp chạm đến rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro