26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngơ ngác nhìn xung quanh, Aladdin hoang mang gọi Judal. Thế nhưng vẫn không ai trả lời. Cậu nhíu mày, rõ ràng lúc nãy hắn vẫn còn ở đây mà? Nếu như Judal chạy đi thì cậu chắc chắn sẽ nghe thấy. Đằng này, giống y hệt như hắn bốc hơi mất vậy.

Không hiểu sao tim lại đập nhanh vô cùng, không phải là hưng phấn giống ban nãy. Trong lòng Aladdin ngập tràn bất an. Mấy lần cậu cảm giác này đều không tốt, lần Judal ngất vì lạnh cậu cũng hồi hộp như thế này vậy. 

Hắn gặp chuyện gì rồi sao?

Ý nghĩ vừa lóe lên, Aladdin liền sợ hãi. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Judal vừa mới đứng, ngó nghiêng xung quanh xem có gì khác thường hay không. Nhìn đống lá khô dưới đất, Aladdin đập mạnh trượng xuống, toàn bộ đều bị cuốn lên. Phía dưới xuất hiện một ma trận dịch chuyển.

Đây là?

Quỳ xuống xem kĩ kí tự mờ nhạt được viết trên đất, Aladdin nhăn mặt. Này không phải là cùng kiểu ma trận ở chỗ hang ổ Reim bị Judal đập sao? Hắn đã bị dịch chuyển đi? Cố gắng dùng Magoi để hoạt động lại thứ này thế nhưng lại bất thành. Aladdin chỉ có thể dùng cách khác để tìm Judal. Cậu nhanh chóng tạo ra một phép tìm người đơn giản. Thế nhưng mũi tên lại xoay vòng mãi, không thể định hướng được mục tiêu.

Cái *beep*!!!

Aladdin thực sự rất muốn nói tục ngay lúc này. Phép tìm người dựa vào chất Magoi của người đó. Mỗi người đều có một Magoi khác nhau, không ai giống ai cả. Judal là một trong những người đặc biệt có Magoi trộn lẫn giữa đen và trắng. Vì khác biệt như thế, Aladdin đã sớm lưu lại năng lượng của hắn từ lâu, dễ dàng định vị được. Thế nhưng hiện tại lại không thể sử dụng. Chỉ có hai trường hợp xảy ra.

Hoặc là đối tượng đã chết.

Hoặc là Magoi của người nọ bị chặn lại.

Trường hợp đầu tiên Aladdin có thể bỏ ngay lập tức, cậu nhìn vòng trên tay mình liên kết với vòng của Judal - vòng bảo vệ của hắn không hề bị hỏng, tính mạng hắn vẫn an toàn. 

Vậy thì chỉ còn trường hợp hai có thể xảy ra. Mà vì độ chắc chắn khá cao mới làm Aladdin lo lắng. Cậu sợ rằng đích đến của Judal. E rằng. Là hang ổ chính của bọn buôn người rồi.

Judal không mang theo đá định vị để cậu tìm kiếm, chưa ăn uống đầy đủ. Hơn nữa đấu vũ lực hắn vẫn chưa thuần thục. Chưa nói đến nơi đó có thể ức chế Magoi.

Kết luận, Judal hiện tại chỉ là một người bình thường có chút võ đánh người mà thôi.

Rơi vào chỗ nguy hiểm đó liền đoán được hắn sẽ bị ức hiếp như thế nào rồi.

Càng nghĩ càng thấy tiêu cực, Aladdin cắn răng bay về lại cung điện Reim. Ban nãy đuổi theo Judal không thấy gì, bây giờ cảm giác đường đi như dài thêm. Aladdin chưa bao giờ hối hận rằng mình không có vỏ ốc truyền tin như bây giờ. Cố gắng tăng nhanh tốc độ, cậu lướt trên không nhanh đến mức không kịp thấy.

***

Chớp mắt.

Thứ đập vào mắt Judal đầu tiên là đá. Hắn chớp chớp mắt thêm vài cái, nhìn qua nhìn lại, dụi dụi mắt. Mở mắt ra, địa điểm vẫn như cũ.

Cho hắn hỏi, rõ ràng một giây trước còn đang ở bìa rừng nói chuyện với thằng nhóc kia, thế quái nào một giây sau hắn đã ở nơi hang đá kì quái này thế hả??

Nhìn xuống chân,ma trận dịch chuyển. Thứ này là cái đưa hắn đến đây sao?

Đọc đi đọc lại văn tự để kích hoạt, thế nhưng mở mắt vẫn ở chỗ cũ. Judal tức giận giẫm mạnh chân xuống ma trận vô tội. Cái thứ vô dụng này, mày là đường một chiều hay gì hả?!!

Hít một hơi điều chỉnh tâm trạng, Judal mới đi xung quanh xem xét nơi hắn rơi tới. Quanh ma trận là tường đất xoay tròn, chỉ có một lối đi, trông như một cái chai bị khoét một lỗ ấy. Hắn nhòm đầu ra nhìn, ánh lửa bập bùng trên đường hầm hẹp. Hắt bóng xuống nền đất, lay lắt. Khung cảnh vô cùng yên tĩnh, đến mức tiếng nuốt nước bọt của hắn cũng nghe được. 

Chỗ này là chỗ nào đây.

Đường hầm là do con người làm, Judal có thể kết luận được sau khi đi được một đoạn. Đi một lúc vẫn không có ai, Judal bắt đầu mất hứng. Đừng bảo nơi này chỉ có hắn đấy nhé? Đang lúc buồn chán, Judal chạm mặt hai tên ở khúc cua thứ năm hắn đi qua. Hai tên này nhìn Judal ở đâu lòi ra, lập tức rút vũ khí ra đánh hắn. Kẻ này đột nhập vào đây bằng cách nào!?

"Ấy, sao mới đó mà đã đòi đánh rồi. Được thôi, ta chiều các ngươi." Judal cười xách trượng ra đập thẳng vào mặt một tên, trong miệng đọc khẽ một câu chú, tia sáng đen xoẹt qua hai người. Bọn chúng không kịp rên lên một tiếng liền ngã xuống.

Nơi này quá chật hẹp, Judal không dám dùng ma pháp cao cấp quá. Ngộ nhỡ hắn đang ở sâu trong lòng đất thì sao? Làm sập hết thì khổ lắm, bò ra đuối chết mất. Đâu còn là Magi nữa, lỡ đang chơi vui thì hết Magoi thì hắn tèo luôn. Phải sài tiết kiệm.

Cơ mà hắn đã để lộ hành tung của mình rồi, ngày càng nhiều người đến đòi đánh hắn. Judal chiều chúng, 'chơi' chung với nhau rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc từ chỗ hắn đứng kéo dài ra là xác người nằm la liệt, à, bất tỉnh thôi. Hắn vẫn chưa biết nơi này là nơi nào. Phải xác định được mới giết chớ, lỡ gây họa cho thằng nhóc kia thì không tốt đâu.

Bọn chúng la lớn ồn ào khắp đường hầm nhỏ, Judal không hiểu ngôn ngữ này. Ây da, vầy thì sao mà hỏi thử mình đang ở chỗ nào.

Lại một cục đá được ném về phía hắn, Judal búng tay liền đứt làm hai. Thế nhưng ngay lúc nó bị cắt, một thứ bột rơi từ trong ruột nó bay khắp xung quanh. 

Ơ, không phải đá hả. 

Judal ho sặc sụa, bụi bay đáp lên người hắn. Tim Judal đập mạnh một cái. Magoi của hắn? Đâu mất rồi? Judal cố gắng cảm nhưng không thấy gì cả. Toàn bộ như biến mất. 

Đám người kia thấy hắn khựng lại liền xông lên, Judal nhanh chóng vực lại tinh thần. Cố gắng chống lại. Hắn chưa bao giờ mừng rỡ vì dạo gần đây đã luyện tập cùng Muu. Dùng cách thức có chút ngoan độc mà đánh. Móc từ dưới lên vòm họng. Dùng cùi chỏ đập ra sau lưng. Bắp tay căng cứng phát ra toàn bộ lực. Đánh vào toàn là điểm nhạy cảm: cổ tay, bàn chân, mắt, ngực ... Mấy người bị hắn quất ngay hạ bộ liền bụm mà quỳ xuống. Âm thanh rên rỉ vang vọng.

Kẻ gia nhập cuộc chiến lại tăng lên. Nếu như để ý, sẽ thấy bọn mới đến đều to cao hơn nhiều, trên người còn có giáp mềm bảo vệ.

"A!" Tay bị một tên sau lưng kiềm lại, Judal cúi người lộn xuống đất, đè tên đó xuống. Chưa kịp chặt gáy gã thì lại bị một vật nhọn đánh vào đầu. Ngã lăn trên đất, lại cắn răng đứng dậy. Thế nhưng máu trên đầu cứ tuôn ra làm hắn choáng. Ma pháp sư bị ức chế Magoi vô cùng khó chịu, thể lực sẽ yếu hơn so với bình thường. Hắn còn chưa được rèn luyện chuyện này lần nào, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. 

Keng

Thanh đao cùng trượng của hắn va vào nhau tóe ánh lửa. Judal thở hồng hộc cố gắng đánh, vết thương trên người ngày càng nhiều. Hắn không giết chúng không có nghĩa là hắn được tha mạng sống. Ánh mắt Judal thay đổi, sát ý tăng lên. Hắn không thèm quan tâm gì nữa, bắt đầu chém giết. Máu phụt ra bắn lên người hắn, văng lên tường. Dưới ánh lửa như một cuộc tàn sát dã man.

"Bắt lấy hắn." 

Có ai đó nói với người bên cạnh, Judal hiện tại chỉ đang như diều sắp đứt dây.

Có câu

Kiến cắn chết voi.

Dù hắn có mạnh đến cỡ nào thì vẫn sẽ bị kẻ địch dùng số lượng đánh bại.

Một cây sắt đâm xuyên qua tay Judal. Trượng rơi xuống đất thu nhỏ lại, hắn chỉ kịp 'A' một tiếng ngắn ngủi. Người bị đập mạnh vào tường, bất tỉnh.

***

Đau.

Judal chưa mở mắt vẫn cảm nhận được đau đớn của cơ thể. Hắn nhíu mày, thế nhưng lại căng phần da bị thương. Đau càng đau thêm. Mắt từ từ mở ra, Judal mơ màng nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng đá, một mặt là song sắt cùng lối đi. Đâu thế này? Muốn di chuyển mới phát hiện.

Tay không cử động được. Cả người cũng vô lực. 

Nhìn mình bị trói trên cột, Judal muốn vùng ra nhưng không thành. Vết thương hắn vốn ngừng chảy máu, vì vùng vẫy mà hở, chất lỏng tanh nóng lại trào ra.

Đau quá.

Lâu lắm rồi hắn mới bị thương nặng như thế này đấy.

Lúc trước thấy bình thường, sao bây giờ lại đau như vậy chứ.

Đau.

"Tỉnh?"

Nghe âm thanh phát ra, Judal mới phát hiện thì ra có một người nãy giờ đang đứng trong góc tối. Người nọ bước ra, là một trung niên với khuôn mặt bình thường. 

"Ta có nhiệm vụ tìm ra lí do ngươi có thể đến nơi này, nào, nói ta nghe xem xem." Gã ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối mặt với Judal, hai tay chống cằm nhìn hắn. Judal vẫn nhìn gã chằm chằm không nói một lời. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cuối cùng gã ta bó tay trước sự cứng đầu của Judal. Đứng dậy lại bức tường bên tay trái hắn, ngắm nghía. Cuối cùng lấy xuống một cây roi.

"Thật sự không nói sao?"

"..."

Chát.

Âm thanh roi da đập vào da thịt đau khôn cùng. Nơi bị đánh phải như bị thiêu đốt, bỏng rát. Máu bắt đầu ứ đọng lại trên làn da trắng của hắn, mà cú đánh này, làm vết thương hắn xé toạt, máu chảy ồ ạt.

"Ư." Judal nghiến chặt răng không phát ra âm thanh nào. Hắn sẽ không khuất phục.

Sự cứng đầu của hắn làm thân thể hắn chịu đau không ít. Không biết mấy ngày đã trôi qua, thi thoảng hắn được tên này nhồi vào miệng một đống đồ, tuy kinh khủng nhưng cũng lắp được bụng. Có vẻ như hắn rơi trúng chỗ nào đó tối mật, bọn chúng đang tìm kiếm đường vào của hắn để triệt phá. Sợ rằng hắn sẽ gọi tiếp viện hoặc là có gián điệp trong này, nói chung, bọn chúng rất cần lời khai của hắn. Nhưng chúng càng cần, Judal càng cóc thèm nói. Nhìn đám người điên đầu sợ bị bắt đi qua đi lại là một trong những thú vui của hắn khi bị nhốt ở đây.

Vết thương trên người không được chăm sóc kĩ càng, đã bắt đầu sưng mủ. Nếu để qua mấy ngày nữa chắc chắn sẽ thối thịt cho mà xem. Không biết tay phải của hắn sau này còn dùng được không nữa. Hy vọng thằng nhóc kia không ghét bỏ hắn.

Két.

Tiếng cửa sắt mở ra, tên kia trở lại rồi.

Chà, mặt trông hầm hầm đáng sợ chưa kìa.

"Haizzzzz." Gã ta ngồi trên ghế ôm đầu, lúc nãy bị lão đại khiển trách, nếu như gã vẫn không moi được thông tin sẽ bị phạt đấy. Thực là đáng sợ mà.

"Ngươi là tù nhân không hợp tác nhất của ta từ trước đến giờ đấy, đồ lì lợm." Cuối cùng gã như quyết tâm gì đó, lấy từ trong ngực ra một lọ thủy tinh. Judal ẩn ẩn bất an, mẹ nó, đánh thể xác hắn chịu được, dù thả độc hắn chịu được. Nhưng mà đừng có tra tấn tinh thần đó nha!!!

Không muốn cỡ nào thì vẫn bị bóp miệng đổ thuốc vào. Gã đốt một thứ tròn tròn thả vào lư hương. Mùi hương dịu nhẹ lan ra không khí, ngày càng nồng. Trong căn phòng đá bẩn thỉu chỉ có một mình hắn, Judal mơ màng, cắn môi đến rướm máu vẫn không nhịn được khép mắt lại.

...

...

"Này, sao thế? Tự dưng ngươi lại thất thần." Hakuryuu thời thiếu niên dùng gậy gỗ chọt chọt mặt Judal. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Là nơi rèn luyện dưới lòng đất ở Kou. Tay chạm vào lòng ngực, trái tim đập thịch thịch thật mạnh mẽ. Hắn cảm giác mình quên thứ gì đó?

Là gì vậy nhỉ?

"Judal-sama, đến giờ rồi ạ." Một người phụ nữ bao trùm kín mít chỉ để đôi mắt cúi đầu trước hắn. Phải rồi, đến lúc huấn luyện hắn rồi mà. Chắc là mình hồi hộp thôi. Mà mình có hồi hộp lúc nào à?

Hôm nay hắn được Ithnan đưa đến biên giới Kou, ở đây đang có một cuộc nổi loạn chống đối đế quốc. Vốn phải bắt bọn chúng làm nô lệ để trừng trị nhưng lại dùng làm đồ học tập cho hắn.

Giết hết tất cả.

Không phải là những con quái vật đã sa đọa vào bóng tối.

"Nghe thấy không? Âm thanh gào thét mới hay làm sao."

Hay sao? 

Judal áp hai tay lên tay nghe, máu đặc sệt chảy xuống, hắn nhìn chất lỏng đỏ sóng sánh trên tay mình, phản chiếu đôi mắt đỏ như ác ma của hắn.

Không, hắn không muốn.

"Làm tốt lắm." 

Vai được vỗ nhẹ vài cái, môi không tự chủ nở nụ cười khinh miệt xác người chất trên nền đất, trở về thôi, hôm nay hoàn thành bài học rồi.

Phải không?

Cảm giác có gì đó vụt nhanh qua đầu rồi trôi mất.

Nhanh quá.

Không với kịp.

Rồi sau đó, sau đó thì sao?

Không nhớ nữa.

Bộp.

Vụt qua nhau.

Khóe mắt hắn liếc về người mình vừa va phải, là một thằng nhóc lùn ỉn, ngơ ngác nhìn lại hắn.

"Judal."

Đoàn người xung quanh biến mất, lâu đài biến mất, trời xanh biến mất. Ngay cả ánh sáng cũng không còn. Xung quanh chỉ còn một màu tối đen.

Nhưng sao hắn vẫn thấy được thứ này?

Tay vốc một vũng máu giơ lên, bên trong là những khuôn mặt thối rữa đang gào thét. Tai vang lên những âm thanh điên cuồng, Judal bịt tai mình lại, cuộn người. Mặc cho máu dần dâng lên nhấn chìm hắn.

"Judal, làm gì đấy? Đến đây nào?" Gyokuen Ren giơ hai tay với hắn, mỉm cười.

"Ngu ngốc, đến đó làm gì hả." 

Bàn tay đang vươn ra của hắn thụt lại, Judal nhìn hắn đối diện, người nọ trông rất khác hắn hiện tại. Là hắn, nhưng cũng không phải hắn.

"Mọi chuyện đã qua rồi, chẳng phải thống nhất sẽ sống cho riêng mình sao?" Người nọ chống nạnh bảo hắn.

Đã qua?

Thật sao?

"Quên hết đi, có người đang chờ ngươi đấy. Quá khứ ngu ngốc của ta."

...

...

Chăn mền mềm mại, cơ thể ấm áp bao lấy hắn. Judal thoải mái dụi dụi duỗi người.

Dễ chịu quá.

Tiếng cười khúc khích từ trên đỉnh đầu hắn phát ra. Ngửa mặt lên nhìn thấy Aladdin đang cười với mình. Cậu hôn lên trán hắn, nhẹ nhàng chào buổi sáng.

"Sao thế?"

Judal vươn tay ôm lấy Aladdin, vùi mặt vào ngực cậu càng sâu.

"Không có gì, ác mộng thôi."

Nếu đây là giấc mơ, xin đừng tỉnh lại.

Hắn chỉ là muốn có một người quan tâm hắn thôi.

Rồi nghĩ như thế, bỗng dưng mình lại đứng trong không gian trắng muốt. Không còn cái ôm ấm áp, Judal thấy lạnh lẹo, lại một mình nữa rồi sao? 

Bàn tay bỗng dưng bị nắm lấy, Aladdin đi bên cạnh hắn. Vai đè nặng, Hakuryuu choàng tay kéo hắn đi. Rồi Alibaba, Morgiana, mọi người dần xuất hiện. Nhiều, nhiều lắm, đầy ấp cả không gian trắng xóa này.

"Anh không cô đơn đâu Judal. Bọn em ở đây, luôn ở đây." Aladdin chạm lên tim của hắn, khẽ nói. 

Tiếng cười vui vẻ của mọi người vang vọng bên tai.

"Ừ."

Judal khóc, như một đứa trẻ.

Hắn không một mình nữa rồi. 

Cái bóng đen luôn ẩn sâu trong lòng hắn dần mờ nhạt rồi tan vỡ. 

Thành ngàn mảnh vụn, tiêu biến như chưa từng tồn tại

...

...

"Thấy sao hửm?" Vừa mở mắt ra đã đập vào mặt khuôn mặt phóng đại của gã trung niên này, Judal liền nhắm lại tiếp. Bị bơ đẹp, gã cũng không buồn, còn xoa cằm hí hửng.

"Ta không biết người mơ thấy gì mà lại khóc nhiều như vậy đấy, thấy sao hả? Dược ta chế đấy."

Ồ, cảm ơn nhé, nhờ người mà ta thoải mái lắm nè.

"Được rồi, hôm nay là ngày cuối đấy, phải moi tin được cái đã. Ngươi thích cái nào? Dùi cui, roi da, xích sắt? À phải rồi, hôm qua ta mới mượn đồ kẹp tay nè, muốn không?" Gã hua hua mấy thanh gỗ trước mặt Judal, hắn phun nước bọt. Cười.

"Muốn đánh thì cứ đánh đi, ta không nói con mẹ gì đâu. Ha, ngươi tốn công vô ích thôi."

Rõ ràng đang bị giam cầm, thế nhưng hắn lại ngạo nghễ vô cùng. Dường như hắn đã thay đổi chỉ sau một đêm. Gã ta nhìn Judal khinh thường mình. Cười lạnh với hắn.

"Được được, cứ mạnh miệng đi!" Sau đó dùng roi gắn gai nhọn đánh lên người hắn. Máu lại chảy ra. Hắn nắm một nắm bột rải lên miệng vết thương.

Là muối.

"AAAAAA!!!" Judal không nhịn được đau thét lớn. Mẹ nó, mấy hôm trước chỉ đánh thôi, hôm nay còn chơi cả trò xát muối này. A, đau đau đau.

Chỗ vết thương xót kinh khủng, Judal cố gắng chịu đựng. Hắn sẽ không bị chúng giết, ít nhất là trước lúc nói ra lí do hắn đến được đây. Vậy nên ráng lên, một chút sẽ qua thôi. Hắn còn thằng nhóc kia đang chờ mà. Lúc hắn ra khỏi được đây chắc chắn sẽ cho chỗ này nổ tung. Cứ chờ đó cho ta.

Ngậm miệng chịu đựng hết buổi tra khảo. Cuối cùng hắn cũng đã làm cho gã ta tức giận bỏ đi. Judal cười cười, gục đầu bất tỉnh.

A, không biết nhóc kia đang làm gì.

Có chút nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro