19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta tập trung vào một việc gì đó, thời gian sẽ trôi qua rất mau. Judal nhìn những tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu vào phòng, hắn mới nhận ra. Một đêm đã trôi qua, hắn hoàn toàn không ngủ.

Sau khi vẽ xong ma trận khổng lồ trên nền đất bằng bột ma pháp, Judal hoàn toàn kiệt sức. Hừ, thử xem ai làm việc cật lực cả đêm không ngừng tiêu hao magoi, không ngủ như hắn mà không mệt không hả? Hiện tại hắn chỉ là một phù thủy bình thường thôi được không???

A a, đói bụng quá đi mất.

"Nước..." Judal thều thào từ bên ngoài đi vào lại phòng. Uống một ngụm nước rồi ngã trên giường. Nghỉ một lát đã. Magoi hắn cạn hết rồi. Cơ thể bắt đầu mỏi mệt, cơn buồn ngủ ập đến. Mí mắt Judal không tự chủ được mà nhắm lại. 

Không biết tên nhóc kia giờ sao rồi?

Aladdin hiện tại đang được dẫn đi khỏi hang động, cậu mừng thầm trong lòng. May mắn mà họ phát hiện kịp, nếu không qua hôm nay thì cũng đã muộn rồi. Càng đi gần hang, Aladdin ngửi được mùi muối mặn cùng tiếng sóng biển. Cậu nhìn thấy một con thuyền hạng trung đang đậu gần đó. Nơi này có lẽ là ở rìa đảo, bọn chúng tìm ra hang động tự nhiên này rồi làm căn cứ, một tên thì xâm nhập vào làng vẽ ma trận dịch chuyển.

"3 nữ, 1 nam, 2 trẻ em?" Tên chở hàng kiểm chứng lại hàng, sau đó thông qua dẫn họ xuống boong thuyền. Chỉ được uống nước lã hai ngày liên tiếp, dù có mạnh đến đâu vẫn cảm thấy lả người. Hai đứa nhỏ đang tuổi lớn hoàn toàn kiệt sức, thất thểu đi theo. Chúng không dám ngã, cũng không dám khóc. Lần trước đã bị đánh một trận. Hai đứa run run mà sợ hãi nghĩ lại. Ba cô gái cũng hoàn toàn mất vẻ trẻ trung, mặt trắng bệt mà đi. Aladdin đi cuối nhìn họ, khẽ cắn môi. Nhất định phải cứu được.

Xuống dưới rồi họ bị đẩy vào một căn phòng có cửa bằng song sắt. Trong đó đã có sẵn hơn 30 người mặc phục sức khác nhau. Có lẽ cũng bị bắt từ nơi khác đến, đa phần là dân thường, người ở khu ổ chuột.

Thuyền bắt đầu rời bến. Người dân trong làng không ai hay biết cả, họ vẫn đi tìm người thân mất tích trong vô vọng.

Aladdin được tháo trói, bị kéo vào trong một lồng sắt chung với đám đàn ông. Vừa bước chân vào đây, cảm nhận ma lực của cậu liền bị ngắt đoạn. Giống y hệt lúc gắn viên ức chế của Yamraiha vậy. Chỉ có điều bây giờ còn nặng hơn. Cậu không hề thấy Rulk hay magoi nữa.

Aladdin"..."

Ôi mẹ ơi, thảm rồi, cậu đâu có nghĩ rằng có vụ này nữa đâu?? Không dùng được Magoi thì làm sao đây?! 

Cậu ngồi trong góc cắn môi bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Tính thế nào cũng không nghĩ đến được - bọn này lại tinh vi thế này. Lập hẳn một trận pháp, hoặc là do vật liệu làm lồng có tính hút Magoi... cũng có thể chặn Magoi? Aizzz, Aladdin suy nghĩ ra mấy trường hợp rồi đưa ra giải pháp. Phải chắc chắn biết cách hoạt động của cái thứ ngăn Magoi của cậu này thì cậu mới có thể phá được.

Bây giờ tạm thời cũng chỉ có thể hy vọng Judal chạy tới cứu thôi.

Haizz, làm màu chi cho rồi giờ khổ như vầy.

Aladdin đang tự kiểm điểm bản thân thì chợt nhớ... Lúc đưa vòng thì cậu nói cách sử dụng của cái vòng màu bạc chưa nhỉ?... Hẳn là rồi...ha?

...

...

Oa oa oa, Judal ơi! Anh có bắt được sóng não của em không!!! 

Lúc này Aladdin chỉ có thể cầu trời Judal chịu động não suy nghĩ một xíu... Nếu không thì phen này cậu tèo chắc rồi.

Judal đang ngủ ngon lành thì hắt xì một cái, lơ mơ mở mắt dậy. Hắn ngủ bao lâu rồi nhỉ? Nhìn sắc trời tối đen, Judal đơ người... Từ từ, hắn chỉ đánh một giấc nho nhỏ thôi. Không lẽ mặt trời mọc nhầm?? Thế quái nào ngủ có chút xíu lại hết ngày zẫy hả!! 

"Chết rồi chết rồi!!" Judal lập tức ngồi bật dậy, nhưng do cả một ngày đêm của chưa bỏ gì vào bụng, tư thế của hắn mới duy trì chưa đầy một giây liền èo xuống. Bụng quặn lại đau vô cùng. Quả nhiên uống nước không là không sống được mà. Judal nghĩ vậy bò xuống giường, lấy túi của Aladdin mò lương khô. Mặc dù khá lo cho thằng nhóc kia, nhưng hắn phải chiếu cố bản thân trước cái đã. Hắn phải có sức mới giúp được. Hơn nữa còn phải chờ hồi âm của bà già kia, đưa viện quân tới. Trong lúc chờ thì hắn lại làm thêm mấy cái truyền tống vậy.

Ăn no ngồi nghỉ một lát, Judal đi lại bàn bị mình bày lung tung, kiếm tờ giấy mới cùng bút. Dỡ hết cả núi giấy lên thì mới thấy, à hắn còn thấy hai cái vòng thằng nhóc kia đưa cho mình nữa. Mặc dù bị che đi nhưng chúng nó vẫn cứ lấp lánh lấp lánh không chú ý đến không được. Judal làm xong hai tờ, không nhịn được cho mình thêm mấy phút giải lao, cầm tụi nó lên.

Lúc Aladdin đưa, hắn không để ý lắm. Giờ cầm trên tay nhìn kĩ mới phát hiện, hoa văn khắc không tồi nha, người làm rất có tâm huyết đấy. Một vàng một bạc ánh lên dưới đèn, hắt vào mặt hắn.

Không biết tên nhóc kia sao rồi. 

Judal khẽ ngửa người ra sau nằm xuống đống giấy. Hắn nhìn ra cửa sổ, sao sáng lấp lánh dưới trời đêm, bên dưới là hàng cây cùng mái nhà nhấp nhô chìm trong bóng tối. Chỉ có nơi hắn là còn ánh sáng đua nhau với ánh sao.

Trong tay nắm hai cái vòng xoay xoay, hắn nhìn vô định, hồn bay đi mất. Phút chốc thất thần ấy làm vòng trên tay hắn rơi xuống. Âm thanh phát ra kéo hồn Judal quay lại. Hắn nhìn vòng lại nhìn tay hắn. Rồi 'Aaa' mà bấu tóc mình ngồi xổm.

Hồi nãy hắn nghĩ cái quái gì hả??? Như không lo cho thằng nhóc kia là sao??

Judal lắc đầu như điên, tẩy não bản thân. Sao hắn lại quan tâm người khác chứ, đây chắc chắn là di chứng không ăn đầy đủ! Đúng! Tên nhóc kia giỏi dùng magoi như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!!

Sau khi ổn định lại tinh thần, hắn mới đi nhặt vòng lại. Tên nhóc kia bảo tụi nó có ích, cơ mà sao có ích được nhỉ? Judal giơ dưới ánh đèn xem có gì khác thường hay không. Thế nhưng hắn nhìn rồi sờ muốn tét mắt cũng chả thấy có gì đặc biệt. Có khác thì vòng bạc có đính hồng ngọc còn vòng vàng thì không thôi.

Sao nhỉ?

Cuối cùng thì nhìn chán, Judal bèn vứt lại lên bàn, không thèm quan tâm nữa. Thế nhưng hắn không biết rằng, lúc vòng vừa chạm bàn, nó liền tự động xoay sang một hướng khác... Đó là hướng, Aladdin rời đi.

Thuyền lắc lư lắc lư theo sóng biển. Bị nhốt trong một buồng tối không thấy ánh sáng măt trời làm con người ngột ngạt. Aladdin không biết bao nhiêu ngày trôi qua, cũng không thể đoán theo thời gian đưa thức ăn nữa. Bọn chúng thích thì cho họ phần chúng bỏ mứa, không vui thì bỏ đói luôn. 

Bụng hiện tại đang quặn lại, Aladdin liếm liếm môi đã khô từ lúc nào. Cậu vẫn còn có thể trụ được, thế nhưng đối với một phù thủy bình thường mà nói, việc Magoi bị ức chế rất khó chịu. Aladdin cảm thấy mình đang ngày càng kiệt sức. Không biết Judal đang làm gì nhỉ? Chắc là đang ăn ngủ rất thoải mái chờ người tới giúp đi. Mặc dù hiện tại đang rất mệt nhưng cậu vẫn cảm thấy quyết định của mình đúng đắn. Judal không nên đến đây, nếu mà là hắn, thì chắc lúc vừa mới lên thuyền hắn đã cho chỗ này tanh bành luôn rồi. Ha ha, đúng là Judal mà. Aladdin ngồi nghĩ ngẩn ngơ, không biết liệu Judal có nhận ra cái vòng bạc là kim chỉ nam không nữa... Haizzz, đau khổ quá đi TTATT.

Sau khi ăn được bữa cơm thứ ba, cả đám người bọn họ được đưa ra khỏi buồng thuyền. Có vẻ đã đến hang ổ của bọn chúng. Bị trói lại hết rồi kéo đi. Thoát khỏi cái lồng, Aladdin thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm giác lại Magoi được rồi. 

***

Mặt trời mọc rồi lại lặn, Judal ngồi chờ thư hồi âm mà muốn mọc cả nấm. Hắn không biết làm gì hơn ngoài liên tục vẽ Ma pháp trận, trong năm ngày mà hắn đã có thể tàng trữ được hơn trăm tấm, mặc dù chỉ là loại cho 1-2 người nhưng, đây quả là một thành tựu lớn đối với một phù thủy. Ấy vậy mà hắn chẳng vui gì cho cam.

Cứ một ngày trôi qua, Judal lại thấp thỏm. Linh tính động vật (?) của hắn bảo rằng tên nhóc kia hiện tại đang rất thảm. Không biết đã thành như thế nào rồi. Ây da, nếu thằng nhóc đó thì hắn ăn nói sao với tên lông vàng với vợ y đây??

Không được không được, không thể ngồi chờ được.

Nghĩ như vậy, Judal liền đứng phắt dậy. Bắt đầu thu gom đồ đạc đi kiếm thằng nhóc kia (chồng) về. Nhét hết toàn bộ đống Ma pháp trận của mình vào trong túi nén của Aladdin. Tay cầm theo hai cái vòng. Xong xuôi liền chạy ngay. Cũng may là Aladdin đã thanh toán tiền ở nhờ của họ rồi đấy, nếu không thì chắc hắn quỵt luôn rồi.

Bay lên một độ cao nhất định. Judal nhìn bốn phía, toàn là biển cả mênh mông. Nói là đi kiếm nhưng hắn biết đi đâu bây giờ? Ngay cả hướng tên nhóc kia đi cũng không biết. Judal có thể thấy hành trình này của hắn sẽ hơi bị lâu ấy.

"Chẳng phải bảo tụi mày có công dụng hả?" Judal giơ giơ hai cái vòng dưới nắng, cố gắng tìm cách sử dụng. Thằng nhóc kia trông tự tin như vậy, chắc chắn sẽ biết hắn có thể đến. Nếu hắn đến được thì cần phải có chỉ đường. Mà thứ có vẻ là sẽ giúp hắn thì chỉ có hai cái vòng nát này mà thôi. Nhưng mà cũng phải nói cho hắn cách sử dụng đi chớ??!!

Judal mày mò một lát, tức điên quẳng tụi nó bay thiệt xa. Vốn hắn cũng không chú ý, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy theo tụi nó. Được rồi, đây xem như là di vật của thằng nhóc kia, không thể ném lung tung được.

Bay cùng với tốc độ rơi của hai cái vòng, Judal mới phát hiện, lúc nãy hắn ném cái vòng bạc thì mặt ngọc hướng vào hắn mà? Sao bây giờ lại xoay bên khác rồi? Cũng có thể trong lúc quăng đi có sự chênh lệch làm nó xoay đi, nhưng một khi đã nghi ngờ, Judal liền thử nghiệm. Hắn bắt hai cái vòng lại, nắm để trong tay. Không hề nhúc nhích.

Không lẽ lúc nãy là ảo giác của hắn?

Hừm. Judal không chịu thua thử đủ kiểu. Cuối cùng hắn đặt nó lên một quyển sách, cái vòng cũng chịu chuyển động, nhích một xíu. Judal nhìn hướng viên ngọc chỉ. Thay đổi vị trí mấy lần rồi mới xác định nó đích thị là chỉ một hướng. Ôm theo tâm trạng được ăn cả ngã về không, hắn bèn bay theo hướng đó. Cũng không dám bay quá nhanh, ngộ nhỡ bỏ sót thứ gì thì nguy.

***

Aladdin cùng nhóm người trên thuyền, bọn họ được từ từ dắt xuống. Vừa tới cửa thuyền, cậu liền nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Rất nhiều người bị bắt ngồi ở trong lồng. May mà còn được để trong bóng râm. Đảo không lớn, chỉ có một chút cây cối cùng vài ngôi nhà đá xây tạm. Aladdin nhíu mày nhìn những con thuyền lớn đang đậu bên bờ, đây vẫn chưa là hang ổ chính của bọn chúng. Nơi này chỉ là một trạm luân chuyển mà thôi.

Lần này vẫn chưa diệt tận gốc được.

Khi đang bắt đầu suy nghĩ kế hoạch mới, Aladdin đã được đưa vào giữa đảo, nhìn mấy cái lồng còn trống, cậu nuốt nước miếng một cái. Sẽ không phải như cái lồng trên thuyền đấy chứ?? Nếu đúng thì cậu hoàn toàn không thoát ra được mất.

Lựa chọn chiến lược trong đầu mấy lần, Aladdin đành chọn bây giờ tập kích luôn. Đánh trực diện hoàn toàn. Xoay đầu tính toán số lượng người trong coi, cậu tạo ra một ít lửa ở đầu ngón tay bắt đầu đốt dây trói tay mình. Ngay lúc sợi dây rơi xuống cũng là lúc một hỏa cầu cực lớn bay đến con thuyền đậu gần đó. Cả một đám người giật mình nhìn con thuyền to lớn bốc lửa, đám lính trông coi hoàn hồn liền nhốn nháo cả lên chạy đi dập lửa, không ít tên phát hiện ra Aladdin là đầu têu, xông lên muốn bắt lại. Nhưng đối với một phù thủy mà nói, đấu với một đám người chỉ có sức mạnh rất dễ dàng đánh bại. Còn chưa kể Aladdin từng được huấn luyện cực hạn. Bao nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì với cậu cả. Chỉ là hiện tại sức khỏe không tốt do ăn uống không đầy đủ cùng lo lắng sẽ trúng người vô tội, Aladdin chỉ có thể nhử đám người ra gần bờ biển rồi đánh. 

Thế nhưng hình ảnh này vào mắt một người khác lại là Aladdin yếu thế bị ép sát đến bờ biển. Người kia đang cách đảo một khoảng liền tăng Magoi phóng tới một cái, bên cạnh còn mấy trăm cây băng nhọn lao theo. Đám người dưới mặt đất hết hồn chạy tán loạn. Aladdin ngước lên trời, nhìn thấy người nọ đang đứng ngạo nghễ nhìn mình.

"Judal!" Em biết anh sẽ đến được mà!

"Hừ, ta không đến thì nhóc chết thảm ở đây sao?" Judal từ từ hạ xuống, mắt chỉ nhìn Aladdin nhưng băng tiễn của hắn vẫn lao vun vút tới bọn lính. Vốn bọn chúng đã bị thương hơn một nửa rồi, lần này thêm Judal vào, cán cân liền nghiêng hẳn về bên họ. Chẳng mấy chốc liền bị Judal lùa lại hết một chỗ rồi nhốt vào lồng.

Xong xuôi liền xem xét tên nhóc đang vô cùng phấn khích nhìn hắn chằm chằm kia. Judal bóp miệng Aladdin xoay qua xoay lại xem, rồi lại nhìn trên xuống dưới. Sau đó ghét bỏ:

"Sao lại tái mét nứt nẻ dơ dáy như vậy, chậc, mau đi tắm thay đồ đi, ta ngửi thấy mùi lạ rồi đấy." Judal yêu sạch sẽ chùi chùi tay lên quần mình. Aladdin chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu tỏ vẻ biết. Nói vậy thôi chứ Judal cũng không ghét lắm. Hắn không biết rằng mình đã thở phào trong lòng khi nhìn thấy tên nhóc này an toàn rồi.

Aladdin để có thể tiếp tục cưa crush, chỉ có thể nhận mệnh đi tắm. Cậu vào nhà đá xây tạm tìm bồn tắm. May mà có, Aladdin liền lột đồ xối lên người kì cọ đất bẩn. Tắm xong thì mới sực nhớ mình không đem đồ thay, lại phải quần quần trong đó kiếm tạm thứ gì mặc vào. Sau khi ổn thỏa hết rồi mới đi ra lại.

Phía bên bờ biển đang xôn xao, Judal đang khởi động ma pháp trận cho những người ở làng Toran. Chẳng mấy chốc họ liền được đưa về lại làng. Những người còn lại mắt lấp lánh nhìn hắn, hy vọng mình cũng được đi. Thế nhưng nơi họ đến khác với những người kia. Dù có muốn đi cũng không được vì không có Ma pháp trận đầu ra. Judal nhìn cái đống mà mình tốn công làm mấy ngày liền bây giờ vô dụng, cảm thấy thực buồn phiền. Quả nhiên nghe lời thằng nhóc kia là đúng mà.

Thấy Aladdin đang từ từ đi lại, Judal tốt bụng cho cậu một ít thức ăn cùng nước uống hắn đem theo. Hừ, nhìn thằng nhóc này xanh xao hắn không quen. Rảnh rỗi, Judal lượn mấy vòng trên đảo xem thử có gì hay ho hay không, tiếc là điều này đã làm hắn thất vọng. Nơi này thực sự là một cái khỉ khô cũng không có.

Thế là bọn họ ngồi chờ nửa ngày trên đảo, dùng thức ăn trong nhà đá chia nhau ăn. 

Những người vốn nghĩ cuộc đời của mình đến đây là hết, bây giờ lại được tự do trở lại, họ vô cùng cảm kích Judal cùng Aladdin. Thức ăn làm xong cũng cho hai người phần ngon nhất. Cả hai từ chối, dùng đồ Judal đem theo, điều này càng làm họ yêu quý hai người hơn. Ngồi trên một khúc gỗ làm ghế. Aladdin cắn mấy miếng rong biển khô ngồi tán dốc với Judal. À không, không phải tán dốc, là bị khiếu nại đúng hơn.

"Ta thật sự không hiểu được, thằng nhóc nhà ngươi làm cái vòng chỉ đường mà không cho người ta cầm. Thậm chí cũng chẳng nói một tiếng gì hết, báo hại ta suy nghĩ muốn điên đầu!"

"Chưa hết, sao lại để cho đám kia bao vây thế hả, chẳng phải ngươi mạnh lắm sao? Mà sao lần này lại đánh trực diện? Ta nghĩ ngươi muốn đánh úp chứ? Gọi cả quân cứu viện đến..." Judal nói được một nửa thì dần im bặt, vì Aladdin cứ nhìn hắn chằm chằm ấy. Miệng còn nhếch lên cười ngu si nữa, làm hắn nổi cả da gà. Judal nuốt nuốt nước miếng lấy tay chùi miệng, không phải đồ ăn lúc nãy còn dính đấy chứ? Hay mặt hắn bị bẩn?

"Gì đấy?"

Aladdin khẽ lắc đầu, vẫn nhìn Judal chằm chằm. Khi đôi mắt hai người giao nhau, không hiểu sao Judal có chút chột dạ, liền đảo mắt sang chỗ khác... Hu hu, thằng nhóc này bị cái quái gì vậy hả?? Tự dưng hắn thấy hơi sợ đó!!

Cuối cùng, Aladdin cũng tha cho Judal. Thật ra thì lúc nãy cậu nhìn hắn vì... Cảm thấy hắn trách mắng thật giống một cô vợ nhỏ mắng chồng đi xa í... Sau đó thì bị suy nghĩ của mình bật cười.

Vợ nhỏ gì chứ, nếu là Judal phải là vợ bự mới đúng.

Đung đưa chân, Aladdin trả lời từng câu hỏi một của Judal. Vòng bạc không hoạt động khi cầm tay vì mục đích của nó là dùng phép bay để xác định cho dễ. À, lúc làm thì cậu cũng không nghĩ nó khó nghĩ ra như vậy. Vòng vàng dùng để lập Borg tức thời, bảo vệ những người bị bắt trong lúc tập kích. Thế nhưng do nhân tố không xác định là cái lồng chặn Magoi kia, Aladdin chỉ có thể bỏ kế hoạch ban đầu, dùng cách đánh trực diện thôi. Lỡ Judal đến trễ hơn mấy ngày ai biết cậu có bị chuyển đi đâu nữa hay không?

"Hừm, ta không nghĩ bọn chúng nghĩ đến mức tạo cái lồng chắn đó đâu, chắc chắn là ăn may thôi. Có lẽ nguyên liệu đúc của chúng có thứ gì đó đặc biệt đấy."

Judal sau khi nghe Aladdin nói xong thì suy nghĩ, việc Pháp sư bị ức chế Magoi hắn cũng có nghe qua, thế nhưng không nhiều. Thường chỉ là loại đã dạng nhỏ gắn vào người. Lần này là hẳn một cái lồng to đùng. Không biết có thứ gì trong đó nữa.

"Vậy còn anh thì sao, Judal? Mấy ngày qua anh làm gì?"

"Hả? Còn làm gì nữa? Vẽ mấy cái ngươi nói rồi nhìn mấy cái vòng đó, sau đó thì chạy đi kiếm ngươi. À, trên đường ta đi thì có gặp hai con thuyền lớn của Sindria, bọn họ bảo là được con mụ kia kêu đi tìm hòn đảo nhỏ phía tây bắc Sindria, trông có vẻ là tiếp viện của ngươi nên ta 'tốt bụng' chỉ đường. Đi sau ta đó, chắc sắp tới rồi."

Yamraiha là người gửi thư cho Aladdin về việc mất tích, chắc hẳn cô cũng đã đoán được nơi luân chuyển của chúng nằm ở khu vực này rồi. Nơi này hẳn là gần với Sindria nhất.

Xế chiều, hai con thuyền in cờ huy của Sindria cập bến. Toàn bộ đều được đưa lên thuyền. Những người muốn về lại quê hương sẽ qua một thuyền riêng. Còn người đã mất hết người thân muốn làm một cuộc sống mới sẽ được đón đến Sindria sống.

Judal lần đầu tiên ngồi thuyền không hề bị say sóng. Hắn vô cùng vui vẻ uống rượu với đám thủy thủ. Mọi người cùng vui chơi với nhau, chẳng mấy chốc đã dần thân nhau hơn. Uống tới ly thứ ba, Judal cảm thấy mình đã bắt đầu say, hắn liền ngừng lại. Đi ra mui thuyền hóng gió. Hừ, hắn không thích say quắt cần câu rồi mất khống chế làm mấy trò con bò.

Cứ tưởng chỉ có một mình, ai dè còn có Aladdin - vốn đã xin kiếu vụ ăn chơi vì mệt - đáng lí ra bây giờ đang nghỉ ngơi trong buồng.

"Ăn không?" Judal chia cho Aladdin một ít đồ nhắm hắn chôm đi. Hai người ngồi trên mui thuyền hóng gió. Sóng vỗ mạn thuyền ào ào, buồm bay phần phật trong đêm. Dưới một bầu trời đêm đầy sao, hai người cùng nhau trò chuyện. Chỉ là những câu chuyện cỏn con vô vị, ấy vậy mà lại hòa hợp lạ thường. 

Đêm trên biển rất đẹp, trời như sụp xuống. Ta cảm giác như mọi thứ đều gần với ta hơn, ngay cả ngôi sao xa vời vợi kia cũng gần trong gang tấc.

"Mo ghrá..."

Aladdin nhìn Judal đang ngước mặt lên ngắm sao, đôi mắt của hắn ánh lên những tia sáng lấp lánh. Cậu không tự chủ được khẽ thì thào, âm thanh nhỏ trong cổ họng bị sóng biển đánh tan, trôi nổi trong gió đêm. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng....

--------------------------------------------

Đố anh em toi ghi tiếng gì và nghĩa gì đấy :)))) Tui đã phải lựa chọn tiếng nước nào rất lâu đó nhaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro