22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân loại là một sinh vật sống theo bầy. Họ có thể mạnh mẽ, có thể nhu nhược, có thể làm nhiều thứ, thế nhưng không thể nào tồn tại một mình trong xã hội được. Đặc biệt, họ luôn cần tình thương, tình yêu với nhau. 

Cha mẹ yêu thương con cái, bạn bè quý trọng lẫn nhau. Người với người có tình cảm đặc biệt. Có rất nhiều loại tình yêu thế nhưng riêng về vế sau, có thể là có cảm tình ngay từ lúc gặp mặt - cái mà người ta hay đùa rằng 'tình yêu sét đánh' ấy. Nhưng nó cũng có thể là từ từ, chậm rãi, nhẹ nhàng len vào người. Để rồi hạt mầm nảy chồi quấn kín lấy tim, lúc đó đã sâu đậm không thể chối bỏ.

Judal ngồi trên boong thuyền thở ra một hơi. Khí trắng hiện lên trong không trung, sau đó tan biến. Hắn quấn cả người mấy lớp áo, bên ngoài còn phủ thêm một cái áo choàng có lông bó cổ lại để giữ ấm. Thế nhưng vẫn không hoàn toàn xua đi cái lại đang thấm qua người được. Đặc biệt là ở tay và cổ, cơn rét buốt cứ ập đến là hắn khó chịu vô cùng.

"Sao anh lại lên đây?" Đang ngồi ngắm biển thì một âm thanh vang lên sau lưng, hắn quay đầu lại thì thấy Aladdin cũng đang mặc ấm cáu kỉnh nhìn mình.

"Ta không thể lên sao? Trong buồng mãi chán quá." Vì cái lạnh, giọng của Judal đã bắt đầu khàn hơn bình thường, Aladdin nhíu mày. Từ lúc đi đến địa phận phía bắc, Judal bắt đầu trầm lại hơn. Có lẽ là hắn không thích lạnh giá, thế nhưng Aladdin vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Cậu đi đến lại gần rồi ngồi sát bên hắn. 

Nếu như anh không muốn đi thì em sẽ bên cạnh bồi vậy.

Thêm một người, gió thổi liền bị chắn lại ít nhiều. Hơn nữa Magoi của Aladdin thiên về lửa, cậu cũng có thân thiệt không tồi. Judal có thể cảm nhận được sự ấm áp của cái cục thịt to bự bên cạnh mình. Ây da, không tận dùng thì phí quá.

"Cho ôm một cái nào." Judal không chờ Aladdin đồng ý liền luồn hai tay vào eo cậu ôm lấy, mặt vùi vào ngực Aladdin, quả nhiên như hắn đoán, rất ấm áp nha. 

Aladdin giật mình, cậu lấy tay che mặt mình lại. Trời ạ, Judal có biết mình đang làm một hành động rất thân mật hay không hả?? Thế nhưng nói vậy thôi, Aladdin nào nỡ đẩy hắn ra, cậu còn dùng áo choàng cùng tay mình bọc Judal vào lòng luôn kìa. Rất may vì thời tiết khắc nghiệt, hành động ôm sưởi nhiệt hai người cũng không quá lạc loài.

Có một người ôm vào trời rét buốt như thế này rất ấm áp. Aladdin thích thú ôm Judal, tận hưởng giây phút thân mật ngắn ngủi của hai người. Judal cũng ôm không quá lâu, thoải mái hơn chút liền buông Aladdin ra. Cơ mà khi cả hai tách ra thì đều cảm nhận có chút trống trải không quen. Aladdin vẫn chưa thỏa mãn lắm muốn nắm tay Judal, lúc cậu chạm vào nó liền thấy lạnh lẽo.

"Tay anh sao lại lạnh như vậy hả?!" Aladdin liền giữ lấy hai bàn tay lạnh buốt của Judal vào lòng bàn tay mình, thấy vẫn không ăn, dứt khoát nhét vào trong áo.

"Ơ này----" Judal chưa kịp kháng nghị liền được sờ lên da trong áo Aladdin, nóng bừng, vô cùng thích hợp với tay của hắn lúc này. Hắn muốn giãy ra nhưng cậu cầm tay hắn giữ lại. Judal không hiểu sao hắn... có chút xấu hổ. Ây, cái này không biết có đúng không nhưng hiện tại rất muốn chạy về lại buồng để thoát cái tình cảnh bây giờ. Lần đầu tiên có cảm xúc như thế này, Judal không biết nên làm gì.

May mắn, có người lại lên boong thuyền, Aladdin phân tâm liền có cơ hội cho Judal giật tay lại chạy đi. Hắn vỗ vỗ mặt mình, má ơi, chắc chắn mình điên rồi á á á. 

Thấy Judal chạy té khói, Aladdin khoái chí cười hà hà làm người lên boong giật cả mình.

"Anh sao thế Judal?" Aladdin vào buồng của họ. Phòng trong thuyền không quá nhiều, hai người ở chung với nhau, dù sao thì cũng chung phòng một thời gian rồi. Thế nhưng chả hiểu sao lúc này Judal thấy hối hận vì chung phòng với thằng nhóc này vô cùng. Ày, nó làm hắn có chút khó xử. Vậy nên hắn cuộn người tự trùm chăn mình kín mít.

"He he, Judal à ~" Aladdin cố tình kéo dài giọng, Judal nằm trong mềm nổi hết cả da gà, khi hắn định mở chăn ra lấy gối vứt vào mặt Aladdin thì một thứ gì đó đè hắn xuống. Lưng cách lớp bông dày vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của người bên trên - Là Aladdin đang ôm Judal từ phía sau - ôm cả người lẫn chăn.

"Này, thả ra."

"Cho em ôm anh thêm một chút đi. Em lạnh lắm." Aladdin vùi mặt vào chăn nũng nịu trả lời, Judal bị ôm trong chăn giơ ngón giữa. Mẹ nó, tên nhóc nhà ngươi mà thấy lạnh cái quần què ấy.

Cơ mà công nhận Aladdin ấm áp thật đấy. Từ lúc vào vùng phía bắc, Judal liền bị lạnh run người, may mà có Aladdin thường xuyên ôm hắn mới đỡ hơn. Vì vậy, Judal hiện tại hoàn toàn cảm thấy bình thường với mấy hành động ôm ấp thân mật của Aladdin luôn, có mấy lúc bất chợt như hồi nãy hắn mới thấy kì kì thôi.

Được một nguồn nhiệt bao quanh mình, Judal được sưởi ấm đến thoải mái, cái lạnh từ từ rút bớt đi, hắn vùi mặt vào nệm ngủ say. Cảm nhận nhịp thở đều đều của người trong lòng, Aladdin mới giở chăn ra cho hắn bớt ngạt, cởi bỏ bớt quần áo cùng áo choàng để thoải mái hơn. Buồng trong thuyền có hệ thống sưởi, Aladdin lột sạch Judal, chỉ còn lại một lớp vải trơn bên trong. Cậu cầm lấy cổ tay Judal, sờ lên mấy chiếc vòng đóng chặt trong tay của hắn như hệt một dây xích. Vòng lạnh tanh hòa tan nhiệt dưới tay Aladdin. Trời lạnh không nên đeo kim loại, vì nó hấp thụ nhiệt rất tốt. Nếu cứ đeo như vậy có thể sẽ gây bỏng da. Lướt tay qua vòng trên cổ Judal, Aladdin lơ đãng vuốt ve, cậu muốn tháo nó xuống quá.

Hy vọng lúc đến Imuchakk, cậu có thể phá bỏ chúng.

Aladdin cúi đầu khẽ hôn Judal, ma sát nhẹ nhàng trên môi của hắn, tay thì lần mò vào áo lót hắn xoa xoa. Lần này cậu không dùng phép hôn mê với Judal nên hắn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Nghĩ mình sẽ bị bắt quả tang, Aladdin có lo sợ, nhưng lại pha lẫn chút chờ mong, muốn hắn phát hiện ra.

Ha ha, mình muốn điên mất.

Mặc dù đã cố gắng khống chế nhưng Aladdin vẫn cương lên, cậu luyến tiếc liếm môi Judal thêm một cái rồi nhỏm người dậy nhìn thành phẩm của mình, môi hắn bóng loáng nước bọt. Yêu quá đi mất.

Định hôn má hắn chúc ngủ ngon thì Judal hừ hừ mấy tiếng xoay người, hắn nhăn mày đẩy đẩy Aladdin. Không biết mơ thấy cái gì nữa. 

Lại muốn hôn thêm mấy phát hự hự!!!!

Aladdin chờ thêm một lát xem hắn có tỉnh hay không, sau đó lại bắt đầu sàm sỡ hắn lần nữa, tự nhủ sẽ hôn cái cuối thôi! 

Judal tội nghiệp bị sờ soạng trong mơ thấy bản thân bị bạch tuộc xanh quấn lấy, cái mỏ chu lên của nó cứ hôn tới tấp lên mặt hắn, bôi tri hết nước miếng làm mặt hắn ướt nhẹp. Cả người thì bị con bạch tuột này dùng xúc tu trói chặt lại không thể bỏ chạy. Mặt đầy hắc tuyến, hắn mà thoát được hắn muốn giết con này xiên nướng awwww!!!

Thuyền vẫn tiếp tục chạy đến đích cuối cùng, Judal vác cái miệng không hiểu vì sao có chút rát đi ăn cơm, Aladdin vui vẻ như mèo trộm được mỡ theo sau hắn. Sau bữa cơm, trong buồng ăn lại tổ chức bài bạc và nhậu nhẹt. Quầy bar chật kín người, mùi bia rượu bay khắp khoang. Thật là cái đám thủy thủ này rãnh rỗi lại chơi bời. Judal ăn xong thì đến buồng tắm, tắm rồi về lại phòng thôi, không thể lên boong nữa. Tối trên biển bắc lạnh lắm, hắn không muốn phải ôm thằng nhóc kia mới được ngắm sao đâu.

Có thể tắm hằng ngày trên biển là một điều xa xỉ, thế nhưng có Aladdin ở đây, Judal liền được chiều chuộng như ông hoàng. Aladdin thực sự như toàn năng ấy, ngay cả phép lọc nước cũng biết. Nhờ cậu mà cả đoàn không cần lo thiếu nước dùng rồi.

Sau tấm rèm đơn sơ có sẵn một cái thùng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, nghĩ bằng chân cũng biết ai làm rồi. Trước khi đi ăn, Aladdin đến đây chuẩn bị trước vì cậu đã thuộc làu làu thói quen của Judal. Thực sự rất chú ý đến hắn.

Chắc là đang uống bia, cạn ly bàn tán mỹ nữ với cái đám thủy thủ kia chứ gì. Judal nằm trong thùng nước ấm áp, nhắm mắt thư giãn đầu óc. Thực tế thì hắn hoàn toàn đoán sai, sao Aladdin có thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế này? Cậu là người chuẩn bị, đương nhiên sẽ tìm góc nào đặt thùng tắm mà nhìn được từ chỗ khuất rồi. Một Borg che khí tức và với cái thị lực 11/10 của Aladdin, cảnh đẹp gì cũng nhìn thoải mái hết. Cậu còn nhớ ngày đầu tiên được rình trộm, mình cương cứng luôn, muốn chảy cả máu mũi. Bây giờ thì đỡ rồi, hí hửng chống tay ngồi nhìn góc nghiêng thần thánh của Judal trong hơi nước, tim đập thình thịch.

Chậc chậc, cơ thể của Judal thực sự rất mlem đấy, sờ rất đã - Aladdin người đã sàm sỡ qua - đưa ra đánh giá. Lúc Judal mặc đồ sắp xong, Aladdin tiếc nuối, không tiếng động lặng lẽ rời đi.

Judal vừa lau tóc vừa trở về lại, thấy Aladdin đang đánh dấu bản đồ dưới ánh đèn vàng trong buồng.

"Gì đấy?" Hắn lại gần cậu nhìn mấy dấu tròn cậu đã khoanh hỏi, Aladdin mặt như thường trả lời: "Đánh dấu mấy chỗ có vẻ vui theo lời của mấy thủy thủ trên thuyền thôi, lúc lên bờ thì chúng ta đi thử." Thực chất trong lòng cậu đang gào thét: Aaaa, Judal hôm nay vẫn thơm như thường!! Muốn hôn hôn!! Ôm ôm!!

"Ò ~" Nghe câu trả lời, hắn không quan tâm lắm, vứt khăn lên bàn rồi nằm xuống giường, vớ lấy quyển truyện giải trí của mình định nằm đọc thì bị Aladdin lôi dậy. Cậu càu nhàu với hắn:

"Đã bảo là không được nằm trong lúc tóc ướt mà." Ánh sáng tụ lại trong lòng bàn tay Aladdin, cậu áp nó lại gần tóc của hắn để đẩy hơi nước đi. Nếu không phải đang ở nơi thời tiết lạnh lẽo như vầy thì chắc chắn Judal không chịu dùng Magoi làm khô tóc đâu. Dùng Magoi rất nhanh, tóc hắn chẳng mấy chốc liền khô ráo rồi bồng lên xõa tung trên giường. Tim Aladdin lại bị bắn mũi tên xuyên qua, cậu ôm tim nhìn hắn vô tư nằm sấp trên giường đọc truyện, thật là lần nào nhìn Judal thả tóc cũng quyến rũ hết trơn hà. 

Nằm xuống theo hắn đọc chung với nhau, Aladdin cảm thấy rất hạnh phúc.

Muốn cứ như thế này mãi quá đi mất

***

Mấy ngày chờ đợi trên biển rất nhàm chán. Thứ tiêu khiển trên này cũng chỉ có mấy trò quần đi quần lại. Nhậu nhẹt, bài bạc, nếu ai có vợ thì XXOO được :)))). Cơ mà vế sau thì khá ít, phụ nữ trên thuyền khá khổ, vậy nên thuyền rất ít khi đón được một quý cô đi. Cho nên, có thể xem thủy thủ trên tàu như đang nhịn dục í. 

Người đã quen rồi thì không sao, cơ mà người không quen thì khá là khó chịu đấy. Judal là một ví dụ điển hình, hắn không phải muốn chơi gái, hắn chỉ nhàm chán thôi. Trời lạnh nên cứ phải ở trong buồng mãi. Muốn lên trên boong cũng được nhưng phải tốn Magoi tự làm ấm, thế nhưng hắn không thể tự làm ấm bằng Magoi của mình được. Thứ giúp hắn chỉ có Aladdin ôm thôi. Mà Judal sao có thể chịu nổi bản thân lúc nào cũng phải dựa vào người khác?! Vậy nên hắn muốn đẩy nhanh tốc độ thuyền. 

Tuy nhiên chưa kịp làm thì đã bị chối bỏ. Thuyền trưởng không cho phép, thuyền chỉ có thể đạt ở vận tốc nhất định, nếu tăng nhanh sẽ dẫn đến áp suất trong buồng thay đổi, hơn nữa chạy nhanh áp lực nước đập vào đáy thuyền rất lớn, rất mau làm hư. Aladdin cũng không đồng ý, sao cậu có thể để những ngày tháng vui vẻ này kết thúc mau chứ?

Thế nên, kế hoạch của Judal không thành, hắn vẫn phải chịu mấy ngày nhàm chán này.

May mà cũng không lâu lắm, cuối cùng Judal cũng có thể thoát khỏi việc lênh đênh trên biển để vào đất liền rồi. Thế nhưng lúc hắn bước ra khỏi thuyền, cái lạnh liền ập đến làm hắn choáng váng do bị sốc nhiệt, nhiệt độ lạnh lẽo liền thấm vào người. Trong thuyền sưởi ấm bằng đốt nhiên liệu nên hắn không thấy gì, bây giờ ra khỏi rồi, chỉ có thể dùng Magoi, nhưng lạnh vẫn hoàn lạnh. Không khá khẩm hơn chút nào.

"Judal, anh không sao chứ?" Aladdin thấy mặt Judal tái mét, lo lắng hỏi hắn, choàng thêm cho hắn mấy lớp áo, nắm lấy tay hắn xuống xuồng chèo vào bờ.

Sao tay lại lạnh như vậy chứ.

Aladdin liên tục truyền Magoi sang cho Judal nhưng cậu không hề biết rằng nó chẳng si nhê gì cả. Judal cảm thấy cổ họng mình đau rát, cơn lạnh thấm vào thanh quản khiến hắn mở miệng cũng đau.

Chưa bao giờ mình thảm hại như bây giờ.

Hàng hóa vận chuyển vào đất liền, có không ít người dân Imuchakk chèo thuyền ra giúp họ. Thêm người thêm sức, chẳng mấy chốc liền xong xuôi. Sau khi cột chắc thuyền vào mỏm đá, mọi người được phân đến mấy ngôi nhà ở tạm. Năm nào họ cũng đến nên người dân đã xây cho họ vài căn nhà. Nhà khá lớn được chia thành nhiều phòng nhỏ. Mọi người nhanh chóng đem hành lí vào phòng, ai cũng muốn đốt lửa lên sưởi ấm lắm rồi.

Phòng nhanh chóng bị giành gần hết, Aladdin nắm tay Judal đang im lặng vào căn phòng cuối cùng, thả hành lí xuống rồi đóng cửa lại. Một ngọn lửa phừng lên giữa phòng tăng nhiệt độ lên cao, Judal thở ra một hơi, hắn thấy ấm lên lại rồi này.

Aladdin nhìn biểu cảm của Judal trầm ngâm, hắn không dùng được Magoi trực tiếp mà phải sưởi bằng lửa sao?

Aladdin không biết hắn đang che giấu thứ gì, nhưng nếu hắn không muốn nói thì cậu không ép. Cậu sẽ im lặng đi sau chú ý giúp hắn là được.

Vì không thể cứ duy trì lửa trên không trung mãi được, Aladdin đành ra gian nhà kho kiếm đồ sưởi ấm. May mắn ở đó trữ không ít củi gỗ, cậu hốt một mớ đem về lại phòng. Giữa mỗi phòng có một bếp treo, có thể nấu ăn ở trong đó luôn, Aladdin không nói nhiều, lập tức lấy lương thực trong hành lí ra xử lí làm bữa tối cho hai người. Phía bắc vào mùa đông sẽ không có ban ngày, lúc nào cũng u tối nên việc xác định ngày và đêm chỉ có thể dựa vào bản năng.

Lúc Judal biết điều này đã nắm đầu Aladdin quất một trận, cậu chỉ có thể thề rằng ở đây có chỗ để chơi mới được hắn tha đấy.

Lén nhìn Judal đang ôm tô súp ăn. Tình trạng của Judal cần phải tìm ra giải pháp khắc phục mới được, không thể kéo dài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn. 

Hôm sau tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Aladdin, Judal có chút phòng bị. Sao lại cười như một thằng biến thái thế kia? Aladdin thực chất chỉ vui vẻ mà thôi, cậu đưa cho Judal một cái lô nhỏ - đây là một cái lò sưởi cầm tay - 'lượm' được ở phòng thuyền trưởng đó.

Có thứ này, Judal thấy đỡ hơn một chút. Hắn có thể ra ngoài bay nhảy với Aladdin vào lúc ban ngày - nghe người dân bảo vậy chứ cũng chả phân biệt được. Ban đêm thì về lại phòng, hoặc ghé chơi đâu đó, có mấy hôm Aladdin còn tìm đâu ra được mấy cái nhạc cụ biểu diễn cho hắn xem, âm thanh dở tệ làm hắn cười như điên.

Thế nhưng dù có trốn lì trong phòng, đốt lửa thật lớn để sưởi ấm, tình trạng của Judal ngày một xấu. Lạnh một chút thì có thể chịu đựng được, nhưng lúc nào cũng bị khí lạnh qua mấy cái vòng thấm vào người, ai cũng không chịu nổi.

Aladdin càng lúc càng gấp, cậu muốn giúp Judal thế nhưng hắn vẫn không chịu nói. Cứ cái đà này hắn sẽ phát bệnh mất. Nên nhớ, bệnh ở thời tiết khắc nghiệt này rất nguy hiểm, Judal bây giờ cũng không còn là Magi toàn năng, hắn chỉ là một ma pháp sư như bao người khác. Thực sự làm cho người ta lo lắng mà.

Hôm nay ra ngoài tìm mấy vật liệu tính nhiệt để nấu cho Judal ăn, thế nhưng tim Aladdin đập rất nhanh cùng cảm giác bất an trong người, cậu mới tìm được một nửa liền chạy về. Mở cửa ra thì thấy Judal mặt đỏ bừng đang cuộn người nằm dưới sàn, cậu hốt hoảng nâng hắn dậy đặt lên giường, nóng hổi - phát sốt rồi. 

Lột bớt quần áo của Judal đi, Aladdin trợn mắt nhìn những vết đỏ lan ra từ những chiếc vòng trên da hắn. Nhìn là biết, hắn đã bị bỏng lạnh một thời gian dài rồi. Phải tháo thứ này ra nhưng Aladdin không làm được. Nó trông rất quan trọng với Judal, cậu không muốn phá hư nó. Phải làm sao đây?!

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Hế hế hế, toi chờ ngày này lâu lắm ròi ấu ấu ấu!!!

Chút cute trong giai đoạn hồi hộp nè ~

#Cách làm người ta xa lánh

Judal thích thú ngồi bên mạn thuyền câu cá. Lúc cá sắp đớt mồi thì mặt biển chấn động. Một con thủy quái mũi dài nổi lên mặt nước, đám người giật cả mình. Đội ma pháp sư lập tức vẽ trận pháp bảo vệ kêu mọi người tránh chỗ an toàn, thế nhưng Judal không thèm nghe. Hắn điên tiết hung hăng nhìn con thủy quái đang nhe hàm với bọn họ, mẹ nó, khó khăn lắm mới dụ được tụi nó có biết không hả!

Không nói nhiều, Judal liền rút trượng ra dùng ma pháp đóng băng đại địa, con thủy quái chưa kịp ngáp liền hóa băng, nổi lênh bênh trên mặt nước.

Đám người + Đội ma pháp sư: ...

Aladdin: Oa, Judal thiệt là ngầu ~

Sau đó, vốn mấy người này có chút sợ bởi tính cách khó ở của Judal nay càng sợ hắn hơn, bán kính giãn cách tăng thêm mấy mét.

#Cách làm người ta xa lánhx2

Hôm trước bị làm phiền nên bây giờ Judal đang cố ngồi câu lại. Thế nhưng họ đã đi đến một vùng biển khác mất rồi, cá phát sáng thuộc địa phương đó không còn nữa. Vậy nên hắn không vui ra mũi thuyền ngồi một mình, ai cũng không được đến gần. Aladdin ở sau thuyền thở dài, cậu cũng là nằm trong số đó đó.

Sáng nay vì muốn câu được cá nên Judal còn dậy sớm hơn mọi khi, làm Aladdin không hôn trộm được, thiệt là chán quá đi mất.

Tâm trạng xuống dốc nên nhìn cái gì cũng không thuận mắt, rất muốn phát tiết.

Cho nên con cá khổng lồ có sừng vừa mới tiến gần lại thuyền không bao lâu liền bị Aladdin phát hiện. Nó hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn người trên thuyền thuyền đang cười nham hiểm nhìn mình, cả thân cá thấy lành lạnh muốn bỏ chạy. Nhưng Aladdin nào để nó thoát chứ? 

Đội ma pháp sư lần này quyết lật công cũng không thành, họ chỉ kịp thấy Aladdin dùng trượng gõ xuống thuyền một cái, con cá bị kéo lên không trung cắt nhỏ lấy xương, ruột ra. Lửa từ đầu phừng lên nướng chín luôn trên không trung. Thấy được rồi thì Aladdin phẩy phẩy ngón trỏ, cá rơi xuống thuyền, mùi thơm lan tỏa. Đám người ngơ ngác còn hơn hôm trước.

Trời ơi, người này còn không cần đọc chú!

Vậy nên, Aladdin vốn vui vẻ hòa đồng với mọi người cũng dần bị mọi người sợ hãi mà tránh né, hên là thuyền trưởng cùng mấy thủy thủ vẫn vỗ vai chơi với cậu như thường. Aladdin cũng chả quan tâm mấy, cậu lựa miếng thịt ngon nhất con cá, không để rơi xuống thuyền như đống kia, nhẹ nhàng đặt nó lên dĩa sạch sẽ. Aladdin huýt sáo đem cho Judal ở mũi thuyền bên kia. Nếu cậu có tai và đuôi, chắc hẳn nó đang lắc lư qua lại rồi á.

Judal ơi Judal ơi ~ Em đến đây ~

Ây da, thật là mất giá quá mà.

________________________________

Tác giả có lời muốn nói lần hai :))) Đây chỉ là đoạn thời gian hai người còn trên biển thôi nhé ~ đừng quên mạch chính đang ở đâu đó nha ~~~~ Bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro