21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm vừa buông xuống, âm thanh của tù và liền vang lên. Một âm thanh kéo dài văng văng đập vào màng nhĩ làm người nghe chấn động. Lễ hội đã bắt đầu.

Trống cùng kèn cũng dần xuất hiện, người dân kéo nhau ra đường tham gia, họ mặc trang phục truyền thống, tay mang theo hoa quả đến quảng trường. Trên khuôn mặt ai cũng đong đầy niềm vui. Từ già đến trẻ, cùng hòa nhịp với tiếng trống âm vang.

Cơ mà Aladdin sẽ thấy vui hơn nếu như chỉ có cậu và Judal.

Lúc nãy ra khỏi cung điện thì bắt gặp Yamraiha - sensei. Cô bảo cũng muốn đi chung, làm sao có thể từ chối đây chứ hả.

Cứ tưởng Judal sẽ khó chịu hay gì khác. Thế nhưng chả hiểu sao tối nay hai người thân thiện lạ thường, đặc biệt là Yamraiha. Rất tích cực giới thiệu với Judal, mà hắn thì đối với những người cười nói đối xử tốt với hắn, hắn sẽ không làm khó. Vậy nên hiện tại, Aladdin cảm giác mình mới là người dư thừa ra ấy.

"Này, sao tối nay nhóc im lặng thế hửm?" Judal đưa cho Aladdin một xiên táo rim. Ngọt lịm. Không biết Yamraiha đi đâu mất tiêu rồi, mất người nói, Judal mới nhớ đến Aladdin nãy giờ đi sau hai người.

"Không có gì." Aladdin ngậm táo trong miệng, đường tan ra, ngọt đến tận tim. Thôi, vẫn là Judal thích thú vui vẻ là được. 

Judal gặm mấy phát liền hết một xiên, hắn thò tay rút thêm một cây khác từ quầy khác, Aladdin liền thả mấy đồng tiền vào giỏ đựng tiền. Đi chung với hắn mãi cũng tập thành thói quen luôn rồi.

"À mà," Judal nhai xiên nướng, nuốt xong một ngụm nói tiếp, "Nghe nói lúc trước ngươi cùng vợ chồng lông vàng có tham gia lễ hội ở đây một lần?" Đây là nghe Yamraiha lúc nãy nói.

"Đúng. Hôm đó cũng như bây giờ vậy, vô cùng nhộn nhịp. À phải rồi, lúc đó Mor-neesan có nhảy bên đống lửa ở quảng trường, trông chị ấy rất đẹp. Ha ha, có lẽ từ lúc đó Alibaba-kun đổ Mor-neesan chăng?" Aladdin nhìn sang bên kia quảng trường đã tụ tập đông người, ánh mắt hoài niệm. Trông chỉ mới đây thôi, vậy mà thật sự đã qua mấy năm rồi. 

Judal xoa xoa cằm trầm ngâm. Nhảy hả, hắn cũng biết đó. Mới nghĩ đến thôi, lửa trại liền bùng lên. Chính giữa quảng trường xếp một ngọn núi gỗ, bốn góc cột bốn sợi dây kéo dài ra bốn trụ ở rìa quảng trường. Họ không đốt ở giữa như thông thường mà cùng lúc thắp ở rìa những sợi dây. Lửa chạy theo đường dây dẫn, nối dài đến giữa. Phừng lên một cái, bốc cháy.

"Hoan hô!"

Âm thanh của nhạc cụ còn to rõ hơn cả lúc nãy. Trống đánh từng nhịp như hòa vào cùng tim đập. Aladdin nhìn Judal len lõi vào đống người, cũng tham gia nhảy múa. Cậu nhìn hắn thấp thoáng ở xa, trông hắn vui chưa kìa. Aladdin không nhịn được nở nụ cười.

"Trông trò vui ra mặt nhỉ?" Yamraiha từ đâu lù lù xuất hiện đứng bên cạnh cậu, hai tay khoanh lại cũng nhìn đoàn người nhảy múa bên kia. 

"Trò không có gì muốn nói sao?" 

"Nói gì ạ?" Aladdin nhìn sang Yamraiha tỏ vẻ không hiểu, cô bĩu môi, hừ, đừng tưởng giả vờ như thế là ra tin! Trò chính là vô cùng thông minh! Nãy giờ ta ở đằng xa thấy hết rồi nhá!

"Thực sự nghiêm túc?"

Aladdin rũ mắt không đáp, ngước lên lại tìm Judal. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Judal cho cậu một nụ vười vô cùng tươi. Aladdin cũng nhịn không được cong khóe miệng.

"Đúng vậy." Cậu trả lời đạo sư của mình, vô cùng kiên định. Aladdin chính là giống Solomon ở điểm này, một khi đã xác định tình cảm của mình, nhất định sẽ nghiêm túc cùng chịu trách nhiệm với đối phương.

Yamraiha thở ra một hơi, nếu học trò của mình đã quyết đoán như vậy rồi thì cô còn có thể cho lời khuyên gì được nữa đây? Nhìn Aladdin lúc này cũng đã chạy vào đám người tham gia, cô cũng chỉ có thể chúc phúc hai người.

Nói thật thì lúc nhìn thấy ảnh cả hai trong cầu thủy tinh ở phòng quan sát, cô khá lo lắng. Thế nhưng không chán ghét cũng như bất ngờ. Có lẽ lúc cả hai ở Magnostadt cô đã ngờ ngợ điều gì rồi chăng? Xem như là giác quan thứ sáu của phụ nữ đi. Cô chỉ sợ Aladdin chỉ là bồng phát nhất thời, thế nhưng nghe câu trả lời của cậu, cô liền an tâm. Là đạo sư, cũng như trưởng bối, cô mong cậu hạnh phúc bên người mình yêu.

Nghĩ như thế, Yamraiha cũng không tự chủ được cười lên, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

"Tùng tùng tùng."

Trống làm nền cho bộ hòa ca, không biết là ai hát trước. Chỉ là mọi người theo nhịp liền đồng thanh cất lên. Tiếng nhạc dần lên cao trào. Tất cả xoay vòng, đổi bạn nhảy. Cứ một giai điệu khác liền đổi người. Xoay vòng với nhau. Dù cách nhau một đoạn nhưng Aladdin vẫn thi thoảng đưa mắt tìm Judal, thế nhưng quá nhộn nhịp hoàn toàn không bắt được bóng ảnh mong muốn. 

Biển người nhấp nhô, người mình muốn tìm ở đâu? Trăm ngàn hướng đi, đi đâu cho đúng? 

Kèn ocarina* du dương vang lên trong cao trào làm phai mờ cả trống dồn dập. Toàn bộ như im lặng để âm thanh ấy hiện rõ. Nhẹ nhàng, bay bổng, thật bình yên. Một bàn tay đeo vòng vàng nắm lấy Aladdin. Judal cười kéo cậu đi. 

Không còn mạnh mẽ nhộn nhịp như lúc nãy nữa. Họ di chuyển chầm chậm bước từng bước theo âm điệu, nhìn đối phương chăm chú, trong mắt là bóng hình của đối phương.

Trống da vỗ nhẹ theo tiếng kèn, sáo cùng lute** dần vang lên. Kết hợp nhuần nhuyễn. Lúc lên cao cũng xuống thấp, trầm trầm bổng bổng làm người nghe muốn nghiện.

 Cả hai cùng cười với nhau, tay nắm tay trầm mình trong biển người...

***

Sau lễ hội, Judal cùng Aladdin ở lại Sindria chơi thêm vài ngày. Toàn bộ thú vui trên đảo đều được Judal thử qua một lần. Bây giờ thì hắn đang trong rừng đào của cung điện làm ổ.

"Anh có muốn đi đâu nữa không Judal?" Aladdin ngồi dưới gốc cây đọc sách hỏi Judal. Hiện tại bọn buôn nô lệ lại không có tin tức gì hết, họ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm thông tin thôi. Cơ mà vụ này Titus sẽ lo, thế nên Aladdin sẽ đi xả hơi với Judal một chuyến vậy.

"Hừm không biết nữa," Judal nằm trên cây Aladdin ngồi, trong miệng thì nhai đào. Từ lúc hắn biết ở Sindria cũng có vườn đào liền cắm chốt ở đây ăn ké miết. Thế nhưng vẫn thấy ở lục địa hắc ám ngon hơn nhiều, chắc sau này lại đi đến đó nữa quá. 

Judal tâm hồn bay bổng nghĩ về đào cưng, Aladdin đành chờ hắn thu hồn lại. Cậu ngước mắt lên tàng cây nhìn tấm lưng hắn bị che đi một nửa. Im lặng mà ngắm hắn.

May mà hắn vẫn không quên trả lời cho Aladdin, sau khi suy nghĩ một lượt thì quyết định đến:

"Phía bắc? Băng tuyết?"

Aladdin nhướng mày hỏi lại Judal, chẳng phải hắn bảo hắn không thích lạnh sao? Bây giờ đã sang thu rồi, nếu đến phía bắc chắc chắn thì trùng với mùa đông luôn, sẽ rất lạnh đó.

"Nhưng nhóc nghĩ xem, hai chúng ta đã đến đất nước Khoa học công nghệ (Reim), Sa mạc (Heliohapt), thành phố Ma thuật (Magnostadt), bên kia bán cầu (lục địa hắc ám),... Thấy nhiều chưa? Chỉ có thiếu mỗi xứ lạnh thôi."

Judal phân tích cho Aladdin nghe, cậu gật gù tỏ vẻ đồng ý. Nói thật thì Judal muốn đi đâu cậu cũng sẽ theo bồi thôi. Thế nên, chuyến đi hai người được dời lên phần trên của tấm bản đồ. Cơ mà đường đi đến sẽ khá lâu đây.

Đã xác định được điểm đến, họ liền về lại cung điện thu dọn hành lí. Thăm hỏi những tàu đến phía bắc ngoại giao. May mắn là có trong hôm nay luôn. Hơn nữa, lúc chủ tàu nghe hai người là Ma pháp sư liền đón tiếp nồng hậu. Dù sao, Ma pháp sư rất lợi, nếu có việc gì trục trặc trên biển, dùng Magoi sẽ nâng sự an toàn cao hơn.

Yamraiha đã về lại Magnostadt sau hôm lễ hội, tiễn hai người đi chỉ có Ja'far cùng tùy tùng. Vẫy tay chào đám người dần xa, họ đi xuyên qua lớp màng bảo vệ tiến ra biển khơi. Kết thúc hành trình sẽ là đất nước với cái lạnh giá quanh năm, người dân nơi này rất mạnh mẽ và to lớn. Họ đã tồn tại ở nơi lạnh nhất lục địa hàng thế kỉ, có nhiều khả năng kì lạ mà con người bình thường vẫn chưa được biết đến. Đó là Imuchakk - một trong những thành viên của Liên minh bảy đại dương.

"Nói thật thì em vẫn chưa đến đó lần nào cả, có chút háo hức." Aladdin đứng trên mạn thuyền với Judal, ngoài xa toàn nước là nước.

"Ha ha, hên xui." Judal chống cằm nhìn đám hải âu bay lượn trên không trung, lơ đãng trả lời cậu. 

Một thủy thủ rãnh rỗi đến trò chuyện với hai người, hỏi mục đích đến Imuchakk của họ, kết quả người này nhận được đó là: 

"Đến chơi thôi."

"..." Này là nói thật hay nói giỡn đó?

"Thật đấy." Nói dối được gì đâu.

Người nọ gãi khuôn mặt đầy tàn nhang, khó hiểu nói: "Nếu đến chơi thôi thì hai người đi nhầm rồi đấy, thuyền chúng tôi theo lịch trình thì sẽ đến được Imuchakk vào đầu mùa đông, sau đó ở lại đến mùa xuân mới về. Đông đến biển xung quanh đều bị đóng băng, thuyền cũng bị đóng lại trên băng không đi được."

Tức là họ đi chuyến này đến xuân năm sau mới về đấy.

Ồ, nghe cũng được.

Được ông nội mày!

Judal nắm cổ áo Aladdin lắc lấy lắc để. Sao lúc nãy không hỏi lộ trình rõ ràng hả hả hả!!! Aladdin bị lắc choáng váng, cậu giơ hai tay đầu hàng. Hu hu, sao cậu biết Judal phản ứng như vậy chứ. Thuyền nào bây giờ đến Imuchakk đều xuân mới về mà oa oa oa TTATT.

Cuối cùng, Judal cũng thả Aladdin ra. Hắn đi ra mũi thuyền hóng gió để bình tĩnh lại. Tay không tự chủ sờ lên vòng trên cổ.

Phải trải qua mùa đông ở nơi lạnh giá nhất sao?

Hắn trầm ngâm, gió biển thổi bay mái tóc hắn, phất phới trong gió.

***

Chiếc thuyền họ đi thuộc dạng tàu cỡ đại, là một thuyền buôn chính hiệu. Cho dù bây giờ thịnh hành vận chuyển bằng vòng truyền tống Magoi, nhưng ở những nơi vùng sâu cùng xa hay đảo nhỏ đa phần vẫn phải đi như thường. Đích của họ không mỗi Imuchakk, thuyền dừng lại ở nhiều nơi để trao đổi hàng hóa, người đi chung thuyền có một ngày tham quan chơi bời, sau đó mới lên đường tiếp. Nhờ thế mà Judal mới không nằng nặc đòi hủy lịch trình đấy.

Có những hôm biển xấu, mưa rất lớn làm thuyền chao đảo, nước mưa xối xả ập vào cột buồm, mạn thuyền thì bị sóng rất ập vào, âm thanh vô cùng dữ dội. Thuyền trước khi đi có thuê một nhóm ma pháp sư để bảo vệ. Cùng với họ, Aladdin và Judal tạo Borg chắn cho thuyền. May mắn là không có thiệt hại gì cả. Thuyền trưởng tính toán xong thì cười toe toét.

Hôm nay họ sẽ ghé một hòn đảo nhỏ để buôn bán. Đây là một đảo biệt lập nằm giữa biển khơi, thế nên những thương nhân là người duy nhất giao tiếp với nơi này. Nghe thuyền trưởng bảo họ là người da đỏ, còn lạc hậu ghê lắm.

Lên suồng nhỏ chèo lên bờ, Judal nhìn thấy người dân nơi này đang đón chờ ở bờ biển, mấy đứa nhỏ mắt lấp lánh nhìn mấy cục hàng gói kín mít trên suồng, trông vô cùng mong chờ.

"Oi, Teirá, tôi chờ anh mấy ngày nay đấy. Hôm trước thấy có mưa nên sợ mấy người có chuyện rồi chứ." Một người bà cụ đeo trang sức bằng vỏ sò, tay chân và mặt đều được dùng màu vẽ hoa văn lên chào hỏi với thuyền trưởng, trông như bạn thân lâu ngày gặp mặt. Hai người họ đi ra xa bàn chuyện buôn bán.

Judal khoanh tay nhìn đông nhìn tây. Mấy đứa nhỏ tóc quăn quăn nhảy nhót trên bờ biển, thi thoảng có nhìn hắn. Dù sao thì da hắn trắng quá mà, còn tóc đen dài nữa. Nổi bật quá trời khi ở giữa đám người bình thường. Đây gọi là gì nhỉ? Khí chất quý's tộc's chăng? Nếu mà để hắn biết chắc chắn Judal sẽ cười chết mất. Nếu hắn mà quý tộc thì người bình thường chắn thành vua luôn mất. Trông bên ngoài vậy thôi chứ hắn bốc đồng và thô bỉ lắm. Còn chửi tục nữa.

Aladdin giúp mọi người rinh những món hàng đến làng, Judal thì xách hành lí của họ theo đoàn người. Xuyên qua rừng rậm mới tới nơi. Làng cũng không quá lớn, hơn làng Torran họ từng đến một chút. Có điều nơi này quá lạc hậu, vẫn còn ở trong nhà lá đan hoặc da thú may. Trông vô cùng sơ sài. Phần lớn người lớn đều đã ra đồng làm, bọn trẻ thì chăn gia súc. Đoàn người dẫn họ đến cũng trở về ai làm việc nấy, số ít thì ở lại trao đổi hàng hóa với thuyền buôn.

"Anh có muốn mua gì không Judal?" Aladdin nhìn mấy món trang sức làm thủ công của người dân nơi đây, chọn lựa mấy cái trông hợp với Judal. Hắn nhìn mặt hàng được bày ra, lại nhìn Aladdin. Ở đây kĩ thuật luyện kim cũng tốt đấy, Judal lấy một chiếc khuyên ướm lên tai thử, sau khi hài lòng thì trả tiền (dùng của Aladdin). Aladdin nhìn cô gái bán đang cười tươi ngồi trên sạp đếm tiền Judal đưa, lại nhìn theo hướng hắn đi. Cậu chưa thấy hắn đeo khuyên lần nào đó nha nha nha~~

Một ngày du ngoạn rất nhanh liền kết thúc, Judal được thử mấy loại hoa quả chỉ có ở nơi này, có mấy thứ trông bên ngoài rất kinh khủng, thế nhưng mùi vị lại rất ngon. Cách chế biến của người dân nơi này cũng không quá nổi tệ. Nói chung toàn bộ rất vừa ý hắn.

Tối đến, họ được đến nhà trưởng làng ngủ tạm một đêm. May mắn, là nhà gỗ giống như nhà sàn ở người dân miền núi trong đất liền. Hôm nay là ngày đặc biệt. Trong ánh lửa tí tách ở giữa nhà, họ cùng người dân ngồi quanh quần nghe bà kể chuyện xưa. Có thần, có quỷ dữ, có con người. Một câu chuyện xưa lưu truyền bao đời, không biết bắt đầu từ khi nào. Mỗi câu chuyện đều có một bài học rút ra để răn dặn. Lửa hắt lên khuôn mặt hiền từ của bà, kéo cái bóng dài ra sau in lên tường như một con quỷ chực chờ trong đêm trong câu chuyện. Mấy đứa nhỏ bị dọa sợ đến đái trong quần. Không khí đang trầm lạnh liền phá toanh, tiếng cười lập tức vang lên, kéo về lại sự sống.

Bà rút trong ngực ra một chiếc kèn xương thú, nhẹ nhàng thổi lên. Âm thanh trầm trầm vang vọng khắp nhà, có người nhắm mắt lại cảm nhận nhịp điệu êm dịu, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.

Judal nhìn Aladdin cũng đang thiu thỉu. Hắn cảm thấy trong không khí lúc này đưa là đúng lúc nhất. Thế nên Judal lấy món đồ mình đã mua ra, gọi Aladdin.

"Cho nhóc." Aladdin giơ tay ra nhận lấy, cậu nhìn Judal nằm xuống đắp chăn ngủ. Trong tay vân vê món đồ nhỏ. Từ từ, cái này là cho cậu hả?? Sao lại tặng khuyên tai này cho cậu?? Judal ơi, anh làm ơn giải thích xíu đi nha!! Nếu không em... em sẽ nghĩ rằng anh cũng có chút gì đó với em đó!!! Aladdin cố gắng không nghĩ đến việc kia, thế nhưng thực sự không thể không liên tưởng đến được. Thế là cậu chàng phấn khích đến tỉnh cả ngủ.

Judal tặng đồ cho tui đó! Mặc dù cậu chưa đeo khuyên bao giờ nhưng là của Judal tặng đó!! Là mua bằng tiền của cậu nhưng Judal vẫn tặng cho cậu đó!

....

Sao càng nói càng thấy hắn chỉ tiện tay hay áy náy vì tiêu tiền của cậu mà cho cậu vầy nè....

Ây da, thôi nghĩ theo chiều hướng kia đi :3

Mang theo tâm trạng phấn khích mà nằm xuống bên cạnh Judal, Aladdin không tự chủ nhếch mép cười. 

Judal thì cũng không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy nó trông có vẻ hợp với thằng nhóc này, thế là hắn mua thôi. Dù sao, trong suốt cả chuyến đi tên nhóc này luôn bồi với hắn vô cùng nhiệt tình, cũng muốn cảm ơn.

Cơ mà, Judal lại quên mất rằng, bản thân hắn, từ bao giờ lại quan tâm đến người khác như vậy? Hắn không biết, chỉ là hắn thấy vui vì tên nhóc đó đã nhận quà hắn đưa. Có chút khó hiểu nhỉ? Hắn thật sự làm biếng suy nghĩ lắm. Cho nên, hắn vẫn không biết được. Rằng, mình đã....

______________________________________________

*Ocarina là một cây sáo cổ xưa thuộc nhạc cụ bộ hơi, một kiểu của sáo ống. Có rất nhiều biến thể, nhưng một Ocarina điển hình là một không gian kín bao quanh kèm theo 4-12 lỗ ngón tay và một miệng thổi nhô ra từ thân nhạc cụ. Nó thường bằng gốm sứ, nhưng các vật liệu khác cũng có thể được sử dụng, chẳng hạn như gỗ, nhựa, thủy tinh, đất sét, và kim loại. (Theo Wikipedia)

**Lute

Thi xong rồi ấu ấu ấu, sung sướng quá ~~ Định đăng từ hôm qua cơ, nhưng mà nhà tui bị rớt mạng QAQ

Tặng mina nè :))) Vẽ bằng chuột trên máy tính đó, còn sài Paint loại 2003 :))) tui thật nghị lực mà :3 Thấy cái khuyên Aladdin đeo không, tạm thời tưởng tượng nó là cái Judal tặng nha~ còn cái của Judal thì sau này có sau~

Aladdin: Judal~~

Judal: Gì đấy?

Aladdin: Hì hì hì, không có gì, chỉ là muốn gọi vậy thôi.

Judal: ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro