20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mọc rồi lặn. Thuyền lênh đênh trên biển rộng lớn, sau năm ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy được bóng dáng của Sindria. Sáng sớm trên biển tràn ngập sương mù, ấy vậy mà vẫn qua khỏi con mắt tinh tường của Judal. Hắn vui vẻ đứng trên mạn thuyền cầm ống nhòm chỉ hướng với Aladdin bên cạnh, cậu ôn nhu nhìn hắn, trong mắt toàn bộ là cưng chiều, nhiều đến nỗi muốn hóa thành thực thể.

Những người còn lại trên thuyền đều không hiểu sao tự động cách xa hai người. Họ chỉ cảm giác... cái không khí bông bông hồng hồng ngọt liệm này thật là làm người ta nổi da gà! 

Tối hôm trước như một khúc nhạc đệm của hai người vậy. Aladdin chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy hạnh phúc. Ngồi bên cạnh trò chuyện với Judal, cùng trải qua một đêm đẹp trời. Thế thôi đã khiến cậu mãn nguyện.

Trải qua mấy ngày tách khỏi Judal, Aladdin đã có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn, cũng trưởng thành hơn không ít. Cậu không nhất thiết phải làm những thứ như kế hoạch gì đó. Điều gì đến sẽ đến. Aladdin không muốn do mình tạo điều kiện khiến Judal lầm tưởng thích mình. Như vậy thật có lỗi với hắn. Cậu để ý hắn, nhưng trong thân tâm cậu vẫn muốn hắn lựa chọn. Cậu hy vọng Judal sẽ đáp lại, nhưng cũng sẽ không thất vọng khi hắn từ chối. Tạm thời Aladdin quyết định sẽ không nói ra, cậu không muốn làm Judal khó xử. 

Chỉ cần như tối hôm trước thôi cũng được rồi. Aladdin rũ mắt thầm nghĩ.

...

Nói thì dễ nhưng là rất khó... Đặc biệt đối tượng là một người chuyên gia thả thính nhưng không hề hay biết!!!

"Mau mau mau, ta chán lắm rồi!!" Judal kéo Aladdin bay lên nhắm thẳng tới Sindria, hoàn toàn bỏ con thuyền cùng hành lí của họ ở lại. Aladdin chỉ có thể cười khổ, lấy trượng ra cùng bay với hắn, kì lạ là tay của hai người vẫn không tách ra. Có thể là Judal không quan tâm, cũng có thể là lí do khác. Chỉ là, nếu nhưng hắn không bỏ, Aladdin chắn chắn sẽ không buông.

Nói vậy thôi, cậu vẫn luyến tiếc, muốn cận kề hắn.

Lúc Aladdin đang chăm chú muốn đổi thành mình nắm tay hắn thì Judal buông ra, cậu hụt hẫn nhìn tay mình trống không, tốc độ chậm lại. Chẳng mấy chốc bị Judal bỏ sau. Mắt nhìn theo hướng Judal, hắn đang ngày càng gần Sindria... Không hiểu sao cậu có cảm giác rằng mình quên cái gì đó?

Nhìn hòn đảo xa xa, tinh mắt một chút liền thấy được một vòng tròn trong suốt bao hết cả đảo, trông vô cùng mỏng manh, nhưng lại kiên cố vô cùng. 

Là cái gì nhỉ?

Aladdin giật mình nhớ lại.

A! Phải rồi!

"Judal! Khoan đã----" Cậu hoảng hồn la lên nhưng không kịp.

"Xoẹt ---" 

Tia điện từ đâu xuất hiện bắn thẳng vào Judal, hắn phòng bị lập tức tạo Borg nhưng không hiểu vì sao tia điện này lại có thể kháng ma pháp. Judal bị đánh trúng lập tức bất tỉnh ngã xuống. Aladdin vội vàng bay nhanh tới đỡ kịp hắn, cậu quên nói với hắn rằng Borg của Sindria được Yamraiha cùng cậu nâng cấp lên. Bây giờ nó không chỉ là một lá chắn đơn giản mà nó còn có thể phóng tia điện - làm hôn mê những vật thể bay không xác định hoặc người ở cảng muốn xâm nhập. Đặc biệt là nó có thể kháng cả ma pháp. Cho nên có Borg mạnh như thế nào thì cũng ngã thôi.

Aladdin vòng hai tay dưới nách Judal nâng hắn, thấy tư thế này kì quá thì định cõng. Thế nhưng tay đặt tới đầu gối của hắn lại luồn qua đổi thành bế hắn lên. Bây giờ thể hình của Aladdin đã cao lớn hơn Judal không ít, không hề khó khăn chút nào liền bế được. Hơn nữa hình ảnh vô cùng hài hòa. Cậu thích thú vùi mặt vào tóc Judal ngửi, rồi hôn nhẹ lên mặt hắn. Sau đó mới từ từ bay xuống ở cảng chờ kết giới mở ra.

Chỉ có điều, hình ảnh hai người cận kề trên không lại được một người khác chú ý.

Người nọ đứng trong phòng quan sát, nhìn hai người qua quả cầu thủy tinh, trầm mặc.

***

Ở một nơi nào đó gần đường chân trời. Hang ổ của bọn buôn người loạn xì ngầu cả lên. Vì chúng nhận được tin trại luân chuyển ở biển Bắc bị đập tan. Tên cầm đầu vô cùng tức giận, thế nhưng chúng không thể làm gì hơn là tạm thời yên phận. Chậc chậc, chỉ đành bỏ vài cái đơn hàng thôi. Toàn cục vẫn là trên hết.

Gã đàn ông râu ria ra lệnh trong khoảng thời gian này cần phải nâng cấp lồng chứa, tốt nhất là dùng thép đúc đeo xích cho bọn nô lệ mới ngay từ đầu luôn. Đặc biệt, phải dùng thép ức chế, chúng không thể để bọn Ma pháp sư nào làm ảnh hưởng được!

***

Chờ một lúc, cổng kết giới được mở ra, người đón cậu chính là Yamraiha, Aladdin tròn mắt nhìn đạo sư của mình. Lẽ ra giờ này cô phải ở trường chứ? 

Yamraiha kì đầu Aladdin cười ha hả. Cô nói rằng hôm nay mọi người tổ chức tiệc cầu mùa màng, Ja'far mời cô đến. Tính ra thì, cô không về lại đây cũng đã mấy năm, thật hoài niệm quá đi. Trò chuyện vui vẻ với học trò của mình, thế nhưng Yamraiha không hề nhìn đến Judal đang được Aladdin bế trên tay lấy một cái, như cô đang lảng tránh vậy.

Cung điện Sindria tấp nập người, văng vẳng còn nghe được tiếng của Ja'far nói. Hiện tại hầu hết những vị tướng của liên minh Sinbad lập đều đã trở về quê hương, chỉ còn Ja'far ở lại đây - một mình chống đỡ cùng những người lcán bộ được nhân dân tín nhiệm. Dù khó khăn đến đâu, y vẫn không bỏ cuộc. Vì công việc quá bận, Ja'far chỉ có thể hi với Aladdin và hỏi thăm nói móc vài câu rồi bị đồng nghiệp kéo đi mất.

"Đặt hắn trong phòng này đi." Cuối cùng thì không thể nhìn nổi hình ảnh Aladdin cứ bế Judal đi nghêu ngao khắp nơi, Yamraiha chỉ có thể dẫn cậu đến phòng cho khách. Dù trò không mỏi tay nhưng người nhìn sẽ bị mỏi mắt đó biết không!! Mấy người hầu đang nhìn chằm chằm kìa!!

Mặc dù không muốn nhưng Aladdin cũng chỉ có thể đặt Judal xuống nệm mềm mại. Nhìn khuôn mặt say ngủ Judal, Aladdin rất muốn hôn trộm một cái, nhưng đạo sư còn đang đứng ở cửa mà dòm, Aladdin đành chẹp miệng tiếc nuối đi ra.

Biết zẫy thì hồi nãy ở cảng hôn hắn cho đã cho rồi!! Mất một cơ hội thiệt là tiếc quá đi hu hu!!

***

Cả cơ thể sau khi bị giật điện không thoải mái chút nào, thế nhưng như thế chả nhằm nhò gì với Judal cả. Lông mi hắn run run vài cái rồi từ từ nhấc dần lên để lộ một đôi mắt đỏ như máu, do mới tỉnh ngủ, đôi mắt ấy còn phủ thêm một lớp nước, càng làm cho viên hồng ngọc ấy tráng lệ hơn. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn không sai. Mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng sẽ ôn nhu. Đó là một đôi mắt có thể hút hồn người.

À, chẳng phải có sẵn một nạn nhân rồi sao? Aladdin đã nhìn Judal từ lúc hắn có dấu hiệu sắp tỉnh, khi hắn mở mắt, hồn Aladdin bị hắn câu đi luôn. Tim cậu đập mạnh hơn, không hiểu sao thấy lúc này Judal rất đẹp. Đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà cậu từng gặp. Đó là một cảm giác kì lạ, nó lâng lâng làm con người ta sảng khoái.

Judal ngồi dậy, từ cửa sổ đã tràn vào ánh dương của hoàng hôn. Hắn nhíu nhíu mày nhìn xung quanh, sao hắn lại ở đây? Chẳng phải hắn đang chống lại cái tia sáng từ đâu đó xuất hiện hả? Rồi phắt một cái chiều luôn rồi?

Mà thôi, kệ đi, cơ mà cái giường này êm phết đấy.

Judal làm biếng suy nghĩ, dù sao hắn không thấy bị thương gì hết. Chắc không cần hắn quan tâm, mọi chuyện cứ để thằng nhóc trước mặt xử lí là được. Không biết từ lúc nào, một người cô độc tự thân tự lo như hắn lại có suy nghĩ ỷ lại người khác như thế. Sự thay đổi bên trong hắn ngày càng một nhiều, nhưng vì nó quá gần, quá chậm, làm người ta không thể nào nhận ra được.

Judal khều khều Aladdin đang ngẩn người, gần đây tần số thằng nhóc này trên mây tăng hẳn ra. Không biết mơ mộng cái quỷ gì nữa.

"Ta đói bụng."

Chỉ ba chữ, Aladdin lập tức hoàn hồn. Kêu người đứng chờ phục vụ bên ngoài đưa thức ăn vào. Hoàn toàn trong trạng thái thê nô.

Dùng xong bữa, Judal đứng bên cửa sổ nhìn xuống, hắn thấy xa xa người dân đang treo đèn lồng trên đường. Những sạp hàng, trống, kèn, tù và đều xếp sẵn sàng ở hội trường. Mặt trời dần lặn xuống biển sâu. Họ đang chờ những tia nắng cuối cùng để cầu lễ.

"Họ đang tổ chức lễ cầu mùa màng đấy, anh có muốn đi không Judal?" Aladdin đứng bên cạnh Judal hỏi hắn. Với góc độ của Aladdin, cậu có thể thấy lông mi của hắn động vài cái rồi rũ xuống.

Judal im lặng không đưa ra câu trả lời, hắn chuyển mắt không nhìn bên ngoài nữa mà xoay lại đối mặt với Aladdin. Dưới tóc mái là đôi mắt đang nhìn người đối diện, Aladdin thậm chí còn thấy ảnh của mình trong mắt hắn. Bị vây trong một cái lồng đỏ như ngọc, không thể thoát ra. Thế nhưng khuôn mặt si mê này là thế nào đây?

Tim đập rất nhanh.

Aladdin chầm chậm cúi xuống gần mặt Judal, cậu thậm chí còn cảm giác được hơi thở của hắn phả vào mặt mình. 

Gần quá.

Lúc môi hai người còn  cách nhau một tấc. Tiếng người hầu từ bên ngoài vang lên. Aladdin giật mình, cậu lấy tay che mặt mình, hoảng hốt chạy đi, giống hệt như thiếu nữ lần đầu biết yêu, muốn hôn bạn trai nhưng vì xấu hổ mà bỏ chạy.

Người hầu bưng hoa quả đến thấy Aladdin phóng ra ngoài thật nhanh, tóc của cô còn bị thổi bay. Cô hoang mang nhìn hướng Aladdin chạy, rồi xoay lại nhìn vào người còn lại trong phòng.

Cô thấy được, Judal bình thường vô tâm vô phế lúc này mặt đỏ bừng, đang dùng mu bàn tay che miệng mình lại.

Người hầu:...?

Ơ, mình làm sai cái gì rồi sao??

Aladdin chạy trên hành lang, đến khuôn viên mới dừng lại thở dốc. Tim cậu đang đập như trống bỏi, to đến mức bên tai còn nghe thấy. Chỉ nghĩ tới tình huống lúc nãy lại xấu hổ. Nếu như không bị cắt ngang, Aladdin chắc chắn sẽ thuận theo mà hôn xuống. Dù sao thì trong cái bầu không khí mờ ám đó rất thích hợp. Sau đó, có lẽ cậu sẽ bị Judal dần một trận, nhưng ít ra cũng được hôn lúc hắn còn tỉnh. Hơn nữa, cậu cũng có thể thử liệu Judal có ghét thân mật với mình hay không. Nếu như hắn không đẩy ra thì đây chắc chắn là một tin tốt. Tính hết, rõ ràng là được nhiều hơn mất.

Haizzzz

Ổn định lại tâm trạng xong xuôi, Aladdin mới ghé tranh thủ ghé phòng Yamraiha, cậu gõ cửa rồi được cô cho vào trong. Vừa bước vào, Aladdin liền nói thẳng vấn đề mình đến.

"Sensei có đem theo nguyên liệu làm đồ vật Magoi không ạ? Có thể cho em một ít được không?"

"Hửm? Để ta xem cái đã, trò xin làm gì đấy?" Yamraiha lấy túi xách của mình tìm cho Aladdin. Cậu ho khan hai tiếng không trả lời. Cậu làm sao nói là dùng làm vòng tặng Judal được. Có trời mới biết, hôm qua lúc cậu mở hành lí - thấy hai cái vòng vốn đã đưa Judal bây giờ lại trở lại chủ - shock.

Đã đem cho hắn rồi, sao lại trả lại chứ! Thế không phải là công cốc rồi sao? Mà có lẽ Judal không thích vòng loại đó? Aladdin nghĩ mình làm thêm mấy cái coi hắn ưng loại nào đã.

Nhận lấy dung dịch trong lọ từ Yamraiha, cậu cảm ơn cô rồi quay về lại phòng. Đứng trước phòng Judal xoay xoay mấy lần, vỗ vỗ mặt mình lấy niềm tin, cuối cùng hít một hơi gõ cửa. 

"Vào đi." Âm thanh lười biếng từ bên trong vang ra. Aladdin mở cửa, cậu thấy Judal đang ngồi trên bệ cửa sổ* xem cái gì đó. Bên kia là bầu trời đêm cùng thấp thoáng ánh đèn từ lễ hội, khẽ phả vào mặt Judal, cùng đôi mắt hắn. Trông hắn lúc này thật nhu hòa. 

Tim lại đập mạnh hơn.

Aladdin nắm tay, lúc nào cũng vậy, chỉ cần đứng trước người này, cậu luôn thất thố.

Thế nhưng... hắn vui là được.

Judal nhìn Aladdin chờ cậu nói. Cậu và hắn chưa từng bàn bạc với nhau cũng nhất trí không nhắc tới tình huống lúc nãy. Cậu đứng trước cửa, không đi vào, ngỏ lại lời mời đi lễ hội với hắn. 

"Được." Judal thoải mái đáp ứng, dù sao hắn cũng không có việc gì làm.

Đi lễ hội rất vui mà. Hơn nữa còn đi chung với nhóc con kia.

Judal không biết, chỉ là nghĩ, khi ở bên cạnh cậu, chắc hẳn hắn sẽ rất vui. 

Đó là một loại dự cảm, thế nhưng hắn lại không biết được nguyên nhân.

Chỉ là Judal lẫn Aladdin đều không biết được, ở đây, khi một chàng trai mời riêng một người đi lễ hội với y, thì chính là gián tiếp tỏ tình.

*Bệ cửa sổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro